🐠 Chương 5 🐠
Editor: Thảo Anh
Đông Cao Dương nghiêng đầu hỏi: "Ngồi vững chưa?"
Tân Ngư gật đầu, vòng tay ôm lấy eo anh ta. Một mùi thơm đậm của thì là xộc vào mũi khiến cô hơi ngả người ra sau: "Anh vừa về nhà à?"
Tiếng nói của cô bị tiếng động cơ xe máy át đi. Sau đó, những bóng cây bên đường vụt lùi lại, ngày càng xa rời trường cấp ba thực nghiệm, chiếc xe lao đi như bay.
Hơi nóng phả vào từng đợt, nhưng ngay lập tức bị cơn gió ào ạt cuốn trôi.
Tân Ngư không đội mũ bảo hiểm, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng. Qua gương chiếu hậu, Đông Cao Dương thấy khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ của cô, bật cười: "Không sợ đen da à?" Giọng nói mang chút cưng chiều.
Nhà họ Đông và nhà họ Tân là hàng xóm. Trước đây, bố mẹ của Đông Cao Dương có một sạp hàng chiên rán. Những năm mẹ của Tân Ngư qua đời, Tân Bằng thường giao cô cho vợ chồng nhà họ Đông chăm sóc.
Đông Cao Dương lớn hơn Tân Ngư vài tuổi. Khi anh ta đứng bên sạp chiên gà rán, đếm tiền, thì Tân Ngư cứ quấn lấy anh ta đòi ăn, đòi bế.
Nếu bận quá không bế được, Tân Ngư sẽ khóc, tính khí hung hăng không chịu thua ai. Có khách từng đùa rằng "Cô bé nhà họ Đông đúng là tiểu ma vương." Đông Cường và Trương Quỳnh Hoa chẳng hề phủ nhận, còn nói: "Con gái mà tính khí mạnh mẽ thì không dễ bị bắt nạt."
Sau đó, nhà họ Đông dùng số tiền tích góp để mua một cửa tiệm. Kinh doanh ngày càng khấm khá.
Thành tích học tập của Đông Cao Dương chỉ ở mức trung bình, nhưng nhờ kỳ thi đại học chơi xuất thần mà anh ta đã đậu vào trường Đại học Thể thao thành phố Đồng.
Đông Cao Dương có gương mặt góc cạnh, nam tính, trong trường có rất nhiều cô gái theo đuổi. Năm ngoái, anh ta để ý một cô gái ở Học viện Nghệ thuật bên cạnh. Quy trình tỏ tình của anh còn nhờ Tân Ngư cố vấn.
Nhưng cô gái ấy cảm thấy con trai Học viện Thể thao đều không đáng tin, nên từ chối.
Sau khi thất bại, Tân Ngư còn đi cùng Đông Cao Dương dầm mưa. Xui xẻo hơn, một chiếc xe đi qua làm bùn bắn đầy lên người cô, làm hỏng chiếc váy yêu thích nhất của cô - chiếc váy sát nách sọc cam vàng, tôn lên làn da trắng và dáng người thanh mảnh.
Về sau, Đông Cao Dương mua cho cô một chiếc váy khác để bồi thường. Chiếc váy bẩn kia bị ném vào đáy tủ, hoàn toàn rơi vào quên lãng.
Tính ra, sở thích của Tân Ngư thường không kéo dài. Cô rất ít khi thích một thứ gì đó lâu bền. Ngay cả ngôi sao hay ca sĩ cũng vậy, chỉ ai nổi bật thì cô mới thích, hết thời là quên ngay.
Nhưng Lục Gia Lương lại là ngoại lệ duy nhất.
Gần một năm, anh đã phá vỡ kỷ lục của cô. Thậm chí, cô còn không biết bản thân sẽ còn thích anh bao lâu nữa.
Tân Ngư nghĩ, có lẽ từ "chung tình" cũng có thể dùng để miêu tả cô. Nhìn vào gáy của Đông Cao Dương, cô bĩu môi, đảo mắt một vòng, không giống như ai kia.
