Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Phó Thắng Khoan đưa Văn Tuấn Huy đến bệnh viện, Kim Mẫn Khuê thì thẩm vấn Chu Dật.

"Anh tại sao lại lao xe về phía Toàn Viên Hựu?"

"Tôi không có đâm anh ấy."

Tay của Chu Dật vẫn đang run rẩy, giọng Kim Mẫn Khuê quá nghiêm khắc khiến hắn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể né tránh ánh mắt, khẽ đáp: "Tôi chỉ là... tôi chỉ là... chỉ là nhất thời hồ đồ."

"Toàn Viên Hựu nói sẽ kiện anh," Kim Mẫn Khuê mặt không biểu cảm, "anh suýt nữa làm tổn thương người yêu của anh ta. Anh ta nói sẽ khiến anh sống dở chết dở."

"Người yêu?" Chu Dật do dự lặp lại một lần: "Anh ấy nói... người yêu sao?"

Kim Mẫn Khuê khẽ gật đầu.

Cậu lạnh lùng quan sát Chu Dật, thấy hắn đang siết chặt đầu gối, người nghiêng về phía trước — đó là biểu hiện của sự bất an tột độ. Thế là cậu thêm dầu vào lửa: "Thôi được rồi, tôi cũng chẳng vòng vo nữa. Toàn Viên Hựu nói lần này sẽ không tha cho anh. Mau liên hệ luật sư của anh đi. Anh ta đã thuê Hồng Trì Tú rồi đấy, anh cũng nhanh chóng nghĩ cách đi. Dù sao nhà anh cũng không thiếu tiền."

Nói xong định rời khỏi, Chu Dật vội vàng đứng bật dậy nhưng lại không lên tiếng.

Hắn đang do dự.

"Còn chuyện gì nữa?" Vẻ mặt của Kim Mẫn Khuê từ mất kiên nhẫn chuyển sang tiếc nuối, "haiz, nói thật đấy, anh gây sự với Toàn Viên Hựu làm gì? Sau này anh ngồi tù, người ta thì tình cảm ngọt ngào bên nhau, anh nói xem anh được cái gì? Cho dù anh có thích Toàn Viên Hựu thì cũng không thể làm vậy chứ? Toàn Viên Hựu đâu có thích anh, anh ta thậm chí có khi còn chẳng biết anh là ai."

Nghe xong, Chu Dật nghiến răng, toàn thân run rẩy, hỗn loạn, ghen tuông, bất cam trào dâng trong lòng.

"À đúng rồi, anh còn chưa biết nhỉ — mối quan hệ giữa anh và An Tư Dương, chính là Toàn Viên Hựu cho chúng tôi manh mối để điều tra ra đấy," Kim Mẫn Khuê tiếp tục tăng thêm áp lực, "vụ án của An Tư Dương, anh cũng là nghi phạm lớn đấy."

Quả nhiên, Chu Dật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê, ánh mắt vừa quả quyết vừa độc ác. "Anh ấy không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi đã giúp anh ấy che giấu mọi chuyện! Tôi yêu anh ấy đến vậy! Anh ấy không thể đối xử với tôi như thế!"

Chu Dật nghiến răng nghiến lợi nói.

Trong lòng Kim Mẫn Khuê âm thầm nói "tốt lắm", rồi lại ngồi xuống, làm ra vẻ kinh ngạc.

"Ý anh là sao? Anh quen biết với Toàn Viên Hựu à? Thế sao anh ta lại đối xử với anh như vậy? Trông anh ta như muốn giết anh tới nơi chứ?"

"Đêm An Tư Dương chết, cậu ta đã gọi điện cho tôi," Chu Dật siết chặt hai tay, móng tay gần như bấm vào da thịt, "cậu ta nói Toàn Viên Hựu muốn về nhà cùng mình, nói là vừa gặp đã yêu ở quán bar. Người về nhà với An Tư Dương tối hôm đó chính là Toàn Viên Hựu, chắc chắn là Toàn Viên Hựu đã giết cậu ta."

