Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟 Chương 2 🌟: Lần gặp gỡ đầu tiên

Editor: Chu

Tô Tinh Nam mang theo sự mệt mỏi chưa từng có trở về nhà, nhìn ngắm những món đồ trang trí xa hoa, căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải, không hề có hơi người.

Ban ngày sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp, đến tối thì chỉ còn lại mình cô.

Bố của Tô Tinh Nam tên là Tô Viễn Thịnh, ông thường xuyên đi công tác xa nhà. Quanh năm suốt tháng, thời gian ở nhà của ông cùng lắm chỉ khoảng 2 tháng.

Sầm Ngâm - mẹ cô là tiểu thư của nhà họ Sầm thuộc dòng dõi thư hương, vẻ ngoài của Tô Tinh Nam phần lớn là di truyền từ mẹ, nhưng tính tình của bà lại cực kỳ mạnh mẽ, điển hình của một nữ cường nhân.

Cũng vì vậy mà tính cách của hai người không hợp nhau, khi Tô Tinh Nam lên cấp 2 thì họ ly hôn.

Đó là vào một ngày mưa to, Tô Tinh Nam tung tăng nhảy nhót về nhà.

Cô thắc mắc khi thấy mẹ cầm vali đứng ở trước cửa, bèn hỏi: "Mẹ sắp đi công tác ạ? Khi nào mẹ về? Nhớ mua quà về cho con nha."

Sầm Ngâm đáp lại bằng giọng điệu mệt mỏi: "Tinh Tinh, mẹ phải rời khỏi đây rồi. Con đi theo ba sống thật tốt nhé, nếu sau này con có nhớ mẹ thì cứ gọi điện thoại cho mẹ."

Tô Tinh Nam ôm chặt lấy mẹ, khóc lớn thành tiếng "Mẹ ơi, mẹ không cần Tinh Tinh nữa ạ? Tinh Tinh sẽ ngoan mà! Lần nào thi con cũng sẽ đứng nhất hết, mẹ đừng bỏ rơi con được không?"

Sầm Ngâm cắn rắn, dùng sức đẩy Tô Tinh Nam ra, bước đến chiếc xe đã đậu sẵn từ lâu: "Đi thôi."

Chiếc xe lao đi vun vút, Tô Tinh Nam chạy theo sau một đoạn thật dài, dù có té ngã cũng ngoan cố đứng dậy, không ngừng khóc gọi mẹ......

Cuối cùng, phải nhờ Trần Tân đưa Tô Tinh Nam về nhà.

Đêm đó, bố cô cũng chẳng trở về.

Sau nữa, chỉ có mỗi mình cô sống trong căn nhà này, một mình trải qua vô số đêm tối.

Đến khi lớn hơn một chút, mẹ cô tái hôn. Cô và bà cũng không gặp lại nhau lần nào.

Ấn tượng cuối cùng mà bà để lại chính là bóng lưng rời đi một cách dứt khoát vào hôm đó.

Tô Tinh Nam chợt bừng tỉnh từ trong hồi ức.

Cô vỗ nhẹ lên khuôn mặt, nói với chính mình: "Tô Tinh Nam ơi Tô Tinh Nam, mau đi ngủ đi, tối nay bị cái gì không biết. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đâu sẽ lại vào đó thôi. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới."

Cô bước vào phòng, lấy một bộ đồ ngủ cùng với khăn tắm, chuẩn bị đi tắm rửa.

Dường như chỉ có lúc đi tắm mới khiến cô cảm giác là mình đang tồn tại.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, sao trời vẫn xuất hiện trên cao, nhưng cô lại cảm thấy buổi tối hôm nay có chút khác lạ.

Suy nghĩ miên man một hồi, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt có một luồng sáng loé lên, một bóng người màu đen bất ngờ xuất hiện trong phòng.

Từ trước đến nay, Tô Tinh Nam ngủ rất nông, cô mở mắt, nhìn thấy có người nằm trên sàn nhà, cố gắng kìm lại tiếng hét.

Cô cầm điện thoại bên cạnh, nhanh chóng bật đèn lên, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, cả người đầy máu, vẫn còn đang hôn mê.

