Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 11 🐠

Editor: Thảo Anh

Sau lễ kỷ niệm trường, kỳ thi tháng cũng nối gót mà tới.

Giáo viên nhắc đi nhắc lại, bảo học sinh phải nhanh chóng tập trung vào việc học. Nhưng chẳng biết lớp nào khơi mào trước, cả trường rộ lên phong trào đòi "bãi thi". Dù sao kỳ thi giữa kỳ vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, nhà trường cũng e rằng tạo áp lực quá lớn cho học sinh, thế nên quyết định triệu tập giáo viên chủ nhiệm từng lớp, tổ chức buổi họp, chiếu những video truyền cảm hứng để kích thích tinh thần học tập.

Phải nói, phương pháp này cũng có chút tác dụng đấy.

Học sinh có thể ồn ào, nhưng nhà trường thì không thể chiều theo mấy trò đùa của bọn nhóc được.

Thế là kỳ thi tháng vẫn diễn ra đúng lịch.

-

Lý Bằng Phi ôm một túi tài liệu nhựa, lao vọt vào lớp như cơn gió, giọng nói oang oang: "Các cậu biết không, hai lớp thực nghiệm dưới tầng một đúng là quỷ dữ! Vừa thi xong môn cuối, còn chưa đến giờ cơm, vậy mà cả lớp vẫn ngồi im lặng tự học! Đây là cuộc sống của con người sao?"

Có người trong lớp phụ họa theo: "Làm học sinh lớp thực nghiệm khổ quá, lúc nào cũng có 'Diệt Tuyệt Sư Thái' trông chừng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vẫn là lớp mình thoải mái hơn, thích hợp cho mầm non tương lai của Tổ quốc sinh trưởng mạnh mẽ."

Nhưng chẳng bao lâu sau, những bông hoa nhỏ và đám cỏ xanh mướt của Tổ quốc phải trải qua một trận cuồng phong mang tên kết quả thi.

Tân Ngư nhận bảng điểm, niềm vui vì những môn đầu điểm cao lập tức bị dập tắt, môn Toán của cô thảm không nỡ nhìn.

Mục Tĩnh quay lại nhìn bài kiểm tra của cô, chỉ vào câu trắc nghiệm số hai: "Câu này mà cậu cũng sai?"

Đây là một câu dễ như cho điểm.

Theo lời giáo viên Toán, thậm chí đến đứa ngốc cũng có thể chọn đúng.

Tân Ngư không biểu cảm, cầm bút làm lại một lần nữa, sau đó kết luận: "Tớ tính sai bước."

Cô đã đặt nhầm vị trí chữ số. Vì chữ viết quá cẩu thả, số '1' bị viết lệch đi mất.

Mục Tĩnh lắc đầu: "Theo cách cậu tính toán thì đúng là có một đáp án khớp với kết quả của cậu thật. Không biết là xui hay may nữa đây."

Tân Ngư úp mặt xuống bàn, trông yếu ớt vô cùng.

Mục Tĩnh không thương tiếc mà vạch trần sự thật: "Cậu định khi nào mới sửa được cái tật bất cẩn này đây? Thầy Toán nhắc bao nhiêu lần rồi còn gì. Mấy câu khó phía sau sai thì không nói, nhưng mà mấy câu trắc nghiệm đầu tiên mà sai thì phải lên văn phòng tự kiểm điểm đấy."

Tân Ngư ôm đầu rên rỉ: "Đừng nói nữa, hối hận quá rồi."

Giáo viên Toán luôn nói được làm được. Những học sinh làm sai năm câu trắc nghiệm đầu tiên lần lượt bị gọi tên.

Nhưng mà, thầy có cách gọi tên rất riêng, không trực tiếp nêu tên mà vẫn khiến đứa bị gọi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

Ví dụ như Tân Ngư.

Giáo viên Toán cất giọng đều đều: "Bạn nữ có tên bắt đầu bằng X, tên hai chữ, đừng ngại mà, ngẩng đầu lên cho cả lớp xem nào. Để xem 'cao thủ' nào mà có thể sai được câu này..."

Trong lớp Chín, có họ X chỉ có Tân Ngư và một nam sinh họ Tiết. Nhưng giáo viên đã chỉ rõ là nữ sinh, thế nên kết quả không cần đoán cũng biết, cả lớp lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt như chùm đèn sân khấu rọi thẳng đến.

Mặt Tân Ngư đỏ bừng.

Nhưng may mắn thay, cô không phải là người duy nhất được hưởng "vinh dự" này.

Lý Bằng Phi cũng nằm trong danh sách "được gọi tên".

Giáo viên Toán cất giọng đều đều, giọng điệu vừa vô cùng thản nhiên, lại vừa mang theo chút lạnh lùng chết chóc: "Nam sinh họ Lý ngồi bàn đầu, vào lớp là quay bút, đến cả câu đầu tiên cũng làm sai. Tôi giảng đến tám trăm lần rồi, cậu là tai điếc hay mắt mù thế hả?"