Kim Mẫn Khuê thở dài một hơi, đẩy ly nước dùng một lần bên cạnh tới trước mặt Chu Dật, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Sự dịu dàng sau áp lực luôn dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

"Thì ra là vậy... Vậy là anh đang gánh tội thay cho Toàn Viên Hựu à... Anh thật ngốc, đúng là quá ngốc... Toàn Viên Hựu đổ hết nghi ngờ lên đầu anh, anh còn muốn che giấu cho hắn."

"Đúng vậy..." Chu Dật điên cuồng gật đầu, như đang tự thuyết phục bản thân, cũng như đang nói với Kim Mẫn Khuê, "tôi quá ngốc, thật sự quá ngốc rồi..."

"Được rồi, anh cứ bình tĩnh lại. Tôi sẽ bảo người liên hệ luật sư của anh." Kim Mẫn Khuê đứng dậy, vỗ nhẹ vai Chu Dật, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn, bước vào phòng giám sát bên cạnh.

"Với lời khai của Chu Dật, có thể xin lệnh cưỡng chế đối với Toàn Viên Hựu." Ánh mắt Thôi Thắng Triệt sáng rực, anh cầm một tập tài liệu, cùng với Thôi Hàn Suất tiến vào phòng thẩm vấn của Toàn Viên Hựu.

Cánh cửa vừa mở ra, khói thuốc mù mịt cay mắt.

Toàn Viên Hựu đang hút thuốc – đó là thứ gã yêu cầu ngay khi vừa vào đây. Thôi Thắng Triệt ho nhẹ hai tiếng, dùng tập hồ sơ quạt quạt trước mặt.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Toàn Viên Hựu đã hút gần hết nửa bao.

"Ghiền thuốc đến mức này cơ à?" Thôi Thắng Triệt kéo ghế ngồi xuống, cất lời một cách tùy tiện.

Toàn Viên Hựu ngước mắt nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ khẽ nhún vai như chẳng để tâm.

"Còn bình thản lắm nhỉ?" Thôi Thắng Triệt hất tập hồ sơ trên tay lên mặt bàn, cười lạnh, "Chu Dật đã nhận tội rồi. Người được An Tư Dương đưa về nhà tối hôm đó, chính là cậu."

Toàn Viên Hựu nghe xong, nét mặt không có chút biến hóa nào, chỉ trầm mặc hút nốt điếu thuốc, rồi dập tắt trong gạt tàn.

Thôi Thắng Triệt đã từng đối đầu với gã vài lần, biết người này không ăn mềm cũng chẳng chịu cứng, tâm lý thì vững như thép, nên cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn gã.

Toàn Viên Hựu lại châm một điếu thuốc khác, rít một hơi rồi hỏi Thôi Thắng Triệt: "Em ấy sao rồi?"

"Ai?" Thôi Thắng Triệt nhất thời chưa phản ứng.

"Văn Tuấn Huy," Toàn Viên Hựu không biểu cảm, "em ấy bị thương mà, đúng không?"

"À," Thôi Thắng Triệt gật đầu, "em ấy tới bệnh viện rồi."

"Ừ." Toàn Viên Hựu cũng khẽ gật đầu, tiếp tục hút thuốc, không nói thêm lời nào.

Thôi Thắng Triệt biết không thể moi được gì thêm, bèn cầm lấy tập hồ sơ, cùng Thôi Hàn Suất rời khỏi phòng thẩm vấn.

.
.
.

Phó Thắng Khoan đưa Văn Tuấn Huy đến bệnh viện, không ngờ lại gặp một gương mặt quen ngay tại cửa phòng cấp cứu.

Một bác sĩ nam vóc dáng cao lớn, đang cầm kẹo mút dỗ dành một bé gái bị gãy xương bánh chè, giọng nói dịu dàng đầy kiên nhẫn.

Phó Thắng Khoan dừng bước, Văn Tuấn Huy nhìn cậu, rồi lại nhìn bác sĩ kia, chợt hiểu: Quen à?"

"Bạn trai cũ của Hải Nhất," Phó Thắng Khoan lườm một cái, tỏ vẻ chán ghét, "bạn trai cũ, cặn bã, chẳng phải nói đi trao đổi ở nước ngoài sao? Sao về nhanh vậy chứ?"

