🐠 Chương 22 🐠
Editor: Thảo Anh
Sau khi biết Lục Gia Lương bị gọi vào văn phòng, lúc anh ra ngoài với sắc mặt không mấy tốt, Tân Ngư liền ngồi không yên.
Sự nghiêm khắc của Lâm Quế Anh thì nổi như cồn trong toàn trường, nếu cô ấy đứng thứ hai thì chẳng có thầy cô nào dám giành vị trí đầu tiên.
Những học sinh do cô ấy phụ trách đều là tấm gương sáng trong mắt mọi người. Dù có là học sinh đội sổ trong lớp, đem so với học sinh lớp thường vẫn là hình mẫu lý tưởng.
Toàn trường quy định giờ tan học buổi tối là 9 giờ 20, riêng lớp cô ấy thì phải đến 9 giờ 30 mới được rời đi, khiến cả khối lớp chọn phải kéo dài giờ học theo.
Buổi sáng cũng vậy, cô ấy làm gương đi đầu, yêu cầu học sinh đến sớm thì bản thân cũng chưa từng đến trễ. Khi học sinh các lớp khác còn lục tục kéo nhau vào lớp chào hỏi, thì lớp của cô ấy đã bắt đầu vào tự học.
Cô ấy còn thường xuyên trò chuyện riêng với các giáo viên bộ môn của lớp mình, biểu dương những học sinh có tiến bộ rõ rệt, chăm chỉ lên văn phòng hỏi bài; còn những em học yếu, ít khi lên phòng giáo viên thì bị gọi vào nói chuyện riêng từng người một...
Yêu cầu nghiêm khắc như thế, kể không xuể.
Chưa kể tới thứ khiến học sinh e sợ nhất llà yêu sớm.
Tân Ngư siết chặt bút, đầu bút đâm sâu vào má, ánh mắt lơ đãng, chẳng thể tập trung nổi. Cô nghĩ đến chuyện vì mình mà Lục Gia Lương bị kéo vào văn phòng của Lâm Quế Anh, trong lòng càng thêm khó chịu.
Văn phòng của Lâm Quế Anh chẳng khác nào hang hùm, mà Lục Gia Lương lại là chú cừu non hiền lành, e là trước giờ chưa từng phải đối mặt với bộ răng sắc nhọn của dã thú bao giờ!
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Tân Ngư lập tức như làn khói chạy ra khỏi lớp. Ở khu cầu thang tầng một, cô bất ngờ chạm mặt Lục Gia Lương, chỉ còn ba bậc cuối cùng, cô khựng lại, nắm lấy tay vịn, đứng vững, ánh mắt khóa chặt lấy anh.
Lục Gia Lương bước lên một bước, cánh tay hơi nâng lên, thấy cô đứng vững rồi thì thu tay lại.
"Cậu..."
"Lục Gia Lương."
Cả hai đồng thời lên tiếng.
Lục Gia Lương bật cười: "Cậu nói trước đi."
Cầu thang thiếu sáng, mọi thứ đều mang theo vẻ âm u, ngay cả mặt đất cũng toát lên sự trầm lặng. Ngực Tân Ngư như nghẹn lại, cảm giác khó nói thành lời chợt ùa tới. Cô nhìn Lục Gia Lương thật sâu, rồi khẽ quay đầu đi, ánh mắt rơi xuống nền nhà tối màu bên cạnh anh.
Giọng điệu cô nhẹ bẫng, như chẳng có gì to tát: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ suốt thời gian qua, chân tớ bây giờ đã ổn rồi, hoàn toàn có thể tự đi xe buýt, không cần làm phiền cậu nữa đâu!"
Thoáng thấy có người đang nhìn về phía này, Tân Ngư lập tức nâng cao giọng, bày ra vẻ cảm kích: "Thật ra hôm đó nói đi cũng phải nói lại, lỗi là do tớ không nhìn đường nên mới té, vậy mà cậu lại chủ động nhận trách nhiệm, còn đưa đón tớ đi học, cậu thật sự là một người rất rất tốt. Cảm ơn cậu nha!"
