Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 6 🐠

Editor: Thảo Anh

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng ra nhìn vào gương, dưới mắt Lục Gia Lương hiện rõ hai quầng thâm đậm. Da anh vốn trắng, mấy năm gần đây lại ít tham gia hoạt động ngoài trời, quanh quẩn chỉ có học và học, khiến làn da mỏng manh càng lộ vẻ xanh xao, mệt mỏi.

Từ xa, Cao Tử Ngang nhìn thấy anh, liền đẩy xe chạy tới: "Trời ơi, tối qua cậu làm gì thế? Thành gấu trúc luôn rồi à?" Cậu ta bỗng rùng mình, nghĩ đến một khả năng: "Đừng nói với tôi là cậu thức trắng để học bài nhé? Chơi lớn vậy, tính làm thủ khoa toàn quốc hả? Nhưng giờ mới lớp 11 mà..."

Cao Tử Ngang học cùng lớp với Lục Gia Lương, thành tích các môn tự nhiên luôn thuộc top 10 trong lớp, nhưng mấy môn văn hóa như Ngữ văn hay Tiếng Anh thì kém hơn, may lắm cũng chỉ đứng top 30 toàn lớp. Dù vậy, với kết quả này, cậu ta vẫn chắc suất đậu vào trường đại học trọng điểm.

Tuy thường ngày ham chơi, nhưng nghĩ đến việc Lục Gia Lương thức cả đêm học bài, trong lòng Cao Tử Ngang không khỏi dâng lên cảm giác bất an không nói thành lời. Cậu ta nhìn Lục Gia Lương chằm chằm, mong nhận được một câu phủ nhận.

Nhưng Lục Gia Lương chỉ lặng lẽ nhìn xuống, vẻ mặt uể oải, không trả lời.

Cao Tử Ngang không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi:
"Thật sự không phải học bài chứ? Vậy chẳng lẽ là lén xem video? Trời ạ, không ngờ nhé, hot boy lạnh lùng của chúng ta mà cũng xem mấy thứ tầm thường đó..."

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt Lục Gia Lương đã quét qua, giọng điệu lạnh nhạt: "Đừng nói bừa."

"Thế thì đúng là học bài rồi!" Cao Tử Ngang không thể tin nổi: "Cậu làm thế còn để người bình thường như chúng tôi sống sao?"

Lục Gia Lương không hiểu sao cậu ta cứ phải cuống lên thế. Đang định giải thích rằng anh không học bài cũng chẳng xem video linh tinh, thì một bóng dáng tươi sáng bất chợt lọt vào tầm mắt.

Anh thoáng sững người, ngón tay bất giác co lại.

Cô mặc chiếc áo thun màu hồng đào, tóc buộc đuôi ngựa cuộn thành một búi nhỏ, bên cạnh gắn thêm hai quả đào nhỏ xinh. Mỗi bước chân, cô lại tung tăng nhảy nhẹ, như đang mang cả sắc xuân theo mình. Nhận ra có người đang nhìn, cô nghiêng đầu ngó lại.

Lục Gia Lương lập tức quay ngoắt đầu, nhìn thẳng phía trước. Nhưng hành động quá mức cứng nhắc lại khiến anh trông hơi gượng gạo. Cao Tử Ngang chẳng biết từ khi nào đã im bặt, đột nhiên huých vai Lục Gia Lương một cái, kèm theo âm thanh mờ ám đầy ẩn ý.

"Cậu cũng đang nhìn cô ấy hả? Xinh thật đấy."

Lục Gia Lương như nghe thấy tiếng ong ong trong đầu. "Cũng" là sao chứ?

Anh liếc Cao Tử Ngang một cái, thấy cậu ta đang nhìn với ánh mắt không thể hớn hở hơn. Lại nhanh chóng quay sang Tân Ngư, chỉ thoáng nhìn qua, anh phát hiện cô đã đổi dáng đi. Tay cô để nghiêm chỉnh trước bụng, lưng thẳng tắp, cả người trông đoan trang hơn hẳn.

Cao Tử Ngang cảm thán: "Dáng người, khí chất này, đúng là có phong thái của Tiểu Long Nữ!"

Ở phía xa, trong tầm mắt cậu ta, là một cô gái mặc váy liền không tay.

Đường Tử Di vừa nhìn thấy họ đã chủ động chào. Cô ấy cũng là MC cho lễ kỷ niệm trường, thường xuyên trao đổi công việc với Lục Gia Lương.

