🐠 Chương 13 🐠
Editor: Thảo Anh
Chiều thứ Sáu tan học, Tân Ngư và Mục Tĩnh rủ nhau đi siêu thị mua một ba lô đầy đồ ăn vặt. Đến quầy thức uống, Tân Ngư trầm trồ: "Trên núi chắc đồ uống đắt lắm ha?"
Mục Tĩnh gật đầu: "Ừ, dưới chân núi giá vẫn vậy, nhưng lên đỉnh thì một chai nước khoáng cũng tầm mười tệ."
Tân Ngư lấy hai chai nước khoáng bỏ vào xe đẩy, chọn thêm hai chai vị chanh xanh rồi một lốc sữa chua dạng túi mười gói. Cô uống nước rất nhiều, cơ bản hai tiết học hết một chai, mỗi giờ ra chơi đều kéo Mục Tĩnh đi vệ sinh cùng. Mục Tĩnh chỉ cầm một chai nước khoáng, đồng thời nhắc: "Tụi mình đi từ cổng sau lên núi, đường đó hình như không có mấy chỗ đi vệ sinh đâu."
Tân Ngư thoáng bối rối, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi cười: "Trời nóng, leo núi mệt, uống nước vào rồi cũng ra mồ hôi hết, khỏi phải đi vệ sinh nữa."
"Cậu liệu đấy." Mục Tĩnh bĩu môi, bỏ thêm một chai nước nữa vào xe đẩy.
Sáng hôm sau, Tân Ngư mặc đồ thể thao. Cái ba lô nặng trịch, cô để lại bốn túi sữa chua, chia cho Mục Tĩnh mỗi người hai túi, còn nước uống thì không nỡ bỏ ra. Cô tự nhủ sẽ vừa leo núi vừa uống cho nhẹ bớt hành lý. Nghĩ vậy nên cô cảm thấy yên tâm, vui vẻ khoác ba lô lên vai.
Tân Bằng hiếm khi mới có ngày nghỉ. Sáng sớm, ông ra ngoài mua sữa đậu nành và quẩy, còn mang về cả món bánh bao nhân thịt hấp mà Tân Ngư thích nhất. Ông vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói: "Ba dậy sớm lắm mới mua được có bốn cái cuối cùng... Con mang đủ tiền không? Tiểu Tĩnh nói không cần con trả, nhưng nhà mình không nên để người ta thiệt, tiền phòng bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu..."
Tân Ngư vâng dạ: "Con biết rồi ạ."
Nói rồi, cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Tân Bằng chưa ăn ngay mà đi vào phòng gọi Hàn Anh Tú dậy, rồi sang gõ cửa bảo Cao Thư Tĩnh ra ăn sáng.
Tân Ngư lén nhìn theo, rồi lại cúi đầu lặng lẽ ăn bánh bao. Bánh bao nóng hổi, vỏ bánh bóng loáng mềm mượt, cắn một miếng, nước thịt thơm lừng bên trong ứa ra, nhân thịt thì ngon ngọt. Cô ăn ngấu nghiến rồi nuốt chửng.
Đợi mọi người sửa soạn xong và ngồi vào bàn, Tân Ngư đã ăn xong từ lâu. Lúc cô đang đứng ở cửa xỏ giày, bỗng nghe tiếng Cao Thư Tĩnh cười nói: "Ba ơi, dì ở biển gửi cho nhà mình bao nhiêu là hải sản, trưa nay ba đi với mẹ con sang nhà ông ngoại ăn cơm nhé!"
Hàn Anh Tú cũng lên tiếng: "Đúng đấy, hiếm khi anh được nghỉ. Với lại kết quả thi tháng này của con bé tốt, em đang định trưa cho nó đi chơi công viên nước mới mở..."
Tân Ngư nghe thấy thế thì chững lại, vểnh tai nghe ngóng. Cô nghe Tân Bằng nhận lời, sau đó ông bước đến trước mặt cô, hỏi: "Con chuẩn bị xong hết chưa? Ra ngoài đừng có tiếc tiền, khát thì cứ mua nước uống. Con đeo cả ba lô đầy nước thế kia, nặng lắm phải không? Định mang tạ đi leo núi à?"
