🐠 Chương 33 🐠
Editor: Thảo Anh
Thời gian lùi lại một tiếng trước.
Khoảng thời gian đó, Lục Gia Lương đang ở văn phòng giáo viên Ngữ văn lấy vở ghi chép bài đọc, còn Tân Ngư lớp Chín thì lại phát hiện mình nộp nhầm nhật ký thành bài tập đọc hiểu.
Cô bật dậy khỏi chỗ, chiếc ghế cọ xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.
Rồi sải bước lao ra ngoài.
Mục Tĩnh giữ lấy cánh tay cô: "Sắp vào học rồi, cậu đi đâu vậy?"
Tân Ngư không quay đầu lại: "Phòng giáo viên Ngữ văn!"
Vận khí thật sự không tốt, Tân Ngư vừa lao khỏi lớp thì trước mặt liền chắn ngang một bóng người quen thuộc, tim cô như rơi cái bịch.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt của Vương Đăng Khoa.
Vương Đăng Khoa nhếch môi cười nửa miệng, giọng điệu như giễu cợt: "Biết tôi sắp vào lớp nên ra đón trước à?"
"Không cần long trọng thế đâu nhé! Nếu em làm bài kiểm tra chăm chú được ba phần như vậy thì tôi đã bớt nhọc rồi! Xem lại bài thi Toán của em đi, toàn sai mấy câu không đáng sai!"
Nếu là trước kia, Tân Ngư đã quay về lớp từ lâu rồi, nhưng giờ cô còn nhiệm vụ cấp bách hơn.
Cô ấp a ấp úng: "Thầy Vương... em... em muốn đi vệ sinh!"
Vương Đăng Khoa ra vẻ thản nhiên: "Đi đi."
Thầy liếc đồng hồ đeo tay: "Còn ba phút nữa vào học, đi nhanh rồi về."
Bị Vương Đăng Khoa dán mắt nhìn chằm chằm, cho dù gan có lớn cỡ nào thì Tân Ngư cũng chẳng dám lao thẳng lên lầu ngay trước mặt thầy, đành phải miễn cưỡng đi về phía nhà vệ sinh. Vào bên trong đứng yên một lúc, cô thò đầu ra, lại đụng ngay ánh mắt của Vương Đăng Khoa vẫn đang đứng chờ ngoài cửa.
Tân Ngư: "..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên inh tai nhức óc.
Vương Đăng Khoa liếc cô một cái rồi xoay người đi vào lớp.
Lúc này Tân Ngư chẳng khác nào một con chó nhỏ bị xối nước, người mềm oặt ra, ủ rũ quay về chỗ ngồi.
Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng...
Cô quên ghi tên vào nhật ký!
Trí nhớ bất ngờ này khiến Tân Ngư bỗng tỉnh hẳn, chỉ cần không có tên thì cho dù ai cầm được cũng không biết là cô viết! Chỉ tiếc quyển nhật ký ấy cô rất quý...
Thế nhưng chưa kịp vui được ba giây, cô bỗng nhớ ra hình như ở trang đầu có viết mấy dòng linh tinh, có nhắc tới tên mình hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn trong đó có nhắc đến Lục Gia Lương, cả Mục Tĩnh, cả hội bạn tốt lớp Chín của cô...
Thậm chí cô còn vừa mới chửi Cao Thư Tĩnh!
Tân Ngư ngồi không yên, cô quên mất tiết này là tiết Toán, mà dạy Toán lại là thầy Vương Đăng Khoa không chỉ có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, mà còn sở hữu cái miệng bén như dao.
"Lớp mình có vài bạn, tôi không tiện nêu tên, ghế ngồi mọc gai hay mọc chân vậy? Ngồi cũng không yên!"
Tân Ngư chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Cô muốn ghi ngày hôm nay vào lịch sử đời mình là ngày xui xẻo nhất.
Ngày 10 tháng 7.
Còn bốn ngày nữa là nghỉ hè.
Cô lén hỏi bạn cùng bàn: "Lớp Một tiết này học môn gì vậy?"
