🐠 Chương 32 🐠
Editor: Thảo Anh
Cuốn nhật ký bìa tím in hình cầu vồng kia, cất giấu những tâm sự chỉ riêng Tân Ngư mới hiểu.
Trang thứ hai.
Vẫn là những dòng chữ chi chít mực đen kín cả trang.
"Làm sao để giảm nhanh mức độ thích một người? Cách của tớ chính là: không nghe, không nhìn, không lại gần.
Thật ra cũng dễ thôi. Lớp của bạn Lục ở tầng một, lớp tớ ở tầng ba, khoảng cách đủ xa để kể cả đi dạo giữa giờ cũng không đụng mặt. Học sinh lớp chọn lại đặc biệt tự giác, chẳng ai rảnh mà lang thang ngoài hành lang. Mặc dù tớ rất muốn đứng ở cửa lớp 1 để có một cuộc gặp gỡ lãng mạn định mệnh với bạn Lục, nhưng mà... tớ không dám!
Nếu giờ bảo tớ liệt kê tính khả thi của "kế hoạch dập tắt tình cảm", tớ có thể viết ra kín nguyên một trang giấy.
Thứ nhất, lớp tớ và lớp bạn Lục cách nhau hai tầng, dù cùng ở dãy phòng học khối 11 nhưng khoảng cách này với tôi giống như một cái hào sâu. Không chỉ là khoảng cách giữa lớp 1 và lớp 9, mà còn là khoảng cách giữa lớp chọn và lớp thường. Lần đầu tiên trong đời, tớ thấy tự ti vì thành tích học tập của mình...
Thứ hai, thời gian biểu của lớp chọn và lớp thường không giống nhau. Lớp họ học tối muộn hơn lớp tớ gần hai mươi phút. Tớ đành từ bỏ cơ hội "vô tình gặp nhau lúc tan học". Dù có tan học cùng giờ đi nữa thì tớ cũng chẳng thể gặp bạn Lục, vì đường đi học của tớ và cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau!
Cuối cùng, đây là trở ngại quan trọng nhất mà tớ muốn nói đến, nhà tớ ở phía Tây trường, còn nhà bạn Lục ở phía Đông, hai đường không hề giao nhau. Điều này dập tắt hoàn toàn ý định "gặp nhau trên đường đến trường" của tớ...
Tóm lại, tụi mình là không thể!
Tớ tin rằng trong tương lai không xa, khi nghe đến tên Lục Gia Lương, tớ nhất định có thể giữ lòng bình thản. Tuy giờ chưa làm được, nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
Ở cuối trang thứ hai, Tân Ngư vẽ thêm hai hình người bé tí đi ngược chiều nhau, còn quyết đoán vẽ một tia sét bổ xuống giữa đường, chia đôi con đường ấy, rồi dùng bút đen tô kín thành một cái hố đá nứt nẻ.
Quyết tâm đóng băng trái tim, không để yêu thương trỗi dậy, thể hiện đến nơi đến chốn.
Lật thêm vài trang đầy những tâm sự chua xót đến ê răng...
Bỗng dưng một mặt trời mini với nét vẽ đơn giản hiện ra ngay phần đầu, như báo hiệu tâm trạng đã bắt đầu chuyển sáng.
"Mọi chuyện phải kể từ hai tuần trước. Ba tớ nhận một đơn hàng nên phải đi xa vài hôm, trong nhà chỉ còn tớ và mẹ con Hàn Anh Tú. Tớ chỉ dám viết trong nhật ký rằng: Tớ cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét họ!
...Lạc đề rồi, điểm chính không phải là hai người họ, mà là việc ba tớ không có nhà, ba bữa của tớ cũng chẳng ai lo. Hàn Anh Tú mời tớ sang nhà họ ở tạm, nhưng nhà vàng nhà bạc cũng không bằng ổ chó của mình, tớ không đi!
Không có tiếng ồn do Cao Thư Tĩnh tạo ra mỗi sáng, tớ có thể ngủ nướng đến khi nào tự tỉnh. Sau đó ra gần trường mua đồ ăn, có một quán bán bánh kẹp thịt ngon cực kỳ, kế bên là tiệm bánh rơi vụn, còn có cả tiệm bánh bao. Phải nói là họ thật sự biết chọn địa điểm, khách đông phát sợ, chỉ riêng xếp hàng thôi đã tốn cả đống thời gian...
