Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 4 🐠

Editor: Thảo Anh

Tân Ngư hơi sững người, ánh mắt vô thức dừng lại trên hình chú cá vàng trên áo của Lục Gia Lương.

Chú cá chỉ to bằng ngón tay cái, màu vàng nhạt, độ bão hòa không cao, vì thế nếu không để ý kỹ sẽ không dễ dàng nhận ra. Nhưng chính nhờ phát hiện nhỏ bé này, một niềm vui len lén, không thể diễn tả được trào dâng trong lòng cô.

Anh thích họa tiết hình cá sao?

Là chọn bừa hay cố tình chọn chiếc áo này?

Dù lý do là gì, những suy đoán nảy ra trong đầu khiến mặt cô đỏ bừng. "Cậu ấy có biết trong tên của mình có chữ "Ngư" không nhỉ?". Khả năng này có lẽ rất thấp, nhưng ý nghĩ ấy vẫn khiến cô bối rối.

Tân Ngư giả vờ kín đáo, ánh mắt len lén liếc về phía Lục Gia Lương không chỉ một lần.

Cô không nhận ra rằng Lục Gia Lương đã cảm nhận được ánh nhìn lặp đi lặp lại của cô. Dáng ngồi vốn thẳng lưng của anh bỗng trở nên cứng nhắc, đôi tay buông thõng dường như lóng ngóng hơn. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên vành tai và gáy anh, để lộ sắc đỏ cháy bừng bừng.

Hầu kết của anh khẽ nhấp nhô, trượt qua chiếc cổ thon dài, trắng mịn. Lục Gia Lương dằn xuống ánh mắt lúng túng, lên tiếng: "Cơm trưa đã được mang đến, ở phòng 203. Các thầy cô hậu cần đã đặt món cho chúng ta, thực đơn phong phú hơn hẳn canteen. Mọi người tạm dừng công việc, đến ăn trước đi, ngày mai lai tiếp tục."

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ rưỡi. Với những cậu trai, cô gái tuổi dậy thì, dạ dày như một con quái vật không bao giờ no. Vừa nghe thông báo có cơm, cả lớp lập tức reo hò, chạy nhanh như điền kinh, tranh nhau rời khỏi lớp.

Phương Cẩm Trình với tư cách "bạn mới" của Tân Ngư, nhiệt tình mời cô cùng đi ăn trưa. Nhưng khi mấy bạn học lớp 2 đã thu dọn sách vở và gọi Phương Cẩm Trình, cô ấy chỉ nháy mắt với Tân Ngư: "Vậy tớ đi trước nhé, mai gặp lại."

Phương Cẩm Trình rời đi, giữa Tân Ngư và Lục Gia Lương không còn ai ngồi chắn nữa.

Lục Gia Lương hít sâu một hơi như định nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng dáng cô gái đã biến mất.

Anh nghiêng đầu nhìn, thấy Tân Ngư đang đứng ở cuối lớp, lúi húi thu dọn sách vở. Một cô bạn ngồi cạnh khoác tay cô, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía anh.

Khi nhận ra ánh mắt của Lục Gia Lương đang dừng trên họ, cô gái thấp hơn sợ đến co rúm người, ghé sát tai Tân Ngư thì thầm điều gì đó mà anh không nghe rõ. Sau đó, cả hai rời khỏi lớp.

Lục Gia Lương mím môi, khi lớp học chỉ còn mình anh, anh buông lỏng hoàn toàn cơ thể. Đôi tay buông thõng, dáng người cao gầy phản chiếu qua lớp kính cửa sổ, trông mờ nhạt và thoáng chút trống trải.

Mạnh Hiểu Vân hỏi: "Đó chính là học sinh chuyển trường lớp 1, Lục Gia Lương đúng không?"

Chỗ ngồi của cô ấy ở góc trong cùng của lớp, Mạnh Hiểu Vân tuy không hay lên diễn đàn trường, nhưng cái tên Lục Gia Lương thì đã nghe qua.

Hành lang dài như vô tận, bước chân vang vọng khắp không gian. Đằng sau họ, có ai đó đang bước theo, giữ một khoảng cách không xa không gần.