Bạn cùng bàn lắc đầu.
Vương Đăng Khoa đang đứng trên bục giảng, Tân Ngư cũng chẳng dám kéo ai dính líu.
Khó khăn lắm mới trụ được đến lúc tan học, trong lòng cô lặp đi lặp lại một câu: Đừng kéo dài, đừng kéo dài, đừng kéo dài lớp học nữa!
May mắn trong bất hạnh, Vương Đăng Khoa đi đúng giờ. Vừa thấy bóng thầy biến mất khỏi cửa lớp, Tân Ngư lập tức lao vọt ra ngoài, phóng thẳng tới văn phòng Ngữ văn ở tầng hai.
Giữa tiết hai, giờ ra chơi dài hơn một chút.
Tân Ngư thò đầu vào nhìn, không thấy giáo viên Ngữ văn nào, cô lập tức nhào tới bên bàn giáo viên tìm kiếm bài đọc hiểu.
Tay chân luống cuống, một giọt mồ hôi to tướng lăn từ trán xuống, nhưng tìm khắp cũng không thấy gì cả.
Điều xui xẻo nhất đã xảy ra rồi!
Cô nhìn thấy thời khóa biểu giảng dạy tuần này của giáo viên Ngữ văn, tiết trước đó chính là tiết của lớp Một!
Tân Ngư cụp mắt, lủi thủi rời khỏi văn phòng Ngữ văn. Ngoài hành lang, nắng chiếu sáng rỡ, vậy mà trước mắt cô như phủ một tầng mây đen dày đặc, chắn cả tầm nhìn. Cả người cô đều chìm trong một thứ bầu không khí ẩm ướt, u ám.
Trong đầu bắt đầu tự động "chạy thử" đủ loại kịch bản, mà kịch bản nào cũng khiến toàn thân cô run bần bật, ngay cả vành mắt cũng đỏ ửng lên lúc nào không hay.
Bị cười nhạo, bị đem ra làm trò tiêu khiển thì không sao cả, bởi vì cô biết yêu thích một người chưa bao giờ là sai.
Cô sợ... là sợ đến cả làm bạn với Lục Gia Lương cũng không thể nữa. Nghi ngờ anh thích mình thì là một chuyện, nhưng một khi đặt trong hiện thực, cô biết rõ chuyện đó là không thể.
Lục Gia Lương chắc chắn đã biết cô thích anh rồi nhỉ? Cho dù anh không biết, thì người cầm được cuốn nhật ký kia cũng sẽ kể lại cho anh nghe.
Anh sẽ làm gì đây?
Sẽ giống như lúc từ chối những cô gái khác, dùng giọng điệu dịu dàng mà nói: "Tớ có người thích rồi."
Hoặc tàn nhẫn hơn một chút, tặng cho cô tấm "thẻ người tốt": "Cậu rất tốt, rất dễ thương, cũng rất thú vị... chỉ là, tớ không có cảm giác gì với cậu cả."
Tân Ngư đưa tay che mặt, suýt nữa bị chính mớ "tự biên tự diễn" trong đầu làm cho khóc òa.
Chỉ cảm thấy đám mây đen bao phủ quanh mình càng lúc càng nặng, đến mức tầm nhìn cũng mơ hồ. Trong lúc ấy, một mùi hương quen thuộc lẫn trong mùi xà phòng len lỏi vào mũi.
Cô khẽ cử động cánh mũi, cảm thấy mùi này có gì đó quen thuộc.
"Tân Ngư."
Chuông tan tiết vừa vang lên, Lục Gia Lương lập tức muốn lao khỏi lớp, nhưng lại bị bạn học giữ lại hỏi bài Vật Lý. Anh không có thời gian, cũng không có tâm trạng để trả lời thứ mà trước đây từng khiến anh mê đắm, anh lấy cớ có việc gấp rồi vội vàng rời khỏi lớp, phóng thẳng lên tầng ba, nhưng được báo là Tân Ngư không có trong lớp.