Tô Tinh Nam cố nén nỗi sợ trong lòng, chuẩn bị gọi điện cầu cứu, vừa mới ấn xuống dãy số.

Đúng lúc này, người đàn ông bỗng phát ra một tiếng rên đau đớn, rồi từ từ mở mắt ra.

Xuất hiện trước mắt anh là một cô gái mặc váy ngủ đang đứng bên cạnh.

Đôi chân thon gọn, bàn chân nhỏ nhắn hồng hào đặt trên sàn nhà, váy ngủ ôm trọn lấy dáng người xinh đẹp, hai dây áo rơi hờ hững trên xương quai xanh. Trên chiếc cổ thiên nga là một gương mặt mộc thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh hiện đầy vẻ sợ hãi.

Người đàn ông cau mày, kinh ngạc không thôi. Sao mình lại xuất hiện ở đây, vẫn chưa chết à? Nghĩ vậy, anh cố hết sức để đứng dậy.

Tô Tinh Nam ép bản thân nuốt xuống cơn hoảng loạn, tiếng nói phát ra khô khốc: "Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở trong phòng của tôi?"

Người đàn ông bị cô chọc cười, bước từng bước về phía cô: "Tôi là ai hả? Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây này."

Tô Tinh Nam quơ vội một chiếc khung ảnh bên cạnh, chầm chậm lùi về sau: "Anh, anh, anh đừng tới đây! Tôi không khách sáo đâu đấy."

Người đàn ông lại bước về phía trước một bước: "Tôi không muốn làm hại cô. Cô bình tĩnh lại trước đi."

Tô Tinh Nam giơ khung ảnh ném lên người anh.

Trùng hợp trúng vào vết thương của anh, "Hừ!"

Người đàn ông hít mạnh một hơi, cảm giác đau đớn nhắc anh đây không phải là mơ, và anh cũng chưa chết. Nghĩ vậy, anh liền đứng yên tại chỗ.

Lúc này, Tô Tinh Nam mới nghiêm túc quan sát anh một phen.

Làn da màu đồng cùng mái tóc cắt ngắn càng làm nổi bật vẻ hoang dã, dưới đôi mày rậm là đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như bị nhúng vào mực.

Trên người anh là một chiếc áo thun đen, cánh tay lộ ra đầy vết máu, đôi chân thon dài rắn rỏi được bao bọc bởi chiếc quần rằn ri, dưới chân là một đôi giày lính.

Toàn thân toả ra sự nam tính cực hạn.

Tuy là xem qua như vậy dài hơn đến đẹp người, tại đây người nơi này lại so với không thượng một chút ít Tô Tinh Nam lấy lại tinh thần.

Giọng nói của cô run rẩy, "Anh... Vẫn ổn chứ?"

Lục Phồn chi bất đắc dĩ, nhìn nàng đôi mắt chân thành mà nói

"Tôi không phải người xấu. Thật tình tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Nếu cô có thể tìm được nguyên nhân, tôi sẽ mừng lắm đấy. Cô nhìn xem, cả người tôi toàn là thương tích, sao có thể làm được gì cô."

Tô Tinh Nam bĩu môi nói: "Dù sao anh cũng chẳng dám làm gì đâu. Để tôi giúp anh xử lý vết thương trước đã. Những chuyện khác để nói sau. Anh chờ một lát, tôi đi tìm hộp y tế."

Nói rồi, lập tức chạy ra đi. Cô tựa vào vách tường cạnh cửa, sờ đôi tay đổ đầy mồ hôi, hít sâu một hơi.

Trong《 Tỉnh Thế Hằng Ngôn 》Phùng Mộng Long đã nói qua, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Thoạt nhìn bộ quân phục trên người, chắc hẳn anh cũng không phải người xấu. Trước tiên cứ cứu anh trước, chảy nhiều máu như vậy, coi như là đang tích đức đi.

Trong phòng, người đàn ông đánh giá xung quanh một lượt, toàn bộ đều là phong cách thiếu nữ. Anh nhìn đến cuốn lịch bên cạnh, hiện giờ cũng là năm 2019, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Lúc anh đang rơi vào trầm ngâm, Tô Tinh Nam đẩy cửa bước vào.

