Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 24 🐠

Editor: Thảo Anh

Giáo viên kỷ luật vừa nhìn thấy Lục Gia Lương liền sững người một thoáng, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa anh và cô gái bên cạnh, cuối cùng vẫn không chắc chắn lắm mà hỏi: "Hai em đứng đây làm gì thế? Trao đổi bài à?"

Lục Gia Lương thu điện thoại lại, nhét thẳng vào túi quần đồng phục, mặt không cảm xúc đáp: "Vâng."

Thành tích học tập của anh cùng với vẻ bình tĩnh chững chạc vốn có chính là minh chứng thuyết phục nhất. Nhờ vậy, giáo viên kỷ luật không làm khó hai người, chỉ phẩy tay ra hiệu cho họ rời đi.

Tân Ngư quay lại lớp, vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị đồn có bạn trai. Cô đã hỏi thử mấy bạn trong lớp, ai cũng lắc đầu bảo không biết chuyện gì cả.

...Chuyện này thật quá kỳ lạ.

Chẳng lẽ là học sinh lớp Một đồn ra?

Nghĩ cũng thấy không hợp lý. Cô đâu phải nhân vật nổi bật gì trong trường, đâu phải hở tí là có thể bị đồn thổi khắp nơi? Với lại Đông Cao Dương cũng chỉ mới đến đón cô vài lần thôi, có thể bị chụp ảnh rồi lan đến tai Lục Gia Lương sao?

...Không tài nào lý giải nổi.

Tân Ngư chống má nghiêng đầu, lúc này thầy dạy Toán đang giảng câu cuối cùng trong đề thi trên bảng, những câu toán nâng cao gần cuối đề từ trước đến nay chưa từng nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Cô biết rõ năng lực của mình, nên cũng không cố, để mặc cho suy nghĩ bay xa.

Bất thình lình, một nửa viên phấn bảng bay vèo trúng ngay giữa trán cô.

Vương Đăng Khoa nheo mắt, nửa cười nửa không: "Thật xin lỗi nha, thầy lỡ tay... Không làm phiền đến bạn Tân Ngư đấy chứ?"

Mặt Tân Ngư lập tức đỏ bừng, cô cúi gằm mặt, vội vàng lật đề thi ra, cầm bút giả vờ chăm chú vạch vạch trên giấy.

Nửa tiết học còn lại, cô bị Vương Đăng Khoa soi kỹ. Không dám uống nước, ngồi thẳng lưng như tượng. Mỗi khi thầy di chuyển, đầu cô cũng theo phản xạ xoay theo. Mãi đến khi chuông tan tiết vang lên, thầy cầm ly nước đi khỏi, cô mới như trút được gánh nặng, nằm gục xuống bàn thở phào.

Bạn bàn trên quay đầu lại, giơ ngón cái: "Tiết của Vương Đăng Khoa mà cậu dám lơ đễnh, không sợ bị thầy 'đá xéo' à?"

Tân Ngư than vãn mặt ủ mày chau: "Kiềm chế không nổi mà..."

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến cuối tháng.

Lịch thi cuối kỳ được công bố, đây là kỳ thi cuối cùng của học kỳ hai lớp Mười một, sau kỳ nghỉ hè, họ sẽ chính thức bước vào lớp Mười hai. Trường rất coi trọng kỳ thi này, liên kết cùng một số trường cấp ba khác ở thành phố Đồng để ra đề thi chung, đồng thời xếp hạng toàn thành phố.

Trong số các trường đó còn có cả trường trọng điểm Trường Trung học số Một thành phố Đồng.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp đều nhắc nhở học sinh hết lần này đến lần khác, yêu cầu chuẩn bị thật nghiêm túc. Suốt tiết học, giáo viên kỷ luật thường xuyên xuất hiện trong hành lang, khiến nhiều học sinh đang lơ đễnh giật nảy mình. Nhiều em ngồi gần cửa quay đầu lại thì phát hiện có một chú trung niên mặc vest đang đứng ngay bên cạnh từ khi nào rồi.

Cũng có học sinh lúc chơi giỡn giữa giờ vô tình đụng trúng bụng ông ấy...

Lý Bằng Phi vẫn còn sợ hãi kể lại: "Ăn nhiều đâu có phạm pháp đúng không? Lúc về, tôi gặp ngay Vương Bụng To. Ổng bảo mùi của bịch snack cay tôi mang theo nồng quá, ảnh hưởng đến không khí học tập trong lớp, ép tôi ra hành lang ăn. Bị ổng nhìn chằm chằm ai mà nuốt nổi nữa, tôi đành ném luôn vào thùng rác cho rồi..."