Anh định sẽ đứng đợi đến khi cô quay lại, thì được Mục Tĩnh cho biết cô đang ở tầng hai.
Lục Gia Lương vội vã chạy xuống, vừa đến nơi liền thấy Tân Ngư đang dựa lưng vào tường hành lang, toàn thân tỏa ra vẻ mệt mỏi đến rệu rã.
Hơi thở dốc vì chạy gấp vẫn chưa kịp bình ổn, từng giọt mồ hôi nóng rịn ướt nơi cổ, yết hầu khẽ chuyển động. Anh bước tới trước mặt Tân Ngư, bóng hình cao gầy che lên cô một tầng bóng râm.
"Tân Ngư."
Anh gọi thêm một tiếng, ngón tay siết chặt cuốn nhật ký, cánh tay gầy lộ rõ đường gân xanh sắc bén, như có thể xé toạc bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
Anh hít sâu một hơi, bên tai là tiếng tim đập loạn như trống trận, giọng nói mang theo chút run rẩy từ từ bật ra: "...Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Tân Ngư lúc đầu để ý thấy Lục Gia Lương, rồi ngay sau đó là cuốn sổ bìa tím đang nằm trong tay anh.
Tất cả những đoạn diễn tập trong đầu cô đều vỡ tan tành.
Gương mặt căng thẳng đầy do dự của Lục Gia Lương lúc này giống như một con dao thép vừa cùn vừa gỉ, chặt đứt tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô.
Anh đang do dự làm sao để từ chối cô sao?
Giọng Tân Ngư khàn khàn không chút sức sống "Cậu... muốn nói gì?"
Hai bên hành lang đều có người, gần đó còn là văn phòng giáo viên Ngữ văn, rõ ràng không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
Lục Gia Lương bước tới một bước: "Cuối hành lang có cầu thang, chỗ đó ít người qua lại, chúng ta đến đó nói chuyện đi."
Tân Ngư mệt mỏi đáp: "Ừm."
Trong lòng lặng lẽ thở dài.
Lục Gia Lương đúng là người dịu dàng. Ngay cả khi từ chối cô, anh vẫn nghĩ cho cô, sợ người khác biết cô bị từ chối. Nhưng một người tốt như vậy lại không thể thuộc về cô.
Tim bỗng nhiên nhói lên, khóe mắt cũng như bị châm kim. Cô chớp mắt thật mạnh, cố kiềm lại giọt nước mắt không đúng lúc.
Đến cầu thang.
Đây là cầu thang ở cuối hành lang.
Ánh sáng mờ mịt, mặt sàn trông u ám, ngay cả tường và lan can cầu thang cũng bị phủ một tầng bóng tối lạnh lẽo.
Tân Ngư siết chặt đầu ngón tay. Đã sớm đoán trước kết cục, cô cũng không có gì phải sợ. Lục Gia Lương đối diện không nói gì, cô cắn cắn môi, chủ động mở miệng trước: "Đây là cuốn nhật ký của tớ."
Đúng lúc Lục Gia Lương đang căng thẳng cực độ, nghe cô nói xong, cả người anh run lên.
"...Ừm, là của cậu."
Tân Ngư hơi giơ tay lên. Thấy anh không có ý định đưa lại, cô bĩu môi không vui, hỏi tiếp: "Cậu đọc nội dung bên trong rồi à?"
May mà ánh sáng ở đây mờ tối, gương mặt Lục Gia Lương đã đỏ như tôm luộc chín. Ngón tay cầm cuốn sổ siết chặt đến trắng bệch, anh tránh ánh mắt cô, chột dạ gật đầu, lí nhí giải thích: "Xin lỗi... Tớ không biết đó là nhật ký của cậu... Tớ tưởng là vở ghi bài đọc..."
Ngừng một nhịp, anh cúi đầu thấp hơn: "Tớ không cố ý xem đâu, chỉ mới đọc một trang đầu thôi, phía sau tớ không đọc nữa! Vì đó là nhật ký của cậu, tớ chắc chắn sẽ không tùy tiện đọc trộm..."
