2.
.
.
.
Nửa năm trôi qua, cô giờ đây đã hoàn toàn bước ra khỏi nỗi đau, cô đã bắt đầu tìm kiếm cho mình một vòng tay khác, và may mắn thay, cô đã gặp được một chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh ấy tính tình hiền lành nhưng khá hài hước, anh ấy là thiếu gia của một tập đoàn có tiếng, tiền đồ sáng lạng, anh ấy thật sự rất tốt, luôn âm thầm ở bên chở che cho cô, cô nghĩ cũng đã đến lúc bản thân được hạnh phúc rồi, cô đồng ý lời tỏ tình của anh, hai người yêu nhau từ từ không mãnh liệt cũng không gượng ép, họ tìm hiểu, đi xem phim, đi du lịch, tìm đến những nơi cô muốn đến, ăn thử những món cô thích ăn, cũng hay dẫn nhau đi làm đồ gốm, những thứ trước đây anh và cô rất thích
Bên phía anh thì cũng rất tốt, anh vẫn yêu cô, vẫn nhớ về cô, nhưng đã cất được hình bóng ấy gọn gàng vào một góc trong tim rồi, anh giờ có chút buồn cười, hồi xưa là cảnh sát lúc nào cũng giữ phong thái điềm tĩnh chính chắn, giờ thì thành xã hội đen, nói chuyện với ai cũng nghinh nghinh cái mặt lên, nhiệm vụ cũng dần đi đến hồi kết rồi, à quên nữa, ông trùm có một đứa con gái, cô bé đó tuy lớn lên trong môi trường đen tối vậy đấy, nhưng lại rất tốt, biết cha mình làm chuyện sai trái đã cướp đi rất nhiều sinh mạng vô tội, nên rất câm ghét cha mình, nhờ có cô bé mà anh tuồng thông tin rất dễ dàng, nhờ vậy nên bên phía cảnh sát mới hành động nhanh chóng được
.
.
.
Hôm nay là ngày cô thử váy cưới, là một chiếc váy rất đắc, là lúc trước chồng cô vô tình nhìn thấy cô đang xem chiếc váy đó nên mới lén tìm người đặc may, nhưng là một phiên bản đẹp hơn, một chiếc váy bồng bềnh như công chúa, lại đính nhiều đá chói mắt, cô nhìn mình trông gương, rồi tự ngẫm nghĩ, nhờ anh đã rời bỏ cô nên cô mới hạnh phúc được như bây giờ, hai người lựa thiệp cưới, lựa quà cho khách, lựa món ăn, lựa nhà hàng, lựa dresscode, lựa hoa cưới, làm những thứ mà cô đã từng ước sẽ được làm với anh
Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt với anh, chính là ngày tóm gọn tụi xã hội đen kia, anh cùng ông trùm đi ký hợp đồng, nhưng giữa đường xe bị trục trặc, đây lại là một con đường nằm trong rừng chẳng có nhà dân nào cả, ngay khi ông ta vừa xuống xe, anh bất ngờ rút súng uy hiếp ông ta, cùng lúc đó, các anh cảnh sát núp sẵn ở đó cũng lao ra, mấy địa bàn hang ổ của tụi nó cũng bị cảnh sát ập vào bắt giữ, ông ta ban đầu có hơi hoảng hốt, nhưng rồi lại bất ngờ cười lớn
"Hahaha, má nó thiệt chứ, tao làm quỷ mấy chục năm nay, cũng có nhiều đứa được cài vào làm gián điệp nhưng cũng chỉ được vài hôm là bị tao bắn chết hết, chỉ có mày! Mày giỏi lắm! Mày đúng là một trinh sát giỏi nhỉ? Má nó con chó!"
"..."
"Đội trưởng, giờ làm gì nữa?"
"Còng lại rồi à, giao cho tiểu Phó đi, cậu qua đây, mau xem kĩ coi còn xót ở đâu không"
"Vâng"
Một cô gái từ từ bước ra, chính là đưa con gái dấu yêu của ông ta, cảm giác ruột gan như thắt lại, đứa con mà mình nâng niu săn sóc suốt mười mấy năm trời lại là kẻ bán đứng mình, ông không giữ nổi lý trí nữa, cơn giận nổi lên che mờ mắt, ông vùng hết sức khiến anh cảnh sát họ Phó kia ngã xuống đất, ông rút khẩu súng bên người ra, sau đó người ta chỉ kịp nghe ba tiếng
*ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!*
Đến khi hoàn hồn lại chút, cô gái đã ngã xuống đất, nhưng cô không bị thương, vì đã có một vị cảnh sát dũng cảm lao ra che chắn cho cô, là Hứa Tử Sâm, anh đã rất nhanh, nhanh như một con chim cắt anh đỡ lấy toàn bộ ba phát súng.
Máu tứa ra không ngừng, anh dần mất đi ý thức, tên tội phạm hung ác kia đã được giữ lại ngay sau đó
.