Tân Ngư biết đó là ai. Cô vô thức thẳng lưng, nhưng khi Mạnh Hiểu Vân khoác tay mình, cô bạn lại nghiêng người ghé sát tai cô để nói chuyện, khiến cô hơi khom xuống theo.

Động tác này trông có vẻ không đẹp mắt.

Tân Ngư căng thẳng nghĩ: Từ phía sau, trông mình thế nào nhỉ? Có dễ nhìn không?

HTay cô không biết phải để đâu, đành để dọc theo đường chỉ quần. Ngay sau đó, cô cảm thấy như thế lại quá gượng ép, liền cố điều chỉnh cánh tay, nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp bước.

"Ừ." Cô trả lời qua loa.

"Đẹp trai thật đấy, giọng nói cũng hay nữa." Mạnh Hiểu Vân cảm thán.

Tân Ngư mỉm cười, thành thật đáp lại: "Ừ."

Phòng 203 đã có rất đông người. Học sinh khối 11 đều tập trung trên tầng hai, phòng nghệ thuật rộng rãi nhưng vẫn khá ồn ào, tiếng trò chuyện huyên náo như tiếng ve và ếch kêu cạnh dòng suối mùa hè.

Số suất cơm hộp nhiều hơn số học sinh trong lớp, nhưng không thể tránh việc một số nam sinh ăn khỏe, trước mặt mỗi người bày tới hai, ba hộp đã trống trơn. Cơm trong hộp là những món hấp dẫn như thịt kho tàu bóng bẩy, gà chiên giòn rụm. Các cậu trai ăn ngấu nghiến, không bận tâm người đến sau có còn cơm hay không.

Suất cơm cuối cùng được đưa cho Mạnh Hiểu Vân. Học sinh phụ trách phát cơm nhìn cô ấy với vẻ đầy áy náy.

Mạnh Hiểu Vân đề nghị: "Chúng ta ăn chung nhé."

Không còn cách nào khác. Tân Ngư hơi bực, lườm một nam sinh đang giữ tới ba suất cơm.

Bị cô nhìn chằm chằm, cậu nam sinh lúng túng: "Hay... hay cậu lấy hộp này đi. Tôi chưa động vào cơm đâu..."

Nói thì nói vậy, nhưng giọng cậu ta yếu ớt, thiếu tự tin. Đúng là cơm chưa bị đụng tới, nhưng phần thịt kho tàu đã hết sạch, chỉ còn vài miếng gà dính nước sốt.

Tân Ngư cau mày, giọng lạnh lùng: "Thôi, cậu cứ ăn đi."

Cậu nam sinh bị lời nói của Tân Ngư chạm đến lòng tự ái, liền vứt đũa, đứng phắt dậy: "Cậu có thái độ gì vậy? Tôi chịu cho cậu hộp cơm đã là tốt lắm rồi, cậu..."

Cậu ta cũng không định làm gì, chỉ là cảm thấy mình bị coi thường. Lỗi tại cậu ta ăn khỏe sao? Cậu ta đã đề nghị nhường hộp cơm cho Tân Ngư, chính cô không chịu nhận, vậy mà giờ lại khiến cậu ta cảm thấy như mình vừa làm điều gì sai trái.

Trác Phàm đứng thẳng người, nhìn xuống Tân Ngư với ánh mắt đầy thách thức. Nhưng cô cũng chẳng hề tỏ ra yếu thế, ánh mắt kiên định đối diện với cậu ta. Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, bóng dáng cao lớn của Lục Gia Lương xuất hiện, chắn ngang giữa hai người.

Trong mắt các học sinh, những người học giỏi luôn có một loại uy thế khó tả. Huống hồ Lục Gia Lương không chỉ là học sinh xuất sắc của lớp chọn, mà còn là MC của lễ hội thể thao lần này. Thêm vào đó, dáng người cao lớn khiến Trác Phàm phải ngước nhìn, khiến cậu ta như bị áp đảo hoàn toàn.

