Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 28 🐠

Editor: Thảo Anh

Lúc đi ngang qua tiệm bánh, họ tiện tay lấy luôn chiếc bánh sinh nhật. Kiểu bánh là do Tân Ngư chọn, dâu tây phủ sốt socola vụn và bánh quy Oreo.

Bọn họ ở trong nhà ma chơi hơi lâu, đến lúc ra được đến quán nướng thì trời đã sẩm tối. Những quán nướng bên cạnh lác đác vài bàn có khách, riêng quán mà Mục Tĩnh đặt trước thì đông kín từ trong ra ngoài.

Chờ thêm một lúc, cuối cùng cũng có một phòng riêng trống, mọi người mới được dẫn vào ngồi.

Cao Tử Ngang đưa thực đơn đến trước mặt Mục Tĩnh: "Nhân vật chính trước tiên."

Triệu Manh Cầm cười toe toét: "Cậu đối đãi với nhân vật chính thế à?"

Mục Tĩnh kiêu ngạo hất cằm lên, Cao Tử Ngang lập tức dùng hai tay cung kính dâng lên, cả bàn lập tức bật cười khúc khích.

Lục Gia Lương và Cao Tử Ngang liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng quay sang nhìn Chu Siêu.

Nhà Chu Siêu cũng khá giả, bình thường đi chơi với con gái cũng không bao giờ để đối phương trả tiền, huống hồ hôm nay còn là sinh nhật của Mục Tĩnh. Không có quà thì đương nhiên phải thể hiện bằng bữa tiệc rồi.

Mùa hè là mùa ăn tôm hùm đất, đám bọn họ lại đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể cần nhiều dinh dưỡng, huống chi còn có ba cậu con trai. Thế là gọi luôn một thau tôm hùm vị tỏi và vị cay trộn lẫn, thêm vào đó là xiên thịt dê, xiên thịt heo, nấm kim châm cuộn ba chỉ, bánh gạo phô mai chảy, bánh mì nướng...

Lục Gia Lương ngồi cạnh Tân Ngư, đối diện anh là Chu Siêu – người không kịp giành được chỗ bên cạnh cô.

Anh chẳng thèm để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của đối phương, khẽ nghiêng người về phía Tân Ngư, nhỏ giọng hỏi: "Có món gì muốn ăn không?"

Tân Ngư len lén liếc nhìn cánh tay đặt trên bàn, trắng trẻo thon dài, dưới ánh đèn, gân xanh hiện lên mờ mờ. Chỉ cần cô hơi nhấc tay lên một chút là có thể chạm vào.

Cô do dự mãi, vẫn chưa hành động gì thì Lục Gia Lương đã tiếp tục lên tiếng.

Anh liếc nhìn những món chưa ai chọn: "Cá chẽm nướng, nghêu... ơ, có cả sữa bột gà hấp hai lớp nữa này, muốn thử không?"

Trong mắt chàng trai ánh lên vẻ dịu dàng.

Tân Ngư đột nhiên cảm thấy phòng riêng hơi nóng, cô luống cuống gọi bừa vài món: "Đậu đỏ... món gì đấy."

Cô cúi đầu thấp, mái tóc búi lên như một nụ hoa, vài sợi tóc con lỉa chỉa ra ngoài, có vẻ không chịu yên vị. Đầu ngón tay Lục Gia Lương ngứa ngáy, nhưng vẫn dời mắt đi, đưa thực đơn cho phục vụ.

Trong lúc đợi đồ ăn, Cao Tử Ngang đề nghị chơi "Thật hay Thách".

Mục Tĩnh hưởng ứng liền: "Chơi chứ! Tớ thích trò này!" Nói rồi còn ra hiệu nháy mắt với Tân Ngư, nhưng đúng lúc đó đầu óc Tân Ngư lại đang quay cuồng, hai má đỏ bừng chẳng khác gì trái cà chua chín.

Triệu Manh Cầm góp lời: "Có một app chơi thật hay thách đó..."

"Thế thì chán lắm!" Mục Tĩnh nhanh chóng gọi phục vụ mượn giấy bút, ghi chép lại mấy câu hỏi và thử thách từ bộ sưu tập "100 trò thật hay thách" mà cô nàng lưu sẵn trong điện thoại. Viết xong thì xé nhỏ cuộn lại thành từng viên tròn.

"Chơi thế này nè, xoay cái muỗng, chỉ trúng ai thì người đó phải chọn thật hoặc thách. Nếu không chọn được cái nào thì..."

Cao Tử Ngang lập tức la lên: "Không có chuyện không chọn! Bắt buộc phải chọn một trong hai!"

