Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 37 🐠

Editor: Thảo Anh

Mỗi tháng Tân Ngư được phát hai trăm tệ tiền tiêu vặt cố định, không bao gồm tiền ăn trong thẻ và chi phí học tập. Mùa hè cơ bản là ăn ở nhà nên không cần tiêu nhiều, nhưng Tân Bằng vẫn cho cô hai trăm tệ tiêu vặt. Từ sau khi cô bắt đầu đến thư viện học, ông càng thấy hài lòng, lại đưa thêm cho cô một trăm tệ nữa.

Tân Ngư vui vẻ nhét tiền vào túi. Lục Gia Lương thường xuyên mời cô ăn vặt ngon lành, buổi sáng còn mang cơm cho cô, kiêm luôn vai trò gia sư. Thế là Tân Ngư chủ động nhận phần lo bữa trưa cho Lục Gia Lương.

Gần thư viện có cả một con phố ẩm thực, Tân Ngư phát hiện khẩu vị của cô và Lục Gia Lương rất hợp, cái gì cô thích ăn thì anh cũng thích, cô không thích thì anh cũng không thích, đúng là có duyên.

Nhét chặt tờ một trăm tệ ấm nóng vào túi, Tân Ngư leo lên xe buýt. Đúng vào sáng thứ Hai, xe đông nghẹt người, cô hối hận vì không chịu đi muộn chút. Cuối cùng cũng đến được thư viện, vừa liếc mắt đã thấy Lục Gia Lương đứng đợi trước cửa.

Tân Ngư giơ tay vẫy mạnh, chạy về phía anh. Mái tóc đen nhánh tung bay theo gió, Lục Gia Lương đứng đó bất động, trong lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại đến lạ.

Mấy tháng trước, anh từng nhìn thấy bóng lưng của Tân Ngư rất nhiều lần, khi đó cô chạy về phía người con trai khác. Nhưng hiện tại, người cô chạy đến lại là anh.

Sự chờ đợi cuối cùng cũng có ý nghĩa.

Anh bước lên hai bước, rời khỏi bóng râm thư viện, đúng lúc Tân Ngư dừng lại trước mặt anh, toàn thân toát ra hơi nóng, trán lấm tấm mồ hôi, cô ngẩng đầu: "Hôm nay thứ Hai, đúng giờ cao điểm đi làm, tớ đợi thêm một chuyến xe nữa mới chen được lên!"

Anh khẽ nâng cánh tay, rồi vòng ra sau lưng cô lấy ba lô, cùng cô sóng bước vào thư viện: "Vậy lần sau cậu có thể ngủ thêm chút nữa, hoặc... tớ qua đón cậu nhé?"

Tân Ngư khoát tay, đã bước vào bên trong thư viện, cô hạ giọng: "Không cần phiền vậy đâu! Cậu còn phải đến sớm giữ chỗ nữa, nếu đi đón tớ là hết chỗ rồi. Tớ ra trễ xíu là có thể ngủ thêm được rồi."

Cô nở nụ cười tươi tắn, Lục Gia Lương nhìn xuống một lát, rồi bước lên thang cuốn.

Lục Gia Lương vẫn giữ nhịp học như khi còn đi học, Tân Ngư thì thường bắt đầu từ chín giờ sáng. Khi cô đến, anh đã làm xong một bài thi. Buổi sáng là lúc đầu óc tỉnh táo nhất, Lục Gia Lương bảo Tân Ngư tạm gác bài toán hôm nay, ôn lại kiến thức hôm trước trước đã, sau đó dành hai tiết học để kèm toán cho cô, thời gian còn lại tùy cô sắp xếp.

Gần đến trưa, Tân Ngư bắt đầu lười biếng.

Cô len lén liếc nhìn Lục Gia Lương, anh ngồi rất ngay ngắn, nét mặt điềm tĩnh, hình như không biết mệt là gì. Cho dù bắt anh ngồi học nguyên ngày ở đây, chắc cũng chẳng thấy phiền.

Trước kia khi còn chưa thân với Lục Gia Lương, cô luôn thấy khí chất anh lạnh lẽo như tuyết đọng trên núi cao, rất khó lại gần. Sau khi thân rồi, anh lại giống như một cơn mưa xuân dịu dàng, mềm mại mà ấm áp. Anh là kiểu người thông minh lại chăm chỉ, rất tự giác, làm gì cũng có kế hoạch.

