Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sau một hồi ầm ĩ tranh cãi, nhìn lại đã là rạng sáng. Mọi người bàn bạc một chút, đều cảm thấy giờ về nhà thì muộn quá, nên Thôi Thắng Triệt đề nghị:

"Hay là cứ ở lại đây tạm một đêm đi."

"Tạm?"

Kim Mẫn Khuê nhướng mày thật cao.

Chữ "tạm" này quả thực là quá oan ức cho biệt thự xa hoa của Tổng giám đốc Kim rồi.

Thôi Thắng Triệt lại nheo mắt, lấp lửng nịnh nọt Kim Mẫn Khuê, cũng chẳng quan tâm cậu có chấp nhận hay không. Mấy người bọn họ thì đã quen thuộc nhà này như chỗ mình, mạnh ai nấy tìm phòng, qua loa dọn dẹp rồi đi ngủ.

.
.
.

Văn Tuấn Huy đang mơ — vẫn là căn phòng ấy, vẫn là ánh trăng đó, vẫn là rèm cửa tung bay trong gió, và bản thân em đang chết nằm ngoài cửa.

Giết cậu ta.

Giết ai?

Khi bị một đôi tay khô héo như cành cây siết lấy cổ, Văn Tuấn Huy khe khẽ hỏi.

"Cậu biết tôi nói ai mà."

Văn Tuấn Huy lắc đầu. Em không biết. Em thật sự không biết.

Đôi tay trên cổ càng lúc càng siết chặt, em không thể thoát ra, chỉ có thể tuyệt vọng lắc đầu. Rõ ràng rất lạnh, vậy mà mồ hôi vẫn thấm đẫm quần áo. Cảm giác nghẹt thở mỗi lúc một rõ rệt, Văn Tuấn Huy nghĩ: nếu lần này còn không tỉnh lại được, có khi mình sẽ là người đầu tiên chết trong cơn ác mộng.

"Anh Huy."

Có ai đó gọi em ở ngoài cửa.

Văn Tuấn Huy khó nhọc quay đầu nhìn qua, trong làn sương mờ mịt có một bóng người đang đứng đó.

"Tỉnh dậy!"

Có ai đó lay vai em.

Chỉ chớp mắt một cái, em đã đứng trước cửa sổ. Có người đẩy vai em, đẩy em rơi xuống từ một tòa nhà cao tầng. Cảm giác rơi tự do khiến cả người em toát mồ hôi lạnh, cũng khiến em bừng tỉnh.

Sống sót sau cơn ác mộng.

.
.
.

Kim Mẫn Khuê đứng đó, nhíu mày nhìn em.

"Anh định tự bóp cổ mình chết đấy à," Mẫn Khuê đưa cho em một cốc nước: "anh bị bóng đè à?"

Văn Tuấn Huy vẫn còn hơi mơ màng, chớp mắt chậm rãi, nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn người đang đứng trước giường, rất lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn."

Em chống người ngồi dậy, nhận lấy cốc nước từ tay Mẫn Khuê uống một ngụm, là nước ấm.

Bầu không khí có chút ngượng ngập, Văn Tuấn Huy không biết nên nói gì, lại sợ Mẫn Khuê hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Anh tự biết trong lòng mình mà, đúng không?" Kim Mẫn Khuê nhìn ra sự lưỡng lự của em nhưng không hỏi thêm. Cậu thông minh hơn vẻ ngoài của mình nhiều.

Văn Tuấn Huy sững người, rồi gật đầu mạnh:

"Ừ."

"Vậy thì tốt," Kim Mẫn Khuê xua tay, "em dẫn Cơm Nắm xuống đi dạo một vòng, anh đi không?"

"Đi đi đi."

"Được, vậy em đợi anh ngoài cửa."

Văn Tuấn Huy gật đầu liên tục, sau đó ngửa đầu uống cạn nước, thu dọn qua loa rồi rời phòng.

Kim Cơm Nắm đã mặc xong đồ, vừa thấy em thì thè lưỡi ra, thân thiết cọ vào chân em, chạy vòng vòng như cái động cơ nhỏ, nhiệt tình không thể tả.

Kim Mẫn Khuê giả vờ giận dữ, kéo nhẹ sợi dây trên tay nhưng không dùng sức, "ba cho con ăn, cho con uống, sao không thấy con đối xử với ba như thế hả? Đồ nhóc ranh, đồ vong ân phụ nghĩa!"