Cô cúi đầu nói, "Anh ngồi đây đi, cởi quần áo ra, tôi bôi thuốc cho anh."

Người đàn ông nói: "Lấy giúp tôi cây kéo. Tôi tự làm được."

"Anh cần kéo để làm gì?" Tô Tinh Nam nghi hoặc.

Người đàn ông đáp lại: "Máu ở miệng vết thương dính đầy trên quần áo rồi, sao mà cởi ra được?"

Sau đó, Tô Tinh Nam ngoan ngoãn đưa kéo qua, cô nhìn người đàn ông dốc hết sức cắt quần áo, nhịn không được ra tiếng nói: "Không ấy... Để tôi cắt giúp anh."

Người đàn ông nói: "Không cần đâu." Tay anh đột nhiên mất khống chế nên đụng phải miệng vết thương. Anh nhíu mày, tiếp tục cắt xuống.

Tô Tinh Nam bước đến, đoạt lấy cây kéo: "Đừng có cậy mạnh. Giúp người thì phải giúp tới cùng. Để tôi cắt cho, anh tự làm thì càng ảnh hưởng đến vết thương. Lỡ anh bất cẩn rồi chết trong nhà tôi thì sao?"

Người đàn ông bật cười, cũng không giành với cô nữa, đưa kéo qua: "Cô chắc là mình làm được chứ?"

"Đừng có coi thường tôi, nhá?" Dứt lời, Tô Tinh Nam liền cúi đầu, cẩn thận cắt bỏ quần áo của người đàn ông.

Mùi cơ thể lạnh lẽo của anh xen lẫn mùi máu tươi, thế nhưng lại chẳng khó ngửi tí nào.

Cô nhìn vết thương một lúc, chợt cảm thấy khó chịu, nhíu chặt mày, bình tâm lại rồi cắt tiếp.

Người đàn ông cất lời: "Sao thế? Sợ máu à?"

"Không có. Chắc do mệt thôi." Tô Tinh Nam chối bỏ.

Sau cả một lúc khó chịu, cuối cùng Tô Tinh Nam cũng cắt bỏ được quần áo của người đàn ông một cách vụng về.

Nhìn thân hình cường tráng của người đàn ông, từng múi cơ bụng rõ ràng, săn chắc một cách tự nhiên chứ không thô cứng như mấy anh chàng suốt ngày cắm đầu trong phòng gym. Tai cô khẽ đỏ lên lúc nào chẳng hay.

Không dám nhìn thêm nữa, cô nhanh tay mở hộp y tế ra, rồi nói: "Để tôi xem xem thuốc này dùng thế nào."

Người đàn ông bất đắc dĩ: "Trước tiên dùng nước muối sinh lí rửa sạch miệng vết thương để loại bỏ bụi bẩn, cát và vết máu... Thôi, để tôi tự làm cho."

Tô Tinh Nam không để ý tới anh, tiếp tục động tác trên tay: "Thế này có đau không?"

"Bình thường." Giọng anh thản nhiên như chẳng hề để tâm.

Tô Tinh Nam vẫn làm rất nhẹ tay, người đàn ông cảm nhận được, khóe miệng anh mỉm cười vài giây, mà chính anh cũng không nhận ra.

"Sau đó thì sao?"

"Dùng đến cồn i-ốt hoặc cồn tiêu độc, rồi cuối cùng dùng băng gạc băng lại miếng vết thương."

Sau khi làm xong hết thảy, Tô Tinh Nam ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông: "Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy? Sao lại biết được nhiều như thế?"

Người đàn ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi.

"Tôi tên Lục Phồn Chi, là một quân nhân, trong lúc chấp hành nhiệm vụ thì bị tập kích nên bị thương, rồi đột nhiên bị đưa tới nơi này." Lục Phồn chi rốt cuộc mở miệng nói.

Vẻ mặt Tô Tinh Nam đầy sự nghi ngờ: "Đột nhiên bị đưa tới đây? Anh định gạt tôi hả? Đại ca ơi, bây giờ là thời đại khoa học rồi, tôi cũng không phải là trẻ con, tưởng muốn lừa là dễ à?"

Lục Phồn Chi biết, nếu đổi lại là anh, chắc chắn anh cũng sẽ không tin được, nên chẳng giải thích gì thêm.