Lục Gia Lương bước đến, gõ nhẹ lên bục giảng, sau đó quay sang Trần Di - người phụ trách phân cơm: "Suất cơm này được đặt cho hai ngày. Ngày mai, bạn và Từ Hải Đạo hãy quy định rõ mỗi người chỉ được nhận một phần. Đợi tất cả mọi người đã nhận xong, phần thừa mới phân cho những bạn cần thêm. Như vậy sẽ tránh tình trạng có bạn làm việc vất vả cả buổi sáng mà không được ăn."

Với vai trò MC do giáo viên chỉ định, cộng thêm danh tiếng lớp trưởng lớp chọn, lời nói của Lục Gia Lương có trọng lượng đáng kể. Trần Di nhanh chóng đồng ý.

Trác Phàm vốn đang hung hăng, giờ lại cúi đầu, cảm giác khí thế bị dập tắt hoàn toàn. Cậu ta ngồi xuống với vẻ lúng túng, còn Lục Gia Lương chỉ nhàn nhạt liếc một cái: "Đừng lãng phí thức ăn."

Cảm giác tủi hổ khiến Trác Phàm cắm mặt vào hộp cơm, ăn như một cái máy.

Tân Ngư chứng kiến toàn bộ sự việc.

Mạnh Hiểu Vân ghé tai cô, khẽ nói: "Cậu ấy tốt bụng thật đấy. Bảo sao vừa chuyển đến lớp 1 đã được làm lớp trưởng."

Một bạn nữ ngồi gần đó nghe thấy, giải thích thêm: "Lớp trưởng của lớp 1 được chọn dựa theo thành tích học tập. Lục Gia Lương là người giỏi nhất, ngoài cậu ấy ra thì còn ai xứng đáng hơn?"

Cô bạn lớp 6 tham gia câu chuyện, thêm vào: "Mà thật ra cậu ấy không giống như lời đồn trên mạng đâu. Ban đầu mình tưởng cậu ấy kiểu lạnh lùng, khó gần, nhưng không ngờ lại rất thân thiện. Vừa rồi một bạn nữ trong lớp mình còn giả vờ hỏi bài để bắt chuyện với cậu ấy. Vậy mà cậu ấy kiên nhẫn giải thích từng chút, chẳng hề khó chịu."

Mạnh Hiểu Vân không để tâm đến những lời khen ngợi, mà bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Nghe nói có người đang mượn cớ lễ hội để tiếp cận Lục Gia Lương, cô ấy bất giác có cảm giác tội lỗi vì thời gian bị lãng phí.

Còn Tân Ngư, cô hối hận.

Cách xử lý của cô vừa rồi thật sự quá lỗ mãng. Lúc Trác Phàm đề nghị nhường hộp cơm, dù bị ăn dở nhưng nếu cô khéo léo từ chối, có lẽ đã để lại ấn tượng tốt hơn.

Nhưng thái độ của cô thì sao chứ.

Liệu Lục Gia Lương có nghĩ cô là người thiếu lịch sự không nhỉ?

Khi những suy nghĩ hối tiếc đang xoay vòng trong đầu, điện thoại của Tân Ngư bất chợt reo lên.

Đó là một chiếc điện thoại thông minh hiệu rẻ tiền.

Năm Tân Ngư lên lớp 8, dì của Cao Thư Tĩnh tặng cô ta một chiếc smartphone. Bố Tân Ngư sợ cô chạnh lòng nên đã dẫn cô ra cửa hàng. Sau khi bị nhân viên bán hàng thuyết phục nạp 1.000 nhân dân tệ tiền điện thoại, ông được tặng kèm một chiếc máy giá rẻ.

Sau này, khi thu nhập khấm khá hơn, ông muốn mua cho cô chiếc điện thoại mới, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh hạn chế cho học sinh sử dụng đồ điện tử, ông đành bỏ ý định.

Chiếc điện thoại đã qua vài năm sử dụng, thường xuyên bị lag, chỉ giữ lại những ứng dụng cần thiết. Màn hình sạch sẽ, đơn giản.

