🌟 Chương 3 🌟: Sốt
Editor: Chu
Tô Tinh Nam lăn qua lộn lại luôn là ngủ không được, cô vốn đã khó ngủ, nay bên cạnh lại có thêm một người lạ nên càng khó vào giấc hơn.
Cô bỗng muốn hút một điếu thuốc.
Nhìn trên người đàn ông nằm trên sofa, Tô Tinh Nam nhịn không được hỏi: "Anh ngủ rồi hả?"
Không có tiếng đáp lại.
Tô Tinh Nam liền đi xuống giường, vòng qua sofa định đi lấy gói thuốc. Tiện thể, cô liếc nhìn Lục Phồn Chi vài cái. Nhìn rồi lại nhìn, mới phát hiện sắc mặt anh đỏ bừng, cô bèn đưa tay lên trán sờ thử.
Sao nóng thế này? Bị sốt rồi à?
"Này! Dậy đi!" Tô Tinh Nam lấy ngón tay chọc chọc cánh tay cứng như đá của anh.
Lục Phồn Chi từ từ mở mặt, mệt mỏi hỏi: "Sao vậy?"
Giọng của Tô Tinh Nam có chút sốt ruột: "Anh sốt rồi!"
Lục Phồn Chi lại nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn: "Không sao đâu. Sốt thôi mà. Ngủ một giấc sẽ ổn."
"Chắc là khó chịu lắm. Hay anh lên giường nằm đi?"
Lục Phồn Chi dường như không còn đủ sức để nói chuyện, chẳng ừ hử gì.
"Để tôi đo nhiệt độ cho anh cái đã." Dứt lời cô liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Lục Phồn Chi đột nhiên giữ chặt tay cô, giọng điệu kiên quyết: "Đi ngủ đi, đừng xen vào chuyện của tôi."
Tô Tinh Nam bị anh chọc tức: "Anh tưởng tôi muốn hả? Coi như tôi ăn no rỗi việc đi. Từ giờ tôi mặc kệ anh đấy." Nói xong liền trở về giường nằm xuống.
Lục Phồn Chi tiếp tục im lặng.
Một lúc lâu sau, Tô Tinh Nam vẫn ngủ không được, cô bực bội gãi đầu, sau đó ngồi dậy, nhìn về phía sofa. Lục Phồn Chi vẫn còn cau mày, khó chịu nhưng vẫn không nói gì.
Hẳn là không muốn lại làm phiền đến cô.
Cô chợt nhớ tới những khi ở nhà một mình.
Có lần nửa đêm, đột nhiên cô thấy dạ dày quặn thắt, cảm giác buồn nôn ập đến. Cô vội lao vào nhà vệ sinh, nôn hết những gì đã ăn tối hôm đó, dạ dày co rút từng cơn đau đến thắt ruột.
Cô vẫn nhớ rõ cái lạnh buốt từ nền gạch đêm hôm đó, bản thân phải ngồi rất lâu mới dần ổn định lại.
Sau khi đứng dậy, súc miệng qua loa, cả người vẫn còn rã rời, lúc nóng lúc lạnh. Cô lấy một miếng dán giữ nhiệt, trở về giường, ép bản thân phải ngủ.
Cứ nghĩ chợp mắt rồi sẽ đỡ hơn, nhưng suốt đêm, trong cơn màng nửa mê nửa tỉnh lặp lại liên tục, cô hết lần này đến lần khác lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đến lúc không chịu nổi nữa, cô chỉ còn biết ngồi lì trên sofa, giữ nguyên một tư thế, đến nước cũng không dám uống, cắn răng chịu đựng cho tới khi trời sáng.
Ngày hôm sau, dì Tống đến dọn dẹp và nấu bữa sáng mới phát hiện cô không khoẻ, lập tức đưa vào bệnh viện.
Cuối cùng Tô Tinh Nam vẫn kìm được, cầm điện thoại gọi đi, qua một lúc lâu mới nối máy.
"Bà cô của tôi ơi, khuya lắc khuya lơ, cậu......"
Trần Tân chưa kịp nói xong đã bị Tô Tinh Nam cắt ngang: "Tìm giúp một bác sĩ tới nhà tôi ngay bây giờ gấp."
Trần Tân lập tức tỉnh táo: "Tôi sẽ gọi ngay. Mà cậu bị sao vậy?"
"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhé, đợi hôm khác nói sau."
"Được, có việc gì thì gọi cho tôi."
Trần Tân biết Tô Tinh Nam vẫn ổn nên cũng chẳng hỏi thêm.
Cậu ấy hiểu rõ, nếu Tô Tinh Nam đã không muốn nói, dù cho là người nào hỏi cô cũng không trả lời.
Tô Tinh Nam thở dài, tìm một cái nhiệt kế, đi đến sofa rồi nhẹ giọng nói: "Ít nhất cũng đo thử nhiệt độ đi."
