Chương 09: Gặp lại lần nữa
Ngày hôm nay không biết mang tâm tư gì, hiệu suất làm việc của Thẩm Hân nhanh đến mức doạ người, vẫn chưa tan tầm cô đã hoàn thành mọi công việc, một mạch ném văn kiện cho thư ký xử lý tiếp, cô cầm áo khoác liền đi ra ngoài.
Thư ký thấy nàng rời khỏi văn phòng, rất nhanh nhẹn mà đứng lên " Thẩm tổng, chị tan tầm rồi sao?" Rõ ràng mấy ngày trước tới hơn mười giờ đêm còn chưa thấy rời khỏi, làm sao hôm nay mới năm giờ liền chuẩn bị rời khỏi công ty.
Thẩm Hân chỉ cười nhạt " Ngày mai là ngày nghỉ, đêm nay đương nhiên phải thoải mái chút"
Sau đó cô tự mình lái xe tới chung cư thành phố B, nghĩ đến sắp xếp cho người ở nơi này thật đúng đắn, cách công ty không xa, không cần hao tốn quá nhiều thời gian di chuyển.
Nghĩ đến tiểu gia hoả kia nấu một bàn thức ăn ngon chờ cô, Thẩm Hân từ trước đến nay đều kén ăn liền có chút nghe thấy bụng đói kêu vang, buổi trưa hôm nay bận bịu, tuỳ tiện ăn chút gì lấp bụng mà thôi, vẫn chưa tới giờ ăn tối đã đói.
Vì thế đầu ngón tay Thẩm Hân gõ nhẹ trên tay lái, đèn đỏ sao mà lâu như vậy ?
Thật vất vả cầm thẻ ra vào quét cửa vào nhà, phà vào mũi cô chính là hương khí chua ngọt, thoáng ngửi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Thẩm Hân chưa từng tự mình xuống bếp, căn nhà này cũng chưa từng dính qua khói dầu, mỗi lần tới đều giống như nhà mẫu tinh xảo gọn gàng nhất, lúc này đến lại có chút không khí nhà ở hơn.
Cô đi vào xem xét, quả nhiên trên bàn ăn đã bày mấy dĩa thức ăn, nhìn qua dù không phải món tinh xảo cao cấp ở khách sạn lớn, nhưng mùi thơm mười phần khiến người ta muốn ngồi xuống lập tức dùng cơm.
Thẩm Hân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ bé ngốc ngốc hô hô kia vẫn có thể nấu ra một bàn thức ăn ngon, chỉ là trên bàn không có cá dấm đường mà cô tâm tâm niệm niệm ?
Đang nghĩ ngợi rõ ràng có mùi cá dấm đường mà trên bàn lại không có, sau lưng liền truyền đến tiếng kinh hô, Thẩm Hân quay đầu liền thấy La Tĩnh đứng cửa phòng bếp, trên mặt có kinh hoảng nho nhỏ, trên tay bưng một dĩa cá dấm đường đỏ chót, mặc trên người một cái tạp dề màu hồng phấn, ngoài ra....không có mặc gì khác.
Không nghĩ tới sẽ thấy La Tĩnh mặc tạp dề lõa thể, Thẩm Hân nhướn lông mày, chính diện nhìn qua vẫn ổn, tạp dề đều che hết những thứ cần che, nhưng mặt sau thì khó nói...
La Tĩnh xấu hổ đỏ mặt, chỉ có thể dùng dĩa lớn trong tay che trước ngực, bất quá có dĩa cá thì che được cái gì, non phong đầy đặn vẫn như cũ lộ ra giữa hai bên tạp dề, nhìn xem đúng là so với cá dấm đường còn ngon miệng hơn mấy phần.
Thẩm Hân nhìn ngắm, trên mặt không biểu tình gì, nhưng kỳ thực con mắt trừng thẳng, cô chưa từng được đãi ngộ đến mức này, cái này không phải là tạp dề lõa thể trong truyền thuyết hay sao ? làm sao tiểu gia hỏa này hiện tại so với cô còn hiểu được phương cách câu dẫn cấp cao này.
