🐠 Chương 3 🐠
Editor: Thảo Anh
"Cô ấy đứng trên sân khấu, diễn xuất sinh động đến mức ngay cả ánh sáng mờ nhạt trong lớp học cũng trở nên rực rỡ, rực rỡ đến mức ánh mắt của tôi không cách nào rời khỏi cô ấy..."
-- Trích từ tiếng lòng của một thiếu niên vô danh.
-
Những kỳ vọng của Tân Ngư hoàn toàn đổ vỡ. Ngay cả một cái bóng của Lục Gia Lương, cô cũng không thấy.
Đột nhiên, cô cảm thấy việc đăng ký làm tình nguyện viên thật sự không đáng chút nào.
Lớp 1 và lớp 9 cùng chung một giáo viên dạy Toán, mà văn phòng tổ Toán thì lại nằm ngay tầng ba, sát bên lớp 9.
Lục Gia Lương là lớp trưởng của lớp 1, kiêm tổ trưởng bộ môn Toán. Anh thường xuyên ở lại văn phòng Toán để làm bài hoặc thảo luận trong giờ tự học buổi tối.
Còn Tân Ngư, mỗi lần ghé qua văn phòng nộp bài tập, gần như đều sẽ tình cờ bắt gặp anh. Nhưng kể từ khi đến lượt lớp 9 làm tình nguyện viên hỗ trợ các tiết mục cho lễ kỷ niệm trường, cô đã không còn cơ hội đó.
Dù có lý do để không cần đi tự học buổi tối, nhưng cô lại phải bận rộn ở khu nghệ thuật - nơi mà trước đây cô hiếm khi đặt chân tới - lau dọn mọi ngóc ngách đến sáng bóng.
-
Sáng thứ bảy.
Tân Ngư gặp Mạnh Hiểu Vân.
Khác với Tân Ngư, Mạnh Hiểu Vân tham gia tình nguyện vì bị ép buộc.
Mỗi lớp cử hơn chục học sinh làm tình nguyện viên. Sau khi những người tự nguyện đã đăng ký hết, những học sinh còn lại đều được quyết định bằng cách bốc thăm của giáo viên chủ nhiệm. Dù sao, không phải ai cũng sẵn sàng rời chiếc giường ấm áp vào cuối tuần để quay lại trường "ôn lại kỷ niệm xưa."
Mạnh Hiểu Vân khoác tay Tân Ngư, cả hai cùng bước qua cửa khu nghệ thuật, luồng không khí mát lạnh bên trong xua tan cảm giác oi bức bên ngoài.
Mạnh Hiểu Vân than thở: "Còn hai ngày nữa là xong rồi. Tớ đã suýt xin nghỉ hôm nay rồi, cuối tuần mà cũng phải dậy sớm..."
Nhớ lại chuyện Tân Ngư tự nguyện đăng ký, cô ấy thắc mắc: "Lúc giáo viên đọc tên tớ, tớ nghe mà muốn xỉu luôn. Sao cậu lại can đảm đi đăng ký thế?"
Tân Ngư bối rối, lúng túng đáp: "Lao động kết hợp nghỉ ngơi..." Cô vò vò ngón tay, cố nâng cao giọng như thể muốn thuyết phục bản thân: "Không cần đi tự học buổi tối, còn được xem các tiết mục trước, coi như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nho nhỏ."
Mạnh Hiểu Vân nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng có lý. Nhưng chẳng bao lâu, cô ấy đã rút từ túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, bên trong là những từ vựng tiếng Anh cần học.
Căn phòng tập trung lác đác vài học sinh. Tân Ngư kéo ghế ngồi xuống cạnh Mạnh Hiểu Vân, chống cằm thẫn thờ.
Mạnh Hiểu Vân lặp đi lặp lại một từ vựng đến bốn, năm lần nhưng vẫn không nhớ nổi. Nhìn sang Tân Ngư, cô ấy lại thấy một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn.
Dù cùng học lớp thường, nhưng cách học và khả năng tiếp thu của mỗi người thực sự rất khác nhau.
Mạnh Hiểu Vân thuộc tuýp học sinh phải nỗ lực không ngừng mới có thể giữ vững thứ hạng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy biết mình không thông minh. Thỉnh thoảng nhìn thấy những bạn học rõ ràng không cố gắng bằng mình nhưng lại luôn đứng trên mình, cô ấy không khỏi cảm thấy bất công.
Và trong số đó, Tân Ngư cũng là một cái tên đáng chú ý.
