🐠 Chương 16 🐠
Editor: Thảo Anh
Từ cổng bán vé phía sau núi Vọng Nhật đi vào, trước mắt hiện ra một con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên cành lá um tùm che phủ. Không giống như phía trước núi với những bậc thang được xây dựng ngay ngắn, lối đi này hoàn toàn là đường mòn do bước chân người qua lại giẫm lên mà thành.
Đi được gần nửa tiếng, đầu óc Tân Ngư vẫn còn mơ màng, chưa kịp lấy lại tinh thần. Cô lén ngước mắt, nhìn về phía trước nơi Lục Gia Lương đang đi cách đó không xa, nghi ngờ không biết có phải tai mình đã nghe nhầm hay không.
Mục Tĩnh khoác tay Tân Ngư, thấy cô cứ như đang hồn bay phách lạc, liền hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Tân Ngư chớp mắt, quay đầu sang, nhìn chằm chằm Mục Tĩnh.
"Nếu mình bị đồn có scandal với ai đó, rồi mình giải thích với cậu rằng chuyện đó không có thật, mình nói với cậu là..." Tân Ngư hít một hơi không khí trong lành của núi rừng, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy như vừa nuốt vào một ngọn lửa, lồng ngực càng thêm bức bối. "Mình giải thích... là vì không muốn cậu hiểu lầm... Cậu nói xem, ý của mình là gì?"
Sự hào hứng của Mục Tĩnh từ lâu đã bị mồ hôi thấm ướt váy áo dập tắt. Dù trời đã về chiều nhưng không khí mùa hè vẫn vô cùng oi bức, não bộ của cô nàng không đủ tỉnh táo để suy diễn tầng nghĩa trong lời nói của Tân Ngư.
Cô nàng thuận miệng đáp: "Còn có thể là gì nữa, thích thôi chứ gì."
Quả nhiên...
Tân Ngư chạm vào đôi má nóng bừng của mình, chắc chắn là cô bị ảo giác rồi.
Sau đó, Mục Tĩnh mới kịp phản ứng, quay sang hỏi cô sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này. Tân Ngư qua loa tìm cớ lảng tránh, lục trong túi lấy ra hai hộp sữa chua cuối cùng, đưa cho Mục Tĩnh một hộp, còn mình thì ngậm ống hút, vừa uống vừa tiếp tục leo lên núi.
Đi ngang qua bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh, Đường Tử Di vừa thở hồng hộc vừa than: "Còn phải đi thêm tám trăm mét nữa, sao lại xây xa vậy chứ?"
Mục Vân Tranh đáp lời: "Chỗ đó là nhà vệ sinh cũ, đi thêm một đoạn đến đình Tùng Phong sẽ có nhà vệ sinh mới xây."
Mục Vân Tranh là dân thể thao, mặc một chiếc áo thun đen thấm hút mồ hôi, quần leo núi đen, đường nét gương mặt sắc sảo, mang vẻ chính trực nghiêm nghị. Vì lớn tuổi hơn mọi người nên anh ấy có khí chất của một người anh cả, lời nói vô thức có trọng lượng hơn.
Nghe vậy, Đường Tử Di cũng đồng tình: "Vậy đi tiếp thôi."
Cứ mỗi lần nghe thấy hai chữ "nhà vệ sinh", dù trước đó không cảm thấy gì, nhưng tâm lý Tân Ngư bắt đầu dao động. Cô do dự một lúc, nhét nửa hộp sữa chua còn lại vào ba lô, nhưng mới đi được hai bước đã thấy nặng, thế là lại lấy ra, uống cạn một hơi rồi vứt hộp vào thùng rác bên đường.
Càng đi càng thấy có cảm giác, thậm chí còn hối hận vì lúc nãy không đi vệ sinh trước. Cô chỉ có thể cố gắng phân tán sự chú ý.
Tân Ngư nhìn lên phía trước, nhóm học sinh lớp 12 đi đầu tiên. Mục Vân Tranh là một chàng trai có gương mặt cứng cỏi, trông khá nghiêm túc, nhưng khi ánh mắt anh ấy dừng lại trên người cô gái mặc váy xanh nhạt hoa nhỏ bên cạnh, mái tóc buộc bằng chiếc băng đô cùng màu, thì dù có lạnh lùng đến đâu, gương mặt anh ấy cũng thoáng hiện lên chút ngại ngùng.
