🐠 Chương 15 🐠
Editor: Thảo Anh
Lúc đến nơi cũng vừa đúng giờ ăn, cả nhóm dựa theo hướng dẫn trên mạng tìm đến một quán cá chua cay khá nổi tiếng trong vùng.
Mục Vân Tranh vốn định rủ bạn bè đi cùng để giúp mình cổ vũ tinh thần, nhân dịp ngắm bình minh trên đỉnh núi sẽ tỏ tình với Trịnh Lâm. Vì có quan hệ thân thiết với em họ, anh ấy nghĩ nên đưa cô nàng theo, dù sao con gái cũng có nhiều ý kiến hữu ích hơn trong mấy chuyện như thế này. Còn Cao Tử Ngang thì hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn.
Chưa kể đến chuyện về sau đội ngũ cứ thế phát triển thành hơn mười người, chẳng khác gì một đoàn du lịch nhỏ.
Dù gì thì cũng khác thế hệ, chủ đề câu chuyện giữa các năm học chẳng thể nào giống nhau. Trong mắt Mục Vân Tranh và nhóm học sinh lớp trên, đám học sinh lớp 11 chẳng khác nào một lũ nhóc con.
Hai cái bàn được ghép lại thành một, một bên dành cho nhóm cựu học sinh, bên còn lại thuộc về đám "trẻ con".
Cao Tử Ngang bất mãn kêu lên: "Sao bàn các anh có bia mà bàn tụi em chỉ có nước trái cây thế này?"
Mục Vân Tranh thản nhiên chặn họng cậu ta: "Con nít thì uống nước trái cây đi."
Cao Tử Ngang không chịu phục: "Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi mà."
"Nhưng anh là người lớn rồi."
Cá chua cay nhanh chóng được dọn lên, một phần lớn đầy ú ụ, đi kèm với một đĩa gà xào cũng chất lượng không kém. Đường ranh giới giữa hai bàn chính là khe hở chắp nối giữa hai mặt bàn. Mục Tĩnh và Cao Tử Ngang ngồi đối diện nhau, đóng vai trò cầu nối giữa nhóm học sinh lớp 12 và lớp 11.
Tân Ngư ngồi cạnh Mục Tĩnh, ánh mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại. Ở bên bàn kia, giữa Cao Tử Ngang và Đường Tử Di có một chỗ trống, cậu ta kéo Lục Gia Lương ngồi xuống đó. Lục Gia Lương cũng không từ chối, vừa hay lại ngồi cạnh Đường Tử Di, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt sáng rực của Tân Ngư.
"Còn khó chịu không?"
Tân Ngư hơi cúi đầu, siết chặt lấy chiếc túi nhỏ mà Mục Tĩnh khoác bên mình, khẽ nói: "Cảm... cảm ơn thuốc của cậu, tớ không sao rồi."
"Vậy thì tốt." Lục Gia Lương mỉm cười với cô, đưa tay lấy bình nước trái cây bên cạnh, hỏi: "Muốn uống nước trái cây không?"
Mục Tĩnh nghe thấy liền nhanh tay đẩy cốc của Tân Ngư qua: "Muốn!" Cô nàng cười hì hì, nói: "Tiểu Ngư thích uống nước cam nhất, còn có cả vị chanh xanh, với cả nước trái cây vị đào nữa... Ấy?" Cô nàng nghiêng đầu nhìn Tân Ngư, "Hình như cậu chẳng có thứ gì không thích uống nhỉ? Không kén ăn luôn."
Tân Ngư không để ý đến Mục Tĩnh, Lục Gia Lương rót đầy cốc nước cam đặt trước mặt cô. Mục Tĩnh mặt dày cười nói cảm ơn, Lục Gia Lương cũng rót đầy cốc cho cô nàng.
Cao Tử Ngang nhìn thấy cũng ồn ào đòi uống nước cam.
Học bá phục vụ, một ngụm nước cam mà như thần tiên lộ vậy đó!
Thế là Lục Gia Lương dứt khoát rót đầy hết số cốc nước trái cây trên bàn.
