🐠 Chương 12 🐠
Editor: Thảo Anh
Tân Ngư viết trong nhật ký: Cảm nắng một người thật sự rất giỏi, mình cũng phải trở nên giỏi như cậu ấy mới được.
Tân Ngư nhìn chằm chằm vào câu vừa viết, cảm thấy nó hơi áp lực quá. Nghĩ ngợi một lúc, cô chèn thêm một chữ vào giữa "phải" và "trở nên" để giảm bớt áp lực.
Cảm nắng một người thật sự rất giỏi, mình cũng phải cố gắng trở nên giỏi như cậu ấy mới được.
Ừm, như vậy nghe hợp lý hơn.
Cô hài lòng, còn cẩn thận dùng bút màu vẽ một bông hoa hồng phấn bên cạnh, hoàn toàn phù hợp với tâm trạng rực rỡ mềm mại của cô lúc này.
Xong xuôi, cô cất quyển nhật ký vào ngăn bàn, lấy ra một tờ giấy nháp trống, bắt đầu lập kế hoạch học tập. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ - nâng cao điểm số môn Toán.
Thực ra, trước đây thành tích của cô không tệ, có khi còn giành được giấy khen. Nhưng sau khi Tân Bằng tái hôn, dù cô không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn.
Cô biết từ nay về sau, ba không còn chỉ thuộc về riêng cô nữa. Cô cũng không thể tự do làm nũng hay mè nheo với ba như trước kia.
Thêm vào đó, giáo viên dạy Toán cấp hai của cô là một chú trung niên hói đầu. Chỗ ngồi trong lớp hai tuần sẽ đổi một lần, để ai cũng có cơ hội ngồi bàn đầu. Thế là trong hai tuần đó, thứ cô cảm nhận không phải biển trời kiến thức, mà là mưa nước bọt cùng vô số bụi phấn.
Chỉ cần để hụt mất một điểm kiến thức, thì bài giảng sau sẽ rất khó theo kịp. Huống hồ cô lại sinh ra ác cảm với giáo viên Toán, dẫn đến việc không tài nào tập trung vào môn học này được.
Cô từng tự kiểm điểm, học hành là chuyện của chính mình, sao có thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến một môn học chứ?
Nhưng... vẫn không thể thay đổi.
Cô sẽ vì giáo viên Tiếng Anh thường xuyên mặc váy đẹp mà mong chờ mỗi tiết học. Sẽ vì giáo viên Văn trong văn phòng bất chợt đưa cho cô một viên kẹo mà phấn khích đến mức học thuộc hết cả một bài thơ dài. Sẽ vì giáo viên Sinh khen cô một câu trước khi cô ngồi xuống mà trong suốt một tuần đó, bài tập Sinh học đều làm chăm chỉ nhất lớp.
Cũng sẽ vì mấy dòng hướng dẫn bài giải của Lục Gia Lương trên bài kiểm tra mà bỗng dưng có động lực vực dậy tinh thần học Toán đã nguội lạnh từ lâu.
Tân Ngư lật giở cuốn sổ Toán mượn từ bạn cùng lớp.
Đây là của lớp trưởng bộ môn, một cô gái có nét chữ vô cùng thanh tú, trình bày rõ ràng, ghi chú từng kiến thức một cách mạch lạc, bên cạnh còn có ví dụ đi kèm.
Cô mở trang đầu tiên, nghiêm túc chép lại.
Ý chí học tập thì đáng khen đấy, nhưng quá trình thực hiện lại trải đầy chông gai. Mới chép được hai trang, đầu bút của cô chợt trượt khỏi mặt giấy, vẽ ra một vòng xoáy nguệch ngoạc trên tờ giấy nháp bên cạnh.
Ngoài cửa sổ chẳng có gì đẹp để ngắm cả. Những khu chung cư cũ san sát nhau, bức tường xám xịt mang theo hơi thở cũ kỹ của thời gian. Trên sợi dây phơi nhà đối diện, một chiếc quần lót khổ rộng đang phất phơ bay trong gió, bên cạnh là một chiếc quần jeans chỉ vắt được một ống lên giá phơi, tư thế kỳ quái đến mức khó diễn tả.
