Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 25 🐠

Editor: Thảo Anh

Hóa ra khu "Ma quái kinh hồn" này vốn là một khách sạn cũ. Vì kinh doanh không thuận lợi nên đóng cửa, sau đó được cải tạo thành nhà ma.

Nằm gần ngoại ô, lượng khách vãng lai ít ỏi, làm khách sạn thì không thu hút, nhưng chuyển thành nhà ma lại cực kỳ có lợi thế.

Cả nhóm đã đặt lịch trước, sau khi đi xe buýt đến nơi, lập tức bị bầu không khí nơi này bao trùm.

Khách sạn được sửa lại có chủ đích, tường bong tróc, lớp sơn đỏ loang lổ, dòng chữ "Ma Quái Kinh Hồn" nguệch ngoạc viết trên tường như bị máu khô nhuộm. Dưới chân là một lớp cỏ dại mọc um tùm, có đoạn cỏ cao đến tận bắp chân. Tân Ngư mặc một chiếc váy vàng nhạt dài ngang gối, đi được vài bước đã bắt đầu gãi chân liên tục.

Cúi đầu nhìn thử thì thấy mấy nốt đỏ đã nổi lên.

Lục Gia Lương đi phía sau, đến quầy lễ tân hỏi xin một chai nước hoa hồng, rắc quanh người Tân Ngư.

Cao Tử Ngang lộ vẻ hài lòng: "Tưởng chỗ này giống mấy nhà ma trong trung tâm chỉ biết làm trò, hóa ra cũng có đầu tư phết đấy chứ. Quan trọng nhất là không gian rộng, tôi mong chờ quá đi mất!"

Bên trong điều hòa bật hết công suất, phối hợp cùng ánh đèn cố tình làm mờ, khiến không khí càng thêm rờn rợn lạnh lẽo.

Mục Tĩnh đứng trước cửa chờ người, Cao Tử Ngang thì đi lòng vòng hỏi han. Tân Ngư vô thức đứng sát Lục Gia Lương, ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc, bỗng cảm thấy cực kỳ an tâm.

Lục Gia Lương kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô: "Sợ lắm à?"

"Một xíu xiu thôi." Tân Ngư đưa tay ra ước lượng, người hơi nghiêng về trước: "Tớ tưởng là kiểu nhà ma bình thường thôi, không ngờ nơi này ám khí dữ vậy..." Cô chưa từng vào nhà ma bao giờ, vậy mà nói chuyện như thể có kinh nghiệm lắm.

Nhân viên quầy lễ tân ăn mặc bình thường.

Nhưng trong phòng chỉ có một bóng đèn trên trần đang hoạt động, rèm cửa trắng che kín ánh sáng bên ngoài, khiến cả gian phòng chìm trong bóng tối. Lối dẫn tới thang máy thì đen kịt như miệng một con quái vật đang há rộng. Trên sàn đặt bốn tấm bảng ghi tên bốn chủ đề khác nhau, hình ảnh máu me be bét đập vào mắt.

Lục Gia Lương nhìn ra cô đang sợ, hỏi: "Lễ tân có bán đồ ăn vặt và trà sữa, cậu muốn ăn gì không?"

Tân Ngư quay đầu nhìn anh. Lục Gia Lương thản nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật bạn cậu, tớ không chuẩn bị quà gì, nên mời mọi người ăn đồ ăn nhẹ vậy."

Tân Ngư đi cùng anh tới quầy chọn đồ ăn. Lục Gia Lương hỏi: "Còn mấy người nữa?"

"Chu Siêu, Triệu Mộng Cầm..."

Cộng thêm cô và Mục Tĩnh là bốn người từng ngồi gần nhau hồi cấp hai. Ngoài ra còn vài người bạn cũ, có người đã mất liên lạc, có người học cấp ba ở xa, bây giờ vẫn giữ liên hệ chỉ còn bốn người họ.

Chu Siêu và Triệu Mộng Cầm không đỗ vào trường Thực nghiệm, học ở trường Số 6.

