🐠 Chương 21 🐠
Editor: Thảo Anh
Gần đây, Lục Gia Lương thường xuyên xuất hiện ở tầng ba. Trước kia là để đến văn phòng toán, dạo này thì cứ đứng ở cửa lớp Chín, thậm chí còn có người tận mắt thấy anh chở một cô gái đến trường.
Tin đồn lan nhanh như gió.
Từ sau kỳ thi đại học, khung giờ ra chơi tiết lớn đã dừng chạy bộ, nửa tiếng này hoàn toàn thuộc về học sinh.
Một bạn nữ trong lớp không nhịn được tò mò, hỏi Tân Ngư: "Cậu với Lục Gia Lương đang yêu nhau à?"
Tân Ngư giật mình: "Ai nói vậy?"
"Cả trường đều đồn thế mà." Cô bạn tròn mắt nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò và khát khao tìm hiểu.
Tân Ngư hít một hơi, nghiêm túc đáp: "Hôm đó tớ bị té, Lục Gia Lương cảm thấy do cậu ấy gây ra nên thấy có trách nhiệm phải đưa đón mình đi học trong thời gian tớ bị thương, chỉ có vậy thôi."
Cô bạn bán tín bán nghi rời đi.
Tân Ngư đập mặt xuống bàn, bắt đầu không kiềm được suy nghĩ lung tung.
Nếu Lục Gia Lương biết người ta vì việc đưa đón của hai người mà nghĩ bọn họ là đang yêu nhau, liệu có thấy phiền không?
Chân cô đã lành từ lâu rồi, sáng hôm qua còn đuổi theo Mục Tĩnh dọn vệ sinh mà suýt đâm trúng anh...
Anh có nghĩ là cô cố ý giấu chuyện đã khỏi chỉ để được ở bên cạnh anh lâu hơn không?
Thật ra có khi bây giờ Lục Gia Lương cũng đang phiền lòng, đang tự hỏi tại sao lúc đầu lại mở miệng đề nghị đưa đón, kết quả là vết thương của người kia mãi chẳng thấy lành, dính lấy mình như cao dán...
Anh lại không tiện mở lời cắt đứt, đành phải ngậm bồ hòn mà tiếp tục để cô "hưởng ké"...
Tân Ngư vò đầu bứt tóc, bị những viễn cảnh tự dựng của mình dằn vặt đến không yên.
Dù Lục Gia Lương nghĩ sao đi nữa, giờ đã có tin đồn hai người đang yêu nhau, thì cho dù là để tránh điều tiếng, anh cũng sẽ không tiếp tục thân thiết với cô nữa, phải không?
Cả buổi trưa, cô không gặp Lục Gia Lương. Bình thường giờ ra chơi vẫn hay thấy anh trên tầng ba.
Tân Ngư nằm ườn ra bàn, rũ rượi như cọng bún. Trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Cô trò chuyện vài câu với Mục Tĩnh rồi ai nấy quay về chỗ ngủ trưa.
Đột nhiên có tiếng trò chuyện vọng lại, Tân Ngư nhạy bén ngẩng đầu lên, là bóng dáng quen thuộc kia.
Lục Gia Lương rất cao, vóc dáng đẹp, kiểu mặc gì cũng tôn dáng. Trường cũng không thiếu trai đẹp, nhưng cô luôn nhận ra anh đầu tiên.
Anh đứng ở cửa lớp, đối diện là một nữ sinh không thấy rõ mặt.
Hai người đang trò chuyện, góc nghiêng của Lục Gia Lương lúc nói chuyện trông rất dịu dàng. Anh có một đôi mắt rất đẹp, khi nhìn bất kỳ điều gì cũng đều toát lên vẻ chăm chú và nghiêm túc.
Giờ đây, đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Cô gái đó hơi cúi đầu,như thể đang thẹn thùng, trong lòng ôm một quyển sách từ vựng tiếng Anh.
Một cảm giác khó chịu dâng lên.
Lúc trưa khi ăn với Mục Tĩnh, hai người còn ghé qua sân trường mua xiên kẹo hồ lô bên ngoài hàng rào. Vị chua chua ngòn ngọt vẫn còn đọng trong miệng, giờ cứ như đang lan khắp cơ thể, khiến toàn thân cô đều khó chịu.
Cô uống một ngụm nước, nhưng vẫn không xua được vị chua đang lan ra từng tấc da tấc thịt.
Hàng mi khẽ run, Tân Ngư muốn tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ, nhưng mắt lại không chịu nghe lời, cứ dán chặt vào người ở cửa, tim như bị ai bóp chặt, khó chịu đến ngạt thở.
Cô nhận ra mình có vấn đề.
Cứ luôn mặc định rằng Lục Gia Lương đến cửa lớp Chín là để tìm mình.
Tự cho rằng mối quan hệ của họ đã thân hơn người khác.
Nhưng thực tế là Lục Gia Lương vẫn chỉ là Lục Gia Lương. Anh không phải của cô. Anh có quyền kết bạn, qua lại với bất kỳ cô gái nào, giống như bây giờ, việc anh đến lớp Chín chưa chắc là vì cô.