Ngay giây phút ấy, Tân Ngư nhìn Lý Bằng Phi cũng đang đỏ mặt y hệt mình, bỗng nhiên cảm thấy người bạn cùng khổ này như đang phát ra ánh sáng thánh khiết.

Hết tiết, đám học sinh phạm lỗi bị kéo vào văn phòng. Giáo viên Toán bắt từng đứa phải xếp hàng, lần lượt phân tích lý do tại sao lại làm sai bài.

Tân Ngư cảm thấy như đời mình sắp chấm dứt đến nơi.

Đây là giờ ra chơi, tận hai mươi phút lận. Cô cầu nguyện trong lòng, mong rằng Lục Gia Lương đừng xuất hiện. Đúng vậy, dù cô đã cố gắng tự tẩy não bản thân rằng mình không còn thích anh nữa, nhưng sau một giấc ngủ dậy, đầu óc lại trở về trạng thái ban đầu, ý chí thì hoàn toàn không thể khống chế nổi.

Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến.

Tân Ngư vừa ngẩng đầu, đã thấy Lục Gia Lương ôm một xấp bài kiểm tra bước vào. Cô muốn tìm một cái hố chui xuống ngay lập tức, nhưng không kịp nữa rồi. Anh đã nhìn thấy cô.

Rõ ràng là sững sờ trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó, anh liền thu lại ánh mắt, đi đến bàn giáo viên, đặt chồng bài kiểm tra xuống.

Cả lớp Chín và lớp Một đều do thầy Vương Đăng Khoa dạy. Ông là một giáo viên cực kỳ có trách nhiệm, áp dụng phong cách khắt khe với lớp thực nghiệm lên lớp Chín mà chẳng khác gì nhau.

Sự xuất hiện của Lục Gia Lương khiến Vương Đăng Khoa tạm ngừng màn "đá xoáy" của mình. Học sinh phía trước Tân Ngư được thả đi.

Cô bị đẩy lên đầu hàng, đột nhiên cảm thấy đây chính là khoảnh khắc nhục nhã nhất đời mình.

Nữ sinh đứng trước lấy lại bài kiểm tra, thế là tờ giấy đầy vết gạch chéo đỏ chót của Tân Ngư cũng phơi bày ra trước mặt mọi người.

Lục Gia Lương không hề nhìn qua, chỉ thản nhiên báo cáo: "Bài kiểm tra đã thu lại, em đã thống kê lỗi sai của cả lớp. Hai câu cuối sai nhiều nhất, ngoài ra, câu tám cũng có mười người làm sai..."

Giác quan thứ sáu của Tân Ngư mách bảo, Vương Đăng Khoa nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để cà khịa.

Quả nhiên, Lục Gia Lương còn chưa nói hết câu, thầy đã bật cười, đưa tay chỉ vào bài kiểm tra của Tân Ngư, ngón tay gõ gõ vào một câu hỏi ngay bên cạnh nhãn bài.

Thầy lướt mắt nhìn cô, người cô căng cứng, trong đầu thầm mắng bản thân đúng là mồm quạ.

"Tôi còn đang thắc mắc là ai đây, hóa ra lại là em à? Sao nào, không đọc kỹ đề bài à? Hay chọn nhầm đáp án? Không thể nào, mắt em to tròn sáng sủa như thế cơ mà. Tôi hiểu rồi, chắc là em coi thường cái đề kiểm tra này đúng không?"

Mặt Tân Ngư đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.

Không phải cô chưa từng bị Vương Đăng Khoa nói móc, chỉ cần giữ đầu óc trống rỗng, để thầy mắng xong là được. Nhưng lần này, ngay trước mặt Lục Gia Lương, cô lại cảm thấy khó chịu đến mức muốn độn thổ.

Cô cắn răng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không... không phải ạ, chỉ là chọn nhầm thôi..."

Cô trông như sắp khóc đến nơi, nhưng Vương Đăng Khoa vẫn chưa có ý định tha cho cô, rõ ràng còn định tiếp tục lên lớp.

Ngay lúc đó, Lục Gia Lương rút vài tờ bài kiểm tra từ xấp tài liệu, đặt lên bàn giáo viên, giọng điềm nhiên: "Câu hai lớp em cũng có hai người làm sai. Còn câu này nữa, đáp án cơ bản đã nằm ngay trong đề rồi..."

Học sinh lớp thường nếu làm sai thì bị mắng, nhưng nếu học sinh lớp thực nghiệm mà sai, vậy thì phải bị "hành hạ" gấp đôi.

Vương Đăng Khoa lật từng trang bài kiểm tra, ánh mắt chăm chú dừng lại ở từng cái tên.

