Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 26 🐠

Editor: Thảo Anh

Gã cầm rìu vẫn đang truy đuổi phía sau, chẳng thấy bóng dáng Chu Siêu đâu, hai người vội vàng đẩy đại một cánh cửa rồi chui vào.

Trong lúc chạy, Lục Gia Lương đã vô thức nắm lấy cánh tay của Tân Ngư. Đến khi cả hai dừng lại đột ngột, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chẳng rõ là do chạy quá nhanh, hay là vì có cô ở cạnh.

Anh khẽ thở ra một hơi, mò mẫm bật đèn lên.

Coi như vận may của họ cũng không tệ.

Tân Ngư khoanh tay, vô thức chạm vào chỗ cánh tay vừa bị Lục Gia Lương nắm, hỏi: "Còn mấy người đi với cậu đâu?"

Lục Gia Lương cụp mắt, lông mi phủ bóng: "Bị lạc mất rồi."

Không biết bản thân đã nói dối cô bao nhiêu lần, rõ ràng là vì muốn gặp cô mà tự tìm tới.

Anh muốn hỏi cô rốt cuộc có quan hệ gì với tên con trai kia. Trong đầu không nhịn được mà lặp lại những tình tiết trước đây, hình như là bạn học cũ hồi cấp hai? Có thể từng rất thân thiết? Biết đâu bây giờ vẫn giữ liên lạc?

Lục Gia Lương mím môi, hạ giọng: "Lúc tớ đến, hình như bắt gặp bọn họ." Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn thẳng Tân Ngư, không kìm được mà buột miệng trách móc: "... Sao có thể bỏ cậu lại một mình như vậy chứ?"

Nhắc đến chuyện này, mắt Tân Ngư lại bắt đầu hoe đỏ. May mà sau đó gặp được Lục Gia Lương, nếu không thì nhà ma với trò hù dọa các kiểu chắc chắn sẽ bị cô xóa vĩnh viễn khỏi danh sách chơi bời luôn!

"Đúng rồi đó!" Cô hiếm hoi than thở: "Lúc chia nhóm, tớ còn thầm cầu nguyện, ai cũng được, miễn đừng là Chu Siêu. Ai ngờ vừa mở mắt ra nhìn thấy cậu ta... suýt xỉu tại chỗ!"

Lục Gia Lương nhìn kỹ nét mặt cô, trong lòng âm thầm vui sướng, dò hỏi: "Tớ cứ tưởng hai người thân thiết lắm cơ mà, chẳng phải là... bạn thân sao?"

Nếu là với Mục Tĩnh, Tân Ngư có thể vô tư kể tội Chu Siêu, nhưng với Lục Gia Lương, cô lại để ý hình tượng, nghĩ ngợi một lát rồi hàm hồ nói: "Trước có ngồi cùng bàn, cuối tuần cũng hay đi chơi. Lên cấp ba rồi mỗi đứa một nơi, liên lạc cũng ít dần..."

Không muốn nói thêm nữa, Tân Ngư chuyển chủ đề: "Tìm manh mối đi."

Lục Gia Lương gật đầu: "Ừ."

Đây là một phòng hồ sơ. Tân Ngư lật được một cuốn tài liệu quảng bá bệnh viện, bên trong giới thiệu lý lịch của Viện trưởng Hoàng ở Bệnh viện Bác Ái. Là một bác sĩ rất xuất sắc, thường xuyên được bệnh nhân tặng biểu ngữ cảm ơn.

Thế nhưng, trong bức ảnh ông ta chụp cùng tấm biểu ngữ có hàng chữ "Tay nghề cao siêu, y đức vẹn toàn", lại bị ai đó dùng bút đỏ vạch một dấu gạch chéo rất to.

Tân Ngư đưa cuốn đó cho Lục Gia Lương xem, anh cầm lấy, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang đôi mắt lấp lánh của cô như đang chờ được khen ngợi. Anh không tiếc lời: "Manh mối rất quan trọng đấy, làm tốt lắm!"

