Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 10 🐠

Editor: Thảo Anh

Lục Gia Lương ghét nhất là những ngày mưa.

Bầu trời xanh thẳm không biết từ khi nào đã bị tầng mây xám nhạt nuốt chửng, khiến cả tầm mắt đều trở nên tối tăm, giống như bị phủ lên một lớp màn bụi mờ mịt, thứ bụi bám dày theo năm tháng mà chẳng ai buồn lau chùi.

Không khí phảng phất mùi ẩm ướt, hơi nước hòa cùng mùi mưa tanh nhàn nhạt, ngay cả khi đã ngăn cách bởi lớp kính xe, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Mưa không lớn nhưng cũng đủ để kéo tâm trạng anh chìm sâu vào vũng lầy, xóa sạch chút thiện cảm ít ỏi mà anh dành cho thành phố Đồng.

Trong xe, điều hòa mở khá mạnh. Khi đi ngang trạm dừng, tốc độ xe chậm lại, tài xế liếc qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng gầy gò phía sau, cất giọng nhiệt tình: "Cậu lần đầu đến thành phố Đồng à? Thành phố này tuy không phát triển bằng Hải Thành, nhưng cơ sở hạ tầng rất tốt. Hơn nữa không khí trong lành, cây xanh hoa lá mọc khắp nơi, nhìn một cái là thấy tâm trạng thoải mái ngay."

Lục Gia Lương không nói gì.

Đúng lúc đó, tài xế bỗng buột miệng chửi nhỏ một câu: "Đâu đâu cũng có kẻ vô ý thức! Đường có vũng nước to thế kia mà còn cố tình phóng xe vượt lên, đúng là loại chẳng có chút đạo đức nào!"

Trong tầm mắt của Lục Gia Lương, cả thành phố như chìm vào một màn sương mờ.

Từ Hải Thành đến thành phố Đồng, đi cao tốc chỉ mất hai tiếng.

Cả người anh tràn ngập mệt mỏi. Nhưng tiếng kêu bất ngờ của tài xế vẫn khiến anh hơi động đậy, theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một vệt màu vàng rực sáng đột ngột xé toạc lớp mây xám, như ánh mặt trời ló rạng sau cơn giông.

Là một cô gái.

Cả người cô đã ướt sũng. Chiếc váy sọc vàng ướt đẫm dính sát vào người, mái tóc đen cũng ướt nhem, rủ xuống hai bên gò má trắng nõn. Đôi mắt to tròn mở lớn, tràn đầy vẻ không thể tin được.

Có lẽ phải mất mấy giây cô mới phản ứng lại rằng mình bị xe ô tô phóng bạt qua hắt nước lên người.

Gò má cô phồng lên tức tối, giơ tay quệt nước trên mặt, động tác vừa uất ức vừa hậm hực, hệt như một chú mèo bị người ta trêu chọc. Những giọt nước long lanh lăn dọc theo cánh tay cô, bị hất xuống nền đất đầy bùn lầy, chẳng đủ sức tạo thành một gợn nước nhỏ.

Vậy mà trong tai Lục Gia Lương, nó lại vang lên rõ mồn một, như tiếng viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng.

Tài xế cũng theo ánh mắt của anh nhìn về phía sau, khẽ thở dài: "Nhìn mà tội ghê, con gái ăn diện xinh xắn thế kia, bị hắt nước cả người, chắc tức lắm đây."

Đèn xanh vừa bật lên, tài xế lập tức nhấn ga, xe lao thẳng về phía trước. Xe rẽ vào một khu dân cư, hầu hết đều là những tòa nhà tự xây.

Lúc này, cơn mưa đã tạnh.

Nhưng Lục Gia Lương lại cảm thấy toàn thân mình ướt sũng, như thể chính anh là người vừa đứng dưới mưa, bị những giọt nước lạnh lẽo xối lên mặt.

Có thứ gì đó cứ quấn lấy anh, không cách nào xua tan. Như thể một bàn tay mềm mại, ẩm ướt, nhẹ nhàng siết chặt trái tim anh, khẽ nhào nặn nó một cách cẩn thận.

Bà nội đã đứng đợi sẵn trong sân. Vừa nhìn thấy Lục Gia Lương, bà đau lòng xoa lưng anh, than thở: "Sao gầy thế này con?"

Bàn tay bà già nua nhưng ấm áp, vỗ nhẹ lên lưng anh, khiến Lục Gia Lương chợt hoàn hồn.