Bác sĩ dỗ dành bé gái xong thì ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm ánh mắt với Phó Thắng Khoan, rồi mỉm cười bước tới.

"Thắng Khoan, lâu quá không gặp."

Phó Thắng Khoan chẳng đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Sao vậy?" Bác sĩ nhìn sang Văn Tuấn Huy, quan tâm hỏi: "Bị thương ở tay à?"

"Va chạm một chút thôi." Văn Tuấn Huy trả lời.

"Vậy thì nên chụp X-quang," Bác sĩ nam dẫn hai người vào trong, vừa đi vừa nói, "có chóng mặt không? Tôi đề nghị nên làm luôn CT đầu để kiểm tra cho chắc."

Bác sĩ nam dẫn họ đến quầy tiếp tân để đăng ký thông tin, Văn Tuấn Huy cũng nhân cơ hội nhìn thấy tên của bác sĩ.

Phác Tại Huân

Sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, cánh tay chỉ bị gãy nhẹ, thậm chí không cần bó bột. Văn Tuấn Huy trong lòng vẫn vướng bận vụ án của An Tư Dương, nên cũng không muốn nán lại quá lâu.

Em luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, một cảm giác bất thường cứ quanh quẩn trong lòng, khiến tâm trạng vốn luôn bình tĩnh của em trở nên rối bời hiếm thấy.

Tính đến hiện tại, Toàn Viên Hựu rất phù hợp với phác thảo chân dung tội phạm, thậm chí phải nói là phù hợp một cách hoàn hảo. Nhưng những hành động sau đó của gã ta lại có phần không hợp lý.

Mối quan hệ giữa An Tư Dương và Chu Dật, họ có thể điều tra ra. Nhưng nếu Toàn Viên Hựu không nói, thì thời điểm phát hiện ra câu lạc bộ đó sẽ bị kéo dài rất lâu.

Nếu Toàn Viên Hựu không đến cứu họ, thì thân phận của gã cũng sẽ không bị phát hiện, không ai có thể biết W chính là Toàn Viên Hựu.

Điều này thật kỳ lạ, rất không hợp logic.

Cứ như thể, Toàn Viên Hựu cố ý đem chứng cứ đặt trước mặt họ, rồi sắp xếp thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh để chứng minh rằng gã là hung thủ.

Tại sao?

Văn Tuấn Huy rất hoang mang.

Hơn nữa, biểu hiện của Toàn Viên Hựu... giống như thật sự thích em? Họ từng quen nhau sao? Vậy tại sao đến bây giờ Toàn Viên Hựu mới tìm đến em?

Phó Thắng Khoan thì lải nhải nói em nên kiểm tra tổng quát một lần, Văn Tuấn Huy mới hoàn hồn, dùng tay không bị thương vỗ ngực thề là mình không sao.

Phó Thắng Khoan không lay chuyển được em, chỉ có thể thở dài, oán trách một câu về Toàn Viên Hựu.

Phác Tại Huân liếc nhìn hai người họ, sau đó cúi đầu nhập thông tin chi tiết của Văn Tuấn Huy vào máy tính, cuối cùng trả lại sổ khám bệnh cho em.

"Chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất là một tuần sau đến tái khám."

Phác Tại Huân nhìn ra ngoài cửa thấy không còn bệnh nhân, liền đứng dậy tiễn họ ra ngoài.

Phó Thắng Khoan lại lườm anh ta một cái, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.

"Hải Nhất dạo này vẫn ổn chứ?" Phác Tại Huân hỏi.

"Liên quan gì đến anh?" Giọng của Phó Thắng Khoan không hề thân thiện: "Tôi nói cho anh biết, tránh xa cậu ấy ra."

Phác Tại Huân thở dài, khẽ cười khổ: "Cậu nói với cậu ấy là tôi đã dọn đi rồi, cậu ấy có thể về nhà, tôi đã gia hạn tiền thuê thêm hai năm."

"Giả tạo." Phó Thắng Khoan khịt mũi khinh thường.