Lục Gia Lương vẫn giữ dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn, không hề biểu lộ gì. Những câu đầu tiên, thầy đã nhấn mạnh vô số lần là không được sai, ai làm sai thì phải lên văn phòng tự kiểm điểm. Anh chỉ là thay thầy thực hiện bước này sớm hơn mà thôi.

Tân Ngư cúi đầu, bài kiểm tra của cô đang nằm ngay trước mặt Lục Gia Lương. Anh không dám nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy lỗi sai của cô, rõ ràng là những dạng bài cực kỳ cơ bản, nhưng cô vẫn làm sai.

Anh gần như không thể kiềm chế được cảm giác muốn dạy cô học.

Tại sao cô chưa từng hỏi bài anh?

Nếu là cô, anh nhất định sẽ dạy hết tất cả những gì mình biết, không giấu diếm một chút nào.

-

Vương Đăng Khoa bị phân tán sự chú ý, một lúc sau mới quay lại nhìn Tân Ngư, thở dài: "Em phải học nghiêm túc hơn, có chỗ nào không hiểu thì chịu khó hỏi. Hỏi bài thì có mất miếng thịt nào đâu mà phải sợ? Tôi chưa từng thấy em vào văn phòng hỏi bài lần nào. Nếu không dám hỏi giáo viên, thì hỏi bạn học, hỏi mấy người học giỏi ấy..."

Nói rồi, thầy giơ tay chỉ vào Lục Gia Lương: "Đây là cán sự Toán của lớp Một, thành tích rất tốt. Nếu có bài nào không hiểu thì đi hỏi người khác, cậu ấy còn có thể từ chối em chắc?"

Lục Gia Lương bỗng căng thẳng.

Hai tay anh vô thức nắm chặt hai bên ống quần, thậm chí ngay cả Vương Đăng Khoa cũng không phát hiện ra, gương mặt vốn luôn trầm ổn của anh giờ đây lại ửng đỏ đến tận mang tai.

Anh hít sâu một hơi, theo bản năng mà tiếp lời thầy: "Tớ... có nhiều người hỏi bài vào giờ ra chơi lắm, học sinh lớp khác cũng có. Nếu cậu có gì không hiểu... tớ cũng có thể thử giúp cậu giải đáp."

Nói đến đây, anh mím môi một chút rồi bổ sung thêm một câu như đang thuyết phục chính mình: "Tớ nghe mọi người bảo... tớ giảng cũng ổn."

Vương Đăng Khoa cười cười: "Còn phải nói, em khiêm tốn quá rồi..."

Sau đó, thầy bắt đầu kể ra một loạt ưu điểm của Lục Gia Lương, nào là thành tích xuất sắc, nào là thông minh, nào là tính cách trầm ổn, nói mãi không hết lời khen.

Tân Ngư thì ngơ ra.

Đằng sau cô là Lý Bằng Phi. Trong văn phòng lúc này chỉ còn ba người họ. Nhưng Lý Bằng Phi hoàn toàn mất hết hy vọng, chỉ biết đờ đẫn nhìn chậu cây trong góc.

Thế nên... người mà Lục Gia Lương đang nói chuyện chính là cô sao?

Cô vô thức siết chặt ngón tay, cố gắng giữ nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Cô lén liếc anh một cái, nhưng chỉ thấy Lục Gia Lương vẫn đứng thẳng, nhìn về phía trước, không hề nhìn cô một lần nào.

Chỉ có đôi tai đỏ bừng, kéo dài đến tận cổ.

Chắc là chỉ thuận miệng nói theo thầy thôi nhỉ...

Tân Ngư cảm thấy hơi hụt hẫng.

Nhưng ngay sau đó, Lục Gia Lương đột nhiên cầm lấy bài kiểm tra của cô, hơi nghiêng đầu, giọng điềm nhiên mà bình tĩnh: "Có bài nào không hiểu không?"

Cô ngẩn ra.

Nhìn những ngón tay đang cầm lấy tờ giấy của anh, cảm giác như trái tim cô cũng bị nắm chặt đến mức không thở nổi.

Vương Đăng Khoa hài lòng nhìn cảnh tượng "tình bạn gắn kết" trước mắt, ra hiệu cho hai người họ sang đối diện giảng bài. Sau đó, thầy lại quay sang Lý Bằng Phi đang bày ra vẻ mặt chó chết thì cũng chết rồi, nước sôi thêm cũng chẳng hề hấn gì, thầy tức đến nghẹn họng, suýt nữa ho sặc sụa.

Tân Ngư còn đang mơ mơ màng màng, chẳng hiểu sao mình lại ngồi vào ghế văn phòng, mà Lục Gia Lương thì đứng ngay bên cạnh cô. Một tay anh chống lên mép bàn, tay còn lại đặt ngang trước mặt cô, giọng điệu dịu dàng: "Tớ giảng mấy câu trắc nghiệm trước nhé? Trong này có câu nào cậu không hiểu đề không?"

