Chương 1: Biến đổi Fourier lượng tử
Editor: Nơ
Ngày 2 tháng 7 năm 2025, thời tiết oi bức. Tiếng ve kêu râm ran từng đợt giữa những tán lá, khiến lòng người bức bối, dễ nổi cáu.
Lớp 12A17 đang thì thầm to nhỏ. Lẽ ra đây là tiết sinh hoạt lớp, nhưng chuông vào học đã vang lên được năm phút mà giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa xuất hiện.
Lớp trưởng chạy đi tìm một vòng ở văn phòng, chỉ mang về một câu: “Cô Vương mất tích rồi.”
Câu nói này lập tức gây ra một trận xôn xao. Vài chiếc bàn cuối lớp bị đẩy kêu cọt kẹt.
Kỷ Minh Xuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Trật tự, im lặng tự học đi.”
Giọng nói không to nhưng lại có sức nặng áp chế mọi tiếng ồn trong nháy mắt. Kỷ Minh Xuyên giữ vẻ bình tĩnh, một tay đặt lên góc bàn, ánh mắt quét qua hàng ghế cuối lớp. “Xóm nhà lá” ngồi cuối nhanh chóng mở sách ra, tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống.
Cậu ngồi xuống, không nói thêm lời nào.
Gió lùa qua khe hở của rèm cửa, thổi nhẹ vào cổ áo khoác đồng phục của cậu, để lộ chiếc huy hiệu trường “Trung học phổ thông Số 1” – nền trắng chữ xanh, rõ ràng sắc nét.
Cả lớp gần như đều yên tĩnh trở lại, cúi đầu làm bài, tiếng bút lướt trên giấy phát ra những âm thanh sột soạt.
Ngoài cửa sổ, Sở Thiên Thanh đứng trên hành lang, thất thần quan sát từng gương mặt trong lớp qua tấm kính trong suốt. Hai tay cô buông thõng ở bên sườn quần, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường phổ thông Số 1.
Cô quá căng thẳng, đến mức chẳng biết phải nói gì, làm gì. Cả người như bị cái nắng gay gắt làm cho mơ hồ. Lạc lõng giữa một thế giới xa lạ, ngôn từ bỗng chốc trở nên cạn kiệt.
Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm - Cô Vương tiến đến phía sau cô.
Cô vội vàng xoay người lại: “Chào cô ạ, em tên là Sở Thiên Thanh, năm nay mười bảy tuổi, chuyển từ trường huyện lên.”
Cô Vương khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đen, mặc váy liền thân màu nâu đậm, đi giày da đế thấp. Gót giày nện xuống nền gạch phát ra một tiếng “cộc” rõ ràng: “Cô là Vương Tú Lan, giáo viên chủ nhiệm của em, dạy môn Ngữ văn. Hiệu trưởng đã nói sơ qua tình hình của em với cô. Nếu có khó khăn gì, cả trong học tập lẫn cuộc sống cứ đến tìm cô.”
Cô Vương ngừng một chút rồi dịu giọng nói thêm: “Bắt đầu lại từ đầu sẽ không dễ dàng. Cô hy vọng em có thể thích nghi tốt ở lớp chúng ta.”
Sở Thiên Thanh đan hai tay sau lưng, cúi đầu nhỏ nhẹ đáp: “Em cảm ơn cô Vương. Em nhất định sẽ cố gắng học tập thật tốt.”
Từ cuối năm lớp 10, Sở Thiên Thanh đã bảo lưu. Cô từng nằm viện nửa năm, rồi tiếp tục điều trị tại nhà hơn một năm.
Đến đầu tháng 4 năm nay, bác sĩ bảo tình trạng của cô về cơ bản đã ổn định, có thể ngừng thuốc, không cần tái khám.
Sở Thiên Thanh dồn toàn bộ sự chú ý vào việc học, cố gắng bù lại quãng thời gian đã mất. Cuối tháng 6, cô thuận lợi vượt qua kỳ thi xếp lớp khối 12 của trường phổ thông Số 1 và được hiệu trưởng đặc cách cho nhập học.
Cô biết rõ, tỉnh thành là nơi nhân tài tụ hội, phổ thông Số 1 lại là ngôi trường cấp ba hàng đầu của cả tỉnh, học sinh ở đây ai cũng xuất sắc. Cô không dám kiêu ngạo, cũng chẳng trông mong người khác sẽ thấu hiểu mình.
