Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 14 🐠

Editor: Thảo Anh

Đây là lần đầu tiên Tân Ngư tiếp xúc gần gũi với Lục Gia Lương, lại còn trong không gian khá kín đáo của xe buýt.

Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ, trên xe chỉ có lác đác vài người đi đến trấn Nhật Lâm, phần lớn tập trung ở hàng ghế phía trước. Ở hàng ghế phía sau còn hai người nữa, còn Tân Ngư và Lục Gia Lương thì ngồi ở giữa xe, khoảng cách giữa lối đi nhỏ và hàng ghế trước sau vô tình tạo thành một không gian nhỏ, tách biệt hai người họ khỏi phần còn lại.

Ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng khoảng cách gần gũi này lại khiến mối quan hệ của cả hai dường như cũng trở nên thân thuộc hơn một chút.

Tân Ngư hơi thả lỏng cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Gia Lương.

Gương mặt của anh là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút, đường nét không quá sắc sảo nhưng lại rất dễ chịu. Trên người anh có một loại khí chất sạch sẽ, giống như dòng suối trong veo giữa rừng sâu, lành lạnh và tươi mát.

Nhịp tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực, khiến Tân Ngư lặng lẽ dời mắt đi. Dù vậy, cô vẫn nghiêng đầu như cũ, rồi mỉm cười ngại ngùng.

"Chúng ta coi như chính thức quen nhau rồi nhỉ?" Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ra Lục Gia Lương vẫn đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt anh đẹp đến lạ, giống như bầu trời đêm lấp lánh sao.

Cô lén vuốt nhẹ bên tai, dù chẳng có tóc mái nhưng vẫn làm động tác gạt đi như thể che giấu sự bối rối của mình, sau đó lại lúng túng dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào họa tiết trên ghế phía trước.

"Hôm trước trong văn phòng toán, tớ quên cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn đâu." Lục Gia Lương nhanh chóng đáp lại, thậm chí còn suýt buột miệng nói rằng "Đây là điều tớ nên làm." Nhưng lời vừa ra đến miệng, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn nên nuốt ngược vào trong.

Mãi đến khi xe buýt chạy qua trạm thu phí của đường cao tốc, trái tim anh mới nhẹ nhõm hẳn. Người đàn ông kia không đi cùng cô... Xem ra, tình cảm giữa cô và bạn trai cũng chẳng ra sao. Nếu không, cuối tuần mà còn không gặp nhau à?

Một cảm giác vui sướng khó tả dâng lên trong lòng anh, nhưng ngay sau đó, ý thức được suy nghĩ của mình, Lục Gia Lương lại ngẩn người.

Không ngờ anh lại có thể hèn mọn đến mức này, chỉ vì đoán rằng cô và bạn trai không thân thiết mà thầm sinh ra hy vọng...

Mày không nên như vậy, Lục Gia Lương thầm trách bản thân.

Nhưng dù lý trí có lên án bao nhiêu, ánh mắt của anh vẫn không nghe lời mà lén nhìn về phía Tân Ngư. Tim anh đập nhanh đến mức như thể sắp ngừng thở, nhịp tim này... có bình thường không vậy?

Cô mặc một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, làn da mịn màng, mái tóc đen nhánh, trên người còn thoang thoảng một mùi hương như có như không, thật sự rất giống mùi bơ trên bánh kem.

Tân Ngư không hề nhận ra ánh nhìn lén lút của Lục Gia Lương. Cô chỉ đang bận rộn tự hối hận vì lỡ nhắc đến chuyện trong văn phòng. Đúng là không có chuyện gì để nói thì thôi, lại đi nhắc đến toán học! Anh chắc chắn sẽ nhớ ngay đến bài thi toàn lỗi của cô mất!

Trong suy nghĩ của số đông, học sinh ban Văn thường có nét chữ rất đẹp, bài kiểm tra trông cũng sạch sẽ gọn gàng. Nhưng Tân Ngư lại là một trường hợp ngoại lệ. Không thể nói là bài thi của cô bừa bộn, mà phải gọi là... khiến người ta hoa cả mắt.

Vốn dĩ cô làm không được nhiều bài lắm, nhưng để bài kiểm tra trông có vẻ "đầy đặn" như của học sinh giỏi, Tân Ngư cố tình viết phần câu trắc nghiệm thật to, rõ ràng. Còn phần bài tự luận thì lại thu nhỏ lại, nắn nót, co cụm vào một góc như trẻ con vẽ nguệch ngoạc. Sự đối lập này rõ ràng đến mức không thể phớt lờ được.

