Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thôi Thắng Triệt mở cửa xe, loạng choạng bước xuống, trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn, đảo mắt tìm mãi vẫn không thấy Văn Tuấn Huy.

"Văn Tuấn Huy! Văn Tuấn Huy!"

Thôi Thắng Triệt gào lên, giọng run rẩy.

Đội trưởng Thẩm nghe thấy liền vội vã chạy tới, kéo anh lại an ủi: "Đội trưởng Thôi, không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Thôi Thắng Triệt không trả lời, nghiến chặt răng, mặt căng cứng, môi mím chặt, lông mày nhíu chặt lại, không lên tiếng là sự kìm nén cuối cùng của anh.

Đội trưởng Thẩm dẫn anh đến trước một chiếc xe cảnh sát, rồi mở cửa ra.

Văn Tuấn Huy ngồi bên trong, mặt dính đầy vết máu đã khô, đầu quấn băng gạc, khoác một chiếc chăn xanh trên người.

"Anh."

Văn Tuấn Huy mỉm cười với anh, nhưng vết máu nứt nơi khóe miệng khiến nụ cười ấy trông có phần dữ tợn.

Hàng mi của Thôi Thắng Triệt khẽ run, trán nổi gân xanh. Anh định đưa tay ôm lấy Văn Tuấn Huy, lại sợ trên người em có vết thương, cuối cùng đành thu tay lại.

Đội trưởng Thẩm rất biết điều, lặng lẽ rút lui. Anh ta hiểu rất rõ nếu ở lại thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thôi Thắng Triệt.

Thôi Thắng Triệt không nỡ nổi giận với Văn Tuấn Huy, nhưng với bản thân — người vì đã không bảo vệ được em — thì đội trưởng Thôi chắc chắn sẽ không nương tay, thượng sách vẫn là tạm rút lui rồi sau này tự đến chịu phạt.

"Không sao đâu, chỉ bị thương ở trán một chút, nhìn hơi ghê thôi."

Văn Tuấn Huy môi trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng trấn an Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan.

Một lúc sau, Thôi Thắng Triệt đưa tay ra, lạnh giọng nói: "Xuống xe đi, chúng ta đến bệnh viện."

Văn Tuấn Huy khẽ gật đầu, vịn lấy cổ tay anh để xuống xe.

Khi cả hai đã lên xe của Thôi Thắng Triệt, đội trưởng Thẩm đứng từ xa vẫy tay: "Xin lỗi đội trưởng Thôi! Đợi vụ này kết thúc tôi sẽ sang đội một của các cậu chịu tội! Tiểu Văn, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nói với cục trưởng để cậu nghỉ mấy ngày."

Đội trưởng Thẩm lớn tuổi hơn Thôi Thắng Triệt, nhưng chuyện này khiến anh ta thấy cắn rứt, nên chỉ biết cười gượng cho qua.

Thôi Thắng Triệt vung tay từ xa, sau đó đưa Văn Tuấn Huy đến bệnh viện.


.

.

.


Vết thương trên đầu Văn Tuấn Huy là do va đập, không lớn nhưng gây ra chấn động não nhẹ.

Văn Tuấn Huy nói không có gì nghiêm trọng, nhưng Thôi Thắng Triệt kiên quyết bắt em phải nhập viện hai ngày.

"Vụ án vẫn chưa phá mà." Văn Tuấn Huy lẩm bẩm đầy bất mãn.

"Vụ án thì còn nhiều, nhưng người thì chỉ có một," Thôi Thắng Triệt đứng bên giường bệnh, nhìn Phó Thắng Khoan đang gọt táo cho Văn Tuấn Huy, nói: "Em chưa từng nghe câu 'giữ được rừng xanh, lo gì thiếu củi đốt' à?"

"Hung dữ quá đi," Văn Tuấn Huy nghiêng người, hướng về phía Phó Thắng Khoan than thở, "Anh Coups hung dữ quá."

"Anh Huy, lần này em đứng về phía anh Coups," Phó Thắng Khoan dừng tay, định nói đôi câu an ủi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Văn Tuấn Huy thì lại đổi giọng, "Anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, khỏe rồi em dẫn anh đi ăn bún ốc nhé~"

"Wuhu~" mắt Văn Tuấn Huy sáng lên, "Thắng Khoan là nhất!"

"Nói đi, chuyện là sao?" Thôi Thắng Triệt khoanh tay trước ngực, từ trên nhìn xuống Văn Tuấn Huy.

"Đứa trẻ mất tích từ sáng nay. Khi em đến khu chung cư đó thì phát hiện, dù nơi này ít camera giám sát nhưng bảo vệ ở các cổng ra vào đều rất nghiêm, người lạ ra vào đều phải đăng ký."

