🐠 Chương 1 🐠
Editor: Thảo Anh
Chàng trai dịu dàng thổ lộ: "Tân Ngư, mình thích cậu."
... Đến từ một cảnh nhỏ trong giấc mơ không thể nói ra của cô gái nào đó.
-
Tân Ngư chống cằm, ngồi trước bàn học.
Khoảng một giờ trước, cô đi vệ sinh và tình cờ gặp Hàn Anh Tú vừa đi chợ về, cầm theo những con cá đao đông cứng như vài thanh kiếm sắc nhọn. Từ lúc đó, dù là bài tiếng Anh cô giỏi nhất, trong mắt cô cũng hóa thành thiên thư, từng từ từng chữ như biến thành những mảng mờ mịt.
Đến giờ ăn, từ tầng dưới không biết có món gì thơm lừng bay lên, đẩy lùi hoàn toàn chút ý thức học tập cuối cùng của cô. Nhìn ánh nắng xuyên qua mây, Tân Ngư chỉ thấy thời gian trôi chậm chạp như lòng đỏ trứng bao bọc trong lòng trắng. Cô chớp mắt, chỉ cảm thấy thời gian như ngưng đọng.
Âm thanh mong đợi của cá rơi vào chảo dầu mãi không thấy xuất hiện, cô thậm chí lén mở hé cửa để không bỏ lỡ tiếng động từ bếp. Ngòi bút trên giấy không ngừng vẽ nguệch ngoạc. Trong lúc cô ngóng trông với cái bụng đói meo, Hàn Anh Tú gõ cửa phòng cô.
"Tân Ngư à, Thư Tĩnh về rồi, giành được giải ba cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh! Dì của con bé biết chuyện, đưa nó về nhà ông bà ngoại ăn mừng, dì cũng phải đi một chuyến, con xem..."
Khóe miệng Tân Ngư cứng đờ một lát, rồi cô nở nụ cười hiểu chuyện: "Vừa hay bạn con cũng rủ ra ngoài ăn, dì không cần lo cho con đâu."
Hàn Anh Tú hài lòng đi ra: "Dì đặc biệt ra chợ mua cá đao, cả con và Thư Tĩnh đều thích, thôi để đợi ba con về rồi làm. Sau ngày kia là ba con về rồi, tiền tiêu vặt của con còn đủ không? Nếu không đủ cứ nói dì."
Tân Ngư đáp đủ rồi, ngồi ngẩn người một lúc.
Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại cô một mình.
Điện thoại rung lên hai lần, là tin nhắn từ Mục Tĩnh. Cô nàng đang đi dự tiệc cùng ba mẹ, món ăn đủ loại được cô nàng miêu tả cực kỳ hấp dẫn, khiến người nghe chỉ hận không được cắn một miếng.
Cô nàng hỏi Tân Ngư trưa nay ăn gì.
Tân Ngư đáp: "Gió Tây Bắc."
Ngay lập tức, điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là âm thanh ồn ào: "Cá vàng nhỏ, cậu đấy à?" Mục Tĩnh cất giọng gọi lớn, tìm chỗ yên tĩnh hơn, hỏi: "Em gái kế của cậu hôm nay thi về, nhóm trường đăng tin cả rồi, đứng thứ ba toàn thành phố trong cuộc thi nói tiếng Anh đấy, giỏi ghê. Cậu chắc được ăn mừng ké rồi hả, cô bé lọ lem đáng thương?"
Tân Ngư bĩu môi: "Lẽ ra là có chứ."
"Rồi sao nữa?"
"Bay mất rồi."
Mục Tĩnh bật cười khúc khích, trêu chọc: "Nói thật đi, có phải mẹ kế độc ác của cậu nhốt cậu trong phòng chứa củi, chỉ để cậu thèm thuồng nhìn đồ ăn mà bắt cậu ăn cơm thừa canh cặn không? Cá vàng nhỏ, cậu tội nghiệp quá, mau tìm xem có đôi giày thủy tinh nào không."
Tân Ngư trả lời, "Tớ sẽ tìm ngay."
Dĩ nhiên là chẳng có giày thủy tinh nào, nhưng lại có vài gói đồ ăn vặt. Cô vốn định ăn tạm chút đồ ăn vặt cho qua bữa, nhưng lời Mục Tĩnh lại làm cô thèm một món gì đó nóng hổi. Mặc áo khoác dày, cô lên xe buýt.