Vì làm được rất ít bài, thời gian thừa ra lại chẳng có việc gì làm, nên với những kỳ thi không quan trọng như kiểm tra tháng, Tân Ngư thường tận dụng chỗ trống trên giấy để vẽ linh tinh.

Cô không có năng khiếu hội họa, cũng chưa từng học qua, chỉ đơn thuần vẽ vu vơ giết thời gian.

Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc ít nhất là quay ngược thời gian về lúc nãy, trước khi cô lỡ lời mà tìm ra một cách mở đầu câu chuyện hoàn hảo hơn.

Liệu anh có cảm thấy cô rất ngốc không? Một kiểu người chẳng đáng để kết giao?

Bình thường những học sinh giỏi sẽ ít khi chơi chung với học sinh học kém. Mặc dù Tân Ngư tự thấy mình chưa đến mức học quá tệ, nhưng... cô cũng không nghiêm túc lắm trong chuyện học hành.

Cô siết chặt hai tay vào nhau, cố gắng vớt vát hình tượng của mình: "... Thầy Vương tuy nói chuyện không được dễ nghe lắm, nhưng thực ra thầy ấy nói cũng có lý. Trước kia tớ chưa từng nhận ra môn Toán cũng có cái hay của nó, nhưng sau hôm đó, tự nhiên tớ thấy như được khai sáng vậy. Dù sao vẫn phải cảm ơn cậu, cậu giảng rất tỉ mỉ. Sau khi về nhà, tớ đã nghiêm túc xem lại bài kiểm tra tháng, phát hiện ra rất nhiều câu thực ra không nên sai..."

Câu nói này của cô vừa khéo léo khẳng định năng lực giảng dạy của thầy Vương, chứng tỏ cô là một học sinh biết tôn trọng giáo viên. Đồng thời, cô cũng gián tiếp giải thích rằng điểm số của mình thấp không phải vì cô không thông minh, mà chỉ là vì trước đây không có hứng thú với môn Toán mà thôi. Cuối cùng, cô còn nhấn mạnh rằng Lục Gia Lương dạy rất hiệu quả, thể hiện rằng cô là một người biết tiếp thu, cầu tiến và có lòng biết ơn.

Dù sao cô cũng có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, anh chắc hẳn có thể hiểu ra những hàm ý mà cô cố tình truyền đạt, đúng không?

"Hiểu hết rồi chứ?" Lục Gia Lương hỏi.

Tân Ngư cắn răng gật đầu: "Chắc... chắc cũng tạm tạm."

Lục Gia Lương liếc nhìn cô, trong lòng khẽ động. Không biết Tân Ngư có nhận ra không, nhưng mỗi khi cô căng thẳng hoặc nói dối, hai ngón tay trỏ sẽ vô thức quấn vào nhau. Thậm chí ngay cả vành tai cũng hơi ửng đỏ, giống như điểm xuyết một quả dâu tây trên chiếc bánh kem bơ vậy.

Khoảnh khắc ấy, khóe môi anh không tự chủ mà cong lên.

Nghĩ lại những suy nghĩ vừa rồi của mình, anh cảm thấy bản thân đúng là tự làm khổ mình. Tân Ngư chưa bao giờ nghĩ những điều đó là đáng xấu hổ, cũng chẳng hề thấy phiền lòng với chính mình.

Có lẽ cô chỉ là một học sinh nhút nhát, không đủ can đảm để chạy sang lớp khác nhờ người ta giảng bài. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhìn cô đáng yêu thế này, Lục Gia Lương thật sự có chút không nhịn được mà muốn nói cho cô biết tâm ý của mình.

Anh dời ánh mắt đi, nhìn vào sợi tóc nhỏ hơi nhếch lên trên đầu cô. Trong một khoảnh khắc, anh bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, sợi tóc đó như hóa thành từng sợi tơ liễu, bay múa trong không trung, cuộn vào lồng ngực anh, rồi dần dần đan thành hình dáng một cô gái.

Anh nhẹ giọng nói: "Nếu cách giảng bài của tớ có thể giúp cậu hiểu hơn, thì lúc nào cần cậu cứ tìm tớ... Tớ là đại biểu môn Toán mà, thường xuyên lên tầng ba, lúc nào cũng có thể giúp cậu. Hoặc là..."

Anh hơi dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nếu cậu không ngại đến lớp một, thì lúc nào cũng có thể tìm tớ."

Tân Ngư chớp chớp mắt, hơi do dự: "Như vậy... có làm phiền cậu không?"

Nếu là cậu, thì toàn bộ thời gian của tớ đều thuộc về cậu. Bất kể khi nào cậu cần giúp đỡ.

