1.
.
.
.
"Chúng ta dừng lại đi"
Có lẽ bất kì ai cũng vậy, cũng đã từng được nghe câu, khi nào chúng mình dừng lại, khi ấy trời nhất định mưa to, nhưng dường như không hẳn là vậy, hôm nay trời trong, nắng ấm, không nhiều mây cùng gió nhẹ cứ ôm lấy quanh người. Nhưng ngay tại giây phút này, vào cái khoảnh khắc đẹp đẽ đó, Hứa Tử Sâm đã không chút do dự, dứt khoát đưa ra đề nghị đau lòng đó cho Du Nguyệt, cho cô gái đã dành trọn bảy năm thanh xuân bên anh. Cô dường như mới nghe được chuyện gì đó rất dữ tợn, rất tàn nhẫn, nụ cười đang thể hiện cũng dần trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết
"Sao...?"
"Được, anh nói lại, Hà Du Nguyệt, chúng ta chia tay đi, có lẽ em sẽ khó chấp nhận, nhưng chúng ta sẽ chia tay, vì bản thân anh...đã lỡ thích người khác rồi, là một cô gái trẻ vừa mới ra trường"
"..."
Tay chân bắt đầu bủn rủn, cô dường như còn có thể cảm nhận rất rõ, da đầu mình bỗng dưng tê rần, như kiểu toàn bộ máu ở đầu đều bất ngờ tuột mất, trái tim bên trong cũng đang đập loạn một cách mãnh liệt như muốn bay hẳn ra ngoài, cổ họng cô như bị biến thành đá, thở dốc một hồi cô mới gắng gượng ra được vài chữ
"Anh nay lại dám giỡn kiểu đấy, được! anh nhớ đấy nhé! Chúng ta chia tay, lát nữa đừng có mà vác mặt đến dỗ dành gì đây đấy nhé!"
"..."
"Ừ"
Cô tất nhiên là hiểu anh nhất, anh là kiểu người bình thường thì khá trầm lặng, nhưng khi yêu vào, anh sẽ luôn bày trò khiến cho cô phải bật cười không thể ngưng, phải, nhưng anh cũng là kiểu người rất tinh tế, sâu sắc, luôn biết để ý đến cảm xúc của người khác, nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại có thể đùa một cách quá trớn như vậy, cô cứ ngỡ đây lại là đùa, liền hùa theo anh cho tròn chuyện, nhưng lạ quá, khác với cô tưởng tượng, anh sau khi nghe vậy thì không có phản ứng gì khác, vẫn im lặng, chậm rãi cầm lấy quả quýt trên bàn, từ từ bốc vỏ rồi tách từng múi bỏ vào miệng, cho đến khi anh đã ăn xong cả quả quýt, cô lúc này mới như chợt tỉnh dậy, một dòng kí ức không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, là vào hai tuần trước, lúc đó cả hai đang đi dạo, anh lại bắt đầu kể những chuyện ở chổ làm cho cô nghe
Nhưng lần đó có hơi khác, anh không kể về mấy vụ án như thường lệ, mà lại kể rằng
"Mà này, ở đội bọn anh mới có một cô bé mới tốt nghiệp vào, cô bé đó hiền như bột ấy, vậy mà lại làm mấy công việc như phá án bắt tội phạm mới ghê ấy chứ, haha"
"Thì có sao đâu chứ, anh mà khinh thường, không chừng sau này người ta lại lên làm sếp anh"
"Phải phải"
Khi này mới nhớ lại thì có lẽ đã muộn mất rồi, ánh mắt đó, nụ cười đó, làm sao mà cô quên nổi cơ chứ? Đó chẳng phải là cái lúc mà anh tỏ tình với cô thành công sao?
"...hah...! Haha...A Sâm à, anh đúng là, tài giỏi, quá tài giỏi, bảy năm nay, anh lúc nào cũng cho em cảm giác an toàn, an toàn đến mức, em đã hoàn toàn quên mất rằng, xung quanh anh từ trước đến giờ đều chưa từng thay đổi, đều luôn có hàng tá cô gái bao quanh yêu anh, chờ anh...!"
