Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 35 🐠

Editor: Thảo Anh

Suốt cả tuần, trên mặt Tân Ngư đều là nụ cười, niềm vui cứ như tràn ra khỏi người, không tài nào kiềm lại nổi.

Ngay cả khi tiết Thể dục bị Vương Đăng Khoa chiếm mất, cô cũng chẳng than phiền với bạn cùng bàn như mọi lần, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách tham khảo từng kẹp phong thư, khóe môi lại nở ra nụ cười bí ẩn.

Không muốn để Lục Gia Lương mang tiếng yêu sớm, vậy thì đợi thi đại học xong rồi xác nhận quan hệ, đúng là phương án hoàn hảo nhất.

"Cậu làm sao vậy? Bị ma nhập à?" Bạn cùng bàn bị dáng vẻ kỳ lạ của cô dọa đến run lẩy bẩy.

Tân Ngư lập tức thu lại nụ cười: "Sắp được nghỉ hè rồi, tớ vui."

Bạn cùng bàn trông như có điều muốn nói lại thôi: "Tớ nghe nói nhà trường yêu cầu khối 12 phải đi học lại vào tháng 8, dù không học chính thức nhưng sẽ có giáo viên trông coi tự học... Một kỳ nghỉ hè tốt đẹp như vậy mà cũng bị phá hoại!"

Tân Ngư rầu rĩ, nhưng rồi lại nghĩ khác.

Nếu nghỉ hè, cô sẽ không thể gặp Lục Gia Lương mỗi ngày như bây giờ, đi học cũng có cái lợi mà.

"Cậu làm sao vậy? Bị ma nhập à?" Bạn cùng bàn bị dáng vẻ kỳ lạ của cô dọa đến run lẩy bẩy.

Tân Ngư lập tức thu lại nụ cười: "Sắp được nghỉ hè rồi, tớ vui thôi mà."

Bạn cùng bàn trông như có điều muốn nói lại thôi: "Tớ nghe nói nhà trường yêu cầu khối 12 phải đi học lại vào tháng 8, dù không học chính thức nhưng sẽ có giáo viên trông coi tự học... Một kỳ nghỉ hè tốt đẹp như vậy mà cũng bị phá hoại!"

Tân Ngư rầu rĩ, nhưng rồi lại nghĩ khác.

Nếu nghỉ hè, cô sẽ không thể gặp Lục Gia Lương mỗi ngày như bây giờ, đi học cũng có cái lợi mà.

Cô vỗ vỗ vai bạn cùng bàn: "Biết đủ là tốt, nghỉ hè còn tận hơn ba mươi ngày lận đó."

"Cậu đúng là dễ thỏa mãn thật đấy."

Tiết học cuối cùng là tiết tự học, nhưng chẳng ai có cơ hội làm bài cả. Lớp trưởng các môn lần lượt bê đống bài tập hè vào lớp, từng xấp từng xấp giấy trắng tinh được chuyền từ hàng đầu xuống cuối, như một trận bão tuyết bất ngờ đổ ập xuống, nhấn chìm tất cả mọi người.

Trên bảng đen chật kín các mục bài tập mà từng giáo viên đã giao.

Trong số đó, bài tập Chính trị chiếm diện tích nhiều nhất, chiếm đến một phần tư bảng, dày đặc những yêu cầu phức tạp.

Cả lớp đồng loạt gào khóc.

Tiết học cuối cùng kết thúc là có thể bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhưng lớp chọn lại yêu cầu "tự nguyện" ở lại học buổi tối, đến khi hết tự học mới được về nhà.

Tân Ngư đành từ bỏ kế hoạch cùng Lục Gia Lương về nhà, cô tạm biệt Mục Tĩnh, lên xe buýt về nhà.

Trong nhà không có ai, Tân Ngư cẩn thận đi một vòng quanh phòng, rồi mới đá tung giày, nhảy lên sofa, phấn khích đến mức không kìm được hét lên vài tiếng vô nghĩa, cho đến khi nghe thấy tiếng "cạch" ở cửa, cô lập tức kéo cái cặp đang vứt dưới đất về phòng.

