Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 30 🐠

Editor: Thảo Anh

"Ước nguyện mà nói ra thì sẽ không linh."

Đây là lời dối trá lớn nhất trên đời.

Tân Ngư không dám ngang nhiên bày hũ kẹo ra, đành ngẫu nhiên móc ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thố, mượn đống sách cao như núi che chắn, tay lặng lẽ kéo hai bên "tai thỏ" của viên kẹo.

"Cậu nói xem..."

"Ý cậu ấy là gì chứ?"

Dĩ nhiên kẹo sữa Đại Bạch Thố sẽ không trả lời cô.

Cô đưa kẹo vào miệng, vị sữa đậm đà tan ra...

Ngọt lịm, ngọt đến tận tim.

Tiết đầu tiên là toán.

Hiếm hoi lắm Tân Ngư mới dốc hết tinh thần để nghe giảng, nhưng nền tảng của cô thực sự quá tệ, dù có nghiêm túc đến mấy mà không có những viên gạch kiến thức cơ bản làm móng thì nghe cũng chỉ là phí công.

Cuối cùng, trong bầu không khí căng thẳng, kỳ thi cuối kỳ cũng đến.

Thi xong, cứ tưởng được hưởng một cuối tuần thư thả, ai ngờ thầy cô lại chấm bài và công bố kết quả nhanh đến mức khiến người ta trợn tròn mắt, kèm theo cả bảng xếp hạng toàn thành.

Trước mỗi lớp là bảng xếp hạng của lớp đó, còn trước bảng thông báo là bảng xếp hạng toàn trường.

Mục Tĩnh chỉ vào cái tên ở vị trí đầu bảng cao chót vót: "Vị trí đầu của trường mình vẫn là Lục Gia Lương đó, điểm cậu ấy thiệt quá khủng, hơn người xếp thứ hai hơn hai mươi điểm lận..." Nói xong, cô nàng tròn xoe mắt: "Toán đạt điểm tuyệt đối luôn nè, phục sát đất luôn!"

"Đây còn là kỳ thi liên kết của bốn trường đó, đề khó dữ lắm, vậy mà vẫn được điểm tuyệt đối, não người ta làm bằng cái gì vậy trời?"

Lớp trưởng lớp Một là người bị bỏ xa hơn hai mươi điểm, nhưng vẫn đứng thứ mười hai toàn thành phố, một kết quả rất tốt.

Lớp trưởng lớp Một nhíu mày, không hề vui vẻ vì thành tích của mình: "Lục Gia Lương giỏi vậy mà chỉ đứng thứ hai toàn thành phố, đứng nhất là học sinh của Nhất Trung."

Tân Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng đâu chênh nhiều đâu mà..."

Lục Gia Lương chỉ thua học sinh đứng nhất có ba điểm, rượt đuổi rất sát.

Môn ngữ văn của anh trong bảng điểm toàn những con số khiến người ta phải trố mắt kia, xem như là môn yếu.

Lớp trưởng lớp Một nói: "Một điểm là đã hơn một vạn người rồi, không thể xem thường được đâu."

Tân Ngư với kiểu học hai ngày cày một lần, ba ngày phơi nắng một đợt, hoàn toàn không thể hiểu nổi sự khắt khe của học sinh giỏi.

Cô cùng Mục Tĩnh lùi về sau, ở vị trí giữa bảng thông báo khối Văn, tìm thấy tên hai người.

Tân Ngư xếp hạng khá cao, Mục Tĩnh hơi thấp hơn một chút.

Nỗ lực cuối cùng cũng mang lại hiệu quả, dù điểm toán vẫn be bét nhưng đã tiến bộ rất nhiều.

Chút tiến bộ ấy thôi cũng đủ khiến Tân Ngư vui cả ngày.

Giọng Mục Tĩnh vang lên bên tai: "Phải cố gắng đó nha Cá Nhỏ."

Tân Ngư không hiểu.

Mục Tĩnh chỉ lên tên Lục Gia Lương đang ở đầu bảng: "Cậu ấy học giỏi vậy, mấy trường có thể lựa chọn chắc chỉ đếm trên đầu ngón chân thôi, nếu cậu muốn tiếp tục với cậu ấy, chắc chắn không thể học khác tỉnh rồi, đúng không?"