Tớ nghĩ nếu không đi học mà ra đây mở hàng bán đồ ăn sáng, chắc tớ sẽ phát tài mất?
Khụ khụ... Trọng điểm không phải là giấc mơ làm giàu, mà là tớ lại tình cờ gặp Lục Gia Lương ở gần đó! Khi tớ cứ tưởng rằng giữa mình và cậu ấy đã chẳng còn chút giao điểm nào, ký ức đẹp đẽ và rung động cũng sẽ theo thời gian mà phai nhạt, thì cậu ấy lại xuất hiện. Trên con đường từ nhà tớ đến trường...
Chẳng lẽ vì bánh kẹp thịt ở đây ngon sao?
Nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán chứ? Thế mà mỗi lần tớ đến tiệm bánh kẹp thịt đều sẽ thấy cậu ấy. Dù có ngán cũng phải chịu!
Tớ bắt đầu thử mua sữa đậu nành nhiều vị để giảm bớt cảm giác đơn điệu khi ăn bánh, từ chỉ kẹp thịt đến thêm ớt xanh, thi thoảng còn kẹp cả trứng muối để đổi vị...
Tớ cũng dần hình thành thói quen tìm kiếm bóng dáng Lục Gia Lương giữa hàng dài người xếp hàng. Điều khiến tớ bất ngờ hơn nữa là Lục Gia Lương lại là lớp phó môn Toán, mà văn phòng giáo viên Toán lại ở tầng ba, gần lớp tớ. Sau mỗi tiết học, chỉ cần bước ra là có thể chạm mặt cậu ấy. Dù không chạm mặt, tớ vẫn có thể thấy bóng dáng cậu ấy lướt ngang qua trước lớp..."
Làm sao bây giờ đây? Rõ ràng xác suất để tớ gặp được cậu ấy thấp đến không tưởng, thế nhưng mỗi ngày đi học, thậm chí là mỗi giờ ra chơi, tớ luôn luôn gặp cậu ấy...
Điều đáng sợ nhất là cậu ấy đã bắt đầu bước vào giấc mơ của tớ."
Lật tiếp.
Chỉ có một dòng ngắn ngủn đầy xúc động:
"Tớ lại bẽ mặt trước mặt Lục Gia Lương rồi! Rõ ràng tớ đã quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai mà, sao lại như vậy được chứ? Liệu cậu ấy có nghĩ tớ ngốc không..."
Chuyện là: Trong giờ ra chơi dài, Tân Ngư tranh thủ ra siêu thị trong trường mua đồ ăn vặt. Cô bước đi trên con đường đá ven lề, nhưng không cẩn thận, trượt chân và lao thẳng vào lòng Lục Gia Lương.
Anh vội đỡ lấy cô. Tân Ngư lúc ấy xấu hổ đến không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu lí nhí nói cảm ơn rồi quay đầu chạy biến.
Cô không hề thấy ánh mắt thiếu niên sau lưng, do dự muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Lại lật tiếp.
"...Bạn Lục thật sự dịu dàng quá mức rồi, tớ lại gặp cậu ấy trong siêu thị trường học, lúc đó chỉ còn đúng một lốc sữa AD canxi cuối cùng, và chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Tay tớ và tay Lục Gia Lương... chạm vào nhau!
Kệ sữa trong siêu thị trường khá cao, chỗ sữa lại để ở tầng trên cùng. Với chiều cao của tớ, với một chút kiễng chân là có thể lấy được rồi. Không phải tớ tự luyến đâu nha, ý tớ không phải là bạn Lục định giúp tôi...
Nhưng mà! Cậu ấy thật sự rất khả nghi! Rõ ràng tớ với tay trước, chẳng lẽ cậu ấy không nhìn thấy?
Mà... tay cậu ấy đẹp ghê.
Sau khi tay chúng tớ chạm nhau, cậu ấy liền rụt tay lại. Nhưng không rời đi, chỉ đứng đó, nhìn tớ rồi cười. Một nụ cười rất rất rất ngượng ngùng, đầy thẹn thùng.
Khoảnh khắc ấy tớ như nghe thấy tiếng mũi tên bay vèo qua gió, bắn trúng tim mình không trượt phát nào. Phía đuôi tên có một trái tim đỏ rực, không chút do dự mà nhắc nhở tớ rằng: Cậu thích người ta rồi. Không chạy thoát được đâu."
