Chương 17: Khúc nhạc dạo ô nhiễm - 2
"Hứa Dược chết rồi."
Trên đường về, Minh Quang vừa lái xe vừa thông báo.
"Chết rồi?" Chu Hướng Chiết hơi nâng mi, trong mắt thoáng vẻ bất ngờ: "Ai xử lý?"
Sao hắn không biết thành phố Trung Ương có người biến dị mạnh đến mức xử lý được vật ô nhiễm nhóm A trong một thời gian ngắn như vậy?
"Không biết. Gã đột ngột chết cháy cùng phòng bệnh." Minh Quang thở dài: "Chuyện vừa xảy ra đêm qua. Sáng nay, thi thể Hứa Dược đã được người của Viện Khoa học mang đi, nói là muốn nghiên cứu nguyên nhân gã có thể che giấu thân phận ở khu S đến thời điểm hiện tại."
Vừa nghe đến Viện Khoa học, nét mặt Chu Hướng Chiết lập tức sa sầm.
Thẩm Vãng hứng thú quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn. Chu Hướng Chiết là một người lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ, giọng hắn trầm, cũng không thích nói chuyện, phần lớn thời gian đều im lặng. Có điều, hắn lạnh lùng như thế không phải vì xem thường, chỉ là trời sinh đã vậy. Nhưng vừa nãy, Thẩm Vãng rõ ràng cảm thấy hắn đã thoáng lộ vẻ chán ghét.
"Anh ghét Viện Khoa học hả?" Thẩm Vãng tò mò hỏi.
"Viện Khoa học từng thực hiện một thí nghiệm 'tăng cường năng lực của người biến dị' lên cơ thể người. Họ yêu cầu Chu Hướng Chiết làm người cải tạo cơ thể đầu tiên, nhưng bị cậu ta từ chối." Minh Quang vừa lái xe, vừa trả lời thay Chu Hướng Chiết: "Thí nghiệm cải tạo đó đã thất bại. Một năm sau, những người biến dị từng tiến hành cải tạo đều xuất hiện tình trạng mức độ ô nhiễm tăng đột biến."
Lần này Chu Hướng Chiết không ngồi ở ghế sau mà ngồi ở ghế phụ, đôi mắt màu vàng kim chăm chú nhìn Thẩm Vãng trong gương chiếu hậu.
Nhận ra Thẩm Vãng tò mò thật, hắn mới tiếp lời.
"Bọn họ nghĩ thành công lần một thì sẽ có lần hai, thực hiện những thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn lên người, xem con người như chuột bạch. Tôi ghét Viện Khoa học vì họ xem thường mạng người."
Minh Quang thở dài: "Nên ai cũng nói, trên thế giới này có hai nhóm người điên, một là những kẻ ở trong khu S, hai là đám người của Viện Khoa học."
"Đến cả vật thí nghiệm duy nhất thành công của họ cũng phản bội họ. Kết quả thì sao? Trừ tặng thêm cho loài người một kẻ địch sở hữu thiên phú loại S ra thì họ chẳng có thành quả gì cả."
"Vì không phải ai cũng là 'Mật Danh Lam'."
Chu Hướng Chiết nói: "Lam thành công chỉ thể hiện, bản thân anh ta vốn đã có tư chất của người biến dị loại S."
"Viện Khoa học chỉ ăn may, chọn vật thí nghiệm chọn trúng giải độc đắc thôi."
Thẩm Vãng nghe cả hai nói, sau đó mở điện thoại lên, tìm kiếm thông tin về Mật Danh Lam trong cơ sở dữ liệu người biến dị.
Vì là thành viên của Sao Bắc Cực, quyền hạn truy cập của cậu rất cao, những tư liệu người biến dị bình thường không thể truy cập, cậu đều có thể xem được.
Tư liệu rất nhanh đã xuất hiện.