Bạn bên cạnh giả vờ bấm tay: "Để tôi tính cho cậu một quẻ. Ấn đường cậu đen kịt, hôm nay không hợp ra khỏi lớp, cẩn thận có tai ương huyết quang. Ở yên trong lớp cho an toàn đi!"

Lý Bằng Phi lập tức đuổi theo đánh, rượt khắp lớp.

Mục Tĩnh vội vàng gom đống đồ ăn vặt trên bàn lại, sợ đụng đổ tung tóe.

"Sinh nhật năm ngoái của tớ tổ chức ở KTV ấy, chán lắm, hát thì toàn lệch tông..." Mục Tĩnh sinh vào cuối tháng. Cô nàng nói: "Cậu còn nhớ bạn học cấp hai của tụi mình, Triệu Mộng Cầm không? Nó học ở trường số 6, trường đó xa lắm, gần ra ngoại thành rồi. Dạo gần đây nó kể chỗ đó vừa mới mở một nhà ma, còn đang chạy thử, giá rẻ nữa, hay tụi mình đi chơi một chuyến đi?"

Mục Tĩnh hỏi như vậy, chính là đã muốn đi thật rồi.

Tân Ngư dù hơi sợ, nhưng vẫn gật đầu: "Cậu muốn đi thì tụi mình đi."

Mục Tĩnh hứng thú hẳn lên: "Có bốn chủ đề nha: trường học, làng hoang, bệnh viện, và chung cư. Cậu thích cái nào?"

Không phải là thích cái nào, mà là nhìn ảnh thôi là Tân Ngư đã nổi da gà. Cô lập tức gạch bỏ chủ đề "trường học": "Còn phải học buổi tối nữa đó, tớ sợ xong rồi đi vệ sinh cũng không dám. Với lại nghe bảo tuần sau bắt đầu điều chỉnh giờ tự học, kéo dài thêm hai mươi phút..."

Mục Tĩnh cũng thấy chủ đề "trường học" hơi thực tế quá, đáng sợ thật sự.

Cô nàng ngồi gần cửa sổ, cách xa hành lang nên thấy khá an toàn. Mục Tĩnh giấu điện thoại giữa sách giáo khoa, mạnh tay gạch luôn chủ đề "trường học", rồi bắt đầu so sánh từng lựa chọn khác. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô nàng huých tay Tân Ngư:

"Cao Tử Ngang cũng được phết đó chứ. Hôm đi leo núi còn giúp tớ xách đồ. Với lại, cậu ta còn có chút quan hệ họ hàng với anh họ tớ. Tớ rủ cậu ta đi luôn nhé, thêm con trai thì mới thấy an toàn."

Nói xong, cô nàng nhìn Tân Ngư chằm chằm.

Tân Ngư ngơ ngác: "Gì vậy? Mặt tớ dính gì à?"

"Tớ ám chỉ rõ như vậy rồi mà cậu còn không hiểu à?" Mục Tĩnh tức muốn chết.

Tân Ngư cuối cùng cũng hiểu, chần chừ: "Lớp họ quản lý chặt lắm. Hơn nữa sắp thi rồi, tớ sợ ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy. Mà nếu bị từ chối thì..."

"Chứ chẳng lẽ suốt ngày chỉ biết học? Học nhiều quá đầu óc cũng ngu người luôn á! Phải biết học hành kết hợp nghỉ ngơi chứ, thả lỏng một chút mới học tốt hơn đó..." Mục Tĩnh đề nghị: "Hay vầy đi, để tớ hỏi ý Cao Tử Ngang trước. Nếu cậu ta đồng ý thì lúc đó cậu mới đi hỏi Lục Gia Lương, chịu không?"

Tân Ngư suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Mục Tĩnh nhanh chóng nhắn cho Cao Tử Ngang. Không lâu sau, cô nàng nói: "Cậu ta đồng ý rồi nha! Tớ cứ tưởng phải tới trưa mới rep, ai ngờ gan cậu ta cũng to ghê, dám lén lấy điện thoại ra trả lời ngay trong giờ, ngay dưới mũi Diệt Tuyệt Sư Thái nữa chứ. Khâm phục thiệt!"

Cô nàng lại đẩy tay Tân Ngư: "Tới lượt cậu đó."

Tân Ngư cắn môi, gom hết can đảm, gõ tin nhắn.

Cô cẩn thận lựa lời: "Xin lỗi vì làm phiền cậu giữa tiết nha. Là thế này, bạn tớ tổ chức sinh nhật vào cuối tuần này, tụi tớ định đi nhà ma chơi. Cậu có hứng thú đi cùng không? Nếu cậu đã có kế hoạch rồi thì thôi cũng không sao hết nha!"

Không nhận được hồi âm từ Lục Gia Lương.

Tâm trạng Tân Ngư lập tức tụt xuống đáy.