Trên người Lục Gia Lương có một mùi hương rất dễ chịu.

Lời nhắc nhở mà cô từng viết trong nhật ký đã sớm bị ném ra sau đầu.

Một người vốn hay nói như cô, vậy mà lúc này đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể bật ra nổi. Cô ấp úng: "Cậu... cậu ngồi xuống đi."

Lục Gia Lương vẫn giữ nguyên tư thế: "Không cần đâu."

Thật ra đúng là có rất nhiều bạn học từng mang bài sai đến hỏi anh vào giờ ra chơi. Anh cũng như đã nói, luôn kiên nhẫn giảng giải. Nhưng cái gọi là kiên nhẫn này, thực chất chỉ giới hạn ở mức liếc sơ qua lỗi sai, viết ra các bước giải, hoặc đơn giản chỉ ra kiến thức cần áp dụng.

Chưa bao giờ anh tỉ mỉ như thế này.

Chưa bao giờ anh hận không thể bẻ nhỏ từng điểm kiến thức, nghiền nát ra mà nhét vào đầu người đối diện như thế này.

Lục Gia Lương đúng là một người thầy giỏi.

Giọng nói của anh trầm ổn, dễ nghe, khi giảng không hề có ý mỉa mai vì đề quá đơn giản, lúc nào cũng kiên nhẫn, cũng dịu dàng, từng bước từng bước viết ra cách giải rõ ràng.

Chỉ tiếc Tân Ngư không phải một học sinh giỏi.

Cô hoàn toàn bị hương thơm nhàn nhạt trên người anh bao vây, tâm trí rối bời, hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng. Anh vừa giảng xong một bước, hỏi cô: "Nghe hiểu không?"

Lúc này cô sẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy, có ánh sáng nhè nhẹ lấp lánh. Bộ não vốn đã không chứa nổi nhiều kiến thức của cô, giờ lại càng mơ hồ hơn.

Lục Gia Lương vẫn tiếp tục giải thích, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười: "Tớ giảng đoạn nào mà cậu chưa hiểu?"

Anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô, nên rất rõ khoảnh khắc nào cô mất tập trung.

Như thế này...

Anh thực sự chẳng có chút hấp dẫn nào với cô sao?

Từ lúc vào văn phòng, mặt Tân Ngư vẫn luôn đỏ. Cô gần như cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên làn da mình.

Không muốn để anh nghi ngờ về năng lực tiếp thu của mình, cô gật đầu lấy lệ, ra vẻ nghiêm túc: "Nghe hiểu rồi, cảm ơn cậu, cậu giảng rất rõ ràng."

Câu này có chút qua loa. Tân Ngư siết chặt tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô hạ giọng bổ sung một câu: "Dễ hiểu lắm, còn dễ hiểu hơn cả thầy Vương nữa."

Lục Gia Lương nhìn cô, bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất lực không biết từ đâu đến.

Anh cúi người xuống, viết ra toàn bộ các bước giải trên giấy. Trong lúc anh chăm chú viết, Tân Ngư cứng ngắc ngồi yên, ánh mắt vô thức trượt xuống cổ anh.

Da anh rất trắng, trắng đến mức gần như phát sáng. Làn da mịn màng, bờ vai rộng rãi, trông có vẻ cực kỳ vững chãi. Rất nhiều nam sinh vào mùa hè đều có mùi mồ hôi, nhưng trên người anh thì không. Ngược lại còn mang theo hương thơm mát nhàn nhạt.

Tân Ngư vừa nghĩ vậy, lưng cô theo bản năng thẳng tắp lên, tốc độ rất chậm rãi nhưng vẫn không thể che giấu được, từng chút từng chút nghiêng người về phía trước. Cô càng lúc càng đến gần, hơi thở nhẹ lướt qua bên tai anh.

Hương thơm trong không khí càng rõ ràng hơn.

Lục Gia Lương nhận ra sự tiếp cận của cô. Cảm giác hơi thở mềm nhẹ phủ lên bên tai khiến anh bỗng dưng thấy ngứa ngáy. Theo phản xạ, anh hơi nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cô.

Khoảnh khắc đó, hai người lặng lẽ đối diện nhau. Sau đó, cả hai đồng loạt đỏ mặt. Rồi cũng đồng thời quay đi.

Một người nhìn chằm chằm vào Lý Bằng Phi vừa bị Vương Đăng Khoa mắng đến mức tiu nghỉu như cà bị vặt lá. Một người lại nhìn chăm chú vào bức tường sạch sẽ bên cạnh bàn giáo viên.

2952 words
11.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com