Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Một buổi sáng tại thư viện, Ngọc Tú ngồi đối diện Viễn Du, ánh mắt nhìn từ đầu tới chân cậu trước khi cất tiếng.

"Ê, dạo này cậu kỳ lạ lắm đó nha, Viễn Du."

Ngọc Tú chống cằm, nhìn bạn mình đang ngồi lật sách.

"Cậu cứ ngẩn ngơ, lại hay lẩm bẩm như nói chuyện với ai. Đừng nói với mình là... cậu có bạn gái rồi nha?"

Viễn Du suýt sặc.

"Tú, đừng nói bậy. Mình đang bận học, lấy đâu ra người yêu chứ."

Nhưng Ngọc Tú vẫn nheo mắt nghi ngờ. Cô quan sát bạn mình suốt nhiều tuần. Rõ ràng Viễn Du không bình thường. Có những lúc đang đi, cậu bất chợt liếc sang khoảng không bên cạnh như thể có ai đó đang đi cùng. Lúc khác lại mím môi, vẻ mặt khó chịu, hệt như đang nghe một lời đáp vô hình.

"Hay là..."

Ngọc Tú đột nhiên hạ giọng.

"Cậu bị vong theo?"

Viễn Du giật mình, nhưng lập tức phủ nhận, ánh mắt cậu thoáng lo lắng như thể sợ lộ bí mật.

"Tú, cậu đọc tiểu thuyết kinh dị nhiều quá rồi. Không có đâu."

"Không, mình nghiêm túc đó."

Ánh mắt Ngọc Tú sáng lên.

"Mình quen một chỗ chuyên thôi miên hồi quy. Họ nói có thể giúp người ta nhìn lại kiếp trước, tìm hiểu mối ràng buộc nhân duyên. Đi thử đi, biết đâu giải đáp được cái kiểu bất thường của cậu."

"Thôi đi."

Viễn Du xua tay, nhưng trong lòng lại rung lên. Một phần cậu tò mò, một phần lại sợ sự thật, cậu thật sự muốn biết tại sao Trình Nghiêm lại theo mình.

Buổi tối hôm đó, khi về căn hộ nhỏ, Viễn Du vẫn cảm nhận được ánh mắt Trình Nghiêm đang dõi theo mình. Anh ngồi tựa vào tường, im lặng như bóng đêm. Cậu cắn môi, thì thầm:

"Anh rốt cuộc là ai vậy? Sao cứ khăng khăng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi hỏi anh lại không trả lời, rốt cuộc anh muốn gì chứ..."

Trình Nghiêm không trả lời. Anh chỉ nhìn, ánh mắt đau thương lại dịu dàng.

Sáng hôm sau, trước sự nài ép của Ngọc Tú, cuối cùng Viễn Du cũng gật đầu.

"Được rồi. Đi thì đi. Nhưng nếu toàn là vớ vẩn, cậu phải bao mình một bữa lẩu."

Ngọc Tú cười rạng rỡ, kéo bạn đi ngay.

...

Phòng thôi miên nằm ở tầng ba một tòa nhà cũ kỹ. Không khí yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng như sóng nước. Người phụ nữ trung niên tiếp họ bằng nụ cười ấm áp, giọng nói trầm ổn.

"Con chỉ cần thả lỏng, nhắm mắt, để tâm trí dẫn dắt."

Viễn Du nằm xuống chiếc ghế êm, hít sâu. Lúc đầu cậu hơi căng thẳng, nhưng giọng nói đều đều kia dần khiến mi mắt nặng trĩu. Âm thanh xa dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.

Rồi hình ảnh xuất hiện.

Cậu thấy... chính mình, nhưng không phải Viễn Du. Là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ thư sinh. Người phụ nữ gọi đó là "ký ức hồi quy". Và bên cạnh chàng trai ấy, chính là Trình Nghiêm, người sĩ quan trẻ trong bộ quân phục.

Sân ga xe lửa ồn ào. Tiếng còi hú, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray. Khói trắng phả mù mịt. Trình Nghiêm đứng trước mặt cậu, trong bộ quân phục chỉnh tề, nhưng gương mặt vẫn mang sự dịu dàng khắc cốt. Anh nắm chặt tay cậu - Hàn Thụy.

"Hàn Thụy, sau khi chiến thắng, anh sẽ quay về và cưới em."

Nói xong, anh cúi xuống, hôn vội lên môi cậu, như sợ thời gian không cho phép. Rồi anh hôn nhẹ lên bàn tay, ánh mắt kiên định mà tha thiết.

Cậu - Hàn Thụy - mỉm cười, gật đầu.

"Được, em đợi anh."

Tiếng còi tàu kéo dài, Trình Nghiêm buông tay, xoay người bước lên toa. Bóng anh dần xa, nhưng trong mắt Hàn Thụy, đó là hình ảnh đẹp nhất, đầy sự tự hào.

Cảnh tượng đổi thay.

Giữa chiến trường, khói lửa ngập trời. Tiếng đạn pháo dội ầm ầm. Viễn Du thấy từ góc nhìn thứ ba: Trình Nghiêm, người sĩ quan trẻ, ngã xuống giữa cơn mưa đạn. Máu loang đỏ, nó ướt đẫm một phần quân phục của anh, nhưng ánh mắt anh vẫn như còn hướng về phía nơi xa xôi.

Khung cảnh lại xoay chuyển. Căn phòng nhỏ tịch mịch, trên giường là Hàn Thụy, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu lặng lẽ nắm tờ giấy báo tử trong tay, đôi mắt vô hồn. Từng ngày trôi qua, bệnh tình nặng thêm, người cậu yêu đã mãi mãi không thể trở về. Đêm cuối, cậu nhắm mắt, môi vẫn thì thầm trước khi ho ra một ngụm máu rồi gục xuống:

"Trình Nghiêm..."

Hình ảnh vụt tắt.

"Viễn Du! Viễn Du!"

Tiếng gọi vang lên, Viễn Du bật dậy. Ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt.

Cậu nhìn quanh, vẫn là căn phòng thôi miên. Ngọc Tú hoảng hốt nắm lấy vai bạn, lo lắng:

"Viễn Du, cậu sao vậy? Mới nãy cậu khóc nhiều lắm đó, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó."

Viễn Du đưa tay lau má, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Những cảnh tượng vừa thấy rõ ràng như một bộ phim chiếu thẳng vào tim.

Viễn Du ngồi bất động trên chiếc ghế, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, cứ thế rơi từng giọt xuống. Tim cậu như bị ai đó xé toạc, vừa đau vừa ấm áp. Bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu lần đối mặt với linh hồn kia bỗng dưng tìm được lời giải đáp. Cậu nhớ ra rồi.

Nhớ ra rằng, mình chính là Hàn Thụy. Và Trình Nghiêm... là người đã từng hẹn ước quay về cưới cậu.

Nhưng anh đã không bao giờ kịp trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com