Ban đầu khi đồng ý đến thư viện học chung, có lúc Lục Gia Lương còn ngại ngùng vì không biết xử lý kiểu mất tập trung của Tân Ngư, cứ ấp a ấp úng. Sau này anh dần thành thạo, nghiêm giọng gọi thẳng tên đầy đủ của cô, là Tân Ngư lại ngoan ngoãn thu về hết những suy nghĩ lơ đễnh đang bay tứ tán.

Nhưng hôm nay cô đã hoàn thành hết phần bài vở Lục Gia Lương giao, còn phân tích thêm một đề văn. Thế nên lần này cô lơ đãng một cách rất quang minh chính đại.

Ban đầu là nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ánh mắt dần dần chuyển về phía Lục Gia Lương. Cô chống cằm, hàng mi khẽ run run.

Lục Gia Lương bắt đầu đỏ vành tai, ngẩng mắt nhìn sang.

Tân Ngư lập tức chuyển mắt đi nơi khác, nhìn lơ đễnh quanh phòng. Đợi anh cúi đầu xuống lần nữa, cô lại giả vờ thản nhiên đưa mắt trở lại.

Lục Gia Lương mím môi, tay siết chặt bút cố gắng giữ bình tĩnh, mất một lúc lâu mới lại tập trung vào bài tập được.

Tân Ngư lấy ra một viên sô-cô-la hạt dẻ, lúc chen xe buýt có hơi chảy, nhưng ngồi thư viện cả sáng lại đông cứng giòn tan.

Vị đắng ngọt béo ngậy tan dần trong miệng.

Cô thấy Lục Gia Lương đã cất bút, lấy đáp án ra dò bài, liền duỗi tay chọc nhẹ vào cánh tay anh.

Lục Gia Lương hơi sững người, quay sang nhìn cô.

Tân Ngư hạ giọng: "Trưa nay ăn gì nhỉ?"

Cô rút tay về, Lục Gia Lương vẫn điềm nhiên cất bài thi, ngón tay khẽ xoa lên cánh tay vừa bị cô chọc, nơi đó vẫn còn hơi tê: "Tớ hơi đói rồi nhưng chưa nghĩ ra ăn gì. Cậu muốn ăn gì không?"

Tân Ngư bắt đầu lục túi: "Tĩnh Tĩnh nói gần đây có quán gà tiềm cực ngon, ăn món đó nhé? Ba tớ vừa tài trợ cho tớ một khoản tiêu vặt..." Nói chưa dứt lời, sắc mặt cô chợt thay đổi, bắt đầu lục túi loạn lên.

Tiền... không thấy đâu nữa.

"Đừng lo, từ từ tìm." Anh cúi nhìn sàn nhà nhưng không thấy gì. Hai má Tân Ngư bỗng dưng đỏ ửng. Trong thư viện có điều hòa, vậy mà lúc này cô lại toát mồ hôi đầy mặt. Lục Gia Lương kéo ghế ra, bước qua đứng trước mặt cô.

"Túi không có à?"

Tân Ngư lo lắng: "Không có, tớ tìm kỹ rồi."

"Ba lô thì sao?"

"Cũng tìm rồi." Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào. Một trăm tệ với học sinh cấp ba không phải số nhỏ, đây là tiền ăn của cô trong mấy ngày liền! Mắt đỏ hoe, cô ngẩng mặt lên, tội nghiệp nhìn Lục Gia Lương: "Không có... tìm khắp nơi rồi..."

Lục Gia Lương rất muốn xoa đầu cô, nhưng anh không làm vậy. Anh đặt tay lên lưng ghế cô, cúi xuống lôi ba lô ra, lấy tập tài liệu ra trước, vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, tìm kỹ lại đi, có khi rơi vào kẽ nào đó, hoặc kẹp trong trang sách ấy. Đừng buồn nha."

Tân Ngư khẽ "ừm" một tiếng.

Nhưng lục tung cả ba lô vẫn không thấy. Cô bắt đầu nhớ lại, lúc sáng ra cửa suýt vấp té, có lẽ rơi từ lúc đó? Xe buýt đông như nêm, cũng có thể lúc chen lên bị rớt...

