🐠 Chương 18 🐠
Editor: Thảo Anh
Nếu có thể quay ngược thời gian, Tân Ngư nhất định sẽ không vì tiết kiệm mà mua mì gói. Nhìn cảnh cô cầm mép túi mì ăn trông thật kỳ cục.
Nhưng sau đó, Lục Gia Lương lại mua cùng loại mì với cô, còn học theo cách cô ngâm mì trực tiếp trong túi, anh còn mua thêm hai quả trứng luộc nước trà, đưa cho cô một quả. Hai người ngồi đối diện nhau, sảnh khách sạn lập tức tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của súp gà nóng hổi.
Lục Gia Lương rất hiếm khi ăn đồ bên ngoài, vì người nhà luôn nói không sạch sẽ. Mấy lần thử rồi, anh cũng chẳng thấy ngon lắm, thậm chí do gia vị nặng quá còn khiến bụng anh hơi khó chịu. Nhưng tối nay, niềm vui và mãn nguyện khi được ở riêng với người mình thích hoàn toàn lấn át tất cả những điều đó.
Anh từ tốn gắp một đũa mì, cố ý làm ra vẻ vô tình hỏi: "Ăn xong rồi cậu định quay về phòng ngủ tiếp à?"
Tân Ngư liếc nhìn thời gian. Nếu không có Lục Gia Lương xuống cùng, thì một mình cô ngồi trong sảnh khách sạn vắng tanh lúc đêm khuya cũng chẳng có gì thú vị cả, lại âm u, lạnh lẽo. Cô chắc chắn sẽ về phòng, cho dù không ngủ được cũng không muốn ở lại đây.
Cô lắc đầu: "Về cũng không ngủ được, sắp đến giờ hẹn rồi, tớ ngồi đây chờ mọi người luôn."
Cô đến sớm nên đã ăn xong rồi, Lục Gia Lương vẫn đang ăn. Anh "ừ" một tiếng, không nói là sẽ ở lại hay về phòng ngủ.
Tân Ngư nhìn anh chằm chằm, đầy mong đợi.
Vành tai của Lục Gia Lương đỏ bừng lúc nào không hay.
Anh nuốt miếng mì đang ăn dở, lông mi cụp xuống, hàng mi dày và dài che đi ánh mắt đong đầy bối rối, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "Tớ cũng không ngủ được. Mình ngồi đây... nói chuyện một lát nhé?"
"Được thôi!" Tân Ngư đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng ngay sau đó, giữa hai người là một khoảng im lặng kéo dài. Không phải là không có gì để nói, mà là chẳng biết nên mở miệng thế nào, cả hai đều có chút ngại ngùng.
Nếu là người khác, Tân Ngư đã nói chuyện rôm rả từ lâu. Nhưng đối diện lại là Lục Gia Lương, nên cô tự nhiên lại trở nên dè dặt.
Thế nhưng cô thật sự rất tò mò về anh, nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu có nhiều tiền tiêu vặt mỗi tháng lắm hả? Đồ ăn vặt trên đỉnh núi, nhất là kem, đắt hơn dưới chân núi nhiều lắm. Cậu mua nhiều như thế, còn dư được bao nhiêu? Rồi tiền sinh hoạt tháng này có đủ không?"
Tân Ngư biết nhà Lục Gia Lương có điều kiện, nhưng trong quan niệm của cô, dù giàu đến đâu thì tiền tiêu mỗi tháng cũng phải có hạn mức. Một túi kem như vậy cũng phải vài trăm tệ, mà bây giờ mới giữa tháng thôi, còn hơn mười ngày nữa mới tới cuối tháng. Không biết anh có đủ tiêu không.
Nếu anh không đủ... Tân Ngư đã chuẩn bị sẵn trong lòng, chỉ cần anh hơi ngập ngừng thôi, cô sẽ chủ động đề nghị mang bữa sáng cho anh.
Tay nghề nấu ăn của Hàn Anh Tú rất ổn, nhờ phúc của Cao Thư Tĩnh mà Tân Ngư cũng hay được chia phần. Nếu Lục Gia Lương ăn phần đó, cô có thể ra ngoài mua đồ ăn khác.
Lục Gia Lương gần như không thể giấu nổi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cô nói chuyện với anh như thế này, chẳng khác nào một người bạn gái đang lo lắng bạn trai tiêu hoang, quan tâm bạn trai đến cuối tháng có đủ tiền tiêu hay không.
