Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: tìm không thấy đồ (h)

Bởi vì tất chân bị người làm cho rách lại ướt đẫm, Quý Lam không thể không dùng một cái áo khoác che lại.

Chân tâm ẩm ướt hồ hồ, đi trên đường cũng dị thường khó chịu, Quý Lam chỉ có thể tận lực kẹp chặt chân.

Ai ngờ vừa cất bước, , càng như cành liễu trước gió, gợi cảm không thôi.

Nghiêm Tịnh Dao nhìn xem liền nghĩ lại thao nàng tám trăm lượt.

Hai người đi tới bãi xe ngầm dưới đất, phía dưới Quý Lam nhịn không được thúc giục Nghiêm Tịnh Dao, để nàng tranh thủ thời gian mở cửa xe.

Nhu cầu cấp bách thay một cái quần lót ẩm ướt cùng vớ, Nghiêm Tịnh Dao nói trong xe mình có bộ mới, Quý Lam cũng chỉ có thể tin tưởng

"Chị để ở đâu rồi?"

"Ghế sau" Nghiêm Tịnh Dao mở ra khóa xe đồng thời mở thùng sau xe " em tự mình tìm coi"

"..."

Làm cho nàng chật vật như thế, còn không biết xấu hổ bắt nàng tìm, Quý Lam bất mãn nghĩ đến, cảm thấy chờ trở về nhà, đêm nay liền cho Nghiêm Tịnh Dao ngủ ở phòng khác.

Nhưng trước mắt vẫn là phải ưu tiên giải quyết việc cần kíp, Quý Lam mở cửa xe phía sau, quỳ một gối, mò lấy ghế dựa phía sau, bò vào tìm kiếm đồ lót mới của Nghiêm Tịnh Dao.

Nghiêm Tịnh Dao không có cắm chìa khóa, người ở phía sau đang lục tìm, Quý Lam chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối tìm đồ lót.

Nhưng chổ ngồi phía sau chẳng có cái hộp nào cả. ?

Đang phiền muộn có phải Nghiêm Tịnh Dao nhớ lầm, tia sáng đột nhiên càng tối hơn.

Quý Lam ngẩng đầu, mới phát hiện Nghiêm Tịnh Dao vậy mà dùng tấm che nắng cho xe che khuất

"..."

Êm đẹp tự nhiên che che lấp lấp. Quý Lam trong lòng đột nhiên có sự liên tưởng không tốt.

Vội vàng nghĩ lui ra ngoài, đáng tiếc đã muộn, Nghiêm Tịnh Dao ngăn ở cửa xe, thân thể che khuất Quý Lam, đưa tay liền mân mê bờ mông Quý Lam.

"Tịnh Dao !"

Quý Lam bị dọa đến khẽ run rẩy, Nghiêm Tịnh Dao cũng đã nhanh nhẹn xốc lên áo khoác, một ngón tay sờ đến chổ rách của tất chân, đâm vào chổ ướt át.

"A~"

Quý Lam một chút mẫn cảm liền nghĩ kẹp chặt, lập tức cảm giác huyệt tâm bị Nghiêm Tịnh Dao trừu sáp ra vào.

"Em đừng có nhúc nhích" Nghiêm Tịnh Dao chuyển ngón tay mò lấy hoa huyệt " chị cắm một hồi liền cầm đồ lót đưa cho em"

Vừa nói vừa dùng một tay khác đỡ lấy eo Quý Lam, ngón tay đâm huyệt tâm của nàng càng dùng sức ra vào.

"Ừm...A...Ách..."

Tứ chi Quý Lam vì nằm sấp trên ghế, không gian có hạn lại không có cách nào nâng người lên tránh né, chổ mông đương nhiên chỉ có thể bị thao.

Nghiêm Tịnh Dao đứng ở một bên xe, cái tư thế này mười phần hữu lực khống chế, không khỏi càng nắm chặt eo Quý Lam, tay phải hung hăng làm huyệt của nàng

Huyệt vốn là ướt át, bởi vì tứ chi Quý Lam chạm đất ở tư thế bò, mông thịt kẹp chặt , liền đới tiểu huyệt cũng bị chen lấn gấp.

Chổ rách của tất chân, khe hở cánh hoa bị chen lấn càng lồi ra rõ ràng, kéo theo cảm giác trừu sáp cũng sẽ mãnh liệt rất nhiều.

Một ngón giữa mà thôi, thế mà khiến Quý Lam dục tiên dục tử.

Nghiêm Tịnh Dao dùng sức đâm vào, đầu ngón tay dính tơ bạc lui ra ngoài, chất nhầy đều ngẫu hứng đứt ngang còn nhỏ xuống, ẩm ướt ghế sau.

"Lam Lam, em thật chặt..."

Nghiêm Tịnh Dao vui vẻ đút vào, đâm thân thể Quý Lam đều hướng tay về phía trước.