Đó là tiền ăn mấy ngày tới của cô mà! Tuy Tân Bằng không nghèo, nhưng đồng tiền ông kiếm được đều là mồ hôi nước mắt. Làm mất như vậy, Tân Ngư thấy áy náy vô cùng, nước mắt lập tức tuôn ào ào.

Lục Gia Lương nửa quỳ xuống trước mặt cô, cuối cùng cũng đưa tay ra, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào dưới mắt cô, cảm nhận được chút ướt lạnh dịu dịu.

"Không tìm được thì thôi, không sao đâu."

Tân Ngư khịt mũi: "Tớ còn định mời cậu ăn gà tiềm nữa cơ... món đó ngon lắm ngon lắm, Tĩnh Tĩnh bảo lúc nào cũng phải xếp hàng dài... giờ thì không ăn được rồi..."

"Ai nói thế?" Lục Gia Lương hơi ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa: "Còn có tớ mà. Trước khi cậu có lại tiền tiêu vặt, tớ sẽ bao hết bữa trưa của cậu. Đừng buồn nữa."

Đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại độ ấm mềm mại tựa như có giọt nước nhỏ rơi đúng vào tim, lan ra thành một vòng sóng gợn.

"Không được đâu." Tân Ngư sụt sịt.

Cô đã thấy mình phiền anh quá nhiều rồi, không thể tiếp tục dựa dẫm thêm nữa. Chợt nhớ dưới giường còn cất lì xì, cô định chiều về lấy, mai lại mời anh ăn.

Nhưng Lục Gia Lương không đồng ý.

"Cá Nhỏ." Anh khẽ gọi cô, giọng nói mang theo chút ấm ức: "Chiều nay cậu có quay lại không?"

Tân Ngư nghĩ nghĩ: "Lúc đó chắc hết chỗ rồi nhỉ?"

Nói vậy chẳng khác gì ngầm bảo sẽ không quay lại. Mà điều đó... Lục Gia Lương không chấp nhận được.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là thế này đi."

Tân Ngư nhìn anh.

Lục Gia Lương hơi nghiêng đầu, mặt có chút đỏ: "Tiền tiêu vặt của tớ đủ cho cả hai đứa tiêu xài. Cậu đừng lo, nghe tớ nói hết đã. Tiền của cậu mất rồi, giờ muốn mua gì cũng không mua được. Vậy thì tạm dùng của tớ đi. Sau này khi cậu kiếm được tiền thì mời lại tớ là được. Thế có được không?"

Tân Ngư ngẫm nghĩ: "Lỡ sau này tớ không kiếm được tiền thì sao?"

Lục Gia Lương bật cười: "Sao lại không kiếm được chứ?"

Tân Ngư thấy có người đang nhìn hai đứa, chợt nhận ra nãy giờ nói hơi to, liền cúi người lại gần anh, rầu rĩ nói: "Bây giờ xin việc đâu dễ, kiếm tiền cũng chẳng dễ đâu..."

Lục Gia Lương gật đầu ra vẻ nghiêm túc: "Ừm, đúng là khó thật. Vậy thì thế này đi, nếu sau này cậu thật sự không kiếm nổi tiền, thì đến nhà tớ làm việc. Nấu cơm, rửa bát, lau nhà..."

Chưa nói xong đã thấy Tân Ngư trợn tròn mắt nhìn anh. Lục Gia Lương khẽ cong khóe môi, liều mình nắm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc: "Tớ cũng muốn ăn món gà tiềm cậu kể đó. Mình đi ăn nhé?"

Tân Ngư do dự một lát, rồi nghiến răng gật đầu: "Đi."

Sau đó cô lấy ra một tờ giấy note, xé một mảnh nhỏ.

Viết lên đó: Tân Ngư hứa sau này tiền mình kiếm được, Lục Gia Lương cũng có phần.

Lục Gia Lương nhận lấy, đọc qua một lượt, nhưng hình như vẫn chưa hài lòng lắm.

Tân Ngư đưa bút cho anh: "Vậy cậu viết đi."

Lục Gia Lương cúi người, trên mảnh giấy note viết: Số tiền lương đầu tiên Tân Ngư kiếm được sẽ mời Lục Gia Lương một bữa tiệc linh đình.