Lập tức Thẩm Hân mười phần khó quan tâm bàn đồ ăn, muốn hảo hảo trêu đùa La Tĩnh đầy mê người trước mặt, , để nàng nằm trên giường nhẹ giọng kêu rên mới được.
Ngược lại La Tĩnh lại phản ứng trước, một bước đem dĩa cá dấm đường đặt lên bàn, ánh mắt Thẩm Hân liền đặt trên người nàng, quả nhiên phía sau nhìn thật đẹp, eo nhỏ mông tròn đều lộ ra hết, chỉ có dây buộc tạp dề ở ngang hông, ngay cả đồ lót cũng không mặc, cứ như vậy chuẩn bị bữa tối cho cô.
La Tĩnh thấy Thẩm Hân ngồi yên không nhúc nhích, liền ngập ngừng giải thích " Em vốn là cởi sạch, nhưng phải chiên dầu mỡ, em sợ dầu văng tung tóe lên người, cho nên mới...
Cho nên nguyên bản nàng hoàn toàn khoả thân nấu ăn sao....
Thẩm Hân suy nghĩ tới hình ảnh kia, không biết có phải bị mùi hương thức ăn làm cho mình chìm vào ảo tưởng hay không, nước bọt trong miệng tựa như bài tiết ra nhiều hơn.
"Chị đói không? ngồi xuống ăn cơm trước" La Tĩnh cũng nghe được thanh âm Thẩm Hân nuốt nước miếng, chỉ là nàng không có tìm kiếm nguyên nhân gây ra, chỉ đơn thuần nghĩ là Thẩm Hân đói rồi.
Cũng tốt, sớm ăn xong xuôi mới có nhiều thời gian làm chính sự, La Tĩnh kéo ghế cho cô, Thẩm Hân liền biết nghe lời ngồi xuống, tiểu gia hoả còn rất tri kỷ, cầm lấy áo khoác mà cô cởi ra, treo lên, túi xách cũng giúp cô đặt trên ghế salon phòng khách, sau đó có chút nhăn nhó đứng bên cạnh cô.
"Làm sao vậy ?" Thẩm Hân nhìn nàng đứng bên người, cười nói " em là tình nhân tôi bao dưỡng, không phải phục vụ viên, ngồi xuống cùng ăn đi"
La Tĩnh lại đỏ mặt nói " Không phải như vậy, Thẩm tổng, em muốn hỏi một chút...em...có thể mặc quần áo không?"
Biểu lộ nàng bứt rứt, Thẩm Hân cuối cùng đã minh bạch.
Tiểu gia hoả đem lời nàng nói đùa thành thật, vừa mới nãy bất quá thuận miệng nói vài câu trêu chọc, bé ngốc hô hô này tưởng thật, lột sạch quần áo ở trong nhà chờ cô. Thẩm Hân có chút muốn cười, nhưng sợ sẽ làm tổn thương trái tim La Tĩnh, liền quả thực nhịn xuống, mặc dù ngốc một chút, nhưng bộ dáng nghe lời thật khiến người ta nghiện nặng.
Không thể bỏ qua cơ hội tốt khi dễ người, cô chỉ chỉ chổ ngồi bên cạnh nói " Không được, tôi còn muốn vừa ăn cơm vừa ngắm em, em ngồi ở đây, cởi luôn tạp dề" Liếc mắt nhìn điều hòa không khí, không có mở, chắc không bị cảm mạo.
La Tĩnh rất xấu hổ, nhưng nàng vẫn cố gắng thoả mãn yêu cầu của Thẩm Hân, ngẫm lại nàng còn có chỗ nào không bị người này nhìn qua, cắn răng liền cởi luôn tạp dề ngồi bên cạnh cô, Thẩm Hân cũng không muốn nàng làm cái gì, chính là hai người cùng nhau ăn cơm, chỉ là không, không có mặc quần áo mà thôi.
