🐠 Chương 17 🐠
Editor: Thảo Anh
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này.
Tân Ngư bị Mục Tĩnh kéo sát về phía mình. Cao Tử Ngang đứng chắn ngay trước mặt cô, tạo thành khoảng cách rõ ràng giữa hai người vốn còn đang đứng thân mật ngay trước đó, như thể một giấc mơ đẹp vừa bị đánh thức. Sắc đỏ trên mặt Lục Gia Lương cũng từ từ tan đi.
"Không sao đâu." Giọng điệu anh rất bình tĩnh khi giải thích với mọi người lý do mình và Tân Ngư đến muộn.
Thật ra cũng không tính là quá trễ, trên đỉnh núi vẫn còn khá nhiều người, có người thậm chí vẫn mặc áo ngắn tay. Nhưng Lục Gia Lương lại cảm thấy từng cơn gió lướt qua mặt lạnh thấu xương.
Nếu anh là bạn trai của Tân Ngư, thì lúc nhập hội với cả nhóm, căn bản chẳng cần phải tránh né gì cả. Anh có thể đưa cô về phòng nghỉ luôn, nếu cô đau mắt cá chân, anh thậm chí còn có thể ân cần xoa bóp cho cô...
Chứ không phải như bây giờ, vì kiêng kỵ mà đứng cách cô một khoảng xa như vậy.
Quần áo thay đổi được các anh chị đi cáp treo mang lên trước, Mục Tĩnh mặc váy dài chấm mắt cá, áo khoác khoác hờ trên tay. Vì vừa leo núi nên dù nhiệt độ trên đỉnh khá thấp, mọi người vẫn cảm thấy nóng.
Khoác tay Tân Ngư giống như đang áp vào một miếng dán giữ nhiệt không ngừng tỏa hơi ấm, Mục Tĩnh thắc mắc: "Không phải Lục Gia Lương cõng cậu lên đây suốt đường à, cậu cũng có vận động gì đâu, sao người lại nóng thế?"
Tân Ngư mím môi không trả lời, chỉ len lén liếc sang phía Lục Gia Lương.
Mục Tĩnh như bừng tỉnh đại ngộ: "Tớ đúng là không nên hỏi, được cậu trai mình thích cõng lên núi thì mặt đỏ tim đập là chuyện bình thường rồi, nhìn mặt cậu xem, chẳng cần đốt lửa mà đã là một món cá kho đỏ au thơm lừng luôn rồi!"
Tân Ngư sờ sờ má mình: "Đỏ lắm à? Vậy thì... cậu ấy chắc nhìn là biết ngay hả?"
Mục Tĩnh giả vờ suy nghĩ: "Chắc là không đâu."
Tân Ngư cảm thấy mặt mình đang nóng hừng hực, đến bây giờ tim vẫn còn đập dồn dập, không đến mức giống như sau khi chạy tám trăm mét, nhưng vẫn khiến cô thở không ra hơi.
Mục Tĩnh hạ giọng nói: "Nói nghiêm túc nhé, cậu thật sự có thể tỏ tình với Lục Gia Lương đấy. Mặt cậu đỏ, mặt cậu ấy còn đỏ hơn, đỏ đến tận cổ luôn, cậu không nghe Cao Tử Ngang còn nghi cậu ấy bị cảm nắng à..."
"Thế mà cậu còn nói không phải đùa..." Tân Ngư tuy thích mộng mơ, nhưng cô vẫn hiểu rất rõ thế nào là "tự mình đa tình", nên giọng có phần ủ rũ: "Cậu ấy là người tốt, tính cách tốt, tớ bị trật chân, cậu ấy không thể nào đứng nhìn không được. Cõng người sống nhăn răng như tớ, lại còn kèm theo cả ba lô nữa, dù có thường xuyên tập thể thao thì cũng sẽ mệt thôi... Vậy mới chứng minh là cậu ấy tốt, ánh mắt tớ nhìn người cũng không sai."
