Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

【Cậu đã đánh cắp mặt trăng của tôi

Toàn Viên Hựu đứng bên cửa sổ, nhìn tin nhắn từ một số lạ gửi đến điện thoại, vô thức siết chặt tay, gân xanh nổi lên nơi cổ tay. Gã cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng, nhưng cơ mặt giật giật cho thấy rõ cơn giận đang kìm nén.

Một lúc sau, gã mượn ánh trăng liếc nhìn Văn Tuấn Huy đang cau mày trong giấc ngủ, hít sâu một hơi, xóa tin nhắn kia rồi tắt điện thoại.

Nửa tiếng trước, Văn Tuấn Huy vừa đọc xong kịch bản Lạc lối ở London, mới ngủ chưa được bao lâu, nhưng hiển nhiên đã chìm vào mộng. Toàn Viên Hựu nhẹ bước tiến lại gần, đưa tay vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt của Văn Tuấn Huy.

Không sao cả, Toàn Viên Hựu tự nhủ, chỉ cần mặt trăng không biết thì không sao cả.

Toàn Viên Hựu nhìn Văn Tuấn Huy, nở nụ cười như thể vừa thoát khỏi một trận sinh tử.

"Khốn kiếp, Toàn Viên Hựu lại tắt máy!" Thôi Thắng Triệt đập mạnh vô lăng đầy tức giận.

"Điện thoại của Lý Thạc Mân cũng không ai bắt máy." Phó Thắng Khoan lo lắng nói.

Toàn Viên Hựu đang ở bệnh viện chăm sóc Văn Tuấn Huy, Lý Thạc Mân thì ở nhà một mình, chân còn bị thương, giờ đối mặt với Doãn Trấn Hựu cầm súng chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Thôi Thắng Triệt đạp mạnh ga lao về khu dân cư mà họ đã đến vài lần trước đó, tiếng lốp xe rít trên mặt đường khiến bác bảo vệ đang lơ mơ ngủ cũng bừng tỉnh. Vì là người quen, bảo vệ nhanh chóng mở cổng cho họ.

Trong khu yên tĩnh lạ thường, Phó Thắng Khoan ngồi ở ghế sau chỉ thấy ngột ngạt như có bão sắp ập đến.

Nhà của An Tư Dương vẫn lặng lẽ đứng đó, đèn trang trí ngoài cửa phát ra ánh sáng xanh lờ mờ khiến Phó Thắng Khoan rùng mình, cảm giác gai ốc nổi khắp người.

Còn nhà Toàn Viên Hựu thì ngay bên cạnh.

Thôi Thắng Triệt mở cửa xe bước xuống, rút súng từ thắt lưng ra quan sát xung quanh. Thôi Hàn Suất từ phía bên kia phối hợp, để mắt đến những nơi Thôi Thắng Triệt không thể chú ý.

Phó Thắng Khoan cũng định xuống xe, nhưng bị Kim Mẫn Khuê ấn ngược trở lại ghế.

Phó Thắng Khoan vừa định nói gì thì Kim Mẫn Khuê vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi đóng cửa xe lại.


.

.

.


Kim Mẫn Khuê sải bước đến trước cửa nhà Toàn Viên Hựu gõ cửa, Thôi Thắng Triệt và Thôi Hàn Suất cảnh giác đứng hai bên.

Một lúc lâu vẫn không có động tĩnh.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Thôi Thắng Triệt và Thôi Hàn Suất đồng loạt lùi về sau một bước như có sự ăn ý.

Kim Mẫn Khuê nhấc chân định đá cửa, đúng lúc đó, cửa mở.

Lực đạo chưa kịp dừng, Kim Mẫn Khuê loạng choạng, may mà Thôi Thắng Triệt phản ứng nhanh kéo cậu lại kịp thời.

Lý Thạc Mân lộ vẻ kinh hãi: "Mấy... mấy người... làm gì vậy?"

Cậu chàng vẫn còn chống nạng, giọng nói run rẩy.