Ba người vừa đi tới cửa thì liền nghe thấy tiếng tranh cãi, Văn Tuấn Huy theo bản năng tiến lên phía trước.

Một thanh niên đứng ở cửa va phải một đứa trẻ, cha mẹ đứa trẻ đang túm lấy cậu ta mà mắng chửi không ngừng.

Thanh niên ấy tóc tai rối bời, mặc áo phông và quần cạp trễ, đeo khuyên mũi, nhìn là biết kiểu lưu manh ngoài đường. Trên người cậu ta đầy vết thương, trông như vừa đánh nhau với ai đó, lúc này chỉ còn biết mặc cho người ta kéo đi một cách vô cảm.

Văn Tuấn Huy vừa định lên tiếng thì Phác Tại Huân đã nhanh hơn em, bước ra trước. Anh ta xin lỗi cha mẹ đứa trẻ, nhẹ nhàng khuyên giải, dỗ dành họ, sau đó dìu thanh niên kia đến quầy tiếp tân.

Thái độ rất thân thiện — hoặc phải nói là quá mức thân thiện.

"Anh thấy chưa anh ta chính là kiểu người như vậy, tốt đến mức ngốc nghếch, với ai cũng như thế," Phó Thắng Khoan đứng bên cạnh Văn Tuấn Huy, thay bạn mình bất bình, "anh có tin nổi không? Người bị thương ngoài đường cũng dắt về nhà, trời ơi, anh ta có bị gì không vậy."

Văn Tuấn Huy nhìn bóng lưng Phác Tại Huân đầy nghi hoặc, sau đó lắc đầu đáp lại Phó Thắng Khoan: "Anh cũng không rõ nữa, thôi được rồi, tụi mình về thôi."

Hai người vừa quay lại cục cảnh sát thì thấy Thôi Thắng Triệt đang cau mày trong văn phòng, trông thấy họ liền kinh ngạc.

"Sao quay về nhanh vậy? Không kiểm tra kỹ à?"

"Đúng đó, anh Huy," Thôi Hàn Suất cũng chen vào, "Chu Dật đã khai rồi."

"Không sao, bác sĩ đã khám, chỉ là gãy nhẹ thôi, chú ý một chút là được," Văn Tuấn Huy đưa bệnh án cho Thôi Hàn Suất, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thôi Thắng Triệt, "lệnh khám xét không được phê chuẩn à?"

"Không phải, Thôi Thắng Triệt lắc đầu, "anh chỉ thấy có chút kỳ lạ."

Văn Tuấn Huy hiểu, em cũng có cùng cảm giác đó.

"Hồ sơ bệnh viện gửi đến rồi," Kim Mẫn Khuê chạy vào, "bảy năm trước, An Tư Dương từng làm phẫu thuật ghép tim."

"Cái này có vẻ không liên quan đến vụ án lần này nữa rồi," Thôi Hàn Suất phân tích, "lần này giống như hành vi giết người bộc phát của Toàn Viên Hựu hơn."

"Tại sao?" Thôi Thắng Triệt phản bác: "An Tư Dương rất thích Toàn Viên Hựu, sao có thể chọc giận cậu ta? Hai người họ chỉ gặp gỡ sơ qua, làm sao lại khiến cậu ta ra tay độc ác như vậy? Còn Chu Dật có thể đang nói dối không? Có khi nào là hắn giết An Tư Dương, rồi để Toàn Viên Hựu thế mạng?"

"Những điều đó, phải hỏi trực tiếp anh ta thôi." Văn Tuấn Huy xoa nhẹ ngón út tay phải — một thói quen mỗi khi em trầm tư.

"Miệng tên đó khó mở lắm." Thôi Hàn Suất nhún vai bất lực.

"Để anh." Văn Tuấn Huy đứng dậy, Thôi Thắng Triệt cau mày nhưng vẫn đồng ý.

Đối với Toàn Viên Hựu mà nói, Văn Tuấn Huy là một người rất khác biệt, có lẽ nên để em ấy thử một lần.

"Cẩn thận đấy." Thôi Thắng Triệt dặn dò.

Văn Tuấn Huy gật đầu, em cầm một chai sữa lạnh, đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn nơi Toàn Viên Hựu đang ngồi.