Nhưng Mục Tĩnh thì lại không nghĩ như vậy. Dù là Lục Gia Lương trong lời đồn trên diễn đàn hay Lục Gia Lương trong thực tế, đều cho cô nàng một cảm giác xa cách, thậm chí là lạnh nhạt. Anh cư xử rất lịch sự, nhưng đó là vì gia giáo và nền nếp, không đại diện cho việc anh là một người dịu dàng ấm áp.
Trong mắt Mục Tĩnh, Lục Gia Lương giống như một tảng băng lạnh. Vậy mà qua cách Tân Ngư kể lại, anh lại như một vầng thái dương dịu dàng ấm áp.
Nếu thật sự không có ý gì với Tân Ngư, với thể lực của anh, cõng cô lên đỉnh núi xong rồi thì đã có thể leo tiếp luôn rồi, cần gì quay lại viện cớ "đi vệ sinh". Một người bình thường mất hai tiếng để leo, anh có thể đi nhanh hơn, mất một tiếng là cùng. Rõ ràng là không có chuyện gì gấp cả, mà là cố tình.
Mục Tĩnh đoán, anh đã đi cùng Tân Ngư là có chủ ý. Mặc dù Đường Tử Di cũng đi cùng, nhưng nếu Lục Gia Lương có ý với Đường Tử Di, thì đã chọn đi cáp treo rồi. Mà thực tế là anh đi bộ leo núi với Tân Ngư.
Đang lúc Mục Tĩnh mải suy nghĩ, Lục Gia Lương xách theo một túi kem đi tới.
Cao Tử Ngang ngậm một cây kem vỏ sô-cô-la trong miệng, còn cầm thêm một cây kem đậu xanh: "Tối nay kem do đại công tử Lục Gia Lương bao trọn gói nha! Nào, cả nhà vỗ tay nào..."
Lục Gia Lương mặt vẫn bình thản, không thèm để ý đến cậu ta.
Ngược lại, Mục Tĩnh cùng vài anh chị khóa trên ở lớp 12 lại rất biết phối hợp, vỗ tay vang như sấm. Mấy người không đợi Lục Gia Lương đi tới mà đã chạy lên trước, chen nhau chọn kem.
Giá trên đỉnh núi so với dưới chân núi đúng là có cao hơn, nhưng cũng không đến mức vô lý.
Dù ai cũng thấy nóng, nhưng chủ yếu mọi người vẫn chỉ mua vài chai nước giải khát mát lạnh hoặc kem que rẻ tiền ăn cho đỡ thèm. Ấy vậy mà túi kem Lục Gia Lương mua toàn là kem sô-cô-la phủ sữa cao cấp, cả túi đầy ắp.
Anh không để ý đến túi kem, chỉ rút ra hai cây và một tuýp thuốc mỡ chống viêm, rồi bước thẳng về phía Tân Ngư đang đứng gần cửa khách sạn.
"Tớ mang đến cho hai cậu này." Lục Gia Lương đưa qua, "Gần đây có tiệm thuốc, tiện đường thì mua luôn. Nhớ bôi vào trước khi ngủ, không thì mai đi lại sẽ khó đấy."
Vừa nhìn thấy tuýp thuốc mỡ ấy, má Tân Ngư vốn vừa mới hạ nhiệt, lại lập tức ửng đỏ lần nữa. Cô lí nhí nói lời cảm ơn.
Mục Tĩnh cười hì hì nhận lấy: "Cảm ơn cậu nha, bạn học Lục~ Tớ với Tiểu Ngư là fan ruột của kem sô-cô-la luôn đấy, nhất là Tiểu Ngư, ăn kem lúc nào cũng chỉ chọn vỏ giòn sô-cô-la, ăn hoài không biết ngán..."
Cô nàng còn nhấn mạnh một câu đầy ẩn ý: "Rất chung thủy đó nha."
Lục Gia Lương chỉ "ừ" một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Mục Tĩnh sững lại. Gì vậy trời, chẳng lẽ cô nàng đoán sai rồi?
