🐠 Chương 2 🐠
Editor: Thảo Anh
Mặc dù giấc mơ bị ngắt quãng, nhưng dư âm vẫn còn vương lại.
Tựa cằm thẫn thờ, Tân Ngư nhìn vào bài thi toán đáng thương của mình. Không chỉ bị dính nước bọt, bài thi còn bị cô viết lên đó một cái tên rõ ràng.
Bài thi cần phải nộp, may mà cô viết ở lề giấy. Tân Ngư chăm chú nhìn các nét chữ của cái tên "Lục Gia Lương," rồi thêm thắt vài nét, sửa tới sửa lui cho đến khi cái tên hoàn toàn biến mất. Để tránh bị nghi ngờ, cô còn cố ý viết thêm vài dòng công thức giải bài ở chỗ đó.
Sau cùng, cô bôi đi bôi lại nhiều lần, cuối cùng cũng xóa sạch dấu vết. Dẫu chữ có thể xóa, nhưng sự bực bội trong lòng thì lại càng tăng lên.
Cô buông bút, bước ra phòng khách.
Cao Thư Tĩnh đang khoe giọng hát, mặc một chiếc váy trắng xòe bồng. Dáng vẻ thanh tú, xinh đẹp của cô ta khiến người ta liên tưởng đến Hàn Anh Tú. Nhưng không giống Hàn Anh Tú, Cao Thư Tĩnh giống một con thiên nga kiêu ngạo hơn, toàn thân đều toát lên bốn chữ "Tôi rất xuất sắc."
Hàn Tú Anh bưng một khay trái cây bên cạnh, nào là miếng dưa hấu đỏ au, miếng táo giòn, và cả vài quả vải đã được bóc vỏ. Bà ta đưa một xiên trái cây đến trước miệng Cao Thư Tĩnh, ân cần nói: "Tĩnh Tĩnh, ăn thêm một miếng nhé? Trời nóng thế này, ăn cho mát giọng."
Vừa dứt lời, bà ta liếc thấy Tân Ngư, hơi khựng lại rồi cười hỏi: "Tiểu Ngư, con muốn ăn chút trái cây không?"
Dù sao cũng là gia đình tái hợp, Tân Ngư có tài năng thiên bẩm trong việc đọc tâm ý người khác. Nhìn vẻ mặt khách sáo của Hàn Tú Anh, cô cũng chẳng muốn ăn chút trái cây nào đã dính nước miếng của Cao Thư Tĩnh. Cô lịch sự từ chối rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Phòng khách bị hai mẹ con kia chiếm cứ, Tân Ngư quay về phòng mình, nhảy lên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Mục Tĩnh.
Tân Ngư: "Cao Thư Tĩnh lại đang hát. Được rồi, tớ thừa nhận là cậu ta hát rất có năng khiếu, nhưng cậu ta tước mất quyền tự do ngủ bù của tớ!"
Tân Ngư: "Aaaa tớ muốn ngủ quá. Liệu giấc mơ dang dở kia có thể tiếp tục không?"
Mục Tĩnh nhanh chóng trả lời:
Mục Tĩnh: "Nghe giọng cậu là biết giấc mơ này không phải dạng vừa đâu."
Mục Tĩnh: "Muốn ngủ thì dễ thôi. Qua nhà tớ đi, giường của tớ chia cậu một nửa."
Tân Ngư hành động rất dứt khoát, thu dọn cặp sách rồi ra khỏi nhà.
Bố của Mục Tĩnh là một ông chủ nhỏ, nhà máy làm ăn phát đạt. Gia đình cô nàng không giàu có đến mức phú quý nhưng vẫn là điều kiện mà nhiều gia đình khác phải ngưỡng mộ.
Phòng ngủ của Mục Tĩnh rộng gấp đôi phòng của Tân Ngư, tường sơn màu hồng tối, phong cách trang trí ngọt ngào, nữ tính.
Mẹ của Mục Tĩnh mang vào phòng một khay trái cây và đồ ăn vặt, nhiệt tình mời Tân Ngư ở lại qua đêm. Nhưng Tân Ngư lịch sự từ chối. Khi bà rời khỏi phòng, hai cô gái lập tức ngồi sát lại bên nhau, đầu chạm đầu.
Tân Ngư kể lại giấc mơ đẹp của mình cho Mục Tĩnh nghe.
Dù nội dung có hơi khó nói, nhưng với Mục Tĩnh - người bạn thân nhất của cô - nếu cô nàng không hỏi, Tân Ngư cũng sẽ kể ra, bởi cô chẳng giấu được chuyện gì.