Thấy người bước vào là em, Toàn Viên Hựu theo phản xạ dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi như chợt nhận ra mình đang làm gì, gã bật cười.

"Cảnh sát Văn." Gã vắt chân chữ ngũ, nhìn Văn Tuấn Huy với vẻ mặt đầy mỉa mai.

Văn Tuấn Huy kéo ghế ra ngồi, đẩy chai sữa lạnh về phía gã: "Ở đây không được uống rượu, uống tạm nhé?"

Toàn Viên Hựu cười khẩy, không đưa tay nhận lấy.

Văn Tuấn Huy cắm sẵn ống hút, lại đẩy chai sữa về phía trước, Toàn Viên Hựu đặt hai tay ra sau gáy, vẫn không nhận.

"Chúng ta từng quen nhau sao?" Văn Tuấn Huy biết gã đang giận, vì thế không vội hỏi đến vụ án. Kỹ năng hỏi cung của em không giỏi bằng Kim Mẫn Khuê, nhưng cũng không tệ.

Toàn Viên Hựu ngẩn ra một lúc, rồi cười lạnh.

"Tôi từng bị mất trí nhớ nên không nhớ rõ nữa. Chúng ta từng quen sao?" Văn Tuấn Huy lại hỏi.

Toàn Viên Hựu nhìn chằm chằm em hồi lâu, rồi mới buông hai tay khỏi sau đầu, chăm chú nhìn em: "Em muốn biết à?"

Văn Tuấn Huy gật đầu thật mạnh, rất chân thành.

"Chúng ta từng quen."

"Tôi không nhớ nữa, thành thật xin lỗi."

"Vậy nên, vì không nhớ nên em không tìm nữa à?" Toàn Viên Hựu hỏi.

"Tôi nghĩ vẫn nên hướng về phía trước. Nếu quá chìm trong quá khứ thì sẽ mất nhiều hơn được." Văn Tuấn Huy trả lời.

"Mất nhiều hơn được?" Toàn Viên Hựu tức giận đến bật cười, nói: "Em gọi đó là mất nhiều hơn được? Cảnh sát Văn, em thật là bao dung, thật rộng lượng."

"Vậy chúng ta từng có quan hệ gì?" Văn Tuấn Huy lại hỏi: "Nếu chúng ta thực sự thân thiết như thế, tại sao anh không đến tìm tôi?"

Toàn Viên Hựu sững lại, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt em, nhìn vào bức tường trắng phía sau, lẩm bẩm: "Đúng vậy... Tại sao tôi không đi tìm em? Tại sao chứ?"

"Xin lỗi vì đã lợi dụng anh." Văn Tuấn Huy nói rất chân thành. Em nhìn Toàn Viên Hựu rồi hỏi: "Vậy tại sao anh lại giết An Tư Dương?"

Toàn Viên Hựu đang lơ đãng vì câu xin lỗi ấy, nhưng khi nghe đến tên An Tư Dương thì lập tức tỉnh táo trở lại.

Gã nhìn Văn Tuấn Huy, cứ nhìn như thế, như thể muốn khắc ghi em vào tận đáy lòng.

"Cậu ấy đã nói gì khiến hai người cãi nhau?" Văn Tuấn Huy kiên nhẫn dẫn dắt.

Nhưng Toàn Viên Hựu không đáp lại câu hỏi, chỉ nhìn em, đột nhiên nói: "Em thực sự... chẳng thay đổi chút nào."

"Gì cơ?" Văn Tuấn Huy có chút bất ngờ.

"Trước đây em cũng như thế, dùng gương mặt ngoan ngoãn ấy, khiến người ta cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy của em."

"Nhưng cảnh sát Văn, tôi đã đã lớn rồi." Toàn Viên Hựu chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước: "Tôi không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày trước nữa. Mánh đó giờ không hiệu nghiệm với tôi đâu."

"An Tư Dương không phải do tôi giết," Toàn Viên Hựu nghiêng sát lại, hơi thở hòa quyện, "trời đất chứng giám, tôi chưa từng nói dối em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com