🐠 Chương 9 🐠
Editor: Thảo Anh
Thời gian trôi qua trong chớp mắt, thoáng cái đã đến ngày kỷ niệm thành lập trường.
Vì kỳ thi đại học sắp tới gần, nên chỉ có học sinh khối lớp 10 và lớp 11 tham gia sự kiện này.
Hai MC nam nữ trên sân khấu được trang điểm kỹ lưỡng, ngoại hình sáng sủa bắt mắt, khiến cho phần mở màn vốn luôn nhàm chán và dài dòng bỗng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Cả hội trường chăm chú dõi theo sân khấu.
Hàng ghế phía trước nằm trong tầm quan sát của giáo viên, học sinh không dám lộn xộn. Còn phía sau thì khác, những học sinh gan dạ hơn lén lấy ra các thiết bị điện tử giấu trong cặp, một số khác tụ tập bàn tán chuyện phiếm.
Tân Ngư và Mục Tĩnh đến muộn, khi đến nơi thì không còn chỗ trống, nên bị xếp ngồi vào vị trí còn dư của lớp Hai.
Vị trí của lớp Hai khá gần sân khấu, có thể thấy rõ mọi thứ diễn ra trên đó.
Tân Ngư vô cùng hài lòng. Khi Lục Gia Lương xuất hiện với vai trò MC, ngay cả khi Mục Tĩnh nói chuyện với cô, cô cũng chẳng buồn nghe, chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu.
Mục Tĩnh tức tối mắng cô: "Đồ mê trai quên bạn!"
Tân Ngư vội vàng xin lỗi, lấy từ túi ra vài viên kẹo trái cây. Lớp giấy bóng ngũ sắc phản chiếu ánh sáng dưới đèn sân khấu, lấp lánh rực rỡ.
"Tiết mục tiếp theo là của lớp mình đúng không?" Một nữ sinh lớp Hai tò mò hỏi.
"Đúng rồi, của lớp mình."
Đúng lúc đó, tiếng nhạc của tiết mục hợp xướng vang lên, học sinh lớp Hai cũng không kìm được mà bắt đầu bàn tán.
"Hôm trước tớ đọc một bài báo về tâm lý trẻ em trong gia đình ly hôn. Không ngờ Cao Thư Tĩnh lại hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì. Hôm họp phụ huynh cuối kỳ trước, người đến dự là cha dượng của cậu ấy đúng không? Cao ráo, phong độ, nhìn rất có khí chất. Ba tớ thì bụng phệ phát sợ, mà ba dượng người ta thì đẹp trai thế cơ chứ!"
"Đúng vậy, là cha dượng của cậu ấy đấy. Quan hệ còn rất thân thiết nữa. Lần trước thi lọt vào top 10 toàn khối, người ta có ba mẹ như thế, nằm mơ cũng cười được. Dù chỉ là cha dượng, nhưng mà Cao Thư Tĩnh ưu tú như vậy, thành tích tốt, không cưng chiều cậu ấy mới lạ!"
Mục Tĩnh chen vào: "Thành tích tốt thì sao chứ? Có phải chỉ cần học giỏi là làm người tốt đâu? Cậu ta không phải có ba mẹ ruột, sao không để mẹ đến họp phụ huynh? Lại đi giành lấy ba người khác làm gì?"
Tân Ngư siết chặt cánh tay Mục Tĩnh, trong khi nữ sinh lớp Hai trừng mắt nhìn cô nàng: "Cậu nói kiểu gì vậy? Cao Thư Tĩnh chọc gì cậu à?"
Mục Tĩnh còn định nói thêm, nhưng ánh mắt của Tân Ngư làm cô nàng khựng lại.
Ánh mắt ấy vừa bướng bỉnh vừa mong manh, như được bọc bởi một lớp vỏ mỏng manh dễ vỡ.
Mục Tĩnh nuốt lời định nói vào trong lòng, quay mặt sang chỗ khác.