Cô đoán cô gái mặc váy xanh, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, cười lên có má lúm đồng tiền, đứng cạnh Mục Vân Tranh chính là Trịnh Lâm, người mà Mục Vân Tranh muốn tỏ tình.
Nghe nói chị ấy là học bá khối Văn lớp 12, quanh năm đứng vững trong top 3 toàn khối.
Nhìn hai người họ có cảm giác như một con sói to vụng về và một chú thỏ trắng nhỏ nhắn.
Bên cạnh, Đường Tử Di và bạn cô ấy, Trần Tĩnh, đều mặc đồ thể thao, đội mũ chống nắng, đeo ống tay chống tia UV trông rất có tinh thần vận động. Nhưng hai cô gái vẫn khoác tay nhau, đi càng lúc càng chậm, thở dốc không ngừng, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu họ có thể leo lên tới đỉnh núi hay không. Mới đi được hơn một tiếng mà đã thế này rồi.
Mục Tĩnh, người đóng vai công chúa, giờ cũng đã mệt đến mức mặt mũi méo mó.
Váy tuy đẹp nhưng rõ ràng không thoáng khí và thấm mồ hôi bằng đồ thể thao. Cô nàng nóng đến nghiến răng nghiến lợi, nhân lúc có Tân Ngư che chắn, liền vén váy lên quạt mát, may mà có mặc quần bảo hộ bên trong.
Cuối cùng, ánh mắt Tân Ngư dừng lại trên người Lục Gia Lương.
Anh đi phía chéo trước cô, chỉ cần bước nhanh hai bước là có thể đuổi kịp.
Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu xám carbon, quần thể thao đen, bên trong là áo thun trắng rộng rãi, toàn bộ trang phục trông đầy sức sống và năng động.
Sự lo lắng tìm nhà vệ sinh của Tân Ngư kỳ diệu thay lại được xoa dịu một chút.
Nhưng khi họ đến đình Tùng Phong, một tin sét đánh ngang tai ập đến, nhà vệ sinh đang sửa chữa. Nếu muốn đi thì phải leo lên trên thêm hai tiếng nữa mới có một cái khác.
Đường Tử Di tái mặt ngay tại chỗ: "Tớ thực sự không leo nổi nữa... Đi hai tiếng mà còn chưa tới đỉnh núi sao?"
Thực ra vị trí nhà vệ sinh trước đó cách đây chưa đến 20 phút đi bộ. Thế nên cả nhóm quyết định chia thành hai đội, những ai không nhịn nổi nữa thì quay lại, những người còn lại tiếp tục leo lên, sau đó sẽ gặp nhau tại khách sạn trên núi.
Mục Tĩnh vốn định quay lại cùng Tân Ngư, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi rã rời của cô nàng, Tân Ngư thấy không đành lòng, liền chọn đi cùng Đường Tử Di và Trần Tĩnh.
Điều khiến cô không ngờ là... Lục Gia Lương cũng đi theo nhóm quay lại.
"Để tớ giúp cậu mang ba lô." Lục Gia Lương bước đến bên cạnh Tân Ngư, nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, trong lòng hơi hối hận vì đã không đề nghị sớm hơn.
Anh chỉ đeo một chiếc túi đeo chéo thể thao, trông cực kỳ nhẹ nhàng.
Tân Ngư quả thực cảm thấy ba lô hơi nặng, nhưng lại ngại để Lục Gia Lương mang giúp. Dường như nhận ra sự do dự của cô, anh mỉm cười trấn an: "Với tớ thì chút trọng lượng này chẳng đáng gì đâu. Cứ yên tâm giao cho tớ đi."
Thế là Tân Ngư đưa ba lô cho anh, chỉ giữ lại một chai nước khoáng.
Sau khi giải quyết xong vấn đề cá nhân, Đường Tử Di và Trần Tĩnh quyết định tiếp tục quay xuống, đi thẳng đến trạm cáp treo để lên đỉnh núi cho đỡ mệt.
Nhóm học sinh lớp 12 đi cùng thì mỗi người đều đeo trên lưng một chiếc ba lô nặng trịch, trên mặt lộ ra vẻ tinh quái, cười nói: "Bọn anh mang nhiệm vụ đặc biệt đấy. Trong này toàn là quà mà Mục Vân Tranh muốn tặng cho Trịnh Lâm, còn có cả một ba lô đầy đồ ăn vặt mà Trịnh Lâm thích nữa. Bọn anh phải cõng hết lên bằng cáp treo thôi!"