Biết được hoàn cảnh của cô nên cô Vương sẵn lòng tiếp nhận, cô thật sự biết ơn vì điều đó.
“Được rồi, cô tin em.” Cô Vương nói, “Vào lớp thôi.”
Sở Thiên Thanh bước chậm đến cửa lớp, ngập ngừng vài giây rồi mới đi vào. Nhìn thoáng một lượt, lớp có tổng cộng năm mươi tư người. Bạn nam vừa đứng ra giữ trật tự đang ngồi ở hàng áp chót. Cậu không ngẩng đầu, vẫn chăm chú làm bài.
Phía trên bảng đen cuối lớp có hàng chữ đỏ chói: “341 ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học.”
Ánh mắt cô dừng lại nơi ấy, sự căng thẳng trong lòng bỗng tiêu tan. Giây phút này, cô nhận ra mình đã thật sự quay trở lại.
Đây không phải bệnh viện – nơi ngày ngày lặp đi lặp lại sự yên tĩnh khép kín, cũng chẳng còn cái cảm giác trống rỗng quên cả thời gian.
Cô giống như một chú cá nhỏ vừa được trở về đại dương. Nước biển có lạnh, nhưng cô không thấy sợ.
Âm thanh ồn ào trong lớp học mang theo sức sống rộn ràng. Cô cảm nhận rõ ràng mình đang sống, không phải sống trong hồi ức, cũng chẳng mắc kẹt giữa hư không. Mà đang hiện diện trong khoảnh khắc chân thực và hỗn độn này.
Cô Vương dẫn cô lên bục giảng. Lớp học lập tức im bặt. Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Cô Vương gõ nhẹ lên mặt bàn: “Đây là học sinh mới chuyển đến, Sở Thiên Thanh. Từ hôm nay, em ấy là thành viên của lớp A17 chúng ta. Học tập đương nhiên sẽ cạnh tranh, nhưng sống với nhau là phải giúp đỡ. Ai học nhanh thì giúp người đi chậm. Các em nghe rõ chưa?”
Cả lớp đồng thanh: “Nghe rõ ạ!”
Cô Vương giơ tay chỉ về hàng ghế cuối:
“Sở Thiên Thanh, em ngồi ở đó.”
Sở Thiên Thanh không chút do dự đi về chỗ ngồi. Khi ngang qua hàng ghế áp chót, cô khẽ cúi đầu, thoáng thấy cuốn tập trên bàn có ghi ba chữ: “Kỷ Minh Xuyên.”
Nét chữ ngay ngắn, rõ ràng, dứt khoát, như là kiểu chữ được rèn giũa cho các kỳ thi.
Sở Thiên Thanh thuận thế nâng tầm mắt, lặng lẽ quan sát Kỷ Minh Xuyên.
Đồng phục sạch sẽ, dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt tuấn tú. Ngón tay cầm bút máy màu đen đang tính toán một bài toán, toát lên khí chất trầm tĩnh và tự giác.
Thì ra đây chính là Kỷ Minh Xuyên – học sinh đứng đầu khối của trường phổ thông Số 1.
Sở Thiên Thanh đặt cặp xuống rồi ngồi vào chỗ, ngay phía sau Kỷ Minh Xuyên. Dường như rất gần, nhưng lại mang một khoảng cách mơ hồ.
Có lẽ do chứng lo âu tái phát, hoặc do cảm xúc quá kích động, tim cô đập thình thịch không ngừng, mãi vẫn chưa yên lại được.
Xung quanh, các bạn đều đang đọc sách, làm bài. Chỉ mình cô còn ngẩn người.
Hiện tại, cô là một học sinh phổ thông thực thụ, không còn là bệnh nhân mặc áo điều trị. Các bạn trong lớp đều cùng trang lứa, xa lạ nhưng tràn đầy hy vọng.
Cảm giác ấy khiến cô vừa căng thẳng, vừa không kìm được mà bắt đầu mơ mộng – có thể mình sẽ kết giao được vài người bạn, cùng nhau đi chơi, đi dạo trên sân trường, lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi của trường… Dù chỉ là cùng bạn bè đến căn-tin ăn cơm, với cô cũng là một điều đáng quý.
