Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rèn luyện thể lực

Editor: Nơ

Sở Thiên Thanh đứng dậy, bước sang phía bên kia lớp học.

Trịnh Tương Nghi ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn là một chồng vở được xếp ngay ngắn. Bạn ấy cầm bút đỏ giảng giải bài toán khó cho một bạn cùng lớp. Mái tóc được buộc gọn không một sợi rối, ánh mắt chuyên chú, khuôn mặt phảng phất vẻ lạnh lùng tự nhiên, khiến người khác dè dặt không dám đến gần, nhưng lại không kìm được mà muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Chỗ ngồi của Trịnh Tương Nghi còn vương một mùi hương cam nhè nhẹ, thanh mát và sạch sẽ.

Sở Thiên Thanh rất thích mùi hương đó. Cô nắm tay sau lưng, đợi đến khi Trịnh Tương Nghi dừng bút mới mở lời: “Trịnh Tương Nghi… Chào cậu. Mình là học sinh chuyển trường mới đến. Nghe nói cậu là cán sự môn Toán… Tiết sau có bài kiểm tra Toán đúng không? Mình có thể hỏi phạm vi đề kiểm tra là gì không?”

Trịnh Tương Nghi ngẩng đầu nhìn cô, khựng người vài giây. Cô nàng để ý Sở Thiên Thanh mặc áo trắng ngắn tay với quần dài rộng rãi, tổng thể sạch sẽ nhưng hơi nhăn, viền tay áo còn xù lên vài sợi chỉ nhỏ.

Giọng Trịnh Tương Nghi càng thêm ôn hòa: “Ừm, nội dung lần này bao gồm các phần: hàm số, dãy số, bất đẳng thức, xác suất và đồ thị hàm số bậc hai. Chủ yếu là dạng bài khó trong đề thi đại học các năm trước, có thể hơi nặng một chút.”

Sở Thiên Thanh gật đầu nghiêm túc:
“Trước đây mình toàn tự học ở nhà, cũng từng làm một số đề thi thật. Nhưng nghe nói từ kỳ thi năm ngoái đã cải cách, dạng bài đổi khá nhiều, mình hơi lo là ôn sai trọng tâm.”

“Tự học ở nhà?” Trịnh Tương Nghi ngạc nhiên, “Giáo viên trước đây không dạy cậu sao?”

Sở Thiên Thanh tất nhiên không muốn bạn bè cùng lớp biết chuyện quá khứ của mình. Cô vội tìm một lý do hợp lý:
“Mình thích tự học hơn, thấy hiệu quả cao.”

Quả nhiên Trịnh Tương Nghi không hỏi thêm, còn khẽ cười: “Mình cũng vậy.”

Tiếng chuông vào học vang lên, ngắt quãng cuộc trò chuyện.

Các bạn lần lượt quay về chỗ ngồi, lớp học lại chìm vào yên tĩnh.

Sở Thiên Thanh vội vàng chạy về chỗ, ngồi ngay ngắn, ánh mắt dừng trên người Kỷ Minh Xuyên. Cậu đã quay lại rồi.

Cậu cầm bình nước giữ nhiệt đặt ở trước mặt, ngón tay thon dài vặn nắp, hơi nước mơ hồ bốc lên, bao quanh cậu bằng một làn sương mỏng. Cậu lấy ra sổ tay và giấy nháp, dáng vẻ thư thái, tự nhiên. Bài kiểm tra sắp bắt đầu mà cậu lại hoàn toàn không hề lo lắng.

Sở Thiên Thanh thầm nghĩ, cô cũng phải học cách điềm tĩnh như vậy.

Cô lấy bình giữ nhiệt trong cặp ra, nhớ đến sáng nay được ba mẹ đưa đến trường, trong lòng bất giác thảng thốt.

Hai năm nghỉ học cho đến khi quay lại trường, mẹ cô đã phải hy sinh rất nhiều. Nỗi day dứt và bất an cứ len lỏi trong lòng cô.

Cô đã hứa với mẹ, từ nay trở đi, sẽ sống như một người bình thường.

