Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 29 🐠

Editor: Thảo Anh

Mục Tĩnh vừa thổi nến xong, mọi người bắt đầu chia bánh.

Lớp chocolate phủ ngoài bóng mượt, ngọt ngào mê người, bên trong lại là lớp mứt đặc sánh cùng những miếng trái cây to rõ, một tầng dâu, một tầng xoài, nhìn thôi đã thấy thèm. Ai nấy đều có một đĩa riêng. Triệu Manh Cầm khen không ngớt: "Tiệm này nguyên liệu dùng thật là xịn ghê!"

Từ sau khi biết Tân Ngư không có bạn trai, Lục Gia Lương liền dẹp sạch những gánh nặng đạo đức không đâu, chẳng buồn để ý ánh mắt hàm ý rõ mồn một của Mục Tĩnh và Cao Tử Ngang lâu lâu liếc sang, quay sang hỏi Tân Ngư: "Cậu thích ăn Oreo không? Của tớ cậu ăn hết đi."

Tân Ngư hơi ngại ngùng: "Thế thì cậu không còn phần nào nữa rồi."

Lục Gia Lương thản nhiên: "Miễn là cậu thích."

Chỉ vì cô thích nên anh sẵn sàng nhường hết? Tân Ngư cắn thìa bánh, trong khoang miệng tràn ngập vị kem béo ngậy, ngọt dịu, từng chút một lan xuống tận dạ dày.

Chạy khắp nhà ma nãy giờ tốn nhiều sức, bụng cô đã sớm réo ầm ầm. Trước mặt là một đĩa thịt nướng chẳng rõ hình thù, phủ kín ớt bột đỏ rực. Cô cầm lên cắn thử một miếng, ngay lập tức miệng đầy nước mỡ béo ngậy, vội nhổ ra giấy ăn, trừng mắt nhìn xiên thịt ba chỉ bị ớt phủ đến mức biến dạng, tay chân lúng túng chẳng biết làm sao.

Lục Gia Lương vẫn luôn để mắt đến Tân Ngư, đương nhiên không bỏ qua phản ứng của cô. "Không ăn được mỡ hả?"

Tân Ngư nhăn nhó gật đầu, cầm ly nước hoa quả uống một ngụm.

Lục Gia Lương lập tức bê đĩa thịt ba chỉ sang chỗ Chu Siêu, đây là món cậu ta gọi, rồi đổi đĩa trước mặt mình lại. Trong đĩa có đậu phụ cá, bánh cá ngọt, nấm kim châm cuộn thịt xông khói, cá nhiều vị...

Chu Siêu vốn chẳng ưa gì Lục Gia Lương, hồi cấp hai từng thích Tân Ngư, sau này lên cấp ba khác trường, có cô gái theo đuổi ráo riết, cậu ta mới miễn cưỡng quen được nửa học kỳ rồi chia tay. Hôm nay định nhân sinh nhật Mục Tĩnh mà tỏ tình, ai dè bị Lục Gia Lương chen ngang! Vẫn còn hy vọng, cậu ta bèn nói với Tân Ngư: "Mỡ thơm mà, cậu ăn thử đi rồi biết."

Tân Ngư không muốn thử, cô thấy ngấy. Nếu trộn mỡ cùng ớt xanh, nhét trong bánh kẹp thì còn ngon, chứ nướng lên riêng như này cô chịu không nổi.

Lục Gia Lương lấy một xiên cá đối nướng đưa đến trước mặt cô, tiện tay gắp luôn xiên thịt ba chỉ khỏi đĩa cô: "Không thích thì để tớ ăn."

Anh cắn một miếng, mặt không biến sắc.

"Khoan... cái đó tớ cắn rồi mà..." Tân Ngư đỏ mặt, câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt bất giác dừng nơi bờ môi sáng bóng vì dầu mỡ của Lục Gia Lương trong giây lát, rồi nhanh chóng cúi đầu, cắn đại một miếng cá đối nướng, chẳng thấy ngon gì cả, đúng kiểu lãng phí của trời.