Chẳng hiểu sao, Lục Gia Lương lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Đường Tử Di đứng đối diện anh, trong khi Cao Tử Ngang ở bên cạnh cứ thì thầm gây chú ý, như một chú khỉ cố gắng làm trò. Lục Gia Lương giữ ánh mắt không dao động, nhẹ nhàng từ chối lời mời đi ăn trưa của Đường Tử Di.

"Tôi ăn rồi." Bóng dáng màu hồng phấn ấy khuất dần, Lục Gia Lương cũng không nán lại, anh bước đi ngay sau đó.

Cao Tử Ngang vừa đi vừa xuýt xoa: "Lục Gia Lương, chiêu 'dụ rồi buông' này của cậu chơi hay thật đấy!"

"Vớ vẩn." Lục Gia Lương chẳng buồn quay đầu, đi thẳng vào lớp học.

"Cậu bảo tôi vớ vẩn?" Cao Tử Ngang nhíu mày, không hài lòng: "Không phải chứ, người anh em, dạo này cậu không lướt diễn đàn trường chút nào sao?"

Trước đây, lúc chưa vào giờ học, Lục Gia Lương thường tranh thủ tự học, nhưng tối qua ngủ không ngon nên anh định ngủ bù một chút. Chỉ tiếc là Cao Tử Ngang ngồi cạnh lại cứ lắm lời.

"Không có hứng." Lục Gia Lương đáp gọn: "Không muốn xem."

"Chuyện của Đường Tử Di mà cậu cũng không quan tâm?"

Đáp lại Cao Tử Ngang là một tiếng "Ừ" đều đều, không chút cảm xúc.

Cao Tử Ngang đứng phắt dậy, nghiêng người đối diện cậu: "Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lại lần nữa xem. Thật sự không hứng thú với chuyện của Đường Tử Di?"

Lục Gia Lương trả lời bằng hành động. Anh lấy đề toán hôm qua chưa làm ra, trải thẳng lên bàn, bỏ qua những bài dễ, anh chỉ tập trung vào vài câu hỏi lớn ở cuối đề.

Cao Tử Ngang nhìn mà cụt hứng. Nhưng không chỉ thế, thái độ tập trung học hành của Lục Gia Lương còn khiến cậu ta bỗng cảm thấy nguy cơ cận kề. Đề bài mà anh đang làm nhìn lạ hoắc, chẳng phải bài thầy cô giao, cũng không giống mấy đề luyện trong sách 53. Cậu ta lén lút ghi lại tên sách, quyết tâm mua về làm thử.

"Đề học sinh giỏi làm chắc chắn không phải dạng vừa."

-

Ở một góc khác, Tân Ngư vừa chào hỏi Mạnh Hiểu Vân, người đến sớm để học bài buổi sáng, rồi tìm một chỗ cạnh cửa sổ, chống cằm, ngẩn người nhìn ra ngoài.

Từ sau khi được chọn làm MC cho lễ kỷ niệm trường, tin đồn về Lục Gia Lương và Đường Tử Di mọc lên như nấm sau mưa. Mỗi lần truy cập diễn đàn trường, trang đầu đều tràn ngập các bài viết ca ngợi họ là "kim đồng ngọc nữ".

Gần đây, chẳng biết ai đã chụp được ảnh Lục Gia Lương giảng bài cho Đường Tử Di. Trong bức ảnh, cả hai đứng trên bục giảng, mặc bộ trang phục chuẩn bị cho lễ kỷ niệm: anh mặc vest lịch lãm, cô ấy diện váy dài thướt tha. Ai nhìn cũng phải cảm thán một câu: đúng là xứng đôi vừa lứa!

Hôm đó, Tân Ngư đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi nhìn thấy bài đăng, một cảm giác tự ti mãnh liệt tràn ngập trong lòng cô. Cô bật đèn, lục tung tủ quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác. Bộ này thì quá trẻ con, bộ kia thì nhìn quá nhạt nhòa, còn bộ nọ thì chẳng có gì đặc biệt...

Cuối cùng, Tân Ngư nằm phịch xuống giường, lòng trĩu nặng. Mãi đến khi Tân Bằng gõ cửa hỏi cô đang lục lọi gì trong phòng, cô mới chịu yên. Nhưng cả đêm vẫn trằn trọc, sáng ra đôi mắt thâm quầng hệt như gấu trúc.