"Em biết gì chứ?" Văn Tuấn Huy ngồi xuống ôm lấy Kim Cơm Nắm, dụi mặt vào nó, "anh và Cơm Nắm là tri kỷ đó."

Kim Mẫn Khuê không nói nên lời, liếc nhìn Văn Tuấn Huy một cái, rồi đưa dây dắt cho em, "vậy anh tự mình ôm tri kỷ của anh đi."

Văn Tuấn Huy nhận lấy dây, Kim Cơm Nắm liếm mặt em, thở phì phò đầy nhiệt huyết, em đắc ý lắc đầu ra vẻ khoe khoang với Mẫn Khuê, "Cơm Nắm, chúng ta đi thôi!", em ôm con chó chạy thẳng ra ngoài, Kim Mẫn Khuê lập tức đuổi theo.

Hai người vừa cãi nhau chí chóe vừa xuống đến tầng dưới, ở cửa gặp đúng người quen.

"Anh Tịnh Hàn!" Văn Tuấn Huy mừng rỡ, đôi mắt mèo mở to, một tay ôm Kim Cơm Nắm, một tay giơ cao lên vẫy vẫy thật nhanh, sợ Doãn Tịnh Hàn không nhìn thấy mình.

Doãn Tịnh Hàn ban đầu mặt mày lạnh tanh, trông có vẻ khá mệt mỏi. Sau khi thấy họ thì hơi sững lại, rồi cười nói:

"Thấy rồi, cứ như mèo chiêu tài vậy."

"Sao giờ anh mới về?" Văn Tuấn Huy thở dài, "lại tăng ca ạ?"

Doãn Tịnh Hàn mặc vest, tóc đã không còn chỉnh tề, vài sợi rũ xuống trán, bộ vest đắt tiền cũng đã nhăn nhúm, trông như vừa tăng ca rất muộn rồi tiện nằm tạm trên ghế sofa ngủ một đêm, có phần tiều tụy.

Lúc trước bọn họ phá án cũng thường xuyên thức trắng đêm, nhưng khi đó trong mắt Doãn Tịnh Hàn vẫn còn ánh sáng.

"Có chút việc," Doãn Tịnh Hàn theo phản xạ đưa tay vào túi định rút thuốc, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Văn Tuấn Huy lại rút tay về, rồi chuyển chủ đề, "lại đến chỗ Mẫn Khuê tá túc hả?"

"Dạ!" Văn Tuấn Huy gật đầu, "anh Thắng Triệt cũng có ở đây, lát nữa anh có đến ăn sáng không?"

Doãn Tịnh Hàn không bất ngờ, chỉ lắc đầu, "thôi, cậu ta mà thấy anh thì ăn gì nổi nữa? Vừa hay anh cũng có việc, trong nhà còn có người đang đợi."

Văn Tuấn Huy nghe đến câu cuối thì chớp mắt mấy cái, luống cuống quay đầu sang nhìn Kim Mẫn Khuê cầu cứu.

"Lo nhiều thế làm gì," Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng vỗ lưng Văn Tuấn Huy, lúc này lại như một người anh cả, rất giỏi làm dịu tình hình, "mau để anh Tịnh Hàn về nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì?" Kim Mẫn Khuê chặn lời em "Sau này còn nhiều cơ hội gặp mà, đúng không anh Tịnh Hàn?"

Doãn Tịnh Hàn phối hợp gật đầu.

"Anh Tịnh Hàn, anh về trước đi, bọn em cũng đi luôn đây."

Kim Mẫn Khuê nói xong thì vẫy tay chào Doãn Tịnh Hàn, anh cũng gật đầu, xoa đầu Văn Tuấn Huy, dặn một câu "Cẩn thận nhé", rồi lướt qua bọn họ đi vào trong tòa nhà.

"Em không thấy tò mò hả?" Văn Tuấn Huy nhăn mặt, gấp gáp hỏi: "Anh Tịnh Hàn nói trong nhà có người đang đợi đó!"

"Trong nhà có ma đợi mới đáng để tò mò," Kim Mẫn Khuê hất tóc, "anh ấy với anh Thắng Triệt đâu còn là trẻ con, trong lòng họ tự hiểu."

"Nhưng mà..."