Tân Ngư vội bịt miệng Mục Tĩnh, hạ giọng: "Cậu đừng nói nữa... người ta vốn dĩ chẳng có ý gì với tớ hết á... nói thêm nữa thì ngại chết..."
Về tới khách sạn, trừ Trịnh Lâm ra, Mục Vân Tranh đã kéo mọi người vào một group chat, dặn tất cả dậy lúc ba giờ sáng. Vì ngày mai là sinh nhật Trịnh Lâm, anh ấy muốn nhân dịp đó tỏ tình với chị ấy.
Trong nhóm liền bùng nổ không khí rôm rả, cả bọn cứ ha ha hí hí cười đùa chọc ghẹo.
Tân Ngư nằm sấp trên giường, chống cằm lẩm bẩm: "Không biết rốt cuộc tại sao cậu ấy lại chuyển trường nhỉ... chẳng lẽ là..."
Nghĩ đến cảnh sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Lục Gia Lương từ chối Đường Tử Di bằng giọng điệu rất buồn, khóe môi Tân Ngư liền xị xuống, giọng cũng ỉu xìu: "Có lẽ là người cậu ấy thích không thích lại cậu ấy, nên cậu ấy cứ tự mình chịu đựng nỗi đau tương tư, rồi cuối cùng không chịu nổi nữa nên mới rời xa ngôi trường ngập tràn ngọt ngào lẫn cay đắng ấy..."
Tự mình tưởng tượng một tràng, Tân Ngư bị chính câu chuyện mình nghĩ ra làm cho đau lòng, nằm rũ rượi trên giường, chẳng còn chút sức sống.
Mục Tĩnh nghe xong phì cười: "Cậu đang viết tiểu thuyết đấy à?"
"Tớ thấy logic rất hợp lý mà." Tân Ngư ôm điện thoại, mở giao diện tài khoản QQ của Lục Gia Lương, do dự không biết có nên gửi lời mời kết bạn hay không.
"Kiểu người như Lục Gia Lương, nhìn kiểu gì cũng không giống bị tổn thương vì tình đâu." Mục Tĩnh chẳng đồng tình gì cho cam, "Cậu ấy là kiểu học sinh giỏi chính hiệu ấy, ngoài việc thông minh ra thì còn rất chăm chỉ. Trường cũ của cậu ấy là trường điểm ở Hải thị, quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Yêu đương còn bị thông báo phê bình nữa cơ, Lục Gia Lương trông không giống người sẽ yêu sớm đâu. Mà cho dù có yêu sớm đi nữa, bạn trai vừa đẹp trai vừa học giỏi thế kia, ai nỡ từ chối chứ?"
Mắt Tân Ngư sáng lên, gật đầu liên tục: "Nói cũng đúng ghê."
Trong phòng của cô và Mục Tĩnh có hai túi to kẹo mút và kẹo cầu vồng. Theo như ý của Mục Vân Tranh, hai cô phải dùng số kẹo này để làm thành bó kẹo, sau đó xếp thành vòng tròn tại điểm ngắm bình minh đẹp nhất.
Hai đứa hí hoáy bận rộn đến tận nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ.
Mục Tĩnh thì ngáy khe khẽ, còn Tân Ngư lại lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Tài khoản liên lạc của Lục Gia Lương ở ngay trước mắt, khiến cô có cảm giác nôn nao đến phát cáu.
Muốn add, mà không dám add. Dằn vặt một lúc, Tân Ngư đột ngột ngồi bật dậy.
Còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn, Tân Ngư dứt khoát không ngủ nữa. Cô thay đồ, ngoài trời lạnh nên khoác thêm áo. Mấy chiếc bánh mì nhỏ mang theo đã bị hai đứa ăn hết sạch như đồ ăn vặt, giờ bụng cô cồn cào. Thế là cô ra quầy lễ tân.
Đêm khuya là thời điểm ngủ sâu nhất, nhân viên lễ tân gục đầu xuống quầy thiếp đi.