Cuộc sống trở về quỹ đạo, trong lòng mới có cảm giác an tâm.
Sở Thiên Thanh lấy từ trong cặp ra bộ sách giáo khoa mới nhận hôm nay. Bìa sách in hàng chữ: “Ôn tập lần một kỳ thi đại học – Phổ thông Số 1.”
Cô lật từng trang thật nhanh, suốt cả quá trình không hề dùng bút ghi chép. Khi chuông báo hết tiết vang lên, cô vừa hay lật đến trang cuối. Toàn bộ quyển sách đã được đọc xong.
Cô Vương rời khỏi lớp. Nhiều bạn gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi, vài bạn thì đi đến chỗ Sở Thiên Thanh chào hỏi.
Cô ngẩng đầu đáp lại: “Chào mọi người, mình là Sở Thiên Thanh.”
Một bạn nam ngồi chéo phía trước quay lại, nở nụ cười: “Mình là lớp trưởng, Tống Viễn Chu, cũng là bạn cùng bàn của Kỷ Minh Xuyên.” Cậu ấy chỉ về phía Kỷ Minh Xuyên, “Nó là cán sự môn Ngữ văn, tên Kỷ Minh Xuyên, đứng đầu khối. Bọn mình đều gọi nó là ‘Minh Thần’, vì tương lai của nó xán lạn lắm.”
Sở Thiên Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Mình… Mình có một vấn đề muốn thỉnh giáo Kỷ Minh Xuyên, có được không?”
Cách nói của cô quá mức hình thức, mang theo sự khách khí dè dặt, như thể đang xin thầy giáo dạy bảo.
Kỷ Minh Xuyên cảm thấy Sở Thiên Thanh rất lễ phép. Cậu quay đầu lại, lấy một tờ giấy nháp trong ngăn bàn đưa cho cô: “Vấn đề gì, cậu nói đi.”
Kỷ Minh Xuyên dễ gần hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô vẫn nghĩ cậu là kiểu “học thần lạnh lùng”, không thích giao tiếp. Nào ngờ cậu sẽ đáp lời ngay lập tức, thậm chí còn chủ động đưa giấy. Quả nhiên là một học sinh ưu tú, phẩm hạnh song toàn.
Sở Thiên Thanh gật đầu: “Cậu… đã từng học qua Vật lý lượng tử chưa?”
Kỷ Minh Xuyên nhìn cô chăm chú vài giây rồi mới trả lời: “Có học một chút, xem như sở thích ngoài giờ.”
Sở thích ngoài giờ? Chẳng phải giống hệt mình sao?
Sở Thiên Thanh cảm thấy rất vui, lại hỏi tiếp: “Vậy mình hỏi gì cũng được sao?”
“Tôi đã làm qua không ít đề thi Vật lý cho học sinh giỏi.” Kỷ Minh Xuyên tự tin, “Cứ hỏi, không sao.”
Sở Thiên Thanh vẫn cẩn trọng: “Thật sự không sao chứ? Cậu cái gì cũng biết à?”
Kỷ Minh Xuyên không ngẩng đầu, đáp qua loa: “Đừng vòng vo nữa, có gì cứ hỏi, tôi sẽ cố hết sức.”
Tống Viễn Chu cũng chen vào phụ họa:
“Cậu cứ hỏi thoải mái. Kỷ Minh Xuyên cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.”
“Vậy thì tốt quá.” Đôi mắt Sở Thiên Thanh sáng rực lên, “Trong phép biến đổi Fourier lượng tử, mỗi qubit sẽ căn cứ vào qubit phía sau nó để đưa vào một cổng pha điều khiển. Ví dụ như, qubit thứ hai sẽ bị ảnh hưởng bởi qubit thứ ba, thứ tư... Chuỗi điều khiển này là không đối xứng, đúng không?”
*Biến đổi Fourier lượng tử là một phép biến đổi tuyến tính trên các qubit (đơn vị cơ bản của thông tin lượng tử), phép biến đổi này tương tự như biến đổi Fourier rời rạc. Biến đổi Fourier lượng tử là một trong những thuật toán lượng tử quan trọng nhất, nó thường là một phần của các thuật toán lượng tử khác, đặc biệt là thuật toán Shor để phân tích thừa số nguyên tố và tính toán các logarit rời rạc.
