🐠 Chương 20 🐠
Editor: Thảo Anh
Đến dưới khu giảng đường, lúc này đang là tiết học thứ hai.
Hành lang yên ắng.
Tân Ngư bám lấy lan can cầu thang, hạ giọng nói: "Chân tớ không sao rồi, cậu về lớp trước đi, tớ tự lên được."
Để chứng minh mình không nói dối, Tân Ngư dùng chân không bị thương giẫm lên bậc thang, cánh tay chống lên tay vịn, chân còn lại bước lên với một tư thế hơi gượng gạo nhưng vẫn có thể kiên cường leo tiếp.
"Thấy chưa?" Tân Ngư cười, "Không ảnh hưởng gì đâu."
Lục Gia Lương vẫn giữ cánh tay chìa ra, hờ hững đỡ bên cạnh cô: "Còn mấy bậc thôi, để tớ đưa cậu lên."
Tân Ngư cảm nhận cổ chân đúng là không còn đau như lúc đầu, đi lại bình thường không vấn đề gì, chỉ là đầu gối bị trầy nên hơi rát, không phải đau xương, mà là cảm giác da thịt bị kéo căng mỗi khi gập chân lại.
Cô cố gắng điều chỉnh nét mặt, nếu chịu không nổi thì cắn chặt răng, cuối cùng cũng leo được lên tầng ba.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi ngắn tay, quần tây đen bước tới, chỉ tay về phía hai người mới vừa ló đầu ra khỏi lối cầu thang, giọng nghiêm khắc: "Các em kia! Giờ này còn đi lại bên ngoài à? Đứng yên đó!"
Đi đến gần hơn, Tân Ngư mới nhận ra là thầy phụ trách kỷ luật của trường.
Học sinh sợ giáo viên là bản năng, huống chi đây lại không phải giờ nghỉ.
Bị thầy kỷ luật quát một tiếng, Tân Ngư liền quên khuấy mất mình là "thương binh", hoàn toàn có lý do chính đáng để được thông cảm, cô co vai lại, theo phản xạ bước lùi về sau một bước, trốn ra sau lưng Lục Gia Lương.
Lục Gia Lương hơi sững người trước hành động của cô, sau đó cong môi khẽ cười.
Giáo viên đáng sợ đến vậy sao?
Anh đứng thẳng người, lễ phép lên tiếng: "Chào thầy Vương ạ."
Thầy giáo nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra là Lục Gia Lương, sắc mặt lập tức từ nghiêm khắc chuyển sang ôn hòa như gió xuân, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng thân thiết: "Lục Gia Lương à, sao lại đứng đây?"
Rồi ông nhìn sang nữ sinh đang núp sau lưng Lục Gia Lương, chân mày lập tức nhíu lại.
Lục Gia Lương bình tĩnh giải thích: "Sáng nay lúc đi học, em làm bạn nữ này ngã, bọn em vừa đi bệnh viện kiểm tra xong, cũng đã xin phép thầy cô rồi ạ."
Tân Ngư lặng lẽ nhích ra một bước, để lộ đầu gối đang bị xây xát đầy vết thương.
"Đi đường phải nhìn cho kỹ vào!" Thầy kỷ luật nói, "Giờ đi học xe cộ đông lắm, có người còn vội vã vượt đèn đỏ, không kiểm soát được người khác thì ít nhất cũng phải lo cho an toàn của mình!"
Rồi ông chuyển giọng, nghiêm túc dặn dò: "Sau khi tốt nghiệp lớp 12, các em là đối tượng trọng điểm của nhà trường, phải hết sức tập trung..."
Tân Ngư đối diện với thầy giáo, nhất là thầy kỷ luật chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu nghe dạy.
Lục Gia Lương thì rõ ràng là có kinh nghiệm tiếp xúc với giáo viên, nhân lúc thầy tạm dừng, nhanh chóng chen vào: "Cảm ơn thầy ạ, bọn em hiểu rồi. Giờ em đưa bạn ấy về lớp trước, rồi sẽ quay lại học tiếp."
Anh nói xong, chào một tiếng: "Chào thầy."
Tân Ngư cũng lí nhí phụ họa: "Chào thầy ạ."
Thầy kỷ luật đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người. Đúng lúc này, một nam sinh thò đầu từ cửa sau lớp học ra nhìn lén, thầy lập tức đen mặt: "Nam sinh lớp 11 kia! Về chỗ ngồi đi! Nhìn cái gì mà nhìn!"
Lục Gia Lương hỏi Tân Ngư buổi trưa định ăn gì, Tân Ngư bảo để bạn trong lớp mang hộ, thế là anh không nói thêm gì nữa, chờ cô vào lớp rồi mới quay người rời đi.