Cô đứng trên bậc thang, cúi người chào.
Không dám chờ đến khi Lục Gia Lương phản ứng lại, sợ rằng nếu thấy anh lộ ra vẻ nhẹ nhõm thì bản thân sẽ chịu không nổi, thế nên cô không nán lại lâu, nhanh như gió lại chạy vụt đi.
Cầu thang không có cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào hành lang, vệt sáng vàng rực ngừng lại phía sau lưng Lục Gia Lương, phân cách rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối nơi cầu thang âm u.
Lục Gia Lương đứng đó, mặt mày bình lặng, đôi mắt đen sẫm, ngước nhìn khoảng không trên cầu thang rộng lớn, đột nhiên có cảm giác như bóng tối cuốn lấy toàn thân.
Dáng anh cao gầy, bởi vì quanh năm học hành trong nhà nên da trắng đến gần như nhợt nhạt, sắc mặt lúc này càng thêm tái. Trong thoáng chốc, nét dịu dàng tĩnh lặng thường ngày hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự bối rối sâu sắc và nét u sầu hiện rõ nơi chân mày.
Thái độ của cô nói lên tất cả.
Những tin đồn giữa anh và cô, chắc chắn cô cũng đã nghe được. Cô không giống như anh, trong lòng từng có chút kỳ vọng, thậm chí đã có lúc mơ hồ cho rằng đó là sự thật...
Nhưng với cô, điều đó chỉ là phiền toái, cô hận không thể lập tức cắt đứt, không chịu nổi dù chỉ một giây một phút, bước chân đi giải thích còn nhanh hơn gió, như thể anh là thứ gì bẩn thỉu, hoàn toàn không muốn dính vào.
Giải thích xong rồi, cô như chú chim trắng thoát khỏi dây buộc, tung cánh bay đi trong vui sướng.
Tim đột nhiên siết chặt, không khí hít vào phổi như có đá vụn lạnh buốt, lồng ngực đau rát từng cơn.
Lục Gia Lương siết chặt nắm tay, bất ngờ dâng lên một nỗi ấm ức mãnh liệt.
Anh rốt cuộc thua kém gã kia ở chỗ nào?
Anh cố gắng nghiền ngẫm từng ký ức gần đây, từng chút một bóc tách ra để phân tích. Anh có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui của cô khi ở cạnh mình, những cảm xúc hạnh phúc đó không phải giả. Anh thường thấy nụ cười rạng rỡ kia, thứ mà chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nở rộ vì mình. Có cả cái ấm nóng mơ hồ từ tiếng quần áo sột soạt vang lên như thấm vào cả lồng ngực...
Anh và cô bằng tuổi, hiện tại đang cùng hướng đến một mục tiêu. Nếu cô muốn, anh có thể là người yêu trung thành nhất của cô, cũng có thể là đồng đội đáng tin nhất bên cạnh cô.
Anh không phải kiểu người tự luyến, nhưng vào những lúc thế này, lại chẳng thể ngăn bản thân phân tích kỹ lưỡng. Ngoại hình của anh cũng không tệ, từ nhỏ đến lớn từng nhận được vô số lời tỏ tình, điều đó đủ chứng minh rằng anh có một vẻ ngoài ưu tú. Học lực của anh dù còn không gian để cải thiện, nhưng cũng có thể xem là xuất sắc...
Chẳng lẽ kiểu người Tân Ngư thích không phải như anh?
Tuy anh không có nhiều bạn khác giới, nhưng ở Hải Thị có một người bạn thân lớn lên cùng từ nhỏ là Cố Thanh Viễn, tính cách trái ngược hoàn toàn với anh. Cố Thanh Viễn từ bé đã dùng gương mặt đẹp trai để đổi lấy đồ ăn vặt từ mấy cô bé, thậm chí cả tiền mừng tuổi. Sau này khi có bạn gái, thỉnh thoảng cậu ta than phiền rằng người yêu mình mê mẩn truyện ngôn tình, toàn thích mấy kiểu "lạnh lùng học giỏi". Mỗi lần nhắc tới đều tỏ ra bất mãn với Lục Gia Lương, trong khi bản thân lại là mẫu nam sinh nắng gió, thích vận động ngoài trời...