[Mật Danh Lam: Vật thí nghiệm duy nhất thành công của Viện Khoa học, xếp thứ hai trong danh sách truy nã, người biến dị loại S sở hữu hai loại thiên phú. 5 năm trước đã đào tẩu và tấn công Viện Khoa học, gây ra các sự kiện: 'Đại hủy diệt Viện Khoa học cũ', 'Toàn bộ vật thí nghiệm Viện Khoa học đào tẩu' và 'Ô nhiễm nghiêm trọng khu vực Viện Khoa học cũ'.]
[Đã xác định thiên phú thứ nhất là Tiên Tri, thiên phú thứ hai vẫn chưa rõ.]
[Phạm vi di chuyển nằm xung quanh phòng thí nghiệm Viện Khoa học mới, thường xuyên phục kích các căn cứ thí nghiệm. Vị trí nhìn thấy lần cuối: Phòng thí nghiệm số 3 Viện Khoa học.]
[Đối tượng trong danh sách truy nã được xử lý như vật ô nhiễm. Mức độ nguy hiểm: SS.]
Thẩm Vãng: ... Ồ wao.
...
Thân là người bị hại, sau khi kiểm tra mức độ ô nhiễm xong, Thẩm Vãng được thả, Minh Quang lái xe đưa cậu về khu nhà. Nhìn tòa nhà nhỏ dột nát đã mấy ngày chưa về, Thẩm Vãng thậm chí còn cảm thấy hoài niệm.
Sau khi lên lầu, cậu phát hiện cánh cửa bên cạnh bị cậu đá hỏng đã được tu sửa, không biết có hàng xóm mới dọn vào hay không.
Tốt nhất là không, cãi nhau phiền lắm.
Thẩm Vãng ngáp dài, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu thoáng sửng sốt.
Trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương, là đĩa nhạc cậu thu nhặt lúc trước. Ca khúc đang phát tên 'Cố Hương', một bài hát thời đại cũ. Người hát là nam, giọng ca chan chứa tình yêu, sự dũng cảm, đong đầy hoài niệm.
Nhưng, Thẩm Vãng không nhớ trước khi đi mình từng mở nhạc, cũng không nhớ trong nhà ngoài cậu ra còn ai.
Cậu lùi về sau một bước, liếc nhìn số nhà, lại nhìn cách bài trí trong phòng.
Đúng nhà cậu mà.
Thẩm Vãng hơi nhướng mày.
Dường như nghe thấy tiếng động, chàng thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách đọc sách và nghe nhạc ngẩng đầu lên. Chiếc mũ trùm rơi xuống theo động tác, khiến Thẩm Vãng nhìn rõ gương mặt của anh. Đôi mắt màu tím bạc lạnh lẽo vô hồn, so với vẻ ngoài lạnh lùng của Chu Hướng Chiết, người này vô tình từ tận sâu trong xương tủy.
Thẩm Vãng đóng cửa phòng lại nhưng không bước đến gần.
"Anh là ai?" Cậu hỏi.
Ánh mắt người thanh niên dừng lại trên người cậu. Mũ trùm của anh xốc lên một khoảng nhỏ, để lộ cái cằm cực gầy, đôi mắt tím bạc không rõ vui buồn.
Cảm giác uy hiếp của anh ta còn mạnh hơn Chu Hướng Chiết.
Đánh giá trên căn cứ vào việc Chu Hướng Chiết là người tốt, là thần hộ mệnh của thành phố Trung Ương. Chu Hướng Chiết sẽ không làm ra những hành động gây bất lợi cho con người, càng không tùy tiện làm người khác bị thương, nhưng người trước mặt thì chưa chắc. Từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Vãng đã biết, anh ta là một kẻ điên, sẵn sàng làm những chuyện liên lụy đến người khác chỉ vì lợi ích của bản thân.
"Ở thời đại cũ, nhiều người cho rằng Cố Hương là một bản tình ca đặc biệt, hát cho quê hương, cũng là hát cho bản thân năm xưa và gia đình thuở nhỏ." Người thanh niên nói với giọng lạnh nhạt: "Thẩm Vãng, là tên hiện tại của em nhỉ?"
