Chương 17
"Em và Lý Thừa Cơ có quan hệ như thế nào?" – Văn Tuấn Huy hỏi.
"Quan hệ bọn em rất tốt, không chuyện gì là không chia sẻ," – Lý Thạc Mân khẳng định chắc chắn, "Em luôn xem anh ấy như anh trai."
"Thế còn với Lý Thái Vũ?" – Văn Tuấn Huy lại hỏi tiếp.
"Ba bọn em cùng một ký túc xá," – Lý Thạc Mân không hiểu vì sao Văn Tuấn Huy hỏi vậy, cậu cứ nghĩ ai cũng biết mối quan hệ thân thiết của họ, nên lại nhấn mạnh một lần nữa, "Bọn em ba người rất thân, rất rất thân."
"Vậy em có biết Lý Thừa Cơ và Lý Thái Vũ là người yêu không?" – Văn Tuấn Huy mỉm cười, bình tĩnh ném ra một quả bom.
Câu nói như một giọt nước rơi vào nồi dầu sôi, lập tức bắn tung tóe, tâm trạng của Lý Thạc Mân còn rối hơn cả nồi dầu ấy.
Lý Thạc Mân chớp mắt liên tục đầy hoang mang, như thể không hiểu hết ý trong lời Văn Tuấn Huy, ánh mắt đầy bất lực hướng về phía Toàn Viên Hựu cầu cứu.
"Tiểu Huy đang hỏi em," – Toàn Viên Hựu lặp lại một cách chậm rãi, "em có biết Lý Thừa Cơ và Lý Thái Vũ đang yêu nhau không?"
"Yêu... yêu nhau?" – Lý Thạc Mân lắp bắp, nghẹn lời, "Không thể nào, em hoàn toàn không biết chuyện đó."
Văn Tuấn Huy mỉm cười có chút áy náy: "Phải, là đạo diễn Doãn Trấn Hựu nói với anh."
"Không thể nào, anh Trấn Hựu đâu có thân với họ, người sống với họ mỗi ngày là em đây này," – Lý Thạc Mân không chấp nhận, lắc đầu liên tục, "Nếu họ yêu nhau thì không thể nào em không biết. Em đâu có ngốc đến vậy."
Văn Tuấn Huy không tranh luận thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt một tấm ảnh lên bàn và đẩy về phía Lý Thạc Mân.
Trong ảnh là quảng trường trường học vào mùa đông, Lý Thái Vũ đang ôm Lý Thừa Cơ và hôn lên trán hắn. Phía sau là Lý Thạc Mân đội mũ đỏ, cười ngốc nghếch đang nặn người tuyết.
Lý Thạc Mân nhìn ảnh, rồi lại nhìn Văn Tuấn Huy, miệng há ra rồi lại ngậm lại, vẻ mặt hoảng loạn như thể mất tiếng, rõ ràng là đang chịu một cú sốc tâm lý rất lớn.
"Em ấy nói là bị sốc nặng." – Toàn Viên Hựu thay mặt Lý Thạc Mân phiên dịch.
"Tôi hiểu," – Văn Tuấn Huy mỉm cười, rồi lại nhìn Lý Thạc Mân, "Em có biết kịch bản Lạc lối ở Luân Đôn là do Lý Thừa Cơ viết riêng cho Lý Thái Vũ không?"
Rõ ràng là lại thêm một cú sốc nữa.
Lý Thạc Mân chỉ có thể thốt lên một tiếng thất thanh.
Không hổ là ca sĩ nhạc kịch hàng đầu – Kim Mẫn Khuê gãi tai cảm thán – giọng thật to.
"Doãn Trấn Hựu nghi ngờ rằng tất cả chuyện này đều là do hồn ma của Lý Thừa Cơ gây ra," – Văn Tuấn Huy nói tiếp, "vì muốn ngăn cản bất cứ ai khác ngoài Lý Thái Vũ đóng vai chính trong vở kịch này."
"Hả??" – Lý Thạc Mân hét lên đầy kinh ngạc.
Kim Mẫn Khuê đổi sang gãi tai bên còn lại.
Rõ ràng, Lý Thạc Mân hoàn toàn không biết gì cả.
Bộ phim của ba người, cậu ấy không chỉ không có tên, mà dường như còn không hề nhận ra rằng hai người bạn cùng phòng thân thiết đang yêu nhau, mà cứ tưởng đó chỉ là tình huynh đệ.
"Vì vậy," – Văn Tuấn Huy nói tiếp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như đang nói về điều rất bình thường, "Doãn Trấn Hựu cho rằng tất cả là do hồn ma của Lý Thừa Cơ gây ra."
"Em..." – Lý Thạc Mân lắc đầu, ho khẽ hai tiếng rồi uống nước để trấn tĩnh, "Trên đời làm gì có ma."