Cũng có thể là vì bất kỳ ai. Bất kỳ nữ sinh nào.
Tựa như cà tím bị phơi sương, Tân Ngư lập tức xụi lơ.
Cô nhận ra bản thân đến quyền được ghen cũng không có.
Nhưng đúng lúc ấy, cô gái đứng ở cửa lớp xoay người lại, quay mặt về phía trong lớp, là Mạnh Hiểu Vân. Trong lớp có người lục tục quay về. Mạnh Hiểu Vân sợ làm phiền bạn cùng bàn nên ôm sách ra hành lang học từ mới, tình cờ gặp được Lục Gia Lương đang tìm người.
"Tân Ngư..." Mạnh Hiểu Vân vẫy tay, hạ giọng gọi: "Có người tìm cậu, ra ngoài một chút."
Tân Ngư ngớ người, ánh mắt chạm phải Lục Gia Lương đang đứng ở cửa.
Ánh mắt anh bình tĩnh, nhìn cô vài giây rồi xoay người rời đi.
Khi Tân Ngư chạy ra, Lục Gia Lương đã đi mất. Mạnh Hiểu Vân đưa cho cô một hộp trái cây: "Cậu ấy nhờ tớ chuyển cho cậu đấy."
Rồi cô ấy nghiêng đầu hỏi: "Cậu với cậu ấy thật sự đang yêu nhau à?"
Tân Ngư nhìn hành lang vắng lặng, lắc đầu.
Mạnh Hiểu Vân ngạc nhiên: "Không yêu nhau mà sao lại tặng cậu cái này?"
Tân Ngư ôm lấy hộp trái cây. Thành hộp phủ một lớp nước mỏng, chạm vào da làm cô giật mình như bị điện giật.
Cô không nhớ mình đã nói gì với Mạnh Hiểu Vân, cứ thế ôm hộp trái cây quay lại lớp.
Trong lòng rối như tơ vò.
Không hề cảm thấy vui vì hành động của Lục Gia Lương, ngược lại còn hơi... trách anh.
Nếu không thích cô thì tặng trái cây làm gì chứ?
Hay là thật ra anh cũng có một chút thích cô?
Ánh mắt Tân Ngư dán chặt vào hộp trái cây, cứ như trong đó chứa hồng thủy mãnh thú.
Mãi đến khi cảm thấy một luồng ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào người mình, cô ngẩng đầu, giật thót cả mình.
Mục Tĩnh đang ngồi ở bàn phía trước, hai tay đan lại chống cằm, mắt nhìn như diều hâu khóa chặt con mồi.
"Cậu... cậu nhìn tớ làm gì?" Tân Ngư lắp bắp.
Mục Tĩnh chuyển mắt, nhìn thẳng vào hộp trái cây: "Có chuyện rồi! Có chuyện rồi! Chắc chắn có chuyện rồi!" Lặp lại nhiều lần để thể hiện nội tâm cực kỳ kích động.
"Không thể nào..." Tân Ngư ủ rũ nói, "Cậu ấy có người thích rồi mà."
"Cậu biết chắc à?"
"Hôm đó ở hội trường tụi mình nghe mà, quên rồi à?"
"Cái đó hả..." Mục Tĩnh phẩy tay ra vẻ chẳng thèm để ý: "Chuyện đó lâu rồi. Biết đâu giờ cậu ấy đổi ý rồi thì sao? Hoặc cũng có thể lúc đó cậu ấy bịa ra để từ chối Đường Tử Di. Ai mà biết được."
Mục Tĩnh giục: "Thôi đi bà ơi, đừng giả vờ nữa, Lục Gia Lương chắc chắn thích cậu rồi! Mau mau mau, mở ra xem có gì bên trong!"
"Không chừng là thư tình đó!"
Tân Ngư bị cô chọc cho cũng thấy mong chờ theo.
Cô mở hộp ra, bên trong chất đầy những quả anh đào đỏ mọng, căng tròn mướt mắt, nước đọng lấp lánh như từng viên hồng ngọc tỏa sáng.
-
Ở phía bên kia.
Lục Gia Lương suốt dọc đường không nói gì, trở lại lớp học trong im lặng.
Anh khẽ nhíu mày, vẫn chưa thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào.
Khi đến lớp 9, Tân Ngư đang gục đầu ngủ trên bàn, anh liền nhờ Mạnh Hiểu Vân để hộp trái cây lên bàn cô. Không ngờ Tân Ngư lại tỉnh dậy, nhưng ánh mắt cô nhìn anh chẳng thể gọi là bất ngờ vui mừng, ngược lại còn có chút bực bội.
Cảm giác như là... Phiền phức.
Chỉ nghĩ đến chữ này thôi, tim anh cũng bất giác siết lại.
Chẳng lẽ là do hành động gần đây của mình khiến cô thấy phiền sao?