Cạnh đó, một hộ gia đình mở toang cửa sổ, lắp đặt lưới chống trộm, quần áo treo đầy bên ngoài, hoàn toàn phơi mình dưới ánh mặt trời...
Đương nhiên còn có vài chú chim sẻ tròn trĩnh liên tục đáp xuống, nhảy nhót trên những món đồ đang phơi kia.
Tân Ngư trợn tròn mắt.
Cô vội vàng lấy hộp kính ra, đeo kính lên nhìn cho rõ hơn. Quả nhiên, trên chiếc áo phông đen tuyền kia có một vệt trắng mờ mờ... Cô chậc một tiếng, đang định nói gì đó thì điện thoại chợt rung lên hai cái, kéo suy nghĩ của cô về thực tại.
Mục Tĩnh: Tiểu Kim Ngư, Tiểu Lý Ngư, Hoàng Hoa Đại Cô Nương Ngư!
Mục Tĩnh: Có thấy học hành chán nản không? Có thấy cuộc sống tẻ nhạt không? Có thấy sáng ngủ dậy mờ mịt không thấy ánh sáng không? Có cảm thấy...
Tân Ngư hừ nhẹ, gửi tin nhắn trả lời: Có việc thì nói, không có thì lui!
Mục Tĩnh: Thần có chuyện muốn tấu!
Mục Tĩnh: Tiểu Ngư, Tiểu Mỹ Nhân Ngư, dạo này cậu không nói chuyện với tớ gì hết, đến cả tìm cậu đi chơi tớ cũng không dám...
Tân Ngư: Giả tạo! (biểu cảm nhìn thấu mọi thứ)
Tân Ngư: Khai báo mục đích của cậu đi!
Mục Tĩnh: Đúng là hiểu tớ mà, hehe!
Mục Tĩnh: Ông anh họ tớ nhờ tớ giúp một chuyện. Năm nay ảnh thi đại học xong rồi, muốn tỏ tình với người con gái mình thích. Nhưng hẹn gặp riêng thì không có đủ dũng khí, thế nên kéo tớ theo cho đỡ ngại, tiện thể còn bắt tớ làm lao động miễn phí nữa [dở khóc dở cười]. Nào là trang trí hiện trường tỏ tình các kiểu...
Mục Tĩnh: Cậu đi cùng tớ đi, ăn ở bao trọn gói luôn.
Tân Ngư: Có chuyện tốt thế này, đương nhiên là tớ đi rồi!
Tân Ngư: Nhưng mà... đi đâu thế?
Mục Tĩnh: Lên đỉnh Vọng Nhật Sơn [dở khóc dở cười].
Mục Tĩnh: Tớ cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa, trời nóng thế này còn rủ nhau leo núi. Nhưng mà bọn tớ đi vào buổi tối, vừa mát mẻ, vừa có thể ngắm bình minh. Nghĩ cũng lãng mạn mà...
Lời tỏ tình vào khoảnh khắc mặt trời mọc... Tân Ngư ngẩn ra một giây, sau đó bật cười, nhắn lại: Mục quý phi muốn giành lại sủng ái, nỗ lực thế này, trẫm cũng miễn cưỡng đồng ý vậy [cười nhăn răng].
Mục Tĩnh: Khoan khoan, sao tớ lại là quý phi hả?!
Tân Ngư lướt tay trên bàn phím, gõ một chữ "L" rồi lại xóa đi, cảm thấy hơi ngượng, bèn cắn môi, đánh bừa một câu khác: Vì ghen tuông, không đủ tư cách làm hoàng hậu.
Mục Tĩnh tức đến mức gọi thẳng điện thoại qua.
Ban đầu hai người còn nhập vai, nhưng sau một hồi cười đùa, cuối cùng cũng quay về chủ đề chính, thảo luận xem cần chuẩn bị những gì cho chuyến leo núi.