Chẳng lẽ cô thật sự không thể chia tay với tên kia sao?
Lục Gia Lương cụp mắt, sợ bị Tân Ngư phát hiện ra chút cảm xúc u tối nào trong anh.
Anh khẽ mím môi, giải thích: "Ba mẹ tớ đi làm suốt ngày, nhà chỉ có mình tớ, nên tiền sinh hoạt được chuyển thẳng vào thẻ, tiêu cũng khá thoải mái. Đến cuối tháng thì vẫn đủ dùng."
Anh còn muốn nói rằng những món cô muốn ăn, anh đều có thể mua cho cô. Muốn bao nhiêu anh cũng sẽ mua, đó là trách nhiệm của một người bạn trai.
Nhưng suy nghĩ một giây, anh lại nhớ ra, mình đâu có tư cách để nói vậy. Hai người cũng chỉ là bạn học bình thường mà thôi.
Anh ngẩng lên, nhìn Tân Ngư, rồi chợt ngơ ngác, không hiểu sao cô lại trông có vẻ thất vọng như thế.
Tân Ngư thất vọng thật.
Suy tính ban đầu không thành, cô lại chùng xuống. Không biết sau này liệu còn có cơ hội ngồi nói chuyện trực tiếp với Lục Gia Lương như bây giờ nữa hay không.
Đúng lúc đó, Lục Gia Lương khẽ nói: "Hồi trước cậu có hỏi tớ vì sao lại chuyển sang trường trung học thực nghiệm ở thành phố Đồng."
Tân Ngư sững người, lập tức vểnh tai lên nghe.
Vẻ mặt Lục Gia Lương vẫn khá bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi khựng lại:
"Nhà tớ xảy ra một vài chuyện. Thời gian đó tâm trạng không tốt lắm, ba mẹ lo cho tớ... vừa hay ông bà nội ở thành phố Đồng, thế là họ đưa tớ tới đây, nói là để đổi không khí."
Lục Hồi Chu theo con đường chính trị, lúc Lục Gia Lương ra đời thì ông đang về cơ sở làm việc, hiếm khi có mặt ở nhà. Còn mẹ anh thì là doanh nhân, công việc còn bận hơn cả ba anh.
Từ lúc có ký ức, người thường xuyên ở bên anh chỉ là bảo mẫu và gia sư mà ba mẹ thuê về chăm sóc.
Căn nhà rộng lớn đó chỉ có tiếng bước chân của một mình Lục Gia Lương, lời nói đôi khi còn vọng lại âm thanh vang vang, trống trải đến mức khiến người ta rùng mình.
Sau này anh có thêm một cô em gái.
Mỗi lần tan học về nhà, việc đầu tiên Lục Gia Lương làm là chăm em. Nhưng rồi em gái nhỏ ốm nặng, mất khi còn rất nhỏ, Lục Gia Lương lại quay về với cuộc sống một mình.
Ngày hôm đó, anh chỉ đứng trên sân thượng nhìn cảnh vật, vậy mà lại bị mẹ hiểu lầm, đưa về quê.
Anh vốn định giải thích nhưng không hiểu sao lại không nói gì. Có lẽ là do số phận sắp đặt, nếu không đến thành phố Đồng, anh đã không gặp được cô.
Cô gái chỉ cần nhìn một lần là đã ở lại trong tim anh mãi mãi.
Những chuyện buồn ấy, anh không muốn nói cho cô nghe.
Nhưng trong giọng nói vẫn vương chút ưu thương. Anh khẽ nhíu mày, đôi lông mày đậm, đường nét hơi cao, nhưng tổng thể lại không hề sắc lạnh, trái lại rất hòa nhã. Cộng thêm đôi mắt trong veo, Lục Gia Lương như thể hiện thân của ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ, ấm áp vô cùng.
Dưới ánh mắt lúc ấy của Lục Gia Lương, là một khoảng lặng mênh mông vô tận.
Tân Ngư cảm thấy lồng ngực như bị ai đó va mạnh, âm ỉ một cảm giác nhói nhói.
Cô rất muốn ôm lấy anh, muốn nói với anh rằng đừng buồn nữa, cô sẽ luôn ở bên anh, nhưng cô chẳng có tư cách để thốt ra những lời an ủi ấy, càng không thể làm những hành động quá đỗi thân mật ấy.
Cô không biết rốt cuộc gia đình anh đã xảy ra chuyện gì khiến anh buồn như vậy.