Tân Ngư lập tức bịt miệng cô nàng lại: "Cậu đang nói linh tinh gì thế!"

Mục Tĩnh mặt mày đầy vẻ nắm chắc mọi chuyện: "Cậu ấy thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy, ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà? Tớ chỉ đang suy nghĩ cho tương lai của hai người thôi!"

Tân Ngư đỏ bừng mặt, thở gấp: "Cái gì đó, tớ nghe không hiểu..."

"Đừng có giả vờ ngốc nữa."

Mục Tĩnh khoác vai cô, áp sát tai cười nham hiểm: "Cá Nhỏ, cậu tưởng có thể qua mắt được tớ hả? Cái hộp kẹo to đùng đó, tớ bị mù chắc? Mà quan trọng nhất là cậu còn không chia cho tớ viên nào! Vậy nên chỉ có một khả năng thôi..."

"Đó là Lục Gia Lương tặng cho cậu."

Cuối cùng, Tân Ngư phải ra siêu thị trường mua mấy gói kẹo to tướng mới dỗ được Mục Tĩnh chịu ngậm miệng.

Mục Tĩnh bảo cô lo nghĩ nhiều quá.

Nhưng Tân Ngư luôn có một nỗi sợ mơ hồ không thể diễn tả, không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Nếu cô cứ đinh ninh là Lục Gia Lương thích mình, mà kết quả lại trái ngược hoàn toàn... Cô chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thà ngay từ đầu đã cắt đứt mọi kỳ vọng còn hơn.

Trong mắt bạn bè, cô là một cô gái tỏa nắng, ngây thơ, đơn thuần, lạc quan. Nhưng sâu thẳm bên trong, lại tồn tại một mặt tối không ai hay biết.

Trái ngược với hình ảnh nắng ấm ấy, cô bi quan đến mức không bao giờ đặt hy vọng vào bất cứ điều gì.

Mâu thuẫn, lại phức tạp, tạo nên một Tân Ngư độc nhất vô nhị.

·

Chỉ còn một tuần nữa là nghỉ hè.

Tâm trạng nhẹ nhõm, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn. Tân Ngư ngủ đến khi tỉnh giấc tự nhiên, ngồi dậy, dụi mắt, vừa nhìn thấy cái hũ kẹo to nổi bật trên bàn học là lòng liền rạo rực vui vẻ.

Chỉ một giây sau, toàn thân cô bỗng cứng đờ.

Chết rồi, ngủ quên mất...

Cô vội mặc quần áo, chạy vào phòng tắm, sơ sơ rửa mặt qua loa, buộc tóc đuôi ngựa thấp rồi lao ra khỏi phòng. Hàn Anh Tú đang đắp mặt nạ xem TV, thấy cô dậy muộn cũng chẳng buồn để ý.

Tân Ngư bận đến bù đầu vẫn cố liếc ra phòng khách một cái, Tân Bằng không có nhà, Hàn Anh Tú đến diễn cũng chẳng buồn diễn, đắp mặt nạ mà cũng có thể thấy rõ lông mày bà ta nhíu chặt.

Trước kia còn giả bộ hòa thuận, nhưng từ khi...

Cuối tuần, Mục Tĩnh rủ cô đi chơi, rồi vô tình nhắc đến buổi họp phụ huynh giữa kỳ, nửa đùa nửa trách móc chuyện Tân Bằng lơ là con gái.

Tân Bằng chỉ có một đứa con là Tân Ngư, đương nhiên là thương con, chỉ là do bận việc lại hơi vô tâm, nên nhiều khi chẳng chu đáo được. Nghe Mục Tĩnh nói thế, ông lập tức hủy buổi tụ họp cuối tuần thường lệ của Hàn Anh Tú, dành thời gian riêng cho con gái để hâm nóng tình cảm cha con.

Và thế là Hàn Anh Tú giận điên người.

Lúc trẻ, Tân Bằng vốn là người có ngoại hình, dáng dấp tuấn tú, mà Hàn Anh Tú khi đó đã ly hôn, vừa gặp đã phải lòng ông. Tính cách của ông lại điềm đạm, hoàn toàn khác hẳn chồng cũ của bà ta, khiến bà ta ngày càng si mê.