Dù tổng điểm của Tân Ngư không cao bằng cô ấy, nhưng thành tích các môn Văn và Anh luôn bỏ xa cô ấy một khoảng lớn. Điều khiến cô ấy khó chịu nhất là Tân Ngư dường như chẳng bao giờ chăm chỉ. Theo quan sát của Mạnh Hiểu Vân, giờ giải lao Tân Ngư hoặc là đi vệ sinh, hoặc là tám chuyện với Mục Tĩnh ngoài hành lang.
Giống như bây giờ, lớp hai đang biểu diễn một vở kịch cải biên từ cổ văn. Họ tập luyện cùng trong một phòng với tình nguyện viên. Lớp 2 tận dụng thời gian buổi sáng để thảo luận về bài toán khó mà giáo viên giao tối qua.
Mạnh Hiểu Vân lắng nghe, cảm thấy khá hài lòng khi có thể hiểu được phần nào nội dung thảo luận. Nhưng quay sang Tân Ngư, cô ấy thấy bạn mình đang gật gà gật gù, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng như sắp gục xuống bàn, hoàn toàn không hề tập trung.
Khi tâm lý so sánh xuất hiện, nó như hồng thủy mãnh thú, nuốt chửng mọi chút tự tin còn sót lại của Mạnh Hiểu Vân.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô lực sâu sắc. Dù Mạnh Hiểu Vân có cố gắng thế nào, vẫn không thể đạt đến thành tích của người khác.
Đúng lúc mắt cô ấy bắt đầu cay xè, một tờ giấy nhàu nát được đẩy đến trước mặt. Mạnh Hiểu Vân ngơ ngác, không hiểu có ý gì.
Đó là tờ rơi quảng cáo món cơm trộn Hàn Quốc mà Tân Ngư vừa lôi ra từ ngăn bàn. "Có bút không? Vừa viết vừa học sẽ hiệu quả hơn. Tớ luôn ghi nhớ bằng cách này."
Tân Ngư vừa nói vừa chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng Mạnh Hiểu Vân lặp đi lặp lại từ vựng tiếng Anh. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện tiến độ của bạn mình vẫn dừng ở chỗ cô ngủ quên.
Cô chớp mắt nhìn Mạnh Hiểu Vân: "Đây là bí kíp tớ lén học được đấy."
Cảm giác xấu hổ vì bị phát hiện lập tức tan biến bởi câu nói của Tân Ngư. Mạnh Hiểu Vân lục trong cặp lấy ra hai cây bút, đưa cho Tân Ngư một cây, rồi đẩy cuốn sổ từ vựng đến trước mặt cô.
"Cùng học nào."
Một số học sinh lớp 2 bắt đầu luyện tập, biến căn phòng tập thành nơi học bài buổi sáng. Trong lúc đó, vài nam sinh vừa nói chuyện vừa bước vào.
"Thấy chiếc xe đạp địa hình đó chưa? Ngầu thật đấy."
"Cái xe đó trên web phải mấy chục triệu chứ ít gì. Nhà cậu ta giàu thế nào nhỉ? Ba mẹ tôi mỗi tháng cộng lại còn chưa được mười triệu."
"Các cậu nói ai thế?"
"Còn ai vào đây? Lục Gia Lương chứ ai."
Một nam sinh nhếch môi, giọng đầy chua xót: "Người ta là công tử thành phố lớn, đám dân thường như tụi mình làm sao so được?"
"Cậu ta ở gần đây thôi nhỉ? Vài bước là tới trường, vậy mà cũng phải đi xe đạp. Chẳng phải khoe mẽ thì là gì?"
Tân Ngư đứng lên: "Tớ đi vệ sinh."
Mạnh Hiểu Vân ngẩng đầu: "Cần tớ đi cùng không?"
"Không cần đâu."
Tân Ngư siết chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô bước chậm rãi dọc hành lang về phía nhà vệ sinh ở góc xa nhất, nhưng qua từng lớp học vẫn không thấy bóng dáng của Lục Gia Lương.
Cô thở dài tiếc nuối. Nhưng ngay lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nam, cô bất ngờ chạm mặt Lục Gia Lương đang bước ra.
Tình huống này nằm ngoài dự liệu của cô. Cô vốn chỉ muốn từ xa lén nhìn anh một chút, không ngờ lại gặp mặt trực tiếp thế này.
Cảm giác căng thẳng như sóng biển ập tới, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cúi đầu bước nhanh lướt qua.
Khi rẽ vào nhà vệ sinh nữ, chắc chắn rằng đã thoát khỏi tầm nhìn của Lục Gia Lương, Tân Ngư bắt đầu hoang mang. Liệu vừa nãy cô có tỏ ra quá lạnh lùng không? Khuôn mặt có cứng đờ không? Cảnh chạy vào nhà vệ sinh có quá nhếch nhác không?