Tân Ngư nghĩ nghĩ, rồi đi đến quầy lễ tân mượn một cây bút.
"Cho cậu một nụ cười nè." Cô mở rộng lòng bàn tay đưa ra trước mặt anh, nơi ấy là một khuôn mặt cười với đôi mắt cong cong và khóe môi nhếch lên. Cô nghiêng người tới gần, đôi mắt đen láy ánh lên tựa ánh sao.
"Chuyện không vui trước đây đều qua rồi, hy vọng sau này cậu luôn luôn vui vẻ."
Lục Gia Lương nhìn vào lòng bàn tay cô, lại nhìn gương mặt cô cũng đang mỉm cười. Cảm giác trái tim bị siết chặt lại một lần nữa xông tới, nhưng lần này, đó là một lực nhẹ nhàng, mềm mại, như thể trái tim anh là món đồ chơi, bị người ta nhẹ nhàng bóp lấy.
Anh dán ánh nhìn chặt chẽ vào lòng bàn tay cô: "Vậy sao có thể tính là tặng cho tớ được?"
Tân Ngư ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.
Ngay sau đó, Lục Gia Lương giơ tay ra trước mặt cô, mở lòng bàn tay: "Phải vẽ lên tay tớ mới tính là tặng tớ."
Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc.
Một lớp đỏ bừng từ từ bò lên má Tân Ngư, cô vội vàng cúi đầu, vặn nắp bút, vẽ một khuôn mặt cười thật to trong lòng bàn tay anh.
.
Mọi người lần lượt xuống dưới. Bạn thân của Trịnh Lâm chịu trách nhiệm ở lại phòng theo dõi tình hình, tránh để chị ấy tỉnh dậy sớm mà phá vỡ kế hoạch tỏ tình của Mục Vân Tranh.
Hoa kẹo, hoa bánh, cùng với đám bóng bay được chuẩn bị từ đêm qua, Mục Vân Tranh thậm chí còn ôm theo một bó hoa tươi. Anh ấy mặc bộ đồ chỉnh tề, tinh thần phơi phới, hoàn toàn khác biệt với các học sinh lớp mười một vừa mới dậy sớm.
Tựa như chỉ sau kỳ thi đại học, họ đã bắt đầu bước sang một thế giới khác biệt, từng lời nói từng hành động đã mang hơi hướng người lớn.
Mục Tĩnh và Đường Tử Di đều là những cô gái rất xinh đẹp, nhưng dẫu cho họ có trang điểm chỉn chu đến đâu, thì khi đứng cạnh các chị lớp mười hai vừa mới tốt nghiệp, vẫn lộ rõ nét non nớt và ngây thơ.
Khi đến điểm ngắm bình minh đã chọn, mọi người bắt đầu bố trí hiện trường. Gió sáng sớm trên núi lạnh căm căm, may là ai cũng có chuẩn bị, mặc áo khoác dày.
Mục Tĩnh ghé tai thì thầm với Tân Ngư: "Anh họ tớ hồi trước định vào trường thể thao ở thành phố Lâm, ai ngờ được tưới nước tình yêu vào lại nở hoa nở lá, chị Trịnh Lâm giỏi thế mà, ảnh quyết tâm đỗ trường top luôn, còn định theo chị ấy lên thủ đô học tiếp..."
Trịnh Lâm là học sinh giỏi từ khi vào lớp mười, tính cách điềm đạm, chỉ chăm chú học hành, Mục Vân Tranh hẹn mấy lần đều bị từ chối. Về sau anh ấy quấn riết, Trịnh Lâm mới nói, nếu anh ấy lọt top 100 khối thì sẽ đồng ý làm bạn.
Khối đó có hơn một ngàn học sinh, top 100 là toàn các suất giành vé vào trường đại học trọng điểm. Mục Vân Tranh là học sinh thể thao, học lực ban đầu kém lẹt đẹt, anh ấy tự biết sức mình, nhưng vẫn cứ mặt dày quấn lấy Trịnh Lâm, cuối cùng cũng dụ được chị ấy nhượng xuống top 500.
Vậy mà yêu cầu này với anh ấy vẫn là quá khó.
Từ học sinh đội sổ, anh ấy bắt đầu gồng mình lên học hành, thuê gia sư, học như điên suốt nửa kỳ. Khi mọi người tưởng anh ấy từ bỏ rồi, Mục Vân Tranh cầm tờ bài thi mới thi đạt hạng 400, bước tới trước mặt Trịnh Lâm, yêu cầu chị ấy thực hiện lời hứa.