Tân Ngư lập tức nở nụ cười, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Căn phòng này cửa sổ cũng bị rèm che kín. Cô liếc một cái, rồi lại liếc lần nữa. Rõ biết kéo rèm có thể lòi ra mấy thứ đáng sợ, nhưng trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi.

"Có khi nào đằng sau rèm có manh mối ẩn không nhỉ?"

Căn phòng đã bị lục tung, chẳng tìm ra thêm gì mới. Lục Gia Lương khẽ siết nắm tay, vô thức hạ thấp giọng thở: "Để tớ."

Anh bước đến, bàn tay nắm lấy mép rèm khựng lại trong giây lát, sau đó quay đầu nhìn cô một cái rồi kéo mạnh.

Không có gì bất ngờ nhảy ra, nhưng một dòng chữ to tướng viết bằng máu hiện ra trước mắt: Nhanh lên, tụi bây bị lừa rồi!

Lục Gia Lương lui lại một bước, quai hàm sắc nét lập tức căng chặt, hàng mi dài rủ xuống che giấu mọi cảm xúc trong mắt. Anh nuốt nước bọt, lùi thêm một bước nữa, tiến lại gần Tân Ngư: "Vai của chúng ta là điều tra theo lời mời của viện trưởng, đồng thời giải cứu viện trưởng bị nhốt ở tầng ba..." Lục Gia Lương trầm ngâm: "Câu này, rất có thể là đang ám chỉ viện trưởng Hoàng. Nếu kết hợp với thông tin trong tờ rơi..."

Chưa kịp nói xong, bóng đèn trần bắt đầu nhấp nháy, ánh sáng chập chờn bất định.

Cả hai cùng ngẩng đầu, tim căng thẳng như dây đàn. Một tiếng "xẹt" vang lên, tựa như đường dây điện bị cháy rồi cả phòng tối om.

Nhưng lần này còn khủng khiếp hơn cả hành lang ban nãy.

Ngay bên cạnh Lục Gia Lương, bất ngờ nhảy ra một con búp bê phát ra ánh sáng đỏ rực.

Tân Ngư còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng tim đập vang dội, sau đó là tiếng thở gấp gáp vang lên trong căn phòng im ắng.

Lục Gia Lương lập tức xoay người, theo phản xạ túm lấy cô, chưa đợi cô kịp phản ứng, đã đẩy cả hai chui tọt xuống gầm bàn.

Đầu cô đập vào tường đau điếng, nhưng điều khiến cô choáng hơn cả là phản ứng của Lục Gia Lương. Anh cũng lồm cồm chui vào, hai tay ôm chặt lấy cô, còn một tay đưa ra đỡ đầu cô theo bản năng.

Trong khoang mũi toàn là mùi hương thanh mát trên người anh, rõ ràng và mãnh liệt.

Tim Tân Ngư đập rộn lên, hòa vào nhịp tim run rẩy vì sợ hãi của Lục Gia Lương.

Anh che chắn phía ngoài, Tân Ngư vừa định mở mắt, bên tai đã vang lên tiếng anh run run: "Đừng... đừng nhìn..."

Mồ hôi trên trán Lục Gia Lương túa ra thành từng giọt lớn, rơi xuống cổ Tân Ngư, nóng hổi.

Cô chớp mắt, cảm nhận được thân thể anh đang run lên, toàn bộ gần như rúc vào lòng cô, đầu vùi bên vai cô, giọng nói cũng không còn vẻ bình tĩnh thường ngày.

Một suy đoán táo bạo bật ra trong đầu cô.

Chẳng lẽ... anh sợ ma?

Tân Ngư thu mình trong góc, nheo mắt nhìn qua vai Lục Gia Lương. Ngoài kia đen như mực. Không có gì cả.

Cô lên tiếng: "Lục Gia Lương..."

Anh đột nhiên siết tay lại, ấp úng: "Không sao đâu... chỉ là nhân viên đóng giả thôi. Tân Ngư... đừng sợ, tớ ở đây... tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không bỏ cậu lại như Chu Siêu đâu..."

Anh thật sự không bỏ cô lại.