-
Tiết học cuối cùng của buổi tối kết thúc.
Mục Tĩnh muốn đưa Tân Ngư về nhà, Tân Ngư nói: "Chỉ là da bị trầy thôi, nhìn thì ghê chứ thật sự không sao đâu. Nếu cậu không yên tâm, thì tiễn tớ đến trạm xe là được rồi."
-
Về đến nhà.
Đèn phòng khách sáng một ngọn, Tân Bằng đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, Hàn Anh Tú cũng ngồi bên cạnh, hai người ngồi khá gần nhau.
Tân Ngư cảm thấy có chút không thoải mái, liền dời ánh mắt đi chỗ khác.
Tân Bằng đứng dậy, đi về phía cô: "Chân con sao vậy?"
"Bị xe điện tông phải ạ."
Tân Bằng cúi người, ngồi xổm trước mặt cô, hỏi tường tận quá trình. Tân Ngư tóm tắt đơn giản.
Da cô khá trắng, quần đồng phục rách toạc, đầu gối thì tím bầm một mảng, Tân Bằng xót con không chịu được: "Đối diện là có kho báu gì hay sao mà hấp tấp dữ vậy? Thà chờ ba phút còn hơn tranh giành một giây! Thiệt là không cho người ta bớt lo gì cả..."
Tân Ngư chỉ cười hề hề. Không có kho báu gì đâu, nhưng mà... có Lục Gia Lương mà.
"Con sẽ chú ý hơn ạ." Cô giơ bốn ngón tay lên bên thái dương, làm động tác thề.
Tân Bằng giận quá gõ nhẹ trán cô: "Cứ 'sau này, sau này'... Ba muốn con nhớ từ bây giờ luôn cơ!"
Hàn Anh Tú đi tới, khoác lấy cánh tay Tân Bằng: "Thôi đừng nói con bé nữa, vừa đi học về chắc đói rồi. Con đói không? Muốn ăn gì không?"
Tân Ngư cười nhạt: "Cảm ơn dì, con không đói. Con còn bài tập chưa làm, con về phòng trước."
Căn nhà cũ không cách âm tốt.
Mười mấy phút sau, Cao Thư Tĩnh về đến nhà, vừa vào cửa đã ôm eo Hàn Anh Tú làm nũng, nói đi học mệt chết đi được, muốn ăn khuya.
Hàn Anh Tú lập tức xót xa: "Trưa nay mẹ nấu canh gà cho bà ngoại còn dư đấy, con muốn uống canh hay ăn trứng chiên? Mẹ nhớ trong tủ lạnh còn túi tôm, để mẹ nấu thêm cho, bổ sung dinh dưỡng..."
Vừa lải nhải vừa ấm áp đầy tình thương.
Chỉ cách một cánh cửa, ánh đèn bàn tỏa ánh sáng vàng dịu, nhưng lòng cô bỗng thấy nghèn nghẹn.
Cô kéo ngăn dưới cùng của bàn học ra, bên trong là một chồng album ảnh.
Từ khi Tân Bằng tái hôn, những album ảnh cũ đã được dẹp lại, giờ đều do Tân Ngư giữ trong phòng riêng.
Những cuốn album mang đậm dấu ấn thời gian, Tân Ngư lật mở bìa ngoài, đập vào mắt là tấm ảnh gia đình ba người chụp chung.
Phông nền là căn nhà nhỏ với tông màu ấm áp.
Ở giữa là một bé gái mũm mĩm, trán dán chấm đỏ. Bên phải là người đàn ông trẻ cao lớn, dáng vẻ hiên ngang, nụ cười tươi tắn. Bên trái là người phụ nữ trẻ dịu dàng, nét mặt e thẹn, có chút ngượng ngùng.
Ảnh của người phụ nữ không nhiều.
Tân Ngư nhẹ nhàng đặt tay lên ảnh, ngón tay run rẩy mãi mới dám chạm vào gương mặt ấy.
Một giọt nước mắt rơi xuống, cô hoảng hốt lau đi, vội vàng gập album lại, lòng bỗng trở nên mơ hồ.
Cô không biết căn phòng cô đang ở hiện tại... có được xem là "nhà" không?
-
Sáng sớm tỉnh dậy, trong phòng khách chỉ có Tân Bằng.
"Tuần này ba phải tới nhà một người bạn để sửa nhà, chắc không về được. Mẹ kế của con thì còn phải chăm bà ngoại đang nằm viện, bà ấy nói muốn chuyển về đó ở hẳn luôn, nhưng còn con ở đây nên hơi khó xử. Hay là con theo bà ấy về đó một thời gian nhé?"
Không cần suy nghĩ, Tân Ngư từ chối ngay: "Không được."