Chỉ cần nghĩ tới bạn trai của Tân Ngư, Lục Gia Lương liền cảm thấy tim thắt lại, hô hấp như bị nghẹn một nhịp.
Gã đó đúng kiểu như Cố Thanh Viễn, chỉ khác là Cố Thanh Viễn thì trắng, còn gã kia thì da ngăm đen...
Lục Gia Lương trở về lớp với dáng vẻ mất hồn.
Có vài học sinh nghe lỏm được cuộc nói chuyện trong cầu thang đã chủ động đứng ra đính chính tin đồn: Giải tán cả đi, Lục Gia Lương vẫn là bông hoa cao cao trên đỉnh núi, ai cũng với không tới! Muốn hỏi bài thì được, nhưng ai mơ mộng tiến xa hơn với cậu ấy thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cô nàng lớp 9 tên Tân Ngư bị tai nạn rồi được cậu đưa đón một tuần, ấy vậy mà cũng không cưa đổ nổi.
Hai người chỉ là bạn cùng khối, thậm chí còn chưa chắc gọi là bạn bè nữa.
Không thấy mắt người ta dán chặt vào đề thi à? Có bị lời đồn ảnh hưởng gì đâu!
Thành tích thì đè đầu cưỡi cổ người ta, đã thông minh hơn còn chăm chỉ hơn, mấy người ngoài kia suốt ngày cười cợt mà làm được gì!
Tan học buổi tối, từng hàng đèn đường sáng lờ mờ như phủ một lớp sương mỏng.
Không có khối 12, sân trường bỗng tối đen như mực. Trước đây, tan học xong, tòa nhà khối 12 vẫn rực sáng như ban ngày, nay thì chỉ còn là một mảng u tối, dường như sắp bị bóng đêm nuốt chửng.
Hai lớp học ở tầng một lần lượt tắt đèn. Lục Gia Lương ngẩng đầu nhìn lên, tầng ba tối om. Anh đứng ở cửa lớp như mọi ngày, nhưng lần này không nghe thấy âm thanh quen thuộc trong trí nhớ, cuối cùng đờ đẫn rời đi, mặc cho gió đêm lùa vào lồng ngực, mang theo từng cơn lạnh thấu xương.
Mãi cho tới khi trước mắt xuất hiện những dãy nhà thấp cũ kỹ, Lục Gia Lương mới sực tỉnh, không ngờ bản thân lại vô thức đi đến trước cửa nhà Tân Ngư.
Anh ngẩn ngơ nhìn, chỉ thấy như mình vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, tim anh lập tức thắt lại, luống cuống muốn tìm chỗ ẩn mình, nhưng nhìn quanh chẳng có nơi nào để trốn. Nếu cô nhìn thấy mình, thì anh phải nói gì đây?
Ánh mắt ngây ngốc dõi theo, Tân Ngư đã thay đồng phục, mặc một chiếc váy cotton rộng, như bầu trời đêm xanh thẫm điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh. Giờ này cô không ngồi trên lầu làm bài, mà lại vừa ăn xúc xích nướng vừa chạy ra ngoài, hoàn toàn không hề phát hiện ra anh đang ẩn mình dưới bóng cây tối đen kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười của Lục Gia Lương tan biến.
Chỉ cảm thấy như có cơn sóng dữ từ biển khơi ập tới, nhấn chìm toàn thân, mỗi một lần hít thở đều mang theo vị mặn của nước biển, tràn vào lồng ngực, đau đớn và lạnh buốt đến nghẹt thở.
Mí mắt run rẩy không kiểm soát được, ánh mắt vì ghen tuông mà dần đỏ lên.