"Bố mẹ đứa bé cũng nói, con bé rất cảnh giác. Nếu là người lạ thì gần như không thể lặng lẽ đưa nó đi."

"Nhưng người quen thì đều có bằng chứng ngoại phạm."

"Vậy là ai?" Phó Thắng Khoan không nhịn được hỏi.

"Lúc anh đang đi tuần trong khu chung cư, nghe thấy một bác gái phàn nàn rằng hôm nay sữa đến hơi muộn." Văn Tuấn Huy giải thích.

Thôi Thắng Triệt lập tức hiểu ra.

Phó Thắng Khoan thì vẫn trông có vẻ chưa thông.

"Là người giao sữa. Mẹ cô bé cũng từng nói, bình thường sữa nhà người ta sẽ để trong hộp sữa, nhưng con bé dậy sớm, lần nào người giao sữa đến nó cũng tự xuống lấy. Dần dà quen mặt."

Văn Tuấn Huy chậm rãi kể cho Phó Thắng Khoan nghe.

"Lý do camera ở cổng không ghi lại hình ảnh người khả nghi ra vào là vì người giao sữa là người quen."

"Hôm nay có hai người cùng giao sữa. Người giao sữa cũ chuẩn bị nghỉ việc, hôm nay là ngày làm cuối cùng, anh ta dẫn người mới đến nhận việc, nên sữa đến trễ hơn mọi khi. Cô bé không biết đã đổi người, vẫn xuống như thường lệ, bị người giao sữa mới phục sẵn đánh thuốc mê, nhét vào một túi giữ nhiệt lớn đặt trong cốp xe. Túi giữ nhiệt được rạch một khe để thông khí."

"Người mới kia bị sai đi giao sữa cho tòa khác nên không biết chuyện."

"Khi tụi anh tìm được hung thủ, hắn đang chuẩn bị đưa đứa trẻ rời khỏi thành phố. Sau khi bị vây bắt, hắn dùng đứa bé làm con tin, cho nên..."

"Cho nên em xung phong làm con tin, đúng không?" Thôi Thắng Triệt cắt lời.

Văn Tuấn Huy quay đầu nhìn Thôi Thắng Triệt, nở một nụ cười ngượng ngùng, lấy lòng nói: "Vẫn là anh hiểu em nhất."

"Hắn tuy có chút bản lĩnh, nhưng không phải đối thủ của em. Nếu không bị trói tay thì em đã không bị thương rồi." 

Văn Tuấn Huy giơ tay không gắn dây truyền dịch lên, khoe cơ bắp với Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan.

Thôi Thắng Triệt thở dài thật sâu.

"May mà phát hiện sớm, đứa nhỏ không sao." Văn Tuấn Huy thở phào.

"Lần sau đừng xông lên như vậy nữa, để lão Thẩm đi là được rồi, da dày thịt béo." Thôi Thắng Triệt nói.

"Nhưng khi ấy nghĩ đến đứa bé, em chẳng nghĩ được gì cả." Văn Tuấn Huy nhăn mũi, "Hơn nữa nhìn đội trưởng Thẩm kìa, trông còn yếu hơn em ấy chứ."

Thôi Thắng Triệt thấy em mềm cứng đều không ăn, chỉ đành bất lực: "Em cũng là một đứa nhỏ."

"Biết rồi," Văn Tuấn Huy cố tình làm ra vẻ nghịch ngợm, "em là đứa nhỏ của anh với anh Tịnh Hàn."

Vẻ mặt em khi nói câu đó giống hệt Doãn Tịnh Hàn.

Thôi Thắng Triệt lập tức nghẹn lời, quay lưng lại, ngồi sang một bên, không buồn nhìn em.

Ngay lúc đó, Doãn Tịnh Hàn lao vào phòng bệnh, rõ ràng là rất vội, đến cả áo vest cũng chưa kịp mặc, trên người vẫn còn vương mùi nước hoa hỗn tạp.

Thôi Thắng Triệt thấy anh tới thì lập tức đi ra khỏi phòng bệnh, tỏ rõ thái độ từ chối giao tiếp.

Phó Thắng Khoan cũng rất biết điều, nhanh chóng đi theo sau.

Doãn Tịnh Hàn nhìn Văn Tuấn Huy từ đầu đến chân một lượt, rồi lại nhìn bản báo cáo đặt ở cuối giường em, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Tịnh Hàn à, anh biết mà, Coups ca không phải giận anh đâu, anh ấy đang giận chính mình."

