Chương 1: Khúc nhạc dạo ô nhiễm - 1
Tôn Dĩnh mặc trang phục phòng hộ màu lam bước trên hành lang lạnh lẽo.
Đi cùng cô có hai người, bọn họ mặc đồng phục giống nhau, trên ngực đeo bảng tên kèm chức danh. Cả ba không nói lời nào, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc chạm mắt với buồng quản thúc nằm dọc hai bên hành lang.
Những người – hoặc bình thường, hoặc biến dạng – chen chúc nhau trong buồng quản thúc, có người thậm chí bị biến đổi đến mức chỉ còn lại xúc tu nhớp nháp đang bò trên vách tường cách ly trong suốt, lạnh lẽo.
Tôn Dĩnh thở hắt ra một hơi, cố ép bản thân quen với cảnh tượng trước mặt.
Suy cho cùng, nơi này cũng là Trung tâm Quản thúc và Khống chế Vật ô nhiễm, còn cô là bác sĩ thực tập của trung tâm quản thúc.
Đi hết hành lang, lại qua hai khúc quanh, nhóm Tôn Dĩnh cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
Nơi này là khu cách ly và kiểm tra đo lường tạm thời của trung tâm quản thúc. Số ít những người được giải cứu không xuất hiện tình trạng khác thường sẽ được đưa đến đây cách ly trong vòng một tuần, sau khi xác định không có gì bất thường mới được chuyển đến trại tập trung của nhân loại.
"Hôm nay phải kiểm tra mấy người?" Đàn chị đi phía trước hỏi.
"Năm." Tôn Dĩnh vội vàng trả lời: "Năm người này đều đến từ những sự kiện lây nhiễm khác nhau, có một người đang cách ly ngày cuối cùng."
Nghe được những lời này, sắc mặt ba người hơi thả lỏng.
Số người may mắn sống sót và không bị nhiễm bệnh sau các sự kiện lây nhiễm rất ít, người có thể duy trì dáng vẻ bình thường còn ít hơn. Phần lớn người sống sót sẽ bị biến dạng trong vòng bảy ngày, số người có thể "toàn thây" rời khỏi trung tâm quản thúc sau một tuần chưa đến 1%. Liệu hôm nay họ có may mắn được chứng kiến kỳ tích không?
Thật chờ mong.
Đàn chị đẩy cánh cửa trước mặt ra, Tôn Dĩnh bước qua bậc thềm, nhìn thấy nhân vật chính mọi người vừa nhắc đến. Cậu ấy đang ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, nghe thấy sau lưng có tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Không thể không nói, cậu trai này rất đẹp. Làn da trắng nõn nà, dưới ánh đèn nhợt nhạt của trung tâm quản thúc trông như đang phát sáng. Đôi mắt đen tuyền như mực, dưới khóe mắt là nốt ruồi lệ nhỏ nhắn. Dáng môi cười, đôi mắt đào hoa dù không cười nhưng vẫn mang theo vài phần tươi tắn, làm người ta cực kỳ có thiện cảm.
Đàn anh bên cạnh nhìn dữ liệu đo lường hiển thị theo thời gian thực của trung tâm quản thúc.
"Thẩm Vãng, cách ly ngày thứ bảy, mức độ ô nhiễm 51%."
Đàn chị nhíu mày: "Sao cao vậy?"
"Mức độ ô nhiễm lúc bị đưa đi cách ly của cậu ta là 88%, vậy là đã giảm rồi." Đàn anh kiểm tra hồ sơ lúc trước trả lời: "Cậu ta không có dấu hiệu biến dạng, suy nghĩ bình thường, thầy nghi ngờ mức độ ô nhiễm của cậu ta không có dấu hiệu giảm là vì cậu ta sắp thức tỉnh thiên phú."
"Người biến dị?" Đàn chị lật số liệu báo cáo lúc trước: "Cậu ta đến từ đâu?"
"Sự kiện ô nhiễm bảy ngày trước do vật ô nhiễm Mưa Mơ nhóm B gây ra, cậu ta là người duy nhất sống sót."
Tôn Dĩnh một bên nghe đàn anh đàn chị thảo luận, một bên ghi chép lại số liệu kiểm tra theo quy định.
