Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


"Vậy là, Doãn Trấn Hựu thích Lý Thừa Cơ, Lý Thừa Cơ lại thích Lý Thái Vũ, còn Lý Thái Vũ thì thích Lý Thạc Mân? Rồi Lý Thái Vũ còn đang yêu đương với Lý Thừa Cơ?" – Phó Thắng Khoan lắc đầu không thể hiểu nổi – "Đây là gì vậy? Dùng thế thân để lấp đầy khoảng trống à? Lên phim còn chưa đến mức này."

"Cuộc sống thường còn kịch tính hơn cả phim truyền hình." – Kim Mẫn Khuê an ủi cậu – "Tụi anh còn từng xử lý một vụ, một người đàn ông giết con trai mình, vì đứa trẻ là... em ruột của anh ta."

Phó Thắng Khoan ban đầu không hiểu, đến khi nhận ra thì liền bịt miệng, thì thào chửi một câu: "Vãi chưởng..."

"Tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại đi, nói chuyện chính sự nào." – Thôi Thắng Triệt búng tay ba cái gọi hồn.

"Xem ra hiện giờ, Doãn Trấn Hựu, Lý Thái Vũ, và Lý Thạc Mân đều có khả năng là nghi phạm." – Thôi Thắng Triệt tổng kết.

"Tại sao lại có cả Lý Thạc Mân? Anh ta là nạn nhân mà. Nghe lời anh ấy nói thì rõ ràng chẳng biết gì cả." – Phó Thắng Khoan không hiểu – "Hơn nữa em thấy Lý Thạc Mân khá tốt, trông còn hơi ngốc ngốc."

"Bệnh chung của lính mới." – Thôi Hàn Suất nháy mắt với Phó Thắng Khoan.

Phó Thắng Khoan càng mơ hồ.

"'Bệnh chung của lính mới' là nói về việc dễ tin người. Lý Thạc Mân nói có thật không thì chưa biết được." – Kim Mẫn Khuê vỗ vai cậu – "Nhớ kỹ, phải giữ sự nghi ngờ với mọi lời mình nghe được."

"Giữ nghi ngờ, mạnh dạn suy đoán, và lấy chứng cứ làm chuẩn – đó mới là việc chúng ta cần làm."

Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất phối hợp ăn ý, truyền thụ kinh nghiệm quý báu cho lính mới.

"Nhưng có một điều có thể chắc chắn: người giết nhân viên hậu đài không phải là Lý Thạc Mân hay Lý Thái Vũ – hoặc nói cách khác, ít nhất không phải do chính tay họ ra tay. Khi đèn vụt tắt, hai người đó vẫn luôn ở cạnh anh." – Văn Tuấn Huy nhớ lại tình huống trong bóng tối – "Hơn nữa Lý Thạc Mân còn bị thương."

Thôi Thắng Triệt gật đầu: "Vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ những người khác, giúp họ gỡ rối cái mớ quan hệ tình cảm rối như tơ vò này."

"Người khác?" – Phó Thắng Khoan hỏi – "Doãn Trấn Hựu ạ?"

"Em đừng quên, tất cả các diễn viên lần này đều là bạn học đại học, không chỉ có Doãn Trấn Hựu." – Thôi Thắng Triệt nhìn cậu – "Hơn nữa, chúng ta cũng cần giữ sự nghi ngờ với lời khai của Doãn Trấn Hựu."

Phó Thắng Khoan gật đầu, bỗng nhiên hiểu ra. Những ngày làm việc căng thẳng khiến cậu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đầu óc cũng chậm chạp hơn. Cậu thật sự rất khâm phục các tiền bối – Thôi Hàn Suất thì còn đỡ, vì nhỏ tuổi hơn, nhưng ba người còn lại – nhất là Thôi Thắng Triệt – cứ như không cần ngủ vậy, làm việc không ngừng nghỉ. Còn bản thân cậu thì phải nhờ cà phê pha đậm cầm hơi mới trụ nổi.

"Cốc cốc" - Cửa bị gõ, cả năm người cùng quay lại nhìn.

"Đội trưởng Thôi, tôi có thể mượn Văn Tuấn một chút được không?" – Đội trưởng Thẩm của tổ số ba dựa vào khung cửa, tay còn xách theo một túi quýt – "Có một đứa trẻ mất tích trong khu dân cư, chúng tôi đã xem tất cả camera nhưng không tìm thấy, tình hình rất cấp bách."

