Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐠 Chương 7 🐠

Editor: Thảo Anh

Ngực anh loang lổ những vệt đỏ tươi, vài mảnh trứng bám trên khuy áo, trông rất thảm hại.

Lúc này Tân Ngư chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Lục Gia Lương vẫn nắm lấy cánh tay cô, đầu ngón tay anh mang theo chút ấm áp ẩm ướt.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Trác Phàm cầm trong tay chai cola ướp lạnh, ló đầu qua đám đông: "Ai làm đổ ly nước vậy?"

Trên bàn có một chiếc ly thủy tinh nằm nghiêng, chỉ còn chút nước dưới đáy đã chảy hết xuống sàn.

Trần Di chen qua đám người: "Ly nước của tôi, nhưng vừa rồi tôi ở trên bục giảng. Ai làm đổ vậy? Chẳng có ý thức gì cả, đổ nước mà không biết lau à?"

Dù lời Trần Di nói không sai, nhưng quần áo của Lục Gia Lương rõ ràng là do Tân Ngư làm bẩn. Cô không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mất mặt quá, thật sự quá mất mặt.

Trác Phàm liếc nhìn Tân Ngư, thấy cô không hề hấn gì, nhớ lại "mối thù" ngày hôm qua, liền châm chọc: "Bạn học, sàn nhà toàn nước rõ rành rành, cậu không thấy hả? Không cẩn thận gì cả!"

Nếu không có Lục Gia Lương ở đây, Tân Ngư đã chẳng giữ được hình tượng mà cãi tay đôi với cậu ta.

Cô chưa kịp nói gì, đã có người đứng ra bảo vệ.

Đường Tử Di mặc chiếc váy đã chuẩn bị kỹ cho ngày hội trường, trông kiêu sa như một nàng công chúa. Trong khi những người xung quanh mồ hôi nhễ nhại, cô ấy vẫn xõa tóc, làn da mịn màng trắng nõn.

"Bạn học này vừa mới giúp bọn tôi mang cơm, cậu thì làm gì? Bớt nói những lời chẳng ra gì đi."

Cô ấy không ngại chỉ trích một nam sinh thiếu tinh thần đàn ông như vậy.

Sau đó, cô ấy quay sang Tân Ngư, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tân Ngư vội lắc đầu: "Mình không sao." Nếu không nhờ Lục Gia Lương kịp thời đỡ lấy, chắc chắn cô đã ngã sõng soài xuống sàn nhà, không chỉ đập người xuống nền mà còn dính đủ loại nước canh văng tung tóe. Nhưng Lục Gia Lương lại trở thành người gánh hết mọi thứ.

Đường Tử Di nhíu mày, hỏi: "Cậu có bị bỏng không?"

Cổ của Lục Gia Lương trắng ngần, vì thế những vệt canh cà chua trên đó càng nổi bật.

Tân Ngư cũng theo bản năng nhìn vào cổ anh. Da anh ửng đỏ, còn dính một mảnh vỏ cà chua chói mắt. Lục Gia Lương khẽ lắc đầu: "Không sao đâu." Ánh mắt anh lại hướng về phía Tân Ngư, nét mặt trông không giống người gặp chuyện gì nghiêm trọng, thậm chí còn thoáng nở một nụ cười.

"Thật sự không sao." Anh nhắc lại lần nữa.

"Nhưng quần áo của cậu bị bẩn rồi." Đường Tử Di lo lắng, "Cậu phải mặc nó khi làm MC mà, liệu giặt sạch được không?"

Lục Gia Lương nói: "Để tôi thử giặt xem sao."

Dù dáng vẻ hiện tại của anh khá lấm lem, nhưng nhờ dáng người cao ráo, đôi mày rậm và đôi mắt sâu, anh vẫn giữ được vẻ điển trai và chính trực. Đứng trước Đường Tử Di xinh đẹp nổi bật trong chiếc váy lộng lẫy, hai người như bước ra từ thế giới khác so với những bạn học mặc đồ bình thường xung quanh.

Nhưng lạ thay, cảm giác tự ti và ghen tị từng khiến Tân Ngư nghẹt thở vào buổi sáng giờ đây lại không xuất hiện. Cô không còn cảm giác "chúng tôi là người của hai thế giới" như những người khác.