Cô gái lớp Hai lẩm bẩm: "Đúng là chẳng hiểu nổi..."
Mục Tĩnh bực bội chen sát vào Tân Ngư hơn.
Cô gái lớp Hai cũng không chịu thua, cố ý đẩy lại.
Cứ thế, giữa hai người như thể có một rãnh sâu ngăn cách.
Mục Tĩnh bóc kẹo, nhét thẳng một viên vào miệng Tân Ngư.
Tân Ngư há miệng cắn lấy, hương nho nồng đậm lan tỏa trong khoang miệng, ngọt ngào nhưng phảng phất chút chua cay.
Cô xoắn nhẹ đầu ngón tay, thậm chí không còn tâm trạng nhìn Lục Gia Lương đọc lời dẫn chương trình.
"Không sao đâu mà. Cô ấy học ở lớp chuyên, phụ huynh bắt buộc phải tham gia họp lớp. Còn lớp mình chỉ là lớp bình thường, thành tích của tớ cũng không bằng cô ấy. Dù ba tớ có đến, cũng chỉ ngồi không một chỗ thôi. Thay vì thế, đi họp lớp chuyên nghe giáo viên khen ngợi có lẽ còn thú vị hơn."
Cô cố gượng cười vài tiếng, nhưng sau đó lại không cười nổi nữa.
Chuyện xảy ra từ một tháng trước.
Sau kỳ thi giữa kỳ, Tân Ngư xếp trong top 20 của lớp. Thành tích không quá xuất sắc, nhưng môn Địa lý của cô đã tiến bộ đáng kể.
Trước đây cô chưa bao giờ đạt điểm trung bình môn này, lần này cô đã cố gắng học thuộc tất cả các câu hỏi lớn. Dù không hiểu hết nội dung, nhưng khi gặp đề tương tự, cô có thể ráp câu trả lời vào, thế mà cũng được hơn 60 điểm.
Tân Bằng làm nghề mộc, sau này dẫn đội thợ chuyên nhận các công trình nội thất. Đôi khi đi xa một hai tháng không về nhà.
Hôm họp lớp, giáo viên không chỉ khen ngợi những học sinh có thành tích cao, mà còn tuyên dương những học sinh có tiến bộ vượt bậc.
Tân Ngư cầm bảng điểm môn Địa lý, đã bàn với ba từ trước.
Trước đây vì công việc bận rộn, ba cô luôn phải xin nghỉ họp phụ huynh. Nhưng lần này, cô thực sự muốn ba thấy sự tiến bộ của mình.
Nhưng đúng lúc đó, mẹ của Hàn Anh Tú bị trật lưng phải nhập viện, dì ta không thể đi họp phụ huynh cho Cao Thư Tĩnh. Thế là Cao Thư Tĩnh nhờ vả Tân Bằng đi họp phụ huynh cho cô ta.
Còn lớp Chín của Tân Ngư, lại một lần nữa vắng mặt phụ huynh như mọi lần.
Tân Ngư rộng lượng bày tỏ sự thông cảm.
Đúng lúc trên sân khấu có tiết mục biểu diễn, ánh đèn mờ ảo.
Tận dụng khoảng tối ấy, Tân Ngư cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Tớ hiểu mà. Ba tớ muốn giữ không khí trong nhà hòa thuận. Đôi khi ông ấy chắc chắn phải quan tâm Cao Thư Tĩnh nhiều hơn một chút. Thành tích của cô ấy tốt như vậy, ba tớ thưởng cô ấy hai trăm tệ, tối về nhà cũng đưa tớ hai trăm, còn lén lút cho thêm năm mươi nữa."
"Ông ấy là ba cậu, không cho cậu thì cho ai?!" Mục Tĩnh tức giận: "Dựa vào đâu mà cậu phải chịu thiệt chứ?"
Đúng vậy.
