Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bé yêu Tiểu Man, mau để anh họ bú vú bự của em nào.

Chương 7: Bé yêu Tiểu Man, mau để anh họ bú vú bự của em nào.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Hắn vừa rút cặc lớn khỏi người cô, cái lỗ ướt át liền co giật như phát điên, chất nhầy còn sót lại bên trong chảy xuống thành từng vệt bóng loáng, nhỏ tong tong lên mặt bàn lạnh như trêu ngươi.

Cảnh tượng dâm ô không thôi này khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Đáng tiếc hắn không có thời gian, hắn là cấp trên của công ty, hôm nay còn có một cuộc họp quan trọng yêu cầu hắn phải tham dự.

Bởi vậy hắn chỉ có thể tiếc nuối tự thu dọn cho mình và con gái xong xuôi, hôn hôn gương mặt phúng phính bị hơi nước xông cho hồng hào của An Tiểu Man, dặn dò nhỏ nhẹ vài câu rồi rời nhà.

Khu chung cư An Chấn Vũ ở là loại xa hoa, cho dù là môi trường hay những người xung quanh đều rất an toàn. Bởi vậy hắn không cần lo lắng An Tiểu Man ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, hắn còn thuê một vú nuôi, bà ấy sẽ đến nhà hắn chăm sóc An Tiểu Man trong lúc hắn đi làm, muộn nhất là nửa tiếng nữa sẽ tới.

===

An Tiểu Man vốn đang ngủ say, không lâu sau bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cô bé bật dậy khỏi giường.

Cô nhớ ra hôm nay là thứ Hai, cần phải đến trường.

Cô là một đứa trẻ có trí tuệ rất thấp, theo lý mà nói là không phù hợp để đi học, nhưng cô bé thấy những đứa trẻ khác đeo cặp sách đi học, sau khi tan học lại túm năm tụm ba lại cùng nhau đi chơi bời dạo phố gì đó, cô vô cùng thèm muốn.

Vợ trước của An Chấn Vũ không chịu nổi bé con làm nũng, hơn nữa cô thật sự rất ngoan, không khóc không nháo, trừ bỏ thỉnh thoảng cử chỉ và giọng nói hơi trẻ con ra, vẻ ngoài quả thật không thể nhìn ra có gì khác với những thiếu nữ 18 tuổi khác. Bởi vậy, bà ấy đã đút lót một ít tiền để cô bé vào một trường cấp ba quý tộc đi học dự thính.

Cha mẹ An Tiểu Man đều là cấp trên của công ty, gia thế hiển hách, tuy rằng bọn họ không phải là người nắm quyền lớn nhất, nhưng những người khác ít nhiều cũng phải nể mặt.

Bởi vậy cô nhập học rất thuận lợi, những đứa con nhà giàu trong trường được giáo dục tốt sẽ không bắt nạt cô, hơn nữa vì cô vừa ngoan vừa đáng yêu, thậm chí còn khá được yêu thích.

An Tiểu Man vội vội vàng vàng mặc đồ đồng phục, đeo cặp sách rồi chạy ra khỏi cửa.

===

Mấy con đường quanh khu này cô vẫn còn xa lạ, nhưng mẹ đã dạy cô, khi không tìm thấy đường thì gọi taxi, dù sao di động của cô cũng có rất nhiều tiền.

Cô như thường lệ bắt taxi tới trường, lúc này trường học đã vào tiết, cô lúng túng vội vàng chạy đến lớp của mình, cúi người nói với giáo viên trên bục giảng.

"Em xin lỗi... Thầy Lý... Em đến muộn."

Thầy giáo Lý Tử Hào, giáo viên chủ nhiệm của An Tiểu Man, mới ngoài 30, trẻ tuổi, đẹp trai, thấy An Tiểu Man đột nhiên xuất hiện thì vẻ mặt kinh ngạc.

"Ơ, học trò An, em có thể đi học sao? Thầy nhớ là ba em xin nghỉ cho em nửa tháng mà."

Thầy giáo biết chuyện nhà An Tiểu Man, An Chấn Vũ lo lắng con gái đau buồn vì mẹ bỏ đi nên cố ý xin cho cô nghỉ nửa tháng để cô ở nhà nghỉ ngơi.

Đồng thời, vì trường học cách nhà hắn quá xa, hiện tại hắn đang cân nhắc việc cho An Tiểu Man chuyển trường hoặc nghỉ học hẳn.

Đương nhiên những chuyện này An Tiểu Man không hề hay biết, cho nên khi Lý Tử Hào hỏi, cô chỉ có thể nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt bối rối.

"Dạ?"

Vẻ mặt nhíu mày bối rối quả thật quá đáng yêu, Lý Tử Hào cảm thấy mình có chút không thể nhìn thẳng An Tiểu Man.

Hắn vội vàng dời tầm mắt, nói với An Tiểu Man:

"Được rồi, nếu đã tới thì mau về chỗ ngồi đi."

"Vâng ạ."

An Tiểu Man ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, còn chưa kịp đặt cặp sách xuống, người phía sau liền vươn tay chọc chọc cô.

An Tiểu Man hơi nghiêng đầu, nhìn thấy là một nam sinh đẹp trai, tươi tắn.

Là anh họ của cô, Khúc Tĩnh Hàng.

An Tiểu Man nở nụ cười ngọt ngào gọi một tiếng, "Em chào anh họ ạ!"

Khúc Tĩnh Hàng cau mày đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới giãn mày hỏi.

"Sống ở nhà ba có quen không?"

An Tiểu Man gật gật đầu, "Ưm, ba rất tốt với Tiểu Man."