Trên đường đi, Đông Cao Dương đã nói cho cô biết lần này muốn nhờ cô giúp việc gì: Cô gái ở Học viện Nghệ thuật kia đã là chuyện cũ. Trong một lần chơi game online, anh ta quen một cô gái khác. Sau khi thân thiết hơn, anh ta biết cô gái đó cũng học ở thành phố Đồng. Đông Cao Dương quyết định gặp mặt và nhờ Tân Ngư chọn giúp một món quà.
Đến trung tâm thương mại, Đông Cao Dương mời Tân Ngư một bữa ăn thịnh soạn nhất. Ngồi dưới gió điều hòa mát lạnh, uống nước ngọt, Tân Ngư cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đông Cao Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, có lẽ đang nhắn tin với cô gái kia. Anh ta nói: "Em gái à, cô ấy tên Trần Hàn Tuyết. Em nói xem, bọn anh có duyên không? Tên còn giống nhau nữa."
Tân Ngư đang ăn no căng bụng, nhưng vẫn cố nhét thêm một chiếc bánh tart trứng vào miệng: "Nếu anh họ Tây thì còn hợp hơn."
Gương mặt Đông Cao Dương đầy ý cười: "Cô ấy học ở thành phố Đồng, nhà ở miền Nam. Giọng nói dịu dàng lắm, người lại xinh xắn. Em nói xem, tặng quà gì thì cô ấy thích nhỉ?"
Tân Ngư cố gắng nuốt bánh tart, uống thêm một ngụm nước ngọt. Cảm giác thật sự không còn chỗ nào để nhét thêm nữa, cô liền gọi phục vụ đến đóng gói mang về.
"Vừa đi vừa chọn xem." Cô đáp.
Tân Ngư sửa thói rụt rè lúc ở trường, khi ở trước mặt Đông Cao Dương lại trở nên nghịch ngợm đến mức khiến anh ta nghiến răng nghiến lợi.
Cô cướp lấy điện thoại của anh ta, chẳng thèm nhìn màn hình mà nói ngay: "Biết người biết ta mới xác định được bước tiếp theo! Em cần phân tích tính cách của chị ấy qua lời nói và hành động, nếu không thì chọn quà sao cho chuẩn được?"
Ở trường, Đông Cai Dương tự thấy bản thấy rất phong độ khí phách, nhưng khi đối diện với Tân Ngư thì không còn chút khí thế nào. Anh ta thở dài, nhượng bộ: "Em bớt táy máy chút đi, lỡ xem phải thứ không nên xem thì đừng trách anh."
Tân Ngư không hề xem lung tung. Việc đầu tiên cô làm là kiểm tra ảnh đại diện trên QQ của Trần Hàn Tuyết - một hình hoạt hình động vật đáng yêu.
Cô xoa cằm, lẩm bẩm: "Chắc hẳn là kiểu người đáng yêu, dịu dàng." Cô lại nghĩ đến ảnh đại diện của mình - hình ảnh quái dị và hài hước - hoàn toàn chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng, nữ tính.
Ảnh đại diện của Mục Tĩnh lại là một bức ảnh tự chụp đầy nghệ thuật, thể hiện sự tự tin, phóng khoáng và đôi chút mạnh mẽ.
Cách Trần Hàn Tuyết trò chuyện với Đông Cao Dương càng chứng thực suy đoán của Tân Ngư. Cô đưa lại điện thoại cho anh ta: "Chọn một con gấu bông to, thêm một bó hoa. Lần đầu tặng quà như vậy là ổn rồi."
Cô lựa đồ trong cửa hàng gấu bông, còn Đông Cao Dương đi theo phía sau, khoác cặp hờ trên vai. Anh ta cầm một con thỏ bông màu xám đưa tới trước mặt cô, cười hỏi: "Em thích không? Anh mua tặng."