Lục Gia Lương mỉm cười ôn hòa, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như gió xuân: "Làm sao mà phiền được chứ? Giải đáp thắc mắc cho người khác cũng là một cách để củng cố kiến thức của chính mình. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cậu cứ tìm tớ."

Tân Ngư nghe xong, cả người như đang bước trên đám mây, đầu óc choáng váng.

Trước đây cô chưa từng tiếp xúc nhiều với Lục Gia Lương, chỉ cần nhìn thấy anh thôi đã khiến cô hồi hộp, thẹn thùng. Những lúc nằm mơ thấy cảnh tình cảm ngọt ngào, nam chính trong mộng của cô luôn là anh. Nhưng cô không ngờ rằng, khi thật sự trò chuyện với anh, cảm giác lại giống như được tắm mình trong làn gió xuân, ấm áp, dễ chịu và khiến người ta chìm đắm.

Cô bỗng thấy vui vẻ, vui vì mắt nhìn người của mình quả nhiên không sai.

Lục Gia Lương không chỉ có vẻ ngoài ưu tú, mà ngay cả nội tâm của anh cũng có sức hút kỳ lạ. Anh mang lại cảm giác như ánh mặt trời trong ngày xuân, khiến cô không tự chủ mà muốn đến gần hơn. Nhưng đồng thời, cô cũng có chút sợ hãi.

Cô sợ rằng càng ở bên anh nhiều, tình cảm của mình sẽ càng sâu đậm, đến mức không thể kiểm soát được.

Mải mê suy nghĩ, đầu óc Tân Ngư bắt đầu quay cuồng, cơn say xe ập đến khiến cô hơi nhíu mày, có cảm giác buồn nôn.

Đúng lúc này, Mục Tĩnh chạy đến, đưa cho cô một túi khoai tây chiên. Còn chưa kịp từ chối, một miếng khoai lát đã bị nhét vào miệng, cô đành phải nuốt xuống.

Mục Tĩnh liếc mắt nhìn Lục Gia Lương, người từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng, rồi tò mò hỏi: "Tớ nhắn tin mà cậu không trả lời, hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Tân Ngư không đáp lại.

Thấy vậy, Mục Tĩnh lại nhét thêm một miếng khoai tây vào tay cô. Lần này, Tân Ngư vừa lắc đầu thì cơn choáng váng lập tức trở nên tồi tệ hơn.

Mục Tĩnh lo lắng đứng bật dậy: "Tiểu Ngư, cậu sao vậy?"

Lục Gia Lương quay sang nhìn, lập tức nhận ra sắc mặt cô trắng bệch.

Tận dụng cơ hội này, Tân Ngư liền ôm lấy eo Mục Tĩnh, vùi mặt vào bụng bạn mình, giọng nói yếu ớt: "Tớ bị say xe rồi... tất cả là tại cậu đấy."

Giọng cô mềm mại, chẳng giống như đang trách móc, mà như đang làm nũng.

"Để tớ nhắm mắt nghỉ một lát sẽ đỡ hơn... Cậu cất ngay đống khoai lát đi, chỉ cần ngủi mùi thôi là tớ muốn nôn rồi."

Lục Gia Lương dứt khoát cầm lấy túi khoai của Mục Tĩnh, đến khi xe dừng tại trạm dừng chân, anh chủ động xuống xe trước, Tân Ngư cũng vội vàng đi theo.

Hít thở không khí bên ngoài một lúc, cơn choáng váng của cô mới dịu đi phần nào.

Khi trở lại xe, Mục Tĩnh đề nghị cô đổi chỗ ngồi lên phía trước, nhưng Tân Ngư cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, không muốn di chuyển nữa.

Mục Tĩnh bất đắc dĩ nói: "Vậy không đổi thì thôi, có gì không thoải mái nhớ báo tớ."

Tân Ngư gật đầu yếu ớt: "Ừm."

Lục Gia Lương là người lên xe cuối cùng. Anh đưa tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay có một viên thuốc.

Tân Ngư còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ giọng nói: "Thuốc chống say xe, uống vào sẽ đỡ hơn. Tớ lấy nước cho cậu nhé?"

Không biết là do tác dụng của thuốc hay do tâm lý, nhưng sau khi uống viên thuốc của anh, cô thật sự cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nửa chặng đường sau, cô ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang tựa đầu lên vai Lục Gia Lương.

Vừa mở mắt, cô đã thấy anh khẽ cử động vai, có vẻ như đã bị cô dựa vào quá lâu mà tê mỏi.

Anh nhìn cô, dịu giọng nói: "Chúng ta đến nơi rồi."

2227 words
24.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com