Chương 134: Quà mới đính hôn
Nguỵ Nam mặt dày mày dạn ăn một bữa sủi cảo rồi mới chịu đi.
Tần Mặc trong nhà bếp rửa chén, chờ một lúc lâu mới thấy Thẩm Tấn trở về, nói " Mèo con, thay quần áo chút đi, tôi đưa em ra ngoài"
"A?"
Tần Mặc còn đang rửa bát đũa hỏi " đi đâu vậy?"
"Đi rồi thì biết" Thẩm Tấn đi lên kéo găng tay rửa chén " mau tới phòng ngủ, tôi có đồ cho em"
Tần Mặc không hiểu ra sao, thế nhưng nàng đã nói như vậy, cũng chỉ đành lau tay đi theo.
vừa tiến vào phòng ngủ, Thẩm Tấn đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng, đưa tay kẹp tóc Tần Mặc
"Cái gì vậy ?"
Tần Mặc dùng tay sờ, gai nhọn chạm vào ngón tay " lỗi tai?"
"Tai mèo ~"
Chính là kẹp tóc tai mèo có thể dễ dàng mua trên đường, Thẩm Tấn đưa Nguỵ Nam xuống tiểu khu thuận tiện mua một cái.
Không thể không nói phụ nữ hơn ba mươi tuổi mà còn rất ngây thơ, nhưng Tần Mặc cảm thấy dáng vẻ Thẩm Tấn giống như là rất vui.
thế là đành theo ý nguyện của nàng, Tần Mặc rút tay về nắm lấy tay nhỏ, học dáng vẻ mèo con " meo ~"
Thẩm Tấn sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên đưa tay luồn qua nách Tần Mặc, tựa hồ muốn nàng giơ lên
trong mắt nàng Tần Mặc dường như là bé mèo con có thể đứng hai chân.
"Tần Mặc, em thật đáng yêu!"
mặc dù không có khả năng cao lên hơn nữa, nhưng không làm Thẩm Tấn ngừng thích....lỗ tai mèo nhìn thật dễ thương.
Lỗ tai nhỏ xám trắng, Tần Mặc có chút đỏ mặt, bề ngoài thanh diễm nội tâm manh manh quả thực không nên quá tương phản.
:Trước kia có người nào nói em đáng yêu không ?"
Thẩm Tấn ước gì có thể cắn bé mèo manh manh này một cái, Tần Mặc nhanh chóng dùng móng vuốt che mặt nàng cự tuyệt " Tấn, Tấn không phải nói muốn ra ngoài sao?"
Người đã lớn thế này còn xem nàng như mèo, không xấu hổ sao!
"Trước hôn một cái~"
Thẩm Tấn lưu manh nhất định phải hôn, luồn qua nách Tần Mặc không thể trốn tránh, Tần Mặc vịn ngực nàng giãy dụa nửa ngày, cuối cùng chùn chân xuống, quả thực đào thoát khỏi ngực Thẩm Tấn.
Kẹp tóc tai mèo rơi trên đất, Tần Mặc ửng hồng, đem tóc vén ra đằng sau " Nhanh nhanh....đi thay quần áo"
Miệng không cẩn thận nói lời đen tối, Tần Mặc phát giác đỏ mặt, đều nghĩ kéo áo che mặt.
Đều do mèo to! còn không biết xấu hổ mà cười !
Cánh tay bổ nhào lên người Thẩm Tấn, Tần Mặc vung áo lên cào bụng nàng " không cho cười!"
Mèo con rất đáng yêu, cào một cái ngứa ngứa thật ngây thơ, Thẩm Tấn đem người ôm vào trong ngực, thừa cơ hôn một cái.
Hai người cứ vậy nháo một hồi, cho đến khi tóc tai bù xù, quần áo dúm dó mới ngừng lại.
Tần Mặc có một ít sức để chống đỡ, thở gấp nằm trên ngực mềm mại của Thẩm Tấn, dùng sức hít sâu
hương thơm nhàn nhạt, đều là mùi hương của đối phương.
"Tấn~"
nắm chặt áo Thẩm Tấn, Tần Mặc đem khuôn mặt nhỏ còn nóng hổi đỏ lên chôn vào giữa bộ ngực mềm của nàng " em rất vui vẻ~"
"Ừm hử?"
Bởi vì đùa giỡn, nút đã bị đứt hai ba cái, áo ngực ôm lấy càng khiến bộ ngực trở nên ngạo nghễ.
Thẩm Tấn dứt khoát ưỡn ngực " Mèo con háo sắc chui vào ngực tôi rất vui vẻ sao?"
Một câu liền đem bầu không khí huỷ diệt không còn gì, Tần Mặc hung hăng bóp Thẩm Tấn một cái " Không để ý tới Tấn nữa"
Đem người đẩy ra đi thay quần áo, Thẩm Tấn lại túm dây áo ngực nàng, kéo ra " ba " một tiếng"
Ngây thơ đến như thế, Tần Mặc cầm con rối báo lớn ở trên giường đánh Thẩm Tấn, hai người lại đuổi bắt nháo một trận.
Thật vất vả mới đi ra ngoài, đã là chuyện nửa tiếng sau.
Thẩm Tấn lái xe tới Causeway Bay, xuống xe kéo Tần Mặc đi vào Chỉ Túy Khâm Mê, đi xuyên qua đám đông, đến phòng VIP lầu hai.
"Làm sao chậm quá vậy ?"
Bùi Cẩm Tịch , Thập Tam cùng Nghiêm Tịnh Dao đều đã ở đó, ngồi quanh bàn trà đánh một vòng ván bài.