Cả bàn đều đồng ý.

Là sinh nhật Mục Tĩnh nên cô nàng được xoay trước. Đầu muỗng chỉ ngay Chu Siêu.

Chu Siêu chọn "Thách".

"Chọn một người khác giới trong phòng, đan tay mười ngón, nhìn thẳng vào mắt nhau mười giây." Chu Siêu mỉm cười, chậm rãi nói: "Tớ chọn Tân Ngư."

Gương mặt của Mục Tĩnh và Cao Tử Ngang cùng lúc cứng đờ.

Dù Mục Tĩnh và Chu Siêu là bạn, nhưng đâu có thân bằng Tân Ngư. Cậu này lại là dạng trai thẳng kinh niên, không xấu tính nhưng tính cách thì chẳng được lòng con gái lắm. So với Lục Gia Lương học giỏi đẹp trai siêu cấp thì đúng là không cùng một đẳng cấp.

Mục Tĩnh tất nhiên hy vọng bạn thân của mình nên "gặt hái" kiểu bạn trai như Lục Gia Lương...

Còn Cao Tử Ngang thì từ lâu đã nhìn ra tình cảm của Lục Gia Lương, đề xuất chơi thật hay thách cũng chính là để giúp đẩy thuyền. Không ngờ vừa vào game đã sập bẫy!

Cậu ta ném cho Lục Gia Lương ánh mắt "Cố lên, đừng bỏ cuộc".

Nhưng Lục Gia Lương chẳng thèm phản ứng, chỉ im lặng nhìn về phía Tân Ngư, ánh mắt bình tĩnh, chỉ có bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt lại.

Dù rất không muốn nhưng Tân Ngư vẫn không từ chối. Dù gì cũng là trò chơi, lại còn trong bữa tiệc sinh nhật Mục Tĩnh.

Cô và Chu Siêu đan tay mười ngón. Tay con trai vốn nóng, lòng bàn tay ẩm mồ hôi, cảm giác này hoàn toàn khác với khi ở trong nhà ma cùng Lục Gia Lương. Lúc đó, cô cảm thấy Lục Gia Lương giống một chú chó lớn cần được an ủi, cho dù toàn thân mồ hôi cũng không thấy khó chịu.
Nhưng với Chu Siêu thì khác, cô thấy ghê.

Chu Siêu nhe răng cười với cô: "Cá Nhỏ, đừng giận nữa mà, tớ thật sự không cố ý đâu. Tớ có quay lại tìm cậu nhưng không thấy..."

Cậu ta nhìn cô đầy vẻ cầu xin: "Hơn nữa trong nhà ma cũng có camera, sợ thì hoàn toàn có thể thoát ra mà, tớ đâu có nghĩ nhiều vậy... Cậu vẫn còn giận tớ à?"

Tân Ngư khách sáo đáp: "Không có đâu, là tại tớ không theo kịp."

Châu Siêu như thể được minh oan: "Đó! Là tại cậu chạy chậm quá..."

Tân Ngư cười gượng.

Chưa tới mười giây, cô đã buông tay: "Hết giờ rồi."

Mục Tĩnh len lén quan sát Lục Gia Lương, phát hiện trong lúc Tân Ngư nhìn vào mắt Chu Siêu, ánh mắt của Lục Gia Lương gần như dính keo dán sắt trên người Tân Ngư, mặt mày u ám, rõ ràng là không vui, xen lẫn thất vọng và ghen tị...

Mục Tĩnh âm thầm siết tay, gần như chắc chắn một điều, Tân Ngư tuyệt đối không phải đơn phương.

Mọi người quay lại chỗ ngồi, đến lượt Chu Siêu xoay muỗng. Trùng hợp làm sao, đầu muỗng chỉ trúng Lục Gia Lương.

Lục Gia Lương: "Chọn 'Thật'."

Chu Siêu quay sang hỏi Mục Tĩnh: "Không rút giấy được không? Tự đặt câu hỏi ấy?"

Mục Tĩnh còn chưa kịp trả lời, Lục Gia Lương đã gật đầu: "Được."

Anh cũng muốn xem thử Chu Siêu sẽ hỏi gì.

Chu Siêu giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó ra vẻ đã tính toán sẵn, hỏi một câu đầy đắc ý: "Lần cuối cậu hôn là khi nào?"

Mục Tĩnh la toáng lên: "Sao lại hỏi kiểu câu đó chứ, quá đáng rồi nha!"

Triệu Manh Cầm chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ ngoan hiền: "Đúng đó, tụi mình vẫn còn là học sinh cơ mà." Nhưng ánh mắt thì lại đầy tò mò nhìn về phía Lục Gia Lương.