Tân Ngư xoa cằm: "Cậu lỗ rồi đó, chỉ được một bữa thôi hả?"

Lục Gia Lương không đáp, chỉ trả bút cho cô: "Ký tên đi."

Tân Ngư lầm bầm: "Chuyện gì nghiêm trọng dữ vậy trời..."

Lục Gia Lương cất mảnh giấy mình viết vào sách, cả mảnh đầu tiên cô định vứt cũng kẹp vào luôn.

"Cái đó bỏ đi cũng được mà."

Anh chỉ mỉm cười không nói gì, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn: "Đi thôi, ăn cơm."

Tân Ngư đứng dậy, cùng anh sóng vai rời khỏi thư viện. Vừa ra đến cửa, Lục Gia Lương bất ngờ nghiêng đầu, nghiêm túc ghé sát tai cô: "Tân Ngư."

"Hả?"

"Đừng quên lời hứa của cậu."

"Được mà~" Tân Ngư giơ tay thề: "Tớ là người giữ lời lắm đó! Tớ sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền, mời cậu ăn thiệt nhiều món ngon luôn!"

Trong mắt Lục Gia Lương bỗng ánh lên lấp lánh. Anh khẽ "ừm" một tiếng.

Thứ anh thật sự trân trọng, không phải là bữa tiệc kia. Mà là tương lai có lời hứa của Tân Ngư.

.

Đến quán thì người đông thật, hương vị cay nồng lan khắp không gian. Phục vụ dẫn họ đến một bàn hai người ở góc trong.

Nếu đã là anh trả tiền, Lục Gia Lương cũng không quá câu nệ như Tân Ngư, muốn ăn gì cứ gọi nấy. Tân Ngư tính thử, ngoài nồi gà tiềm nguyên vị, anh còn gọi thêm cả đống đồ ăn kèm và món vặt, tính sơ sơ gần cả trăm tệ rồi.

"Vậy là đủ rồi." Cô ngăn lại.

Lục Gia Lương chỉ vào menu: "Không muốn ăn tráng miệng xoài sương sáo hả?"

Tân Ngư nghiêng đầu nhìn, trời ơi, menu tráng miệng có hình minh họa luôn!

Xoài được cắt thành miếng to, sương sáo lấp lánh chiếm một nửa khung hình, xen giữa là những hạt bưởi đỏ như ngọc, lớp kem sữa phủ trên như tuyết tan. Hương thơm như thoát khỏi tấm hình, chui thẳng vào mũi cô.

Tân Ngư chớp mắt.

Lục Gia Lương lại chỉ xuống: "Còn chè khoai môn nước cốt dừa nữa, không ăn sao?"

Cô liếc nhìn ảnh món, vô thức nuốt nước bọt.

Anh vẫn cười như thể dỗ con nít: "Băng tuyết dâu tây siêu cấp cũng không ăn luôn?"

Tân Ngư lầm bầm: "Đây là quán gà tiềm hay quán tráng miệng vậy trời..."

Lúc ấy, một phục vụ mang đồ ra bàn kế bên, tiện thể liếc nhìn về phía họ. Do là con trai nên ánh mắt đầu tiên rơi vào cô gái mặc váy yếm hồng phấn. Tân Ngư có làn da trắng, mắt đen sáng lấp lánh, nhìn vừa ngoan vừa dễ thương. Cậu phục vụ vô thức nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh tinh nghịch.

"Thực ra đây là tiệm vợ chồng, bên là quán gà tiềm, còn tiệm tráng miệng kế bên là do vợ chủ mở. Vào mùa hè, họ nhập luôn menu bên kia qua cho tiện. Khách rất thích đó. Nếu mấy bạn có thích món nào thì tôi có thể gợi ý thêm."

Dù Lục Gia Lương vốn điềm đạm nhưng thấy người khác "thả thính" người mình thích như vậy, anh cũng không giấu được sắc mặt. Ánh mắt hiền hòa biến mất, thay vào đó là cái khẽ chau mày.

Cậu phục vụ hoàn toàn không nhận ra, ánh nhìn vẫn dính chặt lấy Tân Ngư.

Lục Gia Lương khẽ gọi, mang theo chút ghen dỗi: "Cá Nhỏ."

Cả cô và cậu phục vụ đồng loạt ngẩng đầu.