Dựa vào đâu mà cô phải chịu thiệt? Tân Ngư cũng từng nghĩ về điều này. Nhưng cuối cùng cô chẳng tìm được lời giải. Cô có thể làm gì đây?
Cô muốn ba chỉ thương yêu một mình mình, nhưng hiện thực trước mắt lại không cho phép. Tân Bằng đã tái hôn, đã có một gia đình mới với Hàn Anh Tú. Trên danh nghĩa, dù là xã hội hay pháp luật, cô, Hàn Anh Tú và cả Cao Thư Tĩnh đều là người nhà của ông.
Cao Thư Tĩnh học giỏi, gia đình đương nhiên càng cưng chiều cô ta hơn. Khi phải đưa ra lựa chọn, ví dụ như đi họp phụ huynh, ông từ bỏ đứa con có thành tích bình thường, để chọn Cao Thư Tĩnh đứng top lớp chuyên, cũng chẳng có gì lạ. Ai bảo cô không đủ giỏi chứ?
Tân Ngư nhìn về phía trước, xuyên qua khoảng tối u ám.
Trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, bao phủ lên những người đang đứng đó, khiến họ rực rỡ vô cùng.
Còn cô, cô giấu mình trong bóng tối, cảm thấy bản thân nhỏ bé như bụi trần.
Mục Tĩnh không biết chuyện ba của Tân Ngư không tham gia họp phụ huynh cho cô, mà lại đi họp lớp cho Cao Thư Tĩnh.
Giờ nghe được, cô nàng giận đến sắp nổ tung, càng thêm chướng mắt Cao Thư Tĩnh. Cô nàng bực bội bịt chặt tai, ngay cả bài hợp xướng trên sân khấu cũng không buồn nghe nữa.
Thấy vậy, Tân Ngư phì cười, liền khoác tay cô nàng, dựa đầu lên vai, chẳng thèm để ý cái nóng oi bức của mùa hè.
Tâm trạng chán chường lập tức tan biến.
Kết thúc buổi lễ kỷ niệm trường, không cần lên lớp tự học buổi tối.
Mục Tĩnh vung tay hào phóng: "Đi thôi, tớ mời cậu ăn kem!"
Hai người tay trong tay, chậm rãi len qua dòng người đang ùn ùn rời khỏi sân trường.
Sắp đến cổng trường, Mục Tĩnh bỗng nhiên sờ túi, rồi kêu lên hoảng hốt: "Chết rồi! Tớ làm rơi ví mất rồi!"
Tân Ngư lập tức cúi người nhìn xuống mặt đất: "Đừng lo, có thể chỉ là rơi đâu đó thôi."
Mục Tĩnh xị mặt, trông cực kỳ tội nghiệp.
Tân Ngư hỏi cô: "Cậu buồn vậy, trong đó có nhiều tiền lắm à?"
Mục Tĩnh nhìn cô, lắc đầu: "Tiền thì không đáng bao nhiêu... Nhưng đó là ví cậu tặng tớ mà!"
Tân Ngư lập tức cảm động: "Không sao đâu! Mình quay lại tìm, tớ tin tưởng vào tinh thần trung thực của các bạn học. Nếu không thấy, mai cứ lên phòng đồ thất lạc hỏi thử."
Hai người ngược dòng người mà đi tìm.
Tìm một hồi lâu vẫn không thấy, Mục Tĩnh bỗng đập tay lên trán: "Chắc là rơi trong hội trường rồi! Chắc lúc tớ thò tay vào túi đã vô tình làm rơi mất."
Quả nhiên, khi họ quay lại hội trường, nơi này đã vắng tanh, nhưng trên sàn vẫn còn một chiếc ví nhỏ xinh.
Là một chiếc ví mini có hình đầu chuột hamster lông xù mềm mại.
Vì cửa sau đã đóng, hai người nắm tay nhau bước ra từ cửa trước.
Tân Ngư vừa ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô do dự vài giây.
"Tớ muốn đi vệ sinh."