Mức độ ô nhiễm 51%, nhịp tim 73, trạng thái tâm lý ổn định, trạng thái tinh thần ổn định... Ngoài chỉ số ô nhiễm cao hơn người bình thường, cậu ta bình tĩnh đến bất ngờ, giống như chuyện xui xẻo gặp phải sự kiện ô nhiễm, vừa may mắn sống sót đã bị cách ly ở nơi người không ra người, quỷ không ra quỷ này chẳng phải chuyện gì to tát vậy.
Tôn Dĩnh thậm chí còn thấy khâm phục.
"Xem ra ngoài việc cần xác định cậu ta có phải người biến dị hay không thì tất cả số liệu đều bình thường." Đàn anh gật gù: "Hẳn là lúc trước trải qua quá nhiều chuyện nên mới bình tĩnh được như vậy."
"Bình tĩnh thì tốt." Đàn chị ghi tên mình vào báo cáo số liệu đo lường.
"Biết bao người đẩy nhanh tốc độ biến đổi thành quái vật vì sợ rồi, tinh thần ổn định là thứ quý nhất trong thời đại này, đến cả bác sĩ như chúng ta cũng cần kia mà."
Sau khi viết tên xong, đàn chị gõ vài cái lên tường cách ly, thu hút sự chú ý của người bên trong.
"Cậu Thẩm, tình trạng của cậu rất tốt, ngày mai có thể rời khỏi trung tâm quản thúc."
Người bên trong dường như nghe được. Tôn Dĩnh thấy cậu ta hơi cười, gương mặt vốn đã đẹp lại vì nụ cười khẽ ấy mà càng thêm hấp dẫn.
"Đạt rồi, đến người tiếp theo." Đàn anh lật tập hồ sơ tiếp theo.
Cả ba xoay lưng tiến về phía trước, nhưng chưa đi được vài bước, còi cảnh báo đột nhiên vang lên inh ỏi, dọa cả ba giật bắn người.
Ánh sáng đỏ không ngừng nhấp nháy, bầu không khí lạnh như băng của trung tâm quản thúc vốn ảm đạm dần trở nên khẩn trương.
"CẢNH BÁO! BUỒNG QUẢN THÚC C052 CÓ BỆNH NHÂN BỎ TRỐN!"
"CẢNH BÁO! YÊU CẦU TẤT CẢ BÁC SĨ MAU ĐẾN BUỒNG TRÚ ẨN!"
"CẢNH BÁO! YÊU CẦU CẢNH VỆ KHU VỰC LÂN CẬN NHANH CHÓNG CÓ MẶT TẠI BUỒNG C052!"
Đàn anh cau mày, chửi thề hai câu, gương mặt bị mặt nạ phòng hộ che đậy của đàn chị cũng chẳng mấy dễ chịu.
Trung tâm quản thúc rất ít khi xảy ra tình huống bệnh nhân bỏ trốn, nhưng một khi xuất hiện nghĩa là tình trạng bệnh nhân đó cực kỳ xấu, nói không chừng đã sắp biến đổi thành vật ô nhiễm nhóm E, thậm chí cao hơn, vì chỉ có như thế, chúng mới có thể thoát khỏi buồng quản thúc.
Điều này đồng nghĩa với việc: Bệnh nhân chạy trốn cực kỳ nguy hiểm.
"Nhanh, mau đến buồng trú ẩn!" Đàn chị phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng kéo họ chạy theo ký hiệu chỉ dẫn an toàn.
Tôn Dĩnh lảo đảo theo sau hai anh chị, chờ đến khi dừng lại trước cửa buồng trú ẩn mới mở miệng: "C502, được xếp vào diện cần cảnh giác cao độ ở khu ô nhiễm nhóm C, tình trạng biến đổi trước mắt đang ở tầm trung."
Đàn anh nhìn qua đàn chị bên cạnh: "Có phải khu C gần đây không?"
Đàn chị nghe vậy thì nhíu mày: "Rất gần, nhưng có tường cách ly đặc biệt nằm giữa khu ô nhiễm và khu cách ly, hơn nữa tư duy của người biến dạng rất đơn giản, chúng sẽ đến trung tâm khu ô nhiễm để tìm thức ăn, ở đó có bố trí chất dẫn dụ."