.
.
"Ây da! Vậy là mai mình cưới rồi đó hihi! Cậu nhớ phải ăn mặc lòng lộn lên đấy nhé!"
"Rồi rồi, đang ở store lựa váy đây, lát còn phải đi mua thêm đôi hoa tai mới nữa"
*ding...dong...!*
"Ủa ai vậy ta?"
"Hửm?"
"Ê thôi cúp nhen lát tối tớ gọi lại cho, có ai kiếm này"
"À ok"
Sau khi cúp máy, cô liền nhanh chóng ra mở cửa, vừa mở cửa ra, nụ cười trên môi cô liền có phần hơi gượng gạo chút, cô biết người đó, là một cậu trai trẻ làm cùng tổ với Tử Sâm, thấy cô ra, cậu ấy liền cười tít mắt nói
"Chào chị dâu, lâu ngày không gặp!"
"L-là cậu sao...à, sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và anh ta đã chia tay hơn nữa năm rồi, hơn nữa, ngày mai tôi sẽ kết hôn với người yêu hiện tại của tôi"
Nụ cười của cậu trai kia liền gọn lại chút, ánh mắt như thể có ngàn vạn điều muốn nói, cậu nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt rồi mới cất lời
"Em vào nhà ngồi chút được chứ?"
"À ừ, cậu vào đi, tôi lấy cho cậu chút nước"
"Vâng"
Cậu bước vào, nhìn quanh căn nhà một hồi, sau đó lại mím môi suy nghĩ gì đó, cậu ngồi xuống chiếc sofa gần đó, cô cũng đã lấy cho cậu một ly đá và một lon nước ngọt, xong thì ngồi phía đối diện
"Chà...cảm ơn chị nhé, may mà chị vẫn sống ở đây đấy, em cứ sợ chị mà đi rồi em có mà kiếm mòn mắt"
"Ừ, chỉ hôm nay thôi, lát nữa chị sẽ về nhà mẹ, rồi mai sẽ về nhà chồng, quần áo đồ đạc đã đem đi cả rồi, chỉ có mấy món này là lát trưa mới mang đi thôi, do chị còn chút việc"
"Vâng"
...
"Căn nhà này giờ rộng rãi quá chị ha, cảm thấy thoáng mát hơn nhiều..."
"Ừ, phải, hồi trước để đồ bừa bộn quá, chị vứt bớt mấy thứ không cần rồi"
...
"Em...đến đây tìm chị có chuyện gì à, lâu quá mới thấy em ghé"
"..."
"Vâng chị"
...
"..."
"..."
"Tử Sâm, anh ấy...mất rồi"
"...!"
Không rõ nữa, nhưng hình như trái tim cô vừa lỡ đi nhịp nào đó, môi cô có hơi run lên, nhưng có sao đâu chứ, hết yêu rồi mà, phải, là vậy đấy
"Ừ, vậy chị xin chia buồn nhé"
"..."
"Chị à, lúc đó...khi chia tay ấy, anh ấy đã nói với chị những gì thế?"
"..."
"Anh ấy có người khác rồi, là một cô bé mới ra trường"
"...là vậy à chị...? Haha..."
"...?"
"Anh ấy thì có được người nào khác ngoài chị cơ chứ...? Chị à, từ lúc em vào tổ đến giờ, chị biết không, anh ấy cứ như cún ngoan trung thành của chị ấy, lúc nào cũng nhắc về chị...cứ khoe với tụi em mãi thôi...còn về cô bé sinh viên nào ấy, cô bé đó đúng là thích anh ấy thật, nhưng hôm mà cô bé đó say lỡ nói ra lời thật lòng, chị biết anh ấy nói gì không? Anh ấy bảo mình có chị rồi, chị đẹp lắm, như tiên nữ ấy...lại rất tốt, là người tốt nhất anh ấy từng gặp ngoại trừ mẹ và bà..."
"Sao...?"
"Anh ấy mất rồi, khờ quá chị ha? Lúc xăm hình phục vụ cho việc xâm nhập vào tổ chức, ảnh còn xăm lên câu (Anh Yêu Em Hellen của Anh) nữa cơ đấy, mà còn xăm bằng tiếng Nga nữa, bảo cái gì mà chị thích nước Nga nên ảnh dùng tiếng Nga, hồi hôm trước khi đi, em hỏi ảnh có hối hận không? Ảnh bảo, công việc của ảnh nguy hiểm lắm, thà ảnh ra đi khốn nạn như vậy, để chị mau mau quên ảnh đi, còn hơn là để chị sống trong sự lo lắng mãi, anh ấy sao cũng được, chị bình an hạnh phúc là đủ rồi, mà vụ chia tay là anh ấy đã soạn xong văn, chuẩn bị sẵn sàng từ gần một tháng trước khi chia tay chị rồi, anh ấy giỏi thật luôn ấy, mới nửa năm đã leo lên làm tay sai đáng tin cậy của ông trùm rồi, phải biết băng đó lớn cỡ nào luôn đấy!"