"Tất nhiên là có," – Kim Mẫn Khuê nhẹ gõ tay lên bàn, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, đến cả Văn Tuấn Huy cũng có chút kinh ngạc quay sang nhìn. Kim Mẫn Khuê nói tiếp một cách chậm rãi: "Trong lòng con người thì có ma."
Văn Tuấn Huy liếc mắt một cái, rồi quay lại tiếp tục nói với Lý Thạc Mân: "Tụi anh nghi ngờ rằng người đã gây thương tích cho Hàn Trí Hi năm ngoái chính là kẻ đã hại em, anh Khổng và anh Triệu trong vụ lần này."
Lý Thạc Mân theo phản xạ lại nhìn sang Toàn Viên Hựu, vẻ mặt đầy cầu cứu.
Đây là một biểu hiện của sự thiếu cảm giác an toàn, hoặc nói cách khác, là biểu hiện của sự chột dạ.
Ngay cả Kim Mẫn Khuê còn nhận ra, thì đương nhiên không thể qua được mắt Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy đan hai tay đặt trên bàn, giọng nói to hơn vừa nãy một chút, đây cũng là một cách ám thị tâm lý, hoặc nói cách khác là gây áp lực tinh thần.
"Nhưng anh không nghĩ vậy. Người làm em bị thương có thể chính là Khổng Chân Tinh. Anh nói đúng chứ?" – Văn Tuấn Huy nhìn thẳng vào Lý Thạc Mân, còn cậu như bị áp lực mà dần dần lui bước.
Nhưng cậu vẫn không lên tiếng, chỉ cúi đầu.
"Anh Lý, nếu anh không nói ra, chúng tôi không có cách nào bắt được hung thủ sát hại Khổng Chân Tinh," – Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng nói – "Vì vậy xin anh hãy nói hết những gì mình biết, để chúng tôi có thể bắt được hung thủ và an ủi linh hồn anh Khổng nơi chín suối."
Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê đã phối hợp nhiều năm, ăn ý tuyệt vời – một người mềm mỏng, một người cứng rắn – cuối cùng cũng khiến Lý Thạc Mân mở lời.
"Em từng nghe thấy bác Triệu đòi tiền Chân Tinh, nói nếu không cho thì sẽ đi tố cáo cậu ấy." - Lý Thạc Mân hai tay nắm chặt ly thủy tinh.
"Bác Triệu" chính là người phụ trách hậu đài – nạn nhân còn lại trong vụ án lần này.
"Tố cáo chuyện gì?" – Văn Tuấn Huy hỏi.
Lý Thạc Mân lắc đầu: "Em không nghe rõ, chỉ lờ mờ nghe thấy họ nhắc đến tên em, em đoán có thể liên quan đến chuyện em bị thương lần này."
Lý Thạc Mân sau đó đã kể lại cho Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê toàn bộ sự việc mà cậu đã kể cho Toàn Viên Hựu ngày hôm trước.
Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê nhìn nhau, hiểu ra vì sao Lý Thạc Mân lại bình thản chấp nhận việc mình bị thương – bởi cậu cho rằng đó là sự chuộc tội cho việc năm xưa không tiễn Khổng Chân Tinh về nhà.
Cả hai lại hỏi thêm một vài vấn đề khác, nhưng vì Lý Thạc Mân vẫn còn đang sốc nên không cung cấp được thông tin gì giá trị, thế là họ rời đi.
Trước khi rời khỏi, Kim Mẫn Khuê còn nghiêm túc giao lại Cơm Nắm cho Toàn Viên Hựu, nói rằng dạo này quá bận, mà thấy Toàn Viên Hựu cũng có kinh nghiệm nuôi chó nên nhờ chăm sóc giúp vài hôm.
"Tại sao?" – Toàn Viên Hựu mặt lạnh hỏi, Cơm Nắm ngồi ở cửa, không dám nhúc nhích.
"Tiệm thú cưng nhận trông hộ đóng cửa vài ngày vì có việc, giờ chưa tìm được nơi nào đáng tin."
"Tại sao?" – Toàn Viên Hựu lại lạnh giọng hỏi lại.
"Chúng ta không phải bạn bè sao? Hồi nhỏ còn chơi chung mà, anh giúp huynh đệ một tay đi." – Kim Mẫn Khuê mặt dày năn nỉ.
"Tại sao?" – Toàn Viên Hựu vẫn lạnh như băng.
"Vì anh Huy cũng rất thích Cơm Nắm." – Kim Mẫn Khuê bèn đổi cách tiếp cận.
"Được." – Toàn Viên Hựu lập tức gật đầu, "Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Kim Mẫn Khuê: Đồ thần kinh.
