🐠 Chương 19 🐠
Editor: Thảo Anh
Tin nhắn trong nhóm rung lên, là ảnh mọi người chụp lúc nãy.
Lục Gia Lương và một nam sinh khác tên là Ngô Trì phụ trách máy ảnh, nên chụp được nhiều ảnh nhất, lần lượt đăng lên nhóm.
Vì không phải nhân vật chính, Tân Ngư chỉ xuất hiện trong vài tấm, phần lớn là đứng ở mép khung hình.
Tấm cuối cùng là ảnh chụp tập thể.
Trong ảnh, Tân Ngư và Lục Gia Lương vai kề vai, anh nghiêng người xuống rõ ràng, má gần như chạm sát mặt cô, khoảng cách này đã gần như vượt khỏi ranh giới an toàn bình thường.
Mặt Tân Ngư đỏ bừng, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên giữa cô và Lục Gia Lương.
Cô lưu ảnh lại. Cùng lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên.
Tân Ngư mở ra xem, là Lục Gia Lương.
Không giống màn hình nhóm đông đúc, trong khung trò chuyện giữa cô và Lục Gia Lương, toàn bộ đều là ảnh của Tân Ngư.
Lục Gia Lương nói anh chụp rất nhiều, mong cô đừng để ý, nếu cô cảm thấy bị làm phiền thì anh sẽ xóa đi.
May mà là qua màn hình, nếu không thì Lục Gia Lương sẽ thấy rõ một Tân Ngư đang đỏ đến phát cháy.
Tuy biết rõ Lục Gia Lương không cố ý chụp riêng mình, nhưng trong lòng Tân Ngư vẫn nhịn không được mà vui như Tết, giống như có vô số bong bóng màu bay lượn trong lồng ngực.
Cô mở từng bức ảnh, zoom vào coi kỹ từng chi tiết.
Sợ lỡ đâu có tư thế kỳ cục hay biểu cảm xấu xí.
Cô gõ vào khung chat: "Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu chụp đẹp quá, tớ lưu hết rồi đó [dễ thương]"
Tân Ngư do dự một lúc, cảm thấy giọng điệu của mình có phần làm màu, nên xóa chữ "nha" đi.
Nhưng như vậy thì lại thấy khô khan.
Cô lại thêm "nha" vào.
Sau đó ánh mắt dừng lại ở câu "cậu chụp đẹp quá", lông mày khẽ nhíu lại.
Anh có thấy mình đang tự khen mình không...?
Sau một hồi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng Lục Gia Lương nhận được tin nhắn thế này: "Cậu chụp ảnh giỏi thật đó, chụp tớ nhìn chẳng giống tớ luôn, tớ thích lắm, đã lưu lại hết rồi [cười tươi][cười tươi]"
Cái gì gọi là "chẳng giống tớ"? Trong mắt anh, ảnh mới chỉ thể hiện được một trong mười phần đẹp của cô thôi.
Lục Gia Lương nằm dài trên giường, trong máy vẫn còn vô số ảnh chưa gửi cho Tân Ngư, toàn là lấy cớ chụp phong cảnh để lén chụp cô. Tân Ngư ngủ gà ngủ gật, Tân Ngư thở dốc dưới ánh nắng, Tân Ngư tóc tai rối bời trên đỉnh núi bị gió thổi mờ cả mặt mũi...
Anh không dám gửi, sợ cô sẽ nhận ra tâm tư của mình.
Anh mở lòng bàn tay ra, mặt cười kia đã sớm bị mồ hôi làm nhòe, nhưng cảm giác lúc ấy vẫn còn đọng lại.
Lục Gia Lương dùng chính bàn tay đó che nửa gương mặt mình, tay đặt lên môi.
Lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi quá chậm, cũng là lần đầu tiên mong tới thứ Hai đến nhanh một chút.
-
Thứ Hai.
Dự báo thời tiết nói là có mưa, nhưng mãi vẫn không thấy hạt nào rơi, chỉ thấy trời cứ âm u nặng nề, không khí thì bí bách đến lạ.
Từ trạm xe buýt bước xuống, Tân Ngư rảo bước về tiệm bánh mì thịt gần trường. Đến lượt mình rồi, chú bán hàng thân quen ngẩng đầu hỏi: "Vẫn như mọi khi nhé?"