Khi vuốt mở màn hình, hàng loạt tin nhắn hiện lên.

Cô mở tin nhắn của Mục Tĩnh: "Có tiến triển gì không?"

Cô bỏ qua tin này, chuyển sang tin của Đông Cao Dương: "Em đang ở đâu thế? Anh có việc cần tìm."

"Anh lại muốn gì nữa?"

"Em thái độ gì đấy? Giúp anh là phúc phận của em. Anh đang ở cổng trường này, đến mời em đi ăn."

"Em muốn ăn hamburger và gà rán cơ."

"Được, được. Em muốn gì cũng được."

Tân Ngư quay sang Mạnh Hiểu Vân: "Tớ có việc phải đi trước, cậu ăn tiếp nhé. Bye."

Mạnh Hiểu Vân gật đầu.

Lục Gia Lương cầm một hộp cơm chưa mở, đi về phía góc phòng.

Hộp cơm này là bạn của anh đã lấy giúp. Anh định đưa cho Tân Ngư, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã đeo cặp lên vai, nhanh chóng rời đi.

Cô vừa đi vừa nhắn tin, đến mức xuống cầu thang cũng không rời mắt khỏi màn hình.

Lục Gia Lương quay lại lớp, đặt hộp cơm xuống bàn, ánh mắt dõi qua khung cửa sổ ngập nắng, hướng về con đường rợp bóng cây bên ngoài.

Ra khỏi hội trường nghệ thuật, điện thoại của Tân Ngư rung lên. Cô nhắn tin trả lời Mục Tĩnh, kể về chuyện xấu hổ vừa xảy ra.

Khi bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, cô nhún chân nhảy xuống, mái tóc buộc lỏng tung bay lên cao rồi lại rơi xuống.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng xuống mặt đất.

Trên con đường vắng vẻ, Tân Ngư nhìn thấy một nam sinh cao lớn bước về phía mình. Cô bất ngờ chạy lên trước, ánh nắng kéo dài bóng cô trên mặt đất, theo từng bước chân vui vẻ.

Như một chú cá nhỏ vẫy đuôi trong dòng suối, sức sống căng tràn, nổi bật trong ánh nắng.

Cậu nam sinh dáng người cao to, làn da rám nắng.

Khi Tân Ngư nhảy đến trước mặt người đó, nam sinh kia chỉ cần đưa một tay ra đã có thể đặt lên đầu cô.

Anh ta đứng dưới tán cây râm mát, Tân Ngư cũng bước theo vào bóng râm đó. Ánh sáng mờ ảo của những chiếc lá đung đưa bao phủ lấy hai người.

Ngay sau đó, cánh tay của nam sinh quen thuộc đặt lên vai cô một cách tự nhiên. Ánh sáng và bóng tối đan xen, dần che khuất hình bóng của hai người.

Nam sinh đó là ai?

Bạn trai của cô sao?

Lục Gia Lương đứng lặng lẽ trước cửa sổ. Vẻ ôn hòa thường ngày trên khuôn mặt dường như đã bị gột rửa sạch sẽ, thay vào đó là một lớp u ám nhàn nhạt. Ngay cả ánh nắng rực rỡ trải trên gương mặt cũng không xua tan được sự chua xót và khó chịu âm thầm phát ra từ cõi lòng của anh.

"Gia Lương, nếu cậu không ăn là cơm sẽ nguội mất đấy." Cao Tử Ngang khó hiểu hỏi: "Bên ngoài có gì hay sao?"

Cậu ta tò mò nhướn đầu ra ngoài nhìn, nhưng chẳng thấy gì.

"Không có gì." Giọng nói của Lục Gia Lương lạnh nhạt. Anh liếc nhìn hộp cơm chưa hề động đến: "Cậu ăn đi."

Cao Tử Ngang ngạc nhiên: "Sao lại thế được... Không ăn thật à? Nếu cậu không ăn là tôi ăn hết đấy. Đảm bảo không để lại miếng nào."

Lục Gia Lương đeo cặp lên vai, giọng đầy thờ ơ: "Không muốn ăn."

2417 words
27.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com