Hàn Anh Tú chăm bà ngoại đâu phải ngày một ngày hai, lúc Tân Bằng ở nhà thì không thấy nói gì, giờ ba đi vắng thì lại muốn dọn về đó. Nói trắng ra, chẳng qua là không muốn ở một mình với cô thôi.
Tân Bằng cau mày: "Con lẩm bẩm cái gì vậy?"
Tân Ngư cúi đầu lí nhí: "Dù sao cũng đâu phải mẹ hay bà ngoại của con... Con không đi đâu, con ở nhà một mình cũng được..."
Nói đến đoạn sau, cô nuốt luôn vào họng, không muốn làm Tân Bằng khó xử thêm.
Trong nhà chỉ còn lại hai cha con, Tân Bằng sa sầm mặt: "Con kiểu gì vậy? Thư Tĩnh gọi ba là ba, còn con thì suốt ngày gọi dì là 'dì', rốt cuộc chúng ta có phải là một gia đình hay không? Con cư xử như vậy xa cách quá rồi đó!"
Tân Bằng bắt đầu rầy la bên kia bàn, nhưng Tân Ngư chẳng buồn nghe, cúi đầu vùi cả mặt vào ly nước.
Khi Tân Bằng tái hôn, Tân Ngư đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện. Cô từng thử hết sức để hòa hợp với Hàn Anh Tú, nhưng có những thứ cố mấy cũng không được.
Cô nhớ rất rõ có một lần, khi Tân Bằng đi công tác, cô theo Hàn Anh Tú về nhà họ Hàn ở tạm. Ba mẹ của Hàn Anh Tú đều có lương hưu, điều kiện ăn uống trong nhà rất tốt. Trên bàn cơm có cả đĩa cánh gà coca dành riêng cho trẻ con, còn có cả khoai tây chiên, toàn món Tân Ngư rất thích ăn.
Người lớn cứ nghĩ trẻ con dễ dỗ, nhưng thật ra trẻ con cực kỳ nhạy cảm.
Hôm đó, bà Hàn gắp nốt mấy cái cánh gà cuối cùng vào bát của Cao Thư Tĩnh, vừa gắp vừa cưng nựng nói: "Thư Thư à, phải ăn nhiều vào, gầy nhom thế này..."
Như thể tất cả món ngon trong nhà đều bị Tân Ngư "tranh" mất.
Kể từ đó, Tân Ngư giữ nguyên khí phách, không thèm nhìn tới cánh gà nữa, ngay cả khoai tây chiên cũng không đụng tới.
Từ đó trở đi, bất kể Tân Bằng khuyên cỡ nào, cô cũng không bao giờ bước vào nhà họ Hàn thêm lần nào nữa. Bởi vì ở nơi đó, cô là người ngoài, là người bị đề phòng.
"Cái tính bướng của con, không biết giống ai nữa..." Tân Bằng thở dài.
Không ngờ, phía đối diện liền có câu trả lời rất nhanh.
"Giống ba đó. Mẹ con không thế."
Tân Bằng khựng lại, cười bất đắc dĩ, đang định nói gì tiếp thì thấy Tân Ngư đưa cả hai tay ra trước mặt mình.
"Ba ơi." Tân Ngư nhoẻn miệng cười, khuôn mặt lập tức trở nên ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh.
Tân Bằng bỗng chốc mềm lòng, trong đầu hiện lên hình ảnh cô lúc mới sinh, bé xíu như cục bông.
"Ba mà không yên tâm thì đưa con ít tiền đi. Con đảm bảo sẽ tự nuôi mình trắng trẻo mũm mĩm cho ba coi."
Tân Bằng rút ví, nhét hết tiền lẻ cho cô.
Ba đi sớm, Tân Ngư theo sau.
Căn nhà cũ, tường đã bong tróc, ánh nắng rọi qua khe hở, chiếu vào mặt cô. Tân Ngư hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn về phía trước.
Đi được hai bước, cô bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn kỹ.
Một chiếc xe đạp sáng choang mới tinh đang đậu bên cạnh, cạnh đó là một nam sinh mặc đồng phục trường Thực nghiệm. Anh rất cao, khóe miệng hơi cong, hình như đang cười, đôi mắt sáng rực chuyên chú nhìn cô.
Gió nhẹ thổi qua, anh bấm chuông xe, tiếng "đinh linh linh" vang lên trong trẻo.
"Tân Ngư, buổi sáng tốt lành."
Tân Ngư nghi ngờ bản thân đang bị ảo giác, cô chớp mắt thật mạnh mấy cái.
Lục Gia Lương đẩy xe đến gần: "Cậu không nhìn nhầm đâu, là tớ đây."
Ánh mắt anh liếc xuống chân cô.