Lục Phồn Chi động lòng, cuối cùng vẫn nhận lấy nhiệt kế, cố gắng không nhìn vào mắt cô.
Vài phút trôi qua.
"39.8 độ." Tô Tinh Nam hoảng sợ: "Sao lại sốt cao dữ vậy?"
Nghĩ một lúc, cô chọn cách hạ sốt đơn giản nhất, nhanh chóng lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi đặt lên trán anh.
Ít nhất có thể giúp dịu đi một chút.
Cô nhìn anh, trấn an: "Anh đừng lo nhé. Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi."
Hệt như đang dỗ dành một đứa bé.
Rốt cuộc bác sĩ cũng tới - là một bác sĩ nữ.
Theo góc nhìn của Tô Tinh Nam, Trần Tân quả thật rất chu đáo.
Sau khi thăm khám xong xuôi, bác sĩ nói: "Cậu ấy sốt rất cao, hẳn là do vết thương nhiễm trùng nên dẫn tới phát sốt, tốt nhất vẫn nên truyền dịch. Trước cởi quần áo ra đi, tôi xử lý vết thương cho cậu thêm lần nữa."
Tô Tinh Nam không khỏi có chút áy náy, dù gì những vết thương này ban đầu cũng là do cô xử lý.
Lục Phồn Chi mơ mơ màng màng mà nói: "Cô nhóc, đừng lo. Không liên quan gì đến cô."
Nói rồi, bác sĩ bắt đầu xử lý lại vết thương. Miệng vết thương lộ ra trước mắt khiến người ta giật mình, tình trạng còn tệ hơn so với lúc ban đầu. Tô Tinh Nam mím chặt môi, lặng lẽ đứng một bên.
Rốt cuộc xử lý xong, nữ bác sĩ mở miệng nói: "Nhớ thay chai truyền dịch đúng giờ, tổng cộng 3 chai, tối nay cần có người ở lại trông cậu ấy. Ngày mai còn phải truyền lần nữa. Trong tuần này, tốt nhất nên ăn nhẹ như cháo, súp, nhớ ăn nhiều rau quả, tuyệt đối tránh đồ cay nóng. Thêm nữa là tránh để vết thương dính nước."
Bác sĩ dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nếu muốn hạ sốt nhanh hơn thì có thể dùng cồn lau người."
Tô Tinh Nam ghi nhớ rất nhanh, cô gật gật đầu: "Vâng. Còn một việc tôi muốn nhờ bác, chuyện tối nay... phiền bác đừng nói ra ngoài. Cứ xem như chưa từng tới đây. Còn phía Trần Tân tôi sẽ tự nói, cảm ơn bác."
Nữ bác sĩ cười cười: "Yên tâm, đây là đạo đức nghề nghiệp của tôi." Nói xong liền rời đi.
Tô Tinh Nam nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lục Phồn Chi, cô ngồi xuống sàn, tựa người vào sofa, nhìn dòng thuốc từ từ chảy vào cơ thể anh.
Theo lý mà nói, cô không nên tin người dễ dàng như vậy, dù sao thì lời nói của anh vẫn chưa đủ xác thực.
Nhưng mỗi lần nhìn anh, cô lại chẳng thể khống chế bản thân mà tin tưởng, thậm chí còn thấy đau lòng một cách vô cớ. Có lẽ vì đêm nay tâm trạng quá yếu mềm nên cô cũng chẳng muốn lại ở một mình.
Tô Tinh Nam đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, bản thân vốn đã là đứa bé chẳng giỏi từ chối người khác.
Từ hồi bé đã như thế.
Có lần mẹ dẫn cô đến tiệm cắt tóc, thợ làm tóc vừa cắt vừa hỏi cô liên tục, bé bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, học trường gì,...
Có lẽ vì sợ không khí trở nên gượng gạo, nên cô chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn trả lời từng câu một.
Sau đó mẹ nói với cô: "Tinh Tinh, con không thể tin tưởng người khác một cách tuỳ tiện như vậy. Lúc người lạ hỏi con, con phải từ chối trả lời hoặc nói lảng sang chuyện khác."
Cô cau mày: "Nhưng phải nói thế nào để từ chối người khác ạ? Con chỉ muốn làm một người tốt bụng thôi, nếu từ chối thì người ta có thể không thích con không mẹ?"
"Từ chối người khác không có nghĩa là con không tốt bụng, làm người tốt cũng cần phải có nguyên tắc, phải học được cách phân biệt đúng sai. Người càng hiền lành càng phải học cách giữ vững nguyên tắc và nhìn rõ mọi chuyện.
Giống như tình huống hôm nay vậy, nếu đối phương là người xấu, sau khi hắn biết được thông tin của con, có phải sẽ rất nguy hiểm cho con không? Con mà gặp chuyện gì thì ba mẹ biết sống làm sao hả?"