"Anh còn 'nhưng' cái gì nữa, mau đặt Cơm Nắm xuống đi," Kim Mẫn Khuê đưa tay ra ngăn không cho em nói tiếp, "chưa từng thấy ai dắt chó mà ôm chó chạy suốt cả đoạn đường như anh đâu, là anh dắt nó hay nó dắt anh vậy? Anh là thú cưỡi mà nó chọn hả?"

Văn Tuấn Huy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, sau đó mới chịu đặt người bạn tri kỷ chênh lệch tới cả chục tuổi của mình xuống. Cơm Nắm lè lưỡi, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn em.

"Được Cơm Nắm nhà chúng ta dắt đi dạo là phúc phận ba đời của anh đấy," Văn Tuấn Huy vừa nói vừa chạy về phía trước cùng Cơm Nắm, vung tay hô nhẹ một tiếng:" Cơm Nắm chờ lâu rồi phải không, đi thôi!"

Kim Mẫn Khuê ngoái đầu lại, nheo mắt nhìn bóng lưng của Doãn Tịnh Hàn, rồi nở nụ cười, cũng bước nhanh chạy theo Văn Tuấn Huy.

.
.
.

Doãn Tịnh Hàn mở khóa vân tay rồi bước vào trong nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy đôi giày da quen thuộc. Anh thay dép, bước vào phòng, có người đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống dưới.

"Thấy rồi à?" Doãn Tịnh Hàn tự rót cho mình một ly nước, uống một ngụm, rồi đặt ly sang bên một cách tùy tiện.

"Ừm," Hồng Trì Tú gật đầu, đưa tay nhấp một ngụm rượu, rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười gần như khó nhận ra, "giống như những ngày ấy, nhất định phải vui vẻ mà sống nhé, Tiểu Huy."

"Lầu cao thế này, cậu nhìn rõ được à?" Doãn Tịnh Hàn xắn tay áo lên, bước đến bên cửa sổ, thấy Hồng Trì Tú đang cầm ly rượu vang đỏ, không khỏi cau mày, "Sáng sớm mà uống rượu, không cần mạng nữa à?"

"Câu này cậu nên nói với Thôi Thắng Triệt thì hơn, tôi thấy cậu ta uống như không có ngày mai ấy." Hồng Trì Tú cãi lại ngay, anh biết rất rõ làm thế nào để chọc tức Doãn Tịnh Hàn.

Doãn Tịnh Hàn liếc anh một cái, hiếm khi không phản bác lại.

Thôi Thắng Triệt giống như mặt trời của Doãn Tịnh Hàn – lại gần thì sợ, xa cách thì lo lắng.

Không phải là "yêu mà không được", mà là "không thể thoát ra".

"Hắn quay lại rồi," Hồng Trì Tú ngửa đầu uống cạn rượu, "còn bị kéo vào một vụ án mạng."

"Tôi có nghe nói," Doãn Tịnh Hàn giơ tay vẽ một vòng tròn trong không khí, "cái giới thượng lưu này nhỏ như thế, có chuyện gì mà giữ kín được?"

"Lần này có vẻ Thôi Thắng Triệt gặp phải chuyện rắc rối thật rồi," Hồng Trì Tú liếc mắt nhìn Doãn Tịnh Hàn, "tôi đã nói rồi mà, so với cậu ta thì cậu mới là người thích hợp để làm cảnh sát hơn."

Doãn Tịnh Hàn không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.

"Cậu mới là người thuộc về chính nghĩa và trật tự. Còn Thôi Thắng Triệt – so với pháp luật, cậu ta tin vào bản thân mình hơn. Nếu xử lý không tốt vụ án lần này, chắc chắn... cậu ta sẽ vấp ngã thảm hại."

Lời của Hồng Trì Tú không giống như một lời cảnh cáo, mà giống như một lời nhắc nhở hơn.

"Josh, chỉ cần tôi còn ở đây thì sẽ không ai động được vào cậu ấy," Doãn Tịnh Hàn bực dọc chậc một tiếng, sau đó lại cười khổ, "nếu không phải vì chuyện này, cậu nghĩ tôi vì sao lại phải ở đây xã giao giả tạo với mấy người đó?"

Hồng Trì Tú không nói rõ đồng tình hay phản đối, chỉ nâng chiếc ly rỗng lên, hướng về phía Doãn Tịnh Hàn làm động tác mời rượu một cách hờ hững. Doãn Tịnh Hàn đã trở thành kiểu người mà chính anh từng ghét nhất — vì Thôi Thắng Triệt.