Che chắn như một bức tường kiên cố, vòng tay siết quanh eo cô chặt đến mức phát đau.

Tân Ngư là kiểu "gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh".

Lén nhìn ra ngoài không còn gì cả.

"Hình như đi rồi." Cô vỗ nhẹ lên lưng anh: "Mình ra ngoài nhé?"

Lời vừa dứt, đèn trong phòng bật sáng trở lại.

Tân Ngư không giục, chỉ yên lặng đợi anh phản ứng. Lục Gia Lương trước tiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, rồi ngoái lại sau, quả nhiên không thấy con búp bê đâu.

Anh thở hắt một hơi thật mạnh, lúc nhận ra mình đang đè lên người Tân Ngư, cả khuôn mặt vốn trắng trẻo nay đỏ ửng.

"Xin lỗi." Anh vội vàng chống tay rời khỏi cô, nhưng hai tay vẫn đang run nhẹ.

Tân Ngư lén liếc thấy Lục Gia Lương lúc này như vừa bị vớt lên từ dưới nước, trán, cổ, tay đều ướt đẫm, long lanh trong ánh sáng, cánh tay trắng trẻo nổi rõ gân xanh, hai má ửng hồng, rõ ràng là lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.

"Tớ..."

Anh còn định giữ hình tượng "soái ca trấn định" trước mặt cô, ai ngờ phút mười mươi lại bị bóc trần sạch trơn. Lúc tự đi thang máy lên, đầu óc toàn nghĩ đến ghen tuông, không cam lòng, đến nỗi quên béng mất chuyện nguy hiểm xung quanh. Đến khi gặp lại Tân Ngư, thấy cô sợ hãi, chỉ muốn trở thành một người có thể cho cô cảm giác an toàn.

Không ngờ là...

Mặt Lục Gia Lương đỏ càng thêm đỏ, mắt đảo loạn, không dám nhìn thẳng cô, ngập ngừng nói: "Tớ... có hơi hơi sợ."

Nói xong, lại lỡ đối mặt với ánh mắt sáng rực của Tân Ngư, tim anh thắt lại, dựa lưng vào tường, thở dài thườn thượt: "Được rồi, không phải hơi hơi... thật sự đáng sợ thiệt á."

Trước giờ Lục Gia Lương chưa từng nghĩ, thì ra mình lại yếu tim đến mức này.

Tân Ngư nhìn anh, cảm giác như đang nhìn một chú chó to ướt sũng, cả người mềm rũ rũ, khiến cô rất muốn xoa xoa đầu anh một cái.

Cô lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ bậy bạ, sau đó đập đập ngực mình, giọng điệu đầy khí thế: "Vậy để tớ bảo vệ cậu."

Cô hỏi: "Giờ tụi mình đi tiếp tìm manh mối hay quay lại đường cũ?"

Lục Gia Lương thực ra muốn rút lui, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi ở cạnh cô. Anh mím môi, giọng khàn khàn: "Đã đi đến đây rồi... thì đừng bỏ giữa chừng."

Tân Ngư ngẩng mặt cười: "Chứ không thì bị hù một trận uổng công quá!"

Lục Gia Lương nghe tim mình chậm rãi bình ổn lại: "Ừ."

Nói được làm được, Tân Ngư lập tức từ chối đề nghị mở cửa của Lục Gia Lương. Anh rõ ràng ướt đẫm mồ hôi, đã sợ đến vậy rồi, làm sao cô có thể để anh đi trước được nữa. Huống chi cô cũng nhận ra, Lục Gia Lương là vì cô nên mới chịu chơi tiếp. Nếu không phải vì cô, anh đã rời đi từ sớm rồi.

Cô cảm thấy có một luồng dũng khí kỳ lạ dâng lên, chỉ vào bản đồ vừa tìm thấy trong phòng: "Ra cửa rẽ phải là tới thang máy, tụi mình đi thẳng lên tầng ba."

Lục Gia Lương chần chừ: "Lúc nãy tụi mình có đi ngang qua đây, chỉ có một cái thang máy thôi, nằm hơi lệch, cách phòng viện trưởng ở tầng ba cũng xa. Nếu đi đường này chắc chắn sẽ phải băng qua một hành lang..."