Thực ra Lục Gia Lương cũng chẳng quen ăn mỡ, nhưng đây là miếng cô đã cắn qua. Tim anh bất chợt siết lại, đầu ngón tay khẽ run hai cái, mặt vẫn bình thản nhai nuốt, nhưng tai đỏ bừng, lan cả đến vành tai và cổ, mồ hôi rịn trên làn da trắng mịn, lăn xuống xương quai xanh rồi biến mất trong cổ áo.

Tân Ngư lén nhìn anh, trong đầu trỗi lên một ý nghĩ táo bạo, nhưng cô cố đè nó xuống.

Sau đó, Lục Gia Lương không đụng tới thịt ba chỉ nữa, rõ ràng là không quen ăn mỡ. Tân Ngư chậm rãi gặm một xiên bánh gạo, hàng mi rũ khẽ run, đáy mắt dâng lên một làn niềm vui mỏng manh.

Cho dù chỉ là tưởng tượng thì sao chứ? Ít nhất giây phút này vì một suy nghĩ không thể khống chế ấy, lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Anh thích mình, đó mới là món quà mà cô mong muốn nhất.

-

Ăn uống xong xuôi, cả nhóm ra quầy tính tiền. Lục Gia Lương lấy điện thoại ra, còn Tân Ngư thì khoác tay Mục Tĩnh và Triệu Manh Cầm đứng trước bức tường treo ảnh các món nướng, vừa chỉ vừa bình phẩm.

Triệu Manh Cầm cầm theo ít bánh mì và thịt nướng còn lại, mắt tinh liếc thấy một chú chó vàng nhạt đang ngồi dưới tán cây bên đường, bèn chạy ra ngoài.

Tân Ngư và Mục Tĩnh vừa định chạy theo, thì bị tiếng ồn bên cạnh thu hút.

Hai cô gái trông như sinh viên đại học, một người bị một gã đàn ông trung niên bụng phệ, lộ cả rốn chặn lại. Gã đỏ mặt tía tai, người nồng nặc mùi rượu, đưa tay định chộp lấy cổ tay cô gái, miệng lè nhè: "Anh chỉ muốn làm quen với em thôi, trốn gì mà trốn?"

Cô gái gần như sắp khóc: "Anh đừng qua đây! Tôi báo công an bây giờ!"

Hai gã ngồi cùng bàn với gã đàn ông kia đang tu rượu ừng ực, vừa uống vừa cười hô hố, hoàn toàn không coi chuyện gì to tát.

Tân Ngư và Mục Tĩnh liếc nhau, cùng giơ tay vẫy gọi: "Chị ơi, qua bên này!"

Cả hai bước lên chắn trước mặt cô gái, ngẩng cằm, dũng cảm đối mặt với gã đàn ông đang trừng mắt nhìn họ.

Gã đàn ông mắng chửi: "Con mẹ mấy đứa, tránh ra! Đừng xía vào chuyện người khác!"

Tân Ngư và Mục Tĩnh khoác tay nhau, không nhúc nhích.

Chu Siêu và Cao Tử Ngang cũng bước lên, đứng như hai vệ sĩ đầy khí thế, ánh mắt sắc bén.

"Sao? Muốn đánh nhau à?" Chu Siêu nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay kêu răng rắc.

Cao Tử Ngang hừ lạnh một tiếng rõ to. Mấy cậu con trai tuổi này, sức lực còn đầy, tuy khung xương chưa bằng đàn ông trưởng thành, nhưng những đường nét cơ bắp trên tay lại toát ra sức mạnh tuổi trẻ, rõ ràng là bứt xa thân hình nhão nhẹt của gã đàn ông trung niên.

Gã đàn ông kia vừa mắng chửi, vừa định đưa tay chộp lấy Tân Ngư ở gần nhất: "Con nít ranh mà lăn lộn với đám con trai, đúng là không ra gì! Bao nhiêu tiền? Cũng tới với anh..."