Tuy nói vậy, nhưng đàn chị vẫn không yên tâm. Chị ta xoay người đi đến phòng quan sát, kiểm tra camera đối diện buồng quản thúc C052.
Bên trong buồng quản thúc trốn trơn, camera không quan sát được vách tường bị hư hại, nhưng có thể thấy chiếc giường đơn màu trắng trong buồng đã bị xé thành nhiều mảnh, giống như bên trong từng giam giữ một loài động vật hoang dã khổng lồ. Tôn Dĩnh nhìn tình trạng chiếc giường mà sợ, nếu họ xui xẻo chạm mặt nó, có lẽ kết cục cũng chẳng khác chiếc giường kia là mấy.
"Nó chạy đi đâu? Chạy kiểu gì?" Đàn anh hỏi.
Đàn chị tua ngược thời gian trên camera, rất nhanh đã thấy được toàn bộ quá trình bệnh nhân bỏ trốn.
Người kia đã biến dạng hoàn toàn, cơ thể mềm nhũn, chất lỏng dính nhớp đặc sệt thấm ướt quần áo, con ngươi dựng đứng như thú. Gã dán sát vào vách tường, sau đó bò vào ống thông gió rồi biến mất không một dấu vết.
Đàn anh hít sâu một hơi: "Rắn?"
"Mức độ biến dạng cao, cơ thể kéo dài, có thể chui vào những nơi nhỏ hẹp."
Vào lúc cả ba đang lo lắng, một giọng nói có vẻ lạnh lùng đột nhiên vang lên từ loa thông báo.
"Tôi là Chu Hướng Chiết, báo cho tôi vị trí chạy trốn của người bệnh."
Tất cả những người có mặt ở đó đồng loạt ngẩn người, một lúc sau, đàn anh mới ngoáy ngoáy lỗ tai: "Tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Chu Hướng Chiết?"
"Tại sao anh ta lại ở trung tâm quản thúc?!"
"Không ai dám mạo danh đội trưởng Chu lúc này đâu." Đàn chị rõ ràng bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn: "Mau tìm vị trí bệnh nhân."
Tôn Dĩnh đứng phía sau nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nghe thấy tên Chu Hướng Chiết là cô đã thấy yên tâm.
Không phải một mình cô, tất cả mọi người ở đây đều như vậy.
Bởi vì Chu Hướng Chiết là người hiếm hoi biến dị loại S, đội trưởng đội Phòng chống Vật ô nhiễm nổi tiếng, được xưng là thần bảo hộ của thành phố Trung Ương.
Chỉ cần hắn xuất hiện là không cần phải lo gì hết.
"Tìm thấy rồi!" Đàn anh đột nhiên phóng to một khung hình: "Không được, phải nhanh qua đó."
Tôn Dĩnh vội vàng nhìn lên camera giám sát.
Trong đó là một người mà họ cực kỳ quen thuộc, người vừa được thông báo có thể rời khỏi trung tâm quản thúc vào ngày mai, cậu Thẩm, đang đứng trước vách tường trong suốt ở buồng quản thúc. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn về nơi nào đó, camera chuyển động, chỉ thấy một cái đầu trắng hếu, hẹp dài thò ra từ cửa thông gió của buồng quản thúc, tai mắt mũi miệng của nó tụ lại một chỗ, giống hệt một con quỷ bò ra từ địa ngục.
Là bệnh nhân C052.
Nó không đến trung tâm khu ô nhiễm tìm chất dẫn dụ, mà bò theo ống thông gió đến buồng quản thúc của Thẩm Vãng!
Người biến dạng vốn không đẹp, nhưng xấu đến mức này Tôn Dĩnh mới thấy lần đầu.
Gương mặt dài gấp đôi người bình thường, ngũ quan trắng bệch tụ lại một chỗ, nhìn vừa dài vừa quái. Cái đầu rắn xấu xí thò ra khỏi ống thông gió, nhưng Thẩm Vãng lại không tránh đi như người bình thường. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm con quái vật dị dạng kia như đang tò mò.
Sau một hồi do dự, người biến dạng nhe răng, nhưng giống phòng vệ hơn là tấn công.