Cuối trang, Tân Ngư vẽ một mũi tên tình yêu của thần Cupid rất đúng mood.
Lại lật tiếp.
"Tớ ngày càng tin vào duyên phận rồi, không thì làm sao giải thích chuyện tớ lại gặp bạn Lục trên chuyến xe buýt về nhà buổi tối?
Tớ cứ nhìn cậu ấy suốt, chẳng khác gì biến thái cả nhỉ? Có mấy lần cậu ấy ngẩng lên nhìn tớ, chắc là phát hiện ra tớ đang lén nhìn chứ gì?
Giá mà tớ kiểm soát được tầm mắt của mình thì tốt rồi. Nhưng nó cứ không chịu nghe lời, cứ dán chặt vào cậu ấy. Cậu ấy có gì mà phải nhìn chứ?
Xạo đó, cậu ấy rất đáng để nhìn. Lông mi như chổi nhỏ, đôi mắt như bầu trời đêm đầy sao. Còn cái miệng... cái miệng ấy hồng hồng mềm mềm, giống như cánh hoa vậy...
Khụ khụ. Không được nghĩ bậy!
Có thể gặp được bạn Lục trên chuyến xe buýt về nhà trong đêm. Thật sự là một điều cực kỳ hạnh phúc."
Lại lật tiếp.
"Tớ mua được một loại thạch trái cây ngon lắm luôn, rất muốn chia cho bạn Lục, không biết cậu ấy có thích ăn không nhỉ? Còn cả bánh ngọt nữa, tớ và Tĩnh Tĩnh tìm được một tiệm bánh cực kỳ đẹp, vị ngon xuất sắc luôn, không biết bạn Lục có thích đồ ngọt không nữa...
Tĩnh Tĩnh bảo con trai thường không thích đồ ngọt. Nhưng mà đồ ngọt có thể khiến người ta vui vẻ mà! Tớ thật sự rất muốn chia sẻ cho bạn Lục, muốn đem niềm vui mà bánh ngọt mang lại chia đôi với cậu ấy... Không biết có ngày đó không nhỉ?"
Cuối trang là hình vẽ bánh kem dâu, bánh sừng bò, và một loạt bánh donut tròn vo trông cưng xỉu.
Lật tiếp.
"Tớ có hơi không kiềm chế được, muốn viết thư tình. Nhưng nghe nói ai tỏ tình với Lục Gia Lương cũng bị từ chối cả. Tớ chắc chắn cũng không ngoại lệ đâu, thôi, không viết nữa thì hơn! Thích một người dễ lắm, nhưng để bày tỏ tình cảm ấy ra lại khó biết bao..."
Lại lật tiếp.
"Tớ đã lập ra một kế hoạch siêu hoàn hảo! Lục Gia Lương là học sinh giỏi nhất khối, nên nếu tớ cố gắng học tập, vượt được điểm cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ để ý đến tớ!"
Khi đó, cậu ấy sẽ nghĩ: 'Con nhỏ này học giỏi hơn cả mình, thú vị đấy. Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.'
Nghĩ thôi đã thấy vui rồi! Vậy tớ nên bắt đầu cày môn nào trước đây ta?
...Chắc là hơi khó thật. Kế hoạch này tạm gác lại đã!
Lại lật tiếp.
Cả trang giấy kín đặc chữ viết.
Bên cạnh là hình một nữ chiến binh khoác áo choàng đỏ, đang giẫm đạp lên một đám người đơn giản không rõ mặt mũi, giới tính. Bên cạnh còn có một người que nhỏ với hào quang tỏa sáng, và biểu thị là giống đực.
"Quả thật là một ngày dở khóc dở cười. Đến mức tớ còn cảm thấy mức độ ghét Cao Thư Tĩnh trong lòng mình cũng giảm đi phần nào."
Chuyện là như vầy: Tớ với Tĩnh Tĩnh trong ngày hội trường có xích mích với mấy bạn gái lớp 2 bên cạnh. Ai ngờ hai người đó lại là bạn thân với Cao Thư Tĩnh. Chắc chắn tụi nó nói thêm nói bớt gì đó, không thì sao ánh mắt của Cao Thư Tĩnh nhìn tớ lại kinh dị đến thế?