Mục Tĩnh thắc mắc: "Nhưng ở đây không có biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh ở đâu thế? Hay là về lớp đi?"
Tân Ngư lắc đầu: "Lớp xa quá. Cậu quên rồi à? Tớ từng phụ trách dọn vệ sinh ở hội trường mà, nhà vệ sinh ngay phía trước thôi, chúng ta đi tìm thử."
Cô khoác lấy cánh tay Mục Tĩnh, kéo cô nàng đi tiếp.
Ánh mắt cô láu lỉnh đảo qua đảo lại, quan sát hai bên. Những cánh cửa gỗ sơn đỏ trầm mặc, đóng chặt, tôn lên vẻ trang nghiêm của tòa nhà. Vài người lãnh đạo trung niên mặc vest lịch sự đi ngang qua. Cả hai bất giác nín thở, dán chặt vào tường, lễ phép chào: "Chào thầy, cô ạ!"
Đợi những người đó khuất khỏi tầm mắt, hai cô gái liếc nhìn nhau, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Đi thêm một đoạn, quẹo ở góc kia chính là nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó, từ hành lang đối diện vang lên giọng nói của thầy Vương - thầy phụ trách buổi lễ kỷ niệm hôm nay.
Thầy đặc biệt khen ngợi hai MC chính, sau đó nhận một cuộc gọi rồi vội vàng rời đi.
Chỉ vài giây sau, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Lục Gia Lương! Đợi đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu!"
Tân Ngư lập tức nín thở, mắt mở to nhìn Mục Tĩnh.
Hai người cứ thế đứng yên như bị điểm huyệt, không nhúc nhích.
Nhưng sau đó...
Hành lang bên kia lại không còn bất cứ âm thanh nào truyền đến nữa.
Như thể thời gian đã dừng lại.
Tân Ngư chớp chớp mắt, rồi dè dặt đề xuất: "Hình như... tớ quên mất nhà vệ sinh ở đâu rồi. Chúng ta... đi tìm thử phía trước nhé?"
Mục Tĩnh cố nhịn cười.
Tân Ngư khẽ đẩy vai cô nàng: "Đi không đấy?"
Mục Tĩnh làm bộ nghiêm túc: "Đi chứ, đương nhiên đi rồi. Ở đây cậu quen thuộc hơn, cậu bảo đi đâu thì tớ đi đó."
Nhưng đi được nửa đường, Tân Ngư bỗng ngần ngại, cắn môi nói: "Chúng ta rình nghe người ta nói chuyện... có hơi không tốt lắm không?"
Mục Tĩnh đanh mặt lại, nghiêm túc hỏi vặn: "Nghe lén? Tân Ngư, cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang đi tìm nhà vệ sinh sao?"
Tân Ngư vò vò mặt, ôm hai má, nội tâm giằng xé... Nhưng cuối cùng, lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng lương tâm!
Hai cô gái nín thở, rón rén bước lên hành lang dài.
Phía trước có một chậu cây cảnh cao nửa mét, tán lá xanh mướt. Nhưng thay vì làm dịu đi bầu không khí nghiêm trang của hành lang, nó lại càng làm nơi này thêm phần trang trọng. Ở đầu bên kia của hành lang, Lục Gia Lương vừa thay bộ vest, trên cổ lấm tấm mồ hôi vì nóng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa cho sảng khoái. Nhưng không ngờ, vừa bị thầy Vương giữ lại khen ngợi một hồi, giờ lại bị Đường Tử Di chặn đường.
Trong suốt buổi lễ, anh và Đường Tử Di là cặp đôi MC dẫn chương trình. Vì thế, mỗi khi giáo viên tìm không ra Lục Gia Lương, họ sẽ nhờ Đường Tử Di chuyển lời giúp. Lần này cũng vậy, anh tưởng rằng cô ấy có lời nhắn từ giáo viên, nên cứ thế theo cô ấy đi về phía một căn phòng trống.