Mười mấy phút sau, cô xuống xe tại trạm trường Trung học Thực nghiệm thành phố Đồng. Đối diện trường là một dãy quán nhỏ. Bình thường đến giờ ăn, những quán này đã đông nghẹt người, mùi thơm từ các món ăn quyện vào nhau khiến ai cũng thấy cồn cào. Nhưng vì đang kỳ nghỉ đông, tuyết còn đọng trên đường, gió lạnh thổi ào ạt, nhiều quán đóng chặt cửa cuốn.
Tân Ngư bước dọc theo con đường, lòng cũng lạnh như lớp băng dưới chân.
Nhưng trời không tuyệt đường người, một siêu thị nhỏ như phao cứu sinh hiện ra trước mắt. Cô chạy nhanh đến, giũ sạch tuyết dính trên giày, nhìn vào quầy hàng với những món oden bốc hơi nóng hổi, cảm thấy cái lạnh suốt chặng đường này thật đáng giá.
Siêu thị không đông người, Tân Ngư tập trung ngồi xổm một góc, một tay cầm bát giấy đầy ắp thức ăn: rong biển, cải thảo, măng khô... Rau chỉ là trang trí, phần lớn là thịt: xúc xích cua, cánh Bắc Cực, viên bạch tuộc phô mai... Tay còn lại cô cầm cây xúc xích cay, nhét vào miệng, hai má phồng lên vì thức ăn. Bà chủ quán có tuổi, tóc xoăn ngắn như một cây nấm đỏ sậm, nhìn cô trìu mến.
"Đừng vội, từ từ ăn thôi." Bà đẩy một cốc nước ấm về phía cô, "Uống chút nước nóng cho ấm người, sao không ăn ở nhà?"
Giọng Tân Ngư nghèn nghẹn trong miệng đầy thức ăn: "Họ bận việc."
"Dù có bận cũng không thể để con đói được." Bà chủ thở dài đầy cảm thông, đưa cho cô một chiếc ghế nhỏ, "Trời đang tuyết, con ngồi thêm chút, đợi tuyết ngừng rồi hãy đi."
Tân Ngư cảm ơn, miệng không rảnh nên chỉ có thể ngậm cây xúc xích, đẩy ghế ra trước, ngồi xuống. Chưa kịp ấm chỗ, cơn gió lạnh buốt thổi tung tấm rèm trong suốt chắn cửa.
Hai tấm rèm bông chắn gió bị buộc chặt hai bên tường, không còn tác dụng gì. Tân Ngư rùng mình, nhìn qua con đường vắng tanh đối diện, tuyết nhỏ và lớp tuyết còn sót lại bị gió cuốn bay lả tả.
Bất ngờ, một bóng dáng gầy gò bước vào tầm mắt cô.
Chiếc áo lông vũ đen bao trùm từ đầu đến chân, những sợi tóc lòa xòa bị tuyết ướt làm ẩm, ngoan ngoãn rủ xuống che khuất trán anh. Thân hình anh gầy gò nhưng đứng thẳng như cây tre, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây chiếu rọi một bên mặt, nhuốm lên một sắc vàng ấm áp không phù hợp với tiết trời lạnh lẽo.
Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên hơi đẫy đà, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh tú, kiên cường như cây tre non của thiếu niên. Khoảng cách không xa, nhưng với đôi mắt cận của Tân Ngư, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Chính cái mờ ảo do cận thị mang lại lại khiến ấn tượng về cậu thiếu niên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tân Ngư như bị đóng đinh tại chỗ, mông còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì anh đã nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của cô.
Như một con mèo bị giẫm phải đuôi, Tân Ngư giật mình đứng phắt dậy, núp sau lớp rèm bông dày cộp.
Bà chủ siêu thị đang đeo kính lão đọc tiểu thuyết, màn hình điện thoại ngập tràn những hình động khó diễn tả, chữ thì to đến mức như muốn chui thẳng vào mắt. Bị hành động bất ngờ của Tân Ngư làm giật mình, bà ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao con lại núp sau rèm?"
Tân Ngư ngơ ngác quay đầu, đối diện ngay với màn hình điện thoại của bà, những hình ảnh trắng xóa đập thẳng vào mắt khiến cô đỏ bừng mặt.
Bà chủ nhận ra, liền cười gượng gạo: "Ôi dào, đừng hiểu lầm, mấy thứ này xóa mãi mà không hết được..."