Triệu Mộng Cầm để mái bằng, mắt to tròn, mặc váy tay bồng, trông cực kỳ đáng yêu. Vừa gặp Mục Tĩnh đã lập tức khoác tay, hớn hở nói: "Sao cậu không nói sớm là có trai đẹp thế này! Biết sớm tớ tới từ hôm qua rồi. Người đâu thế? Tên gì? Quan hệ thế nào với tụi cậu?"

Mục Tĩnh vỗ vỗ tay cô: "Bình tĩnh, đừng mơ mộng."

"Bạn trai cậu hả?"

"Không phải."

Triệu Mộng Cầm nheo mắt, vẻ mặt đầy thâm ý: "Không ngờ đấy nha, tớ cứ tưởng Tân Ngư là kiểu không bao giờ yêu sớm, cậu ấy như cái cây sắt chưa nở hoa ấy, đến Chu Siêu còn..."

Hai người còn đang líu ríu, Chu Siêu đã bước vào, chào hỏi mọi người một cách nhiệt tình.

Khi đủ người, lễ tân bắt đầu giới thiệu: "Vì đang trong giai đoạn chạy thử, nên tụi mình yêu cầu đặt lịch trước. Chủ đề bệnh viện cần tối thiểu mười người, vẫn còn mấy bạn nữa sắp tới, mình sẽ giới thiệu qua một chút về những điều cần chú ý..."

"Mọi người hãy đảm bảo tình trạng sức khỏe của mình, không khuyến khích người có bệnh tim mạch vào nhà ma... Để đảm bảo trải nghiệm, vui lòng không bật đèn pin riêng, bên trong đã có hệ thống ánh sáng riêng..."

"Và hãy nhớ, tất cả những gì các bạn nhìn thấy bên trong, như ma quỷ, máu me đều là diễn viên hóa trang. Nếu không thể tiếp tục, hãy nhấn nút trên vòng đeo tay điện tử, sẽ có nhân viên đưa bạn ra ngoài bằng lối an toàn..."

Tân Ngư đang đọc tờ giới thiệu thì bỗng một cái bóng phủ xuống đầu cô. Cô quay đầu lại, hóa là Chu Siêu.

Chu Siêu cười toe: "Tân Ngư."

Cô gật đầu chào, đưa tờ rơi qua: "Tự lấy đi chứ! Hù chết người ta!" Sau đó cô lấy thêm một tờ nữa, hoàn toàn không để ý nét mặt nam sinh bỗng chốc trở nên thất vọng.

Lục Gia Lương lặng lẽ đứng bên cạnh, đưa cho cô một gói kẹo dẻo: "Còn một lúc nữa mới bắt đầu, mình qua kia ngồi chút nhé?"

Tân Ngư đi theo anh, đặt tờ rơi lên bàn, hai người nghiêng đầu lại gần, cùng nhau đọc.

Chu Siêu cũng đi tới, rồi Mục Tĩnh, Triệu Mộng Cầm cũng tụ tập quanh bàn.

Mục Tĩnh đọc nhỏ: "Bệnh viện Bác Ái liên tục xảy ra những vụ tử vong kỳ lạ, thám tử được mời tới điều tra chân tướng..."

Khi đủ người, các nhân viên hóa trang trong trang phục bệnh viện thu đồ đạc của họ bỏ vào một chiếc hộp lớn, rồi phát vòng tay điện tử cho từng người. Một người trong số đó nói với giọng đầy khí thế: "Cảm ơn các bạn đã tới! Bây giờ, các bạn sẽ vào vai đặc vụ nằm vùng trong bệnh viện, giúp chúng tôi điều tra chân tướng và giải cứu viện trưởng đang bị nhốt ở tầng ba! Đây là thẻ nhân vật, xin mời mọi người bốc thăm..."

Tân Ngư đeo bịt mắt, mò được một tấm thẻ bài.