Thế thì chỉ có thể quay lại, đi đường cũ, lối mà Chu Siêu đã đi.

Nhưng Tân Ngư tự đánh giá lại bản thân, cảm thấy mình giờ đây mạnh mẽ vô cùng, liền đầy tự tin: "Ma quỷ đều là nhân viên đóng giả cả thôi, tụi mình đi đường này đi! Chỗ này đi qua khoa tâm thần, liệu có gặp bệnh nhân tâm thần không nhỉ?"

Lục Gia Lương bất đắc dĩ cong môi cười khẽ: "Ừ."

Cô tò mò ngắm nghía xung quanh, hoàn toàn quên béng mình vừa mới bị dọa đến khóc. Nhưng nếu cô muốn chọn đường nào thì anh sẽ đi cùng đường đó, dù sợ quá thì cùng lắm cũng nhấn chuông trên vòng tay gọi người hỗ trợ là được.

Trong phòng ánh sáng vẫn sáng trưng, ở trong môi trường này thật sự rất khó để cảm thấy sợ hãi. Nhưng vừa đẩy cửa ra, hành lang bên ngoài lại tối đen như mực. Tân Ngư bất giác rùng mình, mím môi, siết chặt nắm tay, quay đầu lại: "Lục Gia Lương."

"Ừ?" Anh đáp lại, cảm nhận được điều gì đó, nhẹ giọng: "Hay để tớ đi trước nhé."

"Không cần đâu." Tân Ngư dũng cảm từ chối, lông mi khẽ rung, che giấu sự căng thẳng trong mắt, khẽ dặn: "Cậu... nắm chặt tớ nhé."

"Ừ." Lục Gia Lương không nắm tay cô, mà là nắm lấy cổ tay cô, nói: "Rẽ phải, đi khoảng năm mươi mét sẽ đến thang máy. Nếu thật sự sợ, nhắm mắt lại, đừng mở ra dù nghe thấy gì, tới giờ thì nhân viên sẽ tự động rời đi..."

Tân Ngư hít sâu một hơi, nhắm mắt, lưng dán sát vào tường, di chuyển từng chút một trong bóng tối.

Cô đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Nhưng vì lỡ buông lời mạnh miệng trước mặt Lục Gia Lương, giờ cũng không tiện rút lui, đành cắn răng tiến lên. Bước đi trong bóng tối thật sự rất khủng khiếp.

Rõ ràng xung quanh chẳng có gì, nhưng những cảnh tưởng tượng trong đầu cũng đủ khiến người ta phát điên.

May mà phía sau là Lục Gia Lương, trên người anh có một mùi hương rất dễ chịu, sạch sẽ và thanh mát. Có lẽ cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập quá nhanh, Lục Gia Lương nhẹ giọng trấn an: "Tớ đang ở ngay sau cậu."

Tân Ngư khẽ đáp: "Ừm..." Không có gì đáng sợ cả...

Dựa vào cơn bùng nổ dũng khí thoáng chốc, cô chạy một mạch tới cửa thang máy.

May mắn là dọc đường không gặp phải bất cứ điều gì bất thường.

Bên trong buồng thang máy sạch sẽ, sáng sủa, Tân Ngư ấn nút "Tầng 3", cùng Lục Gia Lương trao đổi một ánh nhìn, cả hai cùng thở phào một hơi.

Thang máy bắt đầu di chuyển rồi dừng lại.

"Có gì đó không đúng..." Lục Gia Lương giữ chặt nút đóng cửa.

Anh cau mày, không ngừng nghiêng sát lại phía Tân Ngư, suýt nữa thì ép cô sát vào lòng mình: "Nút tầng ba chỉ là dán lên, ngoài cái đó ra thì không còn nút nào khác. Dựa vào thời gian vận hành và cảm giác chuyển động..."