Nhưng khi đến trước cửa, Lục Gia Lương bỗng dừng chân, nhíu mày.
Anh không đi tiếp nữa, chỉ đứng yên đó, giọng nói lãnh đạm nhưng rõ ràng: "Có chuyện gì thì nói ở đây đi."
Đường Tử Di cười dịu dàng: "Được thôi."
Cô ấy đã thay bộ váy dạ hội lộng lẫy, giờ chỉ mặc một chiếc váy ôm dáng màu kem dài đến gối, tay áo phồng nhẹ, cổ đeo chuỗi ngọc trai óng ánh. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, phần đuôi tóc hơi gợn sóng, trông vừa thanh lịch vừa kiêu hãnh, giống như một chú thiên nga quý phái.
Lục Gia Lương cao hơn cô ấy khá nhiều. Đường Tử Di đi giày đế thấp, phải ngẩng đầu nhìn anh. Dáng đứng, biểu cảm, tất cả đều toát lên vẻ bình tĩnh tự tin, chỉ có đôi tay giấu sau lưng là đang xoắn chặt vào nhau, để lộ chút hồi hộp.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Lục Gia Lương."
"Tớ phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra, nếu hôm nay không nói, tớ sợ sau này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa..."
Cô ấy dừng lại một chút, rồi dứt khoát nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của chàng trai: "Tớ thích cậu."
Đường Tử Di là công chúa nhỏ của gia đình, được cưng chiều từ bé.
Từ trước đến nay, toàn là người khác theo đuổi cô ấy, từ trường cấp hai cho đến trường trung học thực nghiệm bây giờ, không thiếu những nam sinh xuất sắc bày tỏ tình cảm với cô ấy.
Nhưng Đường Tử Di chưa bao giờ động lòng.
Cho đến khi Lục Gia Lương chuyển trường đến đây.
Lớp Một và lớp Hai cạnh nhau, tan học thường xuyên gặp nhau.
Anh là một thiên tài khoa học tự nhiên.
Cô ấy là một học sinh giỏi khối xã hội.
Giới trẻ luôn thích bàn tán về các cặp đôi đẹp, cho dù không có tin đồn thì cũng sẽ dùng trí tưởng tượng phong phú của mình để tạo ra chúng. Dần dần, tên của Lục Gia Lương và Đường Tử Di thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trên các diễn đàn trường học.
Người đồn thì không để tâm, nhưng người nghe lại bắt đầu suy nghĩ.
Từ đó, mỗi lần Lục Gia Lương xuất hiện, ánh mắt Đường Tử Di lại vô thức dừng trên người anh.
Bước ngoặt xảy ra trong dịp kỷ niệm trường lần này. Cả hai đều là MC dẫn chương trình, vì vậy họ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn.
Đường Tử Di nhận ra, ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Lục Gia Lương, thật ra anh là một người rất dịu dàng.
Bề ngoài cô ấy tỏ ra bình thản, nhưng thực chất mỗi lần đứng gần anh, chỉ cần hít thở chung một bầu không khí trong lớp học, tim cô ấy đã đập rộn ràng đến mức không thở nổi. Lúc nào cũng phải nhắc mình giữ dáng, giữ lưng thẳng, giữ phong thái. Nhưng Lục Gia Lương lại chẳng hề có chút phản ứng nào.
Mấy lần cô ấy chủ động tạo cơ hội để cả hai ở bên nhau, nhưng đều bị anh từ chối. Cô ấy không thể chịu nổi sự do dự của bản thân nữa, vì vậy quyết định tỏ tình ngay khi lễ kỷ niệm trường kết thúc.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Đường Tử Di vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng trái tim lại đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Gia Lương nghe thấy lời cô ấy, như thể vừa lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi dừng lại trên gương mặt cô ấy.