Lục Gia Lương thất thần nhìn lên bảng, ngón tay khẽ co từng đốt một, trong lồng ngực như có sợi tơ vô hình quấn lấy tim, kéo căng đầy đau đớn.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, trước tiết học đầu tiên buổi chiều, Lục Gia Lương bị Lâm Quế Anh gọi lên văn phòng.
Lâm Quế Anh không chỉ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 mà còn là chủ nhiệm khối, có đặc quyền sở hữu riêng một căn phòng làm việc.
Trong phòng sạch sẽ sáng sủa, vài chậu cây xanh được đặt làm điểm xuyết.
Lâm Quế Anh mở lời không vòng vo: "Gần đây tôi nghe thấy vài lời đồn liên quan đến em, nói là em đang yêu đương với một nữ sinh lớp 9. Chuyện này có thật không?"
Lục Gia Lương tất nhiên là mong đó là thật.
Anh không lộ biểu cảm gì, đối diện với giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc nhất khối mà vẫn giữ được nét điềm tĩnh, chỉ là trong giọng nói thấp thoáng một tia thất vọng mơ hồ.
"Không phải."
Lâm Quế Anh lộ ra vẻ mặt kiểu "tôi biết ngay mà".
Lục Gia Lương là một học sinh khiến người ta hoàn toàn yên tâm. Nghe chính miệng anh phủ nhận, Lâm Quế Anh cũng không hỏi thêm gì nữa, khác hẳn với cách bà vẫn hay nắm tay động viên học sinh khác mỗi khi gọi vào phòng.
Với kiểu học sinh như Lục Gia Lương, không cần phải răn dạy lặp đi lặp lại chuyện học hành.
Quay về lớp, Lục Gia Lương hoàn toàn phớt lờ ánh mắt dò xét từ xung quanh.
Khi còn học ở Hải Thị, anh luôn là học sinh của lớp chọn.
Trường trọng điểm quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, đến cả giờ ra chơi cũng không cho phép ồn ào.
Học sinh ở đó tự giác cao, giữa tiết thường tranh thủ thảo luận bài hoặc chạy đi gặp thầy cô.
Lớp chọn của Trường Thực nghiệm thành phố Đồng cũng được quản lý nghiêm như thế.
Dù là lớp trưởng nhưng Lục Gia Lương chẳng mấy quen thuộc với bạn cùng lớp. Mạng lưới xã giao của anh chỉ gói gọn trong bán kính nhỏ: một bạn phía trước, một phía sau, hai bên mỗi bên một người, hết.
Vì thế dù những ánh mắt ấy là hiếu kỳ hay dò xét, anh cũng chẳng buồn để tâm.
Cao Tử Ngang tính cách hoạt bát, lại là bạn cùng bàn với anh. Dù không dám nói chuyện trong giờ, nhưng ngoài giờ thì cậu ta chiếm thế thượng phong, dám hỏi thẳng mấy câu người khác không dám mở miệng: "Cậu với Tân Ngư lớp 9 rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"
Cậu ta như vừa khai phá ra chân lý: "Tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu là dạng người nào chứ? Tôi ngồi với cậu nửa năm nay rồi, suốt ngày mặt lạnh như tiền, vậy mà trên xe buýt, cậu lại đồng ý để một nữ sinh ngồi cạnh mình! Lần đầu thì có thể là nể mặt cô ấy nên không tiện từ chối, nhưng lúc về mà cô ấy vẫn ngồi bên cạnh cậu thì..."
Cao Tử Ngang nói chắc nịch: "Chuyện này là có uẩn khúc rồi đấy! Nể tình tụi mình là bạn cùng bàn, cậu nói nhỏ cho tôi biết đi, tôi thề độc không kể với ai đâu!"
Lục Gia Lương không muốn giải thích, thậm chí còn thấy để mọi người hiểu lầm thế cũng chẳng sao.
Dù gì tin đồn cứ lan truyền rộng rãi, nhiều người tin rồi... biết đâu lại thành sự thật?
Anh chính là người đầu tiên nghe được lời đồn này, khi ấy mấy nữ sinh lớp 9 đang bàn tán, anh vừa bước ra từ phòng giáo viên Toán thì đúng lúc nghe thấy. Khi đó anh đã làm gì?
Vẻ mặt không đổi bước qua, làm bộ như không hề hay biết, nhưng thật ra trong lòng như có pháo hoa bừng nở, tim đập dồn dập đến phát cuồng.
Nếu như cô thực sự là bạn gái mình thì tốt biết mấy...
Chỉ là nghe thấy tên mình và cô đặt cạnh nhau thôi đã đủ khiến anh vui đến không giấu nổi, huống gì lại là lời đồn ngọt ngào như thế.
Lục Gia Lương rũ mắt, hàng mi dài rủ xuống che khuất ánh nhìn.
Thật lâu sau, anh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, khẽ thở ra một hơi, nơi đáy lòng chát đắng.
"Không có." Anh nói: "Chỉ là bạn bình thường thôi."
2261 words
14.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com