Bây giờ, Tân Ngư cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Cô thực sự muốn tiếp tục leo lên đỉnh núi, vì điều đó sẽ rất có cảm giác thành tựu. Nhưng mọi người đều chọn quay lại để đi cáp treo, nếu chỉ có mình cô thì không thể tiếp tục leo một mình được.
Không hề do dự, Tân Ngư quay sang nhìn Lục Gia Lương.
Hơi thở của anh đều đặn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, rõ ràng quãng đường vừa rồi chẳng là gì đối với anh. Ánh mắt họ giao nhau, trong mắt cô mang theo chút mong chờ, không ngờ anh lại hiểu được ý của cô.
Anh dời mắt đi, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập quá nhanh.
"Chúng ta không đi cáp treo nữa."
"Vậy hai cậu chú ý an toàn nhé, gặp lại sau."
Tân Ngư vui vẻ hẳn lên, cô đan hai tay ra sau lưng, bước đi bên cạnh Lục Gia Lương, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh.
Rừng núi xanh um, ánh chiều tà xuyên qua tán lá, chiếu rọi xuống làn da, hơi nóng nhàn nhạt chạm đến như thiêu đốt trái tim cô.
Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ như thế, ban đầu chỉ là đi cùng Mục Tĩnh, không ngờ lại có thể gặp được Lục Gia Lương, hơn nữa còn có cơ hội được ở riêng với anh.
Cứ như một giấc mơ vậy.
Tân Ngư bước theo nhịp chân anh, khóe môi vô thức cong lên một độ cong nhẹ.
Lục Gia Lương nhìn thẳng về phía trước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh cao hơn Tân Ngư rất nhiều, đôi chân dài sải bước nhẹ nhàng, nhưng vẫn luôn giữ tốc độ vừa đủ để đi song song bên cô, khoảng cách chỉ cách nhau nửa cánh tay.
Về sau, chính Tân Ngư chủ động rút ngắn khoảng cách đó thành nửa nắm tay.
"Cậu mệt không? Để tớ mang ba lô lại cho." Tân Ngư bước lên một bước lớn, ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Gia Lương không đồng ý.
Tân Ngư bấm nhẹ vào ngón tay mình, có lẽ do sự việc trong khoang xe đã khiến cô cảm thấy mình thân thiết với Lục Gia Lương hơn rất nhiều. Cô tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại chuyển đến trường Thực nghiệm vậy?"
Trước đó, Lục Gia Lương luôn có hỏi có đáp, thậm chí còn khiến Tân Ngư có cảm giác anh rất bao dung với mình.
Thế nhưng, khi nghe câu hỏi này, sắc mặt anh đột nhiên đông cứng lại, khiến tim cô cũng khẽ run lên. Tân Ngư hối hận không thôi, lén liếc nhìn sắc mặt của anh.
Khuôn mặt Lục Gia Lương đã khôi phục lại như bình thường, chỉ là mang theo chút khó xử, hình như không biết nên trả lời như thế nào.
Cô hiểu ý, không tiếp tục truy hỏi nữa, mà chỉ giơ tay chỉ về phía tảng đá phía trước: "Tớ mệt quá rồi, chúng ta đến đó nghỉ một chút nhé."
"Ừm." Lục Gia Lương không hề do dự.
Tân Ngư lấy lại ba lô của mình, kéo khóa ra, lục tìm bên trong. Cô đẩy mấy gói bánh mì và bánh quy sang một bên, định lấy một nắm sô-cô-la để đưa cho Lục Gia Lương.
Nhưng vì bị nóng chảy, đống sô-cô-la đã tan thành một vũng sệt.
Cô nhíu mày, lật tìm tiếp, cuối cùng cũng lôi ra được một túi nhựa trong suốt màu trắng.
Ngay lập tức, khuôn mặt cô bừng sáng.
Cô đặt ba lô xuống bên cạnh, mở túi nhựa ra, để lộ một quả dưa gang to hơn cả cánh tay. Tách đôi quả dưa, Tân Ngư đưa một nửa cho anh: "Ăn không? Mỗi người một nửa nhé."