"Cậu không sao chứ?" Thôi Thắng Triệt vừa hỏi vừa liếc vào trong, đúng lúc đó một bóng trắng lao vút ra, như viên đạn nhỏ chạy vòng quanh Kim Mẫn Khuê.

Là Kim Cơm Nắm.

Kim Mẫn Khuê ôm lấy Kim Cơm Nắm, gãi gãi cằm nó, chú chó nhỏ vui vẻ sủa hai tiếng.

"Không sao đâu," Lý Thạc Mân hơi khó hiểu nhưng vẫn nghiêng người cho họ vào, "mấy anh tới làm gì vậy?"

"Cậu không nghe điện thoại." Thôi Thắng Triệt lại hỏi.

"Tôi đi ngủ rồi." Lý Thạc Mân gãi đầu, vẻ mặt đầy ngái ngủ, "Xảy ra chuyện gì à?"

Thôi Thắng Triệt không trả lời, Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất đã đi kiểm tra các phòng khác.

"Có chuyện gì rồi sao?" Lý Thạc Mân thấy bọn họ như vậy thì cũng hơi hoang mang, "Là ai gặp chuyện vậy?"

Cậu bỗng như nghĩ ra điều gì, hỏi tiếp: "Là Thái Vũ sao?"

Ánh mắt bất ngờ của Thôi Thắng Triệt khiến Lý Thạc Mân trợn tròn mắt.

"Thật sự là Thái Vũ sao? Anh ấy làm sao vậy?" Giọng của Lý Thạc Mân run rẩy.

"Cậu ấy chết rồi," Thôi Thắng Triệt quan sát Lý Thạc Mân, "vừa mới đây thôi."

Lý Thạc Mân lảo đảo lùi lại hai bước, cả người ngã xuống ghế sofa, lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào, Thái Vũ sao có thể gặp chuyện được..."

Thôi Thắng Triệt cứ thế đứng nhìn cậu, không nói gì. Anh chỉ nhìn, muốn từ biểu cảm của Lý Thạc Mân mà nhìn ra điều gì đó.

Rất nhanh sau đó, Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất bước tới, hai người lắc đầu với Thôi Thắng Triệt, anh hiểu ý gật đầu, rồi Kim Mẫn Khuê đi gọi Phó Thắng Khoan.

Lý Thạc Mân phải mất nửa tiếng mới ổn định được tâm trạng, Phó Thắng Khoan ngồi bên cạnh an ủi cậu.

"Sao cậu đoán được là Lý Thái Vũ xảy ra chuyện?" Thôi Thắng Triệt hỏi.

"Hôm qua buổi chiều anh ấy gọi điện cho tôi, nói là tìm được một số thứ," mắt Lý Thạc Mân đỏ hoe, "trong điện thoại anh ấy rất căng thẳng. Hơn nữa hôm qua tụi tôi đã hẹn gặp, nhưng anh ấy lại không đến."

"Thứ gì?" Thôi Thắng Triệt kinh ngạc, "Là thứ gì, cậu ấy có nói rõ không?"

Lý Thạc Mân lắc đầu: "Không biết, tôi thấy anh ấy có vẻ bất ổn, nên bảo đến nhà anh tôi chờ, nhưng anh ấy từ chối, nói là cần suy nghĩ cho kỹ, khi nào nghĩ thông rồi sẽ đến tìm tôi."

Thôi Thắng Triệt liên tưởng đến việc hôm qua Lý Thái Vũ đã từng tới nhà Lý Thừa Cơ, vậy nên thứ đó rõ ràng có liên quan đến Lý Thừa Cơ — hoặc là cái chết của cậu ta.

Lý Thái Vũ phát hiện ra điều gì đó, liên hệ với Lý Thạc Mân, rồi bị Doãn Trấn Hựu giết người diệt khẩu.

Xét theo hướng này, Lý Thạc Mân rất đáng nghi.

Ánh mắt Thôi Thắng Triệt nhìn về phía Lý Thạc Mân đã nhuốm màu nghi ngờ.