Lục Gia Lương càng thấy mất hứng, nói cộc lốc: "Tráng miệng xoài sương sáo là món nổi bật nhất quán, tớ muốn thử."

Tân Ngư gật đầu, chỉ vào menu: "Cho bọn tui thêm một phần món đó nhé."

Không rẻ đâu, tận mười tám tệ lận, chắc phần cũng to.

Cậu phục vụ đành rời đi, có phần không cam lòng. Nhìn mặt cũng tầm tuổi hai người.

Lục Gia Lương để ý thấy Tân Ngư cứ hay nhìn cậu ta, trong lòng càng thêm ấm ức. Nhưng cũng không thể ghen ra mặt, đành gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Tân Ngư nghe tiếng, quay sang nhìn anh, trông không để ý gì cả.

"Cá Nhỏ."

"Hả?"

"Sao cậu cứ nhìn cậu ta vậy?"

"Ai cơ?" Tân Ngư ngơ ngác.

"Cậu phục vụ đó."

Tân Ngư "ồ" một tiếng, không nhận ra ánh mắt anh có gì lạ, nói: "Cậu ấy nhìn cũng tầm tuổi tụi mình, chắc là làm thêm hè hả?"

Lục Gia Lương không muốn để đề tài tiếp tục xoay quanh người khác, bèn nói: "Chắc vậy. Ngày mai mình được nghỉ rồi, nếu cậu không hẹn bạn, thì chúng ta ra ngoài chơi đi?"

Tân Ngư lập tức hào hứng. Nhưng Lục Gia Lương còn chưa vui được bao lâu thì...

Cậu phục vụ kia mang tráng miệng xoài sương sáo tới, Tân Ngư nghiêng đầu hỏi: "Cậu làm thêm ở đây à?"

Cậu ấy gật đầu: "Ừ, tớ là học sinh lớp 12 vừa thi xong. Làm ở đây cũng được một tháng rồi, hôm nay là lần đầu gặp bạn đấy."

Tân Ngư hỏi: "Chế độ lương thế nào?"

Cậu ta bật cười, để lộ răng khểnh: "Lương tuần nha, mỗi tuần được 750. Ban ngày ít việc, trưa với tối hơi bận. Nhưng làm ở đây mát, có điều hòa, lâu lâu còn được ăn miễn phí nữa. Nếu bạn muốn xin việc, tớ có thể giới thiệu, đây là số của tớ..."

Cậu ta lấy điện thoại đưa ra trước mặt cô.

Tân Ngư không ngờ kiếm việc lại dễ đến thế, vừa định lấy điện thoại ra thì...

Lục Gia Lương đã nhanh tay hơn một bước, quét mã QR, kết bạn trước. Đối diện ánh mắt sững sờ của cậu phục vụ, anh nhẹ giọng mỉm cười.

"Tôi kết bạn rồi đó, nhận giúp tôi nhé. Sau này có vấn đề gì, tôi sẽ liên hệ sau. Cảm ơn."

Giọng điệu vô cùng công việc.

Cậu phục vụ nhận ra ngay có gì đó không đúng, khuôn mặt cụp xuống, miễn cưỡng nhấn chấp nhận.

Phía bếp gọi món, cậu ta đành rời đi.

Tân Ngư chọc nhẹ vào tay Lục Gia Lương đang thất thần.

Anh quay sang, ánh mắt có đôi phần giống như cậu phục vụ ban nãy, đầy hụt hẫng.

Trong tiệm, hơi nóng tỏa nghi ngút, hương vị nồng nàn khiến đầu óc cứ lâng lâng, Tân Ngư không để ý, vẫn cười tươi rói: "Bữa tiệc của cậu sắp thành hiện thực rồi đó!"

Cô ngồi thẳng lưng, hớn hở nói: "Không ngờ tìm việc lại dễ thế, đợi thi đại học xong tớ cũng đi làm thêm. Nếu chỗ này không nhận thì xin chỗ khác. Lương đầu tiên tớ sẽ dành để mời cậu ăn thật ngon!"

Bao nhiêu u ám trong lòng anh lập tức tan biến. Lục Gia Lương khẽ mỉm cười, ánh mắt cong lên ấm áp.

"Ừm."

3070 words
16.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com