Hôm đó ở cầu thang, Lục Gia Lương đã nói sau giờ tự học sẽ cùng cô về nhà. Cô đã ôm biết bao nhiêu kỳ vọng, kết quả đợi mãi chỉ nhận được một dòng: "Cậu về trước đi.", lớp chọn đã tăng giờ học buổi tối lên gần mười giờ.

Dù Lục Gia Lương có thể chỉ nghĩ đơn giản là sợ cô về muộn quá nguy hiểm, nhưng Tân Ngư vẫn không ngăn nổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Từng phút từng giây trôi qua, cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, vẫn không thấy hồi âm từ Lục Gia Lương.

Tân Ngư chẳng còn chút mong đợi nào, thần sắc cũng ỉu xìu.

Tan tiết cuối, Mục Tĩnh có người thân đến chơi nên phải về nhà trước. Tân Ngư thu dọn đồ đạc rất chậm, đợi đến khi cầu thang không còn đông người mới xuống. Ra khỏi hành lang là có thể nhìn thấy cửa lớp Một.

Tân Ngư chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào, đúng lúc chạm mặt với Lục Gia Lương đang bước ra ngoài. Cô lập tức thu ánh mắt lại, muốn giả vờ như không thấy gì mà lặng lẽ rời đi. Nhưng Lục Gia Lương lại gọi cô: "Tân Ngư."

Lục Gia Lương nói: "Cậu đợi một chút, tớ có đồ muốn đưa cho cậu."

Tân Ngư đi theo anh, dừng chân trước cửa lớp.

Lục Gia Lương lấy ra một chiếc balo trông rất bình thường, bên trong phồng căng lên.

Tân Ngư đón lấy, tò mò hỏi: "Gì vậy?"

"...Đồ ăn vặt." Lục Gia Lương hơi đỏ mặt, chớp mắt: "Cậu thích ăn sô-cô-la mà đúng không? Tớ mua mấy vị khác nhau, còn có vài món tớ thấy ngon nữa, cậu thử xem."

Tân Ngư ôm chặt balo, không biết có phải ảo giác hay không, chỉ cảm thấy trên đó phủ kín mùi hương thiếu niên, thanh mát, dễ chịu.

Cô bất giác không dám nhìn anh nữa, cúi đầu thật thấp: "Cảm ơn cậu."

Cô muốn hỏi vì sao anh lại tặng mình đồ ăn, nhưng lại sợ.

Tim cứ đập loạn không kiểm soát.

Nhưng còn một chuyện khiến cô tò mò hơn. Cô nhìn lướt qua túi đồng phục của anh, không thấy hình dạng của điện thoại, bèn hỏi: "Tin nhắn tớ gửi cho cậu, cậu có thấy không?"

Lục Gia Lương rất bất ngờ: "Điện thoại tớ hết pin nên không mang theo. Có chuyện quan trọng sao?"

Tân Ngư vội vàng lắc đầu: "Không, không có gì quan trọng hết. Chỉ là thứ Bảy là sinh nhật Mục Tĩnh, tụi tớ hẹn đi nhà ma chơi. Tớ định hỏi cậu có rảnh thì đi cùng bọn tớ không, còn nếu bận thì thôi, dù sao kỳ thi sắp tới cũng rất quan trọng..."

Đúng lúc ấy, cán sự học tập lớp Một vừa đi ngang qua, là một cô gái đeo kính, vẻ ngoài hơi nghiêm túc. Cô ấy thẳng thừng nói: "Cậu đúng là hỏi nhầm người rồi, Lục Gia Lương nổi tiếng là người khó hẹn nhất đó. Ngay cả mấy buổi tụ tập lớp cậu ấy còn không đi, rõ ràng là lớp trưởng mà... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kỳ thi lần này rất quan trọng đấy nhé, là kỳ thi liên trường bốn trường lận. Đối thủ của tụi mình không chỉ là bạn trong trường thực nghiệm, mà còn có cả học sinh từ các trường điểm. Phải tập trung cao độ! Nếu để trường mình bị đội sổ thì đúng là mất mặt chết đi được..."

Tân Ngư lập tức thấy áy náy tột độ, cảm giác như mình là một học sinh hư đang dụ dỗ học sinh gương mẫu vậy.

"Tớ đi trước đây." Cô nói lời tạm biệt, quay người định bỏ chạy.

Lục Gia Lương gọi: "Tân Ngư!" Anh bước tới chắn trước mặt cô, giọng bất đắc dĩ: "Tớ còn chưa trả lời mà. Gần đây học hành mệt lắm rồi, đang cần thư giãn. Tớ sẽ đi."

Cán sự học tập trợn tròn mắt, rồi lập tức ra vẻ trầm tư.