Chuyên gia hòa giải họ Văn lại lên tiếng.

Doãn Tịnh Hàn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm quả táo trên tủ đầu giường cắn một miếng, thản nhiên nói: "Anh biết, thứ cậu ấy không thể đối diện không phải là anh, mà là chính cậu ấy."

Văn Tuấn Huy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy khi nào hai người làm lành đây? Em cảm giác như đứa trẻ trong một gia đình có cha mẹ ly hôn vậy."

"Ai là bố, ai là mẹ?" Doãn Tịnh Hàn không trả lời, mà hỏi ngược lại Văn Tuấn Huy.

Anh nheo mắt lại — đó là biểu hiện khi anh lại muốn bày trò mới.

"Anh là bố, Coups ca là mẹ." Văn Tuấn Huy quá hiểu Doãn Tịnh Hàn rồi.

Doãn Tịnh Hàn khẽ vỗ nhẹ tay Văn Tuấn Huy, rồi cười nói: "Mẹ Coups của em đúng là chẳng tinh tế gì cả, không biết em không thích ăn táo à?"

Anh cười nhẹ nhàng, Văn Tuấn Huy cũng bật cười theo anh.

Thôi Thắng Triệt đứng từ xa nhìn Doãn Tịnh Hàn rời đi, lúc này mới quay trở lại, bị Văn Tuấn Huy trêu chọc: "Chỉ biết lén lút nhìn trộm thôi."

Thôi Thắng Triệt tức đến lẩm bẩm không thôi.

Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất cùng đến, nhưng tối đến lại là Toàn Viên Hựu ở lại trông.

Vì gã cứ lạnh mặt đứng đó, ai nói gì cũng không chịu rời đi, Thôi Thắng Triệt chẳng còn cách nào, đành ngầm đồng ý, huống hồ họ cũng đang có vụ án cần lo.

Toàn Viên Hựu với khuôn mặt lạnh tanh rót nước cho Văn Tuấn Huy, nhìn em uống thuốc xong thì nhét cho em một viên kẹo vị vải.

Cứ như đang dỗ trẻ con vậy.

Văn Tuấn Huy mở lớp giấy gói đẹp đẽ ra, lấy viên kẹo nhỏ bên trong đưa tới miệng Toàn Viên Hựu.

Toàn Viên Hựu ngây người.

"Há miệng ra nào."

Văn Tuấn Huy cười đầy tinh nghịch, tay còn đưa sát thêm một chút.

Toàn Viên Hựu cứng đờ há miệng, để viên kẹo lọt vào. Lưỡi gã lướt qua đầu ngón tay Văn Tuấn Huy, nhưng Văn Tuấn Huy chẳng bận tâm gì, chỉ nghiêng đầu chờ mong nhìn gã.

Hương vị vải tràn ngập khoang miệng, ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng.

Đây là điều gã từng khát khao nhất, từng ghen tị nhất, vậy mà giờ đây lại được ban tặng theo cách dịu dàng đến vậy.

"Ngày mai anh có buổi biểu diễn đúng không?"

Văn Tuấn Huy nằm nghiêng trên giường, quay đầu nhìn Toàn Viên Hựu.

"Ừ," Toàn Viên Hựu gật đầu, giúp em chỉnh lại chăn, "Chiều nay tôi đã tập duyệt xong rồi."

Chiều nay tập xong vẫn chưa thấy Văn Tuấn Huy trả lời tin nhắn, Toàn Viên Hựu thấy lạ nên gọi hỏi Kim Mẫn Khuê, vì hiện giờ Toàn Viên Hựu vẫn còn giữ Kim Cơm Nắm trong tay, và thế là Kim Mẫn Khuê lập tức khai hết như trút đậu từ ống tre.

"Vậy anh không về nghỉ ngơi sao?" Văn Tuấn Huy thở dài.

"Nhìn thấy em, tôi thấy mãn nguyện hơn bất cứ điều gì." Lời nói bật ra từ tiềm thức của Toàn Viên Hựu.

Văn Tuấn Huy ngẩn người, mặt hơi đỏ, còn nóng bừng, em nhìn Toàn Viên Hựu, hơi ngại ngùng nói: "Anh thực sự thích tôi à."

"Ừ," Toàn Viên Hựu nhìn vào mắt Văn Tuấn Huy, gật đầu nghiêm túc, "Tôi thực sự, thực sự, thực sự rất yêu em."

Sự chân thành của gã khiến Văn Tuấn Huy bối rối, em chớp mắt, rồi kéo chăn trùm kín mặt.