Khi cô vẫn còn đang miên man, giáo viên môn Toán bước vào lớp, trong tay ôm một chồng đề kiểm tra, ánh mắt đối diện với cô.

“Em là học sinh chuyển trường mới đến phải không?” Giáo viên bước lên bục giảng. “Cô họ Tiền, em có thể gọi là cô Tiền. Đề lần này không dễ, nếu có câu nào không làm được thì để trống.”

Cô Tiền trạc ngoài ba mươi, dáng người không cao nhưng khí chất rất mạnh, nói chuyện dứt khoát, không vòng vo. Cô ấy đặt chồng đề lên bàn, nhanh chóng chia thành mấy phần, rồi đưa cho các bạn đầu bàn phát xuống.

Tờ đề được chuyền từ đầu đến cuối lớp, rất nhanh đã đến tay Sở Thiên Thanh.

Cô ngồi thẳng người, bắt đầu đọc đề. Một phút trôi qua, vẫn chưa hạ bút.

Cả lớp, kể cả Kỷ Minh Xuyên ngồi trước cô, đều đang tranh thủ làm nháp từng giây. Duy chỉ có cô là vẫn ngẩn người. Trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ: Có khi nào… thật ra cô đã học xong toàn bộ kiến thức cấp ba rồi không?

Trước đây cô còn lo tinh thần không ổn định, lại thiếu người phụ đạo củng cố kiến thức, e là sẽ bỏ sót những điểm quan trọng. Nhưng đề kiểm tra trước mắt đã giúp cô lấy lại một chút tự tin.

Cô không do dự nữa, cầm bút bi lên, viết rất nhanh.

Kỷ Minh Xuyên ngồi phía trước nghe thấy tiếng “soạt” khi cô lật sang trang hai, mà cậu còn chưa làm xong phần trắc nghiệm. Cây bút trong tay xoay một vòng, cậu cố giữ bình tĩnh tiếp tục làm nháp. Nhưng chưa đầy hai phút sau, lại nghe tiếng lật trang tiếp theo của người phía sau.

Cậu nhìn đồng hồ, mới chỉ trôi qua bảy phút, cô không thể đã làm xong phần trắc nghiệm lẫn điền khuyết. Chắc là chỉ lật chơi thôi. Cậu không nên quá để tâm đến hành động của cô, càng không nên bận lòng vì mấy cụm từ kỳ lạ mà cô nói ban nãy.

Kỷ Minh Xuyên cúi đầu, ép bản thân tập trung vào đề đồ thị hàm số bậc 2.

Sở Thiên Thanh không biết Kỷ Minh Xuyên đang nghĩ gì, chỉ thấy tấm lưng cậu hơi căng lên, vài giây sau mới thả lỏng.

“Chú ý, không được phân tâm!” Giọng cô Tiền vang lên từ bục giảng. “Bài kiểm tra hôm nay là để thầy cô giúp anh chị lấp lỗ hổng. Có như vậy mới tiến bộ! Tuần sau là kỳ thi tháng rồi, bảng xếp hạng sẽ dán công khai toàn trường. Thi dở không chỉ mất mặt tôi, mà là chính mấy đứa mất mặt, hiểu chưa?!”

Sở Thiên Thanh không nhìn cậu nữa. Cô đã bắt đầu giải đến phần bài lớn. Để chứng minh thực lực, cô quyết định mỗi câu đều phải viết ít nhất hai cách giải.

Thời gian chỉ còn mười phút cuối, bầu không khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng.

Cô úp đề xuống bàn, lại rút thêm một tờ giấy nháp. Bút của cô không ngừng di chuyển, viết liền mạch. Cô đang suy luận một dạng biến thiên tiệm cận mới dựa trên điều kiện xác suất tiệm cận bằng 0. Câu cuối trong đề là bài toán khó nhất, nó đã khơi gợi cho cô một hướng tư duy hoàn toàn mới về cấu trúc toán học này.

Thời gian trôi qua từng phút, cô hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Chuông báo hết tiết vang lên. Cô Tiền lên tiếng: “Được rồi, ngừng bút. Tổ trưởng đứng lên thu bài. Trịnh Tương Nghi đem bài nộp lên văn phòng cho tôi.”