"..."
Khóe mắt cô cứ tứa nước không ngừng, đến mức lem nhem cả lớp trang điểm, giọng nói cũng lạc đi vài phần
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, vì cho đến cuối cùng, anh vẫn đã thật lòng thú nhận...thay vì lén lút sau lưng tôi hay dùng lời ngon tiếng ngọt viện đại một cái cớ nào đó..."
"..."
"Vẫn không chịu lên tiếng sao...? Anh biết không, bảy năm qua, mỗi lần cãi nhau anh đều im lặng, đợi sau khi tôi bình tĩnh lại chút, anh mới bắt đầu đi đến, xin lỗi, dỗ dành tôi từng chút một...vậy nên, tôi rất thích dáng vẻ điềm tĩnh đó của anh, nhưng không hiểu sao, giờ đây nhìn thấy anh như vậy, trái tim tôi lại như bị ai bóp vỡ mất vậy..."
"..."
"Sao cũng được, tôi không thể để em ấy trở thành người thứ ba, bị người ta mắng chửi phỉ báng dù chỉ một chút, vậy nên, chia tay đi"
"..."
"Được, kể từ bây giờ, anh hãy cứ làm những gì mình muốn, biến đi..."
Vừa dứt câu, Tử Sâm đã liền đứng dậy bỏ đi không chút do dự, đến giờ cô mới để ý thấy, toàn bộ đồ đạc quần áo của anh đều đã được để sẵn ra một góc, giờ anh chỉ việc bước đến cầm lấy túi rồi rời đi mà thôi, đợi đến khi anh đã đi hẳn cô mới từ từ đứng dậy đi vào bếp, rót một cốc nước đá rồi uống sạch, sau đó, cô như quả trứng bị rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, cảm xúc vỡ òa, cô gục ngã ngồi phịch xuống đất, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, cả người cũng run lên từng hồi, cô gào lên tuyệt vọng, không biết đã kéo dài bao lâu nữa, chỉ là đến khi cô dứt hẳn, thì trời đã gần tối, hai mắt cô giờ đây đã sưng lên đến đỗi không thể mở ra, nhưng dù sao cũng không thể vì một thằng đàn ông mà bỏ bê bản thân mình
Cô lê thân xác mệt mỏi cùng trái tim đã kiệt sức đi đến từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, gôm lấy từng món quà, từng chú gấu bông, từng cái túi, cái áo, cái ly, cái chén mà có thể nói là tất cả kỷ niệm của cả hai, đúng là bình thường thì không sao, nhưng cứ động đến thì lại nhiều không đếm nổi, cô phải soạn ra cả năm, sáu bao lớn, sau khi mang hết đống đó đi vứt xong, cô về nhà, sao trước đây cô không nhận ra nhỉ, căn nhà này có thể rộng rãi và lạnh lẽo đến nhường này à? Chẳng biết nữa, cô đi nấu một bát mì, rồi ăn nhanh chóng, xong lại đi khóa hết cửa, dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi thì cô tắt hết đèn, đi đánh răng rửa mặt, rồi liền leo lên giường, cô đắp chăn lại rồi vùi đầu vào con gấu bông bên cạnh, cô lại bắt đầu khóc rồi
Không biết cô đã thiếp đi lúc nào nữa, nhưng đồng hồ vừa reo, cô tỉnh dậy đầy mệt mỏi, bắt đầu một ngày mới thôi, lại đánh răng rửa mặt, thay đồ, trang điểm, ăn sáng, rồi lại đến công ty, mặc dù đã trang điểm rất kĩ, nhưng vẫn có rất nhiều đồng nghiệp vây quanh hỏi thăm cô, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi.