Chưa kịp chạm vào Tân Ngư, gã đã bị Lục Gia Lương vừa tính tiền xong quay lại húc bay. Anh đứng chắn trước mặt Tân Ngư, trong mắt lấp lánh một tầng băng lạnh: "Cái miệng sạch sẽ chút."

Gã đàn ông say rượu đập chai xuống đất, lao tới với nắm đấm giơ cao.

Đám con trai lập tức chắn cho các cô gái phía sau.

Gã đàn ông béo ú, sức lực đã bị rượu bào mòn, rõ ràng không phải đối thủ của mấy cậu học sinh trai tráng. Chu Siêu giỏi đánh nhau, đấm ra là trúng, còn Lục Gia Lương và Cao Tử Ngang thì linh hoạt, nhanh chóng đè được gã xuống bàn, cánh tay ghì chặt cổ gã, mùi hôi rượu nồng nặc bốc thẳng lên mặt.

Lục Gia Lương nhíu mày, đúng lúc này, gã bị đè trên bàn vung đại một chai rượu, định đập thẳng lên đầu anh. Anh nghiêng đầu né được nhưng vẫn bị quét trúng mặt, để lại một vết xước nhỏ bên má.

Tân Ngư hoảng hốt: "Lục Gia Lương!"

Cô lao lên, giơ tay cào mạnh một cái lên mặt gã đàn ông.

Dù móng tay cắt gọn gàng, nhưng cú cào dứt khoát vẫn để lại mấy vết đỏ nổi bật.

Mục Tĩnh và bạn của cô gái sinh viên chạy lại khống chế gã.

Tân Ngư chờ thời cơ, lại cào thêm một cái, hung dữ như sư tử cái nổi giận: "Đồ điên! Đàn ông vô dụng chỉ biết nhậu nhẹt, sao không uống chết quách đi cho rồi? Chết rồi thì đỡ làm hại người khác... Rác rưởi! Sâu bọ xã hội! Tôi báo công an, ông chuẩn bị ngồi tù đi!"

Đám người đứng xem lúc này mới hoàn hồn, thấy chỉ là mấy đứa học sinh cấp ba thì cảm thấy xấu hổ, vội bước tới giữ chặt gã đàn ông đang định bỏ chạy.

Chủ quán nướng từ bếp sau lao ra, tức đến chửi ầm lên.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, lấy lý do gây rối trật tự công cộng bắt gã về đồn.

Triệu Manh Cầm giận sôi: "Thứ rác rưởi xã hội, đáng bị tiêu diệt luôn cho rồi!"

Mục Tĩnh gật đầu phụ họa: "Chuẩn đấy, mấy thể loại này mà phát hiện được thì phải xử luôn tại chỗ, không thì cứ nhằm phụ nữ trẻ mà quấy rối, đúng là loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, say tới mấy cũng biết né người khó đụng..."

Cô nàng dùng bông tẩm cồn lau vết máu dính trong kẽ móng tay Tân Ngư, Tân Ngư siết chặt tay lại: "Thiến quách đi cho xong!"

Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Chuẩn luôn!"

"Chúng ta cũng coi như góp phần thanh lọc xã hội nhỉ?" Chu Siêu nhướn mày, rất chi là 'trẻ trâu', giơ tay khoe cơ bắp.

Lục Gia Lương chia kem mà chủ quán tặng cho cả nhóm.

Cao Tử Ngang vừa gặm kem vừa huých huých tay Lục Gia Lương, giọng đầy ẩn ý: "Tưởng là cá chép nuôi trong nhà ai ngờ là cá dữ ăn thịt người..."

Miếng bông y tế trắng như tuyết loang lổ vài vết máu đỏ tươi, cậu ta rùng mình một cái: "Phát triển đến tầng chín của 'Cửu âm bạch cốt trảo' rồi hả?!"