Khúc Tĩnh Hàng nghe vậy cười khẩy một tiếng, "Đừng để cái gã đó lừa, rõ ràng là lão ta giả vờ để lừa em lấy được quyền giám hộ thôi. Nếu thật sự coi em là con gái thì đã không thờ ơ với em nhiều năm như vậy rồi. Anh nói này, nên để ba anh nhận nuôi em thì hơn."

Về chuyện quyền giám hộ của An Tiểu Man, lời biện minh bên ngoài là người nhà họ Khúc chủ động từ bỏ, không muốn nhận đứa cháu có vấn đề trí tuệ này làm gánh nặng.

Nhưng Khúc Tĩnh Hàng biết, đây rõ là nước bẩn người nhà họ An đổ ra, mục đích là để giành lấy quyền giám hộ An Tiểu Man.

Kỳ thật người nhà họ Khúc đối với An Tiểu Man không tệ, nhưng vì An Chấn Vũ là cha ruột của An Tiểu Man, hơn nữa người đàn ông quyền lực nhất nhà họ An đã ra tay, người nhà họ Khúc bất đắc dĩ đành phải buông tay.

Khúc Tĩnh Hàng từ nhỏ đã không thích người đàn ông của cô mình, hắn cảm thấy gã đạo mạo giả tạo này là một tên ngụy quân tử triệt để.

Hắn không muốn để đối phương mang An Tiểu Man đi, vì thế hắn dốc hết sức bêu xấu người đàn ông đó, hy vọng An Tiểu Man nghe xong sẽ sinh ra chán ghét với hắn, từ đó quay về nhà họ Khúc.

Đáng tiếc hành động như vậy chỉ gây ra tác dụng ngược, An Tiểu Man không vui nhíu mày, cô không thích người khác bôi nhọ ba mình.

Đang định mở miệng phản bác, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng răn dạy của Lý Tử Hào.

"Khúc Tĩnh Hàng, em giỏi giang quá nhỉ, bản thân không nghe giảng bài thì thôi, còn muốn kéo An Tiểu Man gây chuyện cùng em."

Khúc Tĩnh Hàng là học sinh cá biệt có tiếng trong trường.

Không chỉ học tập kém, thường xuyên đến trễ về sớm, trốn học càng là chuyện thường ngày. Dựa vào thân thể cường tráng, nắm đấm cứng cáp trở thành đại ca học đường.

Giáo viên và các học sinh khác đều không mấy ưa thích hắn.

Dùng lời mẹ An Tiểu Man để nói, hắn chính là một tên công tử bột ăn chơi lêu lổng, nên tránh xa hắn ra.

Nhưng Khúc Tĩnh Hàng lại cứ muốn quấn lấy cô.

Hắn bị Lý Tử Hào răn dạy một trận sau thì thành thật hơn, nhưng cũng không quên dặn dò An Tiểu Man.

"Giờ nghỉ trưa đi đến căn cứ bí mật của chúng ta, anh có chuyện muốn nói với em."

An Tiểu Man không thích đi cái gọi là căn cứ bí mật trong miệng Khúc Tĩnh Hàng, bởi vì mỗi lần đi không chỉ làm cô không thể ngủ trưa, thậm chí còn sẽ đến trễ. Tuy rằng giáo viên vì cô ngoan nên thường sẽ không nói gì, nhưng đã xảy ra nhiều lần vẫn làm cô cảm thấy xấu hổ.

Nhưng cô không có cách nào phản kháng Khúc Tĩnh Hàng, bởi vì một khi cô từ chối, kết quả cuối cùng đều sẽ bị Khúc Tĩnh Hàng cưỡng ép kéo đi, sau đó cô sẽ phải nhận đãi ngộ còn tệ hơn những lần khác.

Cho nên khi chuông nghỉ trưa vang lên, cô liền không tình nguyện đi theo phía sau Khúc Tĩnh Hàng tiến vào căn cứ bí mật.

===

Cái gọi là căn cứ bí mật của Khúc Tĩnh Hàng là một căn phòng chứa đồ vật, bị hắn lợi dụng thân phận đại ca học đường cưỡng chế trưng dụng, trừ hai người bọn họ ra không ai dám tiến vào.

Vào phòng, Khúc Tĩnh Hàng liền gấp không chờ nổi ôm An Tiểu Man vào lòng, hắn cắn một miếng vào cổ trắng nõn của An Tiểu Man, hai chân chen vào giữa hai chân cô, mập mờ đẩy hông mấy cái vào cái mông mềm mại của cô, bàn tay to xoa nắn trên cặp vú bự của cô.

"Lâu như vậy không gặp, thật muốn đụ chết em! Bé yêu Tiểu Man, mau để anh họ bú vú bự của em nào."

Vừa nói vừa kéo áo của An Tiểu Man lên.

An Tiểu Man bị động tác kích động không thôi của hắn làm cho sợ hãi, bất an, hơi nhúc nhích thân thể. Giây tiếp theo, cô đã bị chàng trai cởi hết quần áo, lộ ra cặp vú bự khiến chàng trai yêu thích không buông tay.

Sóng vú bởi vì cởi quần áo mà lắc lư, suýt nữa làm Khúc Tĩnh Hàng hoa mắt, hắn một tay nhéo lấy đầu vú hồng hào, vùi đầu vào bên còn lại chuẩn bị thưởng thức mỹ vị.

Đột nhiên, một vết dấu bắt mắt trên ngực An Tiểu Man làm hắn dừng động tác.

.

[HẾT CHƯƠNG 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com