Có lẽ vì khi nói chuyện, ánh mắt của Lục Gia Lương luôn liếc về phía cô một cách vô thức?

Hoặc cũng có thể vì khoảng cách giữa cô và anh gần hơn nhiều so với khoảng cách giữa anh và Đường Tử Di, tạo cho cô cảm giác như hai người mới là một đôi?

Tân Ngư cười thầm trước suy nghĩ viển vông của mình.

Cô vội lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào anh. "Dù gì thì quần áo cũng do mình làm bẩn, để mình giặt cho."

Lục Gia Lương lắc đầu từ chối: "Không cần đâu. Đây vốn không phải lỗi của cậu. Mình vào nhà vệ sinh xử lý là được."

Bộ quần áo dùng cho ngày hội trường vừa được giáo viên phát. Anh mang theo chiếc áo vào nhà vệ sinh, thay ra rồi giặt sơ qua bằng nước sạch. Vết bẩn vẫn còn, nhưng màu đã nhạt đi nhiều.

Anh gấp chiếc áo ướt sũng, bỏ vào túi nhựa, định mang về nhà giặt lại. Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã thấy Tân Ngư đứng đợi bên ngoài. Cô thấy anh, liền tiến lên hai bước, đứng thẳng trước mặt anh như một đứa trẻ phạm lỗi, tư thế nghiêm chỉnh đến kỳ lạ.

"Có giặt sạch được không?"

Giọng anh trầm ấm, ngữ điệu chậm rãi: "Không có xà phòng nên vẫn còn vết bẩn. Mang về giặt lại với xà phòng chắc sẽ sạch thôi."

Tân Ngư tỏ vẻ áy náy, nhưng Lục Gia Lương lại nhẹ giọng trấn an: "Nếu không giặt sạch được thì mình sẽ mượn ai đó một chiếc áo sơ mi trắng. Giáo viên chắc cũng có. Thật sự không sao, cậu đừng tự trách mình."

Tân Ngư vẫn ủ rũ, lắc đầu: "Vẫn nên để mình giặt cho. Áo của cậu bị bẩn là do mình, thì mình phải là người xử lý."

Lục Gia Lương cúi đầu, ánh mắt hướng về cô gái chỉ cách mình vài bước chân. Hai má anh bất giác nóng bừng, không biết tai có đỏ lên hay không. Hầu kết của chàng trai khẽ chuyển động khi anh nuốt một hơi.

Anh nhẹ nhàng đổi chủ đề: "Cậu đứng ngoài này đợi nãy giờ à? Đã ăn cơm hộp chưa?"

Tân Ngư lắc đầu. Cô làm gì còn tâm trạng mà ăn?

"Nếu cậu thật sự thấy áy náy..." Giọng nói của Lục Gia Lương đột ngột ngừng lại. Đôi môi khô khốc của anh hơi động, anh khẽ liếm môi, cảm giác lời nói của chính mình vang lên bên tai: "Thì mời mình ăn một bữa đi."

Tân Ngư ngẩn người. Nói chuyện với Lục Gia Lương vốn đã khiến cô phải lấy hết can đảm, giờ anh lại đứng ngay trước mặt, khiến cô căng thẳng đến mức giọng nói cũng không giống của mình. Nghe kỹ còn có chút khàn khàn, hơi run rẩy. Cô chỉ mong anh không nhận ra sự kỳ lạ đó.

Anh bất ngờ nhắc đến chuyện ăn uống, khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Lục Gia Lương liếc cô một cái, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào những viên gạch men trắng trên tường hành lang, giọng anh đều đều: "Áo này mình đã mặc rồi, vốn không sạch. Nếu để cậu giặt thì mình thấy ngại lắm. Hay là cậu mời mình ăn một bữa. Cậu..."

Anh quay lại nhìn cô, trong ánh mắt có chút ấm ức khó tả: "Cậu có hẹn với ai chưa?"

Tân Ngư cảm thấy không thực, Lục Gia Lương thực sự mời cô đi ăn sao?

Dù không phải kiểu cô tưởng tượng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô phấn khích. Hai má cô nóng bừng, đỏ ửng lên.