Đến giờ tan buổi tự học, Tân Ngư nằm bò trên giường, tùy tiện rút một tờ đề toán đặt trước mặt, nín thở chờ đợi.

Cô chưa bao giờ dám mơ Lục Gia Lương cũng sẽ thích mình, chỉ dám lén lút tưởng tượng mà thôi, không ngờ hiện thực lại cho cô một bất ngờ lớn đến vậy. Phong thư để ngay bên cạnh, Tân Ngư cứ liếc qua liếc lại, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ.

Tân Ngư chụp lại một đề toán đã chọn sẵn từ trước, là câu thứ ba từ dưới lên trong phần tự luận. Nếu chọn câu đầu tiên thì sợ Lục Gia Lương sẽ nghĩ cô ngốc, còn câu cuối thì lại sợ anh đánh giá quá cao năng lực của cô, thế là cô quyết định chọn một câu khó vừa phải.

Tân Ngư: Lục Gia Lương.

Tân Ngư: Tớ làm toán cả buổi tối, có một câu không hiểu được [mặt nhăn], cậu có thời gian không? Giải thích giúp tớ với nhé?

Lục Gia Lương về thẳng nhà, không đi đường vòng, lúc đó vẫn chưa tới mười giờ. Anh lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm khung chat với Tân Ngư, không biết nên nhắn gì cho cô, muốn hỏi cô đang làm gì nhưng lại sợ cô thấy phiền, đành ngồi trước bàn học nhíu mày trăn trở.

Âm thanh thông báo từ tài khoản đặc biệt vang lên, Lục Gia Lương lập tức nín thở, mở khung chat ra liền thấy tin nhắn của bạn học Tân cầu tiến ham học hỏi.

Đây là sở trường của anh, Lục Gia Lương thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng cũng tan đi một chút.

Lục Gia Lương: Được chứ, để tớ xem nào.

Đó là một bài toán hàm số. Dựa vào thành tích Toán của Tân Ngư, Lục Gia Lương đại khái hiểu được nền tảng của cô, nhưng tình hình cụ thể vẫn cần xác nhận thêm. Thế nên anh không giải thích trực tiếp đề bài, mà bắt đầu bằng cách nói rõ nội dung chương học mà bài toán đó đề cập đến.

Tân Ngư vốn chỉ muốn mượn cớ để nói chuyện với anh, ai ngờ lại bị Lục Gia Lương dẫn dắt mở cả sách giáo khoa Toán ra, giọng nói dịu dàng ấy cứ từng chút từng chút lôi kéo cô, khiến da mặt cô không dày nổi, chỉ đành thành thật thú nhận: mấy cái đó... cô nghe không hiểu lắm.

Tân Ngư đỏ bừng mặt, chờ mãi không thấy Lục Gia Lương trả lời, trong lòng bắt đầu gào khóc, có phải anh cảm thấy cô ngốc quá không?

Cô vừa định nhắn thêm để vớt vát hình tượng, thì tin nhắn của Lục Gia Lương đến.

Lục Gia Lương: Tân Ngư.

Lục Gia Lương: Nền tảng của cậu không vững lắm, nếu muốn thi điểm cao thì hơi khó, nhưng để đạt được thành tích ổn thì không khó đâu. Chỉ cần làm đúng mấy dạng bài cơ bản, ít nhất cũng được tròn trịa một trăm điểm cơ bản...

Tân Ngư nhìn chằm chằm vào hai chữ "không khó", không rời mắt nổi.

Tin nhắn tiếp theo của Lục Gia Lương lại đến.

Lục Gia Lương: Ngày mai cậu có rảnh không? Mình cùng đến thư viện học nhé, những chỗ cậu không hiểu, tớ có thể giảng trực tiếp cho, nói chuyện qua điện thoại vẫn không tiện bằng gặp mặt đâu...