Mục Tĩnh cứ tưởng là có gì tiến triển. Nhưng thực tế thì không. Đây không phải lần đầu tiên Tân Ngư mơ thấy Lục Gia Lương tỏ tình với mình. Cô nàng vừa nhét một quả dâu tây vào miệng, vừa liếc nhìn Tân Ngư: "Cậu có thể có chút chí khí không? Chỉ là một nụ hôn thôi mà cậu đã kích động đến thế rồi. Tớ còn tưởng có gì đặc biệt cơ đấy..."
Cô nàng tiếc nuối nói tiếp: "Theo tớ ấy à, cậu nên trực tiếp đi tìm cậu ta, nói thẳng là cậu thích cậu ta. Cứ giấu mãi như thế, cậu không khó chịu à?"
Tính cách của cô nàng mạnh mẽ, quyết liệt. Biết Tân Ngư thầm mến Lục Gia Lương, cô nàng liên tục giục bạn mình tỏ tình. Theo lời cô nàng thì: Nếu cậu ta đồng ý thì đôi bên đều vui. Nếu không thì đỡ phải lãng phí thời gian của cậu. Hà tất phải treo cổ trên một cái cây?
Dù rằng cái cây ấy quả thực rất đẹp trai và xuất chúng.
Tân Ngư bày ra vẻ mặt tự thương hại, giọng điệu bi thương: "Cậu ấy là ánh trăng trên trời, còn tớ là bùn đất dưới mặt đất. Cậu ấy ưu tú như thế, còn tớ thì tầm thường. Dù tớ có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp..."
Chưa nói hết câu, cô đã bị Mục Tĩnh gõ đầu: "Mấy lời nhảm nhí này cậu học ở đâu thế hả?"
Tân Ngư thu lại biểu cảm, cười một cái.
Mục Tĩnh chăm chú nhìn cô bạn thân. Gương mặt Tân Ngư trông ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe, lòng đen lớn, làn da trắng mịn. Nhìn thoáng qua là kiểu nữ sinh trông rất ngoan ngoãn, im lặng trong lớp. Là loại con gái không chịu nổi trò đùa quá lố, nghe mấy câu hơi nặng lời một chút cũng dễ khóc.
Hai người là bạn tiểu học, nhưng không học cùng lớp. Lên cấp hai, họ mới được phân chung một lớp.
Mục Tĩnh xinh đẹp, gia đình lại giàu có, thường xuyên mời bạn bè ăn vặt, nên luôn có đông người vây quanh. So với một học sinh ngoan ngoãn như Tân Ngư, hai người như nước với lửa.
Đến tuổi dậy thì, đám con trai trong lớp càng ngày càng quá quắt, đặc biệt thích trêu chọc Mục Tĩnh.
Có lần, Mục Tĩnh đến kỳ kinh nguyệt, cặp sách lộ ra băng vệ sinh. Một nam sinh ngồi sau cô nàng nhìn thấy. Cậu ta thường xuyên trêu cô nàng, khi thì kéo tóc, khi thì quấy rối trong giờ học. Nhưng lần này, cậu ta rút cả gói băng vệ sinh trong cặp cô nàng ra, khiến nó vung vãi khắp sàn lớp.
Cậu ta cầm gói băng vệ sinh lên như thể vừa phát hiện ra món đồ cấm kỵ, đắc ý huênh hoang, khiến Mục Tĩnh bật khóc vì giận dữ và xấu hổ.
Cô nàng vừa tức vừa thẹn. Mỗi khi đến ngày này, các bạn nữ trong lớp đều giấu giếm rất kỹ. Nếu không cho vào cặp sách thì cũng phải dùng túi nilon màu sẫm, như thể băng vệ sinh là thứ không nên để lộ.
Mục Tĩnh cũng giống như các bạn nữ trong lớp, băng vệ sinh bị lôi ra trước cả lớp khiến cô nàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn ai. Khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát.
Mọi chuyện vẫn in đậm trong ký ức cô nàng, từ âm thanh khi chiếc ghế bị kéo lê trên sàn, đến cảnh tượng một cánh tay mảnh mai giật lấy gói băng vệ sinh từ tay cậu nam sinh đang huênh hoang như thể vừa bắt được báu vật.
Đó là Tân Ngư. Cô mím môi, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ ngoan ngoãn.
Chỉ nghe một tiếng "xoẹt," Tân Ngư mở toang gói băng vệ sinh, sau đó thẳng tay ném vào mặt cậu nam sinh kia.
"Chưa từng thấy à? Vậy thì nhìn cho rõ, xem kỹ vào."
Cả lớp sững sờ. Tất cả sự kỳ vọng về vẻ xấu hổ, ngượng ngùng trên khuôn mặt Mục Tĩnh giờ đây chuyển hết sang cậu nam sinh kia.