Thấy vậy, Toàn Viên Hựu không nhịn được cười thành tiếng, giọng trầm khàn, khiến tim Văn Tuấn Huy ngứa ngáy.

Lâu sau, Văn Tuấn Huy mới thò đầu ra khỏi chăn, Toàn Viên Hựu vẫn ngồi đó, không nhìn em, mà đang theo dõi tốc độ truyền dịch.

"Nếu tôi không nhớ lại được thì sao?" Văn Tuấn Huy hỏi khẽ, "Nếu tôi mãi không thể nhớ lại chuyện trước kia thì sao?"

"Không sao cả," Toàn Viên Hựu thu ánh mắt lại, nhìn Văn Tuấn Huy, mỉm cười dịu dàng, "Không nhớ cũng chẳng sao, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

Văn Tuấn Huy khẽ thở dài — dịu dàng quá, dịu dàng đến mức khiến em thấy áy náy.


.

.

.


Trong khi đó, mấy người còn lại thì đang vò đầu bứt tai.

Người từng phụ trách giám định tử thi cho Lý Thừa Cơ đã định cư ở nước ngoài, hoàn toàn không thể liên lạc.

Họ cũng điều tra xem có ai trong số Doãn Trấn Hữu hay người liên quan từng chuyển tiền cho người này hay không, kết quả vẫn là không có.

"Vậy là do sơ suất sao?" Kim Mẫn Khuê nhăn mặt, mắt mờ cả lên vì nhìn tài liệu quá lâu.

"Không thể nào." Thôi Thắng Triệt lắc đầu, "Không có pháp y nào lại mắc sai lầm như vậy, chỉ có thể là có người yêu cầu ông ấy giấu nhẹm sự thật. Người đó rất có thể là một trong hai người — Lý Thái Vũ hoặc Doãn Trấn Hữu."

"Gọi Lý Thái Vũ và Doãn Trấn Hữu đến đây," Thôi Thắng Triệt đập bàn đưa ra quyết định, "làm xét nghiệm một lần, nếu trong số họ có ai cũng sử dụng ma túy, thì nghi ngờ sẽ rất lớn."

"Được." Kim Mẫn Khuê gật đầu, "Vernon, chúng ta đi tìm Doãn Trấn Hữu."

"OK." Thôi Hàn Suất uống cạn ly cà phê trước mặt, đi theo Kim Mẫn Khuê rời khỏi phòng.

Phó Thắng Khoan buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa, bây giờ đã là hai giờ sáng, cậu thầm than mấy người này không biết mệt là gì à?

"Cố gắng chút nữa đi, sau khi phá xong vụ án này anh sẽ cho cậu nghỉ phép." Thôi Thắng Triệt vẽ bánh cho Phó Thắng Khoan.

"Một tuần?" Phó Thắng Khoan hỏi.

Thôi Thắng Triệt cười hề hề: "Một ngày."

Phó Thắng Khoan cụp vai xuống, lê bước theo Thôi Thắng Triệt đi ra ngoài.

Hai người vừa ra tới cửa thì gặp Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất đang quay trở lại.

"Sao vậy?" Thôi Thắng Triệt hỏi.

Kim Mẫn Khuê đưa mấy tấm ảnh cho Thôi Thắng Triệt: "Một tiếng trước nhận được tin báo, có vụ án giết người tại nhà riêng."

Sắc mặt Thôi Thắng Triệt thay đổi, cúi đầu nhìn ảnh, vì Kim Mẫn Khuê sẽ không vô duyên vô cớ đưa ảnh vụ án cho anh xem.

Quả nhiên...

Nạn nhân là Lý Thái Vũ, và có người đã nghe thấy tiếng súng, sau đó chụp được ảnh hung thủ lái xe rời khỏi nhà Lý Thái Vũ — chiếc xe đó họ từng thấy.

"Doãn Trấn Hựu?" Phó Thắng Khoan thò đầu nhìn ảnh, kinh ngạc đến há hốc miệng.

"Hắn ngang nhiên giết Lý Thái Vũ như thế, rõ ràng là không sợ chúng ta phát hiện."

Nhưng Thôi Thắng Triệt lại chợt nghĩ đến điều gì đó: "Tại sao hắn lại giết Lý Thái Vũ? Trong suy nghĩ của hắn, Lý Thái Vũ là người yêu của Lý Thừa Cơ cơ mà."

"Trừ khi hắn đã biết Lý Thái Vũ thực ra yêu Lý Thạc Mân." Kim Mẫn Khuê cũng lập tức hiểu ra.

"Vậy thì người tiếp theo hắn muốn giết chính là..."

"Lý Thạc Mân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com