Nhìn thì có vẻ bình thản đấy, nhưng ai mà biết được, rốt cuộc trong lòng cô đã vụn vỡ đến nhường nào, hễ cứ nhìn thấy số bảy là cô lại bắt đầu ám ảnh, cô nhớ về những lần cả hai cãi nhau, nhớ cả những đêm đông gió rét anh ôm cô vào lòng, nhớ cả những lần anh không ngại nắng ngại mưa mà đi mua món chè cô yêu thích chỉ vì cô bảo muốn ăn, nhớ cả cái lần cả hai cùng đi du lịch, cô đột nhiên bị trật chân, thế là anh đã cõng cô xuống núi cả một quãng đường dài mà không than không trách một câu, cô nhớ mãi, rồi lại vô thức rơi nước mắt
.
.
.
May mà lúc rời đi, người đó đã dùng cách cực đoan nhất, để cô xen lẫn vào đó là sự tức giận, khó chịu, vậy nên chỉ khoảng hai tuần sau, cô đã bắt đầu nguôi ngoai đi vài phần, cô dần trở lại dáng vẻ như ngày thường, cô tụ tập, ăn uống cùng bạn bè, ban ngày thì cô vùi đầu vào công việc, chỉ vậy thôi, về phía A Sâm, anh sau đó biệt tăm biệt tích cả hai tuần, cho đến hôm nay, anh giờ đang đứng ở sân bay, bên cạnh còn có hai người, một người đàn ông tầm bốn mươi gì đó nói với anh
"Tiểu Sâm à, nhiệm vụ lần này...đặc biệt nguy hiểm, cậu nhớ phải chú ý nhé! À phải, về phía người thân của cậu..."
"Ngài yên tâm, tôi đã lo liệu xong cả rồi"
"Vậy được, đây, trong cái túi này có chứa toàn bộ giấy tờ của cậu, chúng tôi đã làm cho cậu một thân phận mới, cậu nhớ, phải sống sót quay về"
"Vâng ạ!"
"Được, vậy lên đường bảo trọng!"
"Vâng!"
Anh quay người bước đi, để lại phía sau là bao nhiêu thứ còn đang dang dở, anh làm sao mà không đau lòng cơ chứ? Trong hai tuần qua, anh vừa phải lo liệu mọi thứ, đau lòng lắm chứ, muốn khóc lắm chứ, nhưng làm gì được đây? Thà rằng anh ra đi một cách khốn nạn như vậy, để cho cô trực tiếp chết tâm, vậy mới sớm vượt qua được, còn anh, anh không sao, chỉ cần cô ấy bình an, anh sao cũng được
Vài ngày trôi qua, rồi một tuần, một tháng, anh đã bắt đầu xâm nhập được vào băng nhóm của tụi tội phạm khét tiếng kia, cô cũng bắt đầu vượt qua nỗi đau, chăm chút bản thân hơn, công việc cũng rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhớ về người kia, nhưng chỉ là nhớ về một người đã từng quen mà thôi, không còn cảm giác gì nữa, bên phía anh thì cũng đỡ hơn chút, nghĩ đến việc người mình yêu vẫn đang an toàn, sống tốt là vui rồi, anh lúc trước không thích hút thuốc, nhưng đã là xã hội đen thì phải tập tành thôi, vừa rít điếu thuốc vừa nghĩ về cô ấy, mái tóc đen dài chẻ bảy ba, làn da trắng phát sáng, còn cả nụ cười đáng yêu đó nữa, bất giác lại tự mỉm cười, à phải, vì để phục vụ cho công việc, anh ấy đã xăm vài hình xăm trên người, anh xăm một con rắn bao quanh cánh tay bên phải kéo dài lên đến vai, cánh tay bên trái, anh xăm một dòng chữ nhỏ ở bên hông bàn tay ngay dưới ngón út được viết bằng tiếng Nga nội dung là
"Я люблю тебя, моя Хелен."