Biết đâu khi bị con từ chối, họ sẽ nhìn lại bản thân, suy nghĩ nghiêm túc hơn về hành vi của mình và từ đó thay đổi theo hướng tốt hơn."
Sầm Ngâm vuốt tóc cô, nói tiếp: "Nếu sau này có ai nhờ còn làm gì mà còn không muốn hoặc không thể làm được thì còn phải tự tìm cách từ chối họ. Biết đâu sau khi bị con từ chối, họ sẽ tự suy ngẫm lại hành vi của mình, nghiêm túc nhìn lại bản thân, từ đó có thể trở nên tốt hơn.
Nhưng nếu con miễn cưỡng đồng ý thì không chỉ làm bản thân mất vui mà còn cản trở người ta trưởng thành. Đúng không? Con phải luôn đặt mình lên hàng đầu, không muốn đồng ý hay trả lời việc gì đó thì cứ thẳng thắn cự tuyệt.
Không cần quan tâm đến việc người ta sẽ ghét con hay không. Con phải biết rằng, không một ai hoàn hảo đến mức được lòng hết tất cả mọi người, việc con cần làm là phải luôn yêu thương chính bản thân mình."
Tô Tinh Nam ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn vào mắt mẹ mà nói "Con biết rồi ạ. Mẹ với bố sẽ mãi yêu thương con chứ?"
Sầm Ngâm vén mái tóc rũ bên tai cô lên, dịu dàng nói: "Bé ngốc, đương nhiên rồi. Con là cục cưng duy nhất của bố mẹ, không yêu con thì yêu ai nữa?"
Tô Tinh Nam chậm rãi thoát khỏi những dòng hồi ức, khóe môi khẽ nhếch lên - tất cả chỉ là những lời dối gạt.
Cô sờ trán Lục Phồn Chi, vẫn còn rất nóng.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định nghe theo lời bác sĩ, dùng cồn lau cho anh hạ sốt.
Tô Tinh Nam cầm chiếc khăn đã dính cồn, dù cố tỏ vẻ bình tĩnh lau người cho anh nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cô.
Bên ngoài, ánh trăng như treo lơ lửng trên ngọn cây. Không biết là ánh trăng hay ánh đèn neon hắt vào mà căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng thở đều đặn quyện vào nhau, khe khẽ mà ấm áp.
Trong một khắc, Tô Tinh Nam chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Từ trước đến nay, những đêm dài như thế này, cô đều phải tự một mình vượt qua.
Cuối cùng cũng lau xong, cô ngồi xổm xuống, hai tay chống má, lặng lẽ nhìn từng giọt thuốc từ từ truyền vào cơ thể Lục Phồn Chi. Cơn buồn ngủ chầm chậm ập đến, nhưng cô lập tức giật mình.
Khó khăn lắm mới truyền xong hai chai, cô đứng dậy thay sang chai mới cho anh.
Tiện mắt nhìn vào đồng hồ, đã là 5 giờ sáng.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại một chai cuối, hai mắt Tô Tinh Nam đã không còn chống đỡ nổi nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trời dần hửng sáng, Lục Phồn Chi tỉnh lại, ngửi được mùi rượu trên người mình, anh dùng tay day day ấn đường, chính mình trên người một cổ mùi rượu, dùng tay xoa xoa giữa mày, nhìn chai dịch đã truyền hết liền tiện tay rút kim ra.
Anh đứng dậy, thấy Tô Tinh Nam vẫn đang ngồi dưới đất, không khỏi ngẩn người, tối hôm qua cô ấy đã chăm sóc cho mình cả đêm sao? Dù đang ngủ nhưng trông cô gái nhỏ vẫn rất đáng yêu.
Sau đó anh nhẹ nhàng bế cô lên, sao cô nhóc này lại nhẹ thế nhỉ?
Tô Tinh Nam nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, rồi cọ cọ vào người anh.
Trong lúc Lục Phồn Chi tưởng rằng cô sẽ thức dậy, thì cô lại ngủ tiếp.
Khóe miệng anh khẽ cong, cũng không sợ này mùi rượu huân đến ngươi.
Sau đó chầm chậm đặt cô lên giường, theo sau ở phòng tự mang trong phòng vệ sinh tắm rửa.
Khi bước ra, trên người anh phảng phất mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm con gái.
Tô Tinh Nam tỉnh dậy vì đói.
Cô mơ màng mở mắt, duỗi thẳng người, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Đột nhiên bị thân hình trước mắt dọa sợ. Nhớ tới việc xảy ra vào đêm qua, vẫn còn có chút cảm giác như đang mơ.
"Dậy rồi?" Hẳn là vì phát sốt nên giọng nói của Lục Phồn Chi lúc này có chút khàn khàn.