Cơm Nắm: Gâu... 😢
.
.
.
Khi Kim Mẫn Khuê và Văn Tuấn Huy quay lại sở cảnh sát, Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan đều không có mặt – họ đi thẩm vấn lại Lý Thái Vũ.
Thôi Hàn Suất trước đó được đội bên mượn, giờ đã quay lại và đang đọc sách.
Kim Mẫn Khuê đi ngang qua cậu, vô thức gật đầu một cái.
"Ừm."
"Ừm?" (Gì cơ?)
Kim Mẫn Khuê lại lui lại, cúi xuống nheo mắt nhìn tên cuốn sách.
Thôi Hàn Suất đang đọc sách? Không nghịch máy tính, mà lại đang đọc sách?
《Bóng Ma Trong Nhà Hát》
"Góc độ thật khéo chọn." – Kim Mẫn Khuê giơ ngón tay cái với Thôi Hàn Suất.
"Cái này gọi là không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Huy ca dạy em đấy." – Thôi Hàn Suất đeo tai nghe trên cổ, đạp chân để ghế trượt lùi một mét, rồi khẽ lắc cuốn sách trong tay, các trang giấy phát ra tiếng loạt soạt – "Em sắp đọc xong rồi."
"Em thật sự tin là có ma làm chuyện này à?" – Kim Mẫn Khuê nhíu mày.
"Không." – Thôi Hàn Suất lắc đầu – "Em chỉ xem xem Doãn Trấn Hựu đang định giở trò thần thần quỷ quái gì thôi."
"Bóng ma có thể tồn tại." – Văn Tuấn Huy cầm tập hồ sơ bước tới – "Nhưng sau chiếc mặt nạ đó, nhất định là một con người."
"Có khi nào có người mượn danh 'bóng ma' để trả thù cho Lý Thừa Cơ không?" – Kim Mẫn Khuê nói – "Giống như Phác Tại Huân trước đây."
"Cũng không phải không có khả năng." – Văn Tuấn Huy nhún vai – "Vernon, cuốn Bóng Ma Trong Nhà Hát kể về chuyện gì?"
"Một người đàn ông có ngoại hình xấu xí nhưng giọng hát tuyệt vời, đã đào tạo một cô gái có tài ca hát, nhưng cuối cùng cô ấy lại yêu người khác." – Thôi Hàn Suất tóm tắt.
"Chỉ vậy thôi á?" – Kim Mẫn Khuê sững lại.
"Ừ đó!" – Thôi Hàn Suất gật đầu chắc nịch.
"Còn kết thúc?" – Văn Tuấn Huy hỏi.
"Em chưa đọc tới." – Thôi Hàn Suất nhún vai.
"Thôi được rồi." – Thôi Thắng Triệt cùng Phó Thắng Khoan bước vào, chưa kịp uống nước đã đến ngay bảng trắng để tổng hợp vụ án.
"Một năm trước, Hàn Trí Hi bị thương khi đang luyện tập Lạc lối ở Luân Đôn, vai dự bị cũng bị thương vào cuối buổi tổng duyệt, dẫn đến việc vở kịch bị hủy bỏ."
"Giờ lại xảy ra chuyện tương tự, nhưng là Lý Thạc Mân bị thương, Khổng Chân Tinh thì chết. Không loại trừ khả năng là cùng một hung thủ."
"Tại sao chứ?" – Phó Thắng Khoan hỏi – "Không muốn vở kịch được diễn ra sao? Nhưng vì sao lại không muốn?"
"Vậy thì có lẽ phải bắt đầu từ Lý Thừa Cơ." – Thôi Thắng Triệt chỉ về phía Thôi Hàn Suất – "Vernon."
Thôi Hàn Suất lập tức trượt ghế về chỗ máy tính, gõ phím lách cách, thông tin về Lý Thừa Cơ hiện lên màn hình chiếu.
"Lý Thừa Cơ, qua đời do chết đuối cách đây 6 năm."
"Đây là báo cáo pháp y – xác nhận là chết đuối, và nạn nhân có uống rượu trước khi chết."
"Do camera hồ nhân tạo của trường quay được cảnh quay nạn nhân đi một mình đến mép nước rồi trượt chân ngã xuống, nên được kết luận là tai nạn."
Thôi Hàn Suất chiếu đoạn video đó – thấy Lý Thừa Cơ cầm chai rượu, lảo đảo bước bên hồ, rồi trượt chân ngã xuống, không nổi lên nữa.
Thoạt nhìn, quả thật là tai nạn.
Thôi Thắng Triệt gật đầu, rồi quay sang Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê.
"Tụi em đã tổng hợp lại tình hình những người có mặt khi đó." – Kim Mẫn Khuê lên tiếng.