Các tổ trưởng đứng lên, không mấy hào hứng thu bài. Nhiều bạn tranh thủ vươn vai thả lỏng.

Kỷ Minh Xuyên cũng đứng lên, liếc qua, liền trông thấy một tờ nháp trên bàn Sở Thiên Thanh.

Cậu định quay đi, nhưng giây tiếp theo đã khựng lại.

Trên tờ giấy kín đặc những dòng suy luận toán học, bắt đầu từ giả định xác suất biến thiên tiệm cận bằng 0, đưa khái niệm “nhiễu phi tuyến” vào bài để chuyển đổi biến. Cuối cùng kết thúc ở dạng mô hình toán học giới hạn nhưng có tính tồn tại ổn định. Một trang giấy ấy, như một cuộc đối thoại riêng giữa cô và toán học.

*Trong toán học, một hệ phương trình phi tuyến là một tập hợp các phương trình đồng thời trong đó các ẩn số (hoặc các hàm chưa biết trong trường hợp của phương trình vi phân) xuất hiện như là các biến của một đa thức bậc cao hơn một hoặc trong các đối số của một hàm không phải là một đa thức bậc một.

Nhiễu phi tuyến là một dạng nhiễu mà đặc tính của nó không tuân theo quan hệ tuyến tính. Nói cách khác, tác động của nhiễu lên hệ thống không tỉ lệ thuận với cường độ của nhiễu. Có thể được mô tả bằng một đường thẳng (tăng hoặc giảm tỉ lệ thuận), nhiễu phi tuyến có thể gây ra những thay đổi không đồng nhất và phức tạp trong hệ thống.

Để mô hình hóa nhiễu phi tuyến, người ta thường sử dụng các phương pháp toán học phức tạp hơn, như phương trình vi phân, mô hình hóa xác suất, hoặc các kỹ thuật học máy để ước lượng hành vi của hệ thống. (Nguồn Wikipedia, Viện Toán học, Chat GPT)

Kỷ Minh Xuyên cúi đầu, lại nhìn tờ giấy nháp của mình. Câu cuối cùng, cậu mất nửa trang mới miễn cưỡng tính ra kết quả.

Còn Sở Thiên Thanh, lại đang suy luận bản chất của nó.

Cậu không biết logic của cô có chặt chẽ hay không, vì chữ viết khá vội, hàng lối xiêu vẹo. Nhưng cậu đã cảm thấy một thứ nguy cơ chưa từng có.

Kỷ Minh Xuyên không nhịn được hỏi: “Cậu chuyển đến từ trường nào vậy?”

Sở Thiên Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, bài kiểm tra đã được tổ trưởng thu đi. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Mình quê ở huyện Tây Sa, trước học ở trường phổ thông huyện Tây Sa.”

Kỷ Minh Xuyên sửng sốt. Nếu không nhầm, huyện Tây Sa là vùng kinh tế không mấy phát triển trong tỉnh. Cậu chưa từng nghe nói giáo viên ở đó đủ năng lực vượt trội hơn phổ thông Số 1. Vậy Sở Thiên Thanh học được từng ấy kiến thức từ đâu?

Sự tồn tại của cô, bản thân đã là một ẩn số chưa có lời giải.

Sở Thiên Thanh vừa định đưa tờ nháp cho cậu xem, nhưng nửa chừng thì rút về: “Mình vừa suy luận một dạng biến thu hẹp dưới điều kiện tiệm cận, cậu muốn xem không?”

“Tôi thấy rồi.” Kỷ Minh Xuyên bình tĩnh đáp, “Là một hướng suy luận biến thể của chuỗi hàm hội tụ, dưới tiền đề giới hạn xác suất cực nhỏ và nhiễu biên.”