Lục Gia Lương nhận lấy nửa quả dưa mà cô đưa, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc ba lô đã được kéo khóa lại. Bảo sao nặng như vậy, hóa ra là vì bên trong có một quả dưa to thế này.
Màu xanh biếc của vỏ dưa nổi bật, cắn một miếng, hương vị ngọt mát lan tỏa khắp khoang miệng.
Tân Ngư âm thầm khen ngợi bản thân, cuối cùng cũng khéo léo vượt qua được câu hỏi khiến Lục Gia Lương do dự khi nãy.
"Suýt chút nữa thì quên mất trong túi còn một quả dưa. Ban đầu thấy hơi nặng, nhưng nghĩ đến việc leo núi lâu như vậy, vẫn nên mang theo nhiều đồ ăn một chút. Dù sao thì ăn vào cũng giảm nhẹ cân nặng mà. Ngọt không? Tớ còn hai quả đào nữa, mới mua tối qua đấy, giòn lắm, ngọt cực kỳ."
Tân Ngư hỏi anh: "Cậu thích đào giòn hay đào mềm?"
Bởi vì cô hỏi mình, Lục Gia Lương có lý do chính đáng để nhìn cô lâu hơn một chút. Anh ngước lên, đúng lúc thấy cô đang cắn một miếng dưa to, má phồng lên, đôi mắt trong veo tràn đầy tò mò nhìn anh.
Lục Gia Lương không kiềm chế được mà khẽ cong môi, nở một nụ cười mờ nhạt: "Thích đào giòn."
"Tớ cũng vậy!" Tân Ngư lập tức đáp lời, "Vậy lát nữa mình ăn hết chúng luôn nhé!"
Tân Ngư nhanh chóng ăn xong phần dưa của mình, bắt đầu lục lọi trong ba lô. Cô nắm lấy một nắm sô-cô-la tan chảy, có chút bực bội: "Ban đầu định mang theo để bổ sung năng lượng, ai ngờ lại bị chảy hết rồi."
Cô lại lấy ra một túi bánh mì men vi sinh, đưa cho anh: "Cậu có thích ăn không?"
Cô cứ lần lượt lấy từng món đồ trong túi ra hỏi anh một lượt, cuối cùng còn mang ra một nắm kẹo giấy màu, đặt trước mặt Lục Gia Lương.
Chính mình thì bóc một viên kẹo vị cam, cho vào miệng, nhai giòn rụm.
Lục Gia Lương cũng lấy một viên kẹo vị cam giống cô: "Khách sạn có tủ lạnh, lát nữa để sô-cô-la vào đó, ngày mai là có thể ăn rồi. Cảm ơn cậu vì kẹo và bánh, tớ đều thích cả."
Ba lô của cô giống như một chiếc hộp báu vật kỳ diệu, ngay cả niềm vui mà anh thiếu thốn nhất, hình như cũng có thể tìm thấy trong đó. Bảo sao lại nặng như thế.
Lối đi ở sau núi khá vắng vẻ, đến khi trời tối hẳn, trên đường gần như không còn thấy ai. Lục Gia Lương cầm đèn pin, Tân Ngư đi theo sau anh. Sau khi ăn hết chỗ trái cây trong ba lô, bước chân cô cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dĩ nhiên cô vẫn giữ trạng thái hai tay trống trơn, chỉ cầm duy nhất một chai nước khoáng.
Có một đoạn đường dốc khá cao, dù đã được Lục Gia Lương nhắc nhở nhiều lần, nhưng Tân Ngư vẫn vô tình dẫm phải một chỗ đất lún nên bị trật chân.
Lục Gia Lương lập tức nắm lấy tay cô, dìu cô sang bên đường ngồi xuống.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, đặt tay lên mắt cá chân cô kiểm tra: "Không bị sưng, cảm giác thế nào?"
Chỉ hơi đau một chút, Tân Ngư nói: "Tớ vẫn có thể đi được."
Nhưng vừa đứng dậy, cổ chân liền nhói đau, may mà có Lục Gia Lương đứng cạnh đỡ lấy.
Lục Gia Lương khẽ nhíu mày.
Tân Ngư vịn vào cánh tay anh, hương thơm thanh mát thoang thoảng quanh chóp mũi.