"Em còn nhớ quê mình không?"
"Anh nghĩ là không, vì chính anh cũng không nhớ nổi. Con người là một loài sinh vật rất dễ quên, đến cả anh cũng không nhớ rõ khoảng thời gian thời niên thiếu của mình."
Chàng thanh niên tắt máy hát: "Nhưng, em có muốn về nhà không?"
Anh xốc mũ trùm của mình lên, Thẩm Vãng nhìn đến ngẩn người.
Bởi vì, vẻ ngoài của người thanh niên này thân thuộc đến kỳ lạ, đến mức một người không biết sợ như Thẩm Vãng cũng phải rùng mình.
Ba giây trôi qua, Thẩm Vãng mới nhận ra tại sao mình lại có cảm giác đó.
Gương mặt của người thanh niên ấy có vài phần tương tự gương mặt cậu, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc...
Rất giống, giống như anh em cùng một mẹ sinh ra vậy.
"Anh...!"
"Xin tự giới thiệu, anh là Lam." Người thanh niên ôm quyển sách, lẳng lặng nhìn Thẩm Vãng: "Là người anh trai chưa từng gặp mặt của em."
"Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau. Nhưng khi đó em còn quá nhỏ, anh nhớ em, còn em hẳn là không."
"Thật may vì anh đã tìm được em."
Thẩm Vãng chính thức bị dọa sợ.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cái tên Lam này, vì vừa nãy trên đường về, chính cậu đã tìm kiếm nó.
Mật Danh Lam, người thứ hai trong danh sách truy nã, vật thí nghiệm duy nhất thành công của Viện Khoa học, người biến dị sở hữu hai thiên phú loại S, đồng thời là nhân vật nguy hiểm cấp SS thường xuyên tấn công Viện Khoa học sau khi đào tẩu thành công.
Anh ta nói cái gì cơ? Nhận thân với cậu? Anh hai cậu á? Nghiêm túc hả?
"Anh sẽ giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối cho em."
Lam dường như không để ý đến việc Thẩm Vãng đang nghi ngờ nhân sinh, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nhìn thấy sự tương đồng giữa chúng ta, hẳn em đã tin vài phần."
"Không, tôi tin hay không, không ảnh hưởng đến việc anh giải thích."
Sau cơn bàng hoàng, Thẩm Vãng trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Cậu nhún vai, không hề tỏ ra bối rối trước tình huống hiện tại.
Cho xin đi, cậu là người từng nằm viện suốt mấy năm trời đó. Gặp chuyện còn ít à? Đâu dễ bị mấy chuyện cỏn con này dọa sợ được.
Mà nói thật, cậu cũng không có quá nhiều kỳ vọng về người nhà.
Từ nhỏ cậu đã ở mái ấm, chỉ có một người bạn duy nhất. Về sau, cậu sống ở bệnh viện, được bệnh viện nhận nuôi, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Cũng chính tại nơi này, Thẩm Vãng đã được chứng kiến đủ sự phức tạp của những gia đình.
Có người sẵn sàng quỳ xuống cầu xin thần linh cứu mạng người nhà, cũng có kẻ lạnh lùng ký tên từ bỏ điều trị, mặc kệ ánh mắt cầu xin của người bệnh.
Thẩm Vãng không ôm quá nhiều kỳ vọng về những người thân trước giờ chưa từng gặp. Thậm chí, cậu còn cho rằng, gia đình mình đã chết ngay từ khi tận thế bắt đầu, những đứa trẻ mất cha mất mẹ như cậu không phải là ít.
Không hy vọng thì sẽ không thất vọng.
Vì vậy, Thẩm Vãng tỏ ra hứng thú: "Anh kể vài chuyện nghe thử xem."
Lam nhìn vào đôi mắt Thẩm Vãng. Tuy ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng lẫn trong đó dường như có một thoáng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của cậu. Vài giây sau, anh cười, nụ cười hòa tan tảng băng lạnh lùng trong đáy mắt. Vào khoảnh khắc đó, sự lạnh lùng của chàng trai mặc áo vải thô hóa thành mưa xuân ấm áp.