Không đợi Tôn Dĩnh kịp hỏi tại sao, đàn anh đã hét lên kinh hãi. Tôn Dĩnh theo bản năng nhìn lên màn hình giám sát, khoảnh khắc thấy được cảnh đó, cô cũng sợ đến mức trợn tròn mắt.
Người biến dạng bị Thẩm Vãng bóp cổ.
Tay cậu dùng lực rất mạnh, ngón tay bị siết đến trắng bệch, người biến dạng giãy dụa kịch liệt, bị cậu đè nghiến trên vách tường trong suốt của buồng quản thúc, chỉ có thể rít lên từng tiếng.
...
Chu Hướng Chiết đuổi theo người biến dạng vừa hay thấy được cảnh này.
Cậu trai dung mạo thanh tú đứng trước vách tường cách ly trong suốt, gương mặt cực kỳ vô hại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo ý cười, lúc những ngón tay thon dài nhợt nhạt ấy bóp cổ người biến dạng trông càng đẹp hơn gấp bội. Nếu ở trên mạng, chắc chắn sẽ trở thành idol giới trẻ được nhiều người săn đón.
Nhưng cái người trông có vẻ hiền lành, vô hại ấy lại tay không bẻ gãy cổ một người biến dạng đang sống sờ sờ.
Dường như phát hiện có người đến, Thẩm Vãng thả tay ra, người biến dạng ngã phịch xuống sàn, cơ thể mềm oặt không xương nằm trên mặt đất.
"Xin chào." Chu Hướng Chiết nghe thấy cậu ấy chào mình.
Hắn không đáp, nhìn qua bảng số liệu đo lường bên cạnh buồng quản thúc.
Mức độ ô nhiễm đang tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn dừng ở 63%.
"Anh không giống những bác sĩ khác, không mặc đồ bảo hộ." Thẩm Vãng cố gắng bắt chuyện.
Chu Hướng Chiết mở máy liên lạc, mặt không đổi sắc mở miệng: "Người biến dạng đã không còn dấu hiệu sự sống, nhân viên hậu cần mau đến xử lý."
Nói xong, Chu Hướng Chiết mới nhìn về phía Thẩm Vãng.
Hắn thấy cậu trai xinh đẹp kia đang cười với mình.
Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm sau vài ngày buồn chán, cuối cùng cũng tìm được niềm vui.
-----
Chương 1 có nhắc đến một vật ô nhiễm nhóm B gọi là "梅雨", thường sẽ gọi là mưa dầm, nhưng mình lại quyết định đổi thành "Mưa mơ" để phân biệt với kiểu mưa dầm, mưa rào bình thường.
"Mưa mơ" thật ra là một dạng thời tiết do front thời tiết gây ra, mọi người có thể tìm nó với cái tên "Frông Meiyu" hay "Front Meiyu". "Front thời tiết" là thuật ngữ dùng để chỉ vùng ranh giới của hai khối không khí có nhiệt độ chênh lệch với nhau, là nguyên nhân gây ra các hiện tượng thời tiết cho khu vực nhiệt đới của chúng ta.
"Front Meiyu" là front thời tiết yếu nằm ở tầng đối lưu thấp, thường gây ra những cơn mưa ở Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Vì những cơn mưa do front Meiyu gây ra thường sẽ rơi vào mùa mơ chín ở các tỉnh Giang Nam nên người Trung Quốc đã đặt cho những cơn mưa này cái tên thơ mộng là "Mưa mơ".
Ngoài ra, những từ như "buồng quản thúc", "trung tâm quản thúc và khống chế vật bị ô nhiễm" được tham khảo từ tổ chức SCP.
Ban đầu mình định đặt "Biến dị giả" là Homunculi, nhưng cuối cùng mình quyết định đổi thành "người biến dị" để phân biệt với quái vật là "người biến dạng" và thuật ngữ Homunculi của các truyện thể loại fantasy.
Cách dùng từ phân chia vật ô nhiễm theo nhóm dựa trên phân loại nhóm thuốc của Tạp chí Y Học. Phân chia người biến dị theo loại dựa trên quy định phân loại tiêu chuẩn của Trung tâm y tế.
Các thuật ngữ "người biến dạng", "người biến dị", "vật ô nhiễm", "sự kiện ô nhiễm" sẽ thường xuyên xuất hiện trong bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com