Kết hôn xong, bà ta từng thử yêu thương Tân Ngư như con ruột, nhưng thực chất là không làm được. Không những không làm được, mà còn cực kỳ ghen tị với đứa trẻ này, đứa con do người vợ quá cố mà Tân Bằng từng yêu sâu đậm để lại.

Nếu không có Tân Ngư, bà ta và Tân Bằng sẽ là một gia đình trọn vẹn.

Sự tồn tại của Tân Ngư, từng giây từng phút đều nhắc bà ta rằng, trước khi gặp bà ta, Tân Bằng đã có một người vợ mà ông yêu hết lòng, và họ từng là một gia đình đầm ấm trọn vẹn.

Nhưng tâm tư đen tối này, bà ta không thể nói ra với ai, vì bất kể nói với ai, người bị lên án cũng chỉ có thể là mình.

Vậy nên sự bất mãn của Hàn Anh Tú cứ thế trút hết vào cuộc sống thường nhật.

Chỉ còn một điều khiến bà ta thấy được an ủi, đó chính là Cao Thư Tĩnh, là kiểu con ngoan trò giỏi được người người khen ngợi.

Còn Tân Ngư? Chỉ là một đứa con gái bình thường đến mức sau này đến cả đại học cũng không vào nổi.

Sinh viên đại học với học sinh cấp ba.
Một trời một vực.

Tân Ngư thu ánh mắt lại. Từ lâu đã nhận ra tâm tư vi diệu của mẹ kế, cô chẳng buồn để tâm đến bà ta nữa. Ai làm việc nấy.

Cô lấy từ hũ kẹo ra một viên socola hạt phỉ, vị đắng xen lẫn một chút ngọt ngào.

Trên bàn là các đề thi của từng môn, Tân Ngư gom tất cả lại, nhét vào cặp sách. Lúc chuẩn bị rời đi, cô chợt nhớ đến lời dặn của cô giáo dạy Văn.

Do đề văn kỳ thi liên kết lần này có tính khái quát rất cao, nhiều bạn dù hiểu được ý chính cũng không đủ dẫn chứng để viết thành một bài văn nghị luận hoàn chỉnh.

Thế là cô giáo Văn quyết định dành hẳn một tiết học để mọi người truyền tay nhau xem sổ ghi chú đọc sách của nhau, bổ sung thêm ví dụ dẫn chứng.

Tân Ngư lục từ đống sách vở cao như núi ra quyển sổ bìa tím, nhét vào cặp. Vừa liếc mắt qua bàn ăn một cái là biết ngay Hàn Anh Tú chẳng chuẩn bị bữa sáng cho mình, quá quen rồi. Cô mở tủ lạnh lấy đại một bịch bánh mì, mở cửa rời đi.

Lớp chọn thay đổi thời gian đọc sớm, Lục Gia Lương không thể đi học cùng cô như mọi khi.

Tân Ngư đến lớp đúng lúc chuông reo.

Không lâu sau, tiết đọc sớm kết thúc.

Cô vội vàng đi vệ sinh, đúng lúc này, lớp trưởng môn Văn đến thu sổ ghi chú.

"Tiểu Tĩnh." Tân Ngư nhờ Mục Tĩnh giúp nộp hộ sổ, "Nó ở trong cặp tớ, bìa màu tím ý, tớ nhịn không nổi nữa rồi, đi trước nha!"

Mục Tĩnh ngậm ống hút sữa, giơ tay OK với cô.

Cô nàng lấy sổ của Tân Ngư đưa cho lớp trưởng môn Văn.

Chợt thoáng thấy có gì đó sai sai...

Quyển sổ đó là hai người họ mua cùng nhau, Tân Ngư mua hai quyển giống nhau, đều là bìa tím đơn sắc.

Một quyển có vẽ hình trái tim đỏ, một quyển có cầu vồng.

Khi đó Tân Ngư còn nói, dùng quyển có cầu vồng để viết nhật ký thì hợp hơn, tượng trưng cho mỗi ngày đều có tâm trạng tốt.

Mà nãy cô nàng thoáng thấy hình như là cầu vồng?