Tân Ngư lập tức giả bộ cảm kích, nhưng trong đầu không biết nghĩ gì, cô hỏi: "Anh thấy màu tím đẹp không?"
Đông Cao Dương nghiêm túc đáp: "Em chọn đi, anh nhìn không ra."
Tân Ngư bật cười gian xảo, chắp tay sau lưng, quay người lại, nhỏ giọng hát vu vơ: "Cô ấy chỉ là em gái tôi, em gái tôi bảo màu tím rất ý nghĩa..."
Cô đứng trước một con gấu bông nhỏ và một con heo bông màu hồng nhạt, phân vân không biết chọn cái nào. Hỏi ý Đông Cao Dương, nhưng anh ta cũng chẳng giúp được gì.
Cô liền nhắn tin cầu cứu "quân sư" Mục Tĩnh.
Mục Tĩnh trả lời ngay: "Dù heo hồng nhạt rất đáng yêu, nhưng tặng gấu bông thì không bao giờ sai. Hơn nữa, ảnh đại diện của chị ấy chính là một con gấu xám. Chọn con này đi!"
Con gấu ấy cao bằng nửa người Tân Ngư, giá cũng không hề rẻ.
Tân Ngư nghiêng đầu nhìn về phía Đông Cao Dương, bỗng nhiên cô cảm giác được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Cô nhìn quanh, phát hiện hai cô gái đứng cách đó không xa. Một người mặc váy hoa, ánh mắt không mấy thiện cảm, còn người kia thì nhìn cô như muốn "thiêu đốt" không khí.
Tân Ngư chớp mắt, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Không lẽ trùng hợp vậy sao?
Cô khẽ chạm vào tay Đông Cao Dương, ra hiệu anh ta nhìn về phía trước. Sau đó, cô lùi lại vài bước, cố tình giữ khoảng cách với anh ta.
Gương mặt Đông Cao Dương lập tức sáng bừng: "Hàn Tuyết!"
Nhưng biểu cảm của Trần Hàn Tuyết lại chẳng tốt chút nào. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ oán trách, dường như muốn đóng băng cả luồng hơi lạnh của điều hòa xung quanh.
Nhận ra bầu không khí không ổn, Tân Ngư lập tức lên tiếng, cố gắng hòa giải: "Anh bảo muốn tặng quà cho chị Hàn Tuyết, em thấy con gấu bông này rất hợp. Trông đáng yêu lắm, chị ấy chắc chắn sẽ thích."
Đông Cao Dương quay sang trừng mắt: "Em giữ bí mật kiểu gì vậy hả?"
Nhưng đến nước này, không nói ra thì không được.
Lời của Tân Ngư khiến sắc mặt Trần Hàn Tuyết dịu đi. Trước đó, cô ấy đã nhận ra anh ta trong trung tâm thương mại, nhưng khi nhìn thấy Tân Ngư đi bên cạnh, cô ấy nghĩ rằng mình bị lừa, vì bạn cô ấy từng nói con trai học Thể thao đều rất tệ. Giờ thì hóa ra chỉ là hiểu lầm.
Cô ấy nhìn kỹ Tân Ngư, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, không trang điểm, đôi mắt sáng trong tràn đầy vẻ tò mò. Bộ áo thun hồng nhạt phối cùng váy yếm đen khiến cô trông như một cô gái nhỏ nhắn, ngây thơ.
Không khí dần ấm lên, Trần Hàn Tuyết mỉm cười chào Tân Ngư: "Em gái đáng yêu quá."
Mặt Tân Ngư đỏ lên.
Cô không nhịn được tự giơ ngón cái cho bản thân, thầm khen mình thông minh, giúp Đông Cao Dương tránh được một cuộc khủng hoảng không đáng có.
Chàng có tình, thiếp có ý, tình yêu của Đông Cao Dương lần này rõ ràng thuận lợi hơn lần trước rất nhiều. Khi tạm biệt, Trần Hàn Tuyết còn muốn tặng quà cảm ơn Tân Ngư, nhưng lại bị Đông Cao Dương "đổi" thành một cuốn sách bài tập Ngũ Tam.