(Nghĩa là: Anh yêu em, Hellen của anh)
Hellen là tên tiếng Anh của cô, anh chọn xăm bằng tiếng Nga là vì cô từng bảo nước Nga có nhiều điều thú vị, vậy nên cô rất muốn được đến đó một lần trong đời, cứ vậy đấy, một người ra đi nhưng vẫn giữ lại một trái tim rực cháy lửa yêu, một người không hay không biết vẫn ghi hận trong lòng
.
.
.
Sau đó thời gian lại tiếp tục trôi qua hai tháng, lúc này cô thật sự đã hoàn toàn trở lại bình thường, có rất nhiều chàng trai đến xin wechat của cô để làm quen, nếu là dạo trước có lẽ cô sẽ ngay lập tức từ chối, nhưng giờ thì khác rồi, cô lại độc thân, lại bắt đầu có những mối quan hệ khác, nhưng thật lòng, người ta nhắn tin thì cô trả lời mà thôi, cô vẫn còn sợ lắm, có lẽ vẫn chưa dám mở lòng lần nữa đâu, à phải, trong số bọn họ chẳng có ai là đẹp trai như anh, nói ra thì hơi mất mặt, nhưng có lẽ anh vẫn là cái gì đó khó mà phai được
Anh thì vẫn vậy thôi, vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, vẫn yêu, vẫn thương, vẫn thường tự nhớ về cô rồi tự trách bản thân mình, công việc của anh khá thuận lợi, nhờ anh dành được cho ông trùm vài nguồn hàng quan trọng, ông ấy đã bắt đầu giao cho anh các việc quan trọng, thậm chí khi có mấy cuộc hợp của mấy người đứng đầu anh cũng đã được tham gia vài lần, lần trước có một tên cũng làm việc dưới trướng ông trùm đã nhìn thấy hình xăm dưới bàn tay của anh nên liền hỏi thăm
"Ủa mà mày xăm cái gì ngay bàn tay vậy nhóc, tiếng Nga à?"
"À...ừ, hồi xưa quen con nhỏ kia nên nó đòi tao xăm đấy, giờ chia tay rồi, má mà bận quá tao chưa đi xóa được nữa, chừng nào đi xóa sẵn tao lên nguyên cánh tay luôn"
"Haha kỉ niệm, hồi xưa tao cũng vậy đó, mà sao chia tay vậy"
"..."
"Thì có gì đâu, tao chán nó nên chia tay, mà con nhỏ đó tính nết khó chịu, tối ngày cứ giận dỗi"
"Haha, con bồ tao cũng vậy đó, mà đỡ hơn, tao thấy nó giận cũng đúng"
"Ừ..."
Nói thì mạnh miệng vậy đó, nhưng ai mà biết được, trái tim đã tan nát đến nhường nào
Ít lâu sau, anh được phân đi theo hộ tống ông trùm, chỉ là tình cờ thôi, nhưng khi đang ký hợp đồng gì đó, bọn chúng bất ngờ lật mặt, đã sớm cấu kết với băng đảng kẻ thù, vậy là ông trùm không kịp trở tay, nhưng vậy cũng rất tốt, đây là cơ hội để anh lấy lòng ông trùm, nhờ vào kinh nghiệm truy bắt tội phạm, anh đã cứu ông trùm thoát chết trong gang tất, nhờ vậy mà anh đã nhanh chóng leo lên làm nhân vật quan trong thứ ba trong tổ chức
Lúc đó anh cũng suy nghĩ nhiều lắm, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì sao đây, anh vẫn không thể quay về bên cô, vì tính chất công việc này rất nguy hiểm, nhỡ đâu hai người yêu nhau, thương nhau, lấy nhau, nhưng sau đó anh lại bất ngờ hy sinh thì sao? Nên thôi vậy, đến đó thôi, chỉ cần anh yêu cô ấy là được, dù cho ruột nát tim tan, dù cho nỗi đau ngày ngày dằng vặc, chỉ cần cô sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc, anh đều có thể nhận hết tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com