Ở một diễn biến khác, khi Cao Tử Ngang nghe tin Mục Vân Tranh định leo núi, cậu ta liền bám riết không buông, cam kết tình nguyện làm trâu làm ngựa, cuối cùng mới được anh ấy đồng ý cho đi cùng.
Xét đến việc em họ mình chỉ có hai cô gái, chưa chắc đã còn sức khi leo đến đỉnh, Mục Vân Tranh quyết định cho phép mang theo một, hai người bạn để giúp vận chuyển đồ đạc.
Tỏ tình là chuyện quan trọng, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, anh ấy không muốn để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vì vậy, anh ấy dứt khoát nói với Cao Tử Ngang: "Cậu muốn thì có thể rủ thêm bạn bè, nhưng chủ yếu là để khuân vác, giúp bố trí hiện trường. Xong việc, tôi sẽ bao cơm."
Cao Tử Ngang lập tức nghĩ ngay đến Lục Gia Lương: "Anh trai tôi mở công ty du lịch, có hợp tác với khách sạn trên núi. Chuyến này có thể sắp xếp xe đưa đón tận nơi với giá siêu rẻ. Đến đó, anh ấy sẽ mời cả bọn một bữa ra trò, việc của tụi mình chỉ là mang theo ít đồ đạc, rồi giúp trang trí địa điểm tỏ tình, động viên anh ấy một chút. Đi không?"
Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng chị gái của Mục Vân Tranh đã kết hôn với anh trai của Cao Tử Ngang, thế nên hai nhà cũng xem như có chút liên kết. Nhờ những lần tụ tập gia đình, hai người biết mình học chung trường, lại đều là con trai, cùng chơi game, có chung đề tài để nói chuyện, nên cũng dần thân thiết.
Cao Tử Ngang háo hức chờ đợi phản ứng của Lục Gia Lương.
Thực ra hai người không chơi chung nhiều lắm, rủ đi đánh bóng rổ thì anh cũng chẳng bao giờ đi. Nhưng dù sao Lục Gia Lương học giỏi, thành tích đứng nhất toàn khối, làm bạn với anh cũng xem như rất có thể diện. Thậm chí đến cả bố mẹ cậu ta khi biết con trai mình chơi với Lục Gia Lương, còn khen ngợi rằng mắt nhìn người không tệ.
Nếu ba mẹ biết cậu ta đi chơi với Lục Gia Lương, chắc chắn tiền tiêu vặt sẽ được hào phóng hơn hẳn. Bọn họ sẽ không vì chuyện cậu ta bỏ lỡ lớp học thêm cuối tuần mà tìm cách ngăn cản.
Nhưng...
"Không đi."
Lục Gia Lương từ chối dứt khoát, không để lại chút cơ hội thương lượng nào.
Anh không có hứng thú leo núi trong thời tiết nóng nực thế này, càng không muốn bỏ công sức giúp người khác tỏ tình. Đến chuyện của chính mình cậu còn chưa lo xong, sao có thời gian bận tâm chuyện của người khác?
Ánh mắt anh vẫn dừng trên bài kiểm tra Toán, nhưng ngón tay vô thức siết chặt cây bút, đôi môi mím lại, lộ ra chút gì đó mất mát.
Là do hôm đó anh giảng chưa đủ rõ ràng? Hay là do cô cảm thấy phiền khi nghe anh giảng? Rõ ràng đã mấy ngày trôi qua, nhưng Tân Ngư chưa từng tìm anh hỏi bài thêm một lần nào.
Thậm chí khi vô tình gặp nhau trên hành lang tầng bốn, cô chỉ cúi đầu đi lướt qua, như thể giữa hai người chẳng có bất cứ mối quan hệ nào, hoàn toàn là người xa lạ.
Lục Gia Lương siết chặt cây bút hơn nữa, đầu óc rối bời.
Lẽ nào anh thể hiện quá rõ ràng rồi? Khiến cô sợ đến mức né tránh anh như né ôn dịch? Cô ghét anh đến mức này sao?