Trên sân khấu, Lục Gia Lương mặc sơ mi phối với vest, dù hội trường mở điều hòa hết công suất, anh vẫn toát mồ hôi. Tóc đen lòa xòa vương chút hơi ẩm, hốc mắt hơi đỏ vì nóng. Ánh nhìn của anh trong trẻo như có một dòng suối trong vắt chảy qua, tĩnh lặng mà sâu thẳm.
Chỉ cần đối diện với đôi mắt ấy, Đường Tử Di đã biết... có lẽ mình thất bại rồi.
Quả nhiên, Lục Gia Lương nhẹ nhàng nở nụ cười: "Xin lỗi."
Đường Tử Di muốn kết thúc ngay tại đây.
Không cần hỏi thêm, chỉ cần xoay người rời đi, làm như chẳng hề để tâm, chỉ là tiện miệng hỏi một câu mà thôi.
Nhưng cô ấy vẫn không cam lòng: "......Tại sao cậu lại từ chối tớ?"
Cô ấy lắp bắp một lúc, rồi bất giác bắt đầu liệt kê những ưu điểm của bản thân như muốn nâng cao giá trị của mình: "Nếu cậu lo yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, vậy thì cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ cũng học rất tốt, tớ đã xem điểm số của cậu, các môn đều xuất sắc, nhưng điểm Văn của cậu có thể nâng cao thêm. Trong khi đó, điểm Toán lại là điểm yếu của tớ, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ..."
Lục Gia Lương lặng lẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt bình thản.
Đường Tử Di dần cứng miệng, không nói tiếp được nữa.
Cô ấy cố gắng nở một nụ cười: "Cậu thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao? Hoặc... cậu thích kiểu con gái thế nào? Tớ có thể..."
"Cậu rất tốt, nhưng..."
Lục Gia Lương vốn là người ôn hòa, chưa bao giờ cố tình khiến con gái phải khó xử.
Dù đôi khi bị chặn đường tỏ tình đến mức phiền muốn chết, anh vẫn duy trì vẻ ngoài lịch sự.
Đường Tử Di lặng lẽ chờ đợi.
Anh vốn định tìm một lý do qua loa để từ chối. Nhưng những đêm mất ngủ gần đây khiến tinh thần anh kiệt quệ, lòng cũng chất chứa một nỗi bức bối khó chịu, cần có một nơi để trút bỏ.
Dù nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng ít ra cũng có thể coi như một cách giải tỏa.
"......Tôi đã thích một người rồi." Khóe môi anh khẽ giật giật, mang theo chút cay đắng.
Ban đầu, Đường Tử Di không tin. Cô ấy từng dùng đúng lý do này để từ chối những người theo đuổi mình.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lục Gia Lương, cô ấy buộc phải tin.
Khi nói "tôi đã thích một người", ánh mắt anh như thoáng lóe lên một tia sáng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ấy vụt tắt. Thay vào đó, gương mặt anh lộ ra một nụ cười khổ, nặng trĩu buồn bã và tủi thân.
Đường Tử Di hé môi: "Cậu có bạn gái rồi?"
Lục Gia Lương không trả lời, chỉ thản nhiên nói: "Muộn rồi, hội trường sắp đóng cửa, tôi về trước đây."
Đường Tử Di chăm chú nhìn gương mặt bỗng trở nên thất thần của anh, chợt chắc chắn một điều: "Người cậu thích... cô ấy có người trong lòng rồi? Hay là... cô ấy đã có bạn trai?"
Bước chân Lục Gia Lương khựng lại. Ánh mắt anh lướt qua khoảng không, dừng trên chậu cây xanh cao lớn nghiêm trang kia.
Trong đầu anh, từng cảnh từng cảnh hiện lên như một thước phim quay chậm. Mỗi cảnh ấy đều khiến anh chẳng còn chút sức lực nào để giữ vững nụ cười nữa.
Tim anh như bị rót đầy nước chanh đậm đặc... Chua chát đến mức không thể nói nên lời.
Chớp mắt, bóng dáng Lục Gia Lương đã biến mất nơi hành lang vắng lặng.