Ảnh chụp đã gây tác động lớn, nhưng vẫn không thể sánh với cảnh tượng thực tế. Tân Ngư chống cằm, nhìn vào kính cửa sổ phản chiếu gương mặt buồn bã của mình.

Nếu chỉ là ngoại hình nổi bật, cô còn có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, Đường Tử Di không chỉ xinh đẹp mà còn là học sinh lớp trọng điểm khối Văn, giữ chức đại diện môn Tiếng Anh của lớp. Các môn học của cô ấy đều xuất sắc, chỉ có Toán là hơi kém một chút. Trong khi đó, Lục Gia Lương thì ngược lại, chỉ yếu hơn ở môn Văn một chút.

Nhưng sự "yếu" của Lục Gia Lương và của cô là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tân Ngư học tốt môn Văn và cũng khá ở môn Tiếng Anh, nhưng điểm các môn mạnh của cô chẳng hơn gì môn yếu của học sinh lớp thực nghiệm. Toán của cô quanh năm chỉ đạt điểm trung bình, Địa lý thậm chí từng không qua nổi điểm sàn.

Còn Lục Gia Lương, điểm yếu của anh ở môn Văn vẫn luôn duy trì trong khoảng 120 - 130 điểm. Mà đó là "điểm yếu" của riêng anh thôi, các môn khác thì đúng nghĩa làm người ta ngước nhìn không nổi.

Còn Đường Tử Di, Văn xuất sắc, viết văn thường được điểm cao. Môn Tiếng Anh lại càng giỏi, luôn duy trì khoảng 140 điểm, bất kể đề thi khó hay dễ, mỗi lần thi xong, Đường Tử Di luôn đứng đầu bảng xếp hạng môn Anh.

Một nữ sinh giỏi tiếng Anh khác là Cao Thư Tĩnh, từng cùng Đường Tử Di giành giải Nhất và Ba trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố.

Tân Ngư lôi hết những gì có thể để so sánh, nhưng càng so càng khiến tâm trạng cô vốn đã ủ rũ lại càng rệu rã hơn. Ánh nắng sớm xuyên qua tầng mây, nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô, ấm áp nhưng không đủ xua đi nỗi buồn.

Cô lấy gương nhỏ ra, nhìn vào khuôn mặt mình: má tròn tròn, mắt cũng tròn tròn. Cô kéo khóe môi, cố gắng cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo và không chút chân thành.

Nhìn vào mình trong gương một lúc, Tân Ngư bất chợt thấy nhẹ nhõm. Khuôn mặt này cô đã nhìn suốt mười sáu năm, sớm quen thuộc. Nếu đổi thành một khuôn mặt xinh đẹp hơn, chắc cô cũng chẳng quen nổi. Nếu đổi thành cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ cô cũng không chịu nổi áp lực mà những điều đó mang lại. Thế này là được rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định quy hết nguyên nhân khiến mình uể oải là tại Lục Gia Lương. Ai bảo anh xuất sắc quá làm chi?

Nếu anh bình thường hơn một chút, cô đã có dũng khí đứng cạnh anh. Nhưng nếu anh thật sự bình thường hơn, liệu cô còn chú ý đến anh không?

Đúng là bài toán không có lời giải.

Nhưng Tân Ngư chẳng còn thời gian để mãi đau đầu vì mấy suy nghĩ thiếu nữ này. Ngày lễ kỷ niệm trường đang đến gần, mọi người bận tối mắt tối mũi, thời gian như bị cắt làm đôi.

Cả buổi sáng, cô quay cuồng với đủ việc. Đến trưa, cô lại bị gọi ra cổng để phụ khuân cơm hộp.

Dù biết Lục Gia Lương đang ở phòng học 203 - căn phòng lớn nhất, trong góc còn có cả một chiếc đàn piano, nhưng khi đi vệ sinh ngang qua đó, cô vẫn vô tình thấy Đường Tử Di đang ngồi đánh đàn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, còn Lục Gia Lương đứng tựa vào tường, ánh mắt dừng lại không rõ là nhìn cô ấy hay một tia sáng phản chiếu từ cửa sổ.

Tân Ngư luống cuống bỏ đi, quyết tâm tránh xa phòng 203.

Giờ nghỉ trưa chẳng thể tránh mặt mãi, Tân Ngư cùng Mạnh Hiểu Vân bị gọi đi lấy cơm hộp. Mỗi người ôm theo vài túi đồ, thậm chí còn có cả đồ uống mà giáo viên mua thêm. Tân Ngư khệ nệ ôm túi giữ nhiệt, bước vào từ cửa sau phòng 203.