Tân Ngư thì dựng thẳng tai lên nghe, không dám nhìn Lục Gia Lương một cách công khai như mấy người kia. Cô ngồi quá gần anh, nếu muốn nhìn thì phải xoay người sang, như thế thì quá lộ liễu. Cô không thể để người ta thấy mình để tâm đến câu hỏi này, vì cô là gì của anh đâu chứ...

Nhưng dưới gầm bàn, ngón tay cô đang siết lại.

Không biết là muốn nghe đáp án, hay là sợ phải nghe.

Trong mắt Chu Siêu, Lục Gia Lương tuyệt đối không phải dạng học sinh ngoan ngoãn nghe lời thầy cô hay phụ huynh. Tuy anh có thể lừa được rất nhiều người, nhưng không lừa được cậu ta.

Một học sinh ngoan thật sự thì ngay cái khí chất đã phải cho người ta cảm giác an phận rồi. Nhưng ánh mắt của Lục Gia Lương rõ ràng là chẳng hề "an phận". Đã mấy lần cậu ta bắt gặp Lục Gia Lương lén lút nhìn Tân Ngư...

Mà phải cay đắng thừa nhận rằng: Lục Gia Lương đúng là đẹp trai thật, kiểu con trai khiến con gái dễ rung động. Nghe đâu thành tích cũng giỏi khỏi bàn, gia cảnh lại còn hơn đứt mấy nhà bình thường. Một người ưu tú như thế, tuyệt đối không thể nào...

"Chưa từng."

"..."

Châu Siêu trợn to mắt: "Không thể nào!"

Cao Tử Ngang lập tức đứng lên giảng hòa: "Gia Lương, luật chơi cậu biết rồi mà đúng không? Đã chọn chơi thật thì không được nói dối đâu nha, trả lời lại lần nữa đi."

Thực chất là đang nghiêng về phía Lục Gia Lương. Cậu ta tự nhận mình là người đầu tiên trong nhóm nhìn thấu toàn bộ tình tiết, có cảm giác như đang nắm trong tay đường dây cốt truyện vậy, siêu tự mãn.

Lục Gia Lương nghiêng đầu, đối mắt với ánh nhìn đầy tò mò của Tân Ngư.

Tân Ngư giật mình, vội vàng cầm ly nước trái cây trước mặt lên uống.

Khóe môi Lục Gia Lương hơi nhếch lên, ánh mắt lặng lẽ phủ một tầng dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô, thay đổi đáp án: "Vẫn còn giữ được nụ hôn đầu."

Ánh mắt anh như có dòng điện chạy qua, khiến Tân Ngư rùng mình một cái.

Mục Tĩnh có cảm giác như người nhà đang thẩm con rể tương lai, nhìn mà gật đầu hài lòng. Rồi quay sang Chu Siêu, người vẫn chưa chịu buông tha, lên tiếng bênh vực: "Tụi mình là bạn với nhau mà, chơi thì cũng phải vui vẻ chứ. Mà điều quan trọng nhất giữa bạn bè là gì? Là tin tưởng đó! Thôi được rồi, hôm nay sinh nhật tui, tui lớn nhất. Lục Gia Lương, tới lượt cậu quay muỗng!"

Và đúng như cái số nó trêu, muỗng chỉ ngay... Chu Siêu.

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

Chu Siêu: "Thách..."

Lục Gia Lương rũ mi, giọng nhàn nhạt: "Không dám chọn thật à? Nhát vậy?"

Chu Siêu nghiến răng: "...Vậy 'thật'!"

Lục Gia Lương khẽ mỉm cười: "Lần gần nhất cậu hôn là khi nào?"

Da mặt Chu Siêu lúc thì xanh, lúc thì đỏ như bị bỏ vào lò nướng.

Mọi người đều tò mò nhìn cậu ta.

Sự chần chừ đã nói lên tất cả.

Mục Tĩnh cuộn tờ giấy ăn lại thành cục, ném qua bàn về phía Chu Siêu: "Bạn bè kiểu gì đấy? Có bồ rồi mà tụi này không biết hả?"

Chu Siêu lí nhí: "Có người tỏ tình với tớ.... rồi thì..."

Cao Tử Ngang nhân cơ hội, vỗ vỗ vào cánh tay Lục Gia Lương, dùng giọng điệu như thầy giáo khen học sinh giỏi: "Gia Lương nhà tụi tôi ấy hả, người theo đuổi cậu ấy chắc xếp hàng được hai vòng quanh Trái Đất luôn đó. Nhưng mà Gia Lương không đồng ý đâu nha, không phải người mình thích thì không dây dưa, toàn tâm toàn ý học hành, không thèm lãng phí lời với bạn nữ nào luôn. Thiệt là hình mẫu quý ông mới của thời đại!"