Lục Gia Lương: Nếu cậu không rảnh thì để hôm khác cũng được, tớ sẽ học ở thư viện trong suốt kỳ nghỉ này.

Tân Ngư: Tớ không có kế hoạch gì cả.

Lục Gia Lương: Vậy ngày mai cùng đi thư viện nhé?

Tân Ngư đẩy tờ đề toán vừa đóng vai công cụ sang một bên, nằm ngửa ra giường, nhắn lại:

Tân Ngư: Được nha, vậy thì làm phiền cậu rồi! [vui vẻ]

Lục Gia Lương thấy tin nhắn của cô, mím môi, gõ chữ: "Quan hệ của chúng ta..." Gõ đến một nửa lại cảm thấy quá thẳng thắn, rõ ràng đã nói sẽ không ép cô, thế mà giờ lại như đang muốn gắn nhãn cho mối quan hệ này vậy. Anh bèn xóa hết, sửa lại:

Lục Gia Lương: Đừng thấy phiền gì cả, đúng lúc tớ cũng đang ôn lại, có thể củng cố kiến thức luôn.

Lục Gia Lương: [vui vẻ]

Tân Ngư ôm chặt điện thoại, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai sẽ cùng Lục Gia Lương học mặt đối mặt là tim cô đã đập thình thịch, hoàn toàn không kiểm soát nổi.

Lục Gia Lương lại nhắn đến:

Lục Gia Lương: Mấy đề toán cũ của cậu còn giữ không? Nếu còn thì mang đến luôn nhé, để tớ xem thử cậu yếu ở đâu.

Tân Ngư âm thầm cắn môi. Yếu cái gì mà yếu chứ, chờ đến lúc anh xem bài kiểm tra của cô thì sẽ thấy chẳng khác gì ổ giòi! Còn là kiểu bị gặm nhấm đến chẳng còn chỗ nào lành lặn!

Tân Ngư: Được nha được nha~
Tân Ngư: [ảnh mèo ngoan ngoãn.jpg]

Lục Gia Lương thấy tấm ảnh con mèo với hai má đỏ ửng rõ ràng, vừa ấn lưu ảnh vừa đỏ mặt, hàng mi dài rậm khẽ rung động, che đi ánh dịu dàng đang dâng lên trong đáy mắt.

Lục Gia Lương: Vậy cứ thế nhé. Mấy giờ cậu dậy?

Thư viện mở cửa lúc 8 rưỡi sáng.

Tân Ngư do dự chốc lát, nhắn lại:

Tân Ngư: Cậu quyết giờ đi, tớ có thể dậy được mà! Tuyệt đối đúng giờ! Tớ không phải kiểu người hay đi trễ đâu [heo con chạy băng băng.jpg]

Lục Gia Lương khẽ cong môi cười:
Lục Gia Lương: Mấy khi được nghỉ hè, không cần đặt báo thức đâu, cứ ngủ đến khi tự tỉnh dậy cũng được. Tớ tới sớm giữ chỗ trước cho, cậu thích ngồi ở đâu? Gần cửa sổ hay bên trong? Trong kia thì gần máy lạnh, có thể hơi lạnh một chút, còn có mấy bàn lớn bốn người ngồi.

Tân Ngư: Tớ muốn ngồi gần cửa sổ một chút.

Lục Gia Lương: Ừm.

Lục Gia Lương: [ảnh mèo ngoan ngoãn.jpg]

Ảnh mèo của mình bị ăn cắp rồi!

Tân Ngư kích động đến mức điện thoại rớt xuống mặt.

Đập trúng sống mũi đỏ ửng lên một mảng, cô nhịn cái cảm giác cay cay nơi khóe mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Gia Lương gửi tin mới.

Lục Gia Lương: Ngày mai cậu định ăn sáng thế nào?