Bấy giờ, cơn mưa đã dứt hẳn. Tia nắng nhẹ nhàng rọi lên mặt anh. Anh chớp mắt, đồng tử đen láy vẫn còn đọng chút sương mù. Tiếng ve sầu kêu râm ran bên tai, khiến anh bất giác giơ tay lên, mơ hồ không hiểu... Tại sao nhịp tim lại đập mạnh đến thế?

Từ khi Lục Gia Lương học ngày học đêm liên tục, ba mẹ anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ một cậu thiếu niên sáng sủa, hoạt bát, anh dần trở nên lặng lẽ, ít nói.

Ngay cả giáo viên cũng phản ánh rằng anh có vẻ quá mức cô độc.

Một ngày mưa nọ, khi vừa đi công tác về, mẹ anh, Bàng Oánh nhìn thấy bóng dáng Lục Gia Lương đứng trên sân thượng một mình.

Lần đầu tiên, bà buộc phải thừa nhận rằng đứa con trai luôn khiến họ yên tâm không cần lo lắng, giờ đã có vấn đề. Thế là bà quyết định xin nghỉ phép cho anh, sắp xếp tài xế đưa anh về quê nội ở thành phố Đồng để nghỉ ngơi.

Ông bà nội anh trước đây đều là giáo viên. Sau khi nghỉ hưu, họ không thích sự ồn ào của thành phố, liền trở về quê, sống những ngày tháng bình yên bên đàn gà vịt.

Lục Gia Lương ở lại đó gần nửa năm. Rau xanh do ông bà tự trồng, gà vịt nuôi dưỡng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Nhưng anh vẫn rất gầy.

Anh ăn rất ít, ăn nhiều một chút là buồn nôn. Ông bà không biết phải làm sao. Mãi đến một ngày, anh bất ngờ nói rằng mình muốn tiếp tục đi học.

Nhưng không phải ở Hải Thành. Mà là ở Đồng Thành.

Ông nội liền nhờ bạn cũ sắp xếp, giúp anh chuyển vào trường cấp ba thực nghiệm gần nhà. Nhưng thật ra, đó là yêu cầu của chính anh.

Anh nói vì trường gần nhà, có thể không cần ở ký túc xá, cuối tuần còn có thể về thăm ông bà.

Từ đó, Lục Gia Lương dần thay đổi. Dường như anh đã trở nên tốt hơn.

Ba mẹ anh ở Hải Thành biết tin, thấy điểm số của anh vẫn xuất sắc như trước, liền không còn ép buộc anh chuyển về nữa.

Thế nhưng... Những thay đổi ấy, chỉ là bề nổi. Chỉ có anh mới biết rõ bên dưới bề mặt yên bình của biển cả kia, là một cơn sóng ngầm không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời.

Đêm đầu tiên ở thành phố Đồng, Lục Gia Lương có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, trời vẫn mưa như ban ngày. Một cô gái ướt sũng đứng dưới màn mưa, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh, mỉm cười vẫy tay với anh.

Lục Gia Lương đột nhiên cảm thấy một loại căng thẳng khó diễn tả, vô thức bước về phía cô.

Nhưng đúng lúc anh định bước vào cơn mưa... Giấc mơ chợt đứt đoạn, anh choàng tỉnh.

Từ hôm đó, anh thường xuyên đi đến trạm xe buýt gần nơi đó. Nhưng không lên xe. Chỉ ngồi trên chiếc ghế dài ở trạm, bản thân cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang làm gì.

Có lẽ... đang tìm kiếm thứ gì đó?

Sau đó, anh bắt đầu ghé vào tiệm sách đối diện. Anh chọn một góc gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi cả ngày, mắt nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt. Cứ như vậy, mãi đến mùa thu.

Lá vàng rơi đầy.

Anh mới lại trông thấy cô lần nữa.

Cô mặc bộ đồng phục xanh trắng dày cộp, chiếc quần thể thao đen trông cũng dày không kém, ngồi phía sau xe đạp điện, cười rạng rỡ.

Lục Gia Lương vội vã đuổi theo, nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là cái bóng đen nhỏ dần rồi biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập. Anha đứng im trước trạm xe buýt, nhìn lá vàng úa rơi lả tả, cảm giác như có một nhánh cây đang vươn ra từ sâu trong lồng ngực, bám rễ vào trái tim, vươn lên và nảy mầm.

Sau cùng, Lục Gia Lương cũng chuyển vào trường cấp ba thực nghiệm Đồng Thành.

Dựa vào kết quả bài kiểm tra đánh giá, anh được xếp vào lớp 11A1. Ông bà nội anh từng là giáo viên tại đây, trong khu gần trường có một căn nhà cũ, anh dọn vào đó sống.