...Lại mất mặt rồi.
Cô ngồi trong một buồng vệ sinh một lúc lâu. Khi quay lại hành lang, bóng dáng Lục Gia Lương đã biến mất. Đi ngang qua một lớp học, cô liếc nhìn vào và thấy anh ngồi ở hàng ghế đầu.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, vóc dáng cao gầy. Chiếc áo rộng rãi bao phủ phần thân trên của anh, nhưng không khiến anh trông gầy yếu. Đôi vai rộng và dáng người mảnh mai của anh khiến ngay cả chiếc áo bình thường cũng trở nên cuốn hút.
Ánh đèn chiếu lên làn da trắng mịn của anh, làm lộ ra đôi cánh tay thon dài. Trên ngực áo có một túi nhỏ trang trí, thêu họa tiết vàng kim, nhưng bị tay anh che khuất nên không nhìn rõ.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Tân Ngư vội vàng bước tiếp.
Cô luôn tưởng tượng rằng khi gặp Lục Gia Lương, anh cũng đang lén quan sát cô, cảm giác đó còn chân thật hơn cả trong mơ. Ánh mắt như hình với bóng ấy cứ như vẫn đang bám lấy cô.
Cô bất giác thẳng lưng, nhưng căng thẳng đến mức bước đi theo kiểu "chân tay lẫn lộn". Phải đến khi về tới lớp, cảm giác căng thẳng bị tạo dựng đó mới dần tan biến.
Cô ngồi phịch xuống bàn, như thể kiệt sức.
Trong lớp không có máy lạnh, chỉ có chiếc quạt trần kêu "cạch cạch" quay đều. Cô ngồi ở góc chéo sau quạt, cảm thấy mát mẻ hơn một chút.
Trên bục giảng, học sinh đã bắt đầu luyện tập. Phương Cẩm Trình mặc một bộ Hán phục thuê, trông rất ra dáng, che mặt khóc nức nở: "Tự ngã tòng nhĩ, tam tuế thực bần, Kỳ Thủy thang thang, tiệm xa vi thường... Tổng giác chi yến, ngôn tiếu yến yến, tín thệ đán đán, bất tư kỳ phản. Phản bất tư kỳ, diệc dĩ yên tai!"
Cô ấy lặp lại lần nữa, rồi phàn nàn: "Không ổn rồi, sắp đến lễ kỷ niệm mà mình vẫn chưa nhớ được cách đi đứng. Chỉ nhớ lời thoại mà quên vị trí thì mất mặt lắm."
Nhưng bạn diễn nam của cô ấy lại xin nghỉ đúng hôm nay. Phương Cẩm Trình nhìn về phía cuối lớp: "Ai giúp tớ tập một chút đi? Thiếu bạn diễn, tớ không nhập vai được."
Mạnh Hiểu Vân đẩy cuốn sổ từ vựng về phía Tân Ngư. Giờ vẫn chưa đến lượt hai người, nên cô ấy tiếp tục học bài.
Trong lớp không ai lên tiếng. Trời càng về trưa càng nóng. Việc đóng thế bạn diễn cần nhiều thể lực, luyện tập một buổi sáng sẽ mệt lắm. Mấy nam sinh ở cuối lớp thì đang tụm lại chơi game, chẳng ai để ý.
Tân Ngư có vẻ rất hào hứng, hỏi Mạnh Hiểu Vân: "Sao chẳng ai lên giúp vậy? Hay tớ giơ tay nhé?"
Mạnh Hiểu Vân nhún vai: "Chán lắm, toàn là mấy câu trong sách giáo khoa lặp đi lặp lại. Vừa tốn thời gian, vừa chẳng học được gì, muốn chuồn sớm cũng không xong."
Nhưng Tân Ngư lại cảm thấy rất thú vị. Cô không thể tập trung học, ngồi trong lớp cũng thấy chán. Cô thật sự muốn tham gia. Nhưng vì không ai xung phong nên cô hơi do dự, ngồi thẳng lưng, liên tục nhìn về phía Phương Cẩm Trình.
Phương Cẩm Trình dường như cảm nhận được ánh mắt đó, liền bước tới chỗ cô, chắp tay cầu xin: "Bạn học ơi, giúp tớ với. Không có bạn diễn, tớ không vào vai được."
Tân Ngư bày ra vẻ mặt miễn cưỡng: "Thôi được, để tớ giúp cậu một lần."