Cô giơ chân bị trật lên, cười hì hì: "Nếu tớ mà leo lên đến đỉnh núi với tình trạng này, có phải sẽ được trao danh hiệu 'Nhà leo núi mạnh nhất' không?"
Cô nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Lục Gia Lương, thoáng sững sờ.
Không hiểu sao, trong đầu Tân Ngư bỗng vụt qua một suy nghĩ kỳ quặc.
Ánh mắt Lục Gia Lương nhìn cô không giống với kiểu xa cách lạnh nhạt giữa những người bạn học thông thường, mà ngược lại, có vài phần bất đắc dĩ như một bậc trưởng bối đang nhìn đứa trẻ nghịch ngợm.
Dù rằng cách gọi này có hơi lộn xộn, nhưng trong mắt anh, sự lo lắng và cưng chiều ấy lại chân thực đến lạ.
Ngay lúc này, giọng nói trầm ấm của Lục Gia Lương vang lên: "Đúng vậy, còn nên trao cho cậu một phần thưởng nữa mới đúng."
Tân Ngư đang vì suy nghĩ hoang đường trong đầu mà mặt đỏ bừng, nghe vậy theo bản năng hỏi: "Thưởng gì vậy?"
Lục Gia Lương đỡ cô đứng vững, sau đó rút tay về.
Một cơn mất mát nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cô.
Sau đó, Lục Gia Lương chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt cô, quay đầu lại nhìn, đôi mắt anh sáng rực còn hơn cả bầu trời sao trên núi vào đêm tối.
"Thưởng cho cậu một 'phu khuân vác'."
Má Tân Ngư dần dần nóng lên. Cô từ chối vài câu lấy lệ, nhưng cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, đành "miễn cưỡng" leo lên lưng anh.
Tấm lưng của Lục Gia Lương rộng rãi vững chãi, cô cố gắng kìm nén nhịp tim hỗn loạn của mình, chỉ dám ngả người về sau một chút, sợ rằng nếu dán quá gần, anh sẽ nhận ra sự bất thường của cô.
"Nếu cậu thấy mệt thì nhất định đừng cố nhé, tớ nghỉ ngơi một lát là có thể đi tiếp được."
"Không mệt."
Lục Gia Lương cõng Tân Ngư, còn Tân Ngư lại đeo theo ba lô của mình.
Ở nơi cô không thể nhìn thấy, trên gương mặt chàng trai lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Một giọt mồ hôi long lanh rơi xuống mặt đất, nhưng trái tim anh thì lại như đang gợn sóng, nhịp đập thình thịch, thình thịch, giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng, nghe đặc biệt vang dội.
Anh bước đi rất vững, cánh tay vòng qua, giữ chắc hai chân cô. Qua lớp quần thể thao, cô có thể cảm nhận được sức nóng tích tụ trên cánh tay rắn chắc của cậu con trai đang tuổi tràn đầy sinh lực.
Ban đầu Tân Ngư có chút xấu hổ, nhưng sau đó cảm xúc chiếm phần lớn hơn lại là cảm giác an tâm.
Lưng anh rộng lớn, mạnh mẽ, khiến cô bất giác nhớ về những ngày thơ bé, khi được ba cõng trên lưng.
Vững chãi, dày dặn, đáng tin cậy. Cô nhìn về phía ánh đèn pin rọi xuống mặt đường, bên tai là tiếng thở nhè nhẹ của Lục Gia Lương.
Anh tốt như vậy, tốt đến mức... làm sao cô có thể không thích được đây?
Quãng đường như bị ai đó bấm nút tua nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn trên đỉnh núi.
Vì chưa thấy hai người họ xuất hiện, nhóm bạn đều đứng chờ sẵn ở cửa khách sạn. Khi thấy cả hai từ xa đi tới, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cao Tử Ngang chạy đến đầu tiên.
Lục Gia Lương nhẹ nhàng đặt Tân Ngư xuống, đỡ cô đi về phía trước, đúng lúc nghe thấy Cao Tử Ngang cất giọng oang oang: "Lục Gia Lương, cậu bị cảm nắng hả? Mặt đỏ như sắp bốc cháy luôn rồi! Cả cổ cũng đỏ luôn, cậu không sao chứ?!"
Bước chân Lục Gia Lương đột ngột cứng lại. Anh nói mình không sao, nhưng ánh mắt lại không dám rơi lên người Tân Ngư.
3353 words
31.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com