Tớ vốn dĩ không để tâm đến người không quan trọng, nhưng mà lần này Cao Thư Tĩnh làm quá rồi! Chỉ vài ngày thôi mà đã có người bắt đầu nói xấu tớ là đứa nhỏ nhen, độc ác, nực cười chưa kìa!
Tớ tức muốn nổ phổi!
May mà Tĩnh Tĩnh thông qua mối quan hệ ở lớp 2 đã điều tra ra đầu đuôi. Gốc rễ của sự việc chính là Cao Thư Tĩnh!
Cao Thư Tĩnh có một người dì rất giàu, dì cậu ta đi nước ngoài về mang cho một cái đồng hồ cực đắt tiền. Cao Thư Tĩnh ngày nào cũng đeo đi khoe. Rồi cái đồng hồ ấy biến mất.
Cậu ta đem chuyện này đổ lên đầu tớ. Tuy không nói thẳng, nhưng thái độ lập lờ như thế khiến mọi người không chút do dự mà nghi ngờ rằng tớ là đứa trộm đồng hồ!
Láo toét! Thật là chuyện hoang đường nhất thiên hạ!
Còn vài ngày nữa là thi giữa kỳ, mà trong đầu tớ toàn là cảnh đập Cao Thư Tĩnh tơi tả. Giờ ra chơi tớ kéo Mục Tĩnh và mấy bạn thân trong lớp đến lớp 2, đòi cho ra lẽ! Không thể cứ thế mà ôm tiếng xấu oan ức được!
Vừa mới bước tới khu vực cầu thang tầng một, tớ đã nhìn thấy Cao Thư Tĩnh cùng mấy bạn nữ đang đứng trò chuyện bên bức tường cạnh cửa sổ. Trong đoạn đối thoại ấy, có nhắc đến tên tớ.
Bọn họ nói Cao Thư Tĩnh học giỏi, lại được người nhà yêu thương, còn Tân Ngư thì ghen tị, vì vậy mới giấu trộm đồng hồ của cậu ta...
Tớ tức đến run rẩy cả người, không ngờ đúng lúc này, Lục Gia Lương lại xuất hiện.
Và ngay lập tức, cảm xúc của tớ lại chuyển thành buồn bã.
Tớ và cậu ấy đâu có thân thiết gì, cùng lắm cũng chỉ ăn chung một bữa cơm, cậu ấy có vì những lời đồn vô căn cứ kia mà cảm thấy tớ tệ hại không?
Nhưng cái cảnh tượng trời sập đất nứt trong đầu tớ lại không xảy ra. Việc Lục Gia Lương xuất hiện, với tớ mà nói, chẳng khác gì một chiến binh tiêu diệt quái vật.
Cậu ấy quay sang nhóm con gái kia và nói: "Không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh."
Cậu ấy còn nói: "Tôi có quen bạn Tân Ngư, tôi tin cậu ấy, cậu ấy sẽ không làm mấy chuyện như các cậu nói."
Tớ cảm thấy... không còn quan trọng nữa. Tin đồn vốn dĩ là tin đồn, người ghét bạn thì dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa, họ vẫn cứ ghét.
Còn người yêu quý bạn, ví dụ như Mục Tĩnh, Tiểu Nhã... Và cả Lục Gia Lương nữa, họ sẽ đứng về phía bạn vô điều kiện, cùng bạn chống lại miệng đời độc địa.
Tớ không ngờ trong mắt Lục Gia Lương, ấn tượng về tớ lại tốt đến vậy. Có khi nào... cậu ấy thích tớ không?
Kết thúc câu chuyện hôm đó là trận khẩu chiến giữa Mục Tĩnh và một bạn họ Vương lớp 2.
Tớ đề nghị dẫn vài bạn đến lớp tớ lục cặp, nếu không tìm thấy gì thì Cao Thư Tĩnh phải xin lỗi tớ công khai qua loa phát thanh. Bạn kia lại nói tớ có thể giấu ở nhà, tớ bảo vậy thì cứ cử người đến nhà lục đi, nếu vẫn không tìm được thì cả nhóm phải xin lỗi công khai có ghi tên đầy đủ trên loa phát thanh!