Lục Gia Lương mím môi. Ba anh vừa gọi, bảo anh về Hải Thị, trong nhà đã có sẵn người giúp việc. Nhưng anh không muốn về nên từ chối thẳng. Dì Trương nghỉ hè không thể chăm sóc anh, ông bà lại muốn anh dọn về nhà cũ ở, cũng bị anh từ chối. Anh hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho mình.

Bữa sáng dĩ nhiên do anh tự làm. Trước đây trong nhà có giúp việc, nhưng nếu người ta nghỉ hoặc nấu không hợp khẩu vị, anh sẽ tự mày mò nấu ăn. Sau này có thêm Lục Giai Tình, lúc rảnh rỗi anh cũng thường làm đồ ăn dặm cho em gái.

Tự nhận tay nghề của mình cũng không tệ.

Lục Gia Lương cẩn thận gõ chữ:

Lục Gia Lương: Cậu có thích ăn sandwich không? Tớ tự làm, mai mang cho cậu một phần nhé. Cậu thích thêm gì cũng được.

Đồ ăn do chính tay anh làm thì có gì mà không ăn chứ!!

Tân Ngư lập tức nhắn lại:
Tân Ngư: Muốn chứ!!

Gửi xong mới thấy mình hơi thiếu dè dặt, cô vội chữa cháy:
Tân Ngư: Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ muốn ăn, thật sự rất rất muốn! Lục Gia Lương, cậu thường xuyên tự làm bữa sáng à?

Lục Gia Lương: Không hẳn là thường xuyên, nhưng mấy món gia đình cơ bản thì đều biết làm cả. Dịp này dì giúp việc nghỉ hè nên tớ phải tự làm thôi.

Tân Ngư: Mong chờ lắm luôn đó!

Sau khi xác nhận việc gặp mặt ngày mai, hai người chúc nhau ngủ ngon.

Tân Ngư kéo khung chat lên đầu, bắt đầu phân tích từng câu chữ mình đã nhắn, đồng thời chìm đắm trong sự dịu dàng như muốn tràn ra khỏi màn hình của Lục Gia Lương. Cô cười hì hì, cuộn người vào trong chăn, lăn qua lăn lại như sâu lười.

Bỗng...

Bịch!

Cái chăn cuộn tròn như kén tằm lăn xuống sàn. Cửa phòng bị gõ, Tân Bằng đang nghỉ phép ở nhà hỏi với vào: "Cá Nhỏ, cái gì đấy? Lại không chịu yên à, ngã lăn ra sàn rồi hả?"

Tân Ngư úp mặt trả lời: "Không có!"

Tân Bằng đứng ngoài lắc đầu bất lực: "Lớn rồi mà còn vậy, thật là... có đau không đó?"

"Có chăn đỡ rồi, không sao đâu ạ..." Tân Ngư vén chăn lên, quỳ dậy trên sàn.

Xoa xoa cái xương cụt đau ê ẩm, cô lại bò lên giường, lần này không dám lăn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm khung chat, cười đến ngốc nghếch.

-

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy tám giờ hai mươi.

Tân Ngư nhìn mấy bộ đồ đã chọn từ tối qua, đếm từng cái một, cuối cùng quyết định chọn một bộ, thay đồ, đeo cặp rồi lao ra ngoài.

Trong phòng khách, Cao Thư Tĩnh, Hàn Anh Tú và Tân Bằng đều đã ngồi sẵn.

Tân Bằng vừa nghe nói Cao Thư Tĩnh vào được top 10 của khối là khen không ngớt lời.

Cao Thư Tĩnh nũng nịu đòi quà, Hàn Anh Tú giả vờ nghiêm mặt, bảo cô ta đừng kiêu căng quá, còn Tân Bằng thì bênh ngay: "Con nít học giỏi như vậy thì phải thưởng chứ!"

Nụ cười của Tân Ngư khựng lại, lặng lẽ nhìn khung cảnh trong phòng khách. Cô và Cao Thư Tĩnh bốn mắt chạm nhau, rồi đối phương lập tức dời mắt đi như thể chưa từng thấy.