Lục Gia Lương không buồn để ý đến cậu ta, quay sang ngồi cạnh Tân Ngư.

"Cậu có bị thương không?"

Tân Ngư cười ngại: "Không sao. Mà cậu thì sao?"

Má bên trái của Lục Gia Lương có một vết xước rất nhẹ, giờ cũng sắp lành hẳn rồi.

Anh lắc đầu: "Cũng ổn cả." Dừng lại một nhịp, anh nói thêm: "Nếu sau này còn gặp chuyện tương tự, đừng lao ra phía trước. Có... tụi tớ mà."

Tân Ngư giơ nắm đấm lên, vẻ tự tin tràn trề: "Tớ tính kỹ rồi. Tay hắn bị cậu bẻ ngược lại, kiểu gì cũng không với tới tớ được, nên tớ mới nhào vô đấy..."

Cô do dự một chút, rồi nhỏ giọng hỏi: "Cậu... là đang lo cho tớ sao?"

Lời vừa thốt ra, tim cô như ngừng đập. Ánh mắt dán chặt lên gương mặt Lục Gia Lương.

Cô ngồi trên bậc thềm, nắm tay khẽ vung vẩy, bàn tay vừa được lau sạch bằng cồn y tế sáng lên dưới ánh đèn, móng tay ngắn ngắn, hồng hào khỏe mạnh.

Lục Gia Lương mím môi, giấu đi vẻ thẹn ngùng trong mắt, khẽ "ừ" một tiếng.

Đêm đã buông, ánh đèn đường rọi xuống, khuôn mặt ai nấy cũng chia nửa sáng – nửa tối.

Gió đêm thổi dịu dàng, Triệu Manh Cầm ngẩng đầu lên, thấy vầng trăng sáng treo lơ lửng sau tầng mây mỏng, ánh lên màu sắc trong trẻo.

Cô ấy không kìm được xúc động: "Tụi mình sắp lên lớp 12 rồi đấy... Một, hai, ba... Không đúng, chỉ còn hai tháng nữa thôi! Thời gian trôi nhanh thật."

Chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối tung bay theo bước chạy của cô ấy, từng lớp từng lớp như nụ hoa bung nở.

Triệu Manh Cầm xoay người, hai tay đan ra sau lưng, vừa đi lùi vừa hỏi: "Các cậu có ước mơ gì không?"

Cô ấy là người mở lời đầu tiên: "Điểm số của tớ khó mà vào trường top, ba mẹ đã liên hệ thầy dạy chuyên rồi, hè này chắc chẳng được chơi bời gì... sau này có khi làm giáo viên mỹ thuật cũng hay ha?"

Tân Ngư: "Giáo viên mỹ thuật hay quá trời, không áp lực, mỗi ngày đều có thể ăn diện xinh xắn, học sinh ai cũng quý!"

Triệu Manh Cầm mắt sáng rỡ: "Đúng nhỉ!"

Chu Siêu nói cậu ta muốn thi vào học viện cảnh sát, sau này ra làm cảnh sát, trừ gian diệt bạo.

Cao Tử Ngang thì la oai oái: "Ba mẹ tôi muốn tôi học Y đấy, tôi hổng thèm! Ai mà khuyên người khác học Y, trời đánh liền! Tôi thích máy tính cơ, biết đâu sau này phát triển game, mở công ty, làm sếp lớn!"

Cả nhóm đồng thanh la to: "Chúc đại boss Cao thành công, nếu phát tài nhớ tụi này nha!"

"Nhớ nhớ nhớ!"

Cao Tử Ngang quay sang hỏi Lục Gia Lương.

Lục Gia Lương thản nhiên đáp: "Nếu không có gì thay đổi... chắc là làm nghiên cứu."

Ánh mắt anh lướt về phía dáng hình kia, các ngón tay khẽ co lại.

...Còn có cả cô.