"Tình yêu thật là vĩ đại," Hồng Trì Tú cười nhạt, "ly này ... kính tình yêu."

Trong mắt anh, trên đời này, chỉ có tự do mới là thứ đáng để theo đuổi duy nhất. Còn như Doãn Tịnh Hàn, tự nguyện bị tình yêu ràng buộc, là một hành động ngu ngốc.

Doãn Tịnh Hàn nhìn lại anh, như cười như không, không tranh cãi, vừa cởi cà vạt vừa đi về phía phòng ngủ.

"Tôi đi ngủ đây, cậu cứ tự nhiên."

"Tôi cũng đi đây."

Hồng Trí Tú quay người, đặt ly rượu xuống. Tiếng va chạm giữa thủy tinh và mặt bàn đá cẩm thạch vang lên trong trẻo.

"Hẹn gặp lần sau."

.
.
.

Cuối cùng, bọn Văn Tuấn Huy cũng chẳng ăn được bữa sáng đàng hoàng ở nhà Kim Mẫn Khuê. Bọn họ chỉ mua mấy cái sandwich bên đường, vừa ngồi xe vừa ăn vội vàng. Dù gì thì mạng người quan trọng, từng giây từng phút đều đáng quý.

Khi họ đến đồn cảnh sát, Phó Thắng Khoan đã có mặt từ sớm. Hôm nay tâm trạng cậu ấy trông tốt hơn hôm qua rất nhiều.

"Bạn em cuối cùng cũng quyết định chia tay tên bạn trai tồi tệ đó rồi," Tiểu Khoan cười tươi như nở hoa, "Thật sự quá tuyệt vời!"

Chuyện này, trong đội bọn họ ai cũng đã nghe loáng thoáng.

Một người bạn thanh mai trúc mã của Phó Thắng Khoan dạo gần đây đến tìm cậu ấy xin ở nhờ. Hỏi kỹ ra mới biết là vừa cãi nhau với bạn trai. Cuộc gọi mà Phó Thắng Khoan nhận được sáng hôm qua cũng chính là từ người bạn đó — một cậu bé luôn dịu dàng trầm lặng từ nhỏ, lúc ấy đã khóc đến mất kiểm soát qua điện thoại. Thế nên tối qua Phó Thắng Khoan mới vội vàng quay về, không thể đến quán bar cùng mọi người.

Phó Thắng Khoan cũng từng gặp bạn trai của người bạn đó — người kia đẹp trai, học vấn cao, công việc tốt, nhưng Phó Thắng Khoan lại không thích anh ta.

Trực giác mách bảo cậu rằng người đàn ông này không đơn giản, và thực tế cũng đúng như vậy.

Bạn cậu sau khi sống chung với người kia đã có ba tháng đầu hạnh phúc ngọt ngào, nhưng sau đó bắt đầu thường xuyên cãi vã. Hỏi kỹ thì mới biết bạn cậu cảm thấy trong lòng người kia có "bạch nguyệt quang", lại còn có quá nhiều bí mật. Người kia cũng ngầm thừa nhận điều đó, thế là mọi chuyện càng ngày càng không thể cứu vãn.

Hai người dây dưa suốt hai năm, đến giờ cuối cùng bạn cậu cũng đã quyết tâm dứt khoát không quay đầu lại.

Vậy thì làm sao không phải là chuyện đáng mừng cho được?

"Vậy điều gì khiến cậu ấy thực sự đưa ra quyết định?" Thôi Thắng Triệt vừa xem hồ sơ vụ án, vừa hỏi.

"Cậu ấy nói là đã nhìn thấu, đã hết hy vọng rồi." Phó Thắng Khoan chắc như đinh đóng cột, biểu cảm còn kiên định hơn cả người bạn thời thơ ấu của mình.

Thôi Thắng Triệt cúi đầu, nghe vậy thì nở một nụ cười, ngẩng lên hỏi: "Người nói được những lời như thế, thường thì vẫn chưa thật sự hết hy vọng đâu."

"Sao có thể chứ?" Phó Thắng Khoan nhíu mày phản bác, "Hải Nhất không phải kiểu người như vậy, từ nhỏ đến lớn luôn nói được làm được, rất có chính kiến."