Không hiểu sao, rõ ràng là chân đã đỡ hẳn rồi, thế mà khi bị ánh nhìn của Lục Gia Lương chiếu tới, chân bị thương của Tân Ngư lại vô thức co lên. Cô cười gượng để xua đi bối rối: "Bây giờ, ờm... đỡ nhiều rồi."
Lục Gia Lương cúi đầu: "Trước khi tới tớ có nhắn cho cậu, nhưng không thấy cậu trả lời, nên tớ tới luôn. Dù sao cũng là tại tớ khiến cậu bị thương, tớ thấy áy náy quá. Đúng lúc đoạn đường tớ đi học đang sửa, nên tớ nghĩ nếu cậu không ngại, thì tớ tiện đường chở cậu đi học..."
Nói tới đây, hơi thở của anh khẽ khựng lại, không dám nhìn Tân Ngư nữa, ánh mắt lảng tránh, cuối cùng dừng lại ở một chiếc xe điện gần đó.
"Tớ đồng ý!" Mặt Tân Ngư đỏ ửng, lắp bắp giải thích: "Ý tớ là... chân tớ vẫn còn hơi đau... sáng sớm thì xe buýt đông lắm, mà gặp người già thì tớ phải nhường ghế, chân tớ chắc chịu không nổi..."
Cô kiềm nén niềm vui như trào ra khỏi ngực, ngẩng đầu hỏi: "Cậu ăn sáng chưa? Tớ mời."
Lục Gia Lương nói chưa ăn.
Thực ra lúc trước anh còn định mua sẵn đồ ăn sáng cho Tân Ngư, nhưng lại sợ làm vậy sẽ bị lộ quá.
Tân Ngư ngồi lên yên sau xe đạp, tay bấu nhẹ vạt áo hai bên của anh.
Trong ngực như có một con bồ câu trắng theo từng vòng quay bánh xe mà vỗ cánh bay lên, vươn ra khỏi lồng ngực, bay bổng giữa trời xanh.
Những chiếc xe lướt qua cũng trở nên đáng yêu, cỏ ven đường như đang nở nụ cười dịu dàng.
Tan học buổi tối, Mục Tĩnh khoác tay Tân Ngư.
Tân Ngư cúi gằm mặt, trước đây khi còn chưa quen Lục Gia Lương, miệng mồm cô chẳng biết kiêng nể ai. Nhưng giờ khi đã có liên quan đến anh, cô lại không tiện mở lời.
Do dự một lúc, Tân Ngư khẽ kéo tay Mục Tĩnh, ghé sát tai bạn: "Tớ đợi thêm chút, Lục Gia Lương đưa tớ về."
Mục Tĩnh trố mắt như sét đánh ngang tai, nghi ngờ mình nghe nhầm, tình tiết tiến triển kiểu gì đây trời??
"Cái gì? Cái gì? Cái gì xảy ra vậy hả Cá Nhỏ?!"
Bi kịch của yêu thầm chính là hay tự mình đa tình.
Tân Ngư tỉnh táo giải thích: "Đừng nghĩ bậy... Cậu ấy chỉ thấy áy náy thôi. Thật đấy, cậu ấy tốt lắm, cứ nghĩ là tại mình khiến tớ bị thương. Lại đúng lúc tiện đường nên mới quyết định trong thời gian tớ còn đau chân thì đưa tớ đi học."
"Nhưng chân cậu lành rồi mà?"
Tân Ngư quay mặt sang chỗ khác, lẩm bẩm: "Khi tớ cần... thì nó có thể chưa lành."
Tân Ngư tự mặc định việc được Lục Gia Lương đưa đón chỉ kéo dài trong thời gian "bị thương".
Nhưng đến khi vết thương gần đóng vảy rồi, Lục Gia Lương vẫn chưa nói gì về việc dừng lại. Ngược lại, mỗi ngày anh còn mang cho cô đồ ăn sáng do cô giúp việc trong nhà chuẩn bị.
Mùa hè đến, ve kêu inh ỏi, nhưng sáng nào bên tai Tân Ngư cũng vang vọng nhịp tim còn lớn hơn tiếng ve ấy.
Còn có một câu chào dịu dàng như ánh nắng: "Tân Ngư, buổi sáng tốt lành."
Trước đây trong cuốn nhật ký của cô chưa từng xuất hiện chữ "thích" nào cụ thể. Chỉ khi biết được Lục Gia Lương có người mình thích, cô mới viết xuống dòng cảm xúc bị cảm xúc dẫn dắt: "Tớ không muốn thích cậu nữa."
Nhưng bây giờ, cô gom hết can đảm viết một câu: "Thích là khi nhìn thấy cậu vào buổi sáng, cả ngày hôm đó đều vui vẻ."
2774 words
14.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com