Lúc đó điện thoại Kim Mẫn Khuê vang lên, cậu đi sang một bên nghe máy.

Thôi Thắng Triệt tiếp tục hỏi: "Chiều qua các cậu hẹn nhau à?"

"Chiều qua tụi tôi rủ nhau tổ chức lễ tưởng niệm cho Chân Tinh và chú Triệu." Càng nói, nét mặt Lý Thạc Mân càng buồn bã.

"Cậu bị thương, sao lại ra ngoài được?" Thôi Thắng Triệt hỏi tiếp.

"Trí Hi và Tuấn Hạo đến đón tôi." Lý Thạc Mân đáp.

"Lúc đó có những ai ở đó?"

"Trừ Thái Vũ, mọi người đều đến cả."

"Doãn Trấn Hựu cũng có mặt?"

Lý Thạc Mân gật đầu, rồi lập tức trợn tròn mắt, hoảng hốt hỏi: "Anh Trấn Hựu cũng xảy ra chuyện rồi à?"

Thôi Thắng Triệt lắc đầu: "Không có." Lý Thạc Mân lúc đó mới thở phào.

Kim Mẫn Khuê đi tới, cúi người thì thầm gì đó bên tai Thôi Thắng Triệt, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, rồi đứng dậy.

"Cậu có thể theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến không?"

Lý Thạc Mân ngây người gật đầu, rồi lại nói: "Tôi phải gọi điện cho anh tôi, tôi sợ anh ấy về không thấy tôi thì sẽ lo."

"Chúng tôi sẽ liên lạc với anh ấy," Thôi Thắng Triệt cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt, "Điện thoại cậu ấy tắt máy, nhưng cậu đừng lo, hiện giờ cậu ấy đang ở cùng Văn Tuấn Huy."

Lý Thạc Mân mơ màng gật đầu.

Họ đưa Lý Thạc Mân về đồn cảnh sát, nói là lấy lời khai, thực chất là kiểm soát cậu một cách gián tiếp.

Bởi vì Doãn Trấn Hựu đã chết.

Anh ta đúng là có đến tìm Lý Thạc Mân, nhưng không biết Lý Thạc Mân đang ở nhà Toàn Viên Hựu, nên tìm nhầm chỗ. Cuối cùng, tại nhà của Lý Thạc Mân, anh ta quay một đoạn video rồi nhảy lầu tự sát.

Thôi Thắng Triệt dẫn người tới hiện trường, nhà của Lý Thạc Mân đã bị đập phá tan hoang. Hàng xóm đang ngó nghiêng, Kim Mẫn Khuê và Phó Thắng Khoan qua đó ghi lời khai.

Từ Minh Hạo vừa từ nhà Lý Thái Vũ sang, vẻ mặt mệt mỏi, đang làm khám nghiệm tử thi cho Doãn Trấn Hựu dưới tầng.

Nhà của Lý Thạc Mân không có điểm gì đáng ngờ, chỉ có một điều bất thường: giữa đống lộn xộn, một quyển album ảnh nổi bật trên bàn trà.

Thôi Thắng Triệt liếc mắt nhìn, trang đang mở toàn là ảnh thời đại học của Lý Thạc Mân, ở giữa có một tấm ảnh bị lấy ra.

Khi Thôi Thắng Triệt xem xét xong và xuống tầng, Từ Minh Hạo đang thu dọn đồ đạc. Thấy anh đến, cậu giơ tay chào.

"Vẫn chưa đến chỗ Lý Thái Vũ xem đúng không?" Từ Minh Hạo tháo găng tay, đứng nguyên tại chỗ, hiển nhiên là có chuyện muốn nói với Thôi Thắng Triệt.

"Không kịp đến." Thôi Thắng Triệt đứng bên cạnh Từ Minh Hạo, nhưng ánh mắt lại dừng trên thi thể của Doãn Trấn Hựu.

Đầu vỡ toác, máu tươi lẫn với dịch não chảy tràn ra đất, thấm vào nền xi măng.