Bọn họ không đồng ý, nói là mất thời gian học, còn cố tình đoán ác rằng tớ đã ném tang vật đi rồi.
Gặp loại người vô lý như thế, chỉ có hai cách: hoặc là né tránh chiến trường, hoặc là còn vô lý hơn cả họ. Xét thấy Lục Gia Lương vẫn đang đứng bên cạnh, tớ chọt nhẹ Mục Tĩnh một cái.
May mà Tĩnh Tĩnh hiểu ý tôi liền. Cậu ấy mắng ngược lại luôn, nói Cao Thư Tĩnh với mấy người kia chẳng khác gì mấy bà tám buôn chuyện đầu làng, không có chứng cứ mà cũng dám vu oan cho người khác.
Tĩnh Tĩnh còn châm chọc: "Cái đồng hồ rách đó đáng bao nhiêu tiền chứ?
Giỏi quá ha, tưởng là vàng đeo rồi ha? Cá Nhỏ nhà tôi cái gì cũng hơn cậu, nếu cậu ấy thích đồng hồ thật, tôi có thể mua tặng mười cái, mười tám cái luôn! Đúng là thành tích học tập có thể chứng minh năng lực, nhưng không chứng minh được nhân cách có cao thượng hay không."
Đám học sinh vây xem chẳng ai quan tâm đến sự thật cả. Nhưng dưới khí thế hổ báo của Mục Tĩnh, không ai dám nói xấu tớ nữa.
Hơn nữa, tớ còn quen biết Phương Cẩm Trình, chính là bạn nữ diễn vở "Mành" trong buổi tập kịch. Cậu ấy đến an ủi tôi, nói rằng trong lớp chẳng mấy ai lan truyền chuyện này đâu, mọi người còn đang bận học. Mà cái đồng hồ ấy cuối cùng cũng được tìm thấy trong ngăn cặp của Cao Thư Tĩnh, khiến cả lớp cậu ta châm chọc một trận.
Kết cục của chuyện này, nói quan trọng thì rất quan trọng, mà nói không quan trọng thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Con người sống ở đời, có những chuyện không thể trốn tránh được. Nhưng tiws may mắn vì có một trái tim vững chãi. Người ta chê thì cứ để người ta chê, tớ cứ sống cuộc đời của mình.
Chính nhờ sự đứng ra bênh vực của Lục Gia Lương, chuyện này không hề để lại cho tớ tổn thương gì nghiêm trọng.
Thứ khiến tớ nhớ mãi chính là câu nói cậu ấy bảo vệ tớ. Tớ và cậu ấy chỉ mới gặp vài lần thôi, mà cậu ấy lại đánh giá tớ cao đến thế?
Chẳng lẽ sức hút nhân cách của tớ đã mạnh đến mức khiến một người xuất sắc như Lục Gia Lương, chỉ sau vài lần tiếp xúc đã nhìn thấu vẻ bề ngoài và nhận ra được tâm hồn cao quý của tớ ư?
Viết hơi nhiều rồi, mà bài tập vẫn chưa làm xong. Kỳ thi tháng sắp tới này, nếu có thể đối xử với tớ tốt như bạn Lục, thì tớ sẽ thấy mãn nguyện lắm luôn!"
Lật, lật, lật...
Trang cuối cùng.
Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi, nét bút hơi run, lộ rõ sự do dự sâu sắc:
"Tớ nghi ngờ... Lục Gia Lương thích tớ."
Nét chữ ngưng lại. Trên trang giấy trắng tinh ấy không có tranh vẽ nào, chỉ có vài nét gạch vô thức.
Dưới những vết gạch đó, còn thêm một dòng nhỏ: "Kẹo rất ngọt. Cảm ơn món quà cậu tặng tớ. Nếu cậu cũng có thể thích tớ... thì tốt biết bao."
-
[Lời tác giả]:
Từng nghĩ sẽ để đoạn nhật ký này ở phần sau, nhưng cảm thấy như vậy không hợp lắm, vì nội dung bên trong thật sự rất quan trọng.
Thật ra với tính cách của Tiểu Ngư, cô bé cũng chỉ đơn giản là cảm nắng vẻ bề ngoài của Lục Gia Lương thôi. Ai ngờ anh lại ba lần bảy lượt "gây chú ý" trước mặt cô, khiến cô vô thức rơi vào lưới tình!
3225 words
14.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com