"Nếu cậu ta thực sự kiên định thế thì đã chẳng giằng co suốt hai năm," Kim Mẫn Khuê vừa đi ngang qua vừa vỗ vai Phó Thắng Khoan, "cái gọi là 'nhìn thấu rồi, hết hy vọng rồi' thật ra chỉ là nhìn thấu thôi, nhưng trong lòng vẫn chưa buông được."

Phó Thắng Khoan cắn môi, mặt đầy vẻ không phục. "Thế nào mới tính là thật sự hết hy vọng ạ?" Cậu hỏi.

"Nếu cậu ta không khóc," Kim Mẫn Khuê suy nghĩ rồi đáp, "thì sẽ đáng tin hơn nhiều."

"Thắng Khoan, cứ tin ở anh Khuê," Thôi Hàn Suất ôm xấp tài liệu bước vào, "cậu nhìn cái vẻ đào hoa của anh ấy đi, chuyện tình cảm, anh ấy biết nhiều đấy."

"Không đâu!" Phó Thắng Khoan bĩu môi phản bác, "Hải Nhất là thật sự buông rồi."

Kim Mẫn Khuê không tranh luận, chỉ nhún vai.

"Vậy nên..." Thôi Thắng Triệt ngẩng đầu từ xấp tài liệu trong tay, "Lúc đó những người uống rượu với An Tư Dương đều có bằng chứng ngoại phạm à?"

"Đúng vậy," Thôi Hàn Suất trả lời, nghiêm túc ngay lập tức, "nhưng khu nhà cậu ta ở, ngoài đoạn camera ở cổng mà chúng ta đã thấy, tất cả video giám sát khác đều biến mất."

"Biến mất?" Thôi Thắng Triệt cau mày.

"Đúng, họ nói là như vậy."

"Khu đó toàn người giàu có hoặc quyền lực, video giám sát biến mất cũng không lạ." Kim Mẫn Khuê lắc đầu. Nhà họ An giàu nứt đố đổ vách, nhưng trong khu vẫn còn nhiều người giàu hơn nữa, và những người đó thì cực kỳ coi trọng sự riêng tư.

"Bố mẹ An đâu rồi?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Ban đầu đi du lịch ở nước ngoài, nghe nói sáng nay sẽ về bằng máy bay." Phó Thắng Khoan đáp.

"Sau khi lấy lời khai xong sáng nay, Tuấn Huy với Thắng Khoan cùng anh kiểm tra lại video giám sát hôm xảy ra án mạng." Thôi Thắng Triệt gõ tay lên bàn theo nhịp, vừa nghĩ vừa nói: "Còn hai người kia, biết phải làm gì rồi chứ?"

Kim Mẫn Khuê đảo mắt, Thôi Hàn Suất thì hí hửng nheo mắt, giơ tay làm dấu OK.

.
.
.

Khi bố mẹ của An Tư Dương đến nơi, mắt họ đều sưng đỏ cả lên. An Tư Dương từ nhỏ thể chất yếu, được nuôi dưỡng cẩn thận, họ cũng đặc biệt yêu thương đứa con này hơn một chút, chỉ mong nó bình an vô sự. Giờ lại xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là ai cũng không chịu nổi.

Hai ông bà gần như suy sụp hoàn toàn, cuối cùng phải nhờ anh trai của An Tư Dương –An Luân – đứng ra nói thay.

Trong lời kể của An Luân, em trai là một người vô cùng lương thiện, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện, chưa từng tranh cãi hay mâu thuẫn với ai.

Trước khi rời đi, An Luân siết chặt tay của Thôi Thắng Triệt, "Nếu cần giúp gì, cứ đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Cũng xin cảnh sát nhất định phải tìm ra kẻ đã giết hại em trai tôi."

Thôi Thắng Triệt gật đầu, nói cho anh ta biết tình hình mất dữ liệu giám sát, An Luân im lặng một lát, sau đó chỉ nói "Giao cho tôi" rồi quay người rời đi.

Hiện tại, họ vẫn chưa có manh mối rõ ràng, các đầu mối giống như những sợi chỉ tơ lơ lửng trong gió, phải lần mò từng chút một, từng bước làm rõ. Mà Văn Tuấn Huy vẫn luôn cảm thấy — Toàn Viên Hựu, chắc chắn có liên quan đến vụ án này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com