Nhưng bên tai Đường Tử Di vẫn văng vẳng câu nói ngập tràn mất mát và tiếc nuối của anh...
"Đúng vậy... Cô ấy không thích tôi."
Tỏ tình thất bại.
Hơn nữa còn biết được rằng người mình thích đã có người trong lòng.
Cảm xúc lúc này của Đường Tử Di rất phức tạp, đến mức chính cô ấy cũng khó lòng diễn tả.
Có chút ghen tị, ghen tị với cô gái được Lục Gia Lương yêu thầm. Nhưng đồng thời lại có một cảm giác kỳ lạ khác len lỏi trong lòng, như một chút khoái ý âm thầm.
Lục Gia Lương là một chàng trai được số phận ưu ái, thế nhưng anh cũng rơi vào cảnh đơn phương không lối thoát.
Ở một góc độ nào đó, điều này khiến cô ấy và anh trở thành những kẻ đồng cảnh ngộ.
-
Về đến nhà, Tân Ngư thế nào cũng không thể tập trung nổi.
Cảm giác như vừa nhai phải một quả sơn trà chua loét, vị chua ấy kẹt trong từng kẽ răng, rồi lan đến tận lồng ngực. Dù có mở toang cửa sổ, mặc cho cơn gió nóng ào vào mặt, cô vẫn cảm thấy một sự bức bối không tài nào xua tan.
Bài tập tiếng Anh tối nay là một tờ đề kiểm tra. Nhưng cô lại cắm cúi viết đi viết lại một từ vựng của bài đầu tiên suốt mấy lần liền. Khi nhận ra, cô giả vờ như không có chuyện gì, xé trang giấy ấy ra, vò thành một cục, ném vào thùng rác. Lật lại đề bài, cô phát hiện mình không nhìn rõ một chữ nào cả.
Phiền quá.
Cô đẩy tờ đề sang một góc, vớ lấy quyển sổ ghi chép, tùy tiện lật giở vài trang, nhưng rốt cuộc mắt vẫn bị một câu chữ đập thẳng vào:
"Dù biết là vô nghĩa, nhưng vẫn không thể ngừng cố chấp. Ai cũng có một điều như thế trong lòng."
Lần đầu đọc câu này, cô chỉ thấy chua xót và buồn bã.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó lần nữa...
Cô lại nghĩ đến lý do Lục Gia Lương từ chối Đường Tử Di vào buổi chiều hôm nay.
Anh đã thích một người khác rồi.
Khoảnh khắc ấy, giống như có một gáo nước lạnh xối thẳng từ đầu xuống.
Đêm hè oi ả, vậy mà cô lại thấy lạnh đến mức run rẩy, không biết phải làm gì mới tốt.
Cuối cùng, cô mở quyển nhật ký của mình ra.
Dòng đầu tiên, cô vẽ một khuôn mặt đang khóc thật to.
Sau đó, cô viết xuống một câu.
"Tớ không muốn thích cậu nữa, Lục Gia Lương."
Vài giây sau, cô lại bổ sung thêm một dấu ngoặc đơn ở phía sau.
Trong ngoặc đơn viết rằng:
"(Hy vọng sáng mai mở mắt ra, tớ sẽ không còn thích cậu nữa.)"
Cô bặm môi, không khóc.
Lấy bút dạ màu, cô cố tình tô đậm dòng chữ "Không thích Lục Gia Lương nữa", cứ như thể muốn thôi miên chính mình, đọc đi đọc lại trong đầu như một câu thần chú.
Thế nhưng... Trái tim cô vẫn đau quá.
Cô không muốn thích một người mà mình biết chắc không có khả năng ở bên nhau. Cô biết đây là vấn đề của chính cô, nhưng cô lại không thể kiểm soát được.
Cô chỉ có thể mặc kệ bản thân lún sâu vào vũng bùn của cảm xúc.
4213 words
29.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com