Hai bên ba lô mỗi bên đều nhét một chai nước khoáng, bên trong còn mấy chai nước ngọt; rõ ràng Tân Bằng đã để ý chuyện cô thu xếp đồ đạc từ nãy. Tân Ngư phấn khởi hẳn lên, cười hì hì đáp: "Con uống nước nhiều mà. Nếu ba lô nặng quá thì con chia cho mọi người, mỗi người một ngụm là hết ngay."
Tân Bằng xoa đầu con gái. Ông làm nghề xây sửa nhà cửa nhiều năm nên lòng bàn tay dày những vết chai, xoa một lúc làm tóc Tân Ngư rối bù. Nhưng lòng bàn tay ấy lại đem đến cho cô một cảm giác cô lưu luyến vô cùng, vừa nặng trĩu vừa ấm áp.
"Nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho ba nhé." Ông dặn dò.
Tân Ngư gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Khuôn mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên. Tâm trạng cô rất tốt, bước xuống cầu thang cũng tung tăng hơn hẳn. Còn cách mặt đất ba bậc cuối, cô nhảy phốc xuống luôn, quên khuấy cái ba lô nặng trĩu phía sau. Kết quả, cô bị lực kéo của ba lô làm chúi về phía trước mấy bước.
Đúng lúc đó, Trương Quỳnh Hoa, mẹ của Đông Cao Dương tình cờ trông thấy, liền bật cười bảo: "Con bé này nghịch thật!"
Nhìn thấy cô Quỳnh Hoa xách hai bao bột mì, Tân Ngư vội đặt ba lô xuống chiếu nghỉ cầu thang, đỡ lấy một bao giúp cô mang lên tầng bốn. Xong xuôi, cô lại ba chân bốn cẳng chạy xuống, nhảy lên chiếc xe máy điện phóng thẳng tới nhà Mục Tĩnh.
Mục Tĩnh mở cửa với vẻ mặt đầy ẩn ý. Tân Ngư hỏi có chuyện gì mà bạn mình cười cười, nhưng Mục Tĩnh chỉ bụm miệng cười khúc khích chẳng nói năng gì. Tân Ngư hừ một tiếng, rồi ném cho cô bạn một túi sữa chua.
"Đỡ cho tớ đỡ nặng với."
Mục Tĩnh ngậm một hộp sữa chua, vừa đi vòng quanh Tân Ngư vừa hỏi: "Cậu mang mấy bộ quần áo đấy? Bộ đồ thể thao này, ừm, trông cũng được đó, nhưng mà... vẫn có thể đẹp hơn nữa. Cậu có mang váy không?"
"Leo núi thì mặc váy làm gì!" Tân Ngư kêu lên.
Mục Tĩnh phá lên cười. Cô nàng đâu có mặc đồ thể thao, mà lại diện một chiếc váy tay bồng, trông hệt như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp. Sáng nay cô nàng mới biết Lục Gia Lương cũng sẽ đi, lúc đó Tân Ngư đã lên đường mất rồi, cô nàng chỉ còn biết cầu nguyện cho Tân Ngư ăn mặc đẹp đẽ lên một chút. Không ngờ cô chẳng chưng diện gì cả, chỉ mặc bộ đồ thể thao màu be, đội mũ che nắng, tóc buộc đuôi ngựa thấp. Tuy vậy, Tân Ngư vẫn toát lên sức sống tuổi trẻ rạng ngời.
Mục Tĩnh ghé sát bạn: "Tớ mang theo mấy cái váy, cậu mặc của tớ cũng được."
Tân Ngư trừng mắt nhìn cô bạn, ánh mắt như muốn nói "Cậu bị làm sao đấy?":
"Đây là đi leo núi mà, cậu mang lắm quần áo thế, không thấy nặng à?
"Cậu nhét cả ba-lô đầy đồ uống mà không thấy nặng à?"
"Không."
Vậy thì tớ cũng chẳng thấy nặng."
Chẳng mấy chốc, cô bạn Tân Ngư vừa rồi còn hí hửng cười đùa với Mục Tĩnh đã hóa thân thành một cô tiểu thư nhỏ đoan trang, chững chạc.
Tân Ngư tròn xoe mắt kinh ngạc, không dám tin trên xe khách lại có người trông hao hao Lục Gia Lương. Chỉ cần nhìn thấy một góc nghiêng cực kỳ giống anh thôi mà tim cô đã vô thức giật thót hai nhịp. Còn đang ngẩn ngơ thì cô bị Mục Tĩnh đẩy lên xe. Hóa ra không phải ảo giác, người đó chính là Lục Gia Lương.