Ý nghĩ ấy khiến toàn thân Lục Gia Lương lạnh toát.
Anh cố nhớ lại từng hành động của mình, cố tìm xem mình đã để lộ sơ hở ở đâu, khiến cô phát giác ra tâm tư mà anh vốn cố che giấu thật kỹ.
Chắc cô cảm thấy phiền lắm nhỉ? Rõ ràng đã có bạn trai, lại bị một nam sinh khác quấn lấy, cảm giác đó hẳn là rất khó chịu.
Nhưng... bạn trai của cô là ai? Người đó có điểm gì hơn anh chứ? Tại sao lại khiến cô đối xử với anh như thế?
Trong khi Lục Gia Lương còn đang rơi vào mớ suy nghĩ lộn xộn, Cao Tử Ngang ngồi bên cạnh chợt lẩm bẩm: "Không ngờ Mục Tĩnh ở lớp Chín lại là em họ của Mục Vân Tranh. Cậu ấy với Đường Tử Di là hai nữ thần nổi tiếng trên diễn đàn trường đó! Hơn nữa đi cùng cậu ấy còn có bạn của cậu ấy nữa. Ôi trời, nhìn mà xem, dễ thương thật ấy, trắng trẻo mềm mại, cứ như một chiếc bánh kem vậy..."
Lục Gia Lương bất giác nghiêng đầu nhìn sang.
Trên màn hình điện thoại, hiện lên bức ảnh Mục Tĩnh và một cô gái đang sát mặt chụp chung - Tân Ngư.
Ngay dưới tấm ảnh, Mục Vân Tranh để lại bình luận:
"Đây là em họ anh, con bé đi cùng bạn. Hai đứa đều học lớp 11, có quen nhau không?"
Lục Gia Lương hoàn toàn che mất màn hình điện thoại của Cao Tử Ngang.
Chờ đến khi Cao Tử Ngang chen qua vai anh nhìn lại, bức ảnh ấy đã biến mất.
Cậu ta trợn tròn mắt: "Gì vậy? Ban ngày ban mặt mà gặp ma à..."
Lục Gia Lương không hề có chút áy náy nào, thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi lỡ tay nhấn nhầm."
Cao Tử Ngang: "..."
Lỡ tay kiểu gì mà có thể giữ lâu trên ảnh, sau đó lại nhấn xóa vậy chứ?
Cậu ta không tin đâu!
Nhưng ngay sau đó, Lục Gia Lương lại lên tiếng, hoàn toàn kéo sự chú ý của Cao Tử Ngang sang hướng khác: "Nghĩ lại thì cuối tuần này tôi cũng không có việc gì bận. Nếu anh cậu đã có lời, vậy tôi cũng đi giúp một tay."
Chỉ cần có cô ở đó, dù làm gì đi nữa, anh cũng đều mong chờ.
Chỉ là... nếu Tân Ngư thấy anh cũng tham gia, cô sẽ có biểu cảm thế nào đây?
Nghĩ đến điều đó, Lục Gia Lương bất giác thấy bối rối. Liệu cô có cảm thấy phiền khi anh cứ xuất hiện bên cạnh không? Cứ luôn lởn vởn bên cạnh cô, lại nghĩ đến tâm trạng khi những dòng tin tỏ tình lấp kín thông báo, Lục Gia Lương lại cảm thấy mất mát.
Anh không muốn như thế này... nhưng lại không thể kiểm soát được chính mình. Rõ ràng biết cô đã có bạn trai, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà muốn đến gần.
Chỉ cần nghe thấy tin tức về cô, anh liền không nhịn được mà chú ý.
Đúng là hết thuốc chữa.
Lục Gia Lương nhìn chằm chằm vào đề bài Toán trước mặt, một câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng bên cạnh lại kín đặc những bước giải dài ngoằng.
Khóe môi anh khẽ giật nhẹ, cuối cùng bật ra một nụ cười khổ đầy bất lực.
2410 words
17.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com