*Một chuỗi được gọi là hội tụ nếu dãy các tổng thành phần của nó (S1, S2, S3…) hội tụ đến một giới hạn; điều đó có nghĩa là các tổng thành phần dần dần tiến gần hơn và gần hơn đến một số xác định. (Nguồn: Wikipedia)

Kỷ Minh Xuyên vừa nhìn đã hiểu ngay mạch suy nghĩ của Sở Thiên Thanh. Cô rất vui, vội vàng giải thích: “Đây chỉ là khung biến thể ban đầu, vẫn chưa kịp triển khai chi tiết. Mình nghĩ về vấn đề này cũng một tuần rồi, câu cuối trong đề hôm nay đúng lúc gợi được hướng đi.”

Kỷ Minh Xuyên ngỡ ngàng đến bàng hoàng, rất lâu chưa thể hoàn hồn. Sở Thiên Thanh lại hỏi: “Cậu từng học qua chưa?”

Kỷ Minh Xuyên không nhạy với Vật lý, đặc biệt là kiểu diễn đạt nghe như triết học. Nhưng trong phân tích cấu trúc và xây dựng hàm số, ánh mắt cậu luôn rất sắc. Cậu không thuộc lớp chuyên, nhưng cũng từng tham gia lớp huấn luyện thi Toán quốc gia.

Cậu tỏ ra bình tĩnh đáp: “Có học qua... một chút.”

“Vậy tốt quá.” Sở Thiên Thanh phấn khích, “Mình thấy chúng ta rất hợp nhau.”

Kỷ Minh Xuyên không nói gì, xoay người đưa lưng về phía cô, bóng lưng cứng đờ thêm lần nữa.

Bạn cùng bàn của cậu là Tống Viễn Chu bật cười, uể oải vươn vai một cái: “Đến giờ ra chơi rồi, đi thôi, Minh Thần.”

Chuông reo báo hiệu, Sở Thiên Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, còn Kỷ Minh Xuyên thì đã biến mất ngoài cửa lớp.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài phòng học, hành lang ngập nắng, từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Các bạn tụm năm tụm ba rảo bước, cười nói rôm rả. Mỗi nhóm đều có một thế giới riêng, còn cô vẫn lẻ loi, một mình một bóng.

Dù tất cả đều mặc đồng phục, nhưng chỉ cần nhìn đồng hồ đeo tay, giày tất, bút thước của họ, cô đã đoán được đa số đều đến từ những gia đình khá giả. Cô lo mình không có cùng chủ đề nói chuyện với họ.

Cô không biết có nên xuống lầu ngay lúc này không, cũng không biết nên bắt chuyện với ai, và nên nói điều gì để không trở nên lạc lõng.

Dù đây chẳng phải vấn đề lớn, nhưng lại khiến lòng cô bồn chồn không yên.

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

“Đi thôi.” Giọng Trịnh Tương Nghi vang lên bên cạnh, tự nhiên mà thoải mái.

Sở Thiên Thanh ngẩng đầu theo phản xạ.

Trịnh Tương Nghi không đợi cô phản ứng đã nắm tay cô, kéo cô đứng dậy, dắt cô đi xuyên qua dãy bàn ghế, ra hành lang.

Nắng chiếu lên gương mặt Sở Thiên Thanh, ấm áp thoải mái. Cô bước vào ánh nắng, từng bước chân nhẹ tênh, tâm trí cũng bồng bềnh như tờ giấy bị gió cuốn trôi, bay vào một nơi rực rỡ.

Trịnh Tương Nghi vẫn chưa buông tay. Sở Thiên Thanh bèn thổ lộ: “Mình vốn định xuống sân một mình. Nhưng cậu nắm tay mình như vậy, tự nhiên lại không muốn đi một mình nữa.”

Trịnh Tương Nghi cười khẽ: “Cô Vương dặn mình quan tâm cậu.” Rồi hỏi: “Có phải cậu vẫn chưa quen với môi trường mới không?”

Sở Thiên Thanh gật đầu: “Mình hơi chậm.”

Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, Trịnh Tương Nghi ngoái đầu nhìn cô: “Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mình, dù là chuyện nhỏ nhất cũng được.”

“Cảm ơn cậu.” Sở Thiên Thanh đáp, “Vậy cậu đừng hối hận, mình hỏi nhiều lắm đấy.”