Biến đổi Fourier hay chuyển hóa Fourier, được đặt tên theo nhà toán học người Pháp Joseph Fourier, là phép biến đổi một hàm số hoặc một tín hiệu theo miền thời gian sang miền tần số. Chẳng hạn như một bản nhạc có thể được phân tích dựa trên tần số của nó (Nguồn: Wikipedia)
Kỷ Minh Xuyên gật đầu, hơi do dự.
“Vậy cậu có từng nghĩ tới…” Sở Thiên Thanh tiếp tục nói, “Cấu trúc không đối xứng này liệu có đang dẫn vào một hướng thời gian? Phép biến đổi Fourier lượng tử thật ra là một phép biến đổi đối xứng theo thời gian? Hay đúng hơn nó đã phá vỡ một dạng đảo ngược thời gian lượng tử tiềm ẩn nào đó?”
Kỷ Minh Xuyên sững người. Cậu khẽ nhíu mày, cái gì mà “Biến đổi Fourier lượng tử”, “Đảo ngược thời gian lượng tử”. Chưa từng nghe thấy. Cậu thậm chí còn nghi ngờ Sở Thiên Thanh đang đùa giỡn, cố tình bịa vài từ ngữ nghe cao siêu.
Kỷ Minh Xuyên vẫn giữ im lặng. Còn Sở Thiên Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, chờ cậu trả lời. Cô gõ nhẹ lên bàn, lại đẩy tờ giấy nháp đến trước mặt cậu.
Không khí xung quanh dần trở nên ngượng ngập. Kỷ Minh Xuyên đành phải lên tiếng: “Vấn đề này phức tạp, vượt ngoài chương trình học rồi. Nó không nằm trong phạm vi Vật lý phổ thông, cũng không phải đề thi học sinh giỏi phổ thông.”
“Đúng là thế.” Sở Thiên Thanh nhỏ giọng, “Nhưng mọi người đều nói cậu là thiên tài của trường phổ thông Số 1, cái gì cũng biết.”
Câu này rõ ràng là lời khiêu khích. Kỷ Minh Xuyên chỉ cười nhạt, không để tâm chuyện vặt vãnh này. Trong mắt cậu, Sở Thiên Thanh chỉ đang muốn ra oai “đánh đòn phủ đầu” với cậu, chứ không phải thật sự thông hiểu cái gọi là “đảo ngược thời gian lượng tử”.
Cậu vẫn giữ vững phong thái của một học sinh đứng đầu khối: “Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không phải thiên tài. Không biết cậu đã từng nghe câu này chưa: ‘Thiên tài là 1% linh cảm, cộng với 99% mồ hôi.’ Trên đời này thật ra không có thiên tài thật sự. Chỉ có nỗ lực và tích lũy, chăm chỉ và mồ hôi. Tôi khuyên cậu vẫn nên tập trung vào kỳ thi đại học, ít nhất là trước khi thi xong. Đừng phí thời gian vào những nội dung vượt chương trình. Chúc cậu đỗ được trường mình mong muốn.”
Gương mặt Sở Thiên Thanh thoáng hiện nét bối rối.
Sáng nay trước khi đi học, mẹ cô đã dặn dò: Người tỉnh thành rất thông minh, vượt xa dân quê như họ, bảo cô tuyệt đối không được kiêu ngạo. Cô luôn mang lòng kính trọng với trường phổ thông Số 1, cũng đã tận mắt chứng kiến khí chất học bá của Kỷ Minh Xuyên.
Vậy thì… Vì sao Kỷ Minh Xuyên lại không muốn thảo luận về “biến đổi Fourier lượng tử” với cô?
Chắc hẳn là do Kỷ Minh Xuyên chưa hiểu rõ thực lực của cô.
Nếu cô chỉ là học sinh bình thường, lại đi nghiên cứu Vật lý lượng tử, một thứ chẳng liên quan đến kỳ thi đại học thì đúng là không khôn ngoan thật.
Lời nhắc nhở của Kỷ Minh Xuyên, nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất lại là lời khuyên có thiện ý, là phản xạ tự nhiên của một học sinh xuất sắc.