-
Trên đường về, khi đi qua trạm xe buýt trước trung tâm thương mại, Tân Ngư ngồi trên xe máy, dựa vào lưng Đông Cao Dương, mắt lim dim muốn ngủ.
Bỗng cô thoáng thấy ở khung cửa sổ hiệu sách đối diện có một chàng trai. Anh mặc áo thun trắng, đôi vai rộng rãi làm hai tay áo căng lên, dáng ngồi đầy sức sống. Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ánh hoàng hôn và dòng xe cộ, dừng lại trên người cô.
Một cảm giác thân quen kỳ lạ ùa về khiến tim cô đập nhanh.
Lục Gia Lương sống gần trường thực nghiệm. Đó là một khu dân cư cũ, từ đây đi bộ mất khoảng mười phút, nhưng bên cạnh cũng có một thư viện, nên khả năng anh xuất hiện ở đây không cao.
Tân Ngư cuống cuồng tìm kính trong cặp. Mắt cô chỉ bị cận nhẹ hơn 1 độ, bình thường nhìn không vấn đề, nhưng khi lên lớp thì không thấy rõ bảng. Giờ cô chỉ có thể thấy được dáng người anh, không nhìn rõ khuôn mặt.
Đúng lúc cô tìm được hộp kính, Đông Cao Dương vỗ đầu cô một cái: "Đèn xanh rồi, ngồi yên."
Và bóng dáng quen thuộc kia tan biến hoàn toàn trong dòng xe cộ vội vã.
-
Không gian tiệm sách không lớn lắm, điều hòa bật chế độ làm mát, có vài người đứng sát nhau khe khẽ nói chuyện ngay sau lưng anh. Những âm thanh thì thầm lẫn tiếng còi xe từ ngoài cửa sổ vọng vào như một cây búa nhỏ đập từng nhịp lên huyệt thái dương của Lục Gia Lương.
Anh đưa tay ấn nhẹ lên trán, cố tập trung nhưng không sao làm được.
Trên bàn là tờ đề bài vật lý đã được trải ra. Bề mặt giấy gần như trắng tinh, chỉ có vài chỗ ghi vài công thức nhỏ gọn, nét chữ ngay ngắn và sạch sẽ. Ánh chiều tà len qua cửa kính, rải nhẹ lên người Lục Gia Lương. Bên ngoài, dòng xe cộ cuồn cuộn, từng chiếc từng chiếc nhanh chóng khuất bóng.
Anh khép tờ đề lại, rời khỏi tiệm sách.
Con đường về nhà dài khoảng nửa tiếng đạp xe. Anh hơi khom người xuống, gió luồn qua cổ áo, thổi phồng chiếc áo như căng tràn hơi gió. Gió buổi chiều còn mang chút hơi ấm của mặt trời, nhưng giữa đôi mày của Lục Gia Lương vẫn phảng phất một chút lạnh lẽo khó gọi tên.
Đi ngang qua hiệu sách Tân Hoa mới xây, tòa nhà sáng loáng, hoàn toàn đối lập với những công trình cũ kỹ xung quanh. Kính trong suốt, bên trong đèn sáng rực, những hàng kệ sách ngăn nắp với bìa sách muôn màu, khu vực đọc sách chật kín người.
Cầu thang dẫn lên tầng hai được bao quanh bởi hàng loạt sách văn học, như thiên đường cho học sinh.
Lục Gia Lương không ngoảnh đầu nhìn, chỉ im lặng dắt xe về nhà.
Dì Trương đang đeo tạp dề, vừa thấy anh thì lên tiếng:
"Đi đâu vậy? Về trễ quá! Nếu cháu về muộn chút nữa là tôi định gọi điện rồi đấy!" Nói xong, dì quay vào bếp hâm nóng đồ ăn.