Lúc ăn, Tân Ngư lén quan sát Lục Gia Lương và Đường Tử Di. Cô biết chuyện Đường Tử Di từng tỏ tình với Lục Gia Lương nhưng thất bại, không ngờ cô ấy cũng đến đây. Ban đầu, cô cứ nghĩ rằng Đường Tử Di không hề nản lòng, nhưng bây giờ nhìn lại, suốt cả bữa ăn, cô ấy và Lục Gia Lương thậm chí chẳng có lấy một ánh mắt giao nhau, cư xử chẳng khác nào người xa lạ.
"...A." Nghĩ đến nhập thần, Tân Ngư bất cẩn gắp trúng một miếng cá phủ đầy ớt đỏ, lưỡi cay xè, cô vội vàng tu hết một cốc nước trái cây, cố gắng dập đi vị cay nóng đang lan khắp khoang miệng. Cô rút khăn giấy lau giọt nước mắt phản xạ trào ra nơi khóe mắt.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Lục Gia Lương.
Ngay sau đó, anh thản nhiên dời mắt, chậm rãi gắp một miếng cơm.
...Anh hình như vẫn luôn nhìn cô.
Mặt Tân Ngư nóng bừng, không rõ là do xấu hổ hay do cay.
Cô tự nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được tự mình đa tình!
Cô và Lục Gia Lương ngồi đối diện nhau, ngước lên liền thấy ngay đối phương, chuyện này khó mà tránh khỏi. Anh chắc chắn không phải đang nhìn cô, biết đâu còn cảm thấy dáng vẻ ăn uống của cô thật ngốc nghếch nữa...
Nhưng vừa nghĩ vậy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh viên thuốc chống say xe nằm gọn trong lòng bàn tay Lục Gia Lương. Thuốc là anh mua ở trạm dừng chân, nghĩa là vì thấy cô say xe khó chịu nên anh mới đặc biệt mua cho cô.
Hơn nữa cô còn ngủ tựa lên vai anh cả quãng đường dài, lúc đó cô đã nhìn thấy anh đưa tay xoa bóp vai mình...
Anh thật chu đáo, thật ấm áp...
Là chỉ đối với riêng cô, hay dù là ai thì anh cũng như vậy?
Nếu chỉ đối với riêng cô, liệu có thể hiểu rằng anh cũng có chút cảm tình với cô không?
Càng nghĩ, mặt cô càng đỏ. Người ta còn đang ngồi ngay trước mặt đây, vậy mà cô lại dám tự mình ảo tưởng. Một cảm giác xấu hổ kín đáo len lỏi trong lòng cô.
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm quay về chân núi.
Mục Tĩnh đi dạo quanh khu vực gần đó cùng Mục Vân Tranh và những người khác, còn Tân Ngư thì trở lại xe buýt, định tranh thủ chợp mắt một lát. Mọi người đã hẹn nhau đến chiều tối sẽ leo núi, thời gian vẫn còn khá dư dả.
Lục Gia Lương cũng trở lại xe, vẫn ngồi xuống vị trí bên cạnh Tân Ngư.
Ngay sau đó, Cao Tử Ngang và Đường Tử Di cũng lên xe.
Lúc chưa nhìn thấy thì không sao, nhưng vừa thấy Đường Tử Di và Lục Gia Lương xuất hiện cùng nhau, Cao Tử Ngang liền không nhịn được mà muốn nói gì đó. Cậu ta có tài khoản QQ của Đường Tử Di, trước đó cô ấy từng đăng một dòng trạng thái trên không gian cá nhân: "Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, ai có chỗ nào vui thì giới thiệu đi nào." Cao Tử Ngang đã bình luận hỏi cô ấy có muốn leo núi không, không ngờ Đường Tử Di lại đồng ý.
Vậy nên trái tim sôi nổi của một thiếu niên bắt đầu nhộn nhạo, trí tưởng tượng cũng bay xa.
Đường Tử Di đồng ý leo núi có phải là vì biết Lục Gia Lương cũng sẽ đi không? Dòng trạng thái cô ấy đăng phải chăng vốn đã có tính toán từ trước, ngay cả bình luận của cậu ta cũng nằm trong dự đoán của cô ấy? Không hổ danh là học bá!
Nhưng thực ra Đường Tử Di đơn thuần chỉ muốn ra ngoài thư giãn, nào có nhiều mưu tính như Cao Tử Ngang nghĩ.