"Khu đó có ít camera, nhưng ở cổng chính, cổng bên và cổng sau đều không thấy đứa bé đi ra ngoài." – Đội trưởng Thẩm thở dài – "Mẹ nó nói đứa bé rất cảnh giác, có khả năng là người quen ra tay. Nhưng những người quen quanh đó chúng tôi đã tra hết, không ai có thời gian gây án cả. Cứ như gặp ma vậy."

Thôi Thắng Triệt quay sang nhìn Văn Tuấn Huy: "Cẩn thận."

Đội trưởng Thẩm thấy được cái gật đầu của Thôi Thắng Triệt liền mừng rỡ đi vào, trịnh trọng đặt túi quýt vào tay anh, sau đó nhanh chóng dắt Văn Tuấn Huy đi – dáng vẻ như sợ Thôi Thắng Triệt đổi ý.

Các tổ khác nếu gặp vụ án không có manh mối thì đều thích đến mượn người từ tổ đặc án một. Vấn đề thiết bị điện tử hay mạng thì tìm Thôi Hàn Suất, cần dùng mỹ nam kế thì tìm Kim Mẫn Khuê, tranh cãi với Cục trưởng thì mời Thôi Thắng Triệt.

Đội trưởng Thẩm có một câu nói nổi tiếng: "Tổ chuyên án số một là tài sản chung của toàn cục."

Đợi hai người rời đi, Kim Mẫn Khuê cầm lấy túi quýt, chọn vài quả trông đẹp mắt rồi ném cho Thôi Hàn Suất và Phó Thắng Khoan.

"Quýt nhỏ này, mau ăn quýt đi." – Vừa phát quýt, còn không quên pha trò cười nhạt.

Sau những ngày tiếp xúc, Phó Thắng Khoan đã không còn cảm thấy lúng túng như lúc đầu, bèn trợn mắt với Kim Mẫn Khuê một cái.

"Thắng Khoan đi với anh đến thăm bố mẹ của Lý Thừa Cơ, Mẫn Khuê và Vernon đi hỏi những người có mặt tại hiện trường, xem còn moi được gì nữa không."

Phá án là vậy, việc vặt vãnh lắt nhắt vô cùng.


.

.

.


Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất đứng trước cửa nhà Hàn Trí Hy.

Hàn Trí Hy vừa mở cửa thấy là họ thì lập tức mời vào nhà, rót cà phê và bày thêm một ít bánh ngọt tiếp đãi.

"Anh Thừa Cơ và anh Thái Vũ à?" – Sau khi nghe Kim Mẫn Khuê hỏi, Hàn Trí Hy kinh ngạc trừng lớn mắt – "Bọn họ yêu nhau á? Trời ơi, tôi thật sự không biết đấy, sốc quá, thất lễ rồi."

"Cô có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về ba người họ không?"

"Anh Thừa Cơ rất tài hoa, Thái Vũ cũng rất có thiên phú." – Hàn Trí Hy suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp – "Còn Đạo Kiêm là người rất, rất tốt. Anh ấy sinh ra là để dành cho sân khấu kịch."

"Đạo Kiêm?"

"À, là Thạc Mân đó." – Hàn Trí Hy vội vàng giải thích – "Người quen đều gọi cậu ấy là Đạo Kiêm."

Kim Mẫn Khuê như bừng tỉnh, gật gù tỏ ý đã hiểu.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, Hàn Trí Hy đi mở cửa.

Là người giao hoa.

Rất nhanh sau đó, Hàn Trí Hy ôm một bó hoa hồng bước vào, cười ngượng giải thích: "Bạn trai tôi rất thích hoa hồng, ngày nào cũng gửi cho tôi một bó, thật ngại quá."

"Quan hệ hai người tốt thật đấy, hoa hồng rất hợp với cô, rực rỡ động lòng người."

Bảo sao mấy tổ khác cứ cần dùng mỹ nam kế là lại chạy đến mượn Kim Mẫn Khuê.

Hàn Trí Hy lập tức đỏ mặt mỉm cười.

"Vậy cô có biết ai có mâu thuẫn với Lý Thừa Cơ không?" – Kim Mẫn Khuê quay lại chủ đề chính.