Tân Ngư ngạc nhiên vui vẻ: "Chú nhớ con hả? Vậy con hay gọi gì nào?"
Chú cười ha hả, tay đã nhanh thoăn thoắt: "Nhiều nạc, thêm ớt xanh với trứng gà. Con thích vậy mà."
Chú vớt miếng thịt vừa nạc vừa mỡ lên thớt, nước sốt sền sệt chảy ròng ròng. Lát sau, thêm vào một quả trứng gà dằm nhuyễn, thơm lừng, rồi nhét tất cả vào trong ổ bánh đang nóng giòn vừa nướng xong.
"Đừng coi thường chú nha, trí nhớ vẫn tốt lắm đó. Ai hay ăn ở đây là chú nhớ mặt nhớ khẩu vị liền. Con gái mà ăn được là tốt lắm, ăn được là có phúc đó nghen."
Tân Ngư trả tiền, miệng cười cười: "Ăn bao nhiêu đâu mà..."
Chú bán hàng tranh thủ lúc vắng khách, tiếp tục tám chuyện: "Chú bán ở đây tám năm rồi đó con. Ăn ở đây cứ yên tâm, sạch sẽ an toàn tuyệt đối. Mà chú nói thiệt nha, cái vị này khó ai bắt chước được lắm đó. Nhiều đứa học sinh nghỉ hè rồi còn quay lại mua đó, có lần còn có một thằng con trai cao cao, gầy gầy, đẹp trai như diễn viên luôn, gương mặt, khí chất ấy hả, phải chi là con chú thì tốt biết mấy!"
Tân Ngư ngậm cười, cắn một miếng bánh mì đầy đặn, vừa ngẩng đầu thì thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên kia đường, một nam sinh đẩy xe đạp, vẫn chưa qua đường, chỉ đứng đó, tay khẽ giơ lên vẫy với cô.
Là Lục Gia Lương.
Tân Ngư thoáng ngẩn người. Cô vội cất bánh mì vào túi, làm bộ lau miệng lấy lệ rồi đi nhanh về phía vạch kẻ đường.
Rõ ràng là anh đang đợi cô.
Một buổi sáng gặp được Lục Gia Lương thì còn gì may mắn hơn được nữa? Anh dừng lại chờ cô, còn vẫy tay với cô... chắc chắn là xem cô là bạn rồi chứ?
Tân Ngư cười tủm tỉm một mình, chỉ mong đèn xanh mau hiện lên.
Còn ba giây cuối cùng, nhìn thấy xe cộ hai bên đều đã dừng lại, cô liền bước nhanh qua đường. Nhưng ngay lúc đó một chiếc xe điện từ đâu bất ngờ lao tới!
"Bịch-!"
Tân Ngư ngã xuống.
Cô chỉ mặc áo ngắn tay, khuỷu tay bị trầy xước, máu lấm tấm xen lẫn mấy hạt sỏi nhỏ, đầu gối cũng trầy rách, quần đồng phục bị xước một đường, đau đến mức tê dại lan tận sau gáy.
Chiếc bánh mì kẹp vừa cắn một miếng xuyên qua lớp túi nilon, phần nhân đầy ắp thịt băm và ớt xanh tràn ra tung tóe trên vỉa hè.
Đúng là con người không thể quá vui vẻ...
Tân Ngư buồn bã nghĩ.
Một bóng người bỗng che khuất ánh sáng, Tân Ngư chớp mắt, nước mắt tràn khỏi khóe mi, nhìn thấy Lục Gia Lương đang quỳ trước mặt. Anh chạy tới gấp quá, hơi thở còn chưa ổn định, ánh mắt đầy lo lắng và sốt ruột.
Tân Ngư cúi đầu: "Tớ... tớ không sao, chỉ là trầy nhẹ thôi..."
"Cậu đứng lên được không?" Lục Gia Lương đỡ Tân Ngư đi vào lề đường, thấy vết thương trên người cô, vừa xót xa vừa giận: "Tớ đứng ngay bên kia, có phải sẽ biến mất đâu, cậu gấp cái gì chứ?"
Tân Ngư giống như một đứa trẻ phạm lỗi, không nói lời nào.