"Trong miệng của Lý Thái Vũ có thứ này," Từ Minh Hạo lấy từ túi ra một tấm ảnh chụp lấy liền, "Ảnh này chụp hơi mờ, anh xem thử đi, bản gốc đã bị bên vật chứng mang về rồi."

Thôi Thắng Triệt nhìn dòng chữ mờ mịt trên ảnh, thật sự không thể phân biệt rõ là gì, chỉ lờ mờ thấy được một câu: "Người cô ấy yêu."

"Em nghĩ anh có thể để anh Huy tới hiện trường xem thử," Từ Minh Hạo phủi phủi tay áo, "Anh ấy nhìn được nhiều thứ hơn chúng ta, nhưng phía bên kia không biết các anh sẽ đến, thi thể đã bị đưa đi rồi."

Thôi Thắng Triệt khẽ gật đầu, Từ Minh Hạo xoay người lên xe rời đi.

Phó Thắng Khoan và Kim Mẫn Khuê cũng vừa xuống xe, muốn xem thi thể thì bị Thôi Hàn Suất cản lại.

"Thôi đừng xem thì hơn." Thôi Hàn Suất khuyên nhủ Phó Thắng Khoan.

Phó Thắng Khoan không phục, đẩy cậu ra liếc nhìn một cái, lập tức bịt miệng chạy sang một bên nôn mửa dữ dội.

Thôi Hàn Suất vỗ lưng cho cậu, còn không quên trách nhẹ: "Đấy, không nghe lời tiền bối thì chịu thôi."

Phó Thắng Khoan nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nôn đến mức càng lúc càng dữ.

Đợi Phó Thắng Khoan nôn xong, Thôi Thắng Triệt dẫn mọi người tới nhà của Lý Thái Vũ. Thi thể đã được đưa đi, nhưng hiện trường vẫn cho thấy Lý Thái Vũ từng phản kháng kịch liệt, cuối cùng vẫn chết dưới họng súng của Doãn Trấn Hựu.

Khi quay lại cục cảnh sát, trời đã sáng bảy giờ.

Mấy người họ ngồi quanh nhau, xem đoạn video cuối cùng trước khi chết của Doãn Trấn Hựu.

Trong video, mắt anh ta đỏ ửng, thần sắc điên loạn, tay phải cầm súng, tay trái giữ tấm ảnh chụp Lý Thạc Mân, Lý Thái Vũ và Lý Thừa Cơ.

Tấm ảnh này chính là bức đã bị rút khỏi album.

Doãn Trấn Hựu trong video nói về tình yêu dành cho Lý Thừa Cơ, nói về sự căm ghét đối với Lý Thái Vũ và Lý Thạc Mân, rồi lại bật khóc kể lể sự hèn nhát của bản thân.

Anh ta lảm nhảm những lời hỗn loạn, nói biết Lý Thừa Cơ từng dùng ma túy, pháp y năm đó là do anh ta mua chuộc. Anh ta nói sẽ tẩy sạch mọi vết nhơ của Lý Thừa Cơ, rồi lại nói Lý Thái Vũ chính là vết nhơ lớn nhất, kể lại cách mình giết Lý Thái Vũ, sau đó nguyền rủa Lý Thạc Mân, cuối cùng như bị ma nhập, đi ra ban công, trèo qua lan can rồi nhảy xuống.

"Anh ta có hút ma túy không?" Kim Mẫn Khuê nhìn bộ dạng ấy, đoán.

"Có khả năng lắm," Thôi Thắng Triệt đưa tay xoa mặt để xua đi mệt mỏi, "Mọi người ngủ một lát đi, giờ còn phải chờ báo cáo khám nghiệm, bên vật chứng cũng cần thời gian."

"Nhưng mà," Phó Thắng Khoan lo lắng, "Lại chết thêm hai người, chẳng phải chúng ta nên tranh thủ sao?"

"Ngốc, không nghỉ ngơi lấy đâu ra sức phá án?" Thôi Thắng Triệt nhìn Phó Thắng Khoan, ánh mắt như nhìn thấy một tân binh vừa mới vào nghề, "Ngủ chút đi."