Nụ cười của anh dịu dàng, rất đẹp, nhưng chỉ khi ở trước mặt Thẩm Vãng, anh mới có thể cười như vậy.
"Được." Anh cười: "Anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe."
Sau đó, Thẩm Vãng đã được nghe một câu chuyện cổ tích xảy ra từ rất lâu về trước.
Nếu ký ức của Thẩm Vãng bắt đầu từ khi cậu ở mái ấm, thì ký ức của Lam xảy ra từ thời thơ ấu của anh. Anh lớn hơn Thẩm Vãng ba tuổi, và lạc mất Thẩm Vãng khi chỉ mới lên năm.
Anh nhớ mình có cả cha và mẹ. Trong ký ức của anh, cha là một người cao lớn đỉnh đạt, mẹ thì xinh đẹp dịu dàng, còn em trai vẫn đang bi bô tập nói. Mỗi khi nắng đẹp, mẹ sẽ ôm em trai và anh ra ngoài phơi nắng. Mỗi ngày, cha đều ra khỏi nhà để đi làm, đến tối về, ông sẽ ôm họ vào lòng.
Họ hẳn là một gia đình hạnh phúc, cho đến cái ngày đám người kia xuất hiện.
Lam không nhớ cụ thể đám người đó là ai, anh chỉ nhớ khi đó, mẹ đã bảo cả nhà rời khỏi nơi này, khuyên họ 'trà trộn vào giữa nhân loại'.
Sau đó, nhà của họ biến mất, cha mẹ cũng biến mất. Lam dắt theo em trai được đội đặc phái phát hiện, bị họ đưa vào bên trong bức tường cao do con người dựng lên, nhưng cả hai đã bị tách ra, sống ở hai mái ấm khác nhau.
Vì để tìm em trai, Lam đã bỏ trốn khỏi mái ấm, không ngờ trên đường đi lại bị Viện Khoa học đang chọn vật thí nghiệm bắt được.
"Từ đó, anh bị nhốt ở Viện Khoa học, không thể chạy, cũng không tìm được tung tích của em. Cho đến ngày hôm qua, cuối cùng, anh cũng đã thấy em ở tương lai."
"Tương lai?" Thẩm Vãng bỗng nhớ đến thiên phú Tiên Tri.
Lam mở quyển sách trên tay ra, chăm chú nhìn vào bên trong: "Ừ, tương lai."
Thẩm Vãng bước đến nhìn thử, nhưng thứ cậu thấy chỉ là một quyển sách trống trơn, những trang giấy trắng tinh, bên trên không có bất kỳ chữ viết nào.
Dáng vẻ của Lam rất kỳ quái, đặc biệt là cặp mắt màu tím bạc, nó làm anh trông giống vật ô nhiễm hơn là người bình thường.
"Mắt anh bị sao thế?" Thẩm Vãng hỏi.
"Mắt?" Lam quay đầu nhìn Thẩm Vãng. Mi mắt anh thoáng rũ xuống, Thẩm Vãng bất ngờ nhìn thấy đôi mắt ấy trở nên đậm màu hơn, cuối cùng hoàn toàn chuyển thành màu đen.
"Em cũng làm được mà?" Lam nghiêng đầu, sự nghi hoặc thoáng qua trong đôi mắt tối tăm.
Thẩm Vãng: ...
Chờ chút đã nào.
Thẩm Vãng vẫn luôn biết mình rất kỳ lạ. Sự kỳ lạ của cậu đến từ việc cậu mang gen bệnh, ham muốn ăn thịt vật ô nhiễm mãnh liệt, thậm chí lúc phát bệnh còn thu hút vật ô nhiễm. Cậu vẫn luôn biết, căn bệnh này của mình không giống của một con người bình thường.
Có vẻ Lam cũng mắc cùng một loại bệnh, và anh ấy cho rằng chuyện này là điều bình thường.