"Không mới mẻ gì hết!" Cao Tử Ngang đột nhiên nổi hứng: "Hay tụi mình cùng khởi nghiệp đi? Có học bá chống lưng, công ty tụi mình chắc chắn lọt top thế giới, thành tỷ phú không xa nữa đâu!"

Chu Siêu cười khẩy: "Quá chi là phàm tục!"

Mục Tĩnh thì chẳng có kế hoạch gì rõ ràng cho tương lai, ba mẹ cô nàng cũng không ép buộc gì, chỉ cần cô nàng vui là được. Cô nàng nghiêm túc nghĩ rồi nói: "Tớ chẳng có mộng tưởng xa xôi, chỉ mong ăn ngon, uống ngon, chơi đã đời là đủ..."

Triệu Manh Cầm một tay khoác vai Mục Tĩnh, tay kia khoác vai Tân Ngư: "Hai người thật là... sao không có chí khí gì hết vậy!"

Tân Ngư vội vàng phủ nhận: "Tớ thì khác nha!" Cô làm bộ suy tư: "Mơ ước của tớ ấy mà..."

Cả đám căng tai lắng nghe.

"...Tối nay ngủ được một giấc ngon?"

Cả nhóm đồng loạt chê cười.

Lục Gia Lương cúi mắt, bóng người đan xen dưới ánh đèn, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhạt.

"Đùa thôi mà."Tân Ngư ngẩng đầu nhìn trăng: "Điều thứ nhất, tớ hy vọng tất cả mọi người đều được như ý nguyện, điều ước đều thành sự thật!"

"Điều thứ hai, mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau... tụi mình vẫn có thể như lúc này, đi dạo trong gió đêm dễ chịu như thế này..."

"Điều thứ ba, chúc tất cả mọi người, và cả chính tớ, mãi mãi vui vẻ hạnh phúc!"

Cô chắp tay trước ngực, cong môi cười: "Tất nhiên, hiện tại quan trọng nhất là kỳ thi cuối kỳ sắp tới đạt kết quả tốt nha!"

Cả nhóm cùng sải bước về trạm xe buýt, gió mùa hè lướt qua mặt, như mang theo những giấc mơ tuổi trẻ.

Mục Tĩnh túm lấy Tân Ngư, than thở: "Cá Nhỏ, không thể kết thúc ngày hôm nay theo một cách vui vẻ chút à? Nhắc tới kỳ thi cuối kỳ là đã phạm tội rồi đó!"

Tân Ngư cười cười, không đáp.

Vẫy tay chào nhau, ai về nhà nấy.

-

Sáng thứ Hai, Tân Ngư gặp Lục Gia Lương ở cửa nhà. Anh không còn đi chiếc xe đạp địa hình đắt đỏ từng gây náo động nữa, mà đổi sang một chiếc xe thường, phía sau có gắn thêm đệm ngồi êm ái.

"Chào buổi sáng."

Tân Ngư cố kìm nén nhịp tim, chạy lại: "Chào buổi sáng!"

Sắp đến cổng trường, Tân Ngư nhảy xuống xe.

Lục Gia Lương không nói gì, chỉ đưa cho cô một món đồ, rồi vẫy tay chào, đạp xe chạy tiếp vào cổng.

Tân Ngư ôm trong tay một chiếc lọ thủy tinh cao bằng cả bình nước.

Bên trong chứa đầy kẹo màu sắc sặc sỡ. Kẹo bông, kẹo sữa Đại Bạch Thố, chocolate hạt phỉ, kẹo nougat, kẹo sữa nhân đậu phộng... Đầy ắp không thiếu thứ gì.

Một chuỗi pháo hoa rực rỡ nổ tung trong lòng cô.

Nhìn bóng lưng đang dần khuất xa kia, hàng mi của Tân Ngư khẽ run lên.

Có chút bất ngờ, có chút bối rối. Nhưng hơn cả là nỗi bất an vì sợ bản thân đã hiểu lầm.

2806 words
12.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com