Tô Tinh Nam ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Tuy tôi không biết mục đích thật sự của anh là gì, nhưng tôi mở lòng từ bi cho anh ở lại một đêm. Sáng mai anh phải rời đi ngay đấy."

Lục Phồn Chi nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Tô Tinh Nam, trong ánh mắt thuần tịnh chỉ có mình anh, giọng nói khàn đặc: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Tô Tinh Nam vừa xử lý vết thương cho anh, vừa trả lời: "Ngày 23 tháng 7 năm 2019. Anh lú lẫn rồi hả? Đến cả ngày tháng mà cũng chẳng biết."

Lục Phồn Chi ngây ngẩn cả người, đây chính là ngày mà mình đồng quy vô tận cùng Jimmy. Rõ ràng anh đã chết rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây? Trông mọi thứ hiện tại còn rất chân chật.

Vậy là anh đã xuyên không ư?

Tại sao chứ?

Thế giới song song sao?

Cả hai người đều trầm mặc.

Sau khi nảy ra suy đoán đó, Lục Phồn Chi cứ mãi trăn trở suy nghĩ. Cuối cùng anh phá vỡ sự im lặng: "Cho tôi mượn điện thoại của cô để gọi một lát."

Tô Tinh Nam không chút nghi ngờ mà đưa điện thoại cho anh. Lục Phồng Chi cúi đầu nhìn, chiếc điện thoại này y hệt với thế giới bên kia, anh mở máy, ấn một dãy số.

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. The number you dial does not exist, please check it and dial again."

Anh ngẩn người, lại gọi thêm vài lần, kết quả vẫn giống như cũ. Anh lập tức tra trên Baidu, chấp nhận hiện thực trước mắt.

Nếu không lầm, đây chính là thế giới song song.

Anh không khỏi cười khổ. Trước giờ luôn là người tính trước mọi chuyện, ấy vậy mà chỉ trong một đêm nay, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, khiến anh thực sự không biết xoay xở ra sao.

Dưới sự hướng dẫn của Lục Phồn Chi, Tô Tinh Nam rốt cuộc cũng lóng ngóng băng bó vết thương xong, tuy rằng có chút xấu, nhưng đối với một người đàn ông thô kệch như Lục Phồn Chi thì chẳng có gì để chê.

Tô Tinh Nam thở phào: "Khó chết được. Rốt cuộc cũng băng xong cho anh, chắc không thể tắm rửa liền được đâu nhỉ? Anh muốn lau người không? Bên ngoài có nhà vệ sinh đấy."

Lục Phồn Chi hỏi: "Bố mẹ cô không ở nhà à?"

Tô Tinh Nam thản nhiên đáp: "Gần như chỉ có mình tôi sống ở đây thôi, ban ngày thì sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp."

Dứt lời, cô liền dẫn Lục Phồn Chi ra ngoài.

"Nè, đây là nhà vệ sinh, đồ dùng để vệ sinh cá nhân đều có ở bên trong. Anh chờ một lát, để tôi đi đấy đồ ngủ cho anh. À mà, xong xuôi thì đừng để lại đồ dùng bên trong, cứ đem đến phòng tôi."

Nói xong, Tô Tinh Nam đi về phía phòng của bố.

Vốn định tìm một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, nhưng vì ba cô - Tô Viễn Thịnh thường phải đi tiếp khách, họp hành nên trong tủ quần áo chẳng có lấy một bộ đồ mặc ở nhà mới, còn đồ vest thì hơi nhỏ so với Lục Phồn Chi.

Chọn tới chọn lui vẫn không tìm thấy bộ nào phù hợp.

Đột nhiên, nhớ tới lần trước Trần Tân đến nhà chơi hình như có để quần áo lại đây, cô nhanh chóng đi vào một phòng khác để kiếm thử.

Quả nhiên, có quần áo ở trong phòng, cô liền cầm một bộ đồ thể thao màu đen cùng áo ngủ.

Lục Phồn Chi nhìn chính mình trong gương, do mất máu quá nhiều nên sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường một chút.

Tới đâu hay tới đó, nếu đã bị đưa tới đây thì cứ chấp nhận vậy đi.