Trên xe có rất nhiều gương mặt xa lạ. Hàng ghế đầu đã bị anh họ của Mục Tĩnh chiếm mất, còn những người khác chắc đều là các anh chị lớp 12. Tân Ngư bước dọc lối đi về phía sau, Lục Gia Lương đang ngồi cạnh cửa sổ, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Bên cạnh anh còn trống một chỗ ngồi.
Mục Tĩnh bám sát phía sau Tân Ngư. Khi Tân Ngư đi ngang qua chỗ trống cạnh Lục Gia Lương, Mục Tĩnh đột nhiên chen lên, đặt tay lên eo bạn rồi đẩy nhẹ một cái khiến Tân Ngư chúi về phía trước một bước. Đúng lúc đó, Mục Tĩnh vội lên tiếng: "Ở đây có chỗ trống này, cậu ngồi đi. Tớ không quen ngồi phía sau, tớ lên trước đây, anh họ tớ còn có chuyện muốn nói với tớ."
Nói xong, cô nàng quay phắt đi, không dám nhìn vào mắt Tân Ngư, rồi chuồn tít lên hàng ghế đầu.
Tân Ngư đứng khựng lại giữa lối đi, tiến thoái lưỡng nan, bảo bước tiếp cũng không được mà ngồi xuống cũng không xong. Đúng lúc ấy, Lục Gia Lương nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nói: "Bên cạnh không có ai ngồi đâu."
Cao Tử Ngang đến muộn, theo sau cậu ta là mấy người bạn thân và hai nữ sinh lớp bên, Đường Tử Di và Trần Tịnh. Cậu ta giục mọi người lên xe, ánh mắt dáo dác tìm kiếm Lục Gia Lương. Định ngồi xuống cạnh Lục Gia Lương nhưng lại thấy chỗ đó đã có một cô gái trông quen quen ngồi mất rồi. Cao Tử Ngang thoáng sững người, chào Lục Gia Lương một câu rồi cùng đám bạn tìm chỗ khác ngồi.
Chiếc xe lăn bánh hướng đến núi Vọng Nhật, quãng đường khoảng ba tiếng đồng hồ. Phía trước, mọi người đang trò chuyện rôm rả, còn Tân Ngư và Lục Gia Lương ngồi tít đằng sau, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia thì trừng mắt nhìn vào gáy Mục Tĩnh. Bầu không khí yên ắng đến mức có phần kỳ quặc.
Tân Ngư lạch cạch gõ tin nhắn trên điện thoại, chỉ hận không thể đâm thủng luôn màn hình.
Tân Ngư: Aaaa, sao cậu không cho tớ biết trước? Tớ chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả!
Mục Tĩnh: Tớ cũng sáng nay mới biết thôi, cậu không vui à?
Tân Ngư: ... Cũng không hẳn. Chỉ là tớ chưa chuẩn bị tâm lý thôi [khóc ròng].
Mục Tĩnh: Cơ hội đến trước mặt rồi, cậu phải nắm lấy đó nha!
Chợt nhớ sáng nay mình phóng xe máy điện đến đây, chắc tóc tai đã bị gió thổi cho rối tung cả. Trong ngăn phụ của ba-lô có một chiếc gương nhỏ, nhưng Lục Gia Lương đang ngồi ngay bên cạnh, cô hồi hộp không dám lấy ra, chỉ đành ôm khư khư ba-lô, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Không biết quần áo anh giặt bằng loại nước xả vải gì mà thơm thoang thoảng dễ chịu quá. Tân Ngư len lén hít hà mấy lần, mùi hương đó hơi giống loại nước uống vị chanh xanh mà cô thích nhất, thật tươi mát. Qua khóe mắt, cô liếc thấy cánh tay anh rất trắng, trên mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, ngón tay thì dài, đốt xương cũng rất thanh. Không biết chạm vào sẽ có cảm giác thế nào nhỉ...
Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế này! Tân Ngư giật nảy, mặt đỏ ửng.
Đúng lúc cô đang thả hồn mơ màng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm và dịu dàng, tựa như ai đó ghé sát thì thầm: "Ôm khư khư cái ba-lô có thoải mái không? Hay là để lên ghế phía trước nhé, chỗ đó không có ai ngồi đâu."