"Chúng ta đang ở tầng hầm một." Tân Ngư cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung, hai người dính vào một góc buồng thang, vừa nghe tiếng "ting" cửa mở đã lập tức nhắm tịt mắt.

Tân Ngư còn đỡ, Lục Gia Lương thì vì cao to hơn, tay dài ngực rộng, nên nghiêng người che trước mặt cô, vùi đầu vào vai cô, tạo thành một "vùng an toàn" tự chế.

Nhưng chính bản thân anh lại đang run bần bật, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Tân Ngư không dám mở mắt nhìn ra ngoài, cố gắng thương lượng: "Các anh chị ơi, bọn em xin lỗi! Bọn em yếu tim lắm, đừng hù bọn em nha, em có mang theo kẹo, muốn ăn cứ lấy hết, chỉ cần đừng dọa tụi em là được... em xin lỗi xin lỗi..."

Đợi mãi chẳng thấy gì xảy ra, Tân Ngư hé hé một mắt, thấy bên ngoài không có ai cả.

Nút lên tầng cũng bị vô hiệu hóa, cô ngây người ra, xấu hổ nói: "Tớ... tớ không dám ra."

Cô nghĩ Lục Gia Lương sẽ trách mình, dù gì cũng là cô một hai đòi chọn đường này, tự tin tuyên bố bản thân rất can đảm. Giờ thì sao? Vả mặt chưa? Mặt đỏ lên vì ngượng, đầu chợt bị ai đó xoa nhẹ, là Lục Gia Lương, anh dịu dàng nói: "Tớ cũng không dám ra."

Anh siết chặt tay áo cô, hỏi: "Hay là tụi mình ngồi đây một lát rồi tính tiếp?"

Tân Ngư nghĩ nghĩ cũng thấy hợp lý, liền đồng ý. Cô móc ra túi kẹo, hai người mỗi người một viên, nhai nhóp nhép.

Khu vực của họ thực chất là tuyến kịch bản riêng, nằm ngoài tuyến chính. Tác giả đã thiết kế một chuỗi tình tiết riêng biệt, khi thang máy xuống tới nơi, "Tiểu Mỹ" sẽ thu dọn kẹo, nằm lên giường bệnh chờ người chơi đến giải cứu. Nhưng cô ấy nhắm mắt chờ gần ngủ luôn mà vẫn chẳng thấy ai tới.

Phải biết rằng thang máy đi xuống tầng hầm là loại đã bị cải tạo, chỉ xuống chứ không lên được.

Cô ấy tò mò bước lại gần thì thấy một đôi nam nữ ngồi co ro trong thang máy chia nhau ăn kẹo.

Cạn lời.

Tiểu Mỹ bước vài bước về phía họ, cất tiếng chào nhẹ: "Chào hai bạn..."

Kết quả vừa dứt lời đã nghe hai tiếng hét chấn động màng nhĩ, quay đầu lại thì thấy hai đứa đang ôm nhau rúc thành một cục trong góc thang máy.

Tiểu Mỹ: "Đừng sợ, chị là người mà..."

Cánh tay của Lục Gia Lương vẫn cứng đờ chắn trước mặt Tân Ngư, Tân Ngư lén ló đầu ra, thấy một cô gái mặc váy hoa nhỏ, do dự hỏi: "Chị là người chơi... hay là NPC?"

Tiểu Mỹ nhận được tín hiệu trong tai nghe, biết rằng hai người này ở đây quá lâu rồi, phải nhanh chóng đẩy kịch bản đi tiếp, liền nhập vai: "Các cậu cũng bị lừa tới đây à? Bệnh viện Bác Ái lấy danh nghĩa khám chữa bệnh để làm chuyện buôn bán nội tạng, tôi vất vả lắm mới trốn ra được, nhưng vẫn bị nhốt ở đây, cầu xin các cậu cứu tôi với..."

Nói xong, dường như nhớ ra gì đó, Tiểu Mỹ chạy về nằm lại trên giường bệnh, buộc dây qua loa, rồi quay đầu hét lại một lần nữa: "Cứu tôi với! Tôi bị trói rồi, không gỡ ra được!"

2997 words
06.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com