Kim Mẫn Khuê và Thôi Hàn Suất đã quen đường quen nẻo, tự tìm chỗ nằm xuống nghỉ.

Phó Thắng Khoan còn do dự.

"Yên tâm đi, anh đảm bảo, ngủ một giấc này chỉ có lợi cho việc phá án, mau đi đi."

Thôi Thắng Triệt nói xong liền quay người đi ra ngoài.

"Anh đi đâu đấy?" Phó Thắng Khoan vội hỏi.

"Đến căn cứ bí mật của anh ngủ một lát, ya," Thôi Thắng Triệt cười, "Anh cũng là người mà!"

Phó Thắng Khoan lúc này mới yên tâm gật đầu, ôm một cái chăn đến góc phòng, nhắm mắt lại là ngủ ngay.

Thôi Thắng Triệt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lái xe đến bệnh viện.

Khi anh đến nơi, Toàn Viên Hựu đang nhìn Văn Tuấn Huy ăn sáng. Sau khi Thôi Thắng Triệt nói rõ mục đích đến, sắc mặt Toàn Viên Hựu lập tức tối sầm lại, rõ ràng là không vui.

"Tuấn Huy cần nghỉ ngơi." Toàn Viên Hựu khoanh tay trước ngực, cứng rắn lên tiếng.

Nhưng khổ nỗi đồng đội của gã chẳng chịu phối hợp, Văn Tuấn Huy đã mang dép vào, chuẩn bị thay đồ.

Thôi Thắng Triệt cũng chẳng thèm để ý đến Toàn Viên Hựu, mà ngược lại ăn hết phần bữa sáng còn lại của Văn Tuấn Huy, sau đó mới nói chuyện với gã: "Em trai cậu đang ở sở cảnh sát, báo cho cậu một tiếng."

"Nó sao rồi?" Toàn Viên Hựu cau mày, trong giọng nói có phần lo lắng.

"Thằng bé không sao," Thôi Thắng Triệt không trả lời trực tiếp, "hiện tại vẫn ổn, chỉ là bị mời đến sở với tư cách nhân chứng, hơn nữa ở sở chúng tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy."

Toàn Viên Hựu còn định nói gì đó, nhưng Thôi Thắng Triệt giành trước: "Với lại điện thoại của cậu nhớ mở nguồn."

Toàn Viên Hựu nghiến răng nghiến lợi, không nói gì.

Văn Tuấn Huy thay đồ xong đi tới, Toàn Viên Hựu muốn đi theo nhưng bị Thôi Thắng Triệt cản lại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Tuấn Huy rời đi.

Chờ Văn Tuấn Huy đi khỏi, Toàn Viên Hựu mới bật nguồn điện thoại, tìm một số điện thoại gọi đi, rất lâu sau mới có người bắt máy.

"Chú xác định tận mắt thấy hắn chết rồi đúng không?" Toàn Viên Hựu hỏi.

"Dĩ nhiên rồi," đầu dây bên kia hình như bị đánh thức, ngái ngủ hỏi lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Có người giả danh hắn gửi tin nhắn cho cháu." Toàn Viên Hựu nói tiếp, giọng gã rất bình tĩnh, nhưng cơ thể căng cứng.

"À," người bên kia khẽ kêu lên một tiếng, rồi lập tức tỉnh táo hẳn, trấn an Toàn Viên Hựu: "Đừng lo Viên Hựu, chú đảm bảo hắn đã chết rồi, chú sẽ điều tra xem là ai đang giở trò ma quỷ."

"Vâng," Toàn Viên Hựu gật đầu, như trút được gánh nặng, "Cảm ơn chú."

Người bên kia lại nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Toàn Viên Hựu ngẩng đầu nhìn về hướng Văn Tuấn Huy vừa rời đi, cảm thấy ánh nắng buổi sáng hôm nay đến muộn hơn thường lệ, cũng lạnh lẽo hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com