Anh tiện tay mở vòi sen, rồi cởi quần áo ra, bỏ vào chiếc túi bên cạnh.

Đang định lấy khăn lau người, thì bên ngoài vang lên giọng con gái, có chút lành lạnh nhưng cũng rất dịu dàng:

"Tôi để quần áo ở trước cửa, Anh... Anh tắm xong thì đi đến phòng tôi."

Vừa dứt lời, Tô Tinh Nam đã cảm thấy có chút kì kì, khuôn mặt ửng đỏ. Những lời định dặn Lục Phồn Chi tắm cho cẩn thận cũng bị cô nuốt ngược lại.

Sau đó nhanh chóng chạy về phòng mình.

Lục Phồn Chi bật cười, cô nhóc này hoàn toàn không đề phòng anh chút nào, thú vị thật.

Chỉ là anh không biết rằng, sự "thú vị" ấy lại khiến anh mê đắm suốt một đời.

Tắm rửa xong, anh quay về phòng của Tô Tinh Nam. Dù đã thay đồ ngủ, nhưng anh vẫn cảm thấy không dễ chịu lắm.

Tô Tinh Nam hỏi: "Quần áo mặc không thoải mái hả?"

"Không phải. Chỉ là không quen mặc loại đồ ngủ thế này thôi."

Tô Tinh Nam ngạc nhiên, chẳng chút ngại ngùng mà hỏi thẳng: "Vậy buổi tối anh mặc gì?"

Lục Phồn Chi nhướng mày: "Không mặc gì cả." Tô Tinh Nam mở to hai mắt.

"Bọn tôi làm gì rảnh mà để ý đến việc mặc đồ ngủ hay không. Hiệu lệnh vừa vang lên là phải nhanh chóng mặc quân phục vào, sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ."

Tô Tinh Nam cạn lời. Trong đầu chợt nhớ tới một câu nói trên mạng: Làm gì có chuyện tháng năm yên bình, tất cả đều là nhờ có người thay chúng ta che chắn, gồng gánh ở phía trước mà thôi.

Nhìn anh bước đến, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống người anh, thân hình cao lớn không mặc quân phục, thay vào đó là bộ đồ ngủ toát lên vẻ lười biếng xen chút cuốn hút.

Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt sang hướng khác, nhàn nhạt nói: "Tối nay anh ở sofa này đi. Sáng mai sẽ có người đến dọn dẹp nên không thể để anh ngủ ở bên ngoài được."

Nói rồi, cô tự tay kéo ra một tấm chăn mang đến đặt lên sofa.

Lúc này, Lục Phồn Chi bắt đầu đánh giá căn phòng.

Phong cách thiếu nữ điển hình, vách tường và phần lớn đồ vật trang trí đều là màu hồng nhạt. Bên trái giường đặt một chiếc sofa dựa vào cửa sổ, còn bên phải thì nối thông với một căn phòng khác, là một căn phòng lớn để quần áo.

Trong phòng còn có một kệ sách to âm tường.

Có lẽ là vì thân phận quân nhân của anh mà Tô Tinh Nam buông lỏng cảnh giác.

Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại mềm lòng, nhìn vết thương trên người anh, cô không thể nhẫn tâm đuổi anh đi.

Lục Phồn Chi thấp giọng cảm ơn.

Tô Tinh Nam chợt nói thêm: "Không được đến gần tôi. Tôi chỉ giữ anh lại đêm nay thôi, sáng mai phải lập tức rời đi."

Lục Phồn Chi cười: "Tốt xấu gì tôi cũng là một công dân Trung Quốc gương mẫu, là một thanh niên nghiêm túc, chính trực đấy nhé."

Tô Tinh Nam trừng mắt: "Ông chú này, tuổi của anh chắc cũng lớn rồi nhỉ?"

Lục Phồn Chi đáp "Gần 27."

Tô Tinh Nam bĩu môi: "Lớn hơn tôi tận 7 tuổi. Ngủ thôi. Mà tôi mở đèn ngủ được chứ? Có phiền anh không?"

Lục Phồn Chi lắc đầu: "Tuỳ cô."

Sau đó từng người nằm xuống chỗ của mình.

3248 words
29.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com