"Ờm..." – Hàn Trí Hy ngẫm nghĩ – "Xin lỗi, tôi thật sự không biết. Anh Thừa Cơ trong mắt tôi là một người rất xa vời, anh ấy lúc đó là nhân vật nổi bật của trường mà."

"Thế còn Doãn Trấn Hựu thì sao? Cô hiểu về anh ta thế nào?"

"Anh Trấn Hựu là người rất nghiêm khắc, nhưng tôi chỉ hợp tác với anh ấy trong vở Lạc lối ở Luân Đôn, nên cũng không biết rõ lắm." – Hàn Trí Hy tỏ vẻ áy náy.

Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất rời khỏi nhà Hàn Trí Hy.

"Không thu được gì cả." – Kim Mẫn Khuê thở dài.

"Không hẳn." – Thôi Hàn Suất bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của Kim Mẫn Khuê, khẽ cười – "Cái bánh ngọt đó ngon lắm, em còn hỏi được tên tiệm nữa."

Kim Mẫn Khuê không nhịn được nữa, đấm nhẹ cậu một cái – không mạnh, vì cậu biết Thôi Hàn Suất đang cố an ủi mình, giúp mình giảm áp lực.

Rất kỳ quặc – nhưng Kim Mẫn Khuê hiểu điều đó.


.

.

.


Đợi Phó Thắng Khoan trình bày xong ý định đến thăm, mẹ Lý mở cửa mời họ vào nhà.

Thôi Thắng Triệt chú ý thấy trên bàn có một tách trà, hoa văn tinh xảo, giống như dùng để tiếp khách.

Sau khi nghe Phó Thắng Khoan nói rõ lý do đến, ba mẹ Lý lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Thôi Thắng Triệt cảm thấy kỳ lạ — trên gương mặt họ hoàn toàn không có biểu cảm đau buồn, khi nhắc đến cái chết của Lý Thừa Cơ, họ lại giống như đang... nhẹ nhõm?

Là đã buông bỏ rồi, hay còn điều gì ẩn giấu?

"Chúng tôi nghi ngờ cái chết của anh ấy năm xưa có thể không phải là tai nạn." – Thôi Thắng Triệt thăm dò.

Ba mẹ Lý nhìn nhau, có chút bối rối.

"Không biết hai người có rõ trước khi mất, Lý Thừa Cơ có thù oán gì với ai không?" – Thôi Thắng Triệt lại hỏi.

"Chúng tôi không rõ lắm về cuộc sống của nó, từ nhỏ nó đã rất độc lập," – cha Lý trả lời "Không chỉ với chúng tôi, ngay cả với em gái nó cũng ít khi trò chuyện."

"Hai người còn có một cô con gái?" – Thôi Thắng Triệt có phần bất ngờ.

Cha mẹ Lý mỉm cười gật đầu: "Thừa Lâm là biên kịch, bộ phim truyền hình rất nổi gần đây — River là do con bé viết đấy, hai cậu có xem chưa?"

"Chúng cháu chưa kịp xem, nhưng có nghe qua, dạo này rất nổi tiếng." – Phó Thắng Khoan khéo léo khen, biết nên nói gì để lấy lòng.

Thôi Thắng Triệt bất ngờ liếc nhìn Phó Thắng Khoan, rồi gật đầu — thằng nhóc này sau này triển vọng đấy.

"Xin lỗi, không biết chúng cháu có làm phiền hai bác không?" – Thôi Thắng Triệt chuyển giọng – "Cháu thấy vừa rồi hình như có khách ạ?"

"Không phiền, không phiền," – mẹ Lý vội xua tay – rồi nói thêm, "Nói ra thì cũng trùng hợp, người vừa đến cũng là bạn của Thừa Cơ, là bạn học cũ của nó."

"Bạn học?" – Thôi Thắng Triệt giả vờ ngạc nhiên.

"Ừ, tên là Thái Vũ, trước đây rất thân với Thừa Cơ, cũng là người đầu tiên Thừa Cơ đưa về nhà." – mẹ Lý cũng không giấu giếm.

Trong lòng Thôi Thắng Triệt đã hiểu rõ phần nào.

Khi Lý Thừa Lâm về đến nhà, thấy họ thì hơi ngạc nhiên, rồi lập tức nở nụ cười xã giao. Thôi Thắng Triệt nhận ra nụ cười đó không phải dành cho bọn họ, mà là vì cô không muốn cha mẹ lo lắng.