Thanh âm phốc thử nhẹ nhàng vang lên, dịch ẩm ướt chảy tràn càng nhiều, trực tiếp từ cửa huyệt nhỏ xuống, lôi kéo một tia rơi xuống da ghế đắt tiền.

Tiểu huyệt tiêu hồn trực tiếp khiến người ta muốn ngừng mà không được, hâm nóng hút lấy ngón tay, không phải bình thường dễ chịu.

Nghiêm Tịnh Dao không ngừng mà làm lấy, cuối cùng mới trùng điệp cắm xuống, thịt mềm xâm nhập lại hung hăng dạo qua một vòng, để Quý Lam cao trào.

"A~"

Trực tiếp xụi lơ trên ghế sau, cái mông nhỏ còn bị Nghiêm Tịnh Dao vịn, cao cao mân mê lên.

Liên tiếp bị sung sướng thao làm mấy lần, chổ hoa ẩm ướt nính không chịu nổi, Nghiêm Tịnh Dao thấy nóng mắt, nếu không phải không tiện, thật sự là phải thật sự liếm sạch một lần.

Đem Quý Lam xụi lơ đẩy vào, Nghiêm Tịnh Dao chui vào ghế lái cắm chìa khóa, lại đem chổ ngồi dời về phía trước, tạo ra không gian, sau đó đóng cửa lại, xoay người đi vào ghế sau.

Cửa sổ xe nàng đều dùng tấm chắn che khuất, Nghiêm Tịnh Dao liền mở đèn hướng dẫn, sau đó đỡ Quý Lam lên, dựa vào chính mình.

Cũng may mắn xe nàng là của Cayenne, không gian đầy đủ giày vò, Nghiêm Tịnh Dao tìm cách đem Quý Lam ôm đến trước người, để nàng ngồi trên đùi mình, lại chuyển hướng hai chân.

"Tịnh Dao ~" Quý Lam thực tế có chút nhịn không được " Chị hôm nay làm sao nhiều lần như vậy...A~"

"Cái gì nhiều lần hả?

Nghiêm Tịnh Dao từ dưới nách Quý Lam luồn cánh tay, cố định thân thể của nàng, sau đó ngón tay bắt đầu nhéo tiểu hạch của nàng.

"Lam Lam còn chưa phun ra ngoài cho chị nhìn mà"

Chấn động mang tới khoái cảm mãnh liệt để cả người Quý Lam muốn điệp ên, trên mặt một mảnh kiều mị xuân sắc.

Không được...còn tiếp tục như vậy sẽ hỏng mất~

Vô lực nghĩ đè lại Nghiêm Tịnh Dao, tay còn chưa đụng tiểu âm hạch khiến mình điên cuồng, liền bị Nghiêm Tịnh Dao bắt lấy cổ tay.

"Làm sao? Nghĩ tự mình cắm vào hả?"

Nghiêm Tịnh Dao cắn cắn vành tai Quý Lam, thoáng dừng lại động tác chấn động âm hạch, tay trái nhấn một cái, nắm ngón tay Quý Lam, nhét vào tiểu huyệt của mình

"Đến, tự mình cắm"

Nghiêm Tịnh Dao khống chế Quý Lam ra vào bản thân, cắm mấy lần xong, để ngón giữa của mình cùng Quý Lam trùng điệp, cùng một chổ chống ra tiểu huyệt nhi cắm vào.

"A~"

Quý Lam sảng đến kêu ra tiếng, Nghiêm Tịnh Dao thừa cơ mang theo ngón tay của nàng, cắm thêm mấy lần.

"Sướng hay không ? Tự mình cắm hả?"

Quý Lam mềm ở trong ngực Nghiêm Tịnh Dao, hai chân tách ra thật rộng treo trên gối Nghiêm Tịnh Dao, bị nàng trêu đùa trừu sáp.

Nghiêm Tịnh Dao một mặt cắn vành tai của nàng, một mặt vụng trộm dùng tay phải nhàn rỗi sờ đến âm hạch sưng to, hung hăng xoa động

"A a ~"

Thân thể Quý Lam bỗng nhiên run rẩy, ngón tay bị rút ra, tiểu huyệt lập tức thít chặt lấy bắn ra thanh dịch.

Triều phun... Quý Lam không cách nào khống chế run rẩy, triều dâng đỏ mặt đổ vào trên thân Nghiêm Tịnh Dao.

Nghiêm Tịnh Dao hôn hôn lỗ tai của nàng, một tay ôm Quý Lam ở trước người, có chút hướng lên phía trước, mở ra chốt mở quạt thông gió.

Giữa ghế lái cùng ghế phụ liền lồi ra một đầu quạt, Nghiêm Tịnh Dao để tiểu huyệt ướt đẫm của Quý Lam hướng ngay đầu quạt, hảo hảo thổi khô.