Móe, thế chẳng phải càng giống anh em ruột hơn à?!
"Cướp Đoạt." Lam thốt ra một từ.
"Có thể cướp đoạt, sử dụng thiên phú ô nhiễm của vật ô nhiễm. Đây là thiên phú được thừa kế từ cha."
"Bởi vì, cha chúng ta là người đứng trên đỉnh cao khu ô nhiễm số 0, vị vua thống trị toàn bộ vật ô nhiễm, vật ô nhiễm nhóm SSS – Bạo Quân."
Lam dùng giọng điệu đương nhiên đến mức kiêu ngạo:
"Của họ là của chúng ta. Đơn giản vậy thôi."
-----
Nói về Viện Khoa học, Đường xin chia sẻ một chút về cách hoạt động của các nghiên cứu thực tế vì mình cũng là người trong nghề, edit xong cũng hơi ngứa mồm.
Các thí nghiệm chia thành hai loại là in vitro và in vivo. Trong đó, in vitro là thí nghiệm chỉ thực hiện trên vật liệu, mô hình mô phỏng, hoặc cao lắm là tế bào. Các tế bào dùng trong thí nghiệm in vitro đa phần là tế bào động vật (phần lớn là từ chuột), rất ít và cũng hạn chế dùng tế bào người.
Về phần thí nghiệm in vivo, hai loài thí nghiệm thường dùng là chuột và thỏ. Đương nhiên không phải cứ nuôi là được làm. Mỗi khi làm, nhóm thí nghiệm phải liệt kê một tờ đơn chi tiết rõ ràng gồm các hạng mục như dùng làm gì, dùng loài nào, bao nhiêu, cách chăm sóc, cách thí nghiệm và mô tả luôn cả phương pháp an tử sau khi thí nghiệm hoàn thành. Đơn này sau đó sẽ được nộp lên Hội đồng Y đức, được duyệt thì thí nghiệm mới được phép tiến hành. Nếu thực hiện trên người, nội dung thí nghiệm và xét duyệt còn siết chặt hơn nữa để tránh những tình trạng phi nhân đạo. Nói chung là phải được Hội đồng thông qua mới được làm, chứ không phải người ta đồng ý làm vật thí nghiệm là được làm đâu. Nếu vi phạm hoặc làm chui có thể bị tước quyền nghiên cứu, không được cấp phép và có thể là đi tù nữa.
Đương nhiên có việc làm chui thí nghiệm trên người hay không... thì vẫn có nha. Chỉ là nó nằm ở mặt tối của khoa học, và có nhiều tranh cãi xoay quanh nó. Chẳng hạn thí nghiệm trên người là vi phạm đạo đức, nhưng kết quả thí nghiệm đó lại cứu sống nhiều người thì nó lại được xem là một phần tất yếu của thí nghiệm. Ví dụ nhé, về nguồn gốc của vaccine ngày nay, nó bắt nguồn từ nhà khoa học Edward Jenner. Để nghiên cứu ra vaccine bệnh đậu mùa bò, ông đã thí nghiệm lên vợ mình. Nó vi phạm về y đức, nhưng nó lại là nền tảng của vaccine hiện tại, đồng thời cũng ngừa được căn bệnh đậu mùa bò nguy hiểm thời đó, nên có rất nhiều tranh cãi xoay quay ông.
Trường hợp những người ở Viện Khoa học trong truyện có phần tương tự, nhưng những người này làm các thí nghiệm không đạt chuẩn là đã toang rồi. Bên cạnh đó, bối cảnh truyện còn ở thời tận thế, nơi mà mạng người có khi còn chẳng quý bằng sự phát triển, sống còn của nhân loại thì ranh giới giữa nhân đạo và phi nhân đạo trong nghiên cứu khoa học đã mỏng nay càng mỏng.
Chuyện tranh cãi về vấn đề "nhân đạo" trong nghiên cứu khoa học còn nhiều lắm, có dịp Đường sẽ kể thêm cho mọi người nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com