Không thấy cô trả lời, ánh mắt của Lục Gia Lương thoáng chút thất vọng: "Nếu cậu có hẹn rồi, vậy thì..."

"Không có." Tân Ngư lắc đầu, cố lấy hết dũng khí, sợ anh đổi ý: "Cậu nói đúng, mình nên mời cậu... Cậu muốn ăn gì?"

-

Trước cổng trường.

Đang là giờ ăn, dù không đông như ngày thường, nhưng các quầy ăn ngon vẫn có hàng dài người xếp hàng.

Lục Gia Lương chưa nghĩ ra muốn ăn gì, nên Tân Ngư dẫn anh đến quán mì cô thường ăn.

Quán nằm ngay gần trường, chỉ cần đi vài bước là tới. Trước cửa quán có mấy chiếc bàn nhỏ đã kín người ngồi, bên trong quán hơi chật, nóng bức, đầy hơi nước bốc lên. Một vài học sinh đứng ở cửa, nhìn thực đơn treo trên bức tường cạnh cửa, bàn tán sôi nổi.

Dù là quán mì, thực đơn của quán cũng khá đa dạng, ngoài mì còn có cả hoành thánh và bánh bao.

Một tô mì cay Trùng Khánh nóng hổi được bưng qua trước mặt Tân Ngư, bát mì to bằng cả khuôn mặt cô. Nửa bát đầy thịt băm, nửa còn lại ngập lạc rang, dưa muối, và một lớp dầu ớt đỏ rực. Cô không nhịn được nuốt nước bọt.

Quán ăn trước cổng trường, ngoài hương vị, giá cả và số lượng cũng là những yếu tố quan trọng. Quán này đáp ứng đủ cả ba, lại ngon miệng, nên rất được học sinh ưa chuộng.

Từ trường đi tới, trán Tân Ngư đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy quán chật cứng người, cô chẳng còn để ý đến hình tượng nữa. Hỏi xong Lục Gia Lương muốn ăn gì, cô chen vào trong quán.

"Chú ơi, một tô mì sườn, thêm sườn nhé." Cô giơ cao tay, giọng rõ to, bảo đảm lọt tai ông chủ quán. Rồi cô tiếp tục: "Còn một bát miến cà chua, cả hai bát thêm trứng hầm, tổng cộng 23 đồng đây!"

Ban đầu, Lục Gia Lương chọn mì thường, loại rẻ nhất. Nhưng Tân Ngư nhất quyết đổi thành mì sườn. Cô cho rằng đã mời thì không thể mời món rẻ nhất được. Mì sườn giá 12 đồng một bát, thêm sườn là 2 đồng.

Còn cô muốn ăn miến cay, nhưng nghĩ đến cảnh vừa ăn vừa toát mồ hôi, nước mũi chảy ròng ròng trước mặt Lục Gia Lương thì quá xấu hổ, nên đổi sang miến cà chua.

Ông chủ quán chưa kịp lấy tiền thì một bàn tay thon dài đã rút ra 2 đồng từ tay cô.

"Đây là tiền của tôi mà..." Cô vội vươn tay ngăn lại, ngẩng đầu lên thì thấy đó chính là Lục Gia Lương.

Anh hơi mím môi như đang cố nhịn cười. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh do sức nóng trong quán. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Tân Ngư im bặt, bất giác cảm thấy ngại ngùng.

"Mình... mình tính toán vẫn tốt lắm, không hiểu sao hôm nay lại nhầm..." Cô lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lục Gia Lương không đôi co thêm, nhét lại 2 đồng vào túi cô. Nhìn thấy mặt cô nóng bừng, áo trước ngực còn ướt đẫm mồ hôi, anh khẽ nói điều gì đó.

Quán quá ồn ào, tiếng nước sôi, tiếng dầu mỡ bắn khiến lời nói của anh bị át đi. Lục Gia Lương phải cúi người, ghé sát tai cô, lặp lại: "Có bàn ngoài kia sắp trống, cậu ra đó ngồi đi, để mình mang đồ ăn ra."

Hơi thở nóng hổi của anh thoảng qua tai cô, mang theo cả hơi nóng trong quán khiến Tân Ngư giật mình, cả người như có luồng điện chạy qua. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn cảm giác gương mặt mình đỏ rần. Nhưng may mà ở trong quán nóng bức, chẳng ai nhận ra.