Dì Trương là họ hàng xa của nhà Lục, con của bà chị họ của bà nội anh. Căn nhà này vốn là nơi ông bà nội sống. Nhưng tuổi già khiến họ thích cuộc sống bình yên ở quê hơn, nên đã chuyển về quê chăm vườn, nuôi gà vịt. Lục Gia Lương thường về thăm họ vào cuối tuần, nhưng lần này vì bận tập duyệt cho lễ kỷ niệm trường nên anh ở lại.
Dù gì anh cũng là học sinh cấp ba, người nhà không yên tâm nên mới nhờ họ hàng xa tới chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho anh.
Anh giải thích: "Cháu chỉ ở tiệm sách học bài thôi. Sau này dì nấu xong cứ về trước, cháu tự hâm lại là được."
"Thế sao được! Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc tốt cho cháu mà!" Dì Trương bê ra hai món mặn, một món canh. Đặt xuống bàn, dì hào hứng nói: "Là tiệm sách mới mở gần đây phải không? Nhìn bên ngoài sang thật đấy! Con bé Tiểu Trân nhà tôi chẳng có phúc như vậy, toàn tại ba nó không nên thân. Con bé muốn học cũng phải ra ngoài làm thêm..."
Lục Gia Lương không đáp. Dù dì Trương là họ hàng xa, nhưng anh chẳng phải kiểu người thích làm người khác khó xử. Những lúc thế này, anh thường chỉ ậm ừ vài câu, nhưng hôm nay tinh thần anh rệu rã, ngay cả mái tóc bị gió làm rối cũng chẳng buồn vuốt lại.
Dì Trương nói vài câu không được đáp lại cũng hơi chưng hửng. Tháo tạp dề, dì vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài: "Tiểu Lục, cháu về nhà rồi thì tôi về đây. Giờ này mọi khi tôi đã ở nhà rồi, còn người chờ tôi nấu cơm đấy. Bát đĩa ăn xong cứ để trong bếp, mai tôi tới rửa..."
Lục Gia Lương cúi đầu húp một ngụm canh, nóng đến bỏng cả môi nhưng anh vẫn không nói gì.
Ăn cơm trong trạng thái thất thần, anh rửa sạch bát đĩa rồi xếp lại gọn gàng, tiện tay lau sạch bếp. Xách túi rác xuống bỏ vào thùng dưới lầu xong xuôi, anh mới trở về phòng.
Ban đầu định làm một bộ đề, nhưng màn hình máy tính sáng rực khiến anh không thể tập trung. Trên màn hình là một thư mục có tên "Mùa Đông", bên trong là vài bức ảnh rải rác.
Những tấm ảnh này được chụp vào mùa đông năm ngoái, khi kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc. Tuyết trắng phủ kín sân trường, các lớp đều tổ chức học sinh dọn dẹp con đường tuyết phủ.
Những bức ảnh ấy Lục Gia Lương lưu lại từ một bài viết trên trang web trường, bài viết ca ngợi tinh thần tập thể, khuyến khích học sinh cân bằng giữa học tập và lao động. Trong bài còn đính kèm vài bức ảnh học sinh cầm chổi quét tuyết.
Nhưng trong thư mục của Lục Gia Lương, những bức ảnh đó không xuất hiện. Nếu tinh ý sẽ phát hiện ở những tấm anh lưu, dù là góc ảnh hay bóng người mờ nhạt, đều có một gương mặt xuất hiện lặp đi lặp lại.
Màn hình phản chiếu gương mặt thất thần của Lục Gia Lương. Anh giơ tay, đầu ngón tay chạm khẽ vào màn hình. Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với lớp kính lạnh lẽo, anh giật mình, bừng tỉnh, vành tai cùng cổ đều đỏ lựng.
Cúi đầu trong giây lát, anh lại ngẩng lên nhìn chằm chằm gương mặt không mấy rõ nét trong bức ảnh, đôi môi mím nhẹ, vẻ mặt vừa buồn bã, vừa thất vọng khó tả.
2995 words
29.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com