Mục Tĩnh hút một ngụm sữa, chớp mắt, hình đó nhỏ lắm, chỉ là chi tiết trang trí thôi, có thể là cô nàng nhìn nhầm, hoặc nhớ nhầm cũng nên...

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Cô nàng quay sang bàn chuyện nghỉ hè với bạn bàn trước.

Chuông vào học vang lên, lớp trưởng môn Văn cùng vài bạn khiêng đống sổ ghi chú vào lớp.

Cô giáo dạy Văn là một cô giáo rất dịu dàng, cô ấy chỉ vào đủ loại sổ bìa khác nhau, nói: "Giáo viên môn Văn lớp Một xin nghỉ, tuần này cô dạy thay. Cô mang luôn sổ ghi chú đọc sách của lớp họ sang cho mọi người tham khảo..."

Cô ấy giơ một quyển sổ lên: "Bạn này phân loại dẫn chứng rất rõ ràng, còn ghi kèm bên cạnh các chủ đề có thể áp dụng. Mọi người tham khảo cách làm này, khi viết văn sẽ tiện hơn rất nhiều."

Bên dưới rộ lên tiếng xì xào: "Vậy là sổ của lớp mình cũng bị chuyển sang lớp người ta rồi?"

Cô giáo mỉm cười dịu dàng: "Đúng thế."

Lý Bằng Phi tự giễu: "Chắc bị lấy làm ví dụ tiêu cực rồi."

Tân Ngư ngóng cổ đợi mong.

Không chờ được quyển sổ của Lục Gia Lương, may mắn là quyển đó rơi vào tay bạn bàn trước, là một bạn nam.

Tân Ngư liền giành lấy bằng được.

Sổ ghi chú trông rất chuẩn mực, gọn gàng. Nhưng với Tân Ngư, nó quý giá như báu vật.

Cô dường như còn ngửi thấy mùi giấy thấm đẫm khí chất của một thiếu niên.

Chuông hết tiết vang lên, Tân Ngư lưu luyến không rời, đành phải nộp lại sổ.

Mục Tĩnh ngồi qua: "Tớ để bánh bông lan chà bông trong ngăn bàn cậu rồi, không thấy à?"

Tân Ngư bảo không để ý, liền cúi xuống lục. Đúng là có bánh thật.

Nhưng cùng lúc đó, một sắc tím chói mắt khiến đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát.

Cô lấy bánh ra, cúi xuống lần nữa, lôi ra một quyển sổ bìa tím đơn sắc.

Mục Tĩnh ghé đầu nhìn: "Sao quyển của cậu lại được trả về? Quyển của tớ còn chưa phát lại mà."

Một suy đoán bất chợt hiện lên trong đầu khiến Tân Ngư toát mồ hôi lạnh.

Cô kéo khóe môi cười gượng, tay hơi run run: "Chắc là... quyển này là nhật ký của tớ..."

Nhìn vào trái tim đỏ rực in trên bìa, ký ức của Tân Ngư chợt đảo lộn, không sai, đây rõ ràng là quyển nhật ký của cô!

Mục Tĩnh: "Nhật ký mà cũng nhầm lẫn sao? Giọng điệu của cậu nghe sao mà không chắc chắn vậy?"

"Khoan đã, sáng nay cái quyển đó..." Cô nàng trừng mắt, bốn mắt nhìn nhau với Tân Ngư.

Mục Tĩnh mặc kệ chuyện riêng tư, thẳng tay lật bìa ra.

Trang đầu tiên, trên nền giấy trắng tinh là sáu chữ lớn bằng bút đen.

Ngữ văn đọc sách ghi chú.

"Nếu đây mới là sổ ghi chú, thì quyển nộp lên là..." Mục Tĩnh nghi hoặc lẩm bẩm.

Ngay sau đó liền thấy mặt Tân Ngư trắng bệch.

Ngón tay đang cầm quyển sổ ghi chú cũng run lên bần bật.

...

Đó là nhật ký của cô!!

Không phải kiểu nhật ký ghi lại chuyện vặt hằng ngày...

Mà là toàn bộ mớ tâm sự tuổi mới lớn, tất cả những rung động, xao xuyến đầy chua chát sau khi gặp Lục Gia Lương!!

2462 words
13.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com