"Ngoài hai nạn nhân, đa phần là các diễn viên lần này. Khác biệt lớn nhất là hôm xảy ra án mạng, nhà sản xuất Lý Thái Vũ, nam chính bị thương là Lý Thạc Mân, và bạn trai nữ chính Kim Tuấn Hạo đều có mặt. À, Kim Tuấn Hạo cũng là nhà đầu tư lần này."
"Dấu vân tay trên công tắc sân khấu quá hỗn tạp, không thể lấy được manh mối nào." – Thôi Hàn Suất thở dài.
"Nhưng có thể chắc chắn rằng hung thủ nằm trong số này," – Thôi Hàn Suất nói tiếp – "Vì trong camera xung quanh nhà hát không ghi nhận người lạ, có nghĩa là hung thủ ở trong nhóm này."
"Vậy động cơ là gì?" – Phó Thắng Khoan nghi hoặc – "Chỉ để cản trở vở kịch được diễn sao?"
"Khổng Chân Tinh có tên trong danh sách diễn viên một năm trước không?" – Văn Tuấn Huy hỏi.
"Không có." – Thôi Hàn Suất lắc đầu.
Văn Tuấn Huy trầm ngâm, gãi đầu, không nói gì.
"Vậy chúng ta nên điều tra xem ai có mối quan hệ với Lý Thừa Cơ tại hiện trường," – Phó Thắng Khoan đề xuất – "Có thể chính bóng ma đó không muốn Lạc lối ở Luân Đôn được diễn."
"Ôi trời," – Kim Mẫn Khuê thở dài – "Tất cả những người đó đều có liên hệ với Lý Thừa Cơ. Em quên rồi à? Họ là bạn đại học."
"Hoặc là," – Phó Thắng Khoan nói tiếp – "trong lòng bóng ma đó, chỉ có một người duy nhất được phép diễn Lạc lối ở Luân Đôn, chẳng hạn như người yêu của hắn. Vì vậy Lý Thạc Mân mới bị thương."
"Nhưng việc Lý Thạc Mân bị thương có thể do Khổng Chân Tinh gây ra. Tụi anh vừa hỏi cậu ấy xong, cậu ấy nói từng nghe nhân viên hậu đài đòi tiền Khổng Chân Tinh, nói nếu không đưa thì sẽ tố cáo. Lý Thạc Mân còn lờ mờ nghe thấy tên mình." – Kim Mẫn Khuê nói.
"Nhưng đó chỉ là lời một phía từ Lý Thạc Mân, mà cậu ấy cũng chỉ nghe mơ hồ, chưa chắc là thật." – Thôi Thắng Triệt nhắc nhở.
"Nếu bóng ma chỉ muốn Lý Thái Vũ đóng vai chính, thì liệu có phải hắn đã lợi dụng Khổng Chân Tinh làm 'dao giết người' không?" – Văn Tuấn Huy lại đưa ra giả thiết.
"Có thể lắm." – Thôi Thắng Triệt gật đầu.
"Lý Thái Vũ nói gì?" – Kim Mẫn Khuê hỏi.
"Anh ta thừa nhận từng yêu Lý Thừa Cơ, nhưng không giống lời Doãn Trấn Hựu nói. Doãn Trấn Hựu nói họ yêu nhau sâu đậm, nên sau khi Lý Thừa Cơ chết, Lý Thái Vũ mới chìm trong rượu và ăn chơi đến mức hỏng giọng."
"Nhưng Lý Thái Vũ lại nói, họ đã rạn nứt trước khi tốt nghiệp, Lý Thừa Cơ là người rất kiêu ngạo, có thời gian dài không hài lòng với tác phẩm của mình, tính tình trở nên rất khó chịu. Lúc ấy họ gần như chia tay."
"Sau này Lý Thừa Cơ viết ra Lạc lối ở Luân Đôn, vở kịch này được chọn làm tốt nghiệp cho khóa họ, thì tính cách anh ta mới đỡ hơn. Theo lời Lý Thái Vũ, cuối cùng là Lý Thừa Cơ chủ động xin lỗi và họ mới làm hòa. Anh ta còn nói Doãn Trấn Hựu mê đắm Lý Thừa Cơ một cách bệnh hoạn."
"Wow..." – Thôi Hàn Suất há hốc mồm – "Chuyện tình cảm rắc rối ghê."
"Còn rắc rối hơn nữa đấy." – Thôi Thắng Triệt nhướng mày – "Người mà Lý Thái Vũ thích không phải là Lý Thừa Cơ."
"Hả?" – Kim Mẫn Khuê kinh ngạc thốt lên – "Vậy là ai?"
"Lý Thạc Mân."
"Hả??"
Lần này, Kim Mẫn Khuê đã hét thành tiếng... bằng giọng của Lý Thạc Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com