Trịnh Lâm là người giữ lời, còn Mục Vân Tranh lại là người dẻo mồm dẻo miệng.
Chỉ một lần nhượng bộ, Trịnh Lâm từ đó chẳng thoát khỏi anh ấy được nữa.
Khi Trịnh Lâm thấy Mục Vân Tranh bảnh bao bước đến gần, tay ôm bó hoa nở rực rỡ, khóe mắt chị ấy từ từ ngấn nước.
Chưa đợi chị ấy lên tiếng, Mục Vân Tranh đã nhét bó hoa vào tay chị ấy.
"Tiểu Lâm, làm bạn gái anh nhé! Sau này, em là vợ tương lai của anh. Anh sẽ mãi yêu em, bảo vệ em, em bảo anh đi Đông anh tuyệt đối không dám rẽ sang Tây, chuyện gì cũng nghe em hết!"
Người ta vẫn nói lòng người đổi thay nhanh chóng, nhưng khoảnh khắc này, tình yêu của chàng thiếu niên lại nóng bỏng và thành thật đến vậy, là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Trong cái nhìn đối diện nhau, Trịnh Lâm bắt gặp ánh mắt mong chờ ẩn chứa một chút lo lắng của Mục Vân Tranh, chị ấy mỉm cười. Dưới sự reo hò vẫy gọi của đám bạn xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Mục Vân Tranh ôm lấy Trịnh Lâm, nhấc chị ấy lên, xoay một vòng giữa vòng hoa ngọt ngào, tiếng cười thỏa mãn của chàng thiếu niên vang vọng khắp đỉnh núi, bị gió mang đi rất xa rất xa.
Khoảnh khắc ấy, tình yêu hóa vĩnh hằng.
Đúng lúc này, không biết ai hét to: "Mặt trời mọc rồi kìa!"
Tất cả cùng ngoái đầu nhìn về phía chân trời xa xăm.
Hào quang màu cam như thanh kiếm xé rách bầu trời, trong nền xanh nhạt lạnh lẽo, dần dần nhô lên một vầng sáng tròn như lòng đỏ trứng gà. Sau đó, cả bầu trời được nhuộm thành sắc cam đỏ chói lóa, ánh nắng hồng rực lan tỏa bốn phía.
Lục Gia Lương lấy máy ảnh ra, một anh khóa trên khác điều khiển drone quay lại cảnh mặt trời mọc. Mục Vân Tranh ôm Trịnh Lâm trong lòng, đứng trước ống kính của Lục Gia Lương tạo dáng.
Tiếng reo hò vang lên cùng khoảnh khắc mặt trời ló dạng.
Lục Gia Lương lia ống kính nhìn về phía mọi người, tùy ý chụp vài tấm cho Mục Vân Tranh, rồi chuyển góc chụp về phía Tân Ngư, người đang cầm bó hoa kẹo trong tay, tay còn lại cầm gậy phát sáng.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người xung quanh dường như đều biến mất một cách kỳ diệu, trước mắt anh chỉ còn lại hình bóng của Tân Ngư.
Chính vì ảo giác kỳ lạ ấy, một cảm xúc thôi thúc trào dâng không thể kìm nén, cuối cùng bật thành lời nói nhẹ nhàng, như thể chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn đi.
"Tân Ngư." Anh khẽ gọi tên cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tân Ngư nhìn về phía ống kính. Phía sau cô là ánh nắng rực rỡ phá tan tầng mây, ánh sáng cam vàng bao phủ lên người cô, cũng phủ lên anh.
Như hàng vạn mũi tên vàng xuyên qua tầng mây, bắn thẳng vào tim anh. Lục Gia Lương nghẹn thở. Trong ống kính, Tân Ngư mỉm cười, nụ cười ấy được anh vĩnh viễn ghi lại trong máy ảnh.
Mục Vân Tranh gọi một người qua đường chụp ảnh tập thể giúp cả nhóm. Tân Ngư ngoái lại nhìn Lục Gia Lương, vẫy tay gọi anh. Lục Gia Lương cảm giác hồn phách mình như bị cô câu đi mất, hoàn toàn mất kiểm soát mà bước đến cạnh cô.
Khoảnh khắc đó, anh quên mất Tân Ngư là cô gái đã có bạn trai. Không thể khống chế bản thân mà cúi người sát bên cô, trên mặt hiện lên một nụ cười.
2697 words
07.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com