Tân Ngư vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Nhưng với Mục Tĩnh, khoảnh khắc ấy không khác gì một tia sáng rực rỡ chiếu vào cuộc đời cô nàng.
Cô bạn tưởng chừng mềm yếu, ngoan ngoãn ấy lại dũng cảm, không chút sợ hãi, tỏa sáng rực rỡ.
Còn Mục Tĩnh vốn luôn vui vẻ, hòa đồng, bạn bè vây quanh, lại trở nên yếu đuối và sợ hãi.
Từ đó, Mục Tĩnh càng muốn ở bên Tân Ngư. Khi ở bên cô, Mục Tĩnh cảm giác như mình đang được sưởi ấm dưới ánh nắng mùa hè. Có gì ngon, cô nàng cũng ưu tiên dành cho Tân Ngư trước.
Lâu dần, cả hai trở thành bạn thân nhất của nhau.
Trong mắt Mục Tĩnh, Tân Ngư là cô gái tốt nhất trên thế gian.
Cô nàng nâng mặt Tân Ngư lên, nghiêm túc nói: "Cậu đáng yêu như vậy, ai mà từ chối cậu được? Nếu tớ mà là con trai, nhất định tớ sẽ theo đuổi cậu."
Câu nói vừa dứt, một tiếng hít thở vang lên đột ngột.
Vẫn giữ nguyên tư thế ôm mặt Tân Ngư, cả hai chậm rãi quay đầu lại, bốn mắt đối diện với mẹ của Mục Tĩnh đang đứng ở cửa. Sự kinh ngạc trong đôi mắt bà như sắp tuôn ra ngoài.
Bà lắp bắp: "Mẹ... mẹ chỉ định hỏi xem Tiểu Ngư có... kiêng món gì không thôi."
Tân Ngư vội gạt tay Mục Tĩnh ra, ngồi thẳng lưng, ho khan đầy lúng túng: "Mẹ à, Mục Tĩnh đang đùa với con thôi."
"..." Mục Tĩnh sững người.
"..." Mẹ của cô nàng không biết nên phản ứng ra sao.
Tân Ngư muốn đập đầu vào tường vì xấu hổ, vội vàng chữa cháy: "Ý con là... ý con là dì! Con nói dì cơ ạ."
Mẹ Mục Tĩnh không nói gì thêm, rời đi sau khi khéo léo đóng cửa phòng lại.
Cả hai chẳng để tâm chuyện vừa rồi, Tân Ngư lại tiếp tục nằm lên giường của Mục Tĩnh, mở laptop ra. Khi đăng nhập vào diễn đàn của trường, bài viết về Lục Gia Lương vẫn được ghim ngay đầu trang.
Nếu là một học sinh chuyển trường bình thường, chắc chắn không gây ra hiệu ứng lớn như vậy. Nhưng Lục Gia Lương không phải dạng học sinh tầm thường. Anh là người đạt thành tích cao nhất và có ngoại hình nổi bật nhất trong số những học sinh chuyển trường.
Trước khi Lục Gia Lương chuyển đến trường này, danh hiệu "hot boy của trường" thuộc về một đàn anh lớp 12. Nhưng từ khi Lục Gia Lương xuất hiện, anh lập tức trở thành "nam thần" không đối thủ. Thành tích học tập xuất sắc càng khiến hình ảnh của anh thêm phần cao vời vợi, như đứng trên đỉnh mây, vừa ngưỡng mộ vừa không thể với tới.
Khối 11 có hai lớp chọn: lớp 1 chuyên tự nhiên và lớp 2 chuyên xã hội. Lục Gia Lương ở lớp 1, còn Tân Ngư và Mục Tĩnh học lớp 9 - một lớp thường.
Lúc này, Tân Ngư đang đọc một bài đăng từ mùa đông năm ngoái.
Tiêu đề: Tin động trời! Trường chúng ta sắp đón một "học thần" cỡ bự!
Người đăng: "Anh họ tôi từng học cùng trường với cậu bạn chuyển trường này. Dù anh ấy chỉ học lớp thường, nhưng bạn chuyển trường này lại ở lớp chọn. Cậu ấy là một học thần đích thực, lần nào thi cũng đứng nhất khối. Ngay từ lớp 10 đã đạt rất nhiều giải thưởng. Với thành tích của cậu ấy, chắc chắn đủ điều kiện tuyển thẳng vào đại học!"
Bình luận: "Đỉnh thật đấy, nhưng sao cậu ấy lại đến trường mình nhỉ?"