Bà vội vàng nhấn nút thoát, nhưng điện thoại như bị đơ, màn hình vẫn giữ nguyên không đổi. Khuôn mặt bà cũng đỏ bừng lên, bà phàn nàn: "Mấy cái thứ linh tinh này cứ hiện lên, này cô bé, con biết cách xóa không?"
Tân Ngư bám chặt vào rèm, đầu óc đầy những hình ảnh ngớ ngẩn vừa rồi của mình. Cô dùng mu bàn tay lau miệng, vệt dầu bóng loáng như đang cười nhạo cô. May mà có sự lúng túng của bà chủ làm cô bình tĩnh lại đôi chút.
Cô tìm theo tên truyện, vào trang web chính thống, giải thích ngắn gọn cho bà chủ. Bà đeo kính lão, mày mò trên trang web mới tải về, danh sách sách phong phú, mỗi cái tên đều khơi gợi trái tim thiếu nữ không bao giờ già của bà.
Nhưng Tân Ngư thì không còn lòng dạ nào nữa, ngay cả bát oden còn lại cô cũng không buồn động tới. Đợi một lát, cô vén rèm trong suốt, cẩn thận thò đầu ra ngoài.
Gió lạnh thổi vù vù, con đường vắng lặng chỉ còn lại những bông tuyết rơi, bóng dáng khiến tim cô đập loạn nhịp đã không còn. Cô bước thêm hai bước, chỉ thấy được cổng trường Trung học Thực nghiệm.
Một bông tuyết trong suốt rơi xuống má cô, cảm giác nóng rực, cô vội đưa tay lên che mặt.
... Thật xấu hổ quá!
Bà chủ không có bất kỳ ý kiến gì về việc Tân Ngư nán lại siêu thị, thậm chí còn vui mừng khi tìm được người trò chuyện trong ngày đông lạnh lẽo này. Bà đẩy kính lão trên sống mũi, bất bình nói: "... Đàn ông chẳng ai tốt cả, vợ sinh con đẻ cái cho họ, họ đối tốt với vợ, cũng chỉ vì vợ giống bạch nguyệt quang của họ thôi!"
Tân Ngư đứng ở cửa, thò đầu nhìn ra ngoài, không quên an ủi: "Đều là giả cả, mấy chuyện đó là tác giả viết ra để lừa nước mắt thôi mà."
Siêu thị bỗng trở nên yên tĩnh, Tân Ngư ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không đồng tình của bà chủ: "Không nói với con nữa, con không biết thưởng thức gì cả."
Bà quay lưng lại với Tân Ngư, lấy khăn giấy lau khóe mắt đang ướt, hoàn toàn chìm đắm vào cốt truyện.
Tân Ngư xấu hổ xoa xoa ngón tay. Cùng lúc đó, một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ bước vào siêu thị. Tân Ngư đã ở đây gần hai tiếng đồng hồ, cũng không rõ tại sao mình vẫn chưa rời đi, trong lòng cô rạo rực, mong muốn được gặp lại cậu thiếu niên đó thêm một lần.
Cô còn trẻ, trước giờ phiền muộn lớn nhất chỉ là thành tích học tập. Ba tái hôn, tuy sống chung với mẹ kế và em kế nhưng bề ngoài vẫn yên ổn, không có mâu thuẫn lớn. Cô không thể diễn tả được cảm giác bị cuốn hút này là gì.
Sau một lúc im lặng, Tân Ngư quyết định về nhà. Cậu thiếu niên đó đã đến trường Thực nghiệm, chắc hẳn cũng là học sinh ở đây, sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp lại. Cô thở dài, cảm thán về duyên phận.
Khi Tân Ngư đang chọn đồ trên kệ, đối diện là một cậu bé đang ôm chặt món đồ chơi không chịu buông. Mẹ cậu nghiêm khắc dạy bảo: "Đã mua nhiều lắm rồi, mang về lại không chơi, lãng phí tiền!"
Cậu bé há miệng khóc òa, ôm chặt đồ chơi như thể quyết tử.
Tiếng khóc làm đầu Tân Ngư nhức nhối, cô định rời đi thì một tiếng động lớn vang lên. Một hộp khoai tây chiên bất ngờ rơi trúng đầu cô, đau đến mức cô kêu lên, ngay sau đó cả kệ hàng cũng rung lắc dữ dội. Giọng nói của người phụ nữ đối diện cao vút lên.
Người phụ nữ nhanh chóng bế cậu con trai lao vào kệ hàng: "Con có sao không? Không đau, không đau..."