Trong trò chơi này có ba loại vai: bệnh nhân, bảo vệ và y tá, tương ứng với các khu vực khác nhau.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, Tân Ngư vẫn thấy hơi căng thẳng: "Chỉ có mình tớ thôi à?"

Người nhân viên hỗ trợ cô lấy thẻ bài đang đỡ tay cô đi lên trước, cô bất an níu lại. Nhân viên kiên nhẫn giải thích: "Để đảm bảo trải nghiệm của người chơi, chúng tôi sẽ lần lượt đưa từng người tới vị trí chỉ định."

Một cơn gió lạnh từ trần nhà thổi xuống, khiến toàn thân Tân Ngư nổi da gà: "Tớ... có thể tháo bịt mắt không?"

Nhân viên: "Tốt nhất đừng tháo."

Tân Ngư chưa từng vào nhà ma, đôi mắt bị che làm cô khó chịu. Cô thử nhướn lên nhìn qua khe hở, nền gạch trắng sáng loáng, sàn nhà sạch bong. Bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng đột ngột tối sầm, cô lập tức nín thở, bấu chặt lấy tay nhân viên.

"Chỉ có mình tớ ở đây thôi sao?"

"Còn người khác nữa."

"Cùng nhóm với tớ chứ?"

"Đúng rồi."

Người nhân viên vừa định rời đi, Tân Ngư lại hỏi: "Cậu sắp đi à?"

Cuối cùng vì cô nài nỉ quá mà người đó phải ở lại. Khi những người bốc thẻ cùng vai tập hợp đủ, Tân Ngư mới tháo bịt mắt, nhưng không thấy Lục Gia Lương, cũng chẳng thấy Mục Tĩnh hay Triệu Mộng Cầm. May mà vẫn có một gương mặt quen thuộc, Chu Siêu.

Trên mặt cô lộ rõ vẻ hụt hẫng, lông mi khẽ run, che đi cảm xúc trong mắt.

Lần này khác với chuyến leo núi tình cờ, đây là một cuộc hẹn được mong chờ từ trước nên khi không được đi cùng Lục Gia Lương, cô thất vọng vô cùng.

Cô giận dỗi liếc bóng lưng nhân viên rời đi. Xây cái nhà ma xịn thế làm chi chứ!

Cánh cửa đóng sập lại, ánh sáng trong phòng lập tức mờ đi. Trên trần chỉ còn một bóng đèn trắng yếu ớt đang chập chờn như sắp tắt. Tân Ngư chưa kịp buồn lâu, đã phải bám sát Chu Siêu, hoảng loạn nhìn quanh.

Chu Siêu nói: "Đây chắc là khu khám bệnh nhỉ?"

Vai mà họ bốc được là bệnh nhân.

Có người thử kéo rèm, phát hiện mặt kính bị sơn đỏ, ánh sáng chỉ có thể lọt qua vài kẽ hở mờ nhạt. Cửa ra bên ngoài đã bị khóa, họ bị nhốt trong khu khám bệnh.

Chu Siêu muốn đi tìm manh mối. Tân Ngư nhanh chóng đảo mắt một vòng, chỉ về phía bên cạnh: "Đi bên đó!"

"Có tớ ở đây, sợ gì chứ?" Chu Siêu cười: "Bên đó vừa nhìn là biết không có manh mối rồi. Muốn ra khỏi khu khám bệnh thì phải tìm được chìa khóa. Theo kinh nghiệm của tớ, chìa khóa thường được giấu ở nơi nguy hiểm nhất..."
Nói rồi, cậu ta đẩy cánh cửa khép chặt ra, mùi máu tanh nồng lập tức xộc ra, khiến chân Tân Ngư mềm nhũn, run rẩy níu chặt khung cửa, không dám bước vào.

Một người chơi khác cười nhạt: "Yếu tim mà cũng đòi chơi trò này à?"

Cậu ta liếc đồng bọn, cả hai đều bật cười mỉa mai: "Làm ơn đừng cản trở tụi tôi tìm manh mối nhé."