Tâm tình ăn uống của Thẩm Hân rất tốt, tay nghề của La Tĩnh không tệ, nhận ra từng được huấn luyện qua, chỉ là đồ ăn bình thường, nhưng La Tĩnh chú tâm, vừa bỏ vào dầu nóng liền đổ rau vào, dễ dàng xào lên mau chóng hấp thụ vị chua ngọt của nước tương, lá rau thô ngạnh cũng rất tươi, ăn ở trong miệng phi thường tốt.
La Tĩnh còn nhu thuận ở bên cạnh lột vỏ tôm cho cô, Thẩm Hân híp mắt ăn càng thêm hài lòng, có cơm có mỹ cảnh để nhìn, tiêu hết trăm vạn thật rất giá trị.
"Chị có muốn ăn canh không? em múc cho chị" La Tĩnh vừa nói vừa đứng dậy múc canh cho Thẩm Hân, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt dính trên người mình, tuy nói xấu hổ, nhưng nàng vẫn là nuốt xuống, dù sao nơi này cũng chỉ có hai người, cũng không quá mất mặt.
Chỉ là ánh mắt Thẩm Hân một mực để nàng nhớ tới đêm đó ở phòng khách sạn đã xảy ra chuyện gì, mình ở trước mắt người phụ nữ này, tự chơi đùa hổ khẩu đến cao trào, khoái cảm kịch liệt xa lạ kia lại khắc sâu vào trong đầu nàng, tay La Tĩnh múc canh có chút thất thần, cánh hoa giữa hai chân rụt rụt, mơ hồ ảo tưởng chỗ kia bị dùng sức xoa nắn...
"Cẩn thận" Thẩm Hân đột nhiên lên tiếng.
La Tĩnh lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình kém chút đổ canh nóng lên tay, tranh thủ thời gian cẩn thận đem canh nóng đổ trở về, sắc mặt có chút thiếu tự nhiên.
"Làm sao thế?" Thẩm Hân nhấp một ngụm canh nóng tươi ngon, liền nhìn La Tĩnh giống như quên ăn cơm, bộ dạng ngốc ngốc ngồi bên cạnh.
Tướng mạo La Tĩnh đẹp mắt, mắt to tròn, mũi cao, môi đầy đặn, đoán chừng rất thích hợp với màu đỏ, đáng tiếc nàng không có thói quen trang điểm, dáng người cũng rất mê người, ngực đủ lớn, eo đủ nhỏ, mông lại tròn trịa đầy đặn, thân thể trắng nõn thướt tha mềm mại đặc thù thu hút câu dẫn người, ánh mắt Thẩm Hân nhìn xuống dưới, nhìn chỗ tam giác kia có một tầng cỏ dại thật mỏng, nhìn rất nhu nhu thuận thuận dán trên phần gò đất phấn nộn.
Một hơi uống xong chén canh, Thẩm Hân cảm giác mình càng ăn càng đói, La Tĩnh làm sao câu dẫn cô ? cũng không thể ăn cơm thật ngon.
Hết lần này đến lần khác La Tĩnh lại đỏ bừng khuôn mặt nói với cô " Thẩm tổng, em, em muốn đi nhà vệ sinh..."
Thẩm Hân nghe xong đoán chắc có vấn đề, nhìn một cái rồi gật đầu để La Tĩnh tuỳ tiện, nhưng lúc nàng đứng dậy quay đầu một khắc, cô đột nhiên không quy củ, từ phía sau thật nhanh sờ soạng giữa hai chân La Tĩnh.
"A!" La Tĩnh bị sờ kinh hô một tiếng.
Thẩm Hân sờ đến một tay dính trượt, đầu ngón tay tương hỗ xoa bóp lấy điểm dâm thuỷ có chút ngoài ý muốn " Đều không có làm cái gì, em làm sao ẩm ướt thành dạng này rồi ?"
trong nháy mắt La Tĩnh vừa thẹn vừa quẫn bách che giữa hai chân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com