Lý Thừa Lâm đưa cho mẹ một hộp bánh su kem: "Mẹ, bánh mẹ dặn con mua con mua về rồi đây."

Mẹ Lý lập tức mời Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan nếm thử, nhưng Thôi Thắng Triệt vội đứng dậy từ chối — họ đã hỏi gần đủ rồi.

Lý Thừa Lâm tiễn họ ra tận cổng khu dân cư.

"Các anh nói, cái chết của anh tôi có thể không phải là tai nạn?" – Lý Thừa Lâm rút điếu thuốc trong túi ra, châm lửa hút một hơi.

Điếu thuốc cháy giữa ngón tay cô.

"Chỉ là có thể thôi." – Thôi Thắng Triệt trả lời.

"Đã xảy ra chuyện gì à? Có liên quan đến kịch bản của anh ấy không?" – cô lại hỏi.

Thôi Thắng Triệt không trả lời trực tiếp, chỉ mỉm cười.

"Giới này bé tí, chuyện Lạc lối ở Luân Đôn ai mà chẳng biết, người ta còn trả vé hết rồi còn gì." – Lý Thừa Lâm gảy tàn thuốc.

"Phải rồi," – Thôi Thắng Triệt nhìn cô – "Quan hệ của cô với anh trai không tốt?"

Lý Thừa Lâm cũng nhìn lại anh, nhếch môi cười khinh thường: "Anh ấy tính cách lập dị, cực kỳ ích kỷ. Tôi và anh ta làm sao thân thiết nổi?"

Câu trả lời này khiến Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan đều khá bất ngờ.

"Nhưng mọi người nói anh cô rất có tài." – Phó Thắng Khoan buột miệng.

"Có tài và ích kỷ đâu có mâu thuẫn." – Lý Thừa Lâm nhún vai.

"Không biết cô có thể chia sẻ thêm không?" – Thôi Thắng Triệt đã hiểu — đây là lý do khi nhắc đến cái chết của Lý Thừa Cơ, cha mẹ anh ta lại không tỏ vẻ buồn đau, thậm chí nhẹ nhõm. Có thể Lý Thừa Cơ là thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải một người con tốt, cũng chẳng phải một người anh tốt.

"Cũng chẳng có gì không tiện cả." – Lý Thừa Lâm rít xong điếu thuốc, ném tàn xuống đất và dùng chân dập tắt – "Anh ta đẹp trai, có tài, từ nhỏ đã tự cao tự đại, chẳng quan tâm đến người nhà. Với anh ta, cha mẹ chỉ là cái máy ATM đúng hạn chuyển tiền."

"Nói thật, những lúc anh ta không về nhà, ba người chúng tôi sống rất vui vẻ. Mỗi lần anh ta về, ba mẹ tôi đều phải dè dặt, như đi trên băng mỏng."

"Nếu chỉ là kiêu ngạo, lạnh lùng thì thôi cũng được, nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất ở anh ta."

Thôi Thắng Triệt không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ cô tiếp tục.

"Anh ta nghiện ma túy." – Lý Thừa Lâm nghiến răng – "Lúc đó cha mẹ nhốt anh ta trong nhà, đến khi anh ta lên cơn thì đánh người. Bố tôi vì bảo vệ mẹ và tôi mà bị đánh phải nhập viện."

"Loại người như vậy, chết chẳng phải là tốt hơn sao?" – Lý Thừa Lâm run rẩy nói ra những lời này.

Nước mắt lưng tròng trong mắt cô. Miệng thì nói ghét, nhưng lại đang khóc vì Lý Thừa Cơ – hoặc có lẽ là khóc cho những chuyện đã qua.

Thôi Thắng Triệt bước tới, vỗ nhẹ lưng cô.

Sau khi từ biệt Lý Thừa Lâm, Thôi Thắng Triệt lái xe về đồn. Tay Phó Thắng Khoan vẫn còn run — chuyện Lý Thừa Cơ nghiện ngập khiến họ chấn động mạnh. Hướng điều tra cũng phải thay đổi, đây là một biến số cực lớn.

Hơn nữa, tại sao trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Thừa Cơ lại không hề đề cập đến việc anh ta dùng ma túy?

Điện thoại của Thôi Thắng Triệt đột ngột đổ chuông, thấy người gọi, lòng anh chùng xuống.

Cuộc gọi vừa nối máy.

"Đội trưởng Thôi, Tuấn Huy xảy ra chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com