Tô Tinh Nam nhìn anh, não bộ nhanh chóng chuyển động, nhưng còn chưa kịp đến ba giây đã chết máy.
"Không ấy... tôi ngủ thêm chút nữa nhé?"
Lục Phồn Chi khẽ cười.
Tô Tinh Nam nhíu mày, nằm xuống thêm mười phút, đợi đầu óc từ từ tỉnh táo lại.
Cô nhìn Lục Phồn Chi đang mặc bộ đồ thể thao. Không ngờ khi chúng được mặc trên người anh lại mang một dáng vẻ khác hẳn, trông như một chàng thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường, mang đến cảm giác sạch sẽ, sáng sủa, .
Cô dời đi tầm mắt: "Cười cái gì mà cười!? Tôi đi rửa mặt đây. Anh cứ ở yên trong phòng đi."
Tiếng nước từ phòng tắm vang lên ngay sau đó. Lục Phồn Chi đưa tay gãi gãi tóc, tiện tay cầm quyển sách trên bàn lên xem.
Thấy bên trong kẹp một tấm bưu thiếp, trên đó ghi một câu của Nakashima Mika:
"Trong quãng đời tăm tối nhất, chính tôi tự kéo mình ra khỏi vực sâu. Nếu không có ai, thì tôi sẽ là người đó."
Chủ nhân của nét chữ có lẽ là một cô bé.
Anh ngẫm nghĩ, rồi cầm lấy một tấm bưu thiếp và cây bút trên, viết lên đó: "Sương mù lạnh giá rồi sẽ tan đi, ánh mặt trời dần dần xuất hiện. Em hãy đợi thêm nhé, ngày ấy rồi sẽ đến thôi."
Sau đó, anh đặt hai tấm bưu thiếp cạnh nhau, kẹp vào vị trí cũ.
Nửa tiếng sau, Tô Tinh Nam mới thay xong bộ đồ mới.
Lục Phồn Chi vừa ngước mắt đã nhìn thấy cô gái đang mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làn da trắng mịn. Anh chỉ liếc nhìn một cái liền dời mắt đi.
Tô Tinh Nam mở miệng nói: "Anh còn sốt không?"
Lục Phồn Chi lắc đầu: "Tối hôm qua cảm ơn cô nhé."
Tô Tinh Nam cười cười, sau đó cầm lấy một cái iPad đưa cho anh: "Tôi đi xuống trước, nếu anh thấy chán thì cứ xem cái này. Đợi tôi bảo dì giúp việc đi, anh ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi nhé."
Một tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ sát đất, mùi thơm của bánh mì mới nướng lan tỏa trong không khí.
Tô Tinh Nam vừa ngáp vừa đi xuống lầu: "Thơm quá đi, dì Tống. Đến nỗi con tỉnh vì đói luôn nè."
"Đói bụng thì tranh thủ ăn trong lúc còn nóng đi, dì mới nấu xong đó." Dì Tống hiền từ nói.
Tô Tinh Nam bỏ một miếng bánh mì vào trong miệng: "Khụ khụ.. Sặc chết con rồi."
Dì Tống vội vàng bưng một ly sữa bò đến: "Con bé này, ăn từ từ thôi."
Tô Tinh Nam uống một ngụm sữa bò, khó khăn nuốt miếng bánh mì xuống, cười nói: "Dạ, lần sau con sẽ chú ý."
Dì Tống vỗ nhẹ đầu cô, nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ: "Có lần nào mà con chả nói thế đâu?"
Tô Tinh Nam le lưỡi: "À đúng rồi, dì ơi, con định đến nhà Sở Sở ở với cậu ấy vài hôm, do cậu ấy ở nhà một mình thôi à. Từ giờ coi như là dì được nghỉ, không cần đến dọn dẹp đâu ạ. Tiền lương con vẫn sẽ trả đủ."
"Thế sao được. Dì con phải đến để dọn dẹp vệ sinh chứ." Dì Tống chần chờ nói.
"Không sao đâu dì, thật sự không cần đâu, dù sao cũng không có ai ở trong nhà." Tô Tinh Nam vỗ nhẹ vào tay dì ấy: "Khi nào về con sẽ gọi cho dì hay, được không ạ? Đến lúc đó dì lại đến dọn dẹp nhé?"
Dì Tống không hề có chút nghi ngờ, đồng ý với cô: "Thế để dì lên lầu dọn vệ sinh trước đã."
Tô Tinh Nam sợ tới mức cả kinh, lập tức đứng bật dậy, bất cẩn làm đổ ly sữa: "Dì ơi dì ơi! Hôm nay không cần dọn phòng con đâu. Con định lát nữa ăn xong sẽ lên phòng ngủ thêm một lát."
2829 words
06.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com