Đông Cao Dương đứng dậy từ bậc thềm. Trước đó anh ta vẫn ngồi khuất trong bóng tối, Lục Gia Lương hoàn toàn không hề hay biết.
Anh ta mặc áo ba lỗ rộng và quần short lửng, tay chân trần đầy cơ bắp, đứng trước mặt Tân Ngư như một người đàn ông trưởng thành đích thực.
Đông Cao Dương nhận lấy túi nilon từ tay cô, lấy một cây kem que, bóc vỏ rồi nhét thẳng vào miệng. Tân Ngư ngồi xuống cạnh anh ta, hai người sóng vai bên nhau. Dù vẫn chừa ra nửa người khoảng cách, nhưng trong mắt Lục Gia Lương, sự gần gũi ấy cũng đủ khiến anh ghen đến phát điên.
Anh không nhớ nổi mình về nhà kiểu gì. Dì Trương đã về, để lại tin nhắn nói có chuẩn bị đồ ăn đêm trong bếp. Nhưng anh không vào bếp, thậm chí không thay quần áo, cứ thế ngã vật xuống giường.
Lục Gia Lương vốn là người cực kỳ sạch sẽ, ngày thường chưa bao giờ làm chuyện thế này, vậy mà giờ đây, đầu óc trống rỗng, cả người mệt rũ, chẳng buồn nhúc nhích.
Mơ mơ màng màng tới sáng, ông nội gọi tới: "Gia Lương à, ông có làm phiền con không? Vườn nho nhà mình chín cả rồi, chờ con về hái đấy, ngọt lắm luôn. Cuối tuần con về được không? Hôm qua bà nội con đi chợ, còn mua cả bánh mì nướng con thích nhất hồi nhỏ đấy..."
Bánh mì nướng thơm mềm, đáy giòn rụm rắc vừng trắng. Là món ngọt mà hổi nhỏ Lục Gia Lương từng mê mẩn nhất ở thành phố Đồng. Mỗi dịp nghỉ đông hay nghỉ hè về quê, ông bà nội đều dẫn anh đi mua một túi đầy. Sau này vào trường điểm, Lục Gia Lương rất ít quay về, cũng gần như không còn ăn đồ ngọt nữa.
Thành phố Đồng mấy năm nay mở thêm vài tuyến xe buýt, trong đó có tuyến đi thẳng đến ngôi làng nơi ông bà ở.
Lục Gia Lương chọn chỗ ngồi cuối xe cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Đến một trạm dừng, ánh mắt anh bất chợt dừng lại.
Đông Cao Dương với thân hình cao lớn nổi bật trong đám đông, rất dễ nhận ra, huống hồ anh đã ghi nhớ cái dáng người đó trong lòng từ lâu, mỗi lần nghĩ tới là nghiến răng nghiến lợi, ghen đến phát cuồng.
Cứ như hành xác, anh xuống xe.
Đó là một khu chợ sớm gần đó, người rất đông. Lục Gia Lương chen vào dòng người, nhìn về phía hai người đang sóng đôi cách đó không xa, thân mật đến khó tin.
Tim anh như bị ném vào nước đá, bị vắt ép đến mức vừa lạnh vừa đau, vừa căng tức. Anh biết mình không có tư cách ghen tuông, nhưng vẫn không kiềm được, ánh mắt vừa si mê vừa tuyệt vọng.
Hôm nay Tân Ngư rất khác, hình như cao hơn một chút, chắc là vì đi giày đế thấp. Dáng người thon gọn, có lẽ do mặc váy ôm. Phần đuôi tóc uốn thành những lọn nhỏ, rõ ràng là cố tình ăn diện để đi hẹn hò với bạn trai...
Ghen tuông thiêu đốt lý trí của Lục Gia Lương.
Ngay khoảnh khắc thấy Đông Cao Dương ôm lấy cô gái ấy, lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn phớt lờ chi tiết cực kỳ rõ ràng kia, cứ thế lặng lẽ đi theo hai người họ, trong đầu chỉ còn đúng một câu.
Cho anh đau chết đi.