"Vậy tớ phải tranh thủ lần này cố gắng rồi. Môn Toán tớ chỉ kém cậu vài điểm thôi, kỳ này nhất định phải vượt qua mới được."

Lục Gia Lương không mấy để tâm, ngược lại là Tân Ngư bắt đầu cảm thấy lo lắng: "Thật ra cậu không cần đi đâu... Rất mất thời gian, hơn nữa nhà ma cũng đáng sợ lắm, chẳng vui vẻ gì mấy. Ở nhà học vẫn tốt hơn..."

Lục Gia Lương nhìn thẳng vào cô: "Cậu sẽ đi đúng không?"

Mục Tĩnh là bạn thân nhất của cô. Tân Ngư gật đầu: "Dĩ nhiên rồi."

"Vậy tớ cũng muốn đi." Lục Gia Lương nói.

Buổi tối về nhà, Tân Ngư rửa mặt xong trở vào phòng, thấy có tin nhắn từ Lục Gia Lương.

Lục Gia Lương: Không phiền đâu. Tớ rất hứng thú.

Đây là lời hồi đáp cho tin nhắn buổi sáng của cô.

Ngay sau đó là một tin nhắn mới:

Lục Gia Lương: Tớ không biết địa chỉ nhà bạn cậu, thứ Bảy tớ đến nhà cậu trước, rồi mình đi cùng nhau được không?

Tân Ngư cầm điện thoại, người vừa tắm xong lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Lòng bàn tay cô ướt đẫm.

Anh không biết địa chỉ nhà Mục Tĩnh, cô hoàn toàn có thể gửi thẳng cho anh, để anh tự đến đó. Nhưng anh không hỏi cô địa chỉ, cũng không hỏi thông tin liên lạc của Mục Tĩnh...

Thật sự rất khó để không nghĩ ngợi!

Tân Ngư vỗ nhẹ hai má.

Trên bàn học của cô có đặt một chiếc gương tròn nhỏ. Trong gương là gương mặt đỏ rực, tóc ướt xõa xuống vai, mắt đen láy, hai gò má ửng đỏ như muốn nhỏ máu.

Cô chớp mắt, tự nhủ: Không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung. Người ta chỉ hứng thú với nhà ma thôi, không phải với mày.

Tân Ngư tự dặn lòng, sau đó nhắn lại:

Tân Ngư: Được nha, đến thứ Bảy mình liên hệ nhé.

Rất nhanh sau đó, anh trả lời:

Lục Gia Lương: Tớ làm phiền cậu à?

Tân Ngư không hiểu, gửi lại một sticker biểu cảm dấu hỏi.

Đợi một chút, tin nhắn tiếp theo đến:

Lục Gia Lương: Bây giờ không tiện nói chuyện à?

Tân Ngư sững người, khuôn mặt vừa hạ nhiệt giờ lại đỏ bừng trở lại.

Tân Ngư: Không phải vậy đâu...

Cô sốt ruột vò đầu, không biết giải thích thế nào cho rõ.

Lục Gia Lương nhanh chóng nhắn lại:

Lục Gia Lương: Buổi tối bài tập chắc nhiều lắm ha, nếu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé, tớ rất sẵn lòng giúp đỡ.

Hai giây sau, anh gửi thêm một sticker biểu cảm chờ đợi rất ngoan ngoãn.

Tân Ngư nhìn chằm chằm sticker đó mất cả mấy phút, bỗng thấy trong phòng như không còn không khí. Tim như sắp nổ tung, ngón tay chạm màn hình cũng hơi run rẩy, cảm giác tê tê đó lan đến cả sau gáy.

Cô run run gõ chữ:

Tân Ngư: Được.

Sau đó lại gõ thêm một câu:

Tân Ngư: Cảm ơn cậu.

Lục Gia Lương nhìn chằm chằm ba chữ ấy, cả dấu chấm câu cũng không bỏ sót, nhìn đến mức ánh mắt không rời nổi, cảm giác căng thẳng trong lòng phút chốc tan biến, nhưng rồi lại bị một nỗi thất vọng nhẹ nhàng thay thế.

Anh cụp mắt, không tự chủ được mà buồn bã.

Lạnh nhạt quá.

Chỉ có ba chữ thôi.

Ngực Lục Gia Lương như bị đè nén. Anh rất muốn nói với cô: Đừng nói cảm ơn với tớ, như thế nghe xa lạ lắm...

Nhưng dù Tân Ngư không có bạn trai, với mối quan hệ giữa hai người hiện tại, anh chẳng có tư cách nói những lời như thế.

Anh đột nhiên thấy giận chính bản thân mình, tính cách gì đâu mà tẻ nhạt quá.

Không biết theo đuổi con gái thế nào. Không biết làm sao để con gái vui.

Tân Ngư sẽ thích một người như anh sao?

2809 words
05.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com