Lục Gia Lương liếc cậu ta một cái, như đang ra hiệu "nói vậy đủ rồi."

Cao Tử Ngang cười cười, lại liếc sang Tân Ngư. Cô đang nhìn qua với ánh mắt khó hiểu, cậu ta liền chớp thời cơ, nói đầy ẩn ý: "Tôi nói thật đấy nha, không phóng đại chút nào đâu."

Mấy vòng sau, câu hỏi càng lúc càng táo bạo.

Đến lượt Lục Gia Lương, anh chỉ về phía Tân Ngư.

Tân Ngư lập tức ngồi thẳng lưng, y như học sinh bị thầy giáo gọi tên, hai tay cũng vô thức chồng lên bàn.

"Thật."

Cô từng thấy các thử thách trong phần "thách" rồi, không dám chọn đâu.

Lục Gia Lương rút một tờ giấy ra, xem qua rồi hỏi: "Cậu mong nhận được món quà như thế nào nhất?"

Tân Ngư thở phào.

Cô sợ nhất là bị hỏi mấy câu liên quan đến chuyện đơn phương hay tình cảm, kiểu gì cũng để lộ mất. Không ngờ lại là một câu nhẹ nhàng như vậy, khiến cô bất giác thả lỏng gương mặt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Nhờ có Mục Tĩnh, hôm nay cô đã được ăn bánh sinh nhật, tôm hùm, đồ nướng... lúc này hình như cũng không có gì đặc biệt cần nữa.

Nghĩ đến hũ kẹo đặt ở quầy lễ tân nhà ma hồi chiều, cô thuận miệng đáp: "Một hũ kẹo nhiều vị khác nhau."

Triệu Manh Cầm liền trêu chọc: "Thế là hết sức rồi đó hả? Ít nhất cũng phải kim sơn ngân sơn, hay túi hiệu trang sức chứ!"

Cô nàng vốn mê làm đẹp, nên nghĩ đến quà là phải liên quan tới đồ thời trang, mỹ phẩm.

Tân Ngư cười: "Mỗi người một sở thích mà."

Vòng chơi mới bắt đầu, nhưng Mục Tĩnh lại hơi khựng lại.

Bởi vì phần câu hỏi thật trong trò chơi là do chính cô nàng chép ra. Nhưng câu mà Lục Gia Lương hỏi, cô nàng hoàn toàn không nhớ là có ghi lại câu đó!

Cô nàng lén quan sát lúc anh ném lại tờ giấy, nhân lúc chỉnh đốn mấy tờ khác, giả vờ vô tình liếc qua.

Nguyên văn trên giấy là: "Việc mập mờ nhất từng xảy ra với người khác giới là gì?"

Chẳng lẽ là sợ Tân Ngư ngại? Không dám hỏi?

Như này là quá rõ rồi còn gì. Đến cả câu đó cũng không nỡ hỏi ra, cái này không phải là che chở, mà là che chắn luôn rồi đấy!

Mục Tĩnh nở nụ cười như đã dự đoán từ trước, ánh mắt đảo qua lại giữa Lục Gia Lương và Tân Ngư. Cô nàng tiện tay vo tròn mấy tờ giấy vứt lại chỗ cũ, âm thầm cảm thấy, cả mình và Cao Tử Ngang đều đã cùng ngày nhìn ra được cốt truyện.

Sau đó, món tôm hùm được mang lên, mọi người dừng chơi đùa, bắt đầu bữa tiệc thực sự.

Chất lượng đúng như lời đồn, phần tôm cực kỳ đầy đặn, lại tươi, thịt chắc ngọt, thấm đẫm nước sốt.

Bánh mì nướng thơm lừng, mềm và ngon miệng.

Thịt dê tẩm ướp không hề bị hôi, bên ngoài giòn cháy, bên trong mềm ngọt, vừa cắn một miếng là mùi thơm lan khắp khoang miệng...

Tân Ngư là người đầu tiên nâng ly nước trái cây, cười nói: "Chúc công chúa Mục Tĩnh của chúng ta sinh nhật vui vẻ!"

Mục Tĩnh vòng tay ôm lấy vai cô, hôn một cái rõ kêu lên má.

Lục Gia Lương dán mắt nhìn vào góc nghiêng của Tân Ngư, mím môi, lặng lẽ dời ánh nhìn đi.

Sau đó nâng ly cùng mọi người, hô vang: "Chúc Mục Tĩnh sinh nhật vui vẻ!"

2667 words
12.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com