Chu Siêu không lên tiếng, tìm kiếm một vòng rồi đứng trong góc gọi với ra: "Không sao thật mà, cậu lại đây xem nè."

Tân Ngư không muốn nói chuyện với cậu ta, mặt căng như dây đàn, hai tay khoanh lại, lo lắng quan sát xung quanh.

Nhà ma vốn sẽ thường xuyên có những tình huống bất ngờ để tăng độ kinh dị, khiến người ta luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ giống như dây cung đã giương căng, lúc nào cũng có thể đứt. Ngay cả lúc Chu Siêu lật ra mấy món đồ chơi nhồi bông và ném xuống đất cũng khiến cô giật thót mình.

Những người đi cùng cô đều là dạng gan lì, nên phản ứng "giật nảy" đó lập tức trở thành trò cười cho cả đám.

Tân Ngư tức mà không dám nói, bèn lôi ra một túi kẹo dẻo, là kẹo mà Lục Gia Lương mua, cô xé bao, chọn viên vị nho nhét vào miệng, mùi chua ngọt lan khắp khoang miệng, dịu đi một chút nỗi sợ.

Cô âm thầm lẩm nhẩm trong lòng: Toàn là giả, toàn là giả, toàn là giả...

Trên đầu, bóng đèn trắng phát ra tiếng "cạch" như sắp rơi xuống, khiến cô lạnh sống lưng, vội vàng tìm một chỗ có vẻ an toàn rồi đứng yên tại chỗ đợi.

Lúc này, Chu Siêu ở căn phòng có tấm bảng ghi "Khoa cấp cứu" vừa tìm được một tấm bản đồ.

Cả nhóm lần theo hướng dẫn, dùng chìa khóa mở ra một cánh cửa, trước mắt họ là một hành lang tối đen như mực, chẳng khác gì miệng con quái vật đang há to chờ nuốt chửng con mồi. Tân Ngư lạnh run cả người, trong lòng gần như gào lên: Sao mình lại vào cái chỗ này chứ! Ngồi ngoài trông đồ còn tốt hơn!

Đúng lúc Chu Siêu chuẩn bị bước vào, đột nhiên nhớ đến Tân Ngư vẫn đang đi cùng mình. Cậu ta nghĩ đến màn thể hiện của bản thân từ nãy đến giờ cũng ổn áp mà nhỉ? Con gái không phải đều thích con trai gan dạ sao? Tấm bản đồ là cậu ta tìm được, chìa khóa cũng vậy, chắc Tân Ngư phải ngưỡng mộ cậu ta lắm chứ?

Chu Siêu tự tin nói: "Đi thôi, đừng sợ mà. Tớ nói rồi, tớ có kinh nghiệm lắm. Cứ theo tớ, đảm bảo mình sẽ là nhóm vượt ải nhanh nhất!"

Tân Ngư chẳng nói lời nào, âm thầm lườm một cái.

Thậm chí cô còn dũng cảm từ chối lời đề nghị "nắm vạt áo tớ nha cho đỡ sợ" của Chu Siêu. Cô dán sát vào bức tường, bước ở cuối cùng. Đúng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng rầm cực lớn như vật nặng rơi xuống, ngay sau đó, cả không gian lập tức tối đen như mực.

Chỉ có vài góc tường phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đủ để soi lờ mờ dưới chân.

Tim Tân Ngư như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hoảng hốt trợn mắt, cố gắng bám lấy chút tôn nghiêm còn sót lại, không cầu cứu ai, chỉ cắn môi đi từng bước, bám sát theo bước chân Chu Siêu.

Nhưng một nhà ma được đầu tư chỉn chu thế này sao có thể để người chơi thất vọng. "Đinh" một tiếng, thang máy mở ra. Trong khung cảnh tối om, khoang thang máy tỏa ra ánh sáng đỏ chói lóa, một người đàn ông cầm rìu, gương mặt nhòe nhoẹt máu đột ngột lao ra.

Cả nhóm gào thét tháo chạy.