Thì ra là vậy. Sở Thiên Thanh đã hiểu. Chỉ cần cô chứng minh được thực lực của mình, giành được sự công nhận của Kỷ Minh Xuyên. Vậy thì cô sẽ có thể cùng cậu ấy thảo luận những điều cô yêu thích nhất: Vật lý lượng tử.
Sở Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm:
“Khi nào có kiểm tra ấy?”
Kỷ Minh Xuyên không hiểu vì sao Sở Thiên Thanh đột nhiên đổi đề tài, nhưng vẫn trả lời đúng trọng tâm:
“Tiết sau có bài kiểm tra toán, cậu có thể hỏi cán sự môn Toán là Trịnh Tương Nghi, cậu ấy biết phạm vi kiểm tra lần này.”
Nói xong, Kỷ Minh Xuyên đứng dậy, tiện tay cầm theo bình nước, quay người rời khỏi lớp.
Sở Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn theo cậu. Cậu bước qua dãy bàn, dáng người cao lớn thẳng tắp. Hai bên học sinh đều chào hỏi:
“Minh Thần, buổi sáng tốt lành!”
“Minh Thần hôm nay đẹp trai hơn hôm qua nữa cơ!”
“Lần này kiểm tra Toán có định lấy điểm tuyệt đối không hả Minh Thần?”
Giọng nói nửa đùa nửa kính nể vang lên.
Kỷ Minh Xuyên không trả lời cũng không dừng lại, chỉ hơi gật đầu, như đã quen với ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của mọi người.
Sở Thiên Thanh lại nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia lớp học.
Bên cạnh cán sự Toán – Trịnh Tương Nghi cũng có hai bạn đang hỏi bài bạn ấy.
Bạn ấy mặt không biểu cảm, giọng điệu nghiêm túc, nhưng người khác vẫn nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật đầu khen ngợi, gọi bạn ấy là “Nghi Thần”.
Lúc này, Sở Thiên Thanh cuối cùng cũng nhận ra, lớp 12A17 là một nơi cạnh tranh khốc liệt. Địa vị của mỗi người trong lớp phần lớn đều phụ thuộc vào thành tích học tập.
Kỷ Minh Xuyên – Nhất khối. Trịnh Tương Nghi – Nhì khối. Đều là những người được tôn sùng.
Sở Thiên Thanh bỗng nhiên tưởng tượng đến cảnh mình thay thế vị trí của Kỷ Minh Xuyên, bạn bè trong lớp đều gọi cô là “Thanh Thần”. Nghĩ đến đây, cô cười “phì” một tiếng, rồi vội vàng gạt bỏ ý nghĩ viển vông đó.
Lớp học này, khắp nơi đều là học sinh ưu tú. Cô còn chưa biết chắc liệu mình có lọt được vào top 10 của lớp không nữa.
Kỷ Minh Xuyên, Tống Viễn Chu, Trịnh Tương Nghi, còn cả cô chủ nhiệm Vương Tú Lan. Trông ai cũng đều là người tốt cả, cô hy vọng mình có thể hòa nhập thật tốt với họ.
—
Lời tác giả:
Bé Sở: Bé chỉ muốn giao lưu học hỏi với học sinh giỏi thôi mà [🥺]
Bé Kỷ: Đã tổn thương tâm lý, và sắp bị tổn thương tiếp…
—-----
Nơ: Chúc mừng hố mới ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ Các lý thuyết về Vật lý lượng tử, hay các lý thuyết cao siêu khác trong truyện mình tham khảo các web để edit sao cho chuẩn sát nhất, giải thích được thì mình sẽ chú thích, còn không thì mọi người nhập từ khóa rồi search gg nếu muốn biết thêm thông tin. Thông cảm giúp mình huhu. Nếu reader nào có chuyên môn thì cứ cmt chỉnh nếu sai nhaaa
Yêu cầu khi lọt hố nhà Nơ:
Không giục chương! Không giục chương! Không giục chương!
Lọt hố nhưng đi sâu thấy không hợp thì dừng, đừng buông lời cay đắng. Vì Nơ block á ^.^
Xưng hô nhân vật dựa vào tính cách, mức độ thân thiện, sự thân thiết giữa những nhân vật. Đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Đừng thắc mắc ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com