Tân Ngư càng ôm chặt ba-lô hơn: "À... được."
Thực ra cô hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói gì.
Lục Gia Lương khẽ siết chặt bàn tay. Nhìn cô gái bên cạnh với vẻ cảnh giác, ngồi thẳng đờ như thể cố ý giữ khoảng cách, anh lặng lẽ cụp mắt xuống, che đi đôi con ngươi đầy thất vọng.
Chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế sao? Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Lục Gia Lương thấy khó chịu vô cùng. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi được ở cạnh cô, nên đành liều mở lời thêm lần nữa, dù có nguy cơ bị cô ghét.
"Để mình đặt giúp cậu ba-lô lên phía trước nhé?"
Tân Ngư hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu, lí nhí: "Cảm ơn cậu."
Lục Gia Lương nhấc chiếc ba-lô của cô lên. Ba-lô nặng trịch, nhét chật cứng, không rõ bên trong cô mang những gì. Anh thoáng phân vân: lát nữa phải đeo chiếc ba-lô này leo núi thật sao? Ngọn núi ấy rất cao, độ cao gần một nghìn năm trăm mét, dù leo từ phía sau núi thì lộ trình cũng phải ba, bốn tiếng đồng hồ. Liệu cô có vác nổi không đây?
Cất ba-lô xong, hai người lại ngồi lặng thinh, giữ vẻ xa cách như cũ.
Tân Ngư căng thẳng đến mức người cứ cứng đờ. Nửa bờ vai áp sát Lục Gia Lương như cảm nhận rõ hơi ấm phả ra từ người con trai ấy. Cô bắt đầu tự hỏi không biết bộ quần áo mình mặc đã giặt sạch chưa, màu sáng thế này, lỡ có vết bẩn chỗ nào thì sao? Sáng nay cô ăn bánh bao nhân thịt, chẳng biết trên người có bị ám cái mùi thịt đậm đặc ấy không...
Không thể thế này được! Khó khăn lắm mới có thời gian ở cạnh anh, những ba tiếng lận. Chẳng lẽ cô định lãng phí hết sao? Sau này biết còn có được may mắn thế này nữa không.
Tân Ngư hít sâu một hơi, lấy hết can đảm quay sang nhìn Lục Gia Lương. Không ngờ anh cũng vừa quay sang nhìn cô. Ánh mắt họ giao nhau, và cả hai đều bắt gặp trong mắt đối phương một nỗi bối rối gần như hữu hình.
Tân Ngư chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng nhưng không hề quay đi.
Từ lúc ba-lô bị chuyển lên ghế phía trước, hai cánh tay của Tân Ngư cũng ngay lập tức trở nên ngay ngắn, đặt trên đầu gối một cách chuẩn mực. Dáng ngồi của cô nghiêm chỉnh đến lạ, trông có phần đoan trang. Hai người vô thức duy trì tư thế giống nhau, hệt như một buổi gặp gỡ giữa những nhân vật quan trọng.
Tân Ngư mở lời trước: "Chào cậu."
Lục Gia Lương hơi sững người, sau đó đáp lại: "Chào cậu."
Sau khi câu đầu tiên được thốt ra, những câu tiếp theo cũng trở nên dễ nói hơn nhiều.
Tân Ngư đã chuẩn bị sẵn trong đầu, liền tự giới thiệu: "Tớ là học sinh lớp 11-9, trường THPT Thực nghiệm Đồng Thành, tên là Tân Ngư."
Vừa nói xong, cô liền muốn rút lại lời. Nhưng đây đâu phải trò chuyện trên điện thoại, không có nút "thu hồi" nào để ấn cả.
Quả nhiên, khóe môi Lục Gia Lương khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, đến cả đôi mắt anh cũng ánh lên những tia sáng long lanh. Anh bắt chước cách nói của cô, từ tốn đáp: "Tớ là học sinh lớp 11-1, trường THPT Thực nghiệm Đồng Thành, tên là Lục Gia Lương."
"... Rất vui được gặp cậu."
Lời nói mới vừa nói ra, Tân Ngư liền tưởng rút về, nhưng này không phải di động nói chuyện phiếm, không có rút về cái này lựa chọn.
2592 words
18.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com