Kệ hàng bắt đầu nghiêng về phía Tân Ngư, những món đồ trên kệ rơi xuống. Lúc này, trong đầu cô còn thoáng qua ý nghĩ may mắn là trên cùng không phải chai lọ nước uống, nếu không chắc chắn sẽ bị thương.
Khi cô vừa giơ tay lên định đỡ thì có một bàn tay khác nhanh hơn đã chắn trước mặt cô.
Người đó không chỉ giữ cho kệ hàng không đổ mà còn chắn hết những thứ rơi xuống, bảo vệ cô khỏi bị thương. Hộp khoai tây chiên đập vào vai anh, Tân Ngư nhìn chằm chằm vào chiếc áo lông vũ đen quen thuộc, vị trí trước ngực là một logo thương hiệu đơn giản. Hương vị lành lạnh xộc vào mũi cô, bên trong là mùi thơm sạch sẽ, tươi mát của thiếu niên.
"Không sao chứ?" Thiếu niên cất giọng, nhưng Tân Ngư như không nghe thấy gì, ánh nhìn thoáng qua trước đó giờ trở nên rõ ràng. Cô nghe rõ tiếng tim mình rơi xuống, rồi lại như được nâng lên, đập mạnh trong lồng ngực.
Cận thị mang lại sự mờ ảo đẹp đẽ nhưng cũng có những bất lợi không thực tế, như khi bạn nhìn thấy một chàng trai rất đẹp, nhưng khi đeo kính vào lại cảm thấy hối hận về sự xao xuyến ban đầu.
Nhưng cậu thiếu niên trước mắt rõ ràng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Anh cao lớn, vượt cả kệ hàng một cái đầu, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen sáng dưới hàng mày rậm, cả gương mặt toát lên vẻ tinh anh, như có thể xua tan bóng tối, thắp sáng bầu trời xanh ngát.
Trái tim rơi xuống giờ lại nhảy lên, nhộn nhịp trong lồng ngực cô.
Tân Ngư có cảm giác khó thở.
Một bản nhạc không thuộc về siêu thị vang lên bên tai cô, dồn dập: "Giang sơn bát ngát, mặc ta bay lượn, tuổi xuân rực rỡ là hình ảnh đẹp nhất của ta..."
Cô không để ý đến sự kỳ lạ của bản nhạc, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt. Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, dù đang là mùa đông nhưng lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu thiếu niên cúi đầu xuống, ngày càng gần hơn, đôi mắt sáng ngời cũng ngày càng gần, như thể muốn xuyên qua không khí, kéo hồn cô ra ngoài.
Cảm giác ướt mềm trên má khiến Tân Ngư ngẩn ngơ, cậu thiếu niên khẽ cất giọng dịu dàng bên tai.
Anh nói: Tân Ngư, mình thích cậu.
Đang trong lúc bối rối, giọng hát dồn dập vang lên bên tai cô, hình ảnh thiếu niên trước mắt mờ dần thành một khung cảnh nhòe nhoẹt.
Bất chợt, Tân Ngư mở mắt, cô đang nằm gục trên bàn học, bên má áp vào tờ giấy thi đã thấm một mảng nước đậm màu.
Tiếng ve kêu râm ran, mùa hè đã tới rồi.
Kể từ sau lần gặp gỡ trong siêu thị, cảm xúc xao xuyến của cô đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết mùa đông, giờ đây, theo tiếng ve kêu và những cơn nắng nóng, nó lại bùng lên mạnh mẽ.
Cao Thư Tĩnh đang luyện hát cho buổi lễ kỷ niệm trường trong phòng khách cách một bức tường. Giọng hát cao vút của cô ta vang lên từng lời ca, rõ ràng là một giọng hát hay, nhưng Tân Ngư lại thấy vô cùng phiền não.
Nếu không có tiếng hát, cô đã không tỉnh dậy vào lúc quan trọng nhất.
Cô nhẹ nhàng chạm vào vệt ẩm trên má, đầu bút vô thức trượt trên giấy thi, dần dần hiện ra một cái tên rõ ràng.
.... Lục Gia Lương.
Cô vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ về việc Lục Gia Lương cũng thích cô.
Nhưng mộng đã tỉnh rồi.
Tân Ngư thở dài, nhận ra vệt ẩm bên má không phải là nụ hôn của Lục Gia Lương, mà là nước miếng của cô. Cô lập tức rút khăn giấy, lau đi vệt ẩm đó.
2741 words
19.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com