"Không tính là quá muộn"
Thẩm Tấn kéo Tần Mặc qua ngồi, Tần Mặc thuận tiện liếc cái bàn, nhìn các nàng chơi cái gì.
Vạn vạn không nghĩ tới, thế mà là đại phú ông ?
Màu vàng " cơ hội " màu đỏ "vận mệnh " tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ, một đống nhỏ như mô hình, đại biểu nhân vật rùa đen, cá voi, ếch xanh...
Ách, thật là một ván bài trưởng thành làm sao!
Nhưng ba người ném xúc xắc quên cả trời đất, Tần Mặc đột nhiên cảm thấy Thẩm Tấn ngây thơ cũng không có gì là không thể.
"Tới chậm, đã đặt hết rồi" Bùi Cẩm Tịch sửa sang một xấp " giấy tờ bất động sản" trong tay, ra hiệu đã hoàn thành ván bài.
Nhân vật chính hôm nay chính là Thẩm Tấn cùng Tần Mặc, Nghiêm Tịnh Dao cùng Thập Tam gật gật đầu, thu bài lại.
"Đến " Bùi Cẩm Tịch từ người lấy ra một hộp quà, đưa cho Tần Mặc, cười nói, " quà tặng chúc hai người trăm năm hảo hợp~"
Nghiêm Tịnh Dao cùng Thập Tam cùng đưa quà qua, chồng trước mặt Tần Mặc " chúc trăm năm hảo hợp"
Quà tặng đầy người, Tần Mặc lập tức sửng sốt, có chút không biết làm sao liếc nhìn Thẩm Tấn.
"Nhận đi" Thẩm Tấn rất bình tĩnh cười cười " đây là quà mới đính hôn"
Quà mới đính hôn... Tần Mặc nhìn qua gói quà xinh đẹp, chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót.
Thân nhân cùng bạn bè đều chúc phúc cho các nàng,
bầu không khí bỗng trở nên ấm áp, Thẩm Tấn cười kéo Tần Mặc đang ngơ ngác, ở trên trán nàng khẽ hôn một cái.
"Ài" Nghiêm Tịnh Dao đột nhiên nói " trong chúng ta đều ba lần đưa quà nhưng lại có một người chưa từng được nhận..."
"Đúng đấy" Bùi Cẩm Tịch lập tức phụ hoạ " Một lần đều không có, thậm chí còn chưa từng yêu đương...."
Thập Tam nghe được đầu đều cứng ngắt
Thẩm Tấn ôm mèo con nhà nàng, tiếp tục tấn công " Mình nghe nói đồ ăn cho mèo, cẩu lương có rất nhiều, bao ăn no luôn"
"Làm gì mà ép buộc mình chứ?"
Thập Tam không còn nhịn được nữa, không phải ai cũng là đối tượng " Ngày khác mình bao mười soái ca, còn là loại tiểu thịt tươi nữa"
"Lời này nghe tám trăm lần " Bùi Cẩm Tịch chọc nàng " Lại có thể bao nhiêu tuổi đây ? gói nhi đồng phục vụ bà thím sao?"
"Đây gọi là trâu già gặm cỏ non"
"...."
Một người không lại ba cái miệng, Thập Tam dứt khoát đập bàn " Mấy người tự chơi đi, mình đi trước"
Kỳ thật mọi người đều quen đùa, chờ một lát Thập Tam cầm chai rượu đi lên, vừa uống vừa trò chuyện.
Từ bắc đến nam, bất tri bất giác tới mười hai giờ đêm, Bùi Cẩm Tịch phải đi bệnh viện đón Vạn Sĩ Nhã tăng ca ở bệnh viện, Nghiêm Tịnh Dao cũng bị Quý Lam gọi điện hối về nhà.
Lúc đến hai tay trống trơn, lúc về ôm ba gói quà, Tần Mặc trở lại xe mở quà ra, hỏi Thẩm Tấn :
"Mọi người đều sẽ tặng quà nhau như thế sao ?"
"Ừm" Thẩm Tấn ở bên cạnh giúp nàng gỡ quà " trước đó Cẩm Tịch cùng Tịnh Dao xác định quan hệ, tôi cũng đưa lễ vật"
"Lúc đó cho gì vậy ?"
Tần Mặc rất là hiếu kỳ, Thẩm Tấn cười cười " Quý Lâm tặng một cái bút máy khắc hình rồng, Vạn Sĩ Nhã một cây son đặt riêng"
Rất hợp ý, Tần Mặc lặng lẽ ghi ở trong lòng, cảm thấy sau này có đưa quà cũng có cái tham khảo.
Vừa đúng lúc mở toang hộp quà của Nghiên Tịnh Dao, Tần Mặc mở hộp ra, trông thấy một cái máy rung nhỏ
máy rung dài nhỏ, màu đen lạnh lùng, mặt ngoài có chút lồi lõm, tựa hồ là loại máy rung ẩn hình trên thị trường.
Trừ cái đó còn có chai dầu bôi trơn, một vòng cổ da màu đen mềm.
Thẩm Tấn nhìn mấy thứ đồ không đàng hoàng chỉ cảm thấy nóng máu, Tần Mặc ngược lại rất bình tĩnh, thấy bên trong nắp hộp hình như có chữ, liền mở đen ra xem.
"Máy rung im lặng có thể nhét vào, vòng cổ để ra đường dắt cho dễ, A Tấn có thể chịu được, dùng cái này điều giáo, để nó chịu không nổi~"
Chữ viết xinh đẹp, xem ra chính tay Nghiêm Tịnh Dao viết.
Thẩm Tấn có chút muốn đánh người, Tần Mặc ngốc một hồi, bỗng nhiên cầm máy rung nhỏ màu đen, nhìn Thẩm Tấn hỏi
"Có muốn thử một lần không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com