Trong túi là những phần canh trứng rong biển và canh cà chua trứng đã được đóng gói kỹ, vẫn còn nóng bỏng tay.

Vừa bước vào, ánh mắt Tân Ngư liền bất giác tìm đến chỗ Lục Gia Lương. Anh đã thay bộ đồ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm: áo sơ mi trắng. Có lẽ do trời hơi nóng, áo khoác vest được vắt trên vai, tay cầm bảng nhắc lời. Thân hình cao ráo của anh nổi bật trong lớp, quạt trần phía trên khẽ xoay, vài giọt mồ hôi lấp lánh trượt dọc theo chiếc cổ trắng ngần, mang theo chút hơi nóng ẩm mướt.

Đến giờ ăn, ai nấy đều đói meo, ánh mắt sáng rực như đèn pha quét khắp phòng.

Mạnh Hiểu Vân ôm hộp cơm sườn xào chua ngọt, phía sau cô là một nam sinh xách hai túi đồ uống, chưa kịp đặt xuống đã bị cả đám xông tới giành lấy. Trong khi đó, túi canh mà Tân Ngư cùng bạn nữ kia mang theo thì chẳng ai đoái hoài.

Hai người đành tự mình mang túi đến bàn giáo viên. So với sự thản nhiên của bạn nữ bên cạnh, bước chân Tân Ngư lại có chút gượng gạo. Ánh mắt cô như bị khóa chặt vào Lục Gia Lương. Anh giống như có ma lực, phát hiện được ánh nhìn chăm chú của cô, bất ngờ ngước lên, đôi mắt sáng rực đối diện với ánh mắt cô.

Ngay sau đó, khuôn mặt anh vốn có chút lạnh lùng, chậm rãi nở một nụ cười.

Thế giới của Tân Ngư như bị hòa tan. Tai cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Lục Gia Lương mở miệng nói gì đó, nhưng cách cả nửa căn phòng cùng với tiếng ồn ào xung quanh, cô chẳng nghe rõ. Chỉ thấy anh bước về phía mình.

Tân Ngư vội cúi đầu, định bước nhanh về phía trước thì bị bạn nữ bên cạnh kéo lại.

"Đặt luôn trên bàn giáo viên đi, ai muốn uống tự đến lấy!" Cô bạn cằn nhằn: "Nóng chết đi được, mình không vác lên bục giảng đâu..."

Tân Ngư bị kéo lùi lại, dưới chân chẳng biết đạp phải thứ gì, trơn trượt như dính nước, cả người lao về phía trước. Hai tay cô ôm chặt túi giữ nhiệt, không kịp phản ứng. Đúng lúc ấy, Lục Gia Lương chạy tới, nắm lấy cánh tay cô.

Anh lao đến gấp gáp, hơi thở phả vào mặt cô mang theo hơi nóng. Đầu ngón tay anh chạm vào tay cô, ấm áp và vững chãi.

Tân Ngư ngây người, chỉ nhìn thấy trên nền đất tối màu là những vệt nước trong suốt - chính chúng là thủ phạm khiến cô suýt ngã.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, một âm thanh "tõm" vang lên. Túi giữ nhiệt va chạm mạnh, nắp bật tung, canh cà chua đỏ rực hắt lên áo sơ mi trắng tinh của anh.

Lục Gia Lương một tay đỡ túi giữ nhiệt, tay còn lại vẫn giữ lấy Tân Ngư.

Cao Tử Ngang hét lên: "Gia Lương, cậu có bị phỏng không đấy?"

Lục Gia Lương đặt túi giữ nhiệt lên bàn, hơi thở đều lại, giọt mồ hôi từ lông mi rơi xuống. Ngực anh nóng rực, mùi cà chua xộc vào mũi. Không để ý tới tiếng xôn xao quan tâm xung quanh, anh quay sang nhìn cô gái trước mặt, định hỏi cô có sao không thì đã thấy đôi mắt to tròn của Tân Ngư ánh lên tầng sương mỏng, gương mặt đầy vẻ tự trách, như sắp khóc đến nơi.

Anh lập tức bối rối, vội vã nở một nụ cười trấn an: "Không, không sao đâu. Còn cậu, cậu có bị thương không?"

2669 words
29.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com