Thiếu niên sạch sẽ, trắng trẻo ấy mắt đỏ bừng, yết hầu khẽ động như đang cố nuốt xuống ấm ức khổng lồ, đôi tay buông thõng siết chặt lại, mỗi một bước chân như bị cột theo tảng sắt ngàn cân, rút cạn toàn bộ sức lực trong người anh.
Đông Cao Dương được nghỉ hè sớm hơn. Bạn gái anh ấy là Trần Hàn Tuyết thì còn đang trong tuần thi cuối, hôm nay Đông Cao Dương đặc biệt dẫn cô ấy ra ngoài thư giãn, trưa sẽ đưa bạn gái quay lại trường.
Hai người dạo quanh chợ sáng.
Đông Cao Dương xách hai túi bánh đậu đỏ, Trần Hàn Tuyết lấy một cái ăn thử, phần còn lại nhét vào miệng bạn trai. Anh ấy nhăn mặt: "Ngọt quá!", nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn. Trần Hàn Tuyết cười nhìn bạn trai, khẽ vén lọn tóc lượn sóng vướng vào mặt, để lộ chiếc cằm nhỏ và góc nghiêng đầy tinh tế.
Cô ấy thuộc kiểu "đẹp nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên", hoàn toàn khác với Tân Ngư có hai má bầu bĩnh.
Trần Hàn Tuyết là mẫu con gái nhiều chàng trai thích, xinh đẹp, dịu dàng, kiểu khí chất như ánh trăng trắng ngần. Còn Tân Ngư lại là kiểu dễ thương, mắt tròn to, môi luôn vểnh lên như đang cười, hai má trắng mịn, tròn tròn như bánh kem nhỏ, ngọt đến tận tim.
Lục Gia Lương sững sờ, thì ra không phải Tân Ngư.
Anh thở phào nhẹ nhõm như vừa sống lại sau cơn tra tấn. Nếu tận mắt thấy Tân Ngư ăn chung một chiếc bánh đậu đỏ với người con trai khác, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi. May mà không phải cô.
Nhưng ngay sau đó, là cơn giận dữ cuồn cuộn kéo tới.
Người mà anh trân quý như bảo vật, vậy mà hắn ta lại chẳng biết trân trọng!
Đông Cao Dương bỗng thấy có gì đó kỳ lạ. Anh ấy ngoái đầu lại, thấy một thiếu niên cao gầy, trông rất sạch sẽ như làn suối mát, nhưng trong mắt Đông Cao Dương chỉ là một "công tử bột" chính hiệu. Anh ấy sờ cằm hỏi Trần Hàn Tuyết: "Em quen cậu kia không?"
Trần Hàn Tuyết lắc đầu, khoác tay anh ấy: "Trưa ăn với em nhé~"
Đông Cao Dương suy nghĩ một lát, đáp: "Vậy để anh nhắn cho Cá Nhỏ một tiếng. Lúc đi nói là mua bánh đậu đỏ cho em ấy, giờ chắc phải để tối đưa."
Trần Hàn Tuyết buông tay anh ấy, đổi sang nắm ngón tay: "Anh nhìn cái kia đi, dễ thương ghê..."
Câu chưa dứt thì một cơn gió lạnh như băng ập tới.
Trần Hàn Tuyết mở to mắt, không thể tin được cậu thiếu niên vừa nãy còn như chẳng bận tâm gì, không biết từ khi nào đã đứng sát ngay sau hai người, tung nắm đấm thẳng vào mặt Đông Cao Dương!
Đông Cao Dương loạng choạng ngã xuống đất, lưỡi ép mạnh vào má, đau điếng người.
Bánh đậu đỏ rơi vãi, bị bụi đất làm bẩn.
"Anh còn dám nhắc tới cô ấy?!"
Lục Gia Lương giận dữ đến mức khó tin, vành mắt đỏ rực, gằn từng tiếng: "Anh là cái thá gì mà đùa giỡn cô ấy như vậy? Anh không xứng!"
3052 words
15.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com