Cô khoác lên người chiếc áo choàng màu xám tro, búi tóc cao lên đỉnh đầu, cầm chặt kịch bản trong tay. Thật ra sau mấy ngày quan sát, cô gần như đã thuộc hết lời thoại, nhưng cô không nói ra. Nhìn quanh lớp, ngoài Mạnh Hiểu Vân thỉnh thoảng liếc nhìn, ai nấy vẫn làm việc của mình, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Chẳng mấy chốc Tân Ngư đã nhập vai. Cô dựng lên dáng vẻ của một kẻ phụ tình, chắp tay sau lưng, bước vòng quanh Phương Cẩm Trình đang ngồi bệt trên sàn ba vòng. Sau đó, cô cúi xuống, bóp cằm của bạn mình, buộc cô ấy phải ngẩng đầu lên.
Khóe môi cô nhếch lên một đường cong ngọt ngào nhưng lại đầy mỉa mai, lóe lên một chiếc lúm đồng tiền vừa đa tình vừa hiểm ác.
"Cô nhan sắc tàn phai, lại còn trách tôi vô tình bạc nghĩa?"
Nói xong, cô vung tay mạnh, thả cằm của Phương Cẩm Trình ra, sải bước lớn về phía trước, đôi lông mày nhướng cao, vẻ mặt đầy ngạo nghễ, lột tả sinh động hình ảnh kẻ phụ tình.
"Ngày đó chính cô ép tôi cưới cô, cũng chính cô tự nguyện sinh con đẻ cái. Giờ đây mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu tôi sao?"
Cô nhấn nhá từng chữ, rồi chốt hạ bằng một câu đầy mỉa mai: "Kẻ si tình như đàn ông, dễ dàng thoát khỏi. Nhưng phụ nữ sa vào lưới tình, cả đời không thoát được!"
Câu thoại cuối cùng được cô thốt ra với giọng châm biếm, ánh mắt khinh khỉnh liếc qua Phương Cẩm Trình trong khi bước xuống khỏi bục giảng.
Phương Cẩm Trình bị cuốn theo cảm xúc nhập vai của Tân Ngư, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ và đau khổ. Cô ấy ôm mặt, lặp lại câu thoại bằng giọng tự giễu: "...Phụ nữ sa vào lưới tình, cả đời không thoát được!"
Tân Ngư hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật, bước xuống bậc thang với dáng đi ngạo nghễ. Nhưng rồi, cô đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang dán chặt lên người mình.
Cô ngoảnh lại và sững người.
Lục Gia Lương không biết đã vào từ lúc nào, đang đứng ở hàng ghế cuối lớp, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trên môi anh thoáng hiện một nụ cười nhẹ.
Buổi tập kết thúc, Phương Cẩm Trình chạy lại, vai kề vai với Tân Ngư, hào hứng khen: "Cậu diễn tốt thật đấy, còn hay hơn cả bạn diễn chính của tớ nữa. Hay là để tớ đề xuất đổi người nhé?"
Lần đầu tiên, Tân Ngư cảm thấy chiếc áo choàng màu xám tro trên người mình thật xấu xí. Trông cô chẳng khác nào một chú hề quấn trong chiếc bao tải rách.
Cô khẽ lắc đầu: "Thôi, tớ chỉ giúp cậu lần này thôi."
Một bóng người che ánh sáng trước mặt cô. Một mùi hương mát lành phảng phất trong không khí.
Tân Ngư vội cởi áo choàng, kéo dây thắt lưng, trở lại dáng vẻ của một nữ sinh trung học. Cô len lén nhìn về phía Lục Gia Lương.
Anh không nhìn cô, mà đang nói chuyện với Phương Cẩm Trình.
Cô tự nhủ: Mình vốn chỉ là một người bình thường. Không được chú ý đến là chuyện đương nhiên.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì ánh mắt của Lục Gia Lương bất chợt lướt qua cô.
Anh dường như không nhận ra cô đang nhìn mình, thoáng ngẩn người trong giây lát, sau đó làm như không có chuyện gì, ánh mắt dời đi.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy lại quay về.
Anh nở một nụ cười nhẹ, nói với cô: "Cậu diễn tốt lắm."
Tân Ngư nhân cơ hội này, mạnh dạn nhìn thẳng vào anh. Sau lưng anh là khung cửa sổ, ánh nắng gần trưa tràn vào lớp học, rọi lên vành tai anh một ánh đỏ rực rỡ.
Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn."
Chính lúc này, cô mới nhận ra một chi tiết: trên ngực áo của Lục Gia Lương là hình thêu một chú cá vàng.
2773 words
26.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com