Dù có xem bao nhiêu trang thì sự thật là đã xem rồi.
Tân Ngư buồn đến muốn khóc, giọng nghẹn lại: "Người khác có biết không?"
Lục Gia Lương thông minh thế nào chứ, thấy cô rầu rĩ như mất hồn liền đoán ra phần nào, vội vàng lắc đầu: "Vở bài đọc hôm đó là đưa riêng cho tớ, chỉ mình tớ thấy được thôi, không ai khác đọc cả."
Yết hầu chuyển động nhẹ, ánh mắt anh lóe lên vẻ ngại ngùng, lấy hết can đảm nói: "Cậu yên tâm."
Tân Ngư thở phào nhẹ nhõm, trong không khí là mùi hương thiếu niên thoang thoảng. Cầu thang như một thế giới tách biệt, cô không muốn tiếp tục ở lại với Lục Gia Lương nữa, vì càng ở lại càng buồn.
"Cậu có thể trả lại nhật ký cho tớ được không?" Cô đưa tay ra, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn thẳng về phía Lục Gia Lương.
Lục Gia Lương lúc này mới phản ứng kịp, nhận ra mình vẫn đang cầm sổ, vội vàng đưa trả lại cho cô.
Không ngờ vừa nhận lại cuốn sổ, Tân Ngư liền quay người định đi. Anh chỉ kịp cất tiếng giữ cô lại.
"Tân Ngư!"
Giọng Lục Gia Lương có chút vội vàng: "Cậu đừng đi vội, tớ... tớ còn chưa nói hết."
Đôi mắt trong trẻo phản chiếu bóng dáng cứng đầu của cô gái trước mặt, anh sợ cô chạy mất, không do dự nữa, dứt khoát nói ra hết những gì trong lòng: "Tớ xin lỗi vì đã đọc nhật ký của cậu... nhưng..."
"Tớ cũng thích cậu."
Tim đập dữ dội đến mức kinh người.
Gương mặt Lục Gia Lương, từ cổ cho đến vành tai đều đỏ rực như lửa. Toàn thân anh căng cứng như dây cung bị kéo căng đến cực điểm, ngón tay khẽ run rẩy...
Tất cả đều chứng tỏ rằng anh đang hồi hộp đến mức không thể che giấu.
Anh...
Vừa nói gì cơ?
Hai chân Tân Ngư hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, nghi ngờ mình vừa nghe lầm.
Cô siết chặt cuốn nhật ký trong lòng.
Chần chừ quay người lại.
"Cậu..."
Lục Gia Lương đứng ở nơi giao nhau giữa cầu thang và hành lang, ánh sáng đổ xuống nửa sáng nửa tối, chiếu lên gương mặt anh. Vẻ ngại ngùng hiện rõ mồn một, đặc biệt là đôi mắt đẹp đẽ kia vừa thẹn thùng lại rụt rè nhìn cô, lông mi khẽ run run như một chiếc cọ nhỏ vô hình, nhẹ nhàng quét từng nhịp lên tim cô.
Trước mắt Tân Ngư như nổ tung một tràng pháo hoa rực rỡ, nhưng đầu óc cô vẫn còn lơ lửng chưa kịp trở về.
Cô học Văn cũng không đến nỗi tệ, vậy mà lúc này lại không tài nào hiểu được ý anh nói là gì.
"Cậu nói gì cơ?"
Lòng bàn tay Lục Gia Lương đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, anh nắm chặt tay lại, lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt như chan chứa ánh nắng của cô gái ấy.
"Tớ nói..."
"Tân Ngư, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Có thể cho tớ một cơ hội làm bạn trai của cậu được không?"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Hehe cuối cùng cũng tỏ tình rồi đó nha!
Sợ mọi người hiểu lầm nên tác giả đính chính một chút nè: Lục Gia Lương chỉ đọc trang đầu tiên của nhật ký thôi nha, cuối chương trước cậu ấy biết người Tân Ngư thích là mình thì đã lập tức đóng sổ lại rồi!
2432 words
14.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com