...
"Mà xui quá, lúc bắt được ông ta rồi, tự dưng lại để ông ta thoát ra được, ông ấy rút khẩu súng ra định bắn chết đứa con gái duy nhất của mình, nhưng may mà anh Tử Sâm phản ứng nhanh lao ra, đỡ được ba viên đạn, đều ngay ngực của anh ấy cả, cũng đưa đi viện rồi nhưng không kịp, tụi em có đến nhà anh ấy giúp dọn đồ một chút, thì trời ạ, phòng anh ấy toàn là ảnh của chị, tụi em gom ra cả thùng ấy, chị à, nhưng chị đừng khóc...vì nguyện vọng cuối cùng của anh ấy là mong chị phải sống một đời an yên vô lo vô nghĩ, muốn chị phải luôn hạnh phúc, vậy nên, chị hãy yên tâm mà gả cho anh chàng kia đi, em đã xem rồi, anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt, anh Tử Sâm không cho bọn em nói đâu, nhưng chị à...anh ấy hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, anh ấy tốt lắm, rất rất tốt...bọn em thật sự, không nỡ nhìn anh ấy, đến khi chết rồi vẫn bị người mà mình thương yêu nhất câm ghét...! Đến đây thôi, chị sau này phải sống cho thật tốt nhé!"
Khóc rồi, thật sự lại đau lòng rồi, mau nghe mà xem, anh ấy từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ cho cô thôi, khờ quá, sao mà khờ dữ vậy? Hối hận quá, làm sao bây giờ? Không biết nữa, tức tối lắm, sao lại đem vứt hết đống đồ kia vậy chứ? Sao lại nghĩ anh là người xấu? Sao anh lại chết rồi? Cô còn chưa kịp làm gì cho anh mà? Sao mà ông trời tuyệt tình tuyệt nghĩa quá vậy anh? Sao chúng mình sao mà khổ quá đi mà...trách ai bây giờ đây?
"Vậy là...anh ấy chết rồi sao? Thật sự...chết rồi?"
"Vâng, chết rồi"
"Ừ...tôi biết rồi, cậu về trước đi nhé"
"...vâng ạ, em xin phép nhé"
"..."
Nước mắt vẫn cứ rơi vậy thôi, nhưng cô không nhăn mặt hay nấc lên tiếng nào cả, cô rút điện thoại ra gọi cho cô bạn của mình
"Alo? Sao vậy bé?"
"..."
"...Anh Diên à, Hứa Tử Sâm, anh ấy..."
"Tử Sâm? Thằng đó lại làm sao nữa? Nó làm gì cậu à?"
"Không...anh ấy không làm gì tớ được nữa đâu, anh ấy...mất rồi...!"
"Sao?"
"Anh ấy...hức...! Anh ấy mất rồi...! Anh ấy lừa tớ...! Anh ấy phải làm nhiệm vụ nguy hiểm nên mới chia tay tớ...! Nhưng anh ấy hy sinh rồi...! Anh ấy hy sinh rồi...!"
"S-sao chứ? Không phải chứ? Đùa à?"
"Không đâu...! Anh ấy thật sự mất rồi...!"
Cô đã khóc rất lâu...cho đến tận khi Anh Diên đến, hai người cứ ôm nhau vậy đấy, có điều hôm nay trời lại mưa...mưa lớn lắm...sấm chớp ầm ầm, hóa ra, không phải là vì người ta đồn bậy, mà là vì hôm nay, hôm mà hai người thật sự sẽ lỡ mất nhau, có lẽ mãi đến sau này cô vẫn không tài nào quên nỗi, cái vòng tay ấm áp mà dịu dàng năm ấy, cũng không thể nào quên nổi, thứ tình cảm nồng nhiệt mà bồng bột từ thời còn non trẻ, thà rằng mình lỡ nhau nhưng vẫn ở đó, còn hơn là anh bỏ em ở lại một mình
Đến ngày kế tiếp, cô vẫn kết hôn, vẫn cử hành hôn lễ, vẫn nắm tay người đàn ông kia, vẫn cầm trên tay là bó hoa cưới, vẫn mặc trên mình là bộ váy đắc đỏ, cô đã kể hết toàn bộ cho chồng mình nghe rồi, anh ấy chỉ cười, anh ấy bảo không sao, anh vẫn muốn làm chồng của em, mình cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của anh ấy nhé?
Hai người sống cũng rất hạnh phúc, có với nhau một bé trai, một bé gái, anh ấy rất tôn trọng Tử Sâm, anh ấy giúp đỡ gia đình của Tử Sâm, cùng cô đến viếng mộ anh ấy, cùng cô chọn hoa, lựa hoa quả, thật tốt, cô vẫn sống tiếp, vẫn hướng đến tương lai, nhưng đâu đó trong cô, anh vẫn sẽ là tri kỷ mà cô trân trọng cả đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com