Trịnh Tương Nghi không dừng bước, chỉ nhìn thẳng phía trước, giọng thản nhiên: “Mình chưa từng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận.”

Còn ba bậc cầu thang nữa là đến tầng trệt, Trịnh Tương Nghi lúc này mới buông tay Sở Thiên Thanh ra.

Sở Thiên Thanh nhảy một cái xuống đất, đứng vững. Cô đứng yên vài giây, đợi đến khi Trịnh Tương Nghi bước xuống hết bậc cuối cùng, mới lặng lẽ đi theo phía sau, hướng về phía sân thể dục.

Sân thể dục đông đúc ồn ào, học sinh và giáo viên các khối đang xếp hàng. Lớp 12A17 cũng đang tập hợp.

Giọng cô chủ nhiệm Vương vang lên rõ ràng: “Nào, cả lớp xếp hàng cho ngay ngắn! Nhanh lên! Đừng lề mề! Tống Viễn Chu, Trịnh Tương Nghi, hai em ra đầu hàng, dẫn lớp chạy thể dục giữa giờ! Không ai được rớt lại phía sau! Tất cả nghiêm túc chạy cho tôi!”

Trịnh Tương Nghi đưa Sở Thiên Thanh vào hàng nữ, sau đó nhanh chóng chạy lên đầu hàng.

Sở Thiên Thanh đứng cuối cùng trong hàng nữ, vừa vặn bên phải là hàng nam, và ngay sát bên là... Kỷ Minh Xuyên.

Cô nhìn cậu, tươi cười chào: “Quao, trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi.”

Kỷ Minh Xuyên đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng cô cũng khá ngạc nhiên: “Sao lại là cậu?”

Cô cứ như thể đột nhiên xuất hiện, như cơn gió bất định, lại giống con mèo khéo léo. Kỷ Minh Xuyên cảm thấy vừa kỳ lạ vừa bực bội.

“Nếu không phải mình thì là ai nữa?” Sở Thiên Thanh giơ tay lên cao, vươn vai một cái. “À đúng rồi, cậu học thể dục có giỏi không?”

Kỷ Minh Xuyên từng tham gia đội bơi, mỗi tuần đều tập cardio và gym đầy đủ. Thành tích chạy bền với hít xà đều nằm trong nhóm top đầu của khối. Bao gồm cả thể dục, tất cả các môn của cậu đều là A+, nhưng cậu chưa từng khoe khoang, chỉ thản nhiên trả lời: “Cũng tạm, bình thường thôi, chỉ thỉnh thoảng luyện tập.”

Sở Thiên Thanh bắt chước giọng điệu ấy, điềm tĩnh đáp: “Ừ, có khi cậu chạy không nhanh bằng mình đâu.”

Kỷ Minh Xuyên cho rằng cô chỉ đang nói đùa. Cậu đút tay vào túi quần, ra vẻ lơ đãng khoe một chút: “Thành tích chạy bền của tôi mấy lần kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối.”

Sở Thiên Thanh dùng giọng điệu chuyện nào ra chuyện đấy: “Hồi nhỏ mình sống ở quê, ngày nào cũng chạy nhảy mấy tiếng trên núi.”

Kỷ Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt giao nhau trong vài giây... rồi đến mười mấy giây, mà cô vẫn không hề tránh né. Cuối cùng chính cậu là người quay đi trước.

Đám con trai đứng phía trước nghe thấy, bắt đầu “tru” lên trêu chọc.

Giọng Kỷ Minh Xuyên lập tức lạnh băng: “Trật tự, lịch sự chút đi.”

Mấy cậu bạn ấy vội im bặt, tuyệt đối không dám làm cậu nổi giận.

Kỷ Minh Xuyên quay đầu nhìn Sở Thiên Thanh, giọng điệu trở lại bình thường: “Đừng để ý mấy đứa đó, lớp này có mấy đứa dễ lên cơn, cứ thích gào linh tinh.”

—--------
Bé Sở: Muốn học cách điềm nhiên [🥺]

Bé Kỷ: Dần dần không điềm nhiên nổi nữa [🫠]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com