Cô vội vàng đáp: "Ừ, ừ được." Rồi quay người chạy ra cửa.

Bên ngoài, bóng cây ven đường phủ xuống, bóng mát che bớt hơi nóng hầm hập.

Sau khi đặt balo lên ghế trống, cô bước tới một góc quẹo, ở đó có tiệm thuốc.

Lục Gia Lương mang bát mì sườn ra trước, đặt lên bàn cạnh balo, không thấy cô đâu nên quay vào. Chờ thêm nửa phút, anh bưng tô miến cà chua ra.

Đúng lúc ấy, Tân Ngư từ góc quẹo chạy lại, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên gương mặt cô, sáng tối đan xen. Cô dừng lại, thở hổn hển vài hơi rồi cười rạng rỡ:

"Mình về rồi!"

Lục Gia Lương muốn bảo cô chạy chậm lại, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách nói thế. Cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Mì vừa nấu xong, cậu không cần vội."

Anh kéo một chiếc ghế trống, đặt ở bên cạnh để hai người để balo. Bàn ăn là bàn gỗ dành cho bốn người, trên mặt bàn vẫn còn vết dầu loang lổ do người trước để lại. Lục Gia Lương lấy giấy lau hai lần, cẩn thận lau sạch chỗ ngồi cho cả hai.

Giờ ăn cơm nên không thể chiếm cả bàn một cách thoải mái, bên cạnh họ còn có hai cô bé trông như học sinh lớp 10. Hai cô gái vừa cẩn thận ăn bát miến cay ngập dầu ớt, vừa len lén liếc nhìn Lục Gia Lương. Đến cả hành động xoay giấy lau mũi cũng rất điệu đà, sợ phát ra tiếng động lớn.

Lục Gia Lương định hỏi Tân Ngư vừa chạy ra ngoài để làm gì, có phải đi gặp bạn trai không? Nếu cô có bạn trai, liệu cậu ta sẽ nghĩ gì khi biết cô ăn cùng người con trai khác? Nhưng nếu không phải gặp bạn trai, vậy cô đã làm gì mà gấp gáp đến vậy?

Những câu hỏi cứ xoay vần trong đầu anh. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai người, anh chỉ thấy lòng hơi chùng xuống. Cùng lắm, họ chỉ là bạn cùng trường, cùng khối chứ không hơn.

Tân Ngư vốn đã căng thẳng. Bàn không lớn, mỗi lần cánh tay cô vô tình chạm vào cánh tay anh, cô đều cảm thấy như bị điện giật, cả người tê rần. Dù đang ăn bát miến cà chua chua ngọt, cô cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ lan man.

Cửa ra vào có một chiếc quạt máy cỡ lớn, đã cũ nên khi quay phát ra tiếng rất lớn. Tân Ngư thầm cảm ơn tiếng ồn từ chiếc quạt, vì cô phát hiện ngồi ăn cùng Lục Gia Lương thật không dễ chịu. Cô không dám húp sợi miến tạo thành tiếng động, chỉ dám cắn từng đoạn, nhai cẩn thận.

Hai người cứ thế lặng im. Đến khi hai cô gái đối diện rời đi đầy tiếc nuối, Tân Ngư liếc nhìn bát miến của mình, giờ chỉ còn chút nước dùng, rồi dời ánh mắt, lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ túi, đưa về phía Lục Gia Lương.

Lục Gia Lương chớp mắt, nhìn cô đầy thắc mắc.

"Hồi nãy..." Tân Ngư nói, giọng hơi ngập ngừng, "Hại cậu bị đổ cả bát canh cà chua vào người. Canh đó khá nóng, tốt nhất là bôi thuốc vào."

Lục Gia Lương nhận lấy tuýp thuốc, đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, mang theo chút hơi ấm.

"Thì ra cậu vừa đi hiệu thuốc à?"

"Ừm."

Bất chợt, anh cười, ánh mắt sáng rực.

"... Ừm." Anh cúi đầu nhìn tuýp thuốc trong tay mình. Không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, trông như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Giọng nói của anh khẽ khàng nhưng chân thành:

"Cảm ơn cậu, bạn học... Tân Ngư..."

2638 words
29.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com