Tân Bằng quay sang cô nói: "Tiểu Tĩnh thi được top 10 đó, hai đứa là chị em, sau này có chỗ nào không hiểu thì hỏi nó nhiều vào. Còn một năm nữa là thi đại học rồi, phải cố gắng lên nữa."

Cao Thư Tĩnh liếc cô một cái, nói: "Ba nói đúng đó, học mà cứ đóng cửa tự ôn thì không ổn, phải hỏi nhiều vào. Trong lớp bọn tớ học rất nghiêm túc. Nếu Cá Nhỏ muốn, giờ ra chơi có thể sang lớp tìm tớ. Chỉ cần tớ biết thì tớ nhất định dạy cậu được. Đơn giản lắm, chỉ cần cậu chăm chỉ là được."

Cùng là câu "đơn giản thôi", nhưng Lục Gia Lương nói thì Tân Ngư không thấy phản cảm, còn từ miệng Cao Thư Tĩnh nói ra lại khiến cô muốn nổi giận.

Đặc biệt là ánh mắt nhìn người từ trên xuống dưới của cô ta kia kìa.

Tân Ngư cười nhạt: "Vậy cảm ơn cậu trước."

Cao Thư Tĩnh cũng cười giả lả: "Không có gì đâu."

Tân Bằng chẳng nhận ra căng thẳng giữa hai người, còn nói vui vẻ: "Hôm sinh nhật Tiểu Tĩnh ba không có ở nhà, đúng dịp lần này thi tốt, trưa nay cả nhà mình đi ăn một bữa đi? Cá Nhỏ, con nhắn bạn con một tiếng, để hôm khác gặp..."

Tân Ngư không muốn đâu, đó là Lục Gia Lương đó!

"Ba, con không đi cùng đâu! Con hẹn với bạn học để học bài rồi! Ba còn chê con học dở nữa mà, nếu bây giờ con không chăm chỉ thì chẳng phải ba càng phiền con à!"

Tân Bằng lầm bầm: "Ba nào có chê con, ba chỉ muốn khích lệ con thôi mà..."

Tân Ngư phóng vèo ra khỏi cửa như cơn gió, lên xe buýt, vừa tới thư viện là nhắn cho Lục Gia Lương:

Tân Ngư: Tớ tới rồi!

Thư viện thành phố rất lớn, kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều người đến học, còn có cả phụ huynh dẫn con cái đi khắp nơi.

Tân Ngư chỉ mới đến mấy lần, toàn là để mượn tiểu thuyết ngôn tình, chưa từng đến đây để tự học, đứng giữa sảnh giống như lọt vào mê cung.

Cô rút điện thoại ra:
Tân Ngư: Tớ không tìm thấy cậu.

Tin nhắn từ Lục Gia Lương tới rất nhanh:
Lục Gia Lương: Chụp một tấm ảnh chỗ cậu đứng cho tớ.

Tân Ngư: [ảnh tham chiếu.jpg]

Lục Gia Lương: Đứng yên đó, đừng đi đâu nhé, tớ tới tìm cậu.

Tân Ngư ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Bên cạnh là khu vực đọc sách đã kín chỗ, mới chỉ hai mươi phút sau khi mở cửa mà đã không còn ghế trống. Ở một góc mà cô không nhìn thấy, hóa ra có rất nhiều người yêu đọc sách và yêu học hành như thế!

Một cơn lo lắng bất chợt trào lên, cô cẩn thận đếm từng người trong khu vực đọc sách, bỗng nhiên một bóng râm phủ lên, kế đó là mùi hương cỏ cây xa lạ lẫn với mùi hương quen thuộc của tuổi trẻ.

Tân Ngư ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt đang mỉm cười nhè nhẹ của Lục Gia Lương.

"...Cậu đến rồi à."

"Ừm." Lục Gia Lương lấy cặp của cô, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói: "Tớ tìm được cậu rồi."

2905 words
15.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com