Bên cạnh tủ lạnh là kệ hàng mini, giá đắt hơn bình thường khoảng hai ba tệ. Tân Ngư không chọn mì ly mà lấy luôn mì gói, vừa rẻ hơn, lại nhiều.
Cô đổ nước nóng vào túi, rắc gia vị, nhân viên lễ tân phục vụ rất chu đáo, đưa cho cô một đôi đũa dùng một lần. Mùi nước súp gà đậm đà bốc lên, đến khi mì còn chưa chín hẳn, Tân Ngư đã không nhịn được gắp một đũa.
Khói nóng bốc nghi ngút, hương thơm khiến cả dạ dày được xoa dịu.
Một tay cô xách túi mì, một tay cầm đũa, ăn thêm vài đũa nữa rồi Tân Ngư chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí mà bấm vào ảnh đại diện trong danh bạ.
Ảnh đại diện của Lục Gia Lương là một bầu trời quang sau cơn mưa, như vẫn còn đọng chút hơi ẩm của cơn mưa vừa qua. Tên tài khoản chỉ là một chữ viết tắt đơn giản - "J".
J, là Gia.
Tân Ngư do dự một lúc, rồi đổi ảnh đại diện của mình thành một tấm ảnh hoạt hình cầu vồng sau mưa.
Sau đó cô hít một hơi thật sâu, bấm vào nút "Kết bạn". Đúng lúc cô hồi hộp đến nỗi nín thở, màn hình lại hiện ra một khung điền nội dung.
Cô nghiêm túc viết: "Chào bạn, mình là Tân Ngư."
Khi gõ đến ba chữ "Lục Gia Lương", tay cô run rẩy.
Sau khi tạo một nhóm riêng cho anh, Tân Ngư bất chợt thấy xấu hổ như thể bí mật vừa bị phơi bày. Do dự vài giây, cô xóa nhóm riêng ấy đi, chuyển anh vào nhóm "Bạn cấp ba".
Làm xong hết rồi, cảm giác hồi hộp ban đầu ngay lập tức bị thay thế bởi một loại căng thẳng khác, bây giờ là đêm khuya, không biết khi thêm bạn có hiện thời gian không? Nếu Lục Gia Lương biết cô add friend lúc nửa đêm, liệu có thấy kỳ quặc không ta?
Tân Ngư mở công cụ tìm kiếm, định tra "thêm bạn QQ có hiển thị thời gian không"... nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Lục Gia Lương đã đồng ý kết bạn rồi.
Cô trợn to mắt nhìn thời gian hiện lên. Đúng thật là nửa đêm. Không lẽ anh chưa ngủ?
Ngay sau đó, giao diện trắng trơn hiện ra một dòng tin nhắn mới từ bạn vừa thêm.
Lục Gia Lương: Vẫn chưa ngủ à?
Tân Ngư chớp mắt, đây không phải mơ chứ?
Cô gõ vào khung chat, sửa đi sửa lại, cuối cùng gửi một dòng.
Tân Ngư: Không ngủ được.
Gửi xong cảm thấy câu trả lời có vẻ lạnh lùng quá, cô lại bổ sung thêm: "Hơi đói, nên tớ ra ngoài kiếm cái gì ăn..."
Liệu anh có thấy mình là kiểu chỉ biết ăn không?
Tân Ngư ôm mặt, không biết nên vớt vát hình tượng thế nào. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên. Cô không ngẩng đầu, nhưng tim lại đột nhiên đập nhanh hơn hai nhịp.
Tiếng ghế kéo ra, Lục Gia Lương ngồi xuống cạnh cô. Gương mặt anh dưới ánh đèn mờ ấm của sảnh khách sạn về đêm trở nên dịu dàng đến lạ.
"Tớ cũng đói."
Thật ra, điều anh muốn nói là: "Rõ ràng vừa mới gặp nhau trước khi ngủ, nhưng tớ lại nhớ cậu mất rồi."
2356 words
01.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com