Cỏ dại nhung nhung bị gió thổi bay lất phất, cảm giác nhu nhu nhột nhột, ngón tay Nghiêm Tịnh Dao còn ở dưới chải lộng lấy, càng khiến người cảm thấy tê tê dại dại.

"Tịnh Dao ~"

Quý Lam vừa thẹn vừa giận, cũng không biết Nghiêm Tịnh Dao làm sao chỉ toàn nghĩ ra mấy thủ đoạn...đáng xấu hổ.

Hết lần này đến lần khác Nghiêm Tịnh Dao còn phi thường tự nhiên, ngón tay quét qua cỏ dại của Quý Lam, dõng dạc:

"Giúp thổi khô tiểu huyệt của em, đổi quần lót khác"

Nói xong ngón tay lại theo khe hở cánh hoa dò xét, Quý Lam cho là nàng lại muốn cắm nàng, còn chưa kịp kinh hô không muốn, đột nhiên một trận chấn động.

Nghiêm Tịnh Dao ngẩng người, mới ý thức là điện thoại của mình.

Hào hứng đều bị quét sạch sẽ, nàng đưa tay móc điện thoại, kết nối tức giận nói " Làm gì?"

Bên kia là chân chó phát tiểu của nàng

"Nghiêm tỷ, người chị muốn em theo dõi có động tĩnh"

oOo

Thẩm Tấn mở cửa xe, không kịp vẩy nước mưa trên áo, liền cúi đầu chui vào ghế lái.

Nàng đóng cửa lại, cắm vào chìa khóa xe, mở ra đèn xe nháy hai lần, báo cho lão Trương có thể lái xe đi.

Điện thoại có người gọi tới.

Thẩm Tấn một mặt mở cần gạt nước, một mặt kết nối Bluetooth điện thoại.

"Uy? Tịnh Dao sao?"

"Cậu ở chổ nào vậy ?"

"Quảng trường hoàng hậu, mình vừa mới lên xe"

"Ừm" thanh âm đánh bàn phím truyền đến " Trương Dân Sinh đi câu lạc bộ Bida Vạn Bảo cậu biết không?"

"Cậu nói chổ ở đại lộ phía nam Lê Thành à?"

Thẩm Tấn mở điều hòa trong xe, liền khởi động xe

"Chính là chổ đó"

Bỗng nhiên một đạo sấm rền, Quý Lam bên người Nghiêm Tịnh Dao không khỏi run lên, hướng vào trong ngực nàng tìm an ủi.

Nghiêm Tịnh Dao nghiêng đầu hôn nàng một cái, tay trái ôm lấy Quý Lam, tay phải tiếp tục đánh bàn phía trên bảng bút ký.

Rất nhanh liền tra ra tài liệu của câu lạc bộ Bida Vạn Bảo

Nàng nhanh chóng xem một lần " cảm giác không có gì đặc biệt"

"Có lẽ chính là không có gì đặc biệt" Thẩm Tấn bắt đầu xuất phát đi về phía câu lạc bộ kia " cậu đừng quên, chổ Trương Dân Sinh từng đi qua, hắn thường xuyên vãng lại nhà bạn, nhà hắn, nhà cha mẹ hắn, còn có căn hộ hắn thuê cho tiểu tam nữa, mình đều cẩn thận vào lục soát, không tìm được đồ gì"

Mặt ngoài là một công chức vô vị tầm thường, lại ngầm nhận việc rửa tiền cho ông chủ, trong tay cầm tài khoản chính là quả cân bảo mệnh

Nhưng bây giờ, Trương Dân Sinh đến tột cùng đem cái quả cân đó giấu chổ nào rồi?

Không có quỹ đen, Thẩm Tấn rất khó bắt cái đuôi hồ ly của lão bản phía sau, dù trong lòng nàng đã nắm chắc.

Nghiêm Tịnh Dao cùng biết đạo lý này, nhưng nàng cũng không có cách nào khác.

"Mình cho người theo dõi, bất kể nói thế nào, cậu qua chổ đó xem một chút đi"

Thẩm Tấn ừ một tiếng, lại hỏi " Cẩm Tịch đâu? Nàng không phải nói tra ra IP post video tin đồn nhảm của Ngụy Nam sao?"

"Hứ" Nghiêm Tịnh Dao trả lời " Nhưng cậu trông cậy cái gì chứ, chính là ở quán net bên ngoài"

Chuyện trong dự liệu.

Thẩm Tấn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một loạt khả năng.

"Tịnh Dao, cậu nói Trương Dân Sinh có thể làm mất quỹ đen không, hoặc là căn bản hắn không nhớ để chổ nào?"

Nghiêm Tịnh Dao một trận trầm mặc.

"Nếu thật là như thế, thì hắn có bao nhiêu ngu xuẩn a?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com