Trường Thực nghiệm Đồng Thị chỉ là một trường trung học bình thường. Trường trọng điểm của Đồng Thị là Nhất Trung, nhưng ngay cả trường đó cũng chẳng thể so sánh với ngôi trường mà Lục Gia Lương từng học. Thành phố Đồng chỉ là một thành phố nhỏ, dù là trường trọng điểm cũng khó lòng đạt được chất lượng giáo dục như các trường ở thành phố lớn. Việc Lục Gia Lương chuyển từ một thành phố lớn về đây giống như việc một quan chức triều đình bị điều về địa phương.
Người đăng: "Chuyện này thì tôi không rõ. Biết đâu do nhà cậu ấy thiếu tiền nên trường mình trả giá cao để chiêu mộ?"
Bình luận: "Không thể nào! Trường mình còn chẳng có tiền sửa sân bóng, lấy đâu ra tiền chiêu mộ nhân tài?"
Sự xuất hiện của Lục Gia Lương đã tạo nên một cơn chấn động lớn.
Trong kỳ nghỉ đông năm ấy, diễn đàn của trường tràn ngập tin đồn về anh. Đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Lục Gia Lương chính thức xuất hiện, các bài viết về anh lại càng bùng nổ như nấm mọc sau mưa.
Những học sinh chăm chỉ thì ngưỡng mộ thành tích của anh. Những người học hành không quá nghiêm túc thì lại mê đắm vẻ ngoài của anh. Một số người to gan thậm chí còn chặn ở cửa lớp 1 để tỏ tình sau giờ học, nhưng bất kể là ai, không ai thành công.
Từ đó, anh được gọi bằng biệt danh "bông hoa kiêu ngạo lạnh lùng."
Diễn đàn ngập tràn hình ảnh của anh: lúc anh ngồi trên bàn chăm chú nhìn bảng đen, lúc anh gục xuống bàn nghỉ ngơi giữa giờ, thậm chí cả ảnh anh đứng trên bục giảng giải bài.
Dù bị chụp lén ở bất kỳ khoảnh khắc nào, vẻ mặt anh vẫn luôn nghiêm túc, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu học sinh gương mẫu, tài đức vẹn toàn.
Tân Ngư lưu lại tất cả các hình ảnh này và truyền vào tài khoản QQ của mình.
Xác nhận không bỏ sót bức ảnh nào, cô trả lại laptop cho Mục Tĩnh. Mục Tĩnh hỏi: "Không xem tiếp nữa à?"
Tân Ngư ôm tim, mặt đầy vẻ say mê: "Không xem nữa, sợ lún quá sâu."
Mục Tĩnh cười khẩy: "Ghê tởm chết đi được."
Cô nàng khựng lại, dùng vai huých nhẹ Tân Ngư, "Lần này cậu ấy làm MC cho lễ kỷ niệm trường, cậu không có ý gì à?"
Tân Ngư thoáng trầm ngâm, Mục Tĩnh tiếp tục: "Cao Thư Tĩnh hát được, cậu cũng có thể hát mà. Cứ đăng ký tham gia tiết mục đi, đến lúc đó cậu sẽ có cơ hội ngày ngày kề vai sát cánh với cậu ấy. Tình cảm lâu ngày chắc chắn sẽ nảy sinh..."
Viễn cảnh mà Mục Tĩnh vẽ ra đẹp đẽ vô cùng. Tân Ngư siết chặt nắm tay, nói đầy quyết tâm: "Tất nhiên tớ đã nỗ lực vì chuyện này, nhưng tớ không đăng ký tiết mục. Tớ làm tình nguyện viên."
"Tình nguyện viên?"
"Là mấy người phụ trách hậu cần ấy."
Lễ kỷ niệm trường đang được chuẩn bị rộn ràng. Hôm giáo viên thông báo chọn tình nguyện viên, đúng lúc Mục Tĩnh bị ốm không đến trường, nên cô nàng không biết. Còn Tân Ngư vì mải mê nghĩ ngợi, cũng quên mất chuyện này.
Những học sinh tham gia tiết mục biểu diễn cần phải đến trường tập luyện theo lịch trình. Đây là lúc cần đến các tình nguyện viên hỗ trợ, như điều chỉnh âm thanh, dọn vệ sinh, hoặc làm bạn diễn tập thử. Nói chung là đảm bảo mọi người biểu diễn có thể dồn toàn tâm toàn ý cho tiết mục, không phải bận tâm về bất kỳ điều gì khác.
Nhưng số tiết mục có hạn, mỗi lớp chỉ cử vài tình nguyện viên, lại chia theo tuần. Đến giờ vẫn chưa tới lượt lớp của Tân Ngư.
Vì vậy cô vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với Lục Gia Lương.
Dù vậy, Tân Ngư cũng không nghĩ rằng đến lượt mình, cô chắc chắn sẽ có dịp nói chuyện với anh.
Nhưng tương lai là để chờ mong. Và cô đang mong ngóng ngày ấy đến.
2760 words
20.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com