Từ nhà đến trường chỉ mất mười phút đi xe đạp.

Nhưng mỗi ngày, anh đều cố tình đi đường vòng, chạy đến một hướng khác.

Bởi vì ở đó có một tiệm bánh mì nhân thịt.

Trước cửa hàng đặt một chiếc nồi sắt lớn, bên trong hầm nhừ thịt heo và trứng gà, bên cạnh là một khúc gỗ to hơn người, vì dùng để thái thịt thường xuyên nên đã ngấm đầy hương vị của nước sốt đậm đà.

Tân Ngư mỗi sáng sẽ xuống xe buýt tại trạm gần đó, sau đó ghé vào tiệm này.

Cô sẽ mua một ly sữa đậu nành, rồi mua thêm một chiếc bánh mì nhân thịt kẹp trứng và ớt xanh.

Từ đây đi bộ đến trường chỉ mất vài phút.

Cô vừa đi vừa ăn, hai má phồng lên như một chú chuột hamster nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Lục Gia Lương thấy cô như vậy, đột nhiên nhớ đến con chuột hamster từng nuôi ở nhà, nhỏ xíu, tròn trĩnh, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng.

Xung quanh toàn là học sinh đi về phía trường, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hồi hộp và có chút xấu hổ khó tả. Anh vậy mà lại đi theo sau cô, mua cùng một loại đồ ăn sáng giống hệt cô. Hành vi này không khác gì một kẻ biến thái cả. Nếu để cô phát hiện, nhất định sẽ ghét anh, thậm chí chẳng muốn nhìn thấy anh nữa.

Nhưng bảo anh từ bỏ thói quen này...

Anh lại không nỡ.

Ở ngôi trường mới, Lục Gia Lương vẫn thường xuyên bị tỏ tình.

Các lời tỏ tình đều có nội dung na ná nhau.

"Cậu đẹp trai."
"Cậu học giỏi."
"Cậu có tính cách rất tốt."

Hai điều đầu còn có thể xem là sự thật khách quan.

Nhưng tính cách thì sao?

Anh trầm lặng, chẳng có lấy một người bạn thân ở trường mới. Tính cách tốt hay không, rốt cuộc là ai nhìn ra chứ?

Nếu chỉ dựa vào khuôn mặt mà có thể kết luận một người có tính cách tốt. Vậy tại sao Tân Ngư lại không nghĩ như vậy về anh?

À, có lẽ là do cô thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh.

Huống hồ, cô học ở lớp 11-9, cậu ở 11A1.

Nếu không phải do anh cố tình...

Giữa hai người, ngay cả một lần chạm mặt trong giờ ra chơi cũng là điều xa vời.

Lớp A1 là lớp chuyên, thầy chủ nhiệm yêu cầu học sinh tự giác kéo dài giờ tự học buổi tối thêm hai mươi phút so với các lớp khác. Vì vậy, Lục Gia Lương rất khó có cơ hội gặp Tân Ngư. Nhưng không biết hôm nay thế nào, Tân Ngư lại về muộn Còn anh nhanh chóng thu dọn cặp sách, rồi lặng lẽ đi theo sau cô.

Trên bầu trời, vầng trăng sáng treo cao, kéo bóng người trải dài trên mặt đất.

Anh bước theo chiếc bóng phía trước, đi ngang qua bãi đỗ xe.

Chờ đến khi nhận ra... Mình đã ngồi lên chuyến xe buýt ngược hướng với nhà. Lục Gia Lương thật sự muốn tự vả một cái.

Anh... ngày càng giống một kẻ biến thái rồi sao?

Vừa thầm ghê tởm bản thân, vừa hòa vào dòng người trên xe, anh vô thức tiến lại gần Tân Ngư. Cô ôm cặp sách trong lòng, hai tay vòng chặt lấy nó, đầu nghiêng sang một bên, tựa lên cặp sách, buồn ngủ lơ mơ. Trên chuyến xe buýt đêm có rất nhiều chỗ trống. Lục Gia Lương ngồi xuống hàng ghế ngay sau cô.

Dù bây giờ có thể danh chính ngôn thuận nhìn bóng lưng cô, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch, căng thẳng đến mức chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức quay mặt đi như kẻ trộm, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Đến khi anh lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tầm nhìn trở lại thì một người đàn ông đã đứng cạnh Tân Ngư.

Hắn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng cánh tay buông thõng lại bất ngờ vươn lên, đưa về phía tai cô. Tân Ngư giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, có chút mơ màng.