Họ vừa chạy khỏi hành lang, còn chưa kịp thở thì từ phía trước lại xuất hiện thêm một bóng đen nữa. Chu Siêu hét lớn: "Chạy về phía có ánh sáng! Chỗ đó có thang máy, lên thẳng tầng ba luôn..."

Chân Tân Ngư đã mềm nhũn. Phía sau là gã cầm rìu, phía trước là bóng đen, cô cố chạy về phía trước, nhưng không biết giẫm phải thứ gì, cả người ngã nhào về phía trước. Đúng lúc đó cổ tay bị ai đó túm chặt lại.

Tim cô như ngừng đập. Một tiếng thét chói tai bật ra không kìm được.

Hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở: "Xin lỗi... xin lỗi... em không chơi nữa..."

"Ma quỷ" vẫn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại, ôm vào lòng, một cánh tay vòng qua eo, đỡ lấy thân thể cô sắp ngã sấp xuống.

Nghe thấy tiếng khóc, đối phương sững người, lắp bắp giải thích: "Tân Ngư, là tớ."

Cô sững sờ, há miệng không nói nên lời. Vài giây sau tầm nhìn dần dần rõ ràng hơn trong bóng tối. Dù vẫn chưa nhìn rõ mặt anh, nhưng mùi hương quen thuộc mát lạnh, sạch sẽ bao trùm lấy cô, khiến vành mắt cô đỏ rực, ấm ức dâng trào như lũ cuốn.

"Sao cậu lại ở đây?" Câu hỏi nghẹn ngào vẫn còn mang chút tiếng khóc.

Lục Gia Lương xót xa nhìn cô. Trước đó khi thấy Tân Ngư bị đưa đi cùng Chu Siêu, lòng anh bốc lên một ngọn lửa ghen tị. Anh đã muốn lập tức gỡ bịt mắt ra để chạy theo, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.

Sau khi tới nơi tập hợp của "bảo vệ", anh lập tức bỏ luôn cốt truyện, hỏi cho rõ vị trí của nhóm "bệnh nhân" rồi tìm tới.

Và đúng lúc đó anh nghe thấy tiếng hét của Tân Ngư. Anh chỉ hận không thể dịch chuyển tức thời đến bên cô ngay lập tức.

"Tớ bốc trúng vai bảo vệ, vị trí ở ngay cạnh thang máy." Lục Gia Lương nói qua loa một câu. Người đàn ông cầm rìu với gương mặt đỏ bừng chỉ cách họ vài bước. Lục Gia Lương cúi xuống, mượn ánh sáng đỏ từ "rìu quỷ" để nhìn rõ gương mặt đẫm nước mắt của cô gái, thấp giọng hỏi: "Còn muốn chơi tiếp không?"

Tân Ngư cụp mắt do dự. Dù đi cùng người chẳng đáng tin chút nào như Chu Siêu, cô cũng không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bây giờ gặp được Lục Gia Lương, càng không thể rút lui.

Cô lắc đầu.

"Muốn chơi. Nhưng..." Cô cắn cắn đầu ngón tay: "Tớ nhát lắm..."

Lục Gia Lương cắn môi, rốt cuộc vẫn không kìm được mà khẽ xoa nhẹ đầu cô.

"Vậy mới có cảm giác chân thực chứ." Ánh mắt anh lướt về phía gã cầm rìu, khẽ mím môi, sau đó duỗi cánh tay ra trước mặt cô: "Cậu nắm lấy tớ. Mình tìm chỗ trốn trước đã."

Tân Ngư đang khóc lập tức bật cười.

Cô ném luôn cái tên cầm rìu đáng sợ ra sau đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lục Gia Lương.

Cánh tay thiếu niên gầy gò rắn chắc, lành lạnh mát rượi. Nhưng nơi da thịt chạm nhau như có một tia lửa vụt cháy lên, khiến cả người cô nóng ran, trái tim cũng bắt đầu cháy theo từng nhịp đập rối loạn.

2913 words
05.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com