Lúc nãy Lục Gia Lương suýt nữa bị dọa chết, nếu chiếc xe máy đó lệch thêm chút nữa là đâm thẳng vào Tân Ngư rồi, đến giờ tim anh vẫn còn đập loạn, "Đừng đến trường nữa, mình đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Khuỷu tay đau, đầu gối cũng đau.
Viền mắt Tân Ngư đỏ hoe, cô thử đi vài bước rồi nói: "Tại sao phải đi bệnh viện? Vào phòng y tế bôi thuốc là được rồi mà."
"Giờ có thể chưa thấy gì, nhưng lỡ đâu bị thương ở xương thì sao." Lục Gia Lương không đồng ý, đỡ lấy tay cô, không cho nhúc nhích, giọng tuy hỏi nhưng rõ ràng không cho từ chối: "Nếu không phải vì tớ gọi cậu, cậu cũng không bị thương, tớ có trách nhiệm với chuyện này, không kiểm tra rõ ràng thì tớ không yên tâm được."
"Không phải lỗi của cậu đâu, là do tớ thôi." Tân Ngư cúi đầu, sắc mặt Lục Gia Lương nhìn cô chẳng khác nào bệnh nhân sắp hấp hối, rõ ràng chỉ là vài vết thương nhỏ mà thôi. Để chứng minh mình thật sự không sao, Tân Ngư bám tay anh, nhảy nhảy tại chỗ: "Cậu xem, chân tớ vẫn ổn mà, nhìn thì ghê thôi..."
Lần nhảy đầu thì ổn, lần thứ hai mắt cá chân đau nhói, cô loạng choạng ngã thẳng vào ngực Lục Gia Lương.
Anh nhanh tay ôm lấy cánh tay cô, đỡ cô vào lòng.
"...Cảm ơn cậu." Tân Ngư cúi đầu, không nói thêm lời nào, mặc cho Lục Gia Lương đón xe đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn ảnh CT, nói: "Không bị thương ở xương, chỉ là xây xát ngoài da, tôi kê thuốc sát trùng bôi hai lần mỗi ngày, nhớ đừng để vết thương dính nước, ăn uống cũng nên kiêng chút. Còn mắt cá chân bị trẹo nhẹ, thời gian tới không nên vận động mạnh..."
Cả hai đều không lên tiếng, Tân Ngư vì xấu hổ, Lục Gia Lương thì mặt mày lo lắng, đến khi bác sĩ xác nhận không có gì nghiêm trọng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi bệnh viện, Lục Gia Lương vẫn tỏ vẻ uể oải, Tân Ngư nhảy đến trước mặt anh định nhảy tiếp thì bị anh giữ tay lại, hiếm khi nghiêm giọng: "Bác sĩ bảo rồi, không được vận động mạnh, đi từ từ thôi, đừng nhảy nữa."
Tân Ngư cười toe: "Là người ta vượt đèn đỏ, phóng xe như đua vậy đó, cậu đừng tự trách nữa, không liên quan gì đến cậu đâu."
Cô nghĩ anh đang tự trách, thật ra Lục Gia Lương chỉ là đang sợ.
Lúc chiếc xe máy lao ra, tim anh như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, rồi nhìn thấy Tân Ngư ngồi phịch dưới đường, máu bê bết trên tay và chân, anh gần như ngạt thở.
Hoảng loạn, căng thẳng, hoảng sợ. Xe đạp địa hình bị anh quăng xuống đất.
Lục Gia Lương nhìn cô, Tân Ngư mím môi, tự vỗ ngực: "Tớ trâu lắm đó! Hồi nhỏ tớ leo cây, cây cao lắm luôn, mới trèo nửa chừng đã ngã xuống..." Đang nói đến từ "mông", cô liền nuốt lại, "...Đau một chút thôi, ngủ một giấc là khỏe, hôm nay cái xe kia chỉ sượt qua tay tớ, bác sĩ cũng nói là vết thương ngoài da, không sao thiệt mà..."
Cô cười hì hì đùa: "Thân thể thép á, xe hơi đâm cũng không xi nhê..."
Chưa kịp nói xong đã bị Lục Gia Lương ngắt lời, giọng có chút tức: "Đừng lấy cơ thể mình ra đùa giỡn."
Tân Ngư ngậm miệng lại, lén nhìn sắc mặt anh, thấy anh chau mày, vẻ mặt như bất lực, khẽ thở dài, rồi lại lặp lại: "Có những lời không nên nói bừa."