Một cơn cuồng phong giận dữ lập tức quét qua Lục Gia Lương.

Anh vươn tay hất phăng cánh tay người đàn ông kia ra, bật dậy khỏi ghế, đẩy hắn lùi về phía sau, chắn trước mặt Tân Ngư.

"Cút đi."

Lục Gia Lương lạnh lùng nói, ánh mắt u ám đến cực điểm.

"Nếu còn để tôi thấy ông trên xe buýt lần nữa, đừng trách tôi không khách sáo."

Anh thực sự rất giận.

Nhưng ngay sau cơn giận dữ lại là một cảm giác mừng thầm khó hiểu.

Không, anh không phải kẻ biến thái. Anh chẳng qua chỉ lo lắng cho sự an toàn của bạn học mà thôi. Việc đi cùng chuyến xe buýt với cô, cũng là vì muốn bảo vệ cô.

Anh không phải biến thái.

Lục Gia Lương như ý nguyện ngồi xuống bên cạnh Tân Ngư. Cô có vẻ hơi căng thẳng, vẫn còn ngơ ngác, mái tóc hơi rối lên.

Ngón tay anh ngứa ngáy, thật muốn xoa đầu cô, vuốt phẳng những lọn tóc lộn xộn ấy. Nhưng anh biết không thể làm vậy. Chỉ có thể kiềm chế bản thân, giữ thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước.

Tân Ngư cuối cùng cũng phản ứng lại. Không phải cô đang mơ. Cô ấp úng nói lời cảm ơn. Nhưng Lục Gia Lương không hề muốn nhận lời cảm ơn của cô.

Anh muốn hỏi cô: "Cậu có thể làm bạn gái tớ không?"

Hoặc là: "Tớ có thể trở thành bạn trai của cậu không?"

Như vậy, anh có thể đường hoàng đưa cô về nhà, có thể kèm cô học, có thể có rất nhiều, rất nhiều lý do chính đáng để ở bên cô... Nhưng... liệu anh có phải là kiểu người cô thích không?

Nếu đột ngột nói ra, có khi nào sẽ làm cô sợ hãi?

Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, xe buýt đã đến trạm dừng. Tân Ngư đứng dậy, lễ phép chào tạm biệt anh.

Lục Gia Lương không thể viện cớ gì để tiếp tục đi theo.

Thế nhưng ngay khi cô vừa bước xuống xe, một chàng trai cao lớn, ăn mặc có phần lôi thôi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, giơ tay khoác lên vai cô một cách đầy tự nhiên.

Lục Gia Lương lập tức bật dậy, nhanh chóng lao về phía cửa sau xe buýt.

Nhưng vừa đến nơi, anh đã sững người. Tân Ngư bật cười, ánh mắt sáng rỡ, trò chuyện vui vẻ với chàng trai kia. Nụ cười ấy không hề miễn cưỡng, không hề có chút kháng cự nào. Cô không những không khó chịu, mà còn rất thoải mái, thân thiết.

Lục Gia Lương đứng đó không rời mắt khỏi cô, không cách nào dứt ánh nhìn ra được. Mãi đến khi xe buýt rẽ vào khúc cua, hình bóng cô khuất khỏi tầm mắt, anh mới như người mất hồn mà quay lại vị trí của mình. Bóng tối ngoài cửa sổ khiến lớp kính phản chiếu gương mặt anh...

Đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy đố kỵ.

Anh hối hận vì mình đến quá muộn, còn chưa kịp tỏ tình thì đã đánh mất cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình.

Nhưng mà...

Lục Gia Lương lặng lẽ ngồi trên xe buýt, không xuống xe, cứ thế để nó đưa mình đến tận bến cuối cùng.

Trên xe giờ chỉ còn lại một mình anh.

Anh chậm rãi bước xuống, đi trên con phố tĩnh mịch.

Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn sáng treo lơ lửng trên bầu trời. Chỉ có nó biết tâm tư của anh.

Anh có thể chờ. Bao lâu cũng có thể chờ.

Khoảnh khắc này, anh bỗng có một suy nghĩ hèn mọn đến tàn nhẫn. Anh hy vọng tình yêu có biến số. Hy vọng rằng bằng một cách nào đó, một kẻ luôn đứng trong bóng tối lặng lẽ dõi theo cô như anh, một ngày nào đó có thể được bước ra ánh sáng.

Có thể có cơ hội dang tay ôm lấy vầng trăng trong lòng mình.

2895 words
10.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com