Cô ấy xinh đẹp, học giỏi, tính cách cũng không tệ. Đúng là Lục Gia Lương rất ưu tú, không thể cùng anh phát triển thành mối quan hệ yêu đương thì có hơi tiếc nuối, nhưng bản thân cô ấy cũng đâu kém cạnh gì?
Dù vậy, cô ấy vẫn phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Gia Lương trên xe buýt, tim cô ấy có nhảy lên vài nhịp không thể khống chế. Ai bảo Lục Gia Lương trông quá đẹp trai chứ? Nếu đổi thành một chàng trai đẹp trai khác, đột nhiên đụng mặt cô ấy cũng sẽ có chút rung động thôi.
Nhưng điều khiến Đường Tử Di bất ngờ nhất chính là, từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lục Gia Lương chưa từng dừng lại trên người mình dù chỉ một giây, anh hoàn toàn không nhìn cô ấy, trong mắt hình như chỉ có duy nhất cô gái ngồi bên cạnh, như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất.
Kiêu ngạo như Đường Tử Di, không đời nào chủ động lấy lòng một người mà trong mắt không hề có mình.
Cô áy nhắm mắt định nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc đó, giọng của Cao Tử Ngang bỗng vang lên bên tai, lời lẽ đầy vẻ mai mối lộ liễu: "Gia Lương, cậu qua đây ngồi đi, bạn Đường ngồi ngay bên cạnh này! Hai cậu không chỉ là MC trong đại hội thể thao của trường, bây giờ còn tình cờ gặp nhau khi leo núi nữa, đúng là có duyên thật đấy..."
Lời vừa dứt, không gian trong xe bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Cao Tử Ngang liếc trái liếc phải, lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, cười gượng chữa cháy: "...Ha ha, tôi đùa thôi, đừng tưởng thật."
Ngay sau đó, Lục Gia Lương đứng dậy.
Vóc dáng anh cao lớn, khi khom lưng rời khỏi chỗ ngồi, cả người mang theo một áp lực vô hình, thẳng hướng đi về phía Cao Tử Ngang.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, đường nét mày mắt sắc sảo, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Cao Tử Ngang lập tức cảm thấy không ổn. Cậu ta chỉ thuận miệng nói một câu, cũng đâu có làm gì đại nghịch bất đạo đâu chứ! Nhưng mà... ánh mắt của Lục Gia Lương là sao đây?!
Trong lòng than thầm, nhưng dù sao cũng bị ánh mắt của đối phương nhìn đến chột dạ.
Lục Gia Lương kéo Cao Tử Ngang ra ngoài xe, nhíu mày hỏi: "Cậu gọi Đường Tử Di tới, là để ghép đôi tôi với cậu ấy?"
Cao Tử Ngang gãi đầu: "...Ừ, ừ thì đúng là vậy."
Lục Gia Lương thẳng thắn nói: "Tôi nói rõ ràng với cậu luôn, tôi và cậu ấy không thể nào. Cậu ấy không thích tôi, tôi cũng không thích cậu ấy, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường. Sau này cậu đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa."
"Cũng... cũng có nói gì đâu chứ..." Cao Tử Ngang ngẩng đầu lên, lập tức chột dạ, lẩm bẩm: "Cần gì phải làm lớn chuyện như vậy?"
Lục Gia Lương đáp: "Cần."
"Được rồi, là tôi sai, sau này tôi không nói lung tung nữa. Nhưng mà cậu cũng kỹ tính quá đấy..." Cao Tử Ngang tìm cách vớt vát chút thể diện, sau đó lại lắp bắp hỏi: "Cậu thật sự không thích cậu ấy à? Tôi thấy cậu ấy có vẻ có ý với cậu đó..."
Lục Gia Lương bắt được nét thất vọng thoáng qua trên mặt Cao Tử Ngang, nhưng anh không bận tâm, vẫn bình tĩnh giải thích: "Cậu đừng suy đoán lung tung, tin đồn trên diễn đàn trường cũng là từ những suy đoán như vậy mà ra. Tôi và bạn Đường trong sạch, không ai muốn bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển."
Cao Tử Ngang trầm ngâm gật đầu, trở lại xe quả nhiên không nói bậy nữa. Nhưng lúc này, thái độ của Đường Tử Di đã khác hẳn trước đó, khi Cao Tử Ngang lên tiếng, cô ấy không thèm đáp lại, rõ ràng là đang tức giận.
Cao Tử Ngang khó chịu đến mức mặt tái đi, thật sự hận bản thân vì cái miệng không giữ được lời. Không có chuyện gì thì mình lắm mồm làm gì chứ!
Ngồi trở lại chỗ cũ, Lục Gia Lương càng nghĩ càng bực bội. Anh nhớ đến những bài viết trên diễn đàn trường về anh và Đường Tử Di, cộng thêm câu nói đầy ám chỉ của Cao Tử Ngang trên xe, trong lòng lại càng bứt rứt.
Tân Ngư có hiểu lầm không?
Dù cô đã có bạn trai, nhưng anh vẫn còn cơ hội mà, đúng không?
Anh muốn giữ cho mình một hình ảnh rõ ràng, minh bạch, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, vì vậy những lời bàn tán vô căn cứ này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lục Gia Lương cúi mắt do dự một lúc, rồi khẽ gọi tên Tân Ngư. Tân Ngư quay đầu nhìn anh, Lục Gia Lương gượng cười: "...Trên diễn đàn trường có nhiều bài viết về tớ lắm, có bài còn được ghim lên trang đầu. Cậu... cậu đã từng thấy chưa?"
Tân Ngư ngẩn ra, sau đó gật đầu.
Lục Gia Lương nói: "Chuyện đó thực sự khiến tớ rất phiền lòng. Tớ và bạn Đường thực sự không quen thân, chỉ là trong đại hội thể thao cậu ấy từng hỏi tớ một bài toán, tớ giải thích cho cậu ấy, sau đó thì cùng dẫn chương trình trong lễ kỷ niệm thành lập trường, vậy mà không ngờ lại bị đồn thổi đến mức này..."
Anh cố ý nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn đang là học sinh, nhiệm vụ chính là học tập, không nên để những chuyện vớ vẩn làm ảnh hưởng... Những lời đồn về tớ và bạn Đường đều không đúng sự thật, tớ và cậu ấy chỉ là bạn học bình thường."
"Cậu... tin những bài viết đó à?"
Tân Ngư không ngờ anh lại chủ động giải thích với mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chờ mong của anh, cô nhẹ giọng nói một câu dối lòng vô hại: "Có vài người thích suy đoán linh tinh, tuy tớ có thấy qua, nhưng tớ tin cậu và bạn Đường đều là học sinh tốt, không phải kiểu người có suy nghĩ vẩn vơ, không lo học hành."
Nghe câu trả lời của cô, tâm trạng Lục Gia Lương bỗng chốc trùng xuống.
Anh đâu phải là học sinh tốt như cô nói.
Tân Ngư im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại nói chuyện này với tớ?" Ngừng một nhịp, cô bổ sung: "Ý tớ là nếu chỉ là tin đồn, thì chỉ cần cậu không để ý là được. Không cần đặc biệt giải thích với ai cả, qua một thời gian, mọi người cũng sẽ quên thôi."
"Tớ không muốn cậu hiểu lầm." Lục Gia Lương buột miệng nói ra câu này, rồi lập tức căng thẳng, vành tai kéo dài đến tận cổ đều đỏ bừng.
Anh muốn giải thích, nhưng còn có gì để giải thích nữa đây?
Bởi vì đó chính là suy nghĩ thật sự của anh.
Anh không muốn Tân Ngư hiểu lầm, không muốn cô nghĩ anh là người ba lòng hai dạ.
Người anh thích, chỉ có cô.
Nếu cô chịu làm bạn gái anh, anh nhất định sẽ cố gắng làm tốt nhất, tốt hơn cả người bạn trai hiện tại của cô. Sẽ không để cô phải tự leo núi một mình, sẽ không để cô phải đeo một cái ba lô nặng trịch như thế. Ngay cả thuốc chống say xe, cũng sẽ không để người đàn ông khác chuẩn bị cho cô.
Người đó thực sự quá vô trách nhiệm. Bọn họ rốt cuộc khi nào mới chia tay đây?
2667 words
25.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com