Anh nhìn qua bên kia đường, nói: "Chờ tớ chút, tớ đi mua bữa sáng."
Tân Ngư định hỏi sao không về trường luôn, tiết đầu cũng sắp hết rồi, lớp chọn học căng như vậy, anh không sợ trễ à?
Nghĩ tới đây, cô mới giật mình, cô quên xin nghỉ rồi!
Thứ Hai nhà trường kiểm tra rất gắt, mà cô không mang theo điện thoại.
Lục Gia Lương quay lại với bữa sáng, nói với cô: "Tớ không có số điện thoại của giáo viên lớp 9, nên tớ báo với cô Lý trước rồi. Một tiết thôi, không sao, giờ ăn sáng đã."
Bữa sáng rất hợp khẩu vị, Tân Ngư ăn xong, Lục Gia Lương tự nhiên cầm rác đi vứt, không đợi cô cảm ơn, anh đã chủ động xin lỗi.
"Lúc nãy tớ hơi vội, nói chuyện có phần nặng lời..." Lục Gia Lương cúi đầu.
Tân Ngư lúng túng: "Cậu đang lo cho tớ mà, tớ không thấy cậu nói gì quá đáng hết."
Nói xong lại muốn tự vả, nghe cứ như đang tự ảo tưởng.
Len lén nhìn Lục Gia Lương, thấy anh như không để ý, chỉ nở nụ cười có chút yếu ớt.
Anh nói: "Hồi cấp hai, lúc đó tớ đang chơi bóng rổ với bạn, em gái còn nhỏ ở nhà một mình, hôm đó mưa to, nó ra sân chờ tớ, ướt hết cả người, mà tớ chỉ cho nó tắm nước nóng chứ không đưa đi viện..."
Bảo mẫu dỗ Lục Giai Tìnhngủ rồi cũng ngủ luôn bên cạnh, nó tỉnh dậy không thấy anh, lại chạy ra sân đợi.
Lục Gia Lương siết chặt nắm tay, ánh mắt long lanh: "Tối đó nó sốt cao, đưa vào viện thì... đã muộn rồi..."
"Cho nên, tớ mới hay lo như vậy."
Tân Ngư không biết nên an ủi thế nào, nỗi đau mất người thân đâu phải vài câu là xoa dịu được. Cô nhìn anh, chờ anh nói xong, im lặng mấy giây rồi bất ngờ đứng dậy, bước tới trước mặt anh.
Lục Gia Lương ngồi ghế, ngẩng đầu nhìn cô.
Tân Ngư nói: "Tớ nghĩ vụ va chạm hôm nay nghiêm trọng lắm á, hay là kiểm tra lại xem có bị chấn động não không?"
Lục Gia Lương hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể lặp lại: "Đừng đem cơ thể mình ra đùa. Tớ biết cậu đang muốn an ủi tớ, nhưng tớ ổn rồi, chuyện đó cũng qua nhiều năm rồi. Tớ chỉ muốn xin lỗi, lúc nãy giọng tớ hơi nặng, mong cậu đừng..."
Anh ngừng một lúc, lại nói: "Đừng vì vậy mà có ấn tượng xấu về tớ."
Tân Ngư vội vàng lắc đầu, buột miệng nói: "Không có không có, tớ luôn có ấn tượng rất tốt về cậu mà."
Khóe môi Lục Gia Lương cong lên, khẽ đáp: "Vậy là tốt rồi."
Trên đường quay lại trường, còn vài giây mới tới đèn xanh, Tân Ngư lại định bước qua, Lục Gia Lương nắm lấy cổ tay cô.
Chạm một cái, rồi lập tức buông ra.
"Tân Ngư, đèn xanh rồi mới đi."
Tân Ngư đáp khẽ, ngẩng đầu nhìn anh: "Giờ đèn xanh rồi mà."
"Chờ thêm hai giây."
Tân Ngư lặng lẽ đếm hai giây, chưa kịp nói gì, Lục Gia Lương đã rất tự nhiên đỡ tay cô băng qua đường.
Rõ ràng là đi đứng đã ổn rồi, vậy mà Tân Ngư vẫn